Một Tấc Thời Gian

Chương 47




Edit: Linqq

Trường An thấy ánh mắt anh ngày càng sâu hơn, trong lòng kêu không ổn, lặng lẽ lùi lại một bước, chui ra khỏi ngực anh, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Cái này... Để em tự mình cởi." Dù sao... Chính cô nhìn cũng cảm thấy hấp dẫn.

Kết quả không ngạc nhiên chút nào bị anh bắt trở lại, Chử Trì Tô ôm cô, buồn cười, cúi đầu, ghé bên tai cô, giọng điệu nặng nề: "Qua cầu rút ván, hả?"

Trong nháy mắt mặt Trường An đỏ bừng, cánh tay trần truồng đặt lên tơ lụa trên người anh, có chút mát, nhưng cô vẫn cảm thấy trên người khô nóng: "... Không có."

Chử Trì Tô nhìn người trong lòng cúi thấp xuống, tâm tình rất tốt, nhưng giờ phút này thực sự không phải thời cơ thích hợp, có một số việc không thể làm.

Nhưng, lấy chút phúc lợi hẳn là vẫn có thể...

Trong nháy mắt đè môi xuống, ý cười tràn đầy, khàn giọng nói: "Bộ quần áo này không tệ, giữ lại buổi tối mặc."

"Ưm..." Trường An vừa muốn phản kháng liền bị người kia hoàn toàn chặn miệng lại. Một luồng điện nhất thời truyền từ dưới chân lên, toàn thân đều mềm nhũn...

...

Chử Trì Tô ngậm lấy môi cô khẽ cắn, đầu lưỡi trực tiếp tiến vào, tìm tới cô, không buông tha dây dưa kéo lại.

Một bên tay chậm rãi từ eo cô đi lên, bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp trên làn da non mịn, để lại một trận run rẩy.

Cuối cùng, đi đến nơi anh đang nghĩ đến... Chử Trì Tô dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm chặt cái dây đỏ thắt trên yếm, không chút do dự nhẹ nhàng kéo một cái, trên cổ lập tức mở rộng, lại kéo mấy lần nữa, nửa đoạn trên của cái yếm hoàn toàn tuột xuống, rơi xuống dưới ngực, phía trên hoàn toàn không còn gì cả.

Lúc này Chử Trì Tô mới hơi rời khỏi môi cô, cúi đầu nhìn cảnh đẹp trước mắt, rồi lại nhìn đôi môi bị anh hôn đến sưng đỏ của cô, than nhẹ một tiếng, không nhịn được lại phủ xuống. Cái tay kia trượt từ cổ xuống, đến giữa sau lưng cô, nhẹ nhàng kéo một cái...

Không bao lâu, cái yếm màu đỏ có hình uyên ương nghịch nước nhẹ nhàng tung bay rơi xuống đất...

Lại không bao lâu sau, cái quần nhỏ màu đỏ bao lấy chân cũng bị ném đi...

...

Trên giường, cuối cùng Trường An cũng kháng nghị, giọng điệu bất ổn: "Chử Trì Tô! Cái này... Để em tự làm.... Ưm..."

...

...

Một tiếng sau, lúc Chử Trì Tô xuống dưới kiểm tra bố trí tiệc rượu, La Tử Hạo thấy tóc anh còn ướt, thuận miệng hỏi một câu: "Làm sao trong thời gian ngắn như vậy còn tắm rửa?"

Chử Trì Tô vừa xắn tay áo lên, vừa hờ hững trả lời: "Ừm, hơi nóng."

La Tử Hạo nhìn mặt trời sáng chói ở bên ngoài, gật gật đầu, đúng là có chút nóng.

Chử Trì Tô quay đầu trông thấy biểu lộ tán đồng của anh ta, lần đầu tiên không biết nói gì cho phải, trong lòng lặng lẽ cảm thấy IQ của bạn tốt thực sự cần phải nâng cao.

Nhìn thật ngốc...

***

Trong tiệc rượu, Trường An mặc một chiếc áo dài màu hồng đào, tóc búi chỉnh tề đằng sau, nhẹ nhàng cài một cây trâm màu bạc.

Một cái nhăn mày hay một nụ cười đều nền nã khác thường.

Chẳng qua bàn về khí chất... Được rồi, Trường An thừa nhận, không sánh bằng Chử Trì Tô.

Bởi vì lúc trước làm kiểu lễ nghi Trung Quốc, cho nên Mao Mao cùng La Tử Hạo là phù dâu và phù rể lúc này cuối cùng mới có tác dụng - cản rượu.

Cũng may không có người nào không biết tiết chế, lại không ít người đều là trưởng bối, cũng không có người nào rót rượu, đều là nhàn nhạt uống một chén là xong việc.

Thế nhưng dù chỉ là vậy, đi một vòng, Mao Mao và La Tử Hạo cơ bản cũng uống không biết nam bắc rồi.

Cuối cùng cũng đã xong việc mời rượu, Chử Trì Tô thấy bọn họ có vẻ rất say, có chút bận tâm, liền phái người đưa bọn họ trở về.

Cũng may tuy La Tử Hạo đã rất say, nhưng vẫn biết quan tâm đến Mao Mao đang mê man nằm sấp trên ghế ngồi, nói với tài xế: "Trước tiên..." Anh chỉ chỉ Mao Mao đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự ở bên cạnh, nói: "Trước tiên đưa cô ấy trở về."

Thấy tài xế gật gật đầu mới tựa người vào trên ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Uống quá nhiều, rất nhức đầu, vừa rồi lại sợ cô ấy bị chuốc rượu, cho nên còn thay cô ấy cản không ít, lâu rồi không uống nhiều như vậy, uống xong một vòng, cả người đều thấy khó chịu.

...

Có La Tử Hạo cùng Mao Mao cản rượu, Chử Trì Tô và Trường An dường như không uống một ngụm rượu nào, chỉ là lúc gặp bố mẹ Chử Trì Tô thì hai người uống một chén.

Cũng không phải là một chén đã say, ngược lại một chén uống xong cũng không cảm thấy gì.

Nhưng vẫn rất bận bịu. Hai người mời rượu xong mới dành thời gian ăn vài miếng.

Đói bụng một ngày, bụng trống rỗng, cũng không dám ăn quá nhanh, đành phải lựa chút đồ ăn để lót dạ.

...

Cuối cùng lúc tiệc rượu kết thúc thì đã muộn, cũng đã mười giờ hơn, hai người lại tiễn khách, chờ đến lúc có thể hoàn toàn nghỉ ngơi, Trường An đã mệt đến mức không muốn tắm nữa.

Chử Trì Tô buồn cười, ôm cô vào phòng tắm, tỉ mỉ tắm rửa cho cô, thay quần áo ngủ, lại ôm người ra ngoài, nhẹ nhàng đặt lên giường, kéo chăn qua đắp kín.

Cả ngày hôm nay anh cũng rất mệt mỏi, vừa định tiến vào trong chăn ôm bà xã nhà mình ngủ một giấc, lại lơ đãng nhìn thấy cái yếm màu đỏ mà buổi chiều anh tiện tay ném xuống đất.

Tức thì liền nghĩ tới cảnh đẹp buổi chiều.

Nhịn không được cười khẽ hai tiếng, nhặt lên, đặt vào trong tủ quần áo.

Hôm nay thật sự mệt mỏi không còn sức lực nữa, buổi chiều cũng không thật sự làm đến bước cuối cùng... Trước tiên cứ giữ lại, để về sau dùng.

Dọn quần áo xong, Chử Trì Tô mới lên giường, khẽ vươn tay ôm người đã sớm ngủ say, cúi đầu hôn lên phần gáy lộ ra ngoài của cô.

Tắt đèn, đi ngủ.

***

Cuối cùng tuần trăng mật của hai người chọn không ít nơi - cuộc đời đoán chừng chỉ có như vậy, đương nhiên phải tới một lần.

Nhưng, nơi đầu tiên chính là Tây Tạng.

- Nơi kết thúc của kiếp trước cũng là nơi bắt đầu của kiếp này.

Hai người bay một đường tới, lại tìm về tòa nhà cổ kia. Thực ra cũng không phải là quá đẹp, thế nhưng lại muốn về xem một chút.

Lấy thân phận vợ chồng, nhìn lại một chút.

Tạm thời chu toàn xong những tiếc nuối của kiếp trước.

Phật tổ bóp nhẹ đóa hoa, lục đạo từ bi, cho nên, luân hồi chuyển thế, người yêu nhau cuối cùng rồi sẽ trùng phùng.

Lại quay đầu, anh và em vẫn còn khí cốt trong sạch, bèn nhìn nhau cười.

...

Lại đi qua núi tuyết lúc trước mà hai người tới, quả nhiên đã khai phá, có không ít du khách đến thăm.

Hai người tìm tới quán trọ nhỏ mà lần trước đã thuê, vậy mà ông chủ vẫn còn nhớ rõ hai người bọn họ.

Thấy bọn họ đi đến, cười ha hả nói: "Hai người lại tới đây du lịch sao? Đáng tiếc, bây giờ không còn như lúc trước."

Chử Trì Tô nhẹ lắc đầu, cười nói: "Không phải, đến hưởng tuần trăng mật."

Ông chủ sững sờ: "Tới đây hưởng tuần trăng mật? Hai người thật đúng là..." Ông chủ dừng một chút, khẽ thở dài, lắc đầu, cười nói: "Đến cùng vẫn là có duyên phận."

Nói xong lập tức đưa ngựa cho Chử Trì Tô.

Chử Trì Tô lập tức nhận lấy, nhẹ nhàng gật đầu: "Cảm ơn."

Ông chủ khoát khoát tay, ra hiệu không có gì.

"Ở nơi này có thể gặp lại đã là duyên phận rồi, sao mà còn khách sáo như vậy?" Đàn ông phương Bắc luôn rất khí khái.

Chử Trì Tô cùng Trường An liếc nhau, đều trông thấy trong mắt nhau có ý cười rõ ràng.

Nhẹ lắc đầu, lập tức nắm tay Trường An, kéo đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.