Thiên Mạc bước vào trong nhà lòng anh rối bời, anh không biết rằng mình đã sai khi không kìm chế được lý trí. Hay cô sai vì đã không nói ra những chuyện suốt bao nhiêu qua che giấu mình. Anh cười nhạt và cảm thấy rất hận cô.
Anh không thể nào quên được những chuyện mà cô đã làm khiến anh rơi vào tình thế khó xử này. Cái thai đó rốt cuộc là của ai anh sẽ không thể chấp nhận nó và cũng không bao giờ tha thứ cho cô trừ khi bỏ cái thai và nói hết sự thật...
"Cô được lắm Sở Nhi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Nhưng đã đến mức này rồi thì. Tôi sẽ khiến cô phải trả giá giống như những gì mình đã làm với tôi."
Anh lúc này lấy điện thoại ra gọi cho Lý nhã.
Anh biết rằng cô cũng biết ơn anh vì đã luôn giúp đỡ cô trong công việc, ngay cả thoát khỏi áp luật của Gia Hân. Anh nghĩ rằng cô chịu là bạn của mình và muốn nhờ cô giúp mình một việc. Đó chính là giả làm bạn gái của anh.
Anh muốn thấy biểu cảm thấy cảm nhận và nỗi đau của Sở Nhi khi anh yêu một người khác, anh lạnh lùng và xa lánh cô. Anh muốn trả thù cô. Suy nghĩ cho cùng vì cái thai của mình chắc cô cũng sẽ mặc dày vài ngày nữa thôi cũng sẽ về đây.
"Alo tôi nghe đây...Có việc gì sao Thiên Mạc ?"
Lý nhã bắt mấy cô cảm thấy rất vui vì hôm nay anh chủ động gọi cho cô sau 1 năm trôi không gặp. Nhưng tình cảm mà cô dành cho anh vẫn chưa hề phai mờ.
"Tôi cần cô giúp một chuyện có được không ?"
Thiên Mạc bối rối anh không biết phải làm sao trong tình trạng khó xử này, anh bắt đầu ấp úng nói ra từng câu khiến cho Lý nhã vui ngất lên :
"Cô có thể đóng giả làm người yêu của tôi không ?"
Lý nhã im lặng cô chưa kịp trả lời thì anh nói tiếp : "Tôi biết rằng cô sẽ đồng ý chấp nhận tất cả mọi chuyện, vì cô là bạn của tôi. Nhưng về việc này cô sẽ bị ảnh hưởng đến đời sống sau này của mình nên. Cô chấp nhận hay không được được..."
Nghe đến đây Lý nhã không cần muốn biết gì thêm, cô liền đồng ý bởi vì đây là cơ hội của cô. Cô biết rằng nếu trong khi chung sống mà anh phải lòng của cô thì Lý nhã suy nghĩ mà hôn như muốn bay phách thì muốn lạc.
Một lát sau cô mới tỉnh táo lại bởi những lời nói của anh : "Được... Không ? Cô mau trả lời vậy đi Lý nhã.."
"Được...Đươc tôi sẽ giúp anh, nhưng bây giờ chúng ta có thể gặp nhau được chứ ?"
Thiên Mạc đồng ý và hẹn cô tại một quán bar.
Tại nhà Sở Nhi : Tất cả mọi người đã tập hợp lại.
Ba người đưa mắt nhìn nhau Sở Bạch nói :
"Tại số bố lại cho nó lấy cái tên khốn nạn ấy chứ ? Nếu lúc đó con không xuất hiện thì...₫
Sở Khuyết im lặng mà kể tất cả mọi chuyện với Sở Bạch, Sở Bạch rất tức giận anh nhìn hai người mà nói : "Con không hiểu sao chỉ vì gia sản mà bố lại gã nó cho một con người vô văn hóa như vậy. Không những thế còn mang con bé đi xa nữ chứ ?
Con không chấp nhận việc này. Bây giờ em hãy ly hôn đi. Hãy về sống với anh anh sẽ chăm sóc cho em. Dù gì thì chúng ta cũng từng là thanh mai trúc mã với anh. Bây giờ anh quay lại đây là để cưới em mặc kệ cho em đã thuộc về ai..."
Nghe đến đây hai người sững sờ mà nhớ lại giao ước của cha cậu và cha cô. Nếu cả gia đình hai người mà xinh 1 trai một gái thì họ sẽ gả cho nhau.
Sở Nhi im lặng nhìn hai người rồi đứng dậy, cố gắng tìm mọi cách kéo Sở Bạch đi ra ngoài. Còn Sở Khuyết thì lo lắng mà cũng theo sâu :
"Không xong rồi lại sắp cho một cuộc chiến tranh lạnh sắp xảy ra. Tại sao sớm không đến mà muộn lại đến thế này chứ ?"
Sở Nhi đã dẫn anh vào phòng của mình cô đóng sầm cửa lại, đưa ánh mắt nhìn chăm chăm vào anh cô nói : "Hơ anh quay trở về đây là muốn có được tôi chứ gì ? Anh đừng mơ tưởng bởi tôi chỉ yêu một mình anh ấy thôi..."
Lúc này Sở Bạch nói : "Vậy được em nói anh xem hiện tại, em có hạnh phúc với những gì mình chọn không ? Anh ta có yêu em thật lòng không hay là như lúc nãy hả ?"
Sở Nhi im lặng một lúc lâu rồi trả lời : "Có anh ấy rất yêu tôi, anh ấy đối với tôi là tất cả chẳng qua là tôi có thai không nói với anh ấy nên anh ấy mới trở nên như vậy ?"
"Vậy sao ? Em nghĩ rằng nói vậy là có thể xóa đi tất cả mọi chuyện sao ? Không phải đau rồi em sẽ thấy anh sẽ chứng minh cho em thấy bản mặt thật của hắn"
"Được vậy thì để tôi xem, anh sẽ làm gì để có thể khiến lóng tin mà tôi dành cho chồng mình sụp đổ..."
Tại quán bar mà Lý nhã cùng Thiên Mạc đã hẹn. Hai người cùng nhau uống rượu cùng sau tâm sự anh kể tất cả mọi việc với cô.
"Cô biết không hôn nhân rất là cực khổ lúc nào cũng vậy. Tôi luôn phải chịu áp lực từ nó. Nào là vợ rồi tới gia đình tôi không thể nào chịu nổi nữa..."
Lý nhã im lặng nhìn chằm chằm vào anh cô cảm thấy thật hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh như thế này. Cô ước gì có thể trở thành vợ của anh tiến thêm một bước nữa đi vào Thiên Gia.
"Được rồi tôi hiểu tất cả mọi chuyện mà anh đã từng trải qua. Tôi sẽ giúp anh coi như vì tình bạn của chúng ta. Với lại hiện tại tôi cũng đang độc thân..."
Nghe đến đây Thiên Mạc bắt đầu xen vào :
"Độc thân sao ? Tôi cũng cảm thấy điều đó sẽ rất tốt. Nếu như lúc đầu tôi không cưới cô ta thì..."
Lý nhã im lặng cô ta mỉm cười rồi đưa tay chạm vào người của anh, đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy : "Dường như anh đã say rồi mau ngồi dậy tôi sẽ đưa anh về "
Thiên Mạc tiếp tục nói : "Không tôi không muốn về đâu tôi muốn uống cho đến khi nào thiếp đi mới thôi."
Lý nhã im lặng cô không biết phải làm gì. Cô tính đưa anh vào khách sạn rồi làm chuyện đó sau đó đường đường chính chính bước vào Thiên Gia. Nhưng bây giờ có lẽ mọi chuyện không như cô nghĩ rồi.
"Thôi được hôm nay tôi với anh không say sẽ không về."
Lý nhã này uống rượu cùng với anh mặt sau một tiếng, hai người đã say mà ngục xuống dưới bàn. Thấy vậy chủ quán bar đã lấy điện thoại của hai người gọi cho Gia Hân đến đoán họ về.
Gia Hân đến nơi cô trả tiền rượu rồi mang em trai của mình về, còn Lý nhã thì để lại trong quán bar bởi vì cô thật sự không ưa cái loại con gái như cô ta chỉ cần gặp ở đâu là muốn đánh ở đó. Cô ta giống hệt Sở Nhi vậy. Điều chảnh chọe khi được em trai của cô che chở.
Sở Bạch đang nằm thì điện thoại vang lên đó là Nhược Hy gọi cho cậu : "Alo ai vậy có chuyện gì không ?"
Nhược Hy mỉm cười và nói : "Cậu quên tôi rồi à ?"
Cậu lúc này trả lời và nhận ra được người đàn ông ở đầu dây bên kia.
"Là anh sao ?"
Nhược Hy trả lời : "Đúng vậy cậu hãy nghe kỹ. Hãy cố gắng làm sao cho Thiên Mạc và Sở Nhi hai người họ mãi không được ở cạnh nhau là được..."
Lý Bạch đồng ý những gì hắn nói. Sau đó mỉm cười. Thật ra vì muốn có được công ty của Sở Khuyết và Sở Nhi nên cậu đã hợp tác với Nhược Hy để âm mưu phản bội tôi người thân của mình...
"Chắc các người cũng sẽ không bao giờ ngờ được. Người mà mình tin tưởng nhất là là kẻ đâm lén sau lưng của các người. Cứ chờ rồi mà xem…"