Mười Năm Yêu Anh Nhất

Chương 41




Hạ Tri Thư nằm trên đất, máu tươi thấm xuống ngực cậu. Nhưng khi cơn đau đớn nghẹt thở bức người trôi qua thì chỉ còn dư lại sự bình tĩnh trước nay chưa từng có.

Cậu bình tĩnh nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay phải, cậu đã đeo nó hơn mười năm, vuốt ve ngàn vạn lần, để nó biến thành dây thừng trói chặt trái tim si dại của mình.

Cũng không biết rằng, điều mình cảm thấy quý giá nhất lại thấp kém rẻ tiền trong mắt người khác đến vậy. Sự thật tàn khốc bày ra trước mắt nói rõ với mình – sự kiên trì của mày chỉ là trò cười mà thôi.

Hạ Tri Thư cởi nhẫn ra từng chút một, vì đeo đã lâu nên tháo xuống vừa khó vừa đau, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể lưu lại một vệt trắng mờ mờ mà thôi.

Cậu nhắm chặt mắt vứt nhẫn ra xa, ngoại trừ vài tiếng leng keng khi vật cứng rơi xuống đất văng xuống sô pha thì không còn gì nữa.

Hạ Tri Thư nằm trên đất rất lâu mới chậm rãi bò dậy, đi rửa mặt sạch sẽ, giặt quần áo rồi nấu cơm cho mèo con. Cậu cảm giác hình như mình đã chết lặng rồi, giống như một con rối khâu lại trái tim rách nát không ra hình thù gì nữa. Mới ba năm cũ ba năm*, đến cuối cùng chỉ đơn giản thế thôi.

*Là một câu thành ngữ bên Trung, ý chỉ quần áo mặc mới được ba năm, sau đó trở thành đồ cũ được mặc thêm ba năm nữa, ý chỉ phải tiết kiệm. Nghĩa bóng là gì mình chưa tìm hiểu được.

Khi Tưởng Văn Húc về nhà, Hạ Tri Thư đang đọc sách trong phòng khách, cậu như không nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, chỉ cười bình yên thoả mãn, chậm rãi lật sách.

“Tri Thư.” Tưởng Văn Húc bị nụ cười ấy mê hoặc, nói càng thêm thâm tình.

Hắn nói: “Anh đã về rồi.” Đứa trẻ chơi chán rốt cuộc cũng về nhà, chỉ dư lại trái tim sợ mắng sợ đòn.

Hạ Tri Thư nhẹ nhàng để tập thơ của Giản Trinh xuống, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng ở cửa không nhúc nhích. Trong tay Tưởng Văn Húc còn ôm một bó hoa baby to, ánh mắt thâm tình.

Hạ Tri Thư cười cười: “Tặng em hả?” Cậu đứng lên nhận hoa, bị Tưởng Văn Húc cách bó hoa hôn lên mặt: “Tất nhiên là tặng em rồi. Hoa nhài vẫn chưa nở, anh sẽ đợi đến lúc đó.”

Hạ Tri Thư không tỏ rõ ý kiến, cậu nhận bó hoa kia, nhưng không tìm được lọ hoa để cắm vào, lát sau mới nhớ lọ đã bị rơi vỡ.

Tưởng Văn Húc nhìn Hạ Tri Thư ôm bó hoa lớn ngẩn ngơ thấy rất vui vẻ, lại thấy thích vô cùng, thậm chí có hơi đau lòng.

“Em cứ để một bên đi, đến lúc nào đó anh sẽ làm thành hoa khô giúp em, dễ dàng bảo quản.” Tưởng Văn Húc cười nhìn cậu: “Chưa ăn cơm đúng không? Anh mua thức ăn về rồi.”

Giờ mới sáu giờ chiều, đúng là lúc Hạ Tri Thư ở một mình sẽ không ăn cơm sớm như vậy. Thậm chí còn nhiều lần không ăn, uống thuốc cũng đủ no.

Hạ Tri Thư đứng ở cửa phòng bếp nghiêng đầu nhìn Tưởng Văn Húc nấu cơm, vẻ mặt như con nít, thỉnh thoảng mở miệng nói hai câu: “Bỏ ít muối thôi… Đừng cho giấm vào… Cá thì đừng bỏ rau thơm vào chứ đồ ngốc…”

Kết quả chính là muối bỏ hơi nhiều, tay run lên đổ không ít giấm, rau thơm cũng bỏ vào một ít.

“Đều tại em làm loạn lòng vua đấy.” Tưởng Văn Húc cười nhéo mà Hạ Tri Thư, tiếp đó lại bị cảm giác gầy gò trong tay làm đau đớn.

Hạ Tri Thư xoay người đi ra, không muốn đêm nay không có gì có thể ăn.

Lúc ăn cơm ba món mặn một món canh, cái món được Hạ Tri Thư “chỉ đạo” làm không ai động đũa. Cũng đến lúc ăn cơm Tưởng Văn Húc mới phát hiện, nhẫn trên tay Hạ Tri Thư đã không còn.

“Nhẫn của em đâu?”

“Nhẫn của em… Ở đâu nhỉ?” Hạ Tri Thư học theo ngữ khí khi trước của Tưởng Văn Húc, bật cười.

Sắc mặt của Tưởng Văn Húc thay đổi, nhưng lại nhanh chóng dịu đi, hắn nhìn dấu vết nhàn nhạt trên tay Hạ Tri Thư, trầm giọng nói: “Tri Thư, đừng nghịch nữa, em cứ mang đi, chờ qua nguyên đán anh sẽ đưa em đi mua cái mới.”

Hạ Tri Thư đặt đũa xuống, chậm rãi nói: “Thứ đã làm mất rồi, sao em có thể mang được nữa?”

Lòng Tưởng Văn Húc run lên, bắt đầu cảm thấy tối nay Hạ Tri Thư làm gì cũng khiến hắn sợ hãi. Nhưng Tưởng Văn Húc không dám hỏi, hắn sợ nói nhiều thêm một câu sẽ khiến Hạ Tri Thư bạo phát. Chưa bao giờ hắn cảm thấy rõ ràng đến thế, rằng trong lòng Hạ Tri Thư có rất nhiều nỗi uất ức chưa bao giờ phát tiết ra.

Hạ Tri Thư không chịu ăn, Tưởng Văn Húc cũng mất khẩu vị.

Tưởng Văn Húc ngồi thất thần, hắn nhìn Hạ Tri Thư dọn bát, nhìn Hạ Tri Thư cho mèo ăn, nhìn Hạ Tri Thư ngồi xuống sô pha chăm chú đọc sách. Tưởng Văn Húc mới ý thức được, hình như hắn đã bỏ qua rất nhiều thứ rồi.

Hai người cứ nhạt nhẽo ngồi không biết bao lâu, mãi đến khi Hạ Tri Thư vào phòng tắm, Tưởng Văn Húc mới phản ứng lại. Hắn không dám ép Hạ Tri Thư về phòng ngủ, chỉ có thể ôm gối đến phòng khách ngủ.

Lúc Hạ Tri Thư đi ra nhìn người đàn ông chiếm chỗ thì nhíu mày, cũng không thưởng thức sự vô liêm sỉ của người kia.

Tưởng Văn Húc thấy dáng vẻ của Hạ Tri Thư rất dễ nhìn, cậu vừa từ phòng tắm đi ra, tóc vẫn còn ướt, mặt bị hơi nóng hun đến đỏ bừng. Mặt cậu vừa nhỏ vừa trắng, dáng vẻ cau mày cũng chẳng có bao nhiêu uy hiếp.

Tưởng Văn Húc xuống giường đi tắm, không cho Hạ Tri Thư cơ hội để đuổi mình.

Hạ Tri Thư nằm xuống, đưa tay tắt đèn.

Cậu không ngủ, lúc Tưởng Văn Húc nằm xuống vẫn còn tỉnh táo. Cậu cảm nhận được cái ôm từ phía sau của người kia, hắn hôn lấy hôn để vào sau gáy, âm thanh trầm thấp khàn khàn gọi: “Tri Thư, Tri Thư…”

Hạ Tri Thư không biết Thẩm Tuý nói thật hay giả, nhưng vừa nghĩ tối qua Tưởng Văn Húc mới ôm người khác, giờ lại đang ở trên giường mình bèn vô cùng buồn nôn.

Hạ Tri Thư giãy dụa: “Em buồn ngủ.”

Tưởng Văn Húc thò tay vào áo ngủ Hạ Tri Thư: “Chỉ một lần thôi.”

Hạ Tri Thư nhẹ nhàng thở dốc, thấp giọng nói: “Một lần cũng không cho.”

Tưởng Văn Húc cười cắn vào sau gáy Hạ Tri Thư, âm thanh mơ mơ hồ hồ: “Anh đảm bảo sẽ rất ôn nhu.”

Công nhận, lúc Tưởng Văn Húc triệt để ôn nhu thì không ai có thể cự tuyệt được. Hắn cẩn thận hôn khắp ngực Hạ Tri Thư, lại dùng miệng giúp cậu bắn ra một lần rồi dịu dàng thấp giọng nỉ non bên tai Hạ Tri Thư: “Sau này anh sẽ không để em phải đau nữa.”

Hạ Tri Thư nghiêng đầu nhắm mắt lại, nhưng mà sau này em cũng không cần anh nữa.

Lúc Tưởng Văn Húc đi vào, cậu nức nở rên rỉ một tiếng, Tưởng Văn Húc lập tức ngừng lại, hắn muốn bật đèn nhưng lại bị cản lại.

Tưởng Văn Húc hôn nhẹ vào má Hạ Tri Thư, nhịn đến thái dương cũng ướt đẫm: “Đau lắm hả?”

Hạ Tri Thư lắc đầu một cái: “Không… Không có chuyện gì cả.”

Tưởng Văn Húc siết chặt ngón tay Hạ Tri Thư, từ từ hoà làm một với cậu, nhưng sự trống rỗng và dự cảm bất ổn vẫn cứ tồn tại trong lòng.

Tưởng Văn Húc vừa đưa đẩy vừa rải những nụ hôn dày đặc xuống Hạ Tri Thư, hắn nói: “Em không được rời bỏ anh.”

Hạ Tri Thư không hề trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.