Nam Chủ, Ngươi Đừng Đuổi Theo Ta Nữa

Chương 15: Bế cái tiểu quan.




Ai, chủ đề về với bảo vật, chúng được sinh ra trên Vân Linh thế giới lần lượt là gương Âm Dương - vực sâu Mẫn Linh, kiếm Mẫn Thủy - động Quan Thủy và cuối cùng là... sáo Vu Nguyệt - động Quan Thiên.


Ba bảo vật này trời sinh một số có một linh trí mỏng manh, chúng yêu tự do không muốn buộc định với bất cứ ai. Bảo vật tuy chỉ có một tia linh tính mỏng manh nhưng theo bản năng chúng luôn ở một chỗ nào đó nơi chúng sinh ra, ẩn mình mặc từng lớp tu sĩ tiến đến rồi lại ra đi, thậm chí có kẻ phải để mạng lại. Bởi vậy chúng tu sĩ cho dù là anh tài đi vào cũng không thể tìm được. Các tu sĩ truy cầu bảo vật cũng chỉ đến nơi chúng sinh ra mới được, cũng không sợ bảo vật chạy. Bảo vật có một chút linh tính làm sao có thể thoát ly nơi chúng sinh được? Muốn thoát ly chỉ có thể kí khế ước buộc định với tu sĩ nào đó mới được, hơn nữa khi bảo vật ly khai thì nơi nó sinh ra cũng sẽ tự sụp đổ. Mà ba nơi chưa bị sụp đổ đồng nghĩa với việc ba bảo vật chưa kí khế ước với bất kì tu sĩ nào. Cũng là vậy nên các tu sĩ vẫn là mang theo chút tự tin đi vào thử vận may mà thôi, tiếc rằng đến nay chưa ai thành công.


Còn động Quan Thiên, nói là từng xuất hiện quá bảo vật cũng không sai. Bởi vì nơi chân chính sinh ra sáo Vu Nguyệt không phải động Quan Thiên. Động Quan Thiên chỉ là nơi tập hợp thiên địa linh khí, các yếu tố khác nữa để sáo Vu Nguyệt sinh ra mà thôi. Sáo Vu Nguyệt là do thiên địa linh khí đất trời của núi Bạch Tu sinh ra, bởi vậy quyền hoạt động của nó là khắp cả núi. Nếu tính về thời gian sinh ra của sáo Vu Nguyệt so với hai bảo vật kia thì thời gian trường lâu hơn, cách xa rất lâu luôn ấy, cũng là xuất hiện khoảng vào thế hệ thứ hai, thứ ba của môn phái Lý Dật. Quên nói nga, tại thế giới này đã từng xuất hiện quá khá nhiều bảo vật, nhưng tất cả đều đã nhận chủ, nay chỉ còn lại ba bảo vật kia. Ngạch... chủ đề lệch quay lại quay lại, đến lượt y đã là thế hệ đệ tử thứ ba mươi tư. Vì niên kỉ  lâu nên sáo Vu Nguyệt cũng khác với những bảo vật khác. Sáo Vu Nguyệt đã có linh tính hoàn chỉnh, cũng có tu luyện, vẫn chưa thể hóa hình. Hơn nữa quan hệ của nó với các đời đệ tử của môn phái của Lý Dật trên núi Bạch Tu cũng rất tốt, kể cả với y. Các đời đệ tử ở đây đều đối xử với sáo Vu Nguyệt rất tốt, không cưỡng cầu hoặc có tham vọng quá với sáo Vu Nguyệt, còn cung cấp chỉ dẫn sáo Vu Nguyệt tu luyện, chỉ dẫn nó cách ẩn thân. Bởi vậy sáo Vu Nguyệt rất thân cận cùng quan tâm tới các đời đệ tử nơi đây. Do vậy, sáo Vu Nguyệt cũng được coi như bảo vật trấn môn/sơn.


Kết thúc chuyện về sáo Vu Nguyệt ở đây, Lý Dật đưa tay lên trước cửa. Mở cửa động ra, đi vào trong, kích hoạt tầng tầng lớp cấm chế cùng bùa chú ngoài động, sau đó đóng cửa động, đi vào chính giữa tâm động, ngồi vào cái nệm được kết từ lá bồ đề trên mặt đất, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Trước khi bắt đầu bế quan tu luyện, Lý Dật bỗng dưng hỏi hệ thống một câu.


"Lần này ta bế quan thời gian phải mất bao lâu?"


"Kí chủ, ngài lần này phải mất bốn, năm năm thời gian." Hệ thống ước chừng nói.


"Lâu như vậy?" Lý Dật giật mình, nét ngạc nhiên hiện rõ trên mặt.


"Bởi vì lúc ngài xuyên tới thân thể này, cũng là lúc nguyên thân bất ngờ đột phá bình cảnh, tiến gần với cảnh giới Độ kiếp hậu kì, chỉ còn kém một bậc. Mà tối trọng yếu là... nguyên thân đột phá bất ngờ, cần phải bế quan ổn định cảnh giới, áp chế, làm ổn định lại chân khí đang hỗn loạn trong cơ thể, nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma." Hệ thống bình tĩnh giải thích.


"Ân, ta hiểu rồi. Vậy... nhiệm vụ sẽ không vì đó mà chậm trễ chứ?" Lý Dật hỏi, kì thực y có chút lo lắng về việc này. Dù sao y cũng đã tiếp nhận rồi, không làm cho tử tế thì thật... ngại a.


"Không có vấn đề gì. Bổn hệ thống đã tính toán trước được việc này vậy nên đã đưa kí chủ xuyên trước khi tình tiết nội dung tiểu thuyết bắt đầu. Ngài không cần thái lo lắng, thời gian này cứ yên tâm làm quen với cơ thể mới cùng bế quan đi. Sau khi bế quan xong, chúng ta sẽ bắt tay ngay vào nhiệm vụ." Hệ thống lạnh ngắc nói, tuy vậy nhưng trong đó nghe sao cũng cảm thấy trong lời nói có chút đắc ý không dễ phát hiện.


"Được rồi, vậy bắt đầu bế quan thôi." Lý Dật yên tâm nhắm mắt lại, chân khoanh tròn, một bên làm một bên nghe hệ thống nói.


Lý Dật vận khí hấp thu linh khí xung quanh, linh khí nhanh chóng nhập vào cơ thể y, tốc độ rất nhanh. Lý Dật cảm thán: Quả là người có song linh căn biến dị, tốc độ hấp thu nhanh kinh khủng. Vậy nếu là thiên linh căn thì không biết sẽ kinh khủng đến bao nhiêu?


Linh khi vào cơ thể Lý Dật, theo kinh mạch chạy dọc khắp cơ thể sau đó tụ lại tại đan điền. Cùng lúc đó, kim đan trong cơ thể Lý Dật cũng nhanh chóng tỏa ra linh khí tinh khuyết mang đậm thủy, mộc vị cùng với linh khí thiên địa ngoài kia. Lý Dật có thể cảm giác đến mỗi nơi linh khí đi qua cơ thể y lại như bình tĩnh lại, lại càng hảo hơn. Hơn nữa, phải nói là... hảo thoải mái a~
Lý Dật cứ vậy an tĩnh bế quan xuống tại động Quan Thiên.
______________________________________


Không hiểu về cách viết tu luyện lắm, vốn từ lại kém, mọi người thông cảm. Hề hề


Mọi người, năm mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công trong sự nghiệp lẫn tình cảm, vạn sự như ý. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện này của mình trong suốt những tháng vừa qua của năm ngoái. Mình chân thành cảm ơn mọi người. Năm mới này... mọi người vẫn theo dõi tiếp bộ truyện này của mình chứ? Nếu được vậy thì vui ghê. Hì hì. 哈哈(∩_∩)


          新年快乐。


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.