Năm Ấy!!! Tớ Thích Cậu

Chương 59: Cậu chưa đồng ý, không có nghĩa là tôi bỏ cuộc




Nói rồi Hạo Bối đứng ra phía bên kia của chiếc lồng, tay cầm sợi dây thừng dài quanh mạnh cho nó quấn vào thanh cà ngang bằng sắt ở góc phòng. Hải Đăng chạy lại gần năm dây thừng cùng Bối kéo thật mạnh cho cái lồng lên cao gần chạm vào thành xà ngang

- Bắn đi Hắc. - Hạo Bối hét to

Ngay sau đó là tiếng súng nổ lớn, tiếng "keng" của khóa lồng bị bắn văng, cả cái lồng cùng nhóm người chao đảo. Tiểu Bạch và Nhím chạy tới mở cái cửa lồng ra. Chia thành hai nửa, một nửa ở bên cửa lồng, một nửa ở đối diện, hai bên cứ thế đu qua lại, mặc cho chiếc lồng lủng lẳng trên không, kèm theo tiếng hốt hoảng của quỷ Tam Lan

- Các người làm trò gì đó, dừng lại ngay! Có biết cái lồng ý ta đặt mua bao nhiêu tiền không hả? 

Chưa kịp dứt lời, Nhím, Đậu, Nhị Hắc đã từ trên lồng nhảy xuống chỗ đất gần tên Quỷ. Bên trong lồng còn năm người, lần lượt đều nhảy xuống đất an toàn. Tên Quỷ bị chế ngự. 

- Tất cả tránh ra, tên này phải để tôi. - Hạo Bối điên tiết, mắt đỏ lừ xông vào đấm thùi thụi vào bụng tên quỷ, 

Tên quỷ chống cự, miệng không ngừng hét dựng lại. Hạo Bối thì đánh như thể chưa bao giờ được đánh, đám người kia thì kẻ vặt chân, kẻ bẻ tay, dứt tóc hắn. Bầy cá sấu cũng lụi ngỏm từ bao giờ chẳng thấy đâu. 

Vương Hạo Bối định chốt hạ phát đấm cuối cùng vào mặt gã thì có tiếng bước chân rầm rầm cùng tiếng thét lớn

- TẤT CẢ DỪNG TAY LẠI. 

Cả toán người bước vào, trên người họ mặc lính phục, bước rầm rầm hùng dũng. Ở đầu là người cầm loa, nào có phải ai khác, chính là sĩ quan Kỳ Hưng mà. 

Vừa thấy đoàn lính, tên quỷ như chết đuối vớ được cọc vội lao đến, ngã nhoài vào lòng Kỳ Hưng

- Cậu mà đến trễ một chút nữa, chắc chúng giết tôi mất.

- Bình tĩnh. Mau lên, đưa Tấn Mạnh vào trong trị vết thương. 

Sau đó, ba người lính chạy lại đỡ tên Quỷ rồi dìu đi sang phòng bên trước con mắt khó hiểu của cả đám Hạo Bối.

- Hưng sĩ quan, rốt cuộc chuyện này là như nào? - Nhị Hắc không dấu nổi sự tức giận trong đôi mắt và cố nói từng chữ

- Các em mau theo chúng tôi trở về, mọi truyện khác rõ. Dù sao, chúc mừng các em đã vượt qua bài thi.

Bài thì, cả đám ngơ người còn hơn cả nhận tin bị mắc ung thư, ai nấy cũng nhìn nhau bàng hoàng, bài thi mà như kề dao vào cổ như này, liệu có độc ác thâm tàn quá rồi không? Cả đám người như muốn sụp đổ. Mấy ngày trời như ở địa ngục, mà bố Kỳ Hưng phán một câu "Bài thi" xanh rờn, thế thì có muốn giết người không cơ chứ?

Ba chiếc xe chiến bọc giáp đang đứng đợi sẵn ở cửa lối ra, tất cả đều lên xe. Nhím, Thảo Mai vì quá mệt nên đã thiếp đi ngon lành, Hải Đăng được lính cứu trợ băng bó vết thương, Hạo Bối mệt mỏi dựa lên vai Gia Lạc, tay vẫn nắm rất chắc. Tiểu Bạch trông tươi nhất, hớn ha hớn hở đỡ Đậu lên xe, Nhị Hắc lên cuối cùng, ngồi ngay cạnh Nhím nhìn cô ngủ, miệng thầm cười. 

- Đã an toàn rồi, vẫn cần phải giữ tay như này à? - Lạc ngây ngô hỏi nhỏ

- Ừ... tính mạng của cậu là của tôi, tôi phải nắm chắc, không có lệnh của tôi, cậu không được phép bỏ ra, biết chưa?

- À... ừ... cảm ơn cậu. 

- Lần sau đừng nói mấy câu sáo rỗng như thế, không thích nghe, muốn cảm ơn chi bằng cứ dùng hành động là được rồi. - Hạo Bối nhắm nghiền mắt, môi mấp máy nói

- Hành động... gì chứ? - Lạc ngượng đỏ mặt, chắc có lẽ không phải như những gì nó đang nghĩ đâu.

Hắn đột ngột ngồi dậy, mắt ngó xung quanh, thấy mọi người hàng ghế trên đều mệt mỏi ngủ gục thì mới quay lại nhìn Lạc cười gian. 

- Tất nhiên là thế này. 

Nói rồi liền nhanh chóng đặt môi mình lên môi Lạc, đây chắc chắn là hôn, chứ không phải là cái cớ hô hấp nhân tạo gì đó nữa. Cuối cùng cũng đường đường chính chính là hôn người mình yêu thương, con tim hắn loạn nhịp không ngừng. Gia Lạc có phần giật mình, lại có phần ngượng, lo mọi người nhìn thấy nên vành tai cứ đỏ ửng, rồi hai má cũng hây hây, mắt nhắm nghiền lại. Tim đập mạnh, hai tay run run bám vào lưng áo Hạo Bối. 

Môi hắn khô quá, lại còn đầy vết xước nữa, chẳng lẽ không thấy đau hay sao mà còn hôn với chả hít. Môi nó cũng không khác gì, bong tróc cả ra, một nụ hôn nếu bình thường sẽ là kinh khủng nhất quả đất, nhưng trong trường hợp này, nó ngọt hơn cả nụ hôn kẹo ngọt trong phim, tình cảm hơn cả Rromeo và Juliet. Có lẽ những ngày tháng qua vì chịu nhiều khổ đau bên nhau, cũng vì nhau và hy sinh cả tính mạng, nên chút ngọt ngào này khiến con tim bình yên hẳn. Dù những vết rách xung quanh bị căng ra đau đớn nhưng cứ muốn hôn mãi thôi. 

Hạo Bối dừng lại, đôi môi khô ráp vướng ít máu, Lạc lấy tay lau nhẹ, mắt nhìn trìu mến.

- Nếu không có cậu, chắc tôi không còn ở đây nữa. 

Nói rồi, Lạc khóc rấm rứt, lòng tự nhiên buồn thui thủi, tự dưng tủi lắm, nghĩ lại thương hắn, gương mặt anh tú vì ai mà ra nông nỗi này

- Này... vì cứu cậu mà mặt tôi sứt sẹo xấu xí như vậy, cậu phải có trách nhiệm với tôi đi chứ! - Hạo Bối ngồi rờ tay lên mặt, buồn rầu nói

- Tôi... cậu cứ nói đi, cậu muốn gì tôi cũng làm cho cậu. - Lạc Bối rối, phần cứ nhìn vết thương trên mặt Hạo Bối mà đau lòng

- Tôi chẳng cần gì nhiều, chỉ cần cậu... cậu đồng ý làm bạn gái của tôi. Được không?

Hắn bất ngờ ra lời đề nghị, nó sững trân người, tai ù ù đi, cứ như chẳng nghe thấy gì, tất cả, là mơ đúng không. Nó nhắm mắt rồi mở ra, nhưng không gian trước mắt vẫn là thế, vẫn là cái ánh mắt tha thiết của hắn đang chờ đợi câu trả lời. Đầu óc sáo rỗng, nó suy nghĩ. Đột nhiên lại sợ hãi câu hỏi ấy. Đôi tay trắng nhỏ vân vê nút áo, đôi mắt nhìn ra chỗ khác, không dám đối diện hắn

- Hả? - hắn hỏi thêm lần nữa. 

Nó khóc, miệng lại cười, quay lại, nói rất khẽ

- Bối... tôi xin lỗi!

Hạo Bối lặng người, rõ ràng cái ấm nóng tàn dự của nụ hôn khi nãy còn chưa hết, cớ sao? Cớ sao giờ lại nỡ lòng nói câu tổn thương đến thế? Vì ai mà hắn dám đem tính mạng ra cá cước, vì ai mà tới nông nỗi như này. Đối với những gì hắn hy sinh, nó vẫn không thể chấp nhận hắn hay sao?

- Gia Lạc... rốt cuộc cậu có thích tôi không? - Bối hụt hẫng, ngả người ra đằng sau

Lạc lảng tránh, quay mặt đi giả vờ ngủ, Bối biết nhưng không cố hỏi nữa. 

Gia Lạc, quay mặt ra bên cửa sổ ôtô, khóc thầm trong lòng, nước mắt kìm nén không nổi chảy ướt đẫm một vai áo. Sao nó lại từ chối? Nó sợ, nó sợ lắm, sợ như cái hôm dưới nước ấy, nó sợ hắn cứ mù quáng mà cứu nó, mà hy sinh, rồi sợ rằng nếu còn như vậy, nó sẽ mất hắn mãi mãi. Chi bằng đừng yêu nhau, đừng quan tâm quá nhiều vì nhau nữa, có lẽ hắn sẽ yên ổn. Yêu nó, quả thực khổ cực lắm, chả được điều gì tốt đẹp, có khi toàn vướng vào điều xui rủi, rồi lại phải gánh hộ nó những kiếp nạn. Nó không muốn thế, cũng đã tự hứa không cho phép ai vì nó mà tổn thương. 

Vì yêu hắn, nên không muốn làm bạn gái hắn. 

Nói ra thì ngược đời, nhưng sự đời của Lạc chính là thế, không muốn ai đau khổ vì mình, tự mình chịu là đủ rồi. Quãng thời gian qua, mới chỉ là bạn mà còn khiến cả hai khốn đốn bao phen, giờ làm người yêu chắc chết không kịp ngáp mất. 

Đôi lúc nó cũng tự hỏi nó có căng thẳng quá mà tự dọa mình không nhưng nó đâu đặt cược tính mạng của hắn. 

Rốt cuộc, nên có một khoảng cách an toàn cho cả hai. Gia Lạc biết, đây là một quyết định dối lòng nhất, và cũng biết đã bỏ lỡ một cơ hội tốt nhưng vốn dĩ là cơ hội này, nó không nên nắm giữ. Yêu không nhất định là phải ở bên cạnh nhau, chỉ cần người kia an toàn, vui vẻ, sống một cuộc sống tốt không lo âu là đủ mãn nguyện rồi. 

Còn nó, chấp nhận chịu sự đau đớn dày vò, chấp nhận cách xa người mình yêu thương, chấp nhận tất cả, miễn hắn an toàn, miễn còn có thể nhìn hắn từ xa.

Hạo Bối nhắm mắt lại, trong lòng rối như tơ vò, sống mùi cay xè, cố tìm những lý do cho việc bị từ chối nhưng chẳng thể tìm được, cuối cùng cùng chẳng biết Lạc có thích mình hay không. Hắn đã yêu quá nhiều, cũng đã kìm nén quá lâu, không hẳn là theo đuổi nhưng tất cả những gì hắn làm chính là muốn bảo vệ người con gái hắn yêu, nhưng rồi lại được trả bằng sự hững hờ, hắn đã làm gì sai rồi? 

Có điều gì không xứng đáng à? Yêu cũng đã yêu hết lòng, sống cũng vì nhau mà sống nhưng kết quả vẫn chỉ là bạn thôi ư? Chỉ từ "bạn" sao nghe nó đắng thế?

Vì hắn có thể hy sinh mạng sống nhưng lại không thể cùng hắn nắm một tình yêu hay sao? 

Hắn không muốn thế, hắn đau lắm, tại sao lại đối xử với hắn như thế, rồi hắn lại chợt nhớ đến cô người yêu cũ, khi đang yêu nhau say đắm thì bỏ đi không một lời từ biệt. Đã mất một khoảng thời gian lâu như nào để hắn mở lòng với một người mới, ấy thế mà lại bị từ chối phũ phàng rồi. Mông lung như một trò đùa ư, nó ác thế? Hắn không phải một thằng hề!

Tất cả đều giả dối, đám con gái toàn lũ lợi dụng giả dối. Hắn không cần. Hắn không thèm vào. 

Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, nhưng suy nghĩ ấy là về nhau, con đường tưởng như tươi sáng ấy, lại tối tăm tối mịt. Ít nhất, khi ở trong rừng Bạch Trùng Sương, mây mù che kín bít nhưng hắn còn có niềm tin, còn một người để nghĩ về. Ở đây dù ánh mặt trời rọi tỏa, lòng hắn lại tối mù, chả còn một cái gì để hy vọng. Như một cõi chết bủa vậy.

Hôm nay, hắn thất tình, à không, đã làm gì có mảnh tình nào mà thất, phải gọi là bị người ta phũ tình. 

Hai người đột nhiên xa cách lạ lùng, có một thế lực cứ đẩy cả hai ra xa. Nó dưa tay quệt giọt nước mắt còn hoen trên mi, mọi truyện thực ra chả có gì cả, cứ để theo lẽ tự nhiên đi. còn sống ra ngoài là tốt rồi. 

Cổng khu huấn luyện Phong Điền mở ra, mọi người đứng bên ngoài rất nhiều, vẻ mặt ai cũng sung sướng, vỗ tay chúc mừng những người trở về. Khu huấn luyện chuẩn bị cả cáng cấp cứu và bác sĩ y tá. Cùng đi về là một vào chiếc xe nữa từ mọi nơi, bên trong cũng có các học sinh của lớp khác, khối khác nhưng số lượng không nhiều. 

Hắn xuống xe ngay sau khi xe dừng lại, bỏ qua đám người ồn ào mà bước vào trong, một mạch tới thẳng kí túc. Gia Lạc chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn theo, không dám chạy tới níu kéo hay an ủi gì, nó biết, nó vừa làm một chuyện tổn thương hắn rất nhiều. 

- Cậu ta sao vậy? - Nhị Hắc hỏi Gia Lạc

Lạc lắc đầu rồi cùng đi về phòng mình, trong đầu chất chứa những nỗi lo lắng đến nổ tung.

Những người còn lại được xử lí vết thương, băng bó cẩn thận. 

Ngồi trong phòng, thấy Nhím quay lại, hỏi có muốn đến canteen không nhưng Lạc hỉ lắc đầu. Nhím tuy không biết đã xảy ra chuyện gì những Lạc cứ như này đã mấy tiếng đồng hồ rồi. 

- Có gì buồn, nói đi được không?

- Không có gì... - Lạc nói rồi ôm chạt lấy Nhím. 

Một hồi thì buông ra, nằm đắp chăn, Nhím chỉ lắc đầu rồi đi ra ngoài. 

Thế rồi không biết lúc sau như nào, lại thấy Gia Lạc xuất hiện dưới canteen, cầm cả khay múc lượng đồ ăn lớn rồi đóng nắp cẩn thận, tay còn lại cầm cả túi nước ép dâu đóng gói chạy biến. 

Đường đến kí túc nam quả thực khó khăn hơn bên kí túc nữ rất nhiều, còn phải đu cả dây nữa. Khi đứng trước cánh cổng khu nhà chung thì nó mới nhẹ nhàng thở phào. Ánh đèn điện lác đác, mọi người hầu hết đều ở nhà ăn. Lạc nhón chân thật khẽ, đi đến phòng 202 mà Tiểu Bạch chỉ, căn phòng im ắng, không có chút ánh sáng nào.

Cánh cửa chợt hé khi nó chạm vào định gõ. Nó hé mắt vào, chỉ thấy cái bóng đứng yên ở đằng xa. Cánh cửa mở ra, nó nhón nhẹ chân vào, miệng gọi nhỏ

- Hạo Bối ơi... ta mang cơm đến cho con đây!. 

Đột nhiên, cái bóng biến mất, nó cố nheo mắt trong bóng tối tìm cái công tắc. Đèn vụt sáng, chẳng thấy người đâu, nó buông tay cầm chiếc túi nước dâu xuống, mặt mày chán nản, có lẽ hắn đã xuống canteen rồi lủi thủi ăn ở xó nào rồi. Chỉ là không hiểu sao trong lòng lại hụt hẫng thế

Định quay đầu đi về, chợt lại nhì thấy cái áo phông trắng thấm máu loang lổ trên giường. Nó hốt hoảng, tim đập thình thịch tiến lại cầm rồi giơ lên. 

"Đây... đây chẳng phải là cái áo của mình bỏ rơi ở Ưu Nhiệt sao?"

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, tay chạm vào những vết máu loang, trên đó có hai màu đỏ với sắc độ khác nhau, có lẽ, không phải là máu của riêng nó, có thể, là cả máu của hắn nữa. cả lồng ngự lại nhưng nhức khó chịu, vì ai mà ra nông nỗi này? Vì ai chứ? Cơn dằn vặt làm nước mắt nhòe ra

Thế rồi, đột nhiên, có hơi ấm và sự động chạm nhẹ sau lưng, nó nhận ra thì đã muộn, cả thân người được ai đó ôm chặt từ phía sau, mang theo một mùi ngọt ngào thơm mát

- Rõ ràng là cậu rất quan tâm tôi mà! - Những lời nói không còn hơi sức thoang thoáng bên tai.

Ai kia nũng nịu dí cái mũi vào cổ ai đó cọ nhẹ. Rõ ràng nó rất quan tâm hắn, rất thương hắn, sao lại từ chối hắn chứ?

- Hạo Bối... tôi mang đồ ăn cho cậu. - Lạc nói khẽ

- Cậu đừng lảng tránh nữa... Tôi biết cậu đến đây vì lo cho tôi. Đồ ăn chỉ là cái cớ thôi. 

Gia Lạc nhẹ xoay người lại, hai tay dỡ tay Hạo Bối ra, miệng nhếch lên nhưng chẳng rõ là mếu hay cười, chỉ nghe mấy tiếng ngắt ngoãng

- Tôi... không thể nào... mà... không lo cho... cậu được.

Nó nói rồi khóc, cuối cùng cũng đối mặt với chính tình cảm của mình, hắn cũng bất ngờ, nhìn gương mặt còn xước mà động lòng. Sao người con gái này lại thuần khiết vậy. Tim hắn như lỗi nhịp, hơi thở nặng nề. Nếu đã như vậy, sao không đồng ý cho rồi. Sao lại còn đến đây mà lo với lắng

- Vậy... cậu đói không? chúng ta ăn trước đã, tôi cùng đói lắm rồi. 

Hạo Bối lảng sang truyện khác cho Gia Lạc bình tĩnh hơn, có thể do hắn quá vội vàng rồi. Thế thì tạm thời cứ như này, làm bạn cũng được, làm gì cũng được, miễn là nó vẫn ở bên cạnh hắn thì cái việc yêu đương chỉ là sớm muộn

- Ừ, tôi còn mua cả nước ép dâu cho cậu này. 

Nó nói rồi lôi mây bịch nước trong túi ra, hắn nhìn rồi hỏi 

- Nước bạc hà đâu?

- À, tôi vội lấy nước dâu, chắc quên rồi, không sao, uống nước dâu cũng được. 

Nó nói rồi cười nhíu cả mắt, ban đầu định lẳng lặng đến rồi để đồ ăn ngoài cửa, bấm chuông gọi ăn ra lấy thôi chứ nào có ý định ăn ở đây đâu. 

Hắn mở hộp cơm, toàn những món ăn thích, Gia Lạc chẳng phải nói, hắn thừa biết, nó thích hắn, chứ không lẽ không thích mà cái gì của hắn cũng nhớ ư?

Hai người ngồi ăn chút một, tiếng nhạc từ ti vi bật lên du dương. Sau những đêm tìm nhau mòn mỏi, rồi những lúc phát điên vì tưởng mất nhau, lại có lúc ngồi vui vẻ cùng nhau ăn cơm thế này, thật là tốt quá. 

Ánh sao chiếu rọi qua khung cửa sổ, tiếng cười nói cùng vang lên, ít ai biết rằng, trước đó họ chịu nhiều khổ cực, ngồi ở đây nhưng những dấu vết kia vẫn hằn lại, ít nhất là trong tim mỗi người. Có giây phút kẻ mạnh mẽ nhất cũng òa khóc, vì sợ, sợ người mình yêu thương không nắm tay mình nữa. 

Giá như thời gian nhanh hơn một chút, để nhanh chóng quên đi nỗi sợ khi đó, để mạnh mẽ mà dành nhau cho thanh xuân này.

" Cậu chưa đồng ý, không có nghĩa là tôi bỏ cuộc."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.