Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng

Chương 91: Hậu hội vô kỳ




Edit + Beta: Vịt

Lần trúng độc hôn mê này tiêu hao sạch tất cả tinh thần của Địch Biên, thân thể mà ông ta từng bảo dưỡng thỏa đáng nhanh chóng yếu dần già nua, tóc trắng có, da nhão xám xịt, sống lưng hơi hơi còng, cả người thoạt nhìn ít nhất già đi mười mấy tuổi.

Địch Thu Hạc thu hồi tầm mắt đánh giá, không nhìn nước mắt và tâm tình của ông ta, hướng ngoài cửa vẫy vẫy tay, phân phó nói, "Lục soát, một camera cũng không cho lưu lại."

Ngoài cửa rất nhanh vang lên tiếng bước chân, mấy bảo tiêu sải bước đi vào, vòng qua Địch Biên ngu ở trước cửa sổ, ở trong phòng bệnh nhanh chóng lục soát một vòng, lấy ra ba camera và máy ghi âm bí mật, kính cẩn đưa tới trên tay Địch Thu Hạc.

Địch Biên há miệng, giơ tay lên lau nước mắt trên mặt, cà lăm trả lời, "Này, mấy thứ này là cảnh sát lúc trước lúc cha hôn mê, vì giám thị Hạ Tùng lắp đặt, quên hủy đi, Thu Hạc con đừng hiểu lầm......"

"Tôi không có hiểu lầm." Địch Thu Hạc vứt camera xuống trên mặt đất, tiến lên một bước giẫm lên, sau đó gọi bảo tiêu đang chuẩn bị rút khỏi gian phòng, lại chỉ chỉ xe lăn Địch Biên ngồi, "Trước đừng đi, chỗ này cũng lục soát chút."

Địch Biên nghe vậy trừng lớn mắt, trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn, tay ấn tay vịn xe lăn vừa chuẩn bị động, đã bị bảo tiêu nhanh chóng nhào qua khống chế lực đạo hất mở.

Bệnh nhân suy yếu đâu địch lại được với bảo tiêu đã trải qua huấn luyện, mười mấy giây sau, camera cỡ nhỏ và bút ghi âm Địch Biên ra ngoài trong tay vịn và lưng dựa xe lăn đã bị bảo tiêu toàn bộ kéo ra vứt trên mặt đất.

"Đều đi ra ngoài đi." Địch Thu Hạc khoát khoát tay, đuổi bảo tiêu đi sau đó bước qua xác camera đi tới trước mặt Địch Biên, trên cao nhìn xuống ông ta, lãnh đạm nói, "Địch Biên, đừng biểu diễn kịch máu chó cha con tình thâm gì, tôi với ông trong lòng đều hiểu, mấy chục năm nay, giữa chúng ta chưa từng có thứ này. Ông yên tâm, tôi sẽ không bắt ông thế nào, cảnh sát ở cách vách, ông có việc có thể gọi." Sau khi nói xong lui mấy bước, ngồi ở bên ghế cách Địch Biên ít nhất xa 5 bước.

Địch Biên giống như là bị rút đi tinh thần cuối cùng chậm chạp ngẩng đầu, nhìn một cái khoảng cách giữa hai người tuyệt sẽ không sinh ra tứ chi tiếp xúc, cũng không có cách nào tạo ra hiểu lầm gì, ngón tay nắm thật chặt lại buông lỏng, trong mắt lại ngậm nước mắt, "Thu Hạc, con nhất định phải tuyệt tình như vậy ư, chúng ta dầu gì chúng ta cũng là cha con......"

"Địch Biên, chúng ta đã thoát khỏi quan hệ cha con một năm rồi." Địch Thu Hạc cắt đứt lời ông ta, đi thẳng vào vấn đề, "Ông hôm nay gọi tôi tới đây có mục đích gì, làm ơn nói thẳng, nói lời thừa sẽ chỉ khiến kiên nhẫn và độ khoan dung của tôi đối với ông nhanh chóng rớt xuống. Không nên nghĩ chụp được cái gì sau đó lợi dụng dư luận gì đó để khống chế tôi, vô dụng, đây sẽ chỉ khiến ông bị chửi càng thảm hơn."

Địch Biên nghe vậy nước mắt ngậm trong mắt rốt cục không có chảy xuống, đối thủ không phối hợp, kịch hoàn toàn diễn không được. Ông ta nhìn Địch Thu Hạc ngồi đối diện lãnh mạc tới giống như đoán trúng tất cả tiểu tâm tư của hắn, da mặt run lên, biểu tình trở nên căng thẳng, cố gắng vùng vẫy, "Thu Hạc, con trước kia không phải như thế......"

"Đó là bởi vì trước kia tôi đều là giả, tôi cho rằng điểm này ông lần trước lúc bị tôi từ biệt thự đuổi ra đã rõ ràng." Địch Thu Hạc tựa vào trên ghế salon, vểnh hai chân lên, tư thế ưu nhã, thái độ lãnh khốc, "Tôn kính đối với ông là giả, tình cảm đối với Địch gia là giả, ủy khúc cầu toàn lấy đại cục làm trọng cũng là giả dối, từ sau khi ông nội mất, tôi ở trước mặt ông chỉ có một chút là thật, đó chính là quyết tâm tôi thoát khỏi Địch gia. Địch Biên, ông với Tần Lỵ giống nhau, khiến tôi cảm thấy buồn nôn."

Giống như là bị người xé ra tấm màn che cuối cùng, sắc mặt Địch Biên xám ngắt từ từ đỏ lên, trên mặt hiện ra một loại giận dữ sau khi bị lừa gạt bị khiêu khích tôn nghiêm, quát lên, "Con tại sao muốn làm như vậy! Cha sinh ra con nuôi con, con lại luôn gạt cha, đem cha làm trò cười, cha......"

"Tại sao muốn làm như vậy?" Địch Thu Hạc lại lần nữa cắt đứt lời ông ta, híp mắt suy nghĩ một chút, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia cười nhàn nhạt, trả lời, "Đương nhiên là vì mạng sống, tôi nếu như không biểu hiện đối với ông tín nhiệm lệ thuộc, cam nguyện trả giá, ông chỉ sợ đã sớm giả ngu, tùy ý Tần Lỵ giết chết tôi. Ông sở dĩ để cho tôi trưởng thành lớn như vậy, bất quá là muốn nhiều hơn một quân cờ dùng tốt và công cụ hấp dẫn cừu hận của Tần gia mà thôi. Địch Biên, sinh ra tôi là mẹ tôi, nuôi tôi chính là ông nội, ông tính là cái gì? Mấy chục năm nay, ông ngoại trừ lúc hai đứa con bảo bối và người vợ ân ái làm nhục tôi thì nghiêng về bên kia, có tẫn qua một chút trách nhiệm của người làm cha sao? Biết tôi vì sao muốn biểu hiện ôn nhu dễ bắt nạt không? Bởi vì tôi biết, mỗi khi tôi biết phản kháng, ông liền sẽ lập tức thay đổi lập trường, cùng Tần Lỵ đứng chung một chiến tuyến, nghĩ cách mài rụng tất cả góc cạnh của tôi, hoặc là trực tiếp muốn mạng tôi."

Lời này xé rách giả dối giữa hai người duy trì mấy chục năm, đem tất cả tàn nhẫn tính toán che dấu dưới mặt nạ ôn tình vén lên bại lộ dưới ánh mặt trời.

Địch Biên bị nói tới á khẩu không trả lời được, mơ hồ hiểu kế hoạch lúc trước đánh bài tình cảm và chiến dư luận vãn hồi Địch Thu Hạc của mình tựa hồ có chút vô cùng tự tin và ngây thơ rồi, lại cảm thấy cái câu "Con bảo bối và vợ ân ái" kia là cố ý châm chọc ông ta, theo thói quen trách mắng, "Con cần gì phải đem quan hệ cha con giữa hai chúng ta nói tới khó chịu như vậy, cha làm sao có thể......"

"Cái gì cũng có khả năng, Địch Biên, đừng lừa mình dối người nữa, tự ông trong lòng hiểu, quan hệ cha con giữa hai chúng ta chỉ sẽ nói càng thêm khó chịu." Địch Thu Hạc đại khái đã đoán được mục đích ông ta yêu cầu gặp mặt, cảm thấy có chút không thú vị, đứng dậy nói, "Xem ra ông hôm nay gọi tôi tới đây chỉ là vì tìm lại một chút tự tin đi quá khứ đối với người nhà tùy ý khống chế, tôi không có tâm tình diễn trò với ông, hậu hội vô kì (*)." Nói xong xoay người rời đi.

((*) Lần gặp tiếp theo không biết là bao giờ)

Địch Biên không nghĩ tới anh cư nhiên trực tiếp rời đi, lại nghe anh nói "Hậu hội vô kì", lập tức luống cuống, hét lớn, "Đừng đi! Hậu hội vô kì là có ý gì, con là con ta, ta còn chưa có chết, con đừng hòng thoát khỏi ta!"

Địch Thu Hạc dừng bước, xoay người nhìn ông ta, bình thản nói, "Có lẽ ông rất nhanh sẽ chết."

"Con, con có ý gì......" Địch Biên nghe vậy tâm nhảy mãnh liệt, nhớ tới chuyện Địch Hạ Tùng bỏ thuốc hại ông ta, trong mắt mơ hồ mang theo một tia phòng bị và kiêng kỵ, biểu tình cũng trở nên thù hằn.

Địch Thu Hạc nhìn rõ suy nghĩ của ông ta, trào phúng cười một tiếng, nói, "Yên tâm, tôi không phải Địch Hạ Tùng, sẽ không vì cặn bã như ông phá hủy cuộc sống sau này của tôi, để cho người yêu tôi thương tâm khổ sở. Ý tôi là, sau hôm nay, ông ở trong lòng tôi chính là người đã chết, tôi sẽ ủy thác luật sư mỗi tháng trả cho ông khoản phí phụng dưỡng phạm vi thấp nhất trong luật pháp, ngoại trừ cái đó thì không có cái khác, Địch tiên sinh, ông tự giải giải quyết cho tốt."

"Không, không được, con đứng lại! Con đứng lại!" Giống như bị thái độ quyết tuyệt của anh dọa tới, Địch Biên đột nhiên từ trên xe lăn đứng lên, lảo đảo bước hai bước sau đó té ngã trên đất, chật vật bò về phía anh, thê thảm khóc cầu xin, "Thu Hạc, đừng như vậy, là cha có lỗi với con, con trở lại, trở lại......"

Địch Thu Hạc lạnh lùng nhìn ông ta biểu diễn, nhìn quanh một vòng phòng bệnh này, không quá để ý nói, "Xem ra camera trong phòng bệnh này cũng chưa có lục soát hết, bất quá không sao, lúc bảo tiêu lục soát phòng ở trong phòng rửa tay thả một máy quấy nhiễu tín hiệu nhỏ, cho dù có camera, quay được cũng chỉ sẽ là trống rỗng."

Địch Biên nằm nhoài trên mặt đất la khóc cứng ngắc thân thể.

"Còn có, quên nói với ông, hoài nghi trước kia của ông không có sai, ông nội quả thực lừa ông để lại cho tôi ít đồ vật, Hoa Đỉnh chính là 1 trong đó. Sau khi Hoàng Đô phá sản, Hoa Đỉnh sẽ ra mặt tiếp nhận vật sở hữu lưu lại sau khi Hoàng Đô phá sản, chỉnh đốn thống nhất sau đó trở thành một công ty chi nhánh của Hoàng Đô. Ngoài ra, ông ngoại niệm trên phần ông "chăm sóc" mẹ nhiều năm, quyết định tìm cho ông một viện dưỡng lão thiết bị đầy đủ để cho ông vào đấy ở, dùng toàn bộ tình cảm cha vợ con rể của hai người, hảo hảo hưởng thụ nửa đời sau của ông đi, cáo từ." Nói xong cuối cùng nhìn một cái thân ảnh Địch Biên chật vật nằm nhoài trên mặt đất, xoay người ra cửa, không quay đầu lại nữa.

Tiếng bước chân xa dần, mặt đất tựa hồ truyền tới một chút cảm giác chấn động lúc bị người giẫm qua lưu lại, trong đầu Địch Biên quanh quẩn đoạn lời nói cuối cùng của Địch Thu Hạc, thân thể mãnh liệt xụi lơ xuống, đại não choáng váng, thống khổ không ngừng nôn khan, tay biến thành hình móng vuốt cào trên sàn nhà, ánh mắt tuyệt vọng lại phẫn hận.

"Cư nhiên thật sự để lại đồ...... Hoa Đỉnh...... Hoa Đỉnh...... Tao không cam lòng! Tao không cam lòng...... Không cam lòng......"

Một chuỗi tiếng bước chân khá nhẹ đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến, sau đó tiếng hô hoán của hộ sĩ vang lên, "Không tốt, bệnh nhân lại ngất xỉu, người mau tới, bác sĩ, gọi bác sĩ tới!"

Trong tầm mắt mơ hồ là hình ảnh mấy bóng trắng nhanh chóng vây tới, Địch Biên không kiên nhẫn cau mày, trầm giọng quát lớn để cho bọn họ mau cút, cổ họng lại khàn khàn nói không ra lời hoàn chỉnh, chỉ có thể phát ra từng tiếng vang mơ hồ nhỏ bé khàn khàn.

"Chủ tịch, tôi cũng nên rời đi rồi."

Luật sư Vương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ông ta, trên mặt không có kính cẩn ấm áp của trước kia nữa, ngược lại mang theo thương hại không tán thành và cư cao lâm hạ, "Chủ tịch, đại thiếu cậu ấy lần này tới đây, vốn là chuẩn bị chu toàn một chút một tia tình cảm cha con cuối cùng, thỏa mãn một yêu cầu cuối cùng của ngài, nhưng ngài...... Thôi vậy, Lưu phó tổng cuốn đi khoản tài chính cuối cùng của công ty chạy mất, ngài...... Ngài bảo trọng."

"Không......" Địch Biên trợn to mắt, trơ mắt nhìn hắn rời đi, vùng vẫy muốn đi ngăn cản, đột nhiên cánh tay đau xót, sau đó liền cái gì cũng không biết.

Hạ Bạch làm ổ ghế sau xe lật bản kế hoạch trang phục và ảnh tuyên truyền quý trước của V&G, nhận thấy ánh sáng bên cửa sổ tối sầm, nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy khuôn mặt đẹp trai quen thuộc của Địch Thu Hạc, nhanh chóng mở cửa để cho anh ngồi vào, quan tâm hỏi, "Nói thế nào, Địch Biên có bắt nạt anh không, ông ta có thẳng thắn cái gì hay không?"

"Ông ta bắt nạt không được anh, cũng không có thẳng thắn cái gì." Địch Thu Hạc trả lời, duỗi cánh tay ôm lấy cậu, thoải mái thở dài, "Như vậy cũng tốt, để cho ông ngoại đi thu thập ông ta đi, anh không muốn gặp lại ông ta."

Hạ Bạch ôm lại anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh, sát phong cảnh nói, "Bây giờ là giải quyết, nhưng sau này còn có nhiều cái chờ đợi đấy, thả lỏng quá sớm không thể được."

Địch Thu Hạc nghe vậy cười nhẹ ra tiếng, nghiêng đầu hôn hôn cậu, chỉ cảm thấy tòa núi lớn nào đó áp trên người bị triệt để dời đi, tâm tình khoáng đạt trước nay chưa từng có, cười nói, "Đi một lần này, còn lại đều dễ làm." Tần Lỵ bên kia có Tăng Bồi Trung nhìn, căn bản là không cần anh động thủ.

"Vui vẻ vậy sao." Hạ Bạch cũng cười, giơ tay lên sờ sờ tóc anh, lén lút hôn lọn tóc anh một cái.

Sau khi Lưu phó tổng cuốn đi một chút tài chính cuối cùng của Hoàng Đô chạy trốn, Hoàng Đô rốt cục chống đỡ không nổi, tuyên cáo phá sản. Nghệ sĩ của Hoàng Đô chạy đi, tản mạn, hành hạ tới mức giới giải trí rung chuyển một phen.

Hạ tuần tháng 7, tin tức Địch Thu Hạc trở thành người phát ngôn khu Trung Hoa của V&G truyền về trong nước, đám Địch fan bôn tẩu thông báo, vui vẻ giống như là năm mới. Cùng một thời gian, trailer phim đợt thứ nhất của《Tiên đồ》cường thế đẩy ra, nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí top hot đầu của Weibo.

Một bên là cha phá sản nằm viện chúng bạn xa lánh, một bên là con trai danh tiếng đang thịnh tác phẩm tới tấp ra, đám netizen biết ân oán của hai người yên lặng cảm thán một câu thiên đạo luân hồi tốt ông trời khoan dung ai, đám netizen tâm thánh mẫu tràn lan thì nhịn không được mắng một câu Địch Thu Hạc vô tình vô nghĩa không hiếu thảo.

Đám Địch fan bị đám antifan dạy tới biết chuyện để ý quyết đoán không nhìn chỉ trích của đám thánh mẫu, tự vui với nhau, cự tuyệt xé ép, không để cho người khác mượn cơ hội giội nước bẩn xào nhiệt độ. Đám thánh mẫu lại không thuận không tha, cảm thấy đám Địch fan không trả lời chính là chột dạ, càng thêm vui vẻ dẫn dắt dư luận.

Người chỉ trích Địch Thu Hạc càng tới càng nhiều, đám Địch fan bắt đầu ngồi không yên, mắt thấy một trận xé ép đại chiến sắp kéo ra mở màn, Địch Thu Hạc lại phải trong tinh phong huyết vũ đi một lần, luật sư Vương đã thôi chức vụ quyết định ra nước ngoài dưỡng lão đột nhiên đứng ra đăng thanh minh đầu tiên, nói rõ sự thật sau khi Hoàng Đô phá sản, tiền thuốc thang của Địch Biên toàn bộ là Địch Thu Hạc cá nhân chi trả, cũng đăng ra một phần hợp đồng sắp xếp Địch Thu Hạc ký kết với viện dưỡng lão, thuyết pháp không tiếng động phản bác loạn truyền trên mạng Địch Thu Hạc vô tình vô nghĩa không hiếu thuận.

Đám thánh mẫu nghẹn lửa, đám Địch fan thư thái, ngay sau đó lại cảm thấy có chút biệt khuất.

Hồi đó Địch Biên đối với Địch Thu Hạc tồi như vậy, hiện tại ông ta bị tiểu tam và con trai thứ hai hại, lại quay đầu để cho Địch Thu Hạc dưỡng lão chăm sóc ông ta trước lúc lâm chung, trên đời này đâu có đạo lý như vậy.

Bực mình trong lòng các fan không chỗ phát tiết, dứt khoát càng tích cực nhiệt tình thảo lên nhiệt độ của 《Tiên đồ》, forward lại forward trailer phim 《Tiên đồ》, thề phải đem độ chú ý của 《Tiên đồ》đi lên.

Thế là không tới mấy ngày, cuộc tranh luận "hiếu nghĩa" đã bị các loại bạo liêu của 《Tiên đồ》bóp tới trong xó, cũng không ai nhấc lên nữa.

Dư luận dẫn dắt thất bại, Tần Lỵ giận đến thiếu chút nữa lại đập tablet, dư quang quét qua Tăng Bồi Trung đối diện đang ung dung uống trà, khắc chế đè ép tính tình, cố gắng nặn ra một nụ cười, nói, "Bồi Trung, biện pháp này hình như không hữu dụng gì cả, Địch Thu Hạc một chút thiệt cũng chưa ăn tới, còn thừa cơ giúp phim mới tuyên truyền một phen, chúng ta có phải hay không......"

"Phải cái gì? Bản thân Địch Thu Hạc không điểm nhơ, anh cũng không có cách tự dưng tạo ra một cái cho cậu ta, chỉ có thể nói cậu ta làm việc quá kín kẽ, chúng ta tìm không được chỗ sơ hở." Tăng Bồi Trung cắt đứt lời bà ta, thái độ lãnh đạm hơn trước rất nhiều, ấn ấn chuông báo trên xe lăn, nhàn nhạt nói, "Anh mệt rồi, em đừng hành hạ loạn, nhìn phiền."

Nhìn phiền?

Tần Lỵ không dám tin trợn to mắt, nhìn Tăng Bồi Trung bị trợ lý đẩy đi, toàn bộ quá trình một ánh mắt cũng không cho bà ta, nhịn không được liền muốn chất vấn, nhưng nghĩ tới hai đứa con hiện tại còn phải dựa vào hắn thu xếp và chuẩn bị, lại cứng rắn nuốt xuống chất vấn, đề cao thanh âm ôn nhu nói, "Vậy anh nghỉ ngơi thật tốt, bữa tối em tự mình xuống bếp, làm món canh cá anh thích nhất."

Xe lăn chuyển qua khúc rẽ không nhìn thấy nữa, Tăng Bồi Trung không có cho bà ta đáp lại, ngược lại bác sĩ vẫn canh giữ trong phòng nhíu lông mày, hơi mang theo trách cứ nói, "Bà Tần, Tằng tiên sinh là bệnh nhân, không có thể ăn loại đồ khẩu vị nặng như canh cá. Lúc trước là Tằng tiên sinh bao dung bà, cho nên không để cho người hầu chúng tôi nói gì, nhưng bà có thể hơi khiêm tốn một chút hay không, quan tâm lo lắng là dựa vào hành động, mà không phải diễn ra, để cho một bệnh nhân uống cháo đều cảm thấy khó chịu ăn canh cá, thứ cho tôi nói thẳng, bà Tần sự quan tâm của bà thật đáng sợ." Nói xong bất mãn nhìn bà ta một cái, cũng xoay người rời đi."

Trong phòng khách trống rỗng, Tần Lỵ có chút mộng, không rõ bác sĩ mấy hôm trước còn đối với bà ta tôn kính kính cẩn làm sao sẽ đột nhiên nói ra lời "đại bất kính" như vậy, ngược lại nhớ tới thái độ lãnh đạm của Tăng Bồi Trung, trong lòng đột nhiên hoảng hốt, chất vấn tức giận gì đó đột nhiên quên, trán rỉ ra mồ hôi lạnh.

Hiện tại bà ta trù mã gì cũng đều không có, con gái còn phải dựa vào Tăng Bồi Trung bảo vệ, vạn nhất Tăng Bồi Trung chán ghét lạnh nhạt bà ta, không quan tâm bà ta và hai đứa nhỏ...... Không, không thể nào, Tăng Bồi Trung yêu bà ta như vậy, làm sao có thể lại đột nhiên chán ghét lạnh nhạt bà ta, hắn nhất định là bởi vì thân thể không thoải mái cho nên mới như vậy, nhất định là như vậy.

Bà ta đặt tablet xuống đứng lên, chỉnh lại quần áo đầu tóc, vội vã đi tới phòng bếp. Canh cá không thể ăn, vậy cháo cũng có thể đi, tay nghề hầm cháo của bà ta cũng rất không tệ.

Thiết kế trang phục mới mùa thu của V&G tuân theo phong cách phục cổ quý khí nhất quán, địa điểm chụp ảnh tuyên truyền lựa chọn cũng hết sức phù hợp phong cách của V&G, là bên trong một thành lũy cổ xưa.

Hạ Bạch nhìn Địch Thu Hạc trong màn hình đẹp trai tới tỏa bong bóng, nhanh chóng đè xuống màn trập, sau đó quyết đoán đặt máy ảnh xuống chạy tới bên camera, vui vẻ nói, "Em có ý kiến, chúng ta chụp ảnh động một lần."

Địch Thu Hạc nghe vậy buồn cười đi tới, hỏi, "Em lại nghĩ tới chủ ý quái quỷ gì?"

"Anh mới là mưu ma chước quỷ, kỳ thực chính là cách chụp mô típ cũ, chụp ảnh động, đây cũng là em lần đầu tiên thử chụp ảnh động, anh nếu dám làm hỏng của em, em liền......" Vừa nói uy hiếp nhìn một cái ba đường dưới của anh, mô phỏng con dao.

"Làm sao, bắt nạt nhân viên làm việc nghe không hiểu tiếng Trung cho nên nói lung tung?" Địch Thu Hạc mắt mang tiếu ý chọt chọt lúm đồng tiền trên mặt cậu, phối hợp hỏi, "Nói đi, lần này em định chụp thế nào?"

Hạ Bạch bị nói thủng tiểu tâm tư, nhìn một cái nhân viên làm việc xung quanh mặc dù nghe không hiểu nhưng thủy chung mỉm cười nhìn bên này, đưa tay hất tay anh xuống, sáp qua đem suy nghĩ của mình nói một lần.

Buổi chiều lúc ánh sáng tốt nhất, Địch Thu Hạc mặc áo sơ mi và tây trang mới của V&G bên ngoài trường cổ bảo đi qua, giống như một quý tộc đang tuần tra lãnh thổ của mình, dùng nhịp chân ưu nhã từng tấc đo đạc đất đai thuộc về mình.

Ánh sáng thuận theo góc độ của dụng cụ chụp ảnh chuyển đổi mà biến ảo rất nhỏ, Địch Thu Hạc vốn là chậm rãi bước đi qua đột nhiên dừng bước nghiêng đầu nhìn tới, hơi câu môi lên, lấy xuống đồng hồ quả quýt trên ngực ném về phía ống kính, sau đó xoay người đưa lưng về phía ống kính đi xa.

"Tốt, hoàn mỹ, một lần qua! Đi thay quần áo!" Hạ Bạch hướng Địch Thu Hạc đi trở lại phất tay một cái, mặt tràn đầy hưng phấn và vui vẻ.

Địch Thu Hạc nhìn cậu như vậy, cũng nhịn không được nở nụ cười, sủng nịch lắc đầu, nghe theo xoay người đi thay quần áo.

Cooper chạy tới quan sát tiến độ chụp hình thấy thế sờ cằm, luôn cảm thấy mình tựa hồ minh bạch cái gì.

Một tuần sau, Hạ Bạch đem ảnh đã chế tác xong nộp lên cho V&G, toàn bộ ảnh tinh xảo dùng một video mười mấy giây xâu chuỗi, từ lúc Địch Thu Hạc đi ra tòa thành bắt đầu, mỗi bước một bộ quần áo, mỗi bước một ánh sáng, mỗi bước một phong cách, rõ ràng là cùng một bối cảnh, nhưng người điều khiển và nhiếp ảnh gia dám dựa vào biểu tình tư thái của người mẫu nắm chắc ánh sáng góc độ quay chụp, đem phong cách mỗi bộ quần áo dùng phương thức biểu đạt khác nhau biểu hiện ra, cuối cùng hậu kỳ cảnh Địch Thu Hạc ném đồng hồ quả quýt tăng thêm một chút hiệu chỉnh, đem đồng hồ quả quýt từ hình dạng đóng biến thành mở ra, kim đồng hồ bên trên làm thành từng người tí hon đang bận rộn cắt quần áo, sau đó đồng hồ quả quýt lao thẳng tới ống kính, hình ảnh toàn bộ màu đen sau đó một lần nữa xuất hiện, Địch Thu Hạc mặc tây trang chủ đạo quý này của V&G đưa lưng về phía ống kính đi xa.

Điểm tài tình nhất của video này là, vô luận bạn tạm dừng từ chỗ nào, hình ảnh cắt ra cũng có thể đơn độc xách ra làm một tấm ảnh tuyên truyền hoàn mỹ dán lên bảng tuyên truyền của các trung tâm thương mại lớn, làm cho người ta cảm thấy kỳ diệu.

"Tôi bắt đầu hối hận chỉ ký hợp đồng ngắn hạn với hai người." Cooper đem đoạn video và một bộ ảnh khác làm thành lại lần nữa lật xem một lần, thở dài nói, "Trước kia cũng có người đã làm video ý tưởng tương tự, nhưng không có một mình có thể làm xuất sắc được như hai người, đặc biệt là bóng lưng cuối cùng của Địch tiên sinh, dường như không tiếng động nói với người xem, "đuổi theo, có được ta", ài, thật là khiến người điên cuồng, các cậu quá tuyệt vời."

Hạ Bạch không biết nên đáp lại thế nào đoạn tán dương nhiệt tình này, thế là chỉ xấu hổ mỉm cười, sau đó lén lút đá Địch Thu Hạc một cái.

Địch Thu Hạc nghiêng đầu bất đắc dĩ lại sủng nịch nhìn cậu, lén lút ngoắc ngoắc ngón tay cậu, nhận mệnh cùng Cooper tâng bốc lẫn nhau tán gẫu, cố gắng làm cho nhiếp ảnh gia Hạ vĩ đại có thể ở trong lần công tác này, lười biếng tới cùng.

Sau khi vui vẻ kết thúc công việc của V&G, hai người lập tức mua vé máy bay trước tới nước F, vì khai máy《Sói độc》làm chuẩn bị.

"Kỳ ở chung của tổ phim tiền kỳ anh có thể không có nhiều thời gian trở về nước tìm em." Địch Thu Hạc không lỡ ôm lấy Hạ Bạch, hôn lỗ tai cậu, "Quay 《Sói độc》có lẽ cần nửa năm, nếu thuận lợi, trước năm mới hẳn có thể trở về."

Hạ Bạch ôm lại anh, vỗ nhè nhẹ sống lưng anh.

"Em ở trường phải hảo hảo ăn cơm, công việc ít nhận chút, đừng quá mệt mỏi." Địch Thu Hạc mò cậu tới trong ngực nhốt lại, để cho cậu mặt đối mặt ngồi trên chân mình, càng nói càng không lỡ, "Anh rảnh trở về tìm em, Tần Lỵ bên kia mặc dù tạm thời không có động tĩnh gì, nhưng vẫn là không thể phớt lờ, ra ngoài nhớ mang theo bảo tiêu, đừng ngồi xe người lạ."

"Rõ ràng là anh không thể lơ là......" Hạ Bạch phản bác một câu, nghe theo làm ổ trong ngực anh, ngoan vô cùng.

Tâm Địch Thu Hạc càng thêm mềm nhũn, cũng càng thêm không lỡ cùng cậu tách ra, thử thăm dò đề nghị, "Tiểu cẩu tử, nếu không thì 《Sói độc》anh không quay nữa, chỉ đầu tư, Hoa Đỉnh vừa lăng xê một nam diễn viên, tác phong kỹ thuật diễn không tệ, có lẽ có thể...... Ưm."

Hạ Bạch gặm anh một ngụm, thẳng người lên trừng anh, hung ác, "Anh vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa."

Địch Thu Hạc mấp máy môi, nhanh chóng ấn lại cậu vào trong ngực, trấn anh nhu nhu tóc sờ sờ lỗ tai, dùng hành động yếu thế lấy lòng, không dám nói lung tung nữa.

"Coi như anh thức thời, đại nam nhân mài mài chít chít làm gì, cũng không phải mười năm tám năm không gặp được." Hạ Bạch miễn cưỡng đón nhận lấy lòng của anh, tay đi xuống, sờ mò đẩy vạt áo anh ra, cởi dây lưng quần.

Địch Thu Hạc sửng sốt, "...... Tiểu cẩu tử?"

"Chúng ta lần này phải rất lâu không thể gặp mặt." Hạ Bạch rút xuống dây lưng của anh, thu tay lại cởi quần áo của mình, từ trên cao nhìn anh, khiêu mi, "Mài chít chít là bệnh, phải trị, làm một lần là được rồi, tới đây." Vừa nói câu ngón tay.

Ánh mắt Địch Thu Hạc nhanh chóng thay đổi, không chút khách khí đẩy cậu ngã trên ghế salon.

Hôm sau, Hạ Bạch kéo tứ chi bủn rủn ngồi lên máy bay trở về nước, phẫn hận đấm thắt lưng — gà cay Địch ba tuổi! Thật đúng là làm như hai người phải nửa năm không gặp, làm vô cùng tinh thần! Quên cậu nửa năm sau đã năm bốn rồi sao? Năm 4 ít môn như vậy, có như không có, còn không phải là cậu muốn bay đâu liền bay đó...... Gà cay! Thiểu năng trí tuệ! Sinh nhật kinh hỉ giảm một nửa! Không có!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.