Nấc Thang Lên Cung Trăng - Mật Nguyệt

Chương 49: Di chứng




Chuyến bay về Hải Tịch bị hoãn, Nguyệt Thời Ninh về đến nhà đã qua bữa cơm tối.

Khi vừa mở cửa, bà ngoại đang đứng trước cửa sổ tập thể dục, nắm vào thanh xà, đi bộ nhanh như bay.

Trong nhà không biết từ khi nào có thêm một cái máy đi bộ, cậu không kịp bỏ ba lô, lập tức lao đến tìm logo, tìm kiếm đánh giá sản phẩm trên mạng, sợ rằng họ ham rẻ mua phải hàng kém chất lượng.

Không bền là chuyện nhỏ, bị va chạm, ngã là nghiêm trọng nhất.

Cậu cúi đầu nhìn vào hướng dẫn trên màn hình, nhận ra đây không phải là máy chạy bộ mà là máy đi bộ gia đình, sản xuất bởi nhà máy chính hãng, tốc độ tối đa chỉ khoảng 6km/h, màn hình điện tử không có tính năng phức tạp gì, chỉ đơn giản hiển thị thời gian, khoảng cách, tốc độ bước đi và nhịp tim, nút dừng khẩn cấp màu đỏ cũng dễ dàng với tới, độ an toàn rất cao, thực sự được thiết kế riêng cho họ.

Ông ngoại từ bếp mang món ăn ra bàn: "Rửa tay rồi ăn cơm trước đi. Đừng chơi điện thoại."

"Ông bà tự mua hay là ai tặng thế ạ?" Cậu yên tâm, cất điện thoại, vứt ba lô lên ghế sofa.

Ông ngoại tháo tạp dề, vẻ mặt ngạc nhiên: "Tiểu Giản nói là cháu mua đấy."

Nguyệt Thời Ninh ngạc nhiên.

Hai ba tháng trước, bà ngoại suýt bị trẹo chân khi tập thể dục vào ngày mưa, cậu đã nói với Giản Tiêu một câu, và cũng phàn nàn rằng máy chạy bộ hiện tại có thiết lập phức tạp, không thân thiện với người già.

"Thằng bé nói cháu bận qáu nên thay cháu gửi đến, lắp đặt xong còn dạy ông bà cách sử dụng." Ông ngoại kéo ghế ngồi xuống, "Tiểu Giản tuy ít nói, nhưng tâm tư rất tỉ mỉ, còn phải mở điện để xem ông bà sử dụng một lần. Cả điện thoại của ông và bà ngoại cũng không hiểu sao ngày càng chậm, thằng bé đã giúp ông bafsắp xếp lại, giờ thì tốt hơn nhiều rồi."

"... Anh ấy... đến lúc nào vậy?" Nguyệt Thời Ninh hỏi.

"Đến vào cuối tuần trước, ăn cơm xong thì đi." Ông ngoại bỗng nhìn lên, "Thằng bé không nói với cháu à?"

Gần một tháng không gặp, cũng không nhắc đến với người khác. Bị hỏi đột ngột, Nguyệt Thời Ninh cảm thấy hồi hộp, vội vàng lảng tránh: "Cháu bận... nên quên mất."

Cậu ổn định lại tinh thần, rồi cầm điện thoại quay video mười giây trước máy đi bộ, bà ngoại rất hợp tác, còn dám thả tay vẫy tay về phía ống kính.

Nguyệt Thời Ninh mỉm cười, mở cửa trò chuyện với Giản Tiêu trên WeChat, nhưng mãi không thể nhấn nút gửi.

Mọi người thường nói rằng lùi một bước sẽ thấy bầu trời rộng lớn, nhưng bước lùi từ người yêu thành bạn bè này lại khiến cậu cảm thấy lạc lõng và bơ vơ.

Sau khi suy nghĩ kỹ, cậu thoát khỏi cuộc trò chuyện và đăng video bà ngoại lên vòng bạn bè chỉ cho một người xem, kèm theo dòng chữ: "Cảm ơn."

"Ăn cơm trước đi, sao còn chơi điện thoại vậy!" Ông ngoại gõ lên mặt bàn như một thầy giáo gõ bảng, suýt nữa thì tịch thu điện thoại của cậu.

"Vâng ạ." Cậu rửa tay và ngồi vào bàn, cầm đũa lên, khi gắp con tôm hùm, cậu lại lạc lối một lần nữa, phản ứng đầu tiên là Giản Tiêu thích ăn tôm hùm hơn, nói rằng tôm nhỏ bóc vỏ mãi mà không được bao nhiêu thịt, trong khi tôm hùm ăn ngon hơn nhiều.

"Sao vậy?" Ông ngoại vỗ vỗ tay cậu đang treo lơ lửng.

Cậu lắc đầu, cầm một con tôm hùm cho vào miệng.

Chuyện chia tay không như cậu tưởng. Nó không gây ra cơn đau thấu tim hay khiến cậu trở nên suy sụp, không còn nhận ra chính mình, ban đầu gần như không đau đớn, mọi thứ vẫn bình thường, chỉ khi ở một mình mới cảm nhận được nỗi cô đơn, cảm thấy tâm hồn trống rỗng, và rồi nhận ra bản chất cuộc sống đang trở nên nhạt nhẽo.

Cậu nghĩ rằng mình chỉ cần thời gian để làm quen lại với cuộc sống một mình.

Nhưng theo thời gian, triệu chứng lại ngày càng gia tăng.

Cậu ngày càng thường xuyên nhìn vào điện thoại rồi lại để xuống.

Khi quay Vlog, thấy món đồ chơi khủng long thì đột nhiên mất tập trung.

Nghe thấy tiếng xe máy, cậu không thể không dõi theo.

Điều khiến cậu đau đầu nhất là sự khao khát chia sẻ. Cậu muốn kể cho người đó nghe rằng cậu lại đến "Paris Sweetheart," đã thử một chiếc bánh madeleine chính hiệu, trái cây ở Bangkok rất ngon, hoàng hôn treo giữa các ngôi chùa rất đẹp. Người mẫu nữ hợp tác với cậu đã lén để lại một cây son trong túi của cậu. Cậu cũng nhận được lời mời từ một tạp chí thời trang Nhật Bản...

Những điều nhỏ nhặt không đáng kể cậu cũng tự động ghi nhớ, nhưng mỗi niềm vui không thể chia sẻ trở thành di chứng khó bỏ sau khi chia tay, quấn quýt và tấn công cậu, khiến cậu khó thở.

"Ninh Ninh? Ninh Ninh!"

Cậu tỉnh lại từ tiếng gọi của ông ngoại, nhận ra bà ngoại cũng đã đến bên cạnh, lo lắng nắm tay cậu.

"Sao vậy? Cảm thấy không khỏe sao? Cháu có thấy đau chỗ nào không?" Ông ngoại sờ trán cậu.

Lúc này, cậu mới nhận ra mình đang thở hổn hển, trán đột nhiên có một lớp mồ hôi.

"Không sao." Cậu vỗ vỗ lưng bàn tay bà ngoại, lấy khăn giấy lau trán, đứng dậy mở cửa sổ rộng hơn. Sau tiết thu phân, gió đêm trở nên mát mẻ khô ráo, còn vương mùi khoai lang nướng.

Cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, làm như không có chuyện gì, cầm bát tiếp tục uống canh và ăn cơm.

Hai người già quan sát một lúc lâu, xác nhận cậu không sao mới thở phào: "Nếu công việc mệt quá thì nghỉ ngơi một thời gian nhé..."

"Vâng ạ."

Khi Nguyệt Thời Ninh tắm xong và trở về phòng, phát hiện bà ngoại đang tự tay trải giường cho cậu.

Cậu không nói gì, leo lên giường, để bà ngoại đắp chăn cho mình: "Giúp cháu để lại một khe cửa sổ nhé," cậu nói với ông ngoại.

Ông ngoại không hỏi tại sao, chỉ làm theo, rồi quay lưng ngồi ở cuối giường: "Ninh Ninh, có chuyện gì thì có thể nói với ông bà, đừng cứ giữ trong lòng. Nói ra nhiều khi sẽ thấy dễ chịu hơn, sẽ thấy nhẹ nhõm hơn."

Bà ngoại vỗ về cánh tay cậu qua lớp chăn mỏng, nhịp điệu như nhịp tim chậm lại khi ngủ.

Giống như hồi nhỏ, an tâm đến mức làm người ta muốn khóc, dù có tổn thương lớn thế nào, họ luôn tìm cách an ủi và chữa lành cho cậu.

Cậu nhắm mắt lại: "Không có gì lớn lắm đâu ạ. Chỉ là chia tay. Một thời gian nữa sẽ ổn thôi."

Cậu nói ra một tin sốc, đồng thời cũng chuẩn bị tinh thần để bị chất vấn, thậm chí chuẩn bị nói thẳng nếu cần, vì dù sao mọi thứ đã kết thúc, do chính tay cậu kết thúc. Nhưng không ngờ sau một lúc lâu không có ai lên tiếng, bà ngoại cũng ngừng vỗ tay cậu.

Nguyệt Thời Ninh mở mắt ngạc nhiên, thấy hai người già nhìn nhau, mặt đầy vẻ ngạc nhiên và lo lắng, bà ngoại im lặng ra hiệu cho ông ngoại, ông ngoại gật đầu, đột nhiên chuyển chủ đề: "À. Được. Thế... kỳ nghỉ Quốc khánh cháu có kế hoạch gì không? Có công việc không?"

"... Tối mùng 1 tháng 10 bay sang Úc để chụp quảng cáo. Rồi sáng mùng 10 tháng 10 trở về."

Đến Perth không có chuyến bay thẳng, máy bay quá cảnh ở Singapore, thời gian bay vượt quá 12 giờ.

Vào buổi chiều, Nguyệt Thời Ninh gặp gỡ đội ngũ làm việc hợp tác lần này, ban đầu cậu đã chuẩn bị tâm lý để làm việc với bạn trai cũ, nhưng khi tất cả mọi người có mặt, cậu mới nhận ra Giản Tiêu đã rời khỏi bộ phận quảng cáo, hiện đang ở bộ phận tài chính, tất nhiên sẽ không xuất hiện.

Cậu thở dài, vẫn không nhịn được đăng một trạng thái lên vòng bạn bè, nói rằng cậu đã lên đường đến Úc.

Trước khi cất cánh, người bạn duy nhất của cậu đã bấm nút thích từ xa, hình thức liên lạc này đã kéo dài được một tháng.

Đới Hoan Hoan biết cậu khó giữ tỉnh táo trong khi di chuyển, nên cũng lặng lẽ không trò chuyện, đeo tai nghe không biết đang nghe gì, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng rưng rưng nước mắt, lúc ăn sáng thì cười không ngừng, tay cầm dao nĩa cũng run rẩy.

Khi máy bay đang hạ cánh xoay vòng, cô mới bỏ tai nghe vào hộp sạc, ngáp một cái. Cô học thiết kế thời trang ở đại học, ngày nào cũng ngồi trước máy tính, dù tuổi còn trẻ đã bị đau thắt lưng, bay chuyến dài cũng khó ngủ.

Nguyệt Thời Ninh thấy quầng mắt thâm tím của cô liền hỏi: "Chị nghe gì thế? Không ngủ được sao?"

"... Không có gì." Đái Hoan Hoan mỉm cười bí ẩn, "Ngồi không ngủ được. Dù sao hôm nay không có lịch, đến khách sạn rồi ngủ."

Lúc mười giờ sáng theo giờ địa phương, họ hạ cánh an toàn.

Tin tức cho biết số người du lịch nước ngoài trong kỳ nghỉ vàng lại đạt kỷ lục mới, nhưng người Trung Quốc đến Úc chủ yếu đến Sydney và Melbourne, nên họ không cần phải xếp hàng dài chờ đợi, sau vài câu hỏi đơn giản đã nhanh chóng làm thủ tục nhập cảnh, chuyển tiếp chuyến bay nội địa, bay đến thị trấn nhỏ Broome có dân số chỉ một vạn người ở phía Bắc.

Dù đã nghe nói trước, nhưng khi ra khỏi sân bay và tiếp xúc lần đầu với ánh sáng mặt trời, Nguyệt Thời Ninh vẫn bị sốc.

Tháng mười là mùa xuân ở bán cầu Nam, lúc một giờ chiều, ánh sáng mặt trời là màu trắng chói mà cậu chưa từng thấy, dừng lại trên mu bàn tay hơn ba phút thì bắt đầu có cảm giác bỏng rát rõ rệt. Nhìn quanh, tất cả mọi người đều đeo kính râm và đội mũ.

Cậu ngay lập tức hiểu tại sao đây là nơi có tỷ lệ ung thư da cao nhất thế giới, lập tức kéo tay áo của áo chống nắng xuống để che bàn tay.

"Trước tiên lên xe đến khách sạn nghỉ ngơi, sáng mai mới bắt đầu làm việc." Đới Hoan Hoan từ sáng hôm qua đã không ngủ đúng giấc, đến lúc này đã quá 24 giờ, tinh thần gần như hoàn toàn kiệt quệ.

Nguyệt Thời Ninh khá hơn cô một chút, dù sao thì việc di chuyển mệt mỏi cũng khiến người ta mệt theo. Cậu lên SUV, ngồi bên cạnh Đới Hoan Hoan đang mơ màng chờ khởi hành. Cậu lấy tai nghe từ túi cô, đeo vào và nhấn nút mở ở tai phải, chuẩn bị tiếp tục nghe âm thanh trắng để giúp ngủ.

Không ngờ âm thanh mưa liên tục mà cậu nghe suốt dọc đường bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là những tiếng thở gấp kỳ lạ.

Cậu lấy điện thoại ra, màn hình không hiển thị trình phát nhạc.

"Buông tôi ra! Ưm..." Một người đàn ông rõ ràng bị cái gì đó bịt miệng.

Tiếp theo là một loạt tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ chống cự, kết hợp với nhạc nền mơ hồ và nguy hiểm, Nguyệt Thời Ninh mơ hồ nghĩ đến "cưỡng hôn ".

"Khả năng chịu đựng của con người là có hạn." Một giọng nói khác, vẫn là giọng nam, nhưng trầm hơn, kìm nén sự tức giận.

Tiếng kim loại va chạm, kéo khóa bị mở: "Đừng! Ứ... Buông ra... Đừng... Làm ơn..."

Sau những lời cầu xin đau khổ, những tiếng thét thảm thiết vang lên, hiệu ứng chân thực khiến Nguyệt Thời Ninh bị giật mình.

Mọi thứ xảy ra rất nhanh, những hơi thở rối loạn, tiếng nước chảy và tiếng rên rỉ dài dằng dặc, cùng với vài câu nói bạo dâm và những lời cầu xin mềm yếu.

Cậu cuối cùng nhận ra mình đang nghe gì, lập tức đứng hình, tay vụng về tháo tai nghe ra khiến điện thoại rơi xuống chân, phát ra tiếng "bịch."

Đới Hoan Hoan bị đánh thức, dụi mắt nhìn cậu: "Sao vậy?"

Nguyệt Thời Ninh nhìn tai nghe trong tay, cả hai mặt đều là trắng tinh, không có nhãn, đúng là tai nghe của Đới Hoan Hoan.

"Làm sao đấy, sao mặt em đỏ thế! Mới đây còn bình thường mà, không thể bị cháy nắng nhanh vậy được!" Đới Hoan Hoan ngay lập tức hoảng hốt, lập tức lấy một chai xịt khoáng, không nói hai lời xịt lên mặt cậu, "Giảm nhiệt và bình tĩnh lại trước đã, có đau không?"

Hóa ra nước khoáng mát không chỉ có tác dụng làm dịu da mà còn giúp bình tĩnh tinh thần.

Nguyệt Thời Ninh bất đắc dĩ dùng tay áo lau khô nước trên mặt, đặt tai nghe lại vào túi: "Không bị cháy nắng... Em, lấy nhầm tai nghe."

Màu đỏ trên mặt cậu nhanh chóng biến mất, Đới Hoan Hoan mới yên tâm dựa vào lưng ghế, sau vài giây lại đột nhiên mở to mắt, lấy tai nghe ra tua lại nửa phút, ấn nút phát, sau vài giây cười gượng: "Cái này... Em nghe thấy rồi hả?"

Nguyệt Thời Ninh gật nhẹ đầu, cố gắng làm giảm sự ngượng ngùng của cô: "... Khá đặc biệt... Ơ, hiệu ứng âm thanh rất chân thực." Nhất là đoạn kết gần như hòa bình, cảm giác đầy hormone quả thật rất kích thích.

"Không phải đâu! Chị không bị biến thái như vậy đâu, chỉ thỉnh thoảng nghe thôi, phần lớn đều là ngọt ngào... Aiz, thôi bỏ đi. Dù sao em cũng không quan tâm." Cô gái không muốn giải thích thêm.

Cũng không hoàn toàn không quan tâm. Ít nhất là có chút tò mò...

Nhưng nghĩ đến những tiếng gào thét đó, Nguyệt Thời Ninh cảm thấy hơi khó tiêu: "... Thực sự đau như vậy sao?"

"Hử? Gì cơ? À, em nói..." Đới Hoan Hoan gãi đầu, "Chị cũng không biết. Nhưng truyện thì thường thổi phồng một chút."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.