Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 33




Sở Nhi không còn nhẫn nhịn được nữa cô đã thật sự rơi vào tuyệt vọng, cô không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tại sao một người luôn hết mực yêu mình bây giờ lại đuổi mình ra khỏi nhà chứ. Cô thở dài cười thê lương :

"Thì ra tình cảm anh dành cho tôi bấy lâu qua thì cũng chỉ được như vậy thôi à ? Hơ tôi thật ngu mà tôi đã vì tên khốn như anh từ bỏ tất cả nhưng bây giờ thì nhận được gì ?

Không là gì cả ngoài sự lạnh lùng và xô đuổi.

Được vậy tôi sẽ rời khỏi căn nhà này, không bao giờ trở lại đây anh là một tên khốn tôi sẽ không còn tin anh nữa..."

Cô không thể kìm chế được cảm xúc nữa mà bậc khóc thật lớn, nỗi lòng của cô đau như cắt cô chỉ muốn trở về nhà của mình mà thôi. Gặp lại cha và sống như lúc đầu.

Trong nhà Thiên Mạc vẫn đùng đùng sát khí anh ngồi trên ghế mà nghe những lời nói của chị mình : "Em thấy không sau bao nhiêu nỗ lực của chúng ta, cuối cùng mọi thứ đã chấm hết bằng việc con bé đó phải đau lòng..."

"Mà em có nhìn rõ khuôn mặt của nó lúc nãy không ? Chị đoán chắc cuộc trả thù của chúng ta đã thành công..."

Cậu nhìn chị của mình nói ra những lời độc địa, cậu dường như không thể kìm chế lại mà quát lớn : "Tất cả là tại chị, chị chính là một con đàn bà độc ác một con tiện nhân luôn âm mưu hãm hại người khác. Tôi sẽ không bao giờ xem chị là chị gái của mình nghĩ..."

Lúc này Gia Hân sững sờ trước câu nói của cậu, chưa kịp phản ứng lại thì cậu đã chạy ra ngoài khiến chị ta có chút lo lắng, mà nói :

"Này Thiên Mạc em đi đâu vậy...Mau đứng lại cho chị..."

Thiên Mạc đã rời khỏi nhà, còn Gia Hân thì cứ chăm chăm nhìn cậu mà thở dài : "Lại là đi tìm con yêu nữ đó sao, đúng là không biết khi nào nó mới chịu hiểu mình làm vậy là tốt cho nó.

Chứ như vậy hoài sao mà giống phim ấn độ m mưu và tình yêu, với xà nữ báo thù quá. Chỉ toàn yêu con gái của kẻ thù mà vô tình nữa nó mới đâu...

Thôi được rồi nếu cô muốn tôi sẽ trở thành mẹ chồng trong những bộ phim ấy, rồi khiến cô sẽ phải trả giá khi quay lại căn nhà này..."

Sở Nhi đang đi, thì từ đằng sau có một bàn tay chạm vào lưng cô. Sở Nhi tưởng rằng Thiên Mạc đã nhận ra lỗi của mình nên tính đến đây để xin lỗi cô. Nhưng không nhớ khi xoay người lại thì thấy Nhược Hy tên bác sĩ đã khám cho mình, khiến cô phải ngơ ngác.



Cô lúc này hỏi : "Tại sao anh lại ở đây, hay anh bám theo tôi để có ý đồ xấu xa gì à ?"

Nhược Hy trả lời mà trên khuôn mặt lộ rõ nụ cười : "À không phải như cô nghĩ đâu thật ra thì tôi ở đây, là vì lúc chiều lo lắng sợ cô trở về nhà không an toàn nên mới bám theo xem thử cô ra sao..."

Sở Nhi lúc này tỏ vẻ hống hách cô nói : "Mắc mớ gì anh phải lo cho tôi ? Anh nghĩ anh là ai chứ. Thôi được rồi mau cút hộ tôi cái nhìn là thấy gai mắt rồi !"

Nghe đến đây Nhược Hy nói : "Vậy sao tôi mặc kệ cô nghĩ tôi ra sao, nhưng mà từ nay về sau tôi sẽ là người bảo vệ cô..."

Nghe đến đây Sở Nhi cảm thấy rằng có gì đó không đúng cô hỏi lại : "Ý anh là sao ?"

Nhược Hy trả lời : "À ý tôi là từ nay tôi sẽ là bác sĩ riêng của cô. Và tôi chỉ có một nhiệm vụ là chăm sóc bảo vệ cô..."

Sở Nhi bật cười : "Cái gì mà chăm sóc bảo vệ tôi chứ ? Không cần đâu Sở Nhi này tự lo cho bản thân của mình được. Tôi không cần anh quan tâm mà tôi hỏi thật ai là người thuê anh đến đây bảo vệ tôi vậy ?"

Nhược Hy lại cười nụ cười của anh cùng những câu nói của anh, đã khiến cô cười nó ấm áp đến nỗi mà khiến cô quên đi những chuyện mình vừa trải qua.

Anh tiếp tục nói : "Không ai thuê tôi cả, bởi vì cô là vị khách may mắn thứ 100 nên tôi sẽ là người chủ động chăm sóc từ nay về sau"

Sở Nhi trả lời : "Vậy à chứ không phải anh đã cưa đổ tán tỉnh tôi à ? Thôi được rồi tôi biết hết anh đừng làm như vậy bởi vì tôi đã có chồng rồi..."

Cô và anh ta nói chuyện còn Thiên Mạc thì núp ở một bên nhìn chằm chằm vào họ, mà cơn ghen của anh càng tăng thêm mấy phần :


"Tôi tưởng cô sẽ như thế nào, nhưng không ngờ lại ở đây nhiên ngang day dưa với đứa khác. Còn cười nói rất thân mật nữa chứ. Cô được lắm tôi sẽ không bỏ qua cho cô..."

Nói rồi anh đùng đùng tiến đến chỗ của hai người, thật ra anh gần đây trở nên ghen tuông như vậy bởi vì tin nhắn của một người thần bí đã gửi đến : "Hãy cẩn thận vợ của mình nếu không sẽ bị cấm một cặp sừng rất dài..."



Kèm theo đoạn video mà cô bị cưỡng bức ảnh biết rằng một trong số những tên bắt cóc cô vẫn còn sống.

Và bây giờ hắn quay trở lại là tìm đến đứa con của mình đã mất, cũng như tìm đến trả thù anh vì đã giết chết đồng đội của chúng. Sở Nhi cùng Nhược Hy đang nói cười vui vẻ bỗng chốc Thiên Mạc đã đến anh đưa ánh mắt căm hận nhìn hai người như muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy.

Nhược Hy chưa kịp phản ứng gì với Thiên Mạc thì anh đã động thủ trước xông vào nắm áo cậu ra, lớn tiếng quát mắng còn đấm vào mặt của cậu : "Mày là tên khốn. Có phải mày muốn cướp vợ tao phải không ?"

Nhược Hy cố nhẫn nhịn anh nói : "Không có ảnh hiểu lầm rồi thật ra thì..."

Chưa kịp nói hết câu cậu đã bị nhện cho một phát nhừ tử : "Mày đừng có ở đó mà biện hộ nếu mày không phải như thế. Tại sao lại phải ở đây thân mật với chuyện vui vẻ với vợ tao chứ ?"

Thiên Mạc vừa nói xong anh đã bị cậu đẫy ra, cậu đưa ánh mắt hùng hổ nhìn chằm chằm vào anh mà tiến lại gần. Cậu cũng nắm chặt cổ áo của anh tay phải vò lại thành quyền đấm vào mặt của anh mà quát lớn :

"Anh đừng ở đó mà ăn nói hàm hồ du khốn cho người khác. Chính anh là người đã sai, anh nghĩ sao vậy ? Ban đêm mà anh để vợ của mình phải một mình trong đau đớn rời khỏi nhà...

Anh có còn là con người không ? Tôi đã nhìn thấy tất cả nhưng vì cô ấy tôi đã cho qua nhưng tôi sẽ không để cho anh làm cô ấy đau thêm một lần nào nữa. Bởi vì tôi quay trở về đây là để giúp cô ấy đòi lại công bằng...Anh hãy nhớ rõ tên của tôi. Sở Bạch..."

Sở Nhi lúc này sửng sờ cô không ngờ người đàn ông tên Nhược Hy kia lại chính là anh họ của mình Sở Bạch. Cô bất giác đứng đờ người ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra tại sao anh lại phải che giấu thân phận thật của mình để lấy thân phận của kẻ thù để bên cạnh cô chứ.

"Được rồi tin đồn bao nhiêu năm qua về gia đình cậu luôn tìm mọi cách để bắt nạt em gái tôi điều là sự thật. Vậy từ nay tôi sẽ không bao giờ để các người có thể em tổn thương con bé một lần nào nữa..."

Lúc này Sở Nhi được anh ta nắm tay dắt đi như một cái xác không hồn, cô ngơ ngác quay mặt lại nhìn tình trạng thảm thương của Thiên Mạc mà cảm thấy không nở. Nhưng nghĩ lại những chuyện anh đã làm với cô. Sở Nhi cảm thấy rất tức giận nên quyết định sẽ không để anh ta làm mình mềm lòng.

Thiên Mạc gọi mãi nhưng Sở Nhi lại không trả lời anh, cô cùng với tên đàn ông đó ngồi vào trong một chiếc xe sang trọng mà rời đi lúc này anh mỉm cười đầy khinh bỉ : "Được thôi mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Nếu cô muốn mối quan hệ giữa chúng ta càng phức tạp hơn thì được.

Tôi sẽ khiến cho cô sẽ phải trả giá với những việc làm của mình, tôi sẽ khiến cô phải đau trái tim cô sẽ chết và vỡ nát như trái tim của tôi bây giờ. Giống hệt như những gì mà cô đã làm với tôi con đàn bà khốn nạn..."

Thiên Mạc lúc này đứng dậy anh bỏ vào trong nhà...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.