Một Tấc Thời Gian

Chương 46




Edit: Linqq

Bởi vì gia đình của hai người đều tương đối đặc biệt, cho nên toàn bộ hôn lễ này đều do hai người tự chuẩn bị, nói chính xác hơn, là do Chử Trì Tô chuẩn bị.

Hôn lễ tinh tế được chuẩn bị gần một tháng, rốt cuộc Chử Trì Tô mới hài lòng.

Mười lăm tháng sáu, Lạc Hà(1) nở hoa, chính là hôn lễ của Chử Trì Tô và Trường An.

(1) Lạc Hà: con sông bắt nguồn từ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, đổ vào Hà Nam.

Hôn lễ không có một dàn xe hơi, mà thứ Chử Trì Tô chuẩn bị cho cô, chính là tám chiếc kiệu lớn, cưới hỏi đàng hoàng, mười dặm trang sức đỏ.

... Trăm ngàn năm trước đã nợ cô tất cả những thứ này.

Thậm chí, chuyên gia trang điểm ngày hôm đó, không biết Chử Trì Tô mời một bà lão từ đâu tới.

Trường An biết, theo truyền thống, bà lão này nên gọi là bà may mắn.

Ban đầu, Trường An ngồi trước bàn trang điểm, bà lão chải mái tóc dài bóng loáng màu mực của cô.

Bà lão cầm một cây lược bằng gỗ tử đàn chải, cười hiền hòa, đặt chiếc lược trên tóc Trường An, bắt đầu từ lọn tóc, chải một đường đến đuôi tóc.

Trong miệng tràn đầy ý cười, nói toàn những lời may mắn: "Một chải đến đuôi, hai chải tóc trắng, ba chải con cháu đầy đàn, bốn chải chải đến đầu bạc răng long."

Trường An cười nhẹ, lặng lẽ xấu hổ đỏ mặt.

...

Từ bốn giờ sáng đã bắt đầu dậy trang điểm, Trường An nhìn trong gương dần hiện ra búi tóc cổ điển kiểu Trung Quốc, rốt cuộc cũng hiểu rõ, anh muốn cho cô thứ gì.

Trong gương từng sợi tóc màu mực được vấn lên, mặt mày từng chút từng chút miêu tả lại quá khứ.

Cuối cùng là mũ phượng.

Nhũ đỏ bạc giao nhau trên mũ phượng được nhẹ nhàng đặt lên trên cùng, đặt ở đó.

Trường An mở mắt ra, nhìn người trong gương.

Môi đỏ mắt đen, giữa lông mày là một bông hoa trằn trọc nở rộ. Đuôi lông mày lướt nhẹ qua như khói, đôi mắt như vầng trăng.

Giữa gò má nhuộm chút màu hồng nhẹ nhàng, hai má đỏ cứ đong đưa, lay chuyển, trông bên nọ ngó bên kia, cực kỳ phong tình.

Mái tóc đen được vấn thành búi tóc phượng hoàng, bên trên mũ phượng cài một cây trâm cài tóc, hai chú chim loan trên ngọc phỉ thúy, vô cùng diễm lệ.

...

Sau lưng đã sớm có người kêu lên: "Ô tiểu thư, cô là người giống con gái thời cổ xưa nhất mà tôi từng thấy!"

"Đúng vậy, trang điểm như vậy thật dễ nhìn."

...

Trường An cũng bị người trước mắt làm cho kinh sợ, không phải kinh diễm, mà chính là... Phảng phất nhìn thấy bản thân trăm ngàn năm trước.

Thì ra chính là như vậy.

Cảm giác quen thuộc điên cuồng sinh sôi... Đột nhiên cô muốn gặp anh. Nhìn anh trong bộ cổ phục.

Có người ở đằng sau đưa hỉ phục(2) tới.

(2) hỉ phục: váy cưới.

Trường An miễn cưỡng hoàn hồn, đứng lên, trở lại chuẩn bị thay hỉ phục.

Lúc nhìn thấy trong tay chuyên gia trang điểm là một bộ hỉ phục màu đỏ thẫm, trong nháy mắt liền ngẩn ngơ.

Có gì đó quẩn quanh không đi, đột nhiên đánh vào một cái, khiến cho hốc mắt cô trong nháy mắt liền ửng đỏ.

Bộ hỉ phục này là lụa đỏ đoan trang, trên đó là một Hoàng một Phượng được thêu từ dây tơ vàng, ở cổ chính là những hoa văn ngũ sắc đầy phức tạp. Vô cùng tinh xảo.

Quan trọng nhất chính là, không hề khác biệt so với bộ hỉ phục mà Trường An tự tay thêu từ ngàn năm trước. Đến cả những hoa văn và đường vân nhỏ cũng không khác biệt lắm.

Rốt cuộc anh... Đã bỏ ra bao nhiêu tâm tư cho hôn lễ này?

Một người học y, tại sao lại có thể nhớ kỹ những hoa văn phức tạp trong giấc mộng để vẽ ra?

Trường An cảm thấy trước mắt dần dần mơ hồ, chỉ là... Không được khóc.

Hôm nay là ngày tốt như vậy, không được khóc.

Cố gắng cắn chặt răng, cố nén tình cảm đang dâng lên.

Một lúc sau, thật không dễ dàng mới khống chế lại tâm tình của mình, chuyên gia trang điểm nhìn cả phòng không còn ai nữa, khàn giọng nói: "Cô có cần tôi giúp mặc đồ không?"

...

Mũ phượng, khăn quàng vai, áo uyên ương, trâm bạc cài đầu lộng lẫy.

Khăn hỉ che mặt, hàng thêu chặn ngang.

Cuối cùng, giờ lành đã đến, tiếng chiêng trống ngoài cửa vang lên, tiếng hoan hô rầm rộ, cô giẫm lên thảm đỏ đã được trải bên dưới, được kiệu hoa của anh nâng lên.

Chử Trì Tô ngồi trên con ngựa cao to trước kiệu hoa, cũng là một thân hỉ phục đỏ thẫm, trước ngực treo một bông hoa lụa màu đỏ thẫm giống cô, cười yếu ớt nhìn cô được người khác đỡ lấy, từng bước một vào trong kiệu hoa, ngồi xuống, khép màn kiệu lại.

Người gõ chiêng gõ một cái, cất giọng: "Lên kiệu!"

Trước và sau kiệu hoa màu đỏ có tám người đồng thời dùng sức, nâng kiệu hoa màu đỏ ở giữa lên, ổn định, chờ người phía trước mở đường.

Chử Trì Tô cúi đầu cười khẽ, quay người lại, hai chân đạp vào bụng con ngựa, dẫn đội ngũ đón dâu mênh mông cuồn cuộn đến phòng tân hôn.

Mười dặm trang sức màu đỏ, phủ kín chân trời.

...

Vào ngày hoa đào nở rộ, nên vợ nên chồng, lời nói năm nào kéo dài, vô cùng hưng thịnh. Cẩn thận lấy đầu bạc ước hẹn, viết lên giấy, dấu đỏ xác lập, kết thành uyên ương.

Kết thành nhân duyên, xứng đôi vừa lứa. Nắm lấy tay người, cùng nhau bạc đầu.

...

Lúc đến phòng tân hôn vậy mà còn một đoạn bái đường này.

Trong tay Trường An cầm một dải nhân duyên màu đỏ, được anh kéo đi vào trong.

Cũng không có quá trính bái trời đất bái cha mẹ gì, trực tiếp vợ chồng giao bái.

Trường An được anh đỡ đứng vững, nghe bên cạnh có người cao giọng hô: "Phu thê giao bái! Cúi đầu!"

Trường An nghe lời cúi xuống, Chử Trì Tô cũng cúi xuống. Anh và cô cùng bái.

Đứng dậy.

"Lại bái!"

Hai người lại cùng nhau cúi người, đứng dậy.

"Ba bái!"

...

"Kết thúc buổi lễ!"

Xung quanh đều là những âm thanh chúc mừng, Trường An cũng không nhịn được nữa, ỷ vào việc có khăn che lấp, nước mắt rơi xuống mãnh liệt.

Chử Trì Tô,

Em... Cuối cùng cũng gả cho anh.

Lời thề nguyền ở bên cạnh, hai người giao bái.

Cả đời này của em, dù có kết thúc như vậy cũng không nuối tiếc.

Cô không nhìn thấy, Chử Trì Tô ở bên ngoài chiếc khăn, cũng giống như cô, mắt điếc tai ngơ đối với tất cả những lời chúc phúc, dù cho điều gì thì đôi mắt cũng chỉ nhìn thấy cô, trong mắt đầy sóng to gió lớn, lại toàn là vui sướng - dường như không khống chế được niềm vui, kiềm chế không được muốn khóc còn lớn hơn cười to, nói cho toàn thế giới, em là của anh.

Trong tay hai người nắm dải nhân duyên màu đỏ, một lòng một dạ, trên bàn tay trắng thuần là sợi tơ đỏ thẫm, trọn đời gắn bó.

***

Buổi tối còn có tiệc cưới, Trường An cùng Chử Trì Tô cần phải xuất hiện, cho nên sau khi buổi lễ kết thúc, Chử Trì Tô đưa Trường trở về phòng nghỉ thay quần áo.

Hôm nay cho tới bây giờ dường như đều không uống nước, cũng may buổi chiều còn có thời gian một tiếng, hai người có thể nghỉ ngơi một chút.

Trường An được Chử Trì Tô đỡ về phòng, bởi vì trên đầu vẫn là khăn hỉ màu đỏ thẫm.

Vào trong phòng, Chử Trì Tô ôm cô ngồi trên giường, cầm lấy ba khảm bạch ngọc đã được chuẩn bị từ trước, nhẹ nhàng vén khăn của cô lên.

Cuối cùng vẻ mặt vui cười dịu dàng cũng được gặp nhau.

Cùng anh đợi đến lớn, da mặt cũng dày, lúc này Trường An cười hỏi anh: "Nhìn có được không?"

Chử Trì Tô gật đầu: "Đẹp lắm."

Là rất đẹp, khuynh quốc khuynh thành, trong mắt anh, dường như đã không đủ để hình dung rồi.

Trường An lại cười rất vui vẻ, hôm nay bị che mặt cả một ngày, còn chưa được nhìn kỹ anh, lúc này rốt cuộc đã thấy được, hai mắt nhìn dáng vẻ mặc hỉ phục cổ xưa của anh, trong lúc nhất thời có chút bừng tỉnh.

Thì ra... Lúc trước anh chính là có bộ dạng như vậy. Thật là dễ nhìn, so với những bộ trang phục hiện đại anh mặc còn dễ nhìn hơn.

Trường An không nhịn được đưa tay qua sờ, từ lông mày sờ đến tận phần eo thắt thắt lưng gấm của anh, cực kỳ yêu thích.

Chử Trì Tô thấy cô có vẻ thích thú, không nói không rằng, mặc cho cô nhìn cô sờ, chính anh cũng tinh tế tường tận quan sát cô.

Hôm nay cô trang điểm tỉ mỉ như thế, hiện tại anh mới được nhìn thấy, nếu không phải là muốn làm lại những điều tiếc nuối, nhất định anh sẽ không để cho cô che mặt lâu như vậy mà anh không nhìn thấy.

Hai người cứ ngồi như vậy nhìn đối phương, lại ngây ngốc nhìn tận mười mấy phút.

Cuối cùng vẫn là Chử Trì Tô không nhịn được, cúi người hôn xuống.

Trường An lúc đầu mặc anh hôn, nhưng lúc lưỡi anh chạm đến môi cô thì cô mới đột nhiên phản ứng kịp, đẩy đẩy anh, không hề dừng lại, người kia vẫn không buông tha như cũ.

Trường An đành phải giãy dụa giữa môi anh, nhỏ giọng nói: "Trôi... Trôi lớp trang điểm."

Đến lúc đó nếu như bị hỏi sao son môi của cô lại bị trôi hết thì làm sao bây giờ... Quả thực là xấu hổ muốn chết.

Người kia nghe thấy vậy, chỉ hơi dừng lại một chút, lại tiếp tục hôn sâu hơn, dành thời gian trả lời một câu: "Dù sao cũng đều là trang điểm, trang điểm thêm một lần nữa hẳn là cũng không sao."

Vừa nói vừa hôn càng sâu, hoàn toàn khiến Trường An không phát ra được âm thanh nào nữa.

Trường An: "..."

Không kháng cự nổi, đành phải cam chịu theo anh rồi.

Cuối cùng, bất tri bất giác ôm lấy cổ anh, bắt đầu trúc trắc đáp lại.

Một lúc sau, người kia trực tiếp áp đảo ở trên giường, càng xâm nhập sâu thêm.

***

Hỉ phục phức tạp, Trường An không tự mình cởi được, liền kéo Chử Trì Tô tới hỗ trợ.

Chử Trì Tô nghiên cứu trong chốc lát, ánh mắt lóe lên, nhìn từ trên xuống dưới mấy lần, liền cởi hỉ phục trên người cô xuống.

Vấn đề này giải quyết xong, Trường An cúi đầu, trong nháy mắt xấu hổ đỏ mặt.

Bởi vì, hỉ phục này từ trong ra ngoài đều là phong cách cổ xưa.

Cho nên, áo choàng bên ngoài đều bị anh cởi ra, hiện nay trên người cô chỉ còn sót lại một cái yếm nhỏ có hình uyên ương nghịch nước, bên dưới là cái quần nhỏ màu đỏ bao lấy thân thể.

Da thịt trắng muốt cùng tơ lụa đỏ thẫm, ngực phập phồng theo hô hấp, lúc ẩn lúc hiện.

Chử Trì Tô nhìn cảnh đẹp trước mắt, không khỏi nhẹ nhàng hít vào một hơi, nháy mắt trong mắt liền có dục hỏa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.