Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng

Chương 93: Chó nhồi bông




Edit + Beta: Vịt

Tần Lỵ là bị lạnh tỉnh.

Hành lý vẫn như cũ chất đống tán loạn bốn phía, cổng sơn trang ôn tuyền đóng chặt, không ai đi ra xem xét tình huống bà ta, cũng không có ai quan tâm sống chết bà ta.

Bà ta chống cánh tay từ trên mặt đất bò dậy, đầu tiên là mờ mịt nhìn bốn phía, sau đó chợt nhớ tới chuyện phát sinh trước khi té xỉu, nhanh chóng bốn phía nhìn nhìn tìm điện thoại, ấn mở màn hình, phát hiện thời gian cư nhiên đã tới nửa đêm.

Ghi chép lịch sử trò chuyện nhắc nhở bà ta hết thảy phát sinh lúc trước đều không phải mộng, gió đêm nổi lên, bà ta nhịn không được ôm cánh tay run rẩy.

Không, đây hết thảy đều không phải sự thật, không phải......

Tâm tình sụp đổ chỉ là trong nháy mắt, bà ta nhớ tới đống lớn tài sản trong tay Tăng Bồi Trung và sự thật hắn đã chết, từ trong túi lục ra giấy hôn thú tùy thân mang theo, lại dần dần bình tĩnh lại, giơ tay lên lau nước mắt trên mặt.

Tăng Bồi Trung đã chết, hết thảy của hắn nên là của bà ta, quan hệ luật pháp không sửa được, cho dù hắn có con gái ruột, để lại toàn bộ tài sản cho con gái thì có thể thế nào, tới lúc đó bà ta tóm đứa nhỏ trong tay mình, cũng có thể trải qua rất tốt.

Chỉ cần có tiền, hết thảy đều sẽ tốt, Hạ Tùng bị thương có thể chữa, cũng có thể tùy ý sống, chỉ cần có tiền.

"Tao chờ ngày đó mấy người hạ đẳng chúng mày quỳ xuống van cầu tao!" Bà ta đứng dậy, vặn vẹo cừu hận nhìn một cái cửa lớn sơn trang, cầm lên balo tên, lấy điện thoại ra gọi xe, không nhìn hành lý trên mặt đất, tự cho rằng tiêu sái đi xuống chân núi.

Trợ lý Tiểu Lý đứng ở trước màn hình giám sát nhìn bóng lưng Tần Lỵ rời đi, mắt lộ trào phúng, gọi cho luật sư của Tăng Bồi Trung một cú điện thoại, phân phó nói, "Tần Lỵ đi rồi, hẳn là trở về thành phố b, đi tìm bà ta đi, thuận tiện dừng tất cả thẻ trong tay bà ta lại, một cái cũng không được để lại." Nói xong cúp điện thoại, nhìn về phía nhân viên bên cạnh, lãnh đạm nói, "Vứt hết đống đồ ở cổng đi, một chút cặn cũng không được lưu lại."

Nhân viên làm việc cúi đầu đáp lại, ấn gọi điện thoại cho đồng nghiệp phòng an ninh, để cho bọn họ đi xử lý "Rác rưởi" ở cửa.

Mồng 4 tháng 9, Hạ Bạch giải quyết xong thủ tục rời trường đi thực tập, mang theo hành lý ngồi lên máy bay bay tới nước F.

Sau khi tới nơi cậu lập tức cùng Vương Bác Nghị gọi điện thoại, biết được Địch Thu Hạc đang ở phim trường quay phim, đi xe chạy tới khách sạn gần phim trường làm check in, im lìm ngủ một giấc, chỉnh được sai múi giờ.

Thời gian thành phố B là mồng 6 tháng 9, cậu lén lút chạy tới gần phim trường, từ trong tay Vương Bác Nghị muốn thẻ phòng của Địch Thu Hạc, sau đó dưới che chở của đám bảo tiêu tiến vào phòng Địch Thu Hạc, tìm ra đồ đã sớm chuẩn bị bố trí một phen.

Cảnh một ngày quay xong, Địch Thu Hạc tạm biệt thành viên tổ phim trở lại khách sạn, vừa bước vào cửa phòng đã bị pháo mừng đột nhiên duỗi tới nổ đầy mặt, bối rối chớp mắt sau đó nhu nhu lỗ tai, khẽ cau mày, nhìn về phía đội trưởng bảo tiêu trong phòng, cạn lời hỏi, "Cậu làm cái gì?"

Chu Lợi lắc lắc bàn tay nhỏ hoạt hình trong tay, khô cằn nói, "Sinh nhật vui vẻ, đây là sinh nhật kinh hỉ Hạ thiếu bảo chúng tôi chuẩn bị cho ngài." Nói xong hướng về sau vung tay lên.

Mấy bảo tiêu khác lập tức từ trong phòng xông ra, đẩy ra một chiếc toa ăn, mở nắp toa ăn lộ ra bánh ngọt hình dáng không tệ, xếp thành một hàng hát bài hát chúc mừng sinh nhật khí thế hùng hồn, sau đó đốt nến cho bánh ngọt, mong đợi nhìn về phía Địch Thu Hạc.

(Cảm giác mấy ảnh đang hát quốc ca =)))))

Vương Bác Nghị đúng lúc xuất hiện, tạch tắt đi đèn trong phòng, làm ra thủ thế mời, "Địch thiếu, mời cầu nguyện, những cái này đều là Hạ thiếu yêu cầu."

Địch Thu Hạc không để lại dấu vết hít sâu một cái, trấn an một chút trái tim nhỏ bị bài hát chúc mừng sinh nhật phiên bản bảo tiêu hù đến, nói: "...... Sinh nhật của tôi hình như là ngày kia."

Vương Bác Nghị lật lịch, giải thích, "Thành phố B và nơi này sai giờ, dựa theo thời gian của thành phố B nhìn, ngài qua 12h tối nay đã đủ 24 tuổi." "Nói xong dừng một chút, lại bổ sung, "Địch thiếu, những cái này đều là Hạ thiếu cố ý sớm phân phó."

...... Hóa ra là như vậy.

Địch Thu Hạc nhìn một cái bảo tiêu rõ ràng ngượng tới không xong nhưng mạnh mẽ chống đỡ bình tĩnh, não bộ bộ dáng tiểu cẩu tử lúc lén lút phân phó bọn họ làm mấy thứ này, hậu tri hậu giác kinh hỉ, cất bước đi tới trước toa ăn nhắm mắt làm bộ như cầu nguyện, sau đó thổi tắt nến, cười nói, "Các ơn kinh hỉ của các cậu, ngày mai dẫn các cậu đi ăn liên hoan.

Đám bảo tiêu lại lần nữa vặn nổ pháo mừng, khiến cho trong phòng tất cả đều là dải lụa màu bay loạn.

Vương Bác Nghị đưa dao nhựa tới, ra hiệu bánh ngọt, "Địch thiếu, mời cắt bánh ngọt." Vừa nói cầm lấy điện thoại nhắm ngay anh, ấn quay video, bổ sung, "Đây cũng là phân phó của Hạ thiếu, cậu ấy nói cậu ấy phải tận mắt nhìn anh ăn bánh sinh nhật."

Tiểu cẩu tử khốn khiếp, yêu cầu còn rất nhiều.

Địch Thu Hạc trong lòng ghét bỏ, nụ cười trên mặt lại nhịn không được rực rỡ vài phần, mắt liếc ống kính điện thoại của hắn, nhận lấy dao, nghe theo cắt bánh ngọt, sau đó phân ra cho mọi người mỗi người một miếng, tự mình cũng cầm một miếng hướng ống kính ăn một ngụm, sau đó ngạc nhiên khiêu mi, lại nhìn bánh ngọt một cái, dò hỏi, "Bánh ngọt là các cậu làm? Mùi vị này và nhân cũng quá không chuyên nghiệp, vừa ăn đã ăn ra được rồi."

Đám bảo tiêu nghe vậy thân thể cứng đờ, nhất tề nhìn một cái cửa phòng xép, im lìm ăn bánh ngọt, không trả lời.

"...... Đây cũng là phân phó của Hạ thiếu, không được ăn bánh ngọt mua." Vương Bác Nghị nhìn một cái Hạ Bạch trong giao diện trò chuyện video giận đến trợn mắt, tay cầm điện thoại nắm thật chặt, cố gắng cứu vãn ông chủ nhà mình, "Mùi vị bánh ngọt này vẫn là rất ngon, không thua tay nghề của người làm bánh ngọt chuyên nghiệp."

Địch Thu Hạc không biết chút nào, không sợ chết tiếp tục nói, "Nhưng cậu đều không ăn, làm sao biết không kém chuyên nghiệp? Được rồi, biết cậu quan hệ với bọn họ tốt, đừng quay nữa, cậu cũng tới ăn đi, lát nữa tự mình gọi điện thoại cho tiểu cẩu tử, hôm nay cám ơn các cậu."

Bên kia Hạ Bạch giận đến cúp video call trước, Vương Bác Nghị thu hồi điện thoại di động, nhìn một cái ông chủ nhà mình, trong mắt hiện lên một tia đồng tình, nghe lời tiến lên bê bánh ngọt ăn.

Ăn xong bánh sinh nhật, bảo tiêu và Vương Bác Nghị thức thời rời đi, Địch Thu Hạc đứng ở trong dây ruy băng đầy đất và trước bánh ngọt ăn hơn nửa, lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình ghi chép lại giờ khắc này, sau đó không hề che giấu vui vẻ của mình nữa, tìm ra số Hạ Bạch gẩy tới.

...... Kết quả lại bị tàn nhẫn từ chối không nhận.

Tay Địch Thu Hạc ngừng lại, tiếp tục gẩy.

Lại lần nữa bị từ chối không nhận.

Chả lẽ không tiện nghe điện thoại? Anh nghĩ như vậy, mở ra giao diện soạn tin nhắn.

Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, thanh âm Vương Bác Nghị từ ngoài cửa truyền đến, nói còn có phân phó của Hạ thiếu quên nói.

Anh nghe vậy nhanh chóng thu hồi điện thoại đi tới mở cửa, dò hỏi, "Chuyện gì?"

"Hạ thiếu chuẩn bị quà cho ngài, ở trên giường ngài, yêu cầu ngài tối nay phải ôm quà ngủ, không cho bằng mặt không bằng lòng." Vương Bác Nghị chi tiết chuyển cáo, sau đó bổ sung, "Hạ thiếu còn nói cậu ấy sẽ sớm qua đây thăm ngài."

"Sớm?" Địch Thu Hạc mắt sáng rực lên, cặn kẽ hỏi, "Sớm bao lâu?"

Vương Bác Nghị lắc đầu, "Hạ thiếu không nói cụ thể, hình như là bên kia có chuyện gì phải bận rộn, không có thời gian giải thích cặn kẽ."

Địch Thu Hạc nhớ tới chuyện vừa rồi bị cúp 2 cú điện thoại và Hạ Bạch từng nói cuối tuần này phải bồi Từ lão đi gặp bạn, gật đầu một cái tỏ vẻ hiểu, sau khi đuổi hắn rời đi trở lại phòng, cơ hồ là khẩn cấp mở cửa phòng xép ra, sau đó sau khi nhìn thấy một con chó nhồi bông khổng lồ chiếm hơn nửa diện tích giường nhịn không được cười ra tiếng, tiến lên kéo kéo dây nơ lụa trên cổ con chó bông, lấy điện thoại ra, vừa một lần nữa mở ra giao diện soạn tin nhắn, một tin nhắn mới đã gửi tới.

Hạ Bạch: Đang bồi sư phụ cùng mấy lão tiền bối nghe kịch, không tiện nghe điện thoại.

Cư nhiên là đang nghe kịch! Địch Thu Hạc não bổ một chút bộ dạng cậu ngoan ngoãn ngồi, nhìn như là đang nghiêm túc nghe kịch kỳ thực đang không tập trung, ánh mắt trở nên ôn nhu rất nhiều, gỡ chữ rep: Kịch nghe hay không?

Hạ Bạch: Nói thực, nghe không hiểu.

Địch Thu Hạc lại cười, dứt khoát đi vào phòng tựa vào trên giường, nghiêng đầu chọt chọt đầu chó bông, gõ chữ: Cám ơn sinh nhật kinh hỉ của em, món quà rất đáng yêu.

Hạ Bạch trốn bên trong chó bông nhận thấy được giường rung, tin thót lên tới cổ họng, nhanh chóng chậm lại động tác gõ chữ, rep: Quà em tặng còn đáng yêu hơn trong tưởng của anh, anh phải đối với nó thật tốt, không có di chuyển nó, phải ôm nó ngủ.

Địch Thu Hạc lại nghiêng đầu nhìn một cái con chó bông béo ú bên cạnh nằm xuống còn dài hơn anh một đoạn lớn, cười híp mắt, rep: Được, anh ôm nó ngủ, chờ em tới, anh lại ôm em ngủ.

Hạ Bạch: nghĩ hay quá nhỉ, chỉ cho phép ôm gấu ngủ.

Bởi vì sợ phát hiện, cho nên sau khi tán gẫu vài câu, Hạ Bạch liền lấy cớ phải bồi lão Từ nói chuyện, ngừng tán gẫu, sau đó từ trong đống lớn bông bên cạnh lấy ra bình dưỡng khí nhỏ hít một hơi, tiến tới trong lỗ để lại lúc trước nhìn lén động tĩnh bên ngoài.

Địch Thu Hạc gửi xong tin nhắn liền đặt điện thoại xuống trực tiếp đi vào phòng tắm tắm rửa, hoàn toàn không phát hiện trốn nấp bên trong con chó bông. Sau khi tắm xong, anh ngồi vào bên bàn nhỏ bên cửa sổ, mở máy tính ra, bắt đầu từ xa cùng Kha Sử xử lý công việc chồng chất hôm nay.

Một tiếng qua đi...... Hai tiếng qua đi......

Đâu nhiều việc phải xử lý như vậy! Muốn làm việc tới chết sao!

Hạ Bạch làm ổ trong con gấu ngộp sắp không chịu được, cầm lấy điện thoại di động tức giận gõ chữ: Ngủ! Anh khẳng định đang làm việc! Mau ngủ! Ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt! Làm việc nghỉ ngơi kết hợp có hiểu hay không, không muốn anh niên tảo thệ thì nhanh đi ngủ!

Nếu không ngủ kinh hỉ này của cậu liền thật sự không có nữa!

Thời điểm đầu tiên điện thoại rung Địch Thu Hạc liền cầm nó lên, sau khi ấn sáng màn hình thấy là tin nhắn Hạ Bạch gửi tới, vội vàng mở ra, sau đó bị đống lớn dấu chấm than chọc cười, híp mắt cười cười, rep tin nhắn trấn an vài câu, sau đó nói với Kha Sử họp video đối diện mấy câu, vô tình cắt đứt công việc, đàng hoàng nằm tới trên giường.

Kha Sử bị cưỡng ép đút lương cẩu: "......" Hắn người tới trung niên, chính là tuổi dễ béo phì, không muốn thêm cơm, cám ơn.

Lúc Hạ Bạch cho rằng Địch Thu Hạc sẽ ngoan ngoãn tắt đèn ngủ, anh cư nhiên lại lấy điện thoại ra, tìm ra một số gọi điện qua.

Hạ Bạch trợn mắt.

Người nào? Gia hỏa này hơn nửa đêm không ngủ gọi điện thoại cho ai? Cậu rõ ràng đã nói với đối phương mình hiện tại không tiện trò chuyện, cho nên cú điện thoại này tuyệt đối không phải gọi cho cậu! Chả lẽ Địch ba tuổi của bên ngoài có chó khác...... Phi! Có người khác?!

"Alo."

Hạ Bạch dựng thẳng lông mày, lý trí bị khó chịu bên trong chó bông cháy sạch chỉ còn một chút xíu, tức giận. cư nhiên dùng loại ngữ khí tùy ý mà mang chút lưu manh này nói chuyện với đối phương, mặt nạ cũng không đeo, có bất thường!

"Ngủ chưa?"

Ngủ cả nhà anh!

"Đúng, quấy rầy cậu tôi rất vui vẻ."

Hạ Bạch niết bình dưỡng khí: Em không vui! Gà cay!

"Sinh nhật của tôi cậu đều không biểu thị gì sao?"

Hạ Bạch hít sâu một hơi, á à, ngữ khí ủy khuất này, Địch ba tuổi sợ là không muốn cái chân thứ 3 rồi.

"Nhưng mà Tiểu Bạch có biểu thị, mặc dù em ấy không cách nào tự mình tới đây, nhưng em ấy vẫn là tỉ mỉ chuẩn bị kinh hỉ cho tôi."

Ế?

"Em ấy sợ tôi một mình sinh nhật cô đơn, còn mua chó bông lớn đặt trên giường tôi, bồi tôi cùng ngủ.

Lý trí Hạ Bạch nhanh chóng hấp lại, sau đó lỗ tai đỏ, mặt cũng đỏ, túm bông trước người. Này, người này thật là...... Ngữ khí khoe khoang này cậu đều sắp nghe không nổi, không, không phải là một sinh nhật kinh hỉ nho nhỏ và món quà nhỏ à......

"Tú Văn, cậu muốn xem xem chó bông Tiểu Bạch tặng cho tôi là cái dạng gì không?"

Khương Tú Văn bị quấy rầy tới bùng nổ rốt cục không thể nhịn được nữa rống to lên tiếng, "Show ân ái bị chết sớm! Địch Thu Hạc! Trước khi tôi tìm được nửa khác, cậu đừng gọi cho tôi thêm cú điện thoại nào nữa! Tuyệt giao! Chúng ta tuyệt giao! Hạ Bạch coi trọng cậu thật là mắt bị mù!" Nói xong nóng nảy cúp điện thoại, ở trong lòng tức đâm Địch Thu Hạc ba trăm dao.

Địch Thu Hạc hài lòng để điện thoại xuống, tắt đèn đầu giường nằm xuống, nghiêng người, túm lấy móng vuốt chó bông, cười híp mắt, "Cậu ta chính là ghen tỵ...... Ngủ ngon, tiểu cẩu tử của anh." Nói xong hôn chó bông một cái, nhắm hai mắt lại.

Hạ Bạch nghe trộm được nội dung gào thét của Khương Tú Văn: "......"

Trăm triệu không nghĩ tới, thời điểm cậu không biết, Địch ba tuổi cư nhiên là sống chung với bạn bè như vậy, còn show ân ái......

...... Thật ấu trĩ, thật vô sỉ, nhưng lại đáng xẩu hổ có chút cao hứng.

Khó trách Địch ba tuổi không có bạn bè gì, đoán chừng đều là bị chọc tức chạy mất......

Bất quá nghĩ kĩ chút, hồi đó lúc Địch gà cay vừa cùng cậu quen biết, hình như cũng là điên cuồng chọc tức cậu, tỷ như đoạt trà sữa của cậu, tỷ như cướp máy ảnh của cậu, tỷ như dám mời cậu về nhà làm beefsteak......

......

Cho nên cậu hồi đó tại sao không có đánh chết cái tai họa này, cuối cùng còn cùng hắn thông đồng ở chung một chỗ, là đầu óc hỏng rồi sao?

Từ trong ký ức qua lại và chất vấn bản thân mình lấy lại tinh thần, Hạ Bạch phát hiện Địch Thu Hạc bên cạnh đã triệt để ngủ say, trầm mặc vài giây, động động thân thể giữ vững bất động quá lâu mà hơi có chút cứng, từ từ nghiêng người, kéo khóa kéo sau lưng con chó bông ra.

Thanh âm rất nhỏ bị bóng đêm phóng đại vô hạn, cũng may bởi vì quay phim khá mệt mỏi, Địch Thu Hạc ngủ như chết, không có bị chút tiếng vang này đánh thức.

Hất bông từ trong chó bông chui ra, Hạ Bạch nhìn một cái áo sơ mi lộn xộn trên người, sờ sờ tóc rối bù trên đầu, do dự một hồi, vẫn là quyết định không đi ra ngoài sửa sang chính mình, giơ tay lên cởi quần áo xuống, vén chăn, cẩn thận chui vào trong chăn, giơ cánh tay Địch Thu Hạc lên, rúc vào trong ngực anh.

Thói quen ôm nhau ngủ làm cho Địch Thu Hạc bản năng siết chặt cánh tay, đem thân thể quen thuộc nhích tới gần khép vào trong ngực.

Hạ Bạch thả lỏng thân thể tùy ý động tác của anh, chờ sau khi anh lại lần nữa ngủ an ổn cẩn thận nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt anh trong bóng tối lộ ra vẻ có chút mơ hồ, vểnh lên khóe miệng, duỗi ngón tay giả vờ điểm điểm mũi anh.

Mặc kệ hồi đó quyết định ở chung một chỗ với người này có phải đầu óc hỏng hay không, nhưng hạnh phúc và vui vẻ hiện tại không phải là giả, cho nên vẫn là phải cám ơn quỷ ấu trĩ này...... Tiện nghi anh rồi.

Cậu nghĩ như vậy, nhìn một cái thời gian, thấy đã gần 12h rồi, nhẹ nhàng nghiêng người từ trên cổ chó bông tháo xuống dây lụa buộc lỏng lẻo, cầm lấy tay Địch Thu Hạc, từ từ thắt lên.

Kim giờ chậm chạp nhảy tới 12h, tiếng chuông nhắc nhở trong điện thoại đã sớm cài từ trong bụng chó bông rầu rĩ truyền đến, vang lên một tiếng sau đó lập tức dừng lại.

Chính là hiện tại!

Hạ Bạch thắt dây lụa trói chặt hai tay Địch Thu Hạc, vùi đầu tiến vào trong chăn, nhắm ngay ngực Địch Thu Hạc chính là hung hăng một ngụm.

"Ưm!"

Địch Thu Hạc bị tiếng chuông và đau đớn trên người hành hạ tỉnh, giây đầu tiên ý thức khôi phục lập tức phát hiện tình huống không đúng, trên người tựa hồ dán thân thể khác trơn nhẵn, nhớ tới mấy nam nữ tác phong to gan ở nước ngoài, tầm mắt đột nhiên bén nhọn, vừa nhấc chân cố gắng đá văng người vừa quát lên: "Là ai? Cút ra!"

"Anh bảo ai cút?"

Lồng ngực bị vỗ một cái, sau đó thanh âm quen thuộc truyền đến, Địch Thu Hạc sửng sốt, nhanh chóng buông lỏng lực đạo chân đá tới, kết quả còn không đợi anh kịp phản ứng, trên người đột nhiên nặng, thân ảnh quen thuộc nào đó ngồi tới giữa eo anh.

"Tiểu cẩu tử?" Anh triệt để bối rối.

Hạ Bạch thò người, trói dây lụa vào đầu giường, sau đó mở đèn đầu giường ra, trên cao nhìn xuống nhìn Địch Thu Hạc tầm mắt còn mang theo mờ mịt, kéo mặt anh, "Dám bảo em cút, ngứa da?"

Địch Thu Hạc nhìn một cái tay mình bị thắt chặt, lại nhìn một cái làn da thân thể cậu ở dưới ánh đèn lộ ra vẻ càng thêm ôn nhuận và cảnh tượng bí ẩn mông lung xinh đẹp, ánh mắt cơ hồ là lập tức thay đổi, cố gắng đứng dậy ôm cậu, hỏi, "Tiểu cẩu tử, em làm sao ở đây? Anh đang nằm mơ?"

"Thành thật chút!" Hạ Bạch đẩy anh trở lại, cũng không trả lời vấn đề của anh, ngón tay từ từ đi xuống, xoẹt qua lồng ngực anh, một đường sờ qua điểm mẫn cảm của anh, vừa trêu chọc anh vừa sâu kín hỏi, "Nghe nói anh ghét bỏ bánh ngọt em làm không chuyên nghiệp, huh?"

Thân thể lúc đối mặt với người yêu nhiệt tình đáp lại, hô hấp Địch Thu Hạc trở nên nặng hơn rất nhiều, động động tay bị trói chặt, nhịn không được cong chân lên, nhìn chó bông bên cạnh sụp một nửa, ý thức được xảy ra chuyện gì, lại lần nữa vùng vẫy cố gắng đứng dậy ôm cậu, "Tiểu cẩu tử......"

"Đã bảo anh thành thật chút!" Hạ Bạch lại lần nữa đè anh xuống, động tác tay đi xuống nặng trong nháy mắt.

Địch Thu Hạc rên rỉ một tiếng, ngã trở về trên giường.

"Xem em." Hạ Bạch cúi người hôn anh một chút, sau đó lúc anh đuổi tới nhanh chóng thối lui, lấy ra đồ giấu trong chó bông, cố ý dưới mí mắt anh tự làm cho chính mình, chậm chạp ngồi xuống.

Ssss —

Cơ bắp Địch Thu Hạc căng thẳng, dây lụa buộc trên cổ tay truyền tới tiếng đứt.

"Đã nói đàng hoàng chút!" Hạ Bạch giận đến cấu anh một cái, sau đó sau khi chạm được mồ hôi trên người anh bởi vì nhẫn nại mà chảy ra, dừng một chút, giúp anh cởi dây lụa, mềm hạ thân thể gục trên người anh, cắn vành tai anh một ngụm, "Vốn chuẩn bị để cho anh nằm hưởng thụ toàn bộ quá trình, nhưng anh cư nhiên dám ghét bỏ bánh ngọt em làm, cho nên kinh hỉ giảm một nửa, còn lại tự anh tới đi."

Sau khi được tự do Địch Thu Hạc lập tức ôm lại cậu, lật người áp cậu ở trên giường, dùng sức hôn cậu một cái, giọng khàn khàn, "Kỳ thực bánh ngọt ăn rất ngon...... Em cũng rất ngon, cám ơn sinh nhật kinh hỉ của em, anh rất thích."

"Dám không thích thiến anh......" Hạ Bạch xụ mặt, dùng tức giận che lấp xấu hổ, cũng hung ác hôn lại anh một ngụm, vuốt tóc anh, "Được rồi, sinh nhật vui vẻ, chúc mừng anh lại già thêm một tuổi."

Địch Thu Hạc nhếch lên khóe miệng, ánh mắt trở nên ôn nhu, cúi người hôn cậu, "Cám ơn em bồi anh già thêm một tuổi."

"Mồng 7 tháng 9." Phạm Đạt đóng album ảnh Hạ Bạch đưa tới trong tay, nhận lấy trà Hồ Triệu đưa tới ừng ực uống một ngụm, hỏi, "Thân thể Địch Biên dưỡng tốt rồi sao?"

Hồ Triệu đặt trà bánh xuống, trả lời, "Dưỡng tốt rồi, mời cho hắn đều là team tốt nhất, bảo đảm hắn có thể ý thức thanh tỉnh sống hết nửa đời sau." Dưới tình huống mỗi ngày bị độc tố hành hạ thần kinh.

"Vậy thì tốt." Phạm Đạt trả lời, uống hết chén trà, sau đó đặt chén xuống, mỉm cười nói, "Hôm nay sinh nhật của Thu Hạc, người làm cha Địch Biên cũng không thể cái gì cũng không làm, đi theo, theo tôi tới trại an dưỡng một chút."

Hồ Triệu trầm thấp đáp một tiếng, nhanh chóng đứng dậy giúp ông thu lại album ảnh, đỡ ông đứng dậy, gọi tài xế tới chuẩn bị ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.