Năm Ấy!!! Tớ Thích Cậu

Chương 58: Bổn thiếu gia sẽ cho ngươi biết tay




Tiếng nói ồn ào vang vọng nhưng trong động lớn, toàn thân nó lạnh toát, không nghĩ mọi việc lại như này.

- Ngươi là ai... có giỏi thì ra mặt đi! - Hạo Bối tức giận

" Ta là ai không quan trọng, nhưng điều quan trọng là ta chính là người quyền lực nhất ở rừng Ưu Nhiệt này. Vậy nên các người ngoan ngoãn giao dịch đi, đừng mong đám cứu viện nữa, vì chúng mãi mãi không tìm ra nơi này đâu. Haha..."

Tiếng loa ồm ồm vẫn vang liên, tiếng cười man rợ không ngớt. Hạo Bối nắm tay Gia Lạc thật chặt, nói thầm

- Đừng lo, miễn là tôi còn ở đây, sẽ không để cậu thiệt hại gì đâu.

Gia Lạc nép sau lưng Hạo Bối gật nhẹ, trong lòng tuy sợ nhưng cũng rất vui, ít ra là nó có một chỗ quan trọng trong tim Hạo Bối, được hắn bảo vệ che chở, như vậy thì tất cả mọi thứ trên thế giới này, không có gì phải sợ cả.

- Đừng đùa nữa, có chết, chúng tôi cũng không bao giờ hy sinh một ai đó để thoát ra đâu. - Nhị Hắc nghiêm giọng thét lớn để đáp lại lời nói của tên Quỷ

"Vậy là các ngươi vẫn cứng đầu? Vậy được, ta sẽ cho các ngươi nếm thử mùi vị chống lại Tam Lan ta. Tuy là ta thích nếm thịt tươi ngon nhưng lần này phá lệ một chút cũng không vấn đề gì."

Sau đó vẫn là những tiếng cười man rợ, trong lòng ai cũng lo lắng, sức lực cạn kiệt sạch, vốn dĩ ban đầu cứ tưởng rằng mọi chuyện đơn giản chỉ là đi lạc, ai ngờ được lại rắc rối nguy hiểm như vậy.

- Vậy, chúng ta nên làm gì đây? - Nhím kéo tay Nhị Hắc

Hắc im lặng, lau vết máu còn chưa khô trên khóe miệng, gương mặt nhợt nhạt, mái tóc ướt nhỏ giọt, chỉ còn đôi mắt đen lạnh lùng ấy là còn mãnh liệt cứng rắn

- Chúng ta, là một khối, không thể tách rời.... cho dù có chuyện gì xảy ra, nhất định sẽ cùng nhau vượt qua!

Nói rồi, tám người lòng tay ôm lấy nhau thành vòn tròn, đầu chạm nhau, có người khóc, có người lặng im, gương mặt ai cũng tĩnh lặng. Họ chấp nhận, sẵn sàng với những chướng ngại vật tiếp theo. Miễn là bên nhau, nguồn sức mạnh vô hạn ấy sẽ tồn tại, chỉ cần cùng cố gắng, ngôi sao năm cánh nhất định sẽ đem lại may mắn.

- Mọi người, mau chóng lấy lại phong độ, chúng ta nhất định thoát ra được. - Nhị hắc lấy lại vẻ bề ngoài lạnh lùng.

Mọi người nắm chặt tay nhau, đi thành nhóm, nhất định băng qua khu rừng kính này để ra ngoài.

Bước từng bước chân thật chậm rãi, chắc chắn, đề phòng những cái bẫy.

- Cậu dù có chuyện gì, cũng không được buông đôi tay tôi ra biết chưa? - Hạo Bối siết chặt tay Gia Lạc

- Biết rồi mà.... tôi sẽ bên cậu. Đừng bỏ rơi tôi nhé! - Lạc nép người vào tay Bối, trong lòng đầy rạo rực

- Ngốc... tôi có bao giờ bỏ rơi cậu chưa!

Hai người lầm bầm, làm mấy người đi phía trên nghe thấy hết, cũng chỉ dám cười thầm. Càng đi sâu vào phía trong thì càng lạnh, gió rào rào từng cơn một, có khi lại mạnh bạt hồn như muốn cuốn văng tất cả.

Giữa rừng có một khoảng trống lớn, một bãi cát màu trắng vàng. Bọn họ ngạc nhiên dừng lại, trên bãi cát tròn không có gì cả, tự nhiên lại cảm giác mất hướng, không biết mình nên đi đằng nào. Từng bước chân theo nhịp đập thình thịch tiến ra giữa khoảng đất rộng. Nhị Hắc nhíu mày quan sát mọi nơi. Bỗng nhiên, đất rung lên ầm ầm, cát bụi mù mịt giăng kín, tim hắn thắt lại, nỗi lo lắng dâng bất tận, tay quyết nắm chặt, không còn thể nhìn rõ nhau nữa. Gió mạnh khiến cát như cơn bão lồng lộn mù mịt

- Hạo Bối... cậu.... - Gia Lạc lo lắng thất thanh

- Tôi vẫn ở đây, đừng sợ!- Hạo Bối trấn an, cố kéo Gia Lạc vào ngực mình.

Lại là một cái bẫy, cát dần rơi xuống, tản hết ra, bãi cát khi nãy để lộ ra chững cọc sắt lớn, từ bốn phương tám hướng, các cột cắt dựng đứng mọc lên, đất vỡ bung ra, họ cố chạy thoát nhưng không kịp. Những cột sắt đó tại thành một cái lồng sắt rộng lớn, nhốt tất cả bên trong rồi đột nhiên rơi xuống một hố lớn đen ngòm

- Á...Á - tiếng hét thất thanh của bọn họ.

Lồng sắt rơi xuống, rồi đột nhiên khựng lại khiến ai cũng chóng hết cả mặt, bị treo lẳng lơ trên không đầu bên trên móc vào một dây xích lớn. Ánh sáng của những ngọn đuốc thắp lên sáng rực

- Tới đáy rồi sao? - Gia Lạc nói

- Không biết nữa... có thể.

Hạo Bối ngồi bệt xuống đáy lồng, trấn tĩnh lại, tim còn hỗn loạn...

Nó nhìn xung quanh, rộng lớn, nhưng là những vách tường cũ kĩ ẩm mốc, rêu đóng một chập dày cả phân, dương xỉ bò nhồm nhoàm như đàn rắn.

HAHAHAHA...

Tiếng cười lớn vang vọng phía xa, bóng đen dần dần tiến tới, dáng người ngồi trên một chiếc xe lăn tự động lùi lũi đến gần như một bóng ma tỏa ra hơi lạnh lẽo

- Các người... thấy thoái mái không? Suy nghĩ từ nãy rồi, giờ ta cần nghe câu trả lời.

Tên quỷ cười, con quạ đậu trên góc trái lưng tựa xe đẩy kêu quang quác những tiếng oán thán thê lương. Con rắn lục nhỏ tý quấn quanh tay con quỷ không ngừng thè thụt cái lưỡi đỏ lòm, đôi mắt nhìn vào chiếc lồng thèm muốn.

Gia Lạc nhìn rợn hết gai ốc, ngón tay giật rung liên hồi vào tay Hạo Bối, hắn thấy vậy càng siết mạnh, miệng không ngừng trấn an "Bình tĩnh, đừng sợ!". Nhưng làm sao bình tĩnh nổi chứ, quả thực quá đáng sợ rồi.

- Rốt cuộc ngươi muốn gì? - Tiểu Bạch tiến lên sát thành chiếc lồng, mắt đăm đăm hướng về phía con quỷ.

Con quỷ mặc chiếc áo có cái mũ đen rất rộng, che kín từ đầu đến chân, một tấm khăn trắng quấn rất gọn nửa dưới khuôn mặt vừa kịp để lộ đôi mắt màu xanh lè. Dáng vẻ, trông cao lớn, khỏe mạnh, không giống một người bị tàn tật phải ngồi xe lăn. Ban đầu cứ nghĩ đó là một lão quỷ già nua chứ. Con quỷ không những đáng sợ, lại khỏe mạnh như này đối phó kiểu gì?

- Ta muốn gì? Không phải các người đều biết rõ sao? Ta chỉ cần bốn người, các người mau chọn đi. - giọng nói không phân biệt nam nữ cứ ồm ồm cất lên

- Vậy thì phải chẳng ngươi làm khó bọn ta hay sao? Bọn ta biết chọn thế nào, hay bây giờ chúng ta thương lượng lại được không? - Bạch Nhi dùng giọng nói mùi mẫn cả mình mong muốn dành cơ hội, thuyết phục lại tên Quỷ

- Thương lượng... haha... nhóc con, vắt mũi chưa sạch, còn muốn thương lượng gì, ta thả đi bốn người, đã là nể mặt lắm rồi.

Con quỷ tức giận, tay đập lên thành ghế, khiến con quạ cũng vì vậy mà kêu quang quác.

- Chúng tôi, đều là những học sinh năm nhất, chưa làm việc gì có ích cho cuộc đời, mà này... lão quỷ, ông đẹp trai như vậy, không lý nào không để chúng tôi xuống dưới đất từ từ nói chuyện.

Tiểu Bạch ngon ngọt mở lời lấy lòng tên quỷ

- Sao ngươi biết ta là đàn ông mà ngươi khen đẹp trai! - tên quỷ nghe bùi bùi tai

- Sao lại không chứ, chỉ cần nhìn cái dáng oai phong bệ vệ kia thì tôi đã biết ngài tuấn tú hơn người rồi. - Bạch nhi tiếp tục những lời có cánh nhăm xoa dịu cơn khát thịt của tên quỷ

Trong khi Tiểu Bạch vất vả vắt não suy nghĩ những lời có cánh thì Gia Lạc với Nhím cứ đứng đằng sau khúc khích cười, Đậu thẹn đỏ cả mặt

- Có khi nào Lương Tiểu Bạch dùng mấy câu này để tán Đậu nhà mình không nhỉ? - Nhím nhìn Đậu cười đểu

Hắc im lặng, đôi mày cau có, hừ nhẹ một tiếng rồi kéo tay Nhím đứng ra xa, miệng ghé tai lẩm bẩm "Đây là lúc cậu vô tư cười thế à?"

Gia Lạc trông gương mặt Hạo Bối cũng chẳng khá hơn, thêm cả phần sốt ruột. Cũng phải thôi, một người nóng tính bốc đồng như hắn ta, một là chết hai là sống, không bao giờ ưa cái trò nịnh hót thương lượng này mà. Nhưng bây giờ, đó là thượng kiến rồi.

- Rất khá cho người có lời khen, nhưng ta sống trong đây u tối quanh năm, đẹp cũng chẳng để làm gì, vậy thì cứ ăn thịt cho thỏa đáng. Hahaa

Con quỷ cười khằng khặc, Tiểu Bạch biết rằng đã không còn có thể thương lượng được nữa, liền lớn giọng la lên

- Tên quỷ chó chết, rốt cuộc, không tha cho bọn ta, vậy được, muốn ăn muốn nấu tùy ngươi.

Nói rồi Tiểu Bạch hậm hực ngồi phệt xuống chiếc lồng sắt, ai nấy cũng ủ rũ ngồi hết cả xuống, nét mặt phờ phác, môi khô hốc hác, đóng thành vảy trắng.

- Nhị Hắc, nghe nói người là nhóm trưởng, ta nhường quyền quyết định cho ngươi.

Nhị Hắc đứng lên, tay chậm rãi bỏ từ trong túi ra, đánh đến rầm một cái vào cái lồng sắt khiến cái lồng ấy chao đảo

- Có nói bao nhiều cũng thế thôi.

Lão quỷ cười khà khà, tay chống mạnh vào thành xe lăn, hùng dũng mạnh bạo đứng lên, con quạ từ lưng ghế vội bay lên sà xuống vai.

- Các ngươi, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Vậy được.... ta cũng rất sẵn lòng.

- Ủa hắn đi được mà, vậy mà làm bộ ngồi xe lăn. - Bạch nhi tròn mắt nhìn lên quỷ bước từng bước chắc nịch tới vách tường đen ngòm.

Tất cả bọn họ dõi theo nhất cử nhất động của tên quỷ, gã đến cạnh một cái cần gạt, cũng chỉ kịp thấy khuôn miệng hắn nhếch lên sau miếng băng trắng. Nó cảm thấy rùng mình, cảm giác bất an lại khẽ luồn trong người, tay nắm chắc cả hai vào Hạo Bối

- Sao vậy? - Hạo Bối giật mình quay lại

- Không... có gì!

Quỷ cười giòn tan, nhấn cái cần gạt nghe kịch một cái. Cả vách tường rung chuyển rầm rầm giữ dội, cát bụi dưới đất bốc lên mù mịt. Rồi bỗng nó ngửi thấy mùi nước ẩm bốc lên, đôi môi khô có chút ươn ướt, tay chạm lên môi sợ mình tưởng tượng, nhưng đúng thật, hơn nữa càng lúc lại càng nghe thấy tiếng nước vỗ rào rào. Cả tám người nhìn xuống phía dưới, lớp bụi cát tan ra, mặt đất gạch đen rêu đen bưng phủ kín như bốc hơi, ngay bên dưới chiếc lồng là một hồ nước. Và đâu chỉ đơn giản một cái hồ nước, mà đó là hồ nước cá sấu. Con nào con nấy tròn trục, to bất thường, nhao nhao nhảy lên định đớp cái lồng.

Tiếng hét của Thảo Mai và Nhím ầm ỹ cả một góc lồng, nõ sợ hãi ngồi thụp xuống, không dám đưa mắt đến những con cá sấu. Tay chân lạnh ngắt, Nhị Hắc dùng tay cố ôm cả Nhím lại, Hạo Bối vội vàng ngồi xuống ôm chặt Gia Lạc, tay vỗ nhẹ lưng

- Đừng sợ... có tôi... đừng sợ!

- Hạo Bối... chúng ta sắp bị ăn thịt rồi. Làm sao đây... làm sao đây hả? Tất cả nỗ lực trước giờ của chúng ta đều sắp xuống sông xuống biển rồi.

- Bình tĩnh lại đi... chúng ta... - Hạo Bối não nề nhìn Gia Lạc khóc.

Tình thế bây giờ, không cứu vãn được nữa à? Chiếc lồng sắt từ từ được hạ xuống, tiếng nước có đàn cá sấu quẫy văng rất mạnh, tưởng chừng như đã văng đến chân bọn họ.

Có một mùi tanh nồng nổi lên.

Sự hy vọng càng ít dần, mặt ai cũng thão thượt, không đủ sức để khóc nữa, cả con tim quặt tới nghẹt thở.

Lồng sắt đột nhiên dừng lại

- Dọa các người đủ rồi. Các người không thích thương lượng 4-4 vậy 1-7 nhé! Ta ưu đãi lắm rồi đấy.

Con quỷ khà giọng cố nói nốt lần cuối.

- Sao tên quỷ người nhiều chuyện vậy, đã bảo không rồi. Mạng người chứ có phải mớ rau đâu mà mặc cả mãi thế.

Tiểu Bạch bực bội đứng lên. Không quên cẩn thận bám chắc vào thanh song sắt.

- Ta chỉ cần một đứa ở lại.... sẽ tha cho tất cả. - Tên quỷ cười khoái trá

Rốt cuộc tên Quỷ Tam Lan này muốn gì chứ? Chẳng phải cứ tống cả đám xuống hồ cá sấu là được rồi hay sao? Rốt cuộc là nhắm vào ai?

- Ngươi đừng hòng lấy được mạng của ai, có chết, bọn tôi cũng sẽ chết với nhau. - Hạo Bối gân cổ hét lên

- Ta chỉ muốn.... - con Quỷ nhếch mép cười, tiếp gần đến mép nước cá sấu, ngước cổ lên nhìn chằm chằm cái lồng

Mọi người lặng tĩnh, hồ nước im lặng, không gian chững lại vài giây, Gia Lạc lấy tay ôm ngực mình, nơi đang hỗn loạn. Làm sao... làm sao bây giờ?

-.... Tiểu Gia Lạc! - Giọng nói không trầm không bổng, đều đều thành những âm vang chắc nịch

Không thể nào...

Gia Lạc dần tuột tay ra khỏi Hạo Bối, nước mắt ngân ngấn nhìn tên Quỷ. Tại sao lúc nào cũng là nó, tại sao?

- Gia Lạc... - Cả đám người quay lại, nhìn Gia Lạc thần thờ.

- Tên khốn khiếp... tôi thà chết chứ không bao giờ đổi Gia Lạc. - Hạo Bối tức giận thét ầm lên

Con quỷ chỉ vang lên những tiếng cười man rợ đáp trả rồi xoay người quay về cần gạt. Mọi người nắm tay nhau, đều lắc đầu. Chỉ riêng Gia Lạc còn im lặng, mắt đăm chiêu nhìn xuống hồ nước với những con cá sấu đang rình mồi rơi xuống là đớp lấy. Những hàm răng lớn nhọn hắn trắng giễu hung hăng đập vào nhau.

Nó nghẹn ứ cổ hỏng, nước mắt tuôn rơi, cả chân tay đều trắng bệch, lạnh toát. Há phải chăng, là sợ hãi. Cái chết cũng đã từng kề đến không biết bao nhiêu lần, trả giá, lôi kéo cái trò sống chết với tử thần khiến nó kiệt quệ tới sức cuối cùng.

Đứng dậy, tiến lại gần phía song sắt, nó nhìn lão quỷ, rồi lại quay lại nhìn mọi người. Ánh mắt sầu buồn của Đậu, khuôn mặt đỏ lựng, nước mắt tuôn rơi đau đớn cố nép vào vai Nhị Hắc của Nhím khiến nó sững sờ.

"Mình phải làm gì đây?" - nó nghĩ

- Gia Lạc, quay lại đây. Tôi chưa cho phép, mạng cậu là của tôi... TÔI... KHÔNG... CHO... PHÉP! - Hạo Bối đau đớn chạy tới ôm chặt Gia Lạc trong tay

- Hạo Bối.... hãy để tôi lại đây. Các cậu, có quyền được tiếp tục. Xin cậu, cho tôi ở lại, rồi cậu hãy thực hiện nốt giấc mơ của tôi được không? - Gia Lạc bình tĩnh đặt tay lên má Hạo Bối, thận trọng nói ra từng lời mắc trong cổ.

- Không... tôi...

Hạo Bối chưa kịp thốt lên câu cuối cùng thì Gia Lạc đã nhanh chóng cướp lời, đồng ý con quỷ. Con quỷ vỗ tay cười giòn rã, khen cho Gia Lạc anh hùng.

- Khoan đã.

Bỗng nhiên, Nhị Hắc lên tiếng, rồi vội bỏ cái ba lô trên lưng xuống, lấy ra bên trong cái móc lớn và cuộn dây thừng, khẩu súng duy nhất một viên đạn.

- Hạo Bối... có cách để thoát khỏi đây rồi!

Hạo Bối nhanh chóng đến bên cạnh ba lô, Tiểu Bạch và Hải Đăng cũng nhanh chóng đến bên cạnh. Tên Quỷ im lặng nhìn đám nhóc bâu vào nhau, ánh mắt hơi nheo lại, cũng một phần tò mò.

Cả tám người chợt cười, không hẳn là một cách thoát thân chắc chắn, nhưng miễn là có hy vọng thì tại sao lại không thử cơ chứ. Mỗi người tự cầm đồ rồi vào vị trí được phân công. Trên mặt ai cũng hiện hữu sự hứng khởi, Hạo Bối còn gào lên

- Quỷ Tam Lan, cứ đợi đó,bổn thiểu gia ra được sẽ cho ngươi biết tay. Cái tội tranh đoạt nữ nhân của ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.