[Đồng Nhân] Muội Quang

Chương 2




Trong không khí ẩm ướt sau cơn mưa đầu mùa, mùi thơm hoa cỏ cùng bùn đất làm người ta rất thoải mái.

Ngây người ở sơn cốc này cũng hơn nửa năm rồi. Từ lúc cuối thu cây cỏ xơ xác tiêu điều đến bây giờ cũng là cuối xuân chim oanh bay liệng, cuộc sống an nhàn dường như làm cho Đường Môn quên đi những ngày trước đây đánh nhau đổ máu thế nào.

Ngũ Độc kéo tay áo Đường Môn, hai người một trước một sau bước chậm ở đường hoa. Thỏ hoang màu xám nhanh nhẹn chạy lướt qua, xa xa là mấy con nai vừa trưởng thành có đôi mắt to đen ướt át, tò mò nhìn bọn họ đi qua.

Hoa đua nhau khoe sắc. Đa phần là thảo dược được gieo trồng, cũng có hoa dại thiên nhiên xen lẫn. Bức tranh trăm màu tươi đẹp ngát hương, đàn bướm lập lờ cùng ong mật bay lượn, đẹp không sao tả xiết.

Tuy rằng Đường Môn nhìn không được, nhưng nghe thấy giọng nói trong trẻo hưng phấn của Ngũ Độc, cảm giác được bước chân sôi nổi hào hứng của y, tâm trạng hắn không kìm được cũng vui vẻ hẳn lên.

“A Đường, ngươi nghe chuyện tình ở Hoa Hải chưa?”. Đường Môn nhìn qua nơi phát ra giọng nói, hơi nghiêng đầu ý bảo hắn đang lắng nghe.

“Ưm, đó là một câu chuyện tình rất đẹp đó”. Nghe nói, nằm giữa biển hoa kia, sẽ tìm thấy được chân tình của ngươi. Duyên đến duyên đi, hoa nở hoa tàn. Khi nào Hoa Hải còn trăm hoa đua nở thì tình duyên của ngươi sẽ không bao giờ phai tàn.

Ngũ Độc nhịn không được nở nụ cười, im lặng đi vào biển hoa nọ.

Đường Môn lẳng lặng đứng đó, bỗng nhiên nhíu mi: “Đừng đi ra”. Khẽ nhấc chân, hắn xác định một hướng rồi đi đến.

Sao lại muốn đi tới đây. Ngũ Độc nằm trên thảm hoa mềm mại, nghĩ thầm, “Ngươi… Có thể tìm được ta sao?”

Trời xanh cao và xa, trong trẻo như không có thật. Trong lòng y dường như chờ đợi điều gì. Làn gió ấm áp thổi qua khiến y dần buồn ngủ.

Thế nhưng kết quả sự chờ đợi của y không phải là người nọ, mà là một mùi máu tươi nồng đậm.

“…….Ngũ Độc, ngươi đâu rồi”. Giọng nói của Đường Môn khàn khàn mang theo cảm giác suy yếu. Ngũ Độc hoảng sợ nhìn thấy vết máu trên người Đường Môn, sợi tóc tán loạn bay trong gió, vết thương trên vai trái khiến người kinh tâm động phách.



Dìu hắn trở về phòng, Ngũ Độc hạ quyết tâm cuối cùng.

“Đừng nhúc nhích……..”. Giọng nói trong trẻo kiên định của Ngũ Độc vang lên, Đường Môn nhận thấy một đôi tay mềm nhẹ đang nâng mặt mình. Ngón tay kia rất lạnh, lại tựa như đang run rẩy.

Y… Sợ hãi? Y đang sợ cái gì? Đường Môn có chút nghi hoặc đặt tay mình lên tay y, cầm lấy vỗ về trấn an. Người đang bị thương có thân nhiệt ấm nóng, được bàn tay ấy chạm vào khiến sự lạnh lẽo được giảm bớt, y cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Ngũ Độc miễn cưỡng cười, sau đó ý thức được người trước mặt cũng không thể nhìn thấy cái gì.

Vì người nam nhân này… Mà dùng đến Sinh Tử Cổ sao? Nếu trưởng lão mà biết chuyện này, nhất định sẽ nổi trận lôi đình đem mình quăng vào cái huyết động tối tăm đáng sợ đó vài tháng đi. Có thể chính mình sẽ nhận lấy sự đau đớn vì trùng cái cắn trả.

(Sinh Tử Cổ là loại trùng khi hạ xuống người nào đó thì mình sẽ chịu mọi tổn thương của người ấy. Trong game thì cả 2 đều ở cùng 1 map mới có tác dụng.)

Nhưng ta không hối hận…

Lần đầu gặp hắn, chỉ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lúc ấy tại một nơi đao kiếm vô tình, xác người đẫm máu, dù hắn đã trọng thương nhưng vẫn kiên cường một mình đứng đó, dưới ánh trời chiều, vệt máu loãng theo đường cong của chiếc mặt nạ trắng bạc chảy xuống, không một dấu vết. Trong đôi mắt sâu ấy không chút ánh sáng chiếu rọi nhưng vẫn toả ra khí chất tựa như đã khắc vào xương máu, kiêu ngạo và quật cường…

Ngũ Độc chưa từng biết đến thế gian lại có người như vậy.

Cho nên y cứu hắn, xuất phát từ tâm tư đơn thuần. Khi đó y cũng không biết cái cảm giác trong lòng như có một con nhện hay bọ cạp nhẹ nhàng cào cào trên làn da đó là cảm giác gì.

“A Đường…”. Y thở sâu, dốc sức dùng nội lực đẩy ra Sinh Tử Cổ. Sau đó hé môi, trên đôi môi tái nhợt bỗng chảy ra một ngụm máu đỏ tươi

Ôm lấy gáy Đường Môn, song thân thể mềm dẻo đè ép lên trên, cúi sát vào nói: “Đừng cử động…”

Đường Môn chỉ cảm thấy một làn hương lạnh lẽo u ám xông vào mũi, sau đó thân thể lạnh như băng của ai đó áp sát vào, vốn là giọng nói trong trẻo của Ngũ Độc vô ý lộ ra chút mê hoặc quyến rũ, đoạn hắn mới giật mình phát hiện ra bàn tay đã không tự chủ đặt lên thắt lưng thon gầy kia từ lúc nào.

Ngũ Độc nhắm mắt lại tự dâng lên đôi môi của chính mình. Đường Môn cảm nhận được một dòng nước ấm từ nơi thân mật tiếp túc lan truyền đến tứ chi, tựa như chữa lành hết mọi vết thương trong cơ thể từ trước đến nay cùng với nội thương lần này.

Đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại của Ngũ Độc xâm nhập vào trong miệng Đường Môn, vừa rụt rè vừa nhiệt tình nóng bỏng quấn lấy lưỡi Đường Môn, khiêu khích liếm mút. Đường Môn cứng đờ, đưa tay đè gáy Ngũ Độc, kịch liệt đáp trả nụ hôn kia.

Thị lực dần được khôi phục, giữa ánh tím lấp lánh kia khuôn mặt Ngũ Độc dần dần hiện lên rõ ràng.

Trên gương mặt thanh tú xinh đẹp rịn mồ hôi, từng giọt theo hai má trắng nõn chậm rãi rơi xuống. Vài sợi tóc đen xoã trên trán quấn lấy trang sức bạc buông rũ, lông mi Ngũ Độc rung động như cánh bướm muốn bay, gò má ửng đỏ vì trúng độc so với cô nương xinh đẹp nhất còn muốn động lòng người hơn. Tiếng rên rỉ từ sâu trong cổ họng tràn ra, bờ môi y đã trở nên lạnh lẽo, trong miệng lại như lửa nóng dây dưa không ngớt.

“……..Đủ rồi”. Đường Môn nhẹ đẩy Ngũ Độc ra. Ngũ Độc áp chế Sinh Tử Cổ, nội lực và thể lực sắp cạn kiệt làm cho y khó chịu. Ngã lên người Đường Môn há miệng thở dốc: “……Ngươi, mắt ngươi…”

“Ta nhìn thấy rồi, Ngũ Độc”. Trong đôi mắt đậm màu xẹt qua chút ánh sáng —— thì ra không phải là ong mật nhỏ, mà là…….bướm nhỏ.

Ngũ Độc nghĩ, đôi mắt này so với ngôi sao trong đêm đen thật ra còn lóng lánh hơn… So với tưởng tượng của mình còn xinh đẹp hơn.

Đường Môn ôm thiếu niên mềm nhũn trong ngực mình, nhạy bén phát hiện rằng nhiệt độ cơ thể của Ngũ Độc giảm xuống rất nhanh.

“Ta, ưm… Ta không nghĩ tới trùng cái này lại phản phệ kịch liệt đến như vậy…”. Ngũ Độc run rẩy, kìm nén tiếng rên rỉ vì đau đớn, bất đắc dĩ nói: “Hình như ta… Có chút chịu không nổi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.