Ngô Uấn cùng Nghiêm Bách Dư?
Hai người này quan hệ thế nào đây!?
Cậu buồn bực, mới lên tầng đã thấy đám Lưu Tùng Sơn đứng ở cửa lớp mồm miệng xoen xoét, cậu tiến đến hỏi, "Sao thế?"
Mấy ngày này Ngô Uấn bực bội ở bệnh viện đến lên mốc, Lưu Tùng Sơn nói, "Nó bảo bọn mình đến bệnh viện chơi cùng nó! Chú Ngô ban ngày không đến được, nó cũng không chịu yên, hơn nữa, y tá giúp đỡ nó là con gái, đỡ nó đi nhà cầu không tiện."
Dù sao cậu cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, Lưu Tùng Sơn vừa đi, cậu mới nhớ lại muốn hỏi chuyện Ngô Uấn cùng Nghiêm Bách Dư, dù sao ngày mai cũng đến bệnh viện, không bằng trực tiếp hỏi Ngô Uấn.
Chờ chủ nhiệm lớp ra khỏi phòng làm việc cũng hơn sáu giờ rưỡi, nắng chiều tà nhuộm mọi thứ thành màu đỏ, bên ngoài mặt trời lặn như máu, khiến người ta mệt mỏi buồn ngủ. Cậu không còn chút tinh thần nào, vào phòng học thu dọn sách vở, vô tri vô giác, ngẩng đầu một cái đã thấy Quý Chính Tác bất thình lình nhô đầu vào thăm dò từ cửa sau, toét miệng cười một tiếng, "He he, Tiểu An."
Cậu sợ hết hồn, như gặp tên quỷ sống, "Sao cậu còn ở đây?"
"Chờ em mà, cùng nhau về nhà chứ?"
Phương Yểu An nhìn hắn một cái, kéo cặp sách lên lưng, lời nói dối bị phơi bày khiến trên mặt cậu dâng lên một tầng đỏ xấu hổ, lạnh nhạt kiên định quăng ra một câu, "Tôi đạp xe đến a." Sau đó tự nhiên thong thả đi qua.
Xe địa hình của cậu không có chỗ ngồi phía sau, không thể chở người được, không còn cách nào khác là về cùng Quý Chính Tác, hai người cùng nhau dắt xe, hai tay len lén đặt dưới ghế ngồi nắm chung một chỗ, xuyên qua dòng người trên đường phố.
Mặt cậu tỉnh bơ, cơ thể lại không nghe theo mách bảo cứng ngắc, tất cả bên tai đều là tiếng tim đập lộn xộn của mình, như đang yêu đương vụng trộm, cậu chột dạ không dám nhìn mặt người đi đường, chỉ rũ mi mắt nhìn chằm chằm bánh xe lăn trên mặt đường.
Ngay cả Quý Chính Tác đỡ xe quẹo vào một hẻm ngầm cậu cũng không biết, cho đến khi bỗng nhiên bị đè trên tường hôn, hô hấp nóng bỏng đánh thẳng vào mặt cậu, mới tỉnh hồn lại, " Ô! Làm gì đấy..."
Khung xe địa hình cứng ngắc đè dưới bụng cậu, cậu khuya tay bị đè lên tường, bốn cánh môi dán chặt, hôn vừa nóng bỏng vừa thô bạo, đầu lưỡi hai lần bị răng nhọn của Quý Chính Tác cắn đến, đau đến rít hơi.
Bên cạnh trên đường tiếng người ồn ào, thỉnh thoảng còn có đèn xe chiếu đến, rõ ràng nóng ran, khiến cậu kinh hoàng xấu hổ sợ.
Hai người họ núp trong chỗ tối không chút kiêng kỵ trao đổi nước miếng, mười ngón tay nắm chặt, mút đến tiếng nước tí ta tí tách. Cậu bị hôn sống lưng phát rét, không làm được gì, hơi nước trong mắt đầy sương mù, đỏ mặt đổ sụp xuống, lỗ mũi phát ra mấy tiếng rên rỉ đứt quãng.
Cắm Quý Chính Tác đập trên vai cậu, theo đường cổ gắm cắn vành tai ửng đỏ, lòng bàn tay thô ráp nóng hầm hập dán bên mông cậu, một đường phủ xuống, hàng năm chăm chỉ luyện võ khiến vết chai trên tay hắn to dầy, mài trên làn da mịn màng, vừa nhột vừa cứng, như cất giấu mạch gân phun trào nóng hổi.
Hắn véo hai viên đầu v* mềm mại, thở gấp bên tóc mai cậu, cùng Phương Yểu An quấn quít nhau.
Hai người khẽ chạm trán, không ngừng hôn mút, đầu Phương Yểu An dựa trên bức tường sau lưng, ý loạn tình mê, bị hắn kéo môi ra bên ngoài liếm mút một vòng, đầu v* bị véo đến sưng to lên, khó chịu phát ra tiếng khóc nức nở, như mèo gọi xuân, vừa nhỏ vừa mê người, khiến toàn thân nhiệt huyết sôi trào, đánh Quý Chính Tác đè lên người cậu càng mạnh hơn.
Cậu không hoảng sợ từ đâu ra, hai mắt Quý Chính Tác đỏ thẫm như con ác thú đói bụng, muốn một hớp gặm nhấm cậu sạch sẽ.
Đến khi Quý Chính Tác buông cậu ra, bầu trời đã tối hoàn toàn, cậu mất sức mềm nhũn dựa trên tường, mở to miệng thở hổn hển, quần áo xốc xếch, mặt tai đỏ ửng, hai mảnh môi bị mút đến vừa đỏ vừa sưng, như vừa ăn mấy cân hạt tiêu sống vậy.
Về đến nhà đã tám giờ rồi, cậu nói tự mình ăn cơm tối, tắm xong trực tiếp ngã xuống giường.
Hẹn cùng đám Lưu Tùng Sơn là mười giờ sáng tụ tập, đến bệnh viện thăm Ngô Uấn, kết quả Quý Chính Tác còn sớm hơn cả cậu, còn chưa đến chín giờ đã đến nhà cậu. Cậu còn chưa tỉnh, đã bị Quý Chính Tác nắm bắt cơ hội, đè dưới thân, dính sát ôm mặt nhấp nháp thật lâu.
Cuối cùng không còn cách nào khác, đành phải mang theo Quý Chính Tác cùng đi, thói quen Quý Chính Tác tặng quà không bao giờ đổi, lúc nào cũng là ôm bó hoa lớn, còn cầm thêm một giỏ trái cây to, một nhóm người chỉ mang theo đống đồ của hắn, Ngô Uấn cạn lời không còn gì để nói, ngược lại trách mắng bọn họ keo kiệt, cũng không biết bắt chước.
Năm sáu người chen chúc trong phòng bệnh Ngô Uấn, quanh ti vi đang truyền tin về bóng rổ, ồn ào vui đùa, cười nghiêng ngả nửa ngày, may mắn lúc này đang không có người, không chắc là sẽ sớm bị mắng chửi.
Gần đến trưa, người giúp việc mang cơm cho bệnh nhân Ngô Uấn, mấy người họ ra ngoài ăn, cậu ăn ít, Quý Chính Tác dỗ cậu ăn xong về sớm hơn một chút.
Nhân lúc Quý Chính Tác đi vệ sinh, cậu len lén hỏi Ngô Uấn, "Này, mày biết Nghiêm Bách Dư à?"
Ngô Uấn ngại cơm khó ăn, ăn một miếng chán ghét nửa ngày, không quan tâm lắm trả lời cậu, "Biết."
Phương Yểu An còn chưa kịp giật mình, y lại nói thêm, "Ai mà không biết a? Cậu ấy chơi cùng Quý thiếu gia nhà anh, còn có người không biết?" Vừa nói vừa lộ ra điệu cười thô bỉ.
Phương Yểu An ngược lại không để ý "Nhà anh" gì đó, lại hỏi, "Thế mày biết cậu ta à?"
Ngô Uấn tiện tay ném thìa vào trong đĩa, "Lạch cạch" một tiếng, nghi ngờ liếc nhìn cậu, ôm ngực, cũng không xác định gật đầu một cái, "Cũng biết đi, nếu như em còn nhớ."
"Nhớ?"
"Cũng không thân thiết gì, bạn tiểu học." Y buông tay, ánh mắt suy nghĩ liếc liếc, "Anh có ý tứ gì với cậu ta? Tìm em cũng vô ích thôi." Y hất cằm lên, Quý Chính Tác đang từ nhà vệ sinh đi ra, "Tìm cậu ấy đi, không phải nhanh hơn sao?"
Quý Chính Tác nhìn theo, "Sao thế Tiểu An?"
Cậu vội vàng giả vờ ngơ ngẩn làm bộ, "Không có gì, tôi đang muốn đi nhà cầu thôi." Cùi chõ hung hăng đâm Ngô Uấn mấy cái, mắt quét qua, im hơi lặng tiếng cảnh cáo, "Đừng nói lung tung."
Ngô Uấn nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến.
Cậu cũng chỉ là tò mò, đương nhiên không thể hỏi Quý Chính Tác, dù gì Nghiêm Bách Dư cũng là bạn của hắn, ngoài sáng trong tối hỏi thăm hắn chuyện này, đặc biệt không hay.
Xem như, nếu hai người là bạn tiểu học, kia quan tâm một chút cũng không có gì, cậu rửa mặt, quyết định không dính dáng vào chuyện nhỏ không liên quan này.
Trời nóng nực, sợ có ít nước hoa quả sẽ bị khô héo mà hỏng, lập tức phá giỏ trái cây, một đống người chen chúc trước ti vi, cùng nhau không chớp mắt xem cuộc chiến so tài, đuổi cậu đi rửa hoa quả.
Quý Chính Tác như ăn trộm tiến vào, dán sau lưng cậu, bao quanh ngón tay cậu, nắm một chùm nho mập mờ xoa nắn.
Bên ngoài thua trận, một nhóm người vây quanh mắng rác rưới, Ngô Uấn khó hiểu xúc động tức như điên. Y là chủ lực của đội bóng rổ, hai năm liên tiếp tham gia vòng tranh đấu, cũng thua trước đội của thành phố lân cận một quả bóng, chỉ đứng thứ hai tỉnh, năm nay đã bắt đầu thi đầu, nhưng vì y lệnh xương mắt cá chân không thể tham gia, căn bản không còn cơ hội đoạt cúp một lần nữa, "Con mẹ nó, gãy chân thật không đúng lúc, lão tử làm sao rửa nhục được đây!?"
Quý Chính Tác không hiểu nổi, "Sao phải tức giận vậy nhỉ?"
Phương Yểu An nhìn khuôn mặt tò mò của hắn qua gương, cảm thấy hắn đứng nói chuyện mà không đau thắt lưng, "Cậu chỉ muốn đứng thứ hai thôi sao?"
"Đúng nha, anh chỉ cần thứ tư thôi đâu." Hắn còn có chút kiêu ngạo, hất cằm lên khoe khoang.
"Thế cậu lại không giống nó rồi."
"Sao lại không giống?"
"Nó muốn đứng ở vị trí thứ nhất."
"Thứ hai không phải đã vô cùng tốt rồi sao?"
"Đâu có, cậu cái con người này, nó..." Cậu hoàn toàn bị Quý Chính Tác làm loạn, nửa ngày không biết hình dung thế nào, "Cảm giác này giống như, như là người cậu thích nhất, nói cậu chỉ là người cậu ta thích thứ hai mà thôi, cậu có vui không?"
"Vui a!" Quý Chính Tác không chút do dự, kéo cậu ôm vào lòng, vuốt ve ngọt ngào nói, "Chỉ cần em thích anh, anh đã thấy rất vui rồi."
Đề tài đột nhiên lệch sang một bên, cậu có chút sợ run, một lúc không biết phản ứng làm sao, vòi nước cứng ngắc đập trên tay cậu, mấy quả nho rơi xuống, mặt trước mặt sau bắt đầu nóng lên.
Đầu Quý Chính Tác chui qua, tung tăng ở trên mặt cậu hôn mấy cái, hỏi, "Anh là người em thích thứ hai sao, Tiểu An?"
Cậu sai lầm rồi, hỏi Quý Chính Tác làm gì, đầu óc Quý Chính Tác có thể giống người bình thường ư?
Cùi chỏ đặt trước bụng Quý Chính Tác, đẩy hắn ra, trên mặt đỏ đến nở hoa muốn úp nồi lên, cúi đầu không nói một lời.
Quý Chính Tác lại cười đùa sờ lên, ghé vào bên tai cậu nhẹ nhàng nói, "Tiểu An, ngày mai bọn mình đi nhà nghỉ mướn phòng đi?" Mối dán lên tai cậu vuốt ve, lời nói ra đặc biệt ẩm ướt, "Anh muốn cắm huyệt em."
Gân xanh trên huyệt thái dương của Phương Yểu An không ngừng nhảy, bên tai đều đỏ ửng, về chút tâm tư cờ bay phất phới kia không tồn đọng lại gì, đẩy hắn ra, "Không đi, cút!"