Nam Lân Cẩm Lý

Chương 23




Buổi sáng thứ sáu mới vừa vào phòng học, vì cúp học không lý do hai ngày, bị chủ nhiệm lớp gọi vào phòng làm việc trách mắng một trận, còn cố tình kéo mẹ cậu đang dạy lớp mười một đến, cũng xem như là một lần họp phụ huynh.

Kết quả là sau khi bị chủ nhiệm lớp giáo huấn xong, lại bị mẹ cậu chửi thêm một trận, hai chủ nhiệm lớp đều sắp đến tiết học, dặn cậu tan học xong ở lại làm bản kiểm điểm.

Hai tiết cuối là lễ khai giảng, vừa đến lễ nghĩ thức chào đón lớp mười, lại đến cổ vũ lớp mười hai thi đại học, toàn bộ chương trình hết sức nhàm chán, cậu bị phơi nắng nóng như thiêu đốt mơ màng buồn ngủ, cho đến lúc nghe được Quý Chính Tác thay mặt lớp mười hai đi lên đọc thông báo.

Giọng trong trẻo hơi khàn khàn như gió mùa thu từ ruộng lúa mát thổi qua, Quý Chính Tác đứng nghiêm trước bục chủ trì, mặc đồng phục học sinh, quy quy củ củ, cách xa, không thấy rõ mặt, chỉ có một bóng người vô cùng rõ ràng cao ngất.

Cậu không nhớ hồi cấp hai đã đi qua hơn hai năm, có bao nhiêu lần ngẩng đầu lên xem Quý Chính Tác đứng trên bục chủ trì diễn giảng, cho đến bây giờ Quý Chính Tác không phải giống như cậu, chỉ là một người bình thường chìm ngập trong đám người, hắn chói mắt ưu tú, mãi mãi là hình tượng trong lòng mọi người, rõ ràng cao hơn hẳn người thường, khiến người ta tự ti mặc cảm, đứng dưới ánh mặt trời dường như còn muốn sáng lấp lánh.

Cả lớp hắn, từng người một trong lớp đều đứng thẳng hơn một chút, ngẩng cổ thật dài đi xem Quý Chính Tác trên bục chủ trì, tỏ ra một cảm giác vô cùng kỳ diệu, mấy người xem xem, một người ưu tú sẽ khiến cả tập thể đều có vinh quang.

Lên tháp Rome không chỉ có một con đường, nhưng có một vài người, vừa sinh ra, đã đứng trên đỉnh tháp Rome, làm người khác phải ngẩng mặt trông lên.

Bạn gái lớp bên nhỏ giọng nghị luận, "Quý Chính Tác cao hơn đúng không? Tớ nhớ lần trước bục kia cao đến eo hắn..." Cô nhón chân lên nhìn một chút, "Lần này hình như cao đến cái giá." Cô nâng hông mình lên so sánh.

"Hình như vậy, bạn ấy mới lớn, khảng định ở trường, à, tóc cắt ngắn hơn, cậu thấy được không?"

"Sáng sớm hôm nay đã thấy rồi, tớ cảm thấy như vậy rất đẹp trai, cậu thấy thế không?"

"Tớ cũng thế, không còn ngoan nữa, nhưng trông đặc biệt lạnh lùng."

Hai người phấn khích nói mãi không xong, líu ra líu ríu, Phương Yểu An nghe trong lòng có chút không được tự nhiên.

Fuck! Chả nhẽ mấy cậu không nhìn ra được cậu ta với tôi là đầu tình yêu sao?

Lúc bế mặc vô cùng nhộn nhịp, cậu cùng mấy bạn nam cùng lớp ra ngoài, trong dòng người nghe được cái tên Quý Chính Tác thường xuyên được nhắc tới, cậu rất không được tự nhiên, tim giống như một hộp bị bịp kín, cảm giác kỳ quái, miệng chua xót không có cách nào khai thông.

Đáng nhẽ tiểu thiên tài lớp mười nhưng lại là đại nam thần lớp mười hai, chính cậu cũng cảm thấy khó hiểu, trước kia cho đến bây giờ, cậu chỉ xem Quý Chính Tác là chậu hoa trang trí to lớn bên cạnh nhà mình, cho dù mọi người hâm mộ nhìn mấy lần cũng không quan tâm chuyện của hắn, nhưng bây giờ chậu hoa kia đã rời đến trong nhà cậu, đã là tất cả mọi thứ của cậu, cậu lập tức ghét ánh mắt cùng lời bàn dư thừa của người khác.

Có thể trách ai được? Trách Quý Chính Tác quá xuất sắc, quá khoe khang, trời sinh là vật sáng như vậy sao?

Cảm xúc uẫn phất buồn rầu như đưa đám khiến cậu buồn bực, thậm chí có chút vì mình u ám mà luống cuống.

Cậu không tham gia mấy đề tài sôi nổi nhiều người quan tâm, trong đầu chỉ tới tới lui lui diễn mấy trò vớ vẩn.

"Tiểu An! Tiểu An!"

Gió nóng xung quanh kêu lên, xuyên qua đám người chuyển đến lỗ tai cậu.

Dừng lại dưới chân cậu, vừa quay người, đúng Quý Chính Tác chạy nhanh đến trước mặt cậu, kéo theo gió mát quanh người, đối diện đánh trên mặt cậu, cậu theo quán tính lùi nửa bước khép mắt lại.

Một chớp mắt Quý Chính Tác đã đứng trước mặt cậu, trong tay còn siết hai tờ giấy nháp, cậu từ từ ngẩng đầu lên, nhìn nam sinh cả người mặc đồng phục sạch sẽ màu trắng, xương quai xanh rõ ràng, cục xương ở cổ họng nhô lên bên ngoài, rồi đến mặt hắn, đẹp trai sáng ngời, cười còn nóng hơn cả ánh mặt trời, giọng trong sáng lưu loát, "Tiểu An, sao em đi nhanh vậy?"

Hắn cười lên, đuôi mắt khẽ cong, con ngươi vừa sâu vừa đen, sâu thẳm không thấy đáy, như bông hoa đào trong hồ nước cất giấu toàn bộ vũ trụ bên trong, rừng sông tự nhiên, thông minh trong sáng, hắn chính là đứa bé trai trong suốt sáng long lanh như vậy.

Nhìn xem, nhìn thần tượng sân trường của chúng ta xem.

Trong lòng Phương Yểu An chua chát, khó hiểu giận, liếc nhìn hắn một cái, lại nhàn nhạt quay mặt qua chỗ khác, "Làm sao?"

Quý Chính Tác không biết sao cậu lại lạnh nhạt thế, hơi luống cuống sờ sau gáy một cái, "Ừ, anh muốn chờ lát nữa về cùng em."

"Không muốn." Cậu nghĩ không phải không muốn về cùng hắn, nhưng cậu không thể về nhà dễ dàng được, còn phải bị chủ nhiệm lớp giáo huấn một lúc mới được về.

Mấy người bạn học gọi cậu, "Phương Yểu An, bọn mình đi trước đi."

Cậu vừa muốn nói chuyện, Quý Chính Tác đã giành miệng trước, "Mấy cậu đi trước đi." Còn giơ tay lên, tự nhiên thân quen như mình biết đám bọn họ vậy.

Mấy người kia ngược lại rất thích bộ dạng này của Quý Chính Tác, hi hi ha ha, vừa nói vừa đi, "Được, hai người nhanh lên chút, sắp tan học rồi."

"Này!" Cậu dùng cùi chỏ chọc bụng Quý Chính Tác, "Làm gì?"

Quý Chính Tác ôm bụng hít hơi, một tay len lén đi nắm vạt áo cậu, mắt ướt nhẹp, "Bọn mình về cùng nhau được không vậy?"

Dòng người tạt qua đường, Quý Chính Tác dè dặt kéo lấy cậu, ngoan ngoãn làm nũng, trái phải có vài người đi qua vô tình liếc trộm một cái. Điều này khiến cậu bay lên cảm giác hư vinh, bị chồng chất vẻ bề ngoài làm chủ quan, tâm địa cậu cũng muốn độc chiếm chủ quyền riêng.

"Không được."

"Tại sao?"

Bị ở lại viết bản kiểm điểm có bao nhiêu mất mặt, cậu tuyệt đối không thể để Quý Chính Tác biết.

"Vì..."

Cậu cân nhắc làm sao mở miệng, vừa nhấc mắt lên, đã có một người đứng bên cạnh, thấp hơn Quý Chính Tác một ít, rất trắng, đeo mắt kính, mắt lại rất lạnh lùng, gương mặt sắc bén, không thề tùy tiện, là gương mặt tinh anh điển hình.

Nghiêm Bách Dư nhìn hai người một cái, hỏi Quý Chính Tác, "Còn chưa về phòng học à?"

"Tớ chờ lát nữa." Lập tức lại từ trên cao nhìn xuống Phương Yểu An.

Phương Yểu An bĩu môi, lại đẩy Ngô Uấn ra làm bia đỡ đạn, "Buổi tối tôi phải hẹn đám Lưu Tùng Sơn đi thăm Ngô Uấn ốm, cậu về trước đi."

"Em lừa anh." Quý Chính Tác rõ ràng không tin.

"Ai bị bệnh?" Cùng lúc đó, giọng Nghiêm Bách Dư hơi có vẻ gấp gáp xen vào.

Phương Yểu An nghi ngờ liếc nhìn cậu ta một cái, do dự trả lời, "Ngô Uấn."

"Cậu ấy làm sao?"

Mắt Nghiêm Bách Dư nóng bỏng nhìn chằm chằm cậu.

Trong đầu cậu đảo vòng, Ngô Uấn cùng Nghiêm Bách Dư hình như đâu có quen biết nhau?

"Nó đánh bóng bị gãy chân."

"Nghiêm trọng..." Lại dừng lại, lắc đầu một cái, mắt rũ xuống, "Cảm ơn."

Phương Yểu An cũng không biết cậu ta cảm ơn cái gì, "Không có gì." Lại hướng Quý Chính Tác giơ một tay lên, "Tôi về phòng học đây."

Trong đầu cậu không giải thích được, tự mình về phòng học, Quý Chính Tác ở phía sau gọi, "Này, Tiểu An!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.