Mười Năm Yêu Anh Nhất

Chương 40




Gương mặt đẹp đẽ của Thẩm Tuý bướng bỉnh quật cường, tuyệt không rơi xuống hạ phong, cậu ta rất kiên định: “Nếu như lúc đó ở bên cạnh anh ấy là tôi, tôi cũng có thể chịu đựng được.”

Ngón tay Hạ Tri Thư run rẩy. Có lẽ thế, nhưng ai mà biết được chứ. Hạ Tri Thư chỉ biết là hồi đó Tưởng Văn Húc không xã giao liên tu bất tận, không có nhiều bạn bè có thể vì giúp hắn mà không tiếc mạng, không có một tình nhân bao dưỡng ra tình yêu đích thực nguyện cùng hắn chịu khổ.

Hạ Tri Thư bèn nở nụ cười, mang theo chút sắc bén lạnh lẽo: “Cậu thích anh ta? Tại sao lại thích?”

“Tôi rất yêu anh ấy,” Thẩm Tuý hùng hồn: “Yêu một người cần gì lý do chứ, tất nhiên cảm thấy chỗ nào của anh ấy cũng tốt cả.”

Tuổi còn trẻ chính là tốt ở điểm này. Lời nói ấu trĩ nhưng đều có vẻ đơn thuần mà đẹp đẽ.

Hạ Tri Thư cảm thấy trên người càng lạnh hơn, sờ sờ trán, hình như nóng hơn trước một tí. Cậu cảm thấy nói chuyện hơi phí sức: “Cũng khó trách cậu thích anh ta. Loại đàn ông đó… Bộ dạng đẹp, lúc thích cậu thì đủ kiểu ôn nhu, sẽ thương xót cậu, đủ lời ngon tiếng ngọt…”‘

Hạ Tri Thư bắt đầu cảm thấy cái lạnh trên người dần thấm vào lòng, như tấm bình phong chống đỡ mưa gió bị thủng một lỗ, gió lạnh vù vù thổi vào: “Đúng vậy… Nếu Tưởng Văn Húc thích một người, nửa phần oan ức cũng không nỡ để cậu phải chịu đựng. Hắn ta sẽ vẽ vời cho cậu, hái hoa cho cậu, thay cậu đánh nhau, trên giường cũng không nỡ nhìn cậu khóc…” Càng về sau Hạ Tri Thư càng không biết rốt cuộc là mình đang nói cái gì, đầu cậu hơi váng vất, trong lúc hoảng hốt không rõ tâm tình của mình.

Cũng không rõ là bi ai, là không cam lòng, hay là vẫn lừa mình dối người muốn sa vào ảo mộng không thoát ra được.

Cửa phòng khách không đóng chặt, mèo con đói bụng rất bất mãn, cái cửa kia không biết bị chúng dùng vuốt lay bao lâu rồi đẩy ra một khe.

Lúc nhìn thấy mấy con mèo này, sắc mặt Thẩm Tuý trắng bệch như Hạ Tri Thư.

Hạ Tri Thư hơi hoàn hồn, hỏi: “Cậu sợ mèo à?”

“Anh…Không phải anh ấy ghét động vật sao?”

Hạ Tri Thư bất đắc dĩ khẽ đẩy con mèo đang cọ chân mình, nhẹ giọng nói: “Tính cách của người đàn ông kia là kiểu thích mềm không thích cứng, hắn không thích cậu giảng đạo lý với mình. Cậu dây dưa, mềm mại làm nũng, hắn sẽ hết cách, ngoại trừ lạnh mặt mấy ngày thì cũng không làm gì được.”

Giọng của Hạ Tri Thư rất ôn hoà, như không ý thức được mình đang dạy một người khác nên làm gì để người ta thích mình, làm sao sinh lòng trìu mến.

Nhưng sắc mặt Thẩm Tuý lại càng thêm chán nản. Thật ra khi Hạ Tri Thư bắt đầu nói người đàn ông kia sẽ đối xử tốt như thế nào với người hắn thật lòng thích thì cậu ta đã biết, có lừa mình dối người nhiều hơn nữa cũng không thể thay đổi được sự thật này – Tưởng Văn Húc không hề có chút tình cảm dư thừa nào với mình.

Thẩm Tuý cho rằng bạc tình lạnh lùng là thiên tính của đàn ông, cho rằng Tưởng Văn Húc chỉ không yêu người, cho rằng những gì người kia không để vào mắt chỉ là không quan tâm mà thôi.

Nhưng hoá ra không phải. Tưởng Văn Húc không làm chuyện mà tất cả những người yêu nhau hay làm với cậu ta, chưa bao giờ dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ cậu ta nói chuyện, chứ đừng nói chi đến việc vẽ vời hái hoa. Thẩm Tuý cũng đã từng nghĩ, lúc Tưởng Văn Húc thương một người thật sự sẽ không nỡ để người ấy khóc ở trên giường sao? Cậu ta chỉ biết, lúc mới ở cùng Tưởng Văn Húc thì rất hay bị thương. Người đàn ông kia lúc lên giường hơi tàn bạo, ra tay tàn nhẫn, một chút ôn nhu cũng không có. Hồi đó Thẩm Tuý thường khóc, đau lắm, vừa khóc vừa cầu xin. Tưởng Văn Húc chưa hề để ý, hắn ghét Thẩm Tuý khóc nhiều, có lúc mới miễn cưỡng nói một câu: “Nếu thật sự cậu không chịu được thì tôi sẽ thay người.”

Lúc bị ép phải xử lý con chó của mình, cậu ta đã cầu xin Tưởng Văn Húc một tuần, mềm mại làm nũng cũng đã từng thử, thậm chí còn chịu phối hợp chơi những kiểu SM không chuyên với Tưởng Văn Húc. Kết quả thì sao, lần đó Thẩm Tuý gần mất nửa cái mạng, chó cũng phải tặng cho người khác.

Thẩm Tuý đứng lên, cậu ta nghĩ, cần gì chứ? Mình đến đây không phải tự rước lấy nhục à? Trong nhà Tưởng Văn Húc giấu một người đàn ông yếu ớt như sứ, không nỡ đánh đập để phát tiết, mình có đáng dành tình cảm nhiều như vậy sao?

Nhưng Thẩm Tuý cũng không cam tâm. Cậu ta có gì không sánh được người này chứ, chỉ vì anh ta theo Tưởng Văn Húc chịu những nỗi khổ kia? Không phải cậu không làm được, chỉ tại chênh lệch chút thời gian như vậy.

Thẩm Tuý cười lên, nụ cười xinh đẹp sạch sẽ như một đoá hoa nhài: “Tối qua các anh cãi nhau sao?”

“Thật là, mỗi lần tức giận đều chạy đến chỗ tôi, cái tính trẻ con này không đổi được.” Thẩm Tuý hết cách oán giận: “Đã khuyên anh ấy đừng chuốc bực vào mình, anh ấy vẫn khăng khăng nói không bỏ được tình cũ. Mọi người đều là đàn ông cả, tất nhiên tôi hiểu được anh ấy, chẳng qua chỉ xem tình cảm giữa hai người là người thân thôi.”

Thẩm Tuý thong thả mặc áo khoác vào, cười nói: “Có điều Tưởng Văn Húc cũng thật có quyết tâm kết thúc với quá khứ, nhẫn đeo mười năm nói vứt là vứt, tuy không phải là vật quý báu gì, nhưng dẫu sao cũng là tấm lòng của người ta đúng không? Tôi còn tính giữ lại giúp anh, nếu không thì hẹn lúc nào đó tôi mang đến cho anh nhé?”

Lòng Hạ Tri Thư đau đến mức không thốt ra được một câu, lòng bàn tay lạnh lẽo. Ngón tay cậu, môi cậu, thậm chí toàn bộ thân thể cậu đều đang run rẩy. Hạ Tri Thư chịu đựng nỗi đau hận không thể đào tim móc phổi, chỉ ra cửa, cắn răng nói: “Ra ngoài!”

Thẩm Tuý nhíu mày, không dây dưa thêm nữa.

Trong nháy mắt cánh cửa kia đóng lại, Hạ Tri Thư ngã quỵ xuống đất. Cậu dùng mu bàn tay che miệng lại, nhưng vết máu vẫn chảy ra từ kẽ tay.

Hoá ra, đau đến không muốn sống là cái cảm giác này.

Chi bằng chết cho sạch sẽ. Xong hết mọi chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.