Muội Muội Tình Phụ

Chương 7




Edit: Linh Nhi

Beta: Bích Song

Tề Lỗi quản lý công ty “J&T”, chuyên môn kinh doanh các tác phẩm nghệ thuật. Cất chứa các tác phẩm nghệ thuật vẫn là đam mê của Tề Lỗi, từ đam mê phát triển thành sự nghiệp, theo đó Tề Lỗi đã phải trả giá rất nhiều tâm huyết cùng cố gắng.

“Anh thật sự không hiểu, Đoạn Viêm tại sao lại muốn hẹn gặp tại chỗ này!” Đứng cùng với Tâm Hân ở trước cửa lớn, Tề Lỗi nhíu mày trừng mắt nhìn yến hội náo nhiệt.

“Anh không thích xã giao, đừng nghĩ rằng người khác cũng giống như anh.” Tâm Hân cười trêu chọc.  Tề Lỗi thở dài một hơi.

“Tên kia thật sự là một nhà nghệ thuật khiến anh thấy lạ! Cư nhiên hẹn gặp quản lý công ty tại chỗ này để bàn bạc công việc, quả thực rất quái dị!”

“Bản thân em cho rằng, từ cách chọn địa điểm gặp mặt đó có thể thấy được cá tính của đối phương  ── chỉ sợ tương lai chúng ta phải cố gắng tuyên truyền quảng cáo thật nhiều mới có thể  thỏa mãn anh ta.”  Tề Lỗi lại thở dài, cam chịu lắc đầu.

“Nếu không phải đối phương hiện tại nổi tiếng, luận về tư cách cùng trình độ điêu khắc e rằng cũng chưa tới phiên anh ta làm kiêu đâu!”  Tâm Hân cười cười.

“Anh không thích xã giao, vậy ở lại trong xe nghỉ ngơi, chờ em cùng Đoạn Viêm bàn bạc xong chúng ta liền trở về.”

Tề Lỗi suy nghĩ một chút, cuối cùng đồng ý.“Cũng tốt, miễn cho anh ở bên trong phát giận.”

Anh từ trước đến nay không thích khung cảnh quá ồn tạp, về điểm này sự thích ứng của Tâm Hân so với anh lại mạnh hơn rất nhiều!  Bỏ áo khoác trên tay ra, Tề Lỗi hôn nhẹ lên mặt cô, Tâm Hân khoác lên mình chiếc áo màu tím kiêu sa xinh đẹp, ưu nhã tiến vào hội trường. Đây là một trong số các nhà hàng cao cấp năm sao  ở Đài Loan, kẻ có tiền luôn luôn thích phô trương như vậy, cô sẽ không đặc biệt bài xích, nhưng là cũng sẽ không thích, nếu không phải vì công tác, cô cũng không thích phải gò bó mình mặc lễ phục, đi trên đôi giày cao gót hơn ba phân cả đêm đi tới đi lui, chỉ vì đi chung quanh tìm người mời rượu.

Bắt chước Tề Lỗi thở dài, cô hít sâu một hơi lấy thêm can đảm vén tóc mai đi vào, hoàn toàn không có chú ý tới, từ khi cô tiến vào khách sạn, luôn có một đôi mắt theo sát gót chân của cô.  Năm năm rồi, cô đã trở nên thành thục, mềm mại đáng yêu, giống như một viên kẹo mật đào ngọt ngào khiến mọi người đàn ông phải thèm nhỏ dãi, bộ lễ phục màu tím nhạt được cắt may cách điệu ôm gọn lấy đường cong tinh tế mềm mại nữ tính, nhất cử nhất động của cô đều toát ra vẻ đẹp quyến rũ của người trưởng thành.

Đường Lạc đứng ở trên ban công khách sạn, thần sắc hung ác nham hiểm  quan sát Tâm Hân hôn nhau với một người đàn ông lạ.  Trong trí nhớ của anh, cô như một chú sâu nhỏ giờ đây đã muốn lột xác thành con bướm xinh đẹp, anh nhớ rõ,trong quá khứ, cô ngay cả hôn môi cũng thẹn thùng đỏ mặt, nhưng bây giờ lại có thể ở ngay tại chỗ đông người lớn mật hôn tạm biệt với đàn ông!  Một cảm giác ghen tỵ xông lên đầu, anh cố gắng nuốt xuống ngực, thật khó chịu. Đi nhanh đến trước mặt cô cản đường ──

“Đã lâu không gặp.” Lần đầu tiên gặp lại, anh nhẹ nhàng bâng quơ  phun ra một câu nói.

Thanh âm vừa quen thuộc vừa xa lạ gợi Tâm Hân ngẩng đầu, ngọn đèn hội trường  rất sáng, cô có thể thấy người đàn ông đang bước tới gần nhưng vô cùng xa xôi trước mặt.....  cô đang nằm mơ sao? Nhưng không giống mơ!  bởi vì trước mắt, “anh” so với trong trí nhớ của cô, “anh” thiếu đi khí chất lỗ mãng, lại thêm  chút  ý vị ổn trọng của một người đàn ông ──  tuy rằng gương mặt anh tuấn  không thay đổi, vẻ trêu chọc trên mặt biến mất, độ cong giương khóe miệng không thay đổi, ánh mắt còn có chút nào đó khinh bạc.....  cô vẫn đang ở trong khoảnh khắc lĩnh ngộ ── anh chính là người mà trong suốt năm năm nay cô dùng hết tất cả khí lực để quên đi  ── anh từng là cái đích,cô luôn cố gắng hết sức để truy tìm hạnh phúc, từng là người mà cô nghĩ cả đời chỉ yêu mình anh.

Ba của Điềm Điềm......  nghĩ đến Điềm Điềm,cô đột nhiên lui một bước dài, sau đó xoay người rời đi, sắc mặt nháy mắt từ đỏ nhuận chuyển thành tái nhợt.

“Như thế nào? Không có dũng khí đối mặt với anh?” Bắt lấy tay cô, Đường Lạc đứng chặn trước mặt ngăn trở đường đi.

“Năm năm không gặp,em lại trở nên nhát gan như vậy?”

“Buông tay, nơi này là công cộng!” Cô đè thấp thanh âm, phát hiện bên cạnh đã có người đang xì xào bàn tán.

“Sợ cái gì? anh nhớ chính em trong quá khứ──”

“Câm mồm!” Cô dùng sức vùng vẫy khỏi sự kiềm chế của anh.

“Quá khứ đã qua...... Tôi còn có việc!” Cô thối lui hai bước, duy trì khoảng cách với anh.

“Em sẽ không vô tình như vậy đi?” Hai tay ôm ngực,anh thu hồi khuôn mặt tươi cười, thâm trầm  xem kỹ cô.

Cô nhìn anh, đột nhiên bật cười.

“Năm năm rồi, không nghĩ tới anh vẫn ngây thơ như vậy.” Quẳng ra một câu nói, cô đang định bỏ chạy.

“Sophie! Thật tốt, tôi còn tưởng rằng cô sẽ không tới!” Đoạn Viêm đột nhiên từ bên cạnh đi tới, hung hăng ôm lấy Tâm Hân ── cũng chính là Sophie. Sophie là tên tiếng anh của Tâm Hân.  Anh ta liếc mắt một cái đảo qua Đường Lạc, chính là người đang đưa ánh mắt muốn xử tử lăng trì bắn về phía mình, vẻ mặt cợt nhả cùng đối phương trao đổi ánh mắt.

“Hi.” Tâm Hân không được tự nhiên tránh xa Đoạn Viêm, sự nhiệt tình của anh lần nào cũng làm cho cô nuốt không trôi.

“Vị này là ── giới thiệu một chút đi?” Chậm rãi  buông mỹ nhân trong ngực ra, Đoạn Viêm nhìn chằm chằm Đường Lạc cười mị mị hỏi.  Tâm Hân chủ động dời cước bộ ý đồ kéo xa  khoảng cách cùng Đường Lạc:

“Đoạn tiên sinh, tôi đang tìm anh, hợp đồng với anh tôi đã đưa cho luật sư xem xét ──”

“Vấn đề về hợp đồng không vội, ” Đoạn Viêm đứng tại chỗ không nhúc nhích, con ngươi đen nhánh thẳng tắp nhìn Đường lạc hỏi:

“Anh là tổng giám đốc quản lý khu vực phía Bắc của Đường thị? Thời gian ở Mĩ, tôi nhớ đã nhìn thấy ảnh của anh trên tờ báo Busi­ness week.”

“Đoạn tiên sinh!” Tâm Hân nóng nảy.  Cô lảng tránh  ánh mắt của Đường lạc, nhưng  không thể tránh được cảm giác như bị đôi mắt của anh ăn tươi nuốt sống.

“Sophie, giới thiệu giúp tôi.” Đoạn Viêm quay đầu nhìn Tâm Hân, nhìn đến mỹ nhân sắc mặt tái nhợt, anh chẳng những không đồng tình còn hưng trí đùa dai.  Tâm Hân muốn né cũng không được, bởi vì cô đã đáp ứng Tề Lỗi phải có được giấy phép thông hành của Đoàn Viêm.

“Vị này là...... Đường tiên sinh.” Vuốt vuốt tóc mai, cô không muốn nhìn anh.

“Giữa chúng ta chỉ có quan hệ như vậy sao?” Đường Lạc mị mắt.

“Như thế nào? Quan hệ của hai người thực”Đặc biệt” ư?” Đoạn viêm khơi mào lông mày, phiết  miệng hỏi:

“Theo tôi được biết, qua một tháng nữa Sophie sẽ gả cho......”

“Đoạn tiên sinh!” Tâm Hân đánh gãy lời Đoạn Viêm.

“Xin anh không cần tùy tiện đoán, tôi cùng Đường tiên sinh chính là có quen biết ──”

“Có quen biết?” Đường Lạc cười nhạo, khuôn mặt tuấn tú cười lạnh.

“Ở trên danh nghĩa cô ấy là em gái nuôi của tôi!”

“Em nuôi?” Đoạn Viêm cố tình kinh ngạc quay đầu, mở to mắt nhìn Tâm Hân.

“Sophie, cô thật là em nuôi của Đường tổng?”  Tâm Hân nhếch  miệng, nửa phút đồng hồ sau mới lạnh nhạt đáp:

“Tôi chỉ là con gái nuôi ở Đường gia, cùng Đường tổng không hề có chút quan hệ nào hơn! Đoạn tiên sinh, nếu anh hôm nay không có chuẩn bị bàn luận công việc, chúng ta có thể hẹn nhau vào thời điểm khác.”  Trực giác của cô cho biết Đoạn Viêm là muốn leo trèo bám víu.

“Come on, Take it easy! Trường hợp này không thích hợp đàm công sự sao?” Đoạn Viêm chuyển đề tài.

“Đoạn tiên sinh, hôm nay là ngày bàn việc, địa điểm cũng là anh lựa chọn!” Tâm Hân hít sâu một hơi.  Xem ra Đoạn Viêm không có ý định nói chuyện chính sự! Cô quyết định bỏ qua.

“Nếu hôm nay anh không có ý định bàn bạc công chuyện, vậy để lần khác đi, tôi sẽ gọi điện thoại  liên lạc với anh sau!” Nói dứt lời cô xoay người rời đi, không liếc mắt nhìn Đường Lạc lấy một cái.  Tâm Hân vừa đi, Đoạn Viêm  vẻ mặt bĩu môi trêu chọc.

”Uy, A Lạc, cậu xác định là Sophie? Cô ấy là hoa đã có chủ rồi!” Đoạn Viêm đùa cợt  liếc xéo bạn tốt.  Đường Lạc lạnh mặt, trừng mắt liếc vẻ mặt cợt nhả của người đàn ông kia ──

“Tôi hiện tại không rảnh với cậu!” Anh mượn cớ nhìn Tâm Hân đi xa, bước nhanh theo sau.

“Xem ra cậu còn cần nhiều công sức đây,người anh em!” Đoạn Viêm ở phía sau đầu không thức thời  kêu.  Đường Lạc đá cũng không đá lại, trong lòng vui vẻ đi ra ngoài ──

Tâm Hân ở trong này gặp được Đường lạc cũng không phải ngẫu nhiên, Đường gia cùng Đoàn gia là thế giao, điểm này Tâm Hân không biết, cô đương nhiên lại càng không rõ Đường Lạc cùng Đoạn Viêm có giao tình.  Đường Lạc đã sớm biết thông tin từ Đoàn Viêm, tối nay Tâm Hân sẽ xuất hiện ở nơi này, cũng từ cái miệng quạ mổ của Đoàn Viêm mà anh biết cô bây giờ đã là một người phụ nữ thành thục, hiểu được đạo lí đối nhân xử thế, không giống như cô gái mấy năm trước đó trúc trắc, liều lĩnh......  nếu sớm hay muộn cũng phải chạm mặt, anh lựa chọn ở trong tình huống có nhiều người để gặp cô, ít nhất muốn xem cô sẽ thành thục ra sao khi nhìn thấy anh.

Nhưng hiển nhiên suy đoán của anh lại sai lầm, cô đã không còn là con mèo nhỏ năm đó để mặc anh sắp đặt, anh phải một lần nữa đánh giá lại cô.

“Lời còn chưa nói hết, không lý nào như vậy đã vội vàng né tránh anh?” Đi nhanh đến chắn trước mặt cô, anh hạ mắt nhìn kỹ phản ứng của cô.

“Thực xin lỗi, tôi không có thời gian phung phí với anh!” Cô đi vòng qua anh.

“Anh có chuyện muốn nói!” Bắt lấy tay cô, anh cười:

“Vô luận như thế nào chúng ta cũng là anh em, làm anh ít ra cũng phải có quyền lợi được nói mấy câu chứ?”

“Anh muốn nói cái gì?” Cô thối lui đến lộ đài khách sạn.

“Anh hi vọng em về nhà làm hôn lễ.”

Cô lắc đầu. “Chúng tôi đã đặt  khách sạn, tất cả đã chuẩn bị xong rồi.”

“Có thể hủy bỏ!”  Anh cho tay vào trong túi quần, cúi đầu nhìn cô. “Anh sẽ lo  hôn sự cho em, đại khái em có thể yên tâm.”

“Không có khả năng!” Sắc mặt cô biến đổi. “Đây là hôn lễ của tôi, tôi cùng Tề Lỗi đã tự lên kế hoạch cho chính mình──”

“Em nghĩ rằng anh quay về Đài Loan là muốn cùng em phân rõ phải trái?” Anh  cười cười, chặn đường thối lui của cô.

“Mẹ muốn anh trở về thuyết phục em, nếu em đáp ứng, mọi chuyện giao cho anh giải quyết!”

“Vớ vẩn!”

“Một chút cũng không vớ vẩn! Chỉ cần em vẫn là người của Đường gia, anh chính là anh trai em, hết thảy đều phải tuân theo quy củ của Đường gia!”  Cô cùng anh  giằng co, dự cảm bất tường từ lòng bàn chân chui lên, tràn ngập toàn thân.

“Anh không có tư cách làm như vậy, đây là hôn lễ của tôi, không cần anh nhúng tay can thiệp!” Cô bắt buộc chính mình đứng thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt anh, anh dường như đang đứng sát vào cô, khiến cho cô mơ hồ có thể ngửi được mùi hương toát ra từ người anh.

“Ok!” Anh nhếch môi, đột nhiên buông tay.

“Nếu em không sợ làm tổn thương tấm lòng của mẹ anh cùng lão quản gia, như vậy tùy em quyết định ── tùy em thôi.”  Tâm Hân cứng đờ, cô không phải người vong ân phụ nghĩa, lúc trước nếu như không có mẹ Đường thu dưỡng, cô sẽ bị đưa đến nhà người họ hàng Lãnh Mạc, tương lai thế nào không phải cô có thể đoán trước......

“Anh rốt cuộc muốn thế nào?” Cô đè nén cực điểm, tận lực không cho thanh âm có một tia run rẩy.

“Rất đơn giản, trước em quay về nhà ──”

“Làm không được!” Cô nghĩ đến Điềm Điềm, sắc mặt trắng bệch.

Đường Lạc nheo mắt lại, đột nhiên cười rộ lên, nghiêng người cúi về phía cô. “Em thật sự là không giống với lúc trước, anh rất tiếc nuối thời gian năm năm nay......”

“Mời anh tự trọng một chút!” Sắc mặt cô tái nhợt, năm năm đã trôi qua vậy mà trái tim vẫn loạn nhịp như cũ khi đứng trước anh.

“Ok, không chạm vào em, được rồi!” Anh lui về sau hai bước, giơ cao hai tay, nụ cười trên mặt anh lại khiến cô sinh ra ảo giác tà ác.

“Tâm Hân!”

Tề Lỗi tìm được lộ đài, rốt cục nhìn thấy Tâm Hân.

“Tâm Hân, làm sao em  lâu như vậy còn không trở lại xe, anh nghĩ em ──”  nhìn đến bên lộ đài còn có một người đàn ông khác, anh kinh ngạc  thất thần. Người đó  bất động thanh sắc  nhìn lại anh, khuôn mặt anh tuấn tà mị so với gương mặt nho nhã của Tề Lỗi thực là khác quá xa.  Trực giác nam tính làm Tề Lỗi nhíu mày.

“Tâm Hân, vị này là?” Anh cảm thấy Đường Lạc không có hảo ý.

“Tề Lỗi! anh tới  thật đúng lúc, chúng ta đi thôi!” Lôi kéo tay Tề Lỗi, cô xoay người bước ra khỏi lộ đài.  Đường Lạc không có đuổi theo, anh đứng ở lộ đài nhìn theo hai người rời khỏi hội trường.

“Tâm Hân, em làm sao vậy? Vừa rồi người nọ là ai?” Sau khi lên xe về Tề Lỗi hỏi. Anh chưa từng gặp Đường Lạc, cũng không có nghe Tâm Hân đề cập qua. Anh chỉ biết là Tâm Hân họ Đường, là con gái muôi của tập đoàn Đường Thị.

“Đừng hỏi, ” Tâm Hân thở dài, mày nhíu chặt. “Em rất mệt......”

Tề Lỗi câu nói đến miệng đành phải nuốt trở lại. “Được rồi, anh đưa em trở về trước.” Xem cô bộ dáng mệt mỏi như vậy, anh không đành lòng hỏi nhiều hơn.  Đêm nay Tâm Hân tựa hồ đặc biệt không giống với mọi khi, năm năm qua chưa thấy Tâm Hân kích động như vậy bao giờ, là vì người đàn ông kia sao?  Tề Lỗi nắm chặt vô lăng, nhíu mày. Hi vọng......  đây chỉ là suy đoán thôi.

Đường Lạc tuyệt đối không phải một người dễ dàng bỏ cuộc, ngược lại, chính xác như anh từng nói ── hết thảy liền chiếu theo ý anh mà làm!  Đây là điều Tâm Hân không dự đoán được. Khác hẳn năm năm trước, anh tựa như thay đổi thành người khác── tích cực, chủ động, hơn nữa tràn ngập tính xâm lược, cô hoàn toàn không  hiểu nổi anh nữa!

“Tiểu thư, thiếu gia muốn tôi mời cô xuống ăn cơm.” Từng mẫu lên lầu kêu Tâm Hân xuống dùng bữa.  Từ ngày hôm qua Tâm Hân bắt đầu quay trở về căn nhà lớn của Đường gia, điều kiện là Đường Lạc sẽ không tiếp tục quấy nhiễu công ty cô  đang làm việc.  Đường Lạc thông qua công ty bán đấu giá tác phẩm nghệ thuật lớn nhất châu Á. Dự định bóp chết công ty “J&T” bằng cái lý do tuyên truyền cơ hội cho nghệ thuật gia.  Đường Lạc làm như vậy chẳng khác gì muốn “J&T” phá sản!

“Tôi đã biết, chờ một chút sẽ xuống ngay.” Cô không yên lòng, chậm rãi đi xuống.  Cô sợ anh biết đến sự tồn tại của Điềm Điềm! Sự tình đã trở nên hỗn loạn, sớm biết như vậy cô đã sống chết không cho Tề Lỗi gọi điện đến Mỹ thông báo cho  mẹ nuôi biết cô kết hôn.  Năm năm nay cô dùng trăm phương, nghìn kế che giấu sự tồn tại của Điềm Điềm, có lẽ cô là ích kỷ ── nhưng Đường Lạc vốn không biết Điềm Điềm  tồn tại, cô tin tưởng anh cho dù biết cũng sẽ không để ý!  Bởi vì cái anh  muốn là mối quan hệ nam nữ không bị trói buộc, “Quan hệ” gì đối với anh mà nói đều là  chướng ngại của sự tự do.  Trước khi quay trở lại nhà họ Đường, cô đã đem Điềm Điềm đến ở tạm nhà Tề Lỗi, nhưng chung quy đó không phải biện pháp hay. Có lẽ cô nên tìm thời gian cùng Tề Lỗi hảo hảo nói chuyện, tốt nhất là nên cử hành hôn lễ trước thời hạn......

“Suy nghĩ cái gì mà có vẻ không yên lòng như vậy?”  Thanh âm Đường Lạc đột nhiên xuất hiện từ phía sau, đang đi xuống lầu khiến Tâm Hân sợ tới mức thiếu chút nữa té xuống dưới ──

“Cẩn thận!” Anh vòng tay ôm cô.  Tâm Hân ngây ra một lúc, sau đó vội vàng tránh ra khỏi anh ──

“Cám ơn anh......” Hai má cô ửng hồng, ngập ngừng nói cảm ơn.  Không biết có phải là ảo giác hay không, vừa rồi cô cảm thấy thời điểm anh ôm lấy mình, bàn tay tựa hồ có điểm hướng lên trên......(Lik: a anh lợi dụng ăn đậu hũ của chị a, anh gian quá đi)

“Đợi em lâu quá, đang định lên lầu “mời” mời xuống, nhìn em không yên lòng  ngay cả anh đi phía sau cũng không phát hiện ra.”  Anh chậm rãi lên tiếng, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu  nhìn thẳng khuôn mặt ửng hồng xinh xắn.

“Tam thiếu gia, mau xuống đây ăn cơm đi!” Nghe được giọng nói của anh, Từng mẫu kêu lên.

“Ăn cơm, đi xuống đi!” Cô bắt buộc chính mình mỉm cười, chợt xoay người xuống lầu, tạm thời né tránh câu hỏi bén nhọn của anh.

“Cái tên Tề Lỗi...... đã có con gái?” Anh đột nhiên hỏi.  Tâm Hân đúng tại trước của phòng á khẩu. Nửa ngày sau, cô một câu cũng nói không nên lời.

“Cái gì? Người đàn ông kia đã kết hôn rồi? Còn có con rồi?!” Từng mẫu nghe được lời Đường Lạc nói…, lập tức từ trong phòng bếp lao tới.

“Thật sự đúng như thiếu gia nói sao? Tiểu thư, đang yên đang lành làm sao cô có thể gả cho loại người này a?!” Từng mẫu với tư tưởng truyền thống không ủng hộ.

“Sao cơ......” Tâm Hân gương mặt chuyển từ trắng sang hồng, cô trừng mắt nhìn Đường Lạc trách cứ nhè nhẹ.

“Anh đang nói bậy bạ gì đó......”

“Thiếu gia, cậu nói thật hay giả đây?” Nhìn biểu tình Tâm Hân, Từng mẫu nghi ngờ quay đầu hỏi Đường Lạc.

“Tôi đã điều tra thân thích họ hàng của anh ta, hộ khẩu tuy rằng không viết đã kết hôn, nhưng cũng không có chứng cứ chứng minh anh ta không có con, bất quá......” Anh ngừng lại một chút, nhìn chằm chằm khuôn mặt Tâm Hân do mất mặt mà đỏ bừng, chậm rãi nhếch môi.

“Người tôi phái đi điều tra hôm qua về thông báo, tối hôm qua trong nhà họ Tề đột nhiên xuất hiện một đứa nhỏ năm tuổi, như vậy không đáng nghi sao ──”

“Thực quá đáng! Anh dựa vào cái gì mà phái người đi điều tra Tề Lỗi?!” Tâm Hân xiết chặt  nắm tay, tim đập thình thịch.  Cho dù Đường gia có gia ngiệp lớn, cho dù mẹ nuôi phái anh  đến Đài Loan “Quan tâm” hôn sự của cô, anh cũng không có tư cách xâm phạm đến quyền riêng tư của cô cùng Tề Lỗi ── anh  cư nhiên đê tiện đến mức phái người đi điều tra vị hôn phu của cô!

“Tiểu thư, thiếu gia cũng là vì tốt cho cô......” Từng mẫu tuy rằng không ủng hộ thiếu gia cùng phương thức bá đạo này, nhưng từ trước đến nay gia nhân trong  nhà  luôn yêu quý nàng nên lên tiếng nói đỡ.

“Tôi muốn nhanh chóng cử hành hôn lễ!” Tâm Hân bất chấp lễ phép ngăn lời Từng mẫu nói.  Đường Lạc nhếch môi lên, nhe răng cười.

“Mẹ nếu như đã đem hôn sự  của em  giao cho anh, anh tất nhiên phải phụ trách hoàn toàn. Không điều tra rõ ràng người kia, hôn lễ sẽ bị hoãn lại.” Anh làm  như  đương nhiên nói.  Tâm Hân tức giận đến toàn thân phát run.

“Anh không có tư cách làm như vậy!”

“Chỉ cần em một ngày là người của Đường gia, anh liền có thể!” Anh không coi ai ra gì  đi vào phòng ăn.

“Nếu tôi không phải, anh liền không có quyền hạn can thiệp vào bất cứ chuyện gì của tôi!” Cô tức giận gào thét sau lưng anh.  Đường Lạc không thèm quay đầu lại.

“Tiểu thư...... Cái kia, thiếu gia cũng là vì tốt cho cô mà......” Từng mẫu nhìn Tâm Hân tức giận đến run người, đành phải an ủi cô.

“Từng mẫu, tôi không muốn ăn cơm.” Tâm Hân đáy mắt chứa đựng nước mắt, xoay người chạy lên phòng.  Để lại Từng mẫu luống cuống  chân tay đứng ở tại chỗ, không biết nên khuyên ai bảo ai lùi bước mới tốt......

Hết chương 7.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.