Cùng lúc đó, tại thành An Kỳ bầu trời một mảng mây đen, sét đánh liên tục xung quanh Mộ Dung phủ, một bé trai đã được sinh ra.
"Oa... oa... oa..."
"Sinh rồi, sinh rồi!"
"Là một bé trai!"
"Lão gia, phu nhân, là một bé trai a~"
"Trời sinh dị tượng, là họa hay phúc đây?"
"Nhất định là phúc! Mộ Dung gia ta sau này chắc chắn sẽ càng phát triển a~"
"Con trai ta ra đời làm thiên sinh ra dị tượng, ngàn năm qua chưa từng xuất hiện, tất là kỳ diệu, lấy Huyền làm tên, từ nay gọi Mộ Dung Huyền. Hahaha, Mộ Dung gia ta chắc chắn bảo tồn ngàn năm hưng thịnh!"
.
.
.
Năm năm sau...
Mộ Dung gia:
"Thiếu chủ, phu nhân bảo nô tì đến giúp ngài thu dọn hảo, chuẩn bị xuất phát đi Bạch thành." Một thiếu nữ hướng tới một nam hài tầm năm tuổi cung kính nói.
"Được." Nam hài được gọi là thiếu chủ nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó chạy nhanh vào phòng cùng tì nữ phía sau thu dọn đồ. Nam hài này chính là đứa bé khi ra đời đã sinh ra dị tượng vào năm năm trước, cũng là con trai độc nhất của Mộ Dung gia chủ, người sẽ kế thừa Mộ Dung gia đời tiếp theo - Mộ Dung Huyền.
Mộ Dung Huyền sau khi vừa sinh ra đã náo động cả tu chân giới khi sinh ra đã có dị tượng. Ngay sau đó cũng không nằm ngoài kì vọng của mọi người, tuy nhỏ nhưng đã biết cư xử lễ nghĩa, thiên tư thông tuệ, học một biết mười. Đối với tu luyện lý giải cũng là tinh thông, là kì vọng của rất nhiều người trong Mộ Dung gia.
Năm nay Mộ Dung Huyền năm tuổi, mẫu thân muốn hắn cùng đi đến một ngôi chùa tại Bạch thành để cầu an, đây cũng là quê hương của Mộ Dung phu nhân.
Mộ Dung Huyền dưới sự trợ giúp của người hầu đã thu dọn đồ đạc hảo, sau đó hắn nhanh chóng cùng mẫu thân ra chiếc kiệu đã được chuẩn bị sẵn ngoài phủ, chuẩn bị xuất phát đến Bạch thành. Mộ Dung gia chủ ra ngoài tiễn phu nhân cùng nhi tử xuất phát, trước đó ông cũng căn dặn đi căn dặn lại mấy người hầu phải bảo vệ hai người thật tốt. Tuy là người hầu nhưng dù sao cũng là xuất phát từ tu tiên thế gia, vậy nên cũng là có tu vi Trúc cơ kì trở lên, trong đó có một người đã là Kim đan sơ kì, tất cả đều đi theo bảo vệ tiểu thiếu gia và phu nhân. Bởi vậy có thể thấy, Mộ Dung gia chủ coi trọng hai người thế nào.
Mộ Dung Huyền cùng mẫu thân đi lên xe ngựa. Mã phu đánh ngựa xuất phát. Gia chủ Mộ Dung gia nhìn xe ngựa dần khuất bóng thầm nghĩ: 'Mong chuyến đi lần này đều thuận lợi.' Sau đó phất áo đi vào lại trong phủ.
.
.
.
Trong xe ngựa, Mộ Dung Huyền và mẫu thân đang nói chuyện lên.
"Mẫu thân, Bạch thành là nơi như thế nào?" Giọng nói non nớt cùng bát phần tò mò phát ra từ Mộ Dung Huyền.
"Huyền nhi muốn nghe mẫu thân kể sao?" Gia chủ phu nhân ôn nhu hướng Mộ Dung Huyền nói.
"Muốn!" Mộ Dung Huyền khẳng định trả lời.
"Bạch thành là nơi mẫu thân sinh ra và lớn lên, cũng là nơi mẫu thân cùng phụ thân con lần đầu gặp mặt. Bạch thành chỉ là một tòa thành bình thường, là nơi sinh hoạt của những thường dân bình thường. Không có tiên môn thế gia, cũng không có tu sĩ hay qua lại." Gia chủ phu nhân dịu dàng nói, khuôn mặt biểu hiện đang sa vào hồi ức.
"Mẫu thân, nếu không có tu sĩ hay qua, vậy tại sao phụ thân lại tới đó vậy?" Mộ Dung Huyền nghi hoặc lên.
"Tuy Bạch thành không có tu sĩ thường qua lại nhưng... nơi này lại có đời đời thay phiên nhau tu sĩ cấp chân quân tọa chấn, lúc ta sinh ra thì đã là vị chân quân đời thứ ba mươi tư tọa chấn. Bởi vậy nên Bạch thành thập phần yên ổn. Phụ thân của con cùng ta có thể gặp mặt nguyên do cũng là có phần lớn công thuộc về vị này. Lúc ấy phụ thân của con bị tu sĩ khác cấp đả thương, thương thế rất nặng, trong gia tộc cũng không ai có khả năng chữa khỏi. Mà khi gần như tuyệt vọng thì cố gia chủ, cũng chính là lão gia gia của con biết tin hay rằng ở Bạch thành, trên núi Bạch Tu có một vị chân quân tinh thông y thuật, luyện đan cũng là cảnh giới xuất thần nhập quỷ. Như cọng rơm cứu mạng, lão gia gia của con liền muốn sắp xếp đi Bạch thành cầu trị liệu cho phụ thân con. Nhưng là một gia chủ, lão gia gia con không thể rời đi gia tộc, bởi vậy cũng chỉ đành sắp xếp một nhóm tu sĩ đi theo bảo hộ phụ thân con tới Bạch thành cầu dược. Lúc ấy, ta và phụ thân con vừa vặn gặp nhau tại một trấnnhor trong Bạch thành, chính là vừa gặp đã ái, nhất kiến chung tình. Hai ta tương đầu ý hợp, qua mấy tháng quen biết cũng đã hiểu lòng nhau, sau đó phụ thân con cũng thuận lợi lấy được dược, trị khỏi thương thế. Sau đó phụ thân con liền mang ta về thành hôn. Sau sáu bảy năm tình nồng mật ý sau đó liền thành công hạ sinh con." Mẫu phụ hồi tưởng nói, sau đó lại như nghĩ đến cái gì lại cười ngọt ngào một tiếng.
"Cái kia mẫu thân, tại sao phụ thân lại phải chờ ở đó mấy tháng?" Mộ Dung Huyền nghĩ nghĩ sau đó hỏi.
"Bởi vì vị chân quân kia bế quan, không gặp mặt nhân, kia phụ thân con chỉ còn cách chờ. Như vậy nên ta và phụ thân con mới có thể lâu ngày ở chung, hiểu rõ cảm tình của đối phương. Nói ra cũng thật cảm tạ vị chân quân kia." Mẫu phụ giải thích.
"Vậy vị chân quân kia dung mạo cùng tự gọi thế nào vậy mẫu thân?" Mộ Dung Huyền tò mò lên hỏi.
"Ta cũng không biết dung mạo ngài thế nào, nhưng nghe nói là rất mỹ, là vượt qua mỹ mà nhân vẫn luôn nhận biết. Ngài đạo hiệu gọi một chữ Ẩn, mọi người vẫn xưng vi Ẩn chân quân. Còn tục tự của ngài ấy vẫn không có ai biết. " Mộ Dung gia chủ phu nhân nghĩ nghĩ lắc đầu đạo.
"Ẩn chân quân, Ẩn..."Mộ Dung Huyền lẩm bẩm cái tên này, trong lòng không hiểu sao tự động khắc ghi nó. Không là vì hứng thú hay tò mò, nó tựa như quen thuộc mà lại xa cách, vì vậy mà khắc trong lòng, loại này cảm giác nhượng Mộ Dung Huyền thập phần khó chịu. Cuối cùng Mộ Dung Huyền cũng khắc lên chuyện này vào sâu trong đầu, sau đó cùng mẫu thân hắn nói chuyện khác, cùng nhau hướng về Bạch thành.
.
.
.
Mà lúc này tại núi Bạch Tu, động Quan Thiên.
"Hắt xì...!" Lý Dật vừa kết thúc bế quan, chưa đứng dậy đã đánh cái hắt xì.
'Quái, xung quanh đâu có lạnh đâu.' Lý Dật đánh cái suy nghĩ.
______________________________________
Tác giả có điều muốn nói:
Đệ nhất: Trong cuốn tiểu thuyết mà Lý Dật đọc tác giả không nhấc lên chuyện này vì ngay ban đầu mở đầu đã là Mộ Dung gia bị diệt tộc. Về sau có được nghe đến vị này Ẩn chân quân từ Vân Nhạn nhưng cũng không thái chú ý. Bởi vì lúc ấy Mộ Dung Huyền chỉ có một mục đích đó là trở nên mạnh hơn, báo thù cho gia tộc, hắn sẽ không để ý chuyện khác, mà ký ức kia cũng đã chìm sâu trong trí óc hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Bởi vậy nên trong tiểu thuyết cũng không nhấc lên chuyện này.
Đệ nhị: Tin tức về vị chân quân tinh thông luyện đan cùng y thuật trên núi Bạch Tu thực ra là nói về sư phụ của Lý Dật - Tuyết Liên chân quân. Nhưng nàng đã sớm phi thăng, không còn ở núi Bạch Tu nữa. Vậy nên người đưa thuốc cho cha Mộ Dung Huyền là Lý Dật. Nhưng cũng không thể coi thường Lý Dật khi y không là đan tu. Dù sao thì sư phụ Lý Dật là một trong số luyện đan sư đỉnh cấp trên Vân Linh giới. 'Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nghiệp dư gần chuyên gia lâu ngày cũng biến vào nghề'. Xin lỗi, không tìm được câu từ phù hợp, nhưng dù sao cũng gần nghĩa đó, câu thứ hai là mình tự biên. Hơn nữa với thiên tư của Lý Dật cùng với sự cung cấp tri thức nhiệt tình của sư phụ y khi y phụ giúp nàng thì luyện đan hay là y thuật cũng lên tới hàng cao thủ đi. Bằng chứng là đan dược Lý Dật cấp cho Mộ Dung gia chủ đã trị khỏi thương thế của ông. Chưa kể đến Lý Dật linh căn còn rất thích hợp linh dược linh thảo đâu. Y có rất nhiều linh dược, linh thảo quý hiếm, chất lượng tốt khiến người người đỏ mắt.