Nấc Thang Lên Cung Trăng - Mật Nguyệt

Chương 50: Hoàng Hôn Như Tranh




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Biển ở Broome không bị ô nhiễm, trong suốt như một tấm kính xanh lục đồng đều.

Vì nằm ở vùng xa xôi, khách sạn nghỉ dưỡng mà họ trú ngụ có trang thiết bị khá đơn giản, nhưng vị trí địa lý rất thuận lợi, cửa sổ hướng ra bãi cát trắng tinh, sóng biển gần ngay trước mắt.

"Kiếm tiền mà sướng thế này! Nghe nói ngày kia em còn được đi bay thủy phi cơ nữa!" Đới Hoan Hoan hớn hở, vừa quay video vừa sắp xếp một dãy kem chống nắng SPF50 trên bồn rửa mặt của cậu, dạng kem mát, dạng xịt, chống nước và phiên bản thân thiện với môi trường cho lặn. Ngọc trai của "trái tim trắng" có yêu cầu rất cao với chất lượng nước, chỉ cần sơ sẩy là có thể chết hàng loạt, nên chai kem chống nắng gia đình lớn này là do người quản lý trang trại địa phương đặc biệt chuẩn bị cho cậu, chỉ được dùng loại này khi xuống nước.

Nguyệt Thời Ninh đã quay vô số quảng cáo. Có những bộ ảnh thời trang, cũng có các đoạn phim quảng cáo, thường là nhiều người mẫu cùng xuất hiện, không khí thoải mái.

Quảng cáo đơn đầu tiên thực sự là nước hoa gần đây, quá trình quay rất thuận lợi, và cậu còn được thưởng một chú mèo Ragdoll. Vì vậy, cậu không nghĩ chuyến đi này sẽ quá khó khăn, Đới Hoan Hoan còn có tâm trạng như đi nghỉ dưỡng có lương.

Không ngờ nhà đầu tư lại keo kiệt như vậy, đã bỏ tiền thật, sao có thể để một người mẫu chiếm nhiều lợi ích, ngày đầu tiên vào làm việc đã là quay hình dưới nước liên tục với cường độ cao.

Lúc năm giờ rưỡi sáng, nhiệt độ nước chưa đến 15 độ, cậu chỉ mặc một chiếc đồ bơi màu xanh phấn, khởi động đơn giản xong, đeo đôi chân vịt xanh rồi phải lặn xuống nước, học cách lặn tự do với huấn luyện viên chuyên nghiệp.

Cậu lớn lên ở bên biển, cũng khá quen thuộc với nước, có thể nín thở dưới nước hơn một phút. Nhưng lặn tự do không dễ như nhìn thấy, chỉ việc xuống đến độ sâu mười mét và giữ trạng thái lơ lửng đã rất khó khăn, huống chi còn phải điều chỉnh tư thế bơi dưới nước, diễn xuất hoàn hảo theo kịch bản quảng cáo.

Nước lạnh, không được mặc đồ lặn chuyên dụng, cơ thể mất nhiệt rất nhanh. Nguyệt Thời Ninh cần phải thường xuyên quay lại thuyền, Đới Hoan Hoan đã chuẩn bị sẵn sữa chuối ấm để bổ sung năng lượng và phục hồi nhiệt độ cơ thể.

"Động tác không đẹp lắm. Ảnh thì còn có thể chấp nhận được, nhưng động tác không thể làm ra được. Khi bơi cần phải có cảm giác thư thái như tiên cá. Học hỏi thêm với huấn luyện viên một chút nữa đi." Đạo diễn với vẻ mặt hiền từ, nổi tiếng là người có tính cách tốt trong ngành, nhưng người xuất thân từ làm phim, dù tính cách tốt đến đâu cũng quyết định không tha thứ, "Nhanh lên, thử thêm lần nữa đi."

Dù có huấn luyện viên và thợ lặn chuyên nghiệp bên cạnh, nhưng cậu vẫn quá nghiệp dư, không thể thích ứng với hoạt động dưới nước lâu dài, nhanh chóng cảm thấy chóng mặt, thường xuyên nổi lên mặt nước để nghỉ.

"Nhớ phải thư giãn khuôn mặt, nhắm mắt từ từ. Trước khi quay người, chú ý đến vị trí của viên ngọc trai trên cổ, nếu không đúng thì điều chỉnh lén." Đạo diễn cúi người bên thành thuyền trò chuyện với cậu, "Tôi thấy tư thế động tác đã ổn rồi, nếu cậu cảm thấy sẵn sàng thì bỏ mặt nạ lặn ra, chúng ta bắt đầu chính thức nhé."

Chất lượng nước rất tốt, nhưng vẫn có cảm giác châm chích dù không dùng kính.

Sau nhiều lần thử nghiệm và điều chỉnh, Nguyệt Thời Ninh cuối cùng đã dần làm quen với tình hình, nhưng không chờ được lâu, thể lực của cậu đã gần như kiệt quệ.

Khi gần trưa, trời không một gợn mây, nước biển trong suốt, ngay cả khi ở dưới nước, cường độ tia UV cũng dần trở nên không thể chịu nổi. Thêm vào đó, kết mạc của câu vì bị kích thích lâu dài từ nước biển đã bắt đầu bị đỏ, đạo diễn đành phải dừng lại, yêu cầu cậu lên bờ nghỉ ngơi: "Cậu đi ăn chút gì đó để bổ sung năng lượng, rồi ngủ một chút để nghỉ ngơi mắt đi. Nếu có thể tiếp tục thì chúng ta quay lại buổi chiều, nếu không thì để ngày mai. Tiến độ hiện tại vẫn ổn. Nhưng chúng ta nên làm sớm vì vẫn còn nhiều cảnh khác phải quay."

Mỗi lần ra khơi, lắp đặt thiết bị, nhiếp ảnh gia xuống nước, huấn luyện viên và nhân viên cứu hộ đều là những chi phí. Hơn nữa, khi làm việc với cậu còn phải cân nhắc cường độ tia UV và chịu đựng việc câu thường xuyên lên thuyền để bổ sung kem chống nắng, cậu không muốn gây thêm phiền phức cho mọi người, nên sau giờ nghỉ trưa, cậu lại tiếp tục quay.

Cho đến khi ánh sáng tự nhiên không còn đủ, một ngày quay phim cuối cùng kết thúc.

Tin vui là, cậu đã hoàn thành phần lặn tự do khó nhất vượt tiến độ, cả nhóm đều thở phào nhẹ nhõm.

Hơn tám giờ quay dưới nước, dù có nền tảng thể dục cũng không chịu nổi, Nguyệt Thời Ninh lên bờ với đôi mắt khô rát chảy nước mắt không ngừng, lúc ăn tối, toàn bộ cơ bắp trên cánh tay cậu đều run rẩy. Đới Hoan Hoan nhìn không nỡ, cướp lấy đĩa của cậu và cắt thịt bò cùng rau thành từng miếng nhỏ dễ ăn, còn bỏ một ống hút vào cốc nước của cậu, như đang chăm sóc một đứa trẻ chưa tự chăm sóc được bản thân.

Đáng tiếc là cậu không thể thật sự như một đứa trẻ.

Thực ra cậu không thích cách làm thịt bò của đầu bếp này, cũng không thích món sốt dính trên khoai tây nghiền. Nước biển ngâm lâu làm dạ dày cậu lạnh, lúc này cậu muốn ăn một đĩa rau xào thanh đạm, bí đỏ hấp ngọt, hoặc vài miếng tôm và nấm trong chén trứng hấp ấm áp hơn. Nhưng Đới Hoan Hoan đã theo cậu trên thuyền cả ngày, cũng bị nắng làm cho choáng váng, còn phải liên tục che ô, cho ăn, cho uống, bổ sung kem chống nắng và quay hậu trường, cậu không dám yêu cầu thêm.

Đới Hoan Hoan thu dọn khăn giấy ướt nước mắt của cậu, nhìn đôi tay nhăn nheo của cậu, cảm thán: "Kiếm tiền thật không dễ..."

Thực ra cũng không dễ lắm. Phí đại diện cho Jane tuy không bằng các ngôi sao hạng nhất, nhưng vẫn đủ để bù đắp cho cả năm công việc của cậu.

Suy nghĩ vậy, cậu trở về phòng và gắng sức mở một miếng mặt nạ làm dịu dán lên mặt.

Thấy cậu mệt mỏi, cô gái tử tế nói: "Em cứ yên tâm ngủ đi, chị sẽ coi thời gian và gỡ mặt nạ giúp em sau mười lăm phút."

Nguyệt Thời Ninh không thể gắng gượng thêm, ngay lập tức nhắm mắt và ngã xuống giường.

Khi sắp chìm vào giấc ngủ, cậu mơ hồ nghe thấy Đới Hoan Hoan đang đứng ngoài cửa, dùng giọng điệu nũng nịu trò chuyện với ai đó, vừa ca ngợi vẻ đẹp của Tây Úc vừa than vãn về công việc vất vả.

Khi con người mệt mỏi và căng thẳng, ai cũng muốn tìm một nơi để giãi bày, đó là cách tốt nhất để giải tỏa áp lực. Sau khi quen Giản Tiêu, cậu cũng đã thử, và lần nào cũng hiệu quả, bất kể gặp chuyện gì, chỉ cần than thở vài câu rồi được an ủi vài lời, cậu liền có thể hồi phục ngay tại chỗ.

Chỉ tiếc là giờ không còn cơ hội nữa rồi.

Thể lực cạn kiệt khiến cậu ngủ không sâu, những giấc mơ kỳ lạ lần lượt kéo đến, đến nỗi khi bị tiếng gõ cửa đánh thức, cậu cảm giác như mình chưa hề ngủ, toàn thân vẫn rã rời, đau nhức.

Cậu cố gắng đứng dậy mở cửa, không ngờ lại gặp một khuôn mặt quen thuộc, Nguyệt Thời Ninh sững người.

Giản Tiêu bưng một chiếc nồi gang mỉm cười với cậu: "Đói rồi phải không? Em không quen đồ ăn ở đây lắm phải không?"

Đối diện với nụ cười đã lâu không gặp, một lúc sau cậu mới bừng tỉnh, không có mặt mũi nào để tỏ ra ấm ức, cố giữ bình tĩnh hỏi: "Sao anh lại đến đây?"

"Em nhớ anh nên anh đến."

"...Em đâu có." Nguyệt Thời Ninh cúi đầu tránh ánh mắt của anh, sợ bị nhìn thấu.

"Vậy à." Giản Tiêu thở dài, khó giấu nổi vẻ thất vọng.

Khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, người đã biến mất, chỉ còn lại bóng tối ngoài cửa, như cái miệng khổng lồ của quái vật sâu thẳm, chực nuốt chửng tất cả.

Trong nỗi kinh hoàng, Nguyệt Thời Ninh mở mắt lần thứ ba, phát hiện trời đã hửng sáng, trong căn phòng trống trải, cậu một mình chào đón bình minh mới.

Khi trời sáng, cậu đi thủy phi cơ, ngắm nhìn cả vùng biển xanh thẳm đẹp đến mê hồn, mặc bộ đồ bảo hộ, theo thuyền nhỏ trôi giữa trang trại ngọc trai, trong làn nước xanh thẳm, cậu giúp những con trai mẹ rửa sạch những sinh vật ký sinh trên vỏ. Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia, cậu khéo léo tách vỏ một con trai Pinctada maxima [1], rạch lớp thịt trai vẫn đang co giật, ép ra một viên ngọc trai đã thành hình. Đáng tiếc không phải viên ngọc hoàn hảo có giá trị cao nhất, mà chỉ là một viên ngọc nhỏ hình giọt nước, như giọt nước mắt được hình thành qua năm tháng đau đớn của vết thương.

[1] Trai ngọc môi vàng hay trai mác-xi-ma /maxima là một loài trai ngọc sinh sống ở biển trong họ Pteriidae, Có hai biến thế màu sắc: trai môi trắng và trai môi vàng. Vỏ gần như tròn, dẹp hai bên. Đây là loài trai nuôi lấy ngọc trai quan trọng trên thế giới.

"Viên này, tôi có thể mang về không?" Cậu hỏi.

"Đương nhiên, nhưng chúng tôi có những viên tốt hơn."

"Không, chỉ cần viên này thôi. Cảm ơn." Nguyệt Thời Ninh cất giọt nước mắt ấy vào túi áo, giữ bên mình.

Chiều tối, khi họ rời xưởng chế tác ngọc trai trở về, không biết từ lúc nào trời đã kéo mây dày đặc, người quản lý trang trại đã sống ở Broome hơn mười năm tiên đoán với đạo diễn rằng, hôm nay nhất định không thể bỏ lỡ hoàng hôn.

Đạo diễn tin chắc, liền tăng tốc lái xe, chẳng bao lâu họ đã quay lại bãi biển nơi họ ở.

Nguyệt Thời Ninh theo yêu cầu về phòng thay đồ bơi, đeo trang sức. Khi họ trở lại bãi biển, hoàng hôn đã đến đúng giờ.

Chỉ trong mười mấy phút, bầu trời đã hoàn toàn đổi khác, màu sắc của hoàng hôn dịu dàng đến mức cậu không cần đeo kính râm cũng có thể ngắm nhìn. Màu đỏ, vàng, xanh, cam hòa quyện với nhau, tựa như những gam màu đậm đà đang phóng túng loang lổ trên bầu trời, những đám mây cuộn tròn như từng mảnh lông vũ duyên dáng bay lượn, những sợi mây ở đuôi mỏng manh hé ra những tia sáng ấm áp.

"Thật khó tin..." Đới Hoan Hoan thì thầm, "Em nói với chị đây là tranh Monet vừa vẽ trên thiên đường, chị cũng tin."

Đạo diễn và nhiếp ảnh gia đồng loạt hét lên với cậu: "Nhanh lên! Xuống nước! Xuống nước!"

Tuyệt cảnh khó gặp, Nguyệt Thời Ninh lập tức băng qua bãi cát, lội xuống làn nước đã được ánh mặt trời phơi nắng cả ngày.

Mu bàn chân, mắt cá chân, cái nóng từ ánh sáng theo da cậu dần dần bò lên từng chút. Cậu quay lưng lại với bãi biển, ánh mắt nhìn ra biển rộng, không còn ai xung quanh, cả vùng biển và bầu trời như biến thành lãnh địa riêng của cậu.

Cậu thầm mong không có ai tiến lại gần mình, chợt nhận ra rằng, cho dù là người rộng lượng đến đâu cũng sẽ có chút chiếm hữu, mong muốn có thứ gì đó không cần phải chia sẻ với ai khác.

Vậy liệu tình yêu có phải là thứ được sinh ra để đáp ứng những điều này không?

Âm thanh của đạo diễn vang lên từ phía sau: "Hãy trình diễn trang sức một cách tự nhiên nhất có thể! Có chút quyến rũ nhé! Nhưng đừng quá phô trương!"

Cần vừa quyến rũ lại vừa tự nhiên. Xung quanh không có bất kỳ vật phẩm nào để dựa vào. Vừa nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình dưới nước, cậu chợt nảy ra ý tưởng, tay phản xạ nhanh chóng vén tóc ra sau đầu, từ từ kéo cao lên, dùng ngón tay tạo thành một búi tóc đuôi ngựa, lộ ra những chuỗi ngọc quý quấn quanh cổ.

Mỗi viên ngọc phản chiếu ánh mặt trời sắp lặn xuống biển.

Một hành động hết sức bình thường, nhưng lần này, không ai có thể kìm nén mà không hôn lên sau gáy cậu.

Càng không muốn nghĩ đến thì lại càng thường nghĩ đến, có lẽ là cậu đã quá coi thường tình yêu.

Nguyệt Thời Ninh mỉm cười, từ bỏ những nỗ lực vô ích, hòa mình vào làn nước xanh đến thắt lưng mà thoải mái nghĩ về anh.

Cậu có thể hiểu tại sao Giản Tiêu khi xưa không muốn về nước. Tây Úc rất yên bình, nhiều thị trấn vẫn chưa bị khai thác quá mức, có một vẻ đẹp gần như nguyên thủy, biển ở đây rất thích hợp cho lướt sóng, bầu trời cũng thích hợp để bay lượn.

"Đệt!" Một tiếng chửi thề bất ngờ từ nhiếp ảnh gia làm gián đoạn, kèm theo âm thanh nghẹt thở.

Nguyệt Thời Ninh kinh ngạc quay lại, phát hiện anh ta đứng không vững, lo lắng chạy lại đỡ, không ngờ đối phương la hét vài tiếng, nghiến răng kêu: "Đừng lại gần! Lên bờ ngay! Nhanh lên! A! Mẹ kiếp..."

Tuy nhiên, đã không kịp rồi, một bọt khí trong suốt nổi trên mặt nước trôi đến gần cậu, dưới ánh mặt trời, nó phản chiếu màu xanh tím thay đổi, có hình dạng như bóng hơi của cá.

Khi nhận ra nó, Nguyệt Thời Ninh hít một hơi lạnh.

Ngày đầu tiên ở Úc, nhân viên cứu hộ đã phổ biến kiến thức an toàn cơ bản ở bãi biển, ngoài dòng chảy ra, thì sứa cũng là mối nguy hiểm lớn nhất ở vùng nước nông.

Sứa mũ lào chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng những xúc tu ẩn dưới nước có thể dài hơn hai mươi mét. Thông thường khi bạn nhìn thấy nó trên mặt biển thì đã quá muộn, bạn đã vào trong phạm vi tấn công của nó.

Cơn đau như bị điện giật lập tức truyền đến chân trái, cậu suýt nữa ngã xuống nước, nhưng vẫn phải cắn răng kéo nhiếp ảnh gia không thể đi lại đến bờ.

Lên bờ, chân trái của cậu còn dính một xúc tu dài màu xanh.

Tác giả có điều muốn nói:

Bị thương rồi! Phải làm sao đây!

Claude Monet là họa sĩ nổi tiếng người Pháp, một trong những người sáng lập trường phái ấn tượng và là họa sĩ nhất quán và nhiều tác phẩm nhất của phong trào triết học miêu tả những nhận thức của con người trước thiên nhiên, đặc biệt khi được áp dụng để vẽ phong cảnh ngoài trời.

Broome


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.