Đường Môn cau mày, thở dài: “…….Ngươi, việc gì phải như vậy…..”
“Vì ta nguyện ý!”. Y quật cường nói, “Cho tới bây giờ chưa từng có người khiến ta làm như vậy!”
Đường Môn trầm mặt ôm chặt y: “……Lạnh không?”.
“Ưm…” Giọng nói có hơi uỷ khuất run run. Đường Môn cởi quần áo ôm y vào lồng ngực rồi kéo hai cái chăn dày trên giường quấn quanh hai người.
Nhiệt độ nhanh chóng lên cao, Ngũ Độc nhịn không được trườn lên lồng ngực vững chãi của Đường Môn, hơi cọ xát.
“A Đường… Ta lạnh lắm, thật khó chịu…”. Da thịt trần trụi chạm vào nhau, hơi thở nóng bỏng thổi trên đỉnh đầu lan tràn xuống dưới khiến Ngũ Độc càng khát khao thêm sự nóng ấm. Y ngẩn đầu mãnh liệt hôn Đường Môn, liếm cắn lung tung, xúc cảm nóng như lửa làm cho hai người hơi run rẩy.
Vì trị thương cho Đường Môn mà khiến y đau đớn, nhưng lúc hai người vừa trao đổi hơi thở cho nhau thì đau đớn dường như đã giảm bớt rất nhiều. Ngũ Độc dán chặt vào hắn khẽ rên, càng muốn thêm sự thoải mái này.
“Ngũ Độc, đừng như vậy.” Đường Môn hơi nghiêng mặt tránh, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Trong đôi mắt tím của Ngũ Độc phủ đầy sự mê hoặc quyến rũ: “A Đường, xin ngươi… Ôm ta được không?”.
Sâu thẳm trong mắt Đường Môn phản chiếu hình ảnh ngược của khuôn mặt Ngũ Độc, cuồng dại, khát khao và say đắm. Hắn rũ mi: “Hiện giờ ngươi đang mê loạn, lời này coi như ta không nghe thấy, đừng nhắc lại”.
Ngũ Độc kiên quyết lắc đầu: “Ta bây giờ rất tỉnh táo! A Đường, muốn ở bên người mình thích có gì không đúng?”
Thích… Thích… Thích.
Thì ra là thích. Đường Môn nghĩ. Cảm giác hương thơm khiến người ta tim đập nhanh, trang sức bạc leng keng cùng tiếng sáo du dương, tiếng cười trong trẻo của thiếu niên nọ… Cả khi đau đớn nhưng vẫn mỉm cười, đều chỉ vì muốn ta vui vẻ.
……….. Tất cả ta đều yêu.
Nhưng không thể. Đây không phải thứ tình yêu mà Ngũ Độc nên có.
Ta chỉ là người có thể sống trong bóng đêm. Dù cho thời gian nửa năm nay cùng ngươi có đẹp đến mấy nhưng chung quy vẫn phải quay về.
Đường Môn chậm rãi lắc đầu, sau một lúc lâu, nói: “Xin lỗi. Ngày mai ta phải đi rồi”.
Nước mắt từ đôi mắt tím kia theo hai má chảy xuống: “Ta… Ta thích ngươi như vậy… Nhưng ngươi một chút cũng không quan tâm sao… Cho dù là ta nguyện ý cứu ngươi, nhưng tóm lại là ngươi vẫn thiếu ta ân tình! Bây giờ, ngươi phải trả cho ta…”
“Một lần thôi, từ nay về sau chúng ta…”
Đường Môn thầm cười khổ kiềm chế dục vọng bản thân, không ngăn cản người kia nói tiếp.
“Xem nhau như….
Đôi mắt Ngũ Độc mở ra, ánh lên sắc tím đậm. Nỗi đau tuyệt vọng như cắt vào tim gan…..
“…Người xa lạ”
Thì ra… Tim lại đau như vậy… So với nỗi đau của trùng độc cắn trả còn sâu hơn ngàn vạn lần…
“……Được”. Cố gắng nói ra được một chữ, Đường Môn cũng cảm thấy mệt mỏi.
Ngũ Độc cười ra tiếng, mang theo sự lạnh lẽo vì bị bức đến đường cùng, vươn người hôn hắn: “A Đường, ta mặc kệ quá khứ hay tương lai như thế nào, chỉ cần hiện tại, bây giờ, ngươi có thể giả vờ yêu ta không?”
Biết là không thể như vậy nhưng ta cũng thực ích kỷ, dù gì cũng chỉ có lần này, thôi thì theo trái tim đi. Đường Môn nghĩ thế. Rồi hắn xoay người đè lên Ngũ Độc, điên cuồng thô bạo mang chút tuyệt vọng kéo dài nụ hôn sâu.
Đầu lưỡi thô ráp mạnh mẽ liếm mút từng chỗ trong khoang miệng non mềm của thiếu niên, ma sát ra từng đợt run rẩy kì diệu. Cổ họng mỏng manh của Ngũ Độc tràn ra tiếng thở dốc rên rỉ khó nhịn, thân thể lạnh như băng khát khao càng nhiều sự ấm áp.
“Ưm…”. Rời khỏi đôi môi tựa cánh hoa, môi cả hai đều sưng đỏ, hé miệng thở hổn hển. Đường Môn khắc sâu hình ảnh thiếu niên dưới thân, khuôn mặt của y, biểu cảm của y, đôi mi khẽ run như cánh bướm của y, hai má đỏ bừng của y, trên trán rịn mồ hôi đầy phong tình của y, trang sức bạc trên người y, hương thơm trong trẻo trên cơ thể y… Rất muốn khắc sâu y trong lòng, cả đời, vĩnh viễn.
Nụ hôn ẩm ướt lan dần xuống, Đường Môn dịu dàng vuốt ve mặt Ngũ Độc, đồng thời hung hăng gặm cắn cái cổ tinh tế ngây ngô.
Đau, hình như chảy máu a… Không hiểu sao Ngũ Độc bỗng nhận thấy sự nguy hiểm. Thấy được thiếu niên có hơi khẩn trương, Đường Môn nâng mắt, mang theo chút trêu đùa thản nhiên đặt môi xuống động mạch cổ đang có nhịp đập: “… Đừng nhúc nhích”. Tay trái từ sau gáy nhẹ nhàng xoa tới trước ngực, khe khẽ như lông chim trêu đùa hạt đậu nhỏ tươi màu.
“A… Này, cảm giác thật kì lạ… Đừng chạm vào!”. Dường như vừa chạm vào thì Ngũ Độc hoảng sợ giãy ra lui về sau, đôi mắt tím đậm trợn to tỏ ý kháng cự không muốn.
“Đừng nhúc nhích”. Đường Môn hơi hơi nheo mắt, mạnh mẽ hôn xuống xương quai xanh tinh tế của y tạo ra dấu hôn xanh xanh tím tím hình con bướm, sau đó cúi đầu ngậm lấy núm vú đáng yêu nọ, liếm mút day nhẹ khiến nó cứng rắn đỏ bừng. Đầu lưỡi ám muội đảo qua, Ngũ Độc cảm giác toàn thân đều mềm nhũn, chỉ có thể run rẩy thở dốc, giọng nói trong trẻo giờ trở nên khàn khàn ngọt ngào mị hoặc.
Thân thể Ngũ Độc giờ đây đã ửng hồng toàn bộ trông rất quyến rũ, y cảm thấy được sự khô nóng chậm rãi bốc lên, lửa dục đánh sâu vào lý trí. Lúc đó thấy được trong lòng đều đắng chát, y muốn điên rồi. Khát vọng… Sợ hãi… Vừa muốn tất cả quay trở về ban đầu, lại sợ thời khắc phải chấm dứt…
Hạ quyết tâm, Ngũ Độc trấn tĩnh lại kéo bàn tay Đường Môn đặt lên ngực mình, thân thể mềm mại vặn vẹo thúc giục đối phương âu yếm càng nhiều: “A Đường, A Đường….”
Trong giọng nói mang theo vài phần khẩn cầu cùng nước mắt, đưa tay ôm cổ người kia để hai thân thể càng kết hợp chặt chẽ.
Tựa như trên thế gian chỉ còn lại giọt nước mắt hoà quyện cùng hương khí ngọt ngào này. Nhìn thấy mị thái say đắm của Ngũ Độc, Đường Môn cảm giác bộ phận nơi hai người tiếp xúc nháy mắt lan tràn đến xúc cảm làm người ta xấu hổ đến run rẩy, tất cả tình cảm và dục niệm đều hoá thành dòng nhiệt nóng bỏng chảy xuống dưới khiến hạ thân hắn trướng đau không thôi.
Điên cuồng hôn khắp thân thể Ngũ Độc, tàn sát bừa bãi một chỗ cũng không chừa, gặm cắn thật sâu trên làn da tạo ra dấu răng nhợt nhạt.
Da thịt nọ thoáng run rẩy, đau đớn cùng khoái cảm hoà quyện tựa như ma tuý. Mồ hôi từng giọt rơi xuống khiến làn da ửng hồng hơi hơi ẩm ướt. Đường Môn dịu dàng liếm đi mồ hôi, trong miệng tràn ngập mùi vị mằn mặn, lại càng dẫn cháy lửa dục của hắn.
Đôi mắt đậm màu âm trầm, thẳng một đường xẹt qua bụng Ngũ Độc ngậm vào hạ thể đứng thẳng của y, cũng không bận tâm thiếu niên ngây ngô như thế nào chịu được sự an ủi mãnh liệt như vũ bão, đầu lưỡi ma sát lỗ nhỏ trên đỉnh, mút mát phun ra nuốt vào.
“Ưm a…! Rất, ưm… Chậm, chậm một chút…” Thoáng chốc Ngũ Độc cất cao tiếng rên, cũng không che giấu, ngâm nga kéo dài khiến lòng người lay động.
Hơi thở nóng bỏng của Đường Môn lượn lờ ở nơi đó của y, khoái cảm từ khoang miệng ấm áp tinh tế làm cho thân thể thiếu niên căng ra, lại vừa nhiệt tình đung đưa mời gọi. Tiếng thở dốc kiều diễm triền miên không dứt, cuối cùng Ngũ Độc lần đầu tiên đạt tới đỉnh mà bắn ra.
Mềm nhũn vô lực nằm trong lòng Đường Môn, Ngũ Độc vẫn thất thần như cũ, khoé đuôi lông mày tràn ngập xuân tình, đôi mắt phủ đầy sương mù lấp lánh ánh tím trong suốt. Đường Môn thở sâu, ngón tay còn dính chút chất lỏng trắng đục nhẹ nhàng thâm nhập vào nhuỵ hoa đang khép chặt.
“A…”. Hậu huyệt chưa từng bị khai mở chặt chẽ khiến người ta điên cuồng, Đường Môn có hơi không chịu được tăng nhanh tốc độ mở rộng. Trong lòng Ngũ Độc biết kết cục của hai người sắp đến, nỗi đau như khoét sâu vào tim, nhưng vẫn là cố gắng thả lỏng thân thể.
“Đủ rồi, đủ rồi… Sớm chấm dứt, sẽ không bị nỗi đau dày vò nữa…”. Y thì thào nói, sau đó dứt khoát xoay người đè lên Đường Môn, nâng dục vọng cứng rắn của hắn chậm rãi ngồi xuống.
Đau. Rất đau. Nhưng so ra còn không đau bằng trái tim đang co rút này. Muốn nó dừng lại muốn nó dừng lại…….!
Đường Môn ngẩng đầu gặm cắn cái gáy mềm mại, hạ thân liên tục va chạm.
“A Đường… Oa, A Đường…”. Một tiếng gọi tên hắn, Ngũ Độc nhắm mắt lại, gắt gao siết chặt lấy hắn. Thân thể như bị xé làm hai nửa, nhiệt độ tăng cao muốn hoà tan y. Vách ruột bị vô số lần cọ xát, khoái cảm đánh vào thần kinh lan tràn đến toàn thân, Ngũ Độc run rẩy co rút hậu huyệt, sau đó bị ma sát thành dòng nhiệt nóng bỏng mà lên đỉnh lần thứ hai.
Đừng kết thúc mà, đừng mà… Thân thể sớm đã tê dại, mệt mỏi vô lực nhưng vẫn là đòi hỏi dây dưa thêm một lần nữa.
Tất nhiên là một đêm điên loan đảo phượng.