Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng

Chương 40: Chó cắn chó




Edit + Beta: Vịt

**** Huhuu mấy hôm nay dọn nhà ăn uống mệt mún chớt TT^TT thế nên lười edit:(((((

Địch Thu Hạc tựa vào trên ván cửa, ngay cả đèn cũng không kịp bật, đã cúi đầu ấn mở tin nhắn.

Hạ Bạch: Thật sự tức giận?

Hạ Bạch: Khiến anh lo lắng, xin lỗi.

Hạ Bạch: Hôm nay làm việc suốt, di động đặt chếđộ rung ở trong túi, không đểý.

Hạ Bạch: Trốn học là bởi vì cùng khách hàng đi tỉnh C một chuyến.

......

Hạ Bạch: Chuyện trên mạng tôi đã xử lý qua, cảm ơn anh giúp tôi điều tra rõ ràng.

......

Địch Thu Hạc gẩy đi gẩy lại mấy tin nhắn này, cuối cùng dừng hình ở trên biểu tình "Cậu đã thành tâm nói xin lỗi như vậy tôi liền miễn cưỡng tha thứ cho cậu đi", cười hừ một tiếng, mở đèn đi tới bên giường ngồi xuống, nửa tựa vào đầu giường, chậm rãi gõ chữ: Vừa mới quay xong, ngày mai bay tới khu D. Biết sai là tốt rồi, tiểu cẩu tử cậu phải ngoan ngoãn, nếu không tôi —

Ding dong, lại có tin nhắn mới gửi tới.

Hạ Bạch: Giờ này hẳn đã quay xong rồi đi, vẫn còn tức giận?

Hạ Bạch: Anh sau đó là quay ở khu D? Tôi mồng 1 tháng 10 được nghỉ, đi tìm anh?

Địch Thu Hạc xoạt một cái ngồi thẳng thân thể, nhìn chằm chằm hai tin nhắn này khoảng 10 giây, sau đó quyết đoán xóa tin nhắn đã sắp biên tập xong, trực tiếp gọi điện thoại qua, chờ kết nối sau đó nhanh chóng nói, "Tiểu cẩu tử, không cho gạt tôi! Mồng 1 tháng 10 tôi ở khu D chờ cậu."

"Alo" của Hạ Bạch bị nghẹn trở lại, nhịn không được cười ra tiếng. Quả nhiên là Địch ba tuổi, hơi cho chút kẹo đã nhịn không nổi.

Tiếng cười nhẹ nhàng đứt đoạn thông qua dòng điện truyền tới, mang theo chút mùi vị thân mật. Địch Thu Hạc cảm thấy lỗ tai hơi có chút ngứa, vành tai bất tri bất giác đỏ, lông mày dựng lên, ngoài mạnh trong yếu quát lên, "Cậu cười cái gì! Lần này là cậu làm sai, cậu nhận lỗi là nên!" Cho chút bồi thường, cũng là nên!

"Dạ dạ dạ, tôi sai rồi, cám ơn đại nhân ngài có độ lượng, nhanh như vậy đã tha thứ cho tôi." Hạ Bạch thuận miệng dỗ, vừa chỉnh lý ảnh hôm nay lúc bồi Quân Thần đi tỉnh C dọc đường chụp được, vừa nói, "Không lừa anh, tỉnh D cách quê tôi rất gần, tôi đi tìm anh sau đó còn có thể thuận được về nhà quét một chút cho cha mẹ tôi...... Ế, chờ chút."

Cậu zoom lớn hình, nụ cười thoải mái tùy tính trên mặt từ từ biến mất, chân mày không tự chủ nhăn lại, cố gắng phân biệt một chút thân ảnh hai nữ nhân ở góc, nghi ngờ hỏi, "Thu Hạc, nhà anh hoặc là Tần gia ở tỉnh C có thân thích không?"

Địch Thu Hạc vốn nghe cậu nói muốn tới khu D tìm mình, trong lòng đang đắc ý cao hứng, lại nghe cậu nói muốn về quê tảo mộ cho cha mẹ, mừng rỡ đắc ý nhất thời bị một cỗ khẩn trương mạc danh kỳ diệu thay thế, sau đó còn không đợi anh biết rõ nguyên nhân khẩn trương, lại đột nhiên nghe cậu nói chờ chút, tâm lập tức nhấc lên, cho rằng cậu là muốn đổi ý...... Kết quả cuối cùng lại nghe thấy cái vấn đề như vậy.

Tâm tình sau đó thay đổi rất nhanh, anh bình tĩnh quỷ dị, theo vấn đề trả lời, "Không có, sao đột nhiên hỏi cái này?"

Hạ Bạch kẹp di động trên bả vai, nhanh chóng mở ra tìm kiếm ảnh Tần Lỵ, sau khi cẩn thận đối chiếu trả lời, "Tôi vừa mới chỉnh lại hình hôm nay lúc rời tỉnh C ở sân bay tiện tay chụp, phát hiện trong góc một tấm có một nữ nhân rất giống mẹ kế của anh, bên người bà ta mang theo một bé gái mười mấy tuổi, tôi nghi ngờ bé gái kia là em gái anh Địch Xuân Hoa. Anh mở máy tính một chút, tôi gửi ảnh cho anh, anh xác nhận chút."

Địch Thu Hạc sửng sốt, không nghĩ tới là tình huống như thế, khẽ cau mày, đáp một tiếng sau đó tìm máy tính mở ra.

Một phút sau, hình gửi tới, Địch Thu Hạc theo chỉ thị của Hạ Bạch zoom lớn góc phải tấm hình, một cái liền nhìn thấy Tần Lỵ và Địch Xuân Hoa trong đám người xách theo hành lý.

"Là mẹ kế và em gái anh sao?" Hạ Bạch hỏi.

"Là bọn họ." Địch Thu Hạc chân mày nhíu chặt hơn, trong đầu nhanh chóng phân tích ý đồ bọn họ đi tỉnh C, đột nhiên nghĩ tới cái gì, bước tới bên tủ quần áo lục vali, lấy ra mấy phần dự án thiết kế trong ngăn kép mà Địch Biên giao cho anh, mở ra một phần trong đó nhanh chóng xem một lần, nhịn không được cười, "Tiểu cẩu tử, cậu thật là phúc tinh của tôi."

Hạ Bạch không hiểu ra sao, "Có ý gì?"

Địch Thu Hạc cười khẽ mấy tiếng, đứng dậy cầm lấy dự án thiết kế ngồi trở lại bên giường, nghiêng đầu nhìn về phía bóng đêm ấm mát ngoài cửa sổ, mặt mày ôn nhu dần dần bị một tia tiếu ý mang theo đầy tà khí chiếm hết, thật thấp nói, "Bề ngoài vợ chồng ân ái, rốt cục sắp bắt đầu chó cắn chó rồi."

"A?"

"Tiểu cẩu tử, tôi muốn gửi quà cho cậu." Tà khí trong nháy mắt biến mất, giống như là chưa từng xuất hiện qua.

"Anh ra bị điên cái gì?"

Địch Thu Hạc lại lật mở dự án thiết kế nhìn một chút, vui vẻ hỏi, "Cậu muốn đặc sản khu D hay là ngọc thạch tỉnh biên giới bên này?"

"...... Không cần, tôi chỉ muốn biết anh lúc trước cười cái gì."

"Được, tôi cả hai cái đều gửi cho cậu." Địch Thu Hạc gấp dự án thiết kế, hào khí vỗ nhịp.

Hạ Bạch mi tâm nhảy lên, nhẫn nại tính khí hỏi, "Mẹ kế anh mang theo em gái anh tới tỉnh C làm gì? Du lịch?"

"Muốn biết?" Thanh âm Địch Thu Hạc ôn nhu xuống.

"Muốn." Hạ Bạch mặt không thay đổi trả lời.

"Vậy cậu cầu tôi." Ngữ khí trở nên đắc ý.

"......"

"Hoặc là gọi tôi một tiếng Thu Thu, nói với tôi một câu ngủ ngon." Âm cuối cũng bắt đầu cao lên.

Hạ Bạch trầm mặc 3 giây, sau đó hít sâu một hơi, đề cao thanh âm quát, "Địch gà cay! Khu D tôi không đi nữa! Mồng 1 tháng 10 tôi muốn chủ động làm thêm giờ! Tạm biệt!"

Địch Thu Hạc bị cậu rống tới lỗ tai tê rần, thân thể chấn động mạnh, tay phản xạ có điều kiện mà dịch điện thoại, sau khi kịp phản ứng lại lập tức dịch trở lại, không dám trêu chọc cậu nữa, giải thích, "Tiểu Bạch, tôi là nói giỡn, mẹ kế tôi tới tỉnh C là bởi vì —"

"Tút tút tút......"

"......"

Anh sửng sốt, đặt điện thoại xuống, dè dặt gọi điện thoại lại.

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã tắt."

Tâm trên trời bùm một cái nện trên mặt đất, vung lên tro bụi đầy đất.

Anh cúi đầu đơ vài giây, tìm số Khương Tú Văn, nặng nề gẩy qua, ngữ khí có chút lơ mơ hỏi, "Tôi chọc tiểu cẩu tử tức giận, em ấy dập máy, còn nói không tới khu D thăm tôi nữa, làm sao bây giờ?"

Khương Tú Văn: "...... Mổ bụng tự vẫn đi."

Trong lòng Địch Thu Hạc thổi lên làn gió thê lương.

Một đêm ngủ ngon, Hạ Bạch mở điện thoại, Địch Thu Hạc tối qua đứt quãng gửi cho cậu hơn 30 tin nhắn, tin cuối cùng thời gian là trời vừa rạng sáng.

Cậu cau mày, dùng sức gõ chữ rep: Lại ngủ muộn tôi nện chết anh!

Tin nhắn của Địch Thu Hạc lập tức hồi âm tới: Không có lần sau đâu quan lớn.

Còn học được khoe mẽ...... Chân mày cậu nhíu lại nới lỏng ra, lật lật mấy tin nhắn giải thích anh gửi tới, trong lòng miễn cưỡng tha thứ gia hỏa này hôm qua đắc ý, gõ chữ hỏi: Anh chuẩn bị xử lý chuyện mẹ kế anh tới tỉnh C thế nào?

Địch Thu Hạc: Nói thật với cha, để cho bọn họ chó cắn chó.

Hạ Bạch nhớ tới quan hệ gia đình loạn một đoàn của Địch Thu Hạc, nhíu nhíu mày, trả lời: Nhớ giữ chính mình sạch sẽ.

Địch Thu Hạc: Yên tâm, trong lòng tôi hiểu rõ.

Hoàng Đô mặc dù là công ty giải trí, nhưng đối với một vài sản nghiệp kiếm lời tương đối hot cũng có lướt qua, bất động sản tỉnh C chính là một miếng thịt mỡ bọn họ mơ ước. Mấy phần thiết kế Địch Biên đưa cho Địch Thu Hạc toàn là hạng mục Tần gia ở Hoàng Đô dốc sức chủ trương ủng hộ, Địch Biên đưa thiết kế cho Địch Thu Hạc, là hi vọng có thể ở thời cơ thích hợp, thông qua tay Địch Thu Hạc làm thối mấy hạng mục này, làm yếu đi quyền phát ngôn của Tần gia ở Hoàng Đô.

Loại thái độ quyết tuyệt tình nguyện không kiếm lời cũng phải đem Tần gia nhả Hoàng Đô ra, đã đủ cho thấy bất mãn của Địch Biên đối với Tần gia.

Mà bây giờ, Tần Lỵ vốn nên mang theo con gái ở nước ngoài nghỉ phép giải sầu, cư nhiên giấu Địch Biên xuất hiện ở sân bay tỉnh C, mà tùy thân tựa hồ còn đi theo người của công ty Tần gia, hiện tượng này cũng có chút làm người ta suy nghĩ.

Lại kết hợp một chút chuyện Tần gia gần đây muốn thông gia với Lưu gia, Địch Thu Hạc rất nhanh phỏng đoán ra một khả năng — Tần Lỵ đối với Địch Biên rất bất mãn, bà ta tính toán trọng tâm từ ép đẩy mình đi triệt để nắm giữ Hoàng Đô, sau đó một nhà bốn khẩu sống hạnh phúc, biến thành tính toán tới đồ của Địch gia, toàn tâm toàn lực nâng đỡ Tần gia, để cho Tần gia lợi dụng phương thức thông gia từ từ bước chân vào giới giải trí, cùng Hoàng Đô cướp đoạt làm ăn, cuối cùng mang theo hai đứa con cùng Tần gia cùng nhau sống hạnh phúc.

Nói cách khác, Tần Lỵ đã loại bỏ Địch Biên ra khỏi kế hoạch tương lai, coi ông trở thành kẻ địch cần tính kế mà đối đãi.

"Xác định người này là Tần Minh Cường?" Địch Thu Hạc điểm điểm một người đàn ông cách Tần Lỵ khoảng 5 bước ở góc hình.

"Tuyện đối phải, ông ta......" An Hy Hy liếc mắt nhìn Vương Bác Nghị bên cạnh, cắn cắn môi, trả lời, "Ông ta là chú của bạn trai cũ của tôi, ở công ty Tần gia mặt dù vị trí không rõ ràng, nhưng kỳ thực là tâm phúc của Tần lão gia tử."

Vương Bác Nghị nghe vậy không phản ứng chút nào, biểu tình hết sức bình tĩnh, làm như đã không hề để ý chuyện ban đầu An Hy Hy lợi dụng tình cảm của hắn.

"Xem ra bạn trai cũ của cô rất tín nhiệm cô, ngay cả loại chuyện này cũng nguyện ý nói cho cô biết." Địch Thu Hạc điểm điểm hình, không nhìn tới thân thể An Hy Hy chợt cứng ngắc, nhìn về phía Vương Bác Nghị nói, "Cậu đi liên hệ với cha tôi, liền nói tôi gần đây nhận được một tấm hình, bên trên hình như chụp được Tần Lỵ, cậu không cẩn thận nhìn thấy được."

"Vâng, Địch thiếu." Vương Bác Nghị kính cẩn đáp lời.

An Hy Hy thấy Vương Bác Nghị ngay cả nhìn cũng không nguyện ý nhìn mình một cái, trong mắt hiện lên một tia u ám, từ từ cúi đầu.

Đuổi hai trợ lý đi, Địch Thu Hạc lấy điện thoại ra, tìm ra một số đã lâu không có liên hệ qua, gẩy tới.

"Alo, ai vậy?" Một giọng nam thận trọng khàn khàn truyền tới.

"Chú Kha, là cháu." Địch Thu Hạc đi tới bên cửa sổ, đi thẳng vào vấn đề, "Hoàng Đô và Tần gia đã bắt đầu nội đấu, Hoa Đình có thể ra mặt rồi, Mục tiêu, sản nghiệp bất động sản tỉnh C."

Bên kia điện thoại yên tĩnh chút, sau đó một tiếng cười khoái ý truyền đến, "Tốt, tốt lắm! Không nghĩ tới ngày này nhanh như vậy đã tới rồi. Thu Hạc, cháu ác hơn, nỗ lực hơn dự đoán của chú."

"Không." Địch Thu Hạc quay đầu lại, nhìn về phía con cún bằng vàng trên bàn cùng con đưa cho Hạ Bạch rõ ràng là một đôi, khóe miệng từ từ nhếch lên, "Cháu chỉ là may mắn hơn trong dự đoán của chú."

Thời gian chuyển tới hạ tuần tháng chín, Hạ Bạch ở phòng làm việc Quân Thần công việc tiến vào kỳ kết thúc.

"Khoảng thời gian này vất vả cậu rồi." Quân Thần rót chén trà lài cho Hạ Bạch, thoải mái tựa vào trong ghế mây, ngũ quan thiên về thanh lãnh đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp buổi chiều, cảm giác diễm lệ hơi nhược, tiên khí thẳng tắp tăng lên, "Chỉ còn lại một bìa MV cuối cùng phải chụp, có cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh hay không?"

Sau hành trình tỉnh C, giữa hai người có chút mùi vị bạn bè, lui tới nói chuyện trở nên tùy ý rất nhiều.

"Cho rằng nói như vậy tôi liền sẽ không tìm anh muốn hồng bao kết thúc công việc?" Hạ Bạch trêu chọc một câu, nhu nhu bả vai, bưng trà lài lên uống một hớp, sau đó thích ý thở dài một hơi, nói, "Nhị sư huynh của em đâu, mấy ngày nay sao không thấy anh ấy?"

Nhắc tới Từ Ánh, buông lỏng trên mặt Quân Thần biến mất, nghiêng đầu nhàn nhạt nói, "Chạy đi chụp hình rồi."

"Chụp hình?" Hạ Bạch nghi ngờ, sau đó trầm mặc vài giây, thăm dò hỏi, "Anh ấy tìm được mục tiêu mới rồi?"

"Ừ." Quân Thần không có tâm tình gì đáp một tiếng, trả lời, "Hắn ở chỗ tôi làm không được, tự nhiên muốn tìm đường ra khác. Chụp ảnh thứ mình thích làm triển lãm nhiếp ảnh náo nhiệt mới là phương thức sinh hoạt hắn thích, mệt mỏi ở chỗ anh làm mấy công việc quay chụp khô khan quy củ, hắn biệt khuất, tôi nhìn cũng phiền, như vậy cũng tốt. Như thế nào, cậu có hứng thú tới phòng làm việc của tôi hay không, nhận team của sư huynh cậu, làm nhiếp ảnh gia chuyên chúc của tôi?"

Thông qua khoảng thời gian chung đụng này, Hạ Bạch đã hiểu rõ tính tình Quân Thần bề ngoài lạnh lẽo không dễ sống chung, bên trong kỳ thực nhớ cũ trọng tình, nghe hắn nói như vậy, biết hắn là đang nói đùa, liền cười lắc lắc đầu, trả lời, "Nhưng đừng, tôi thích chụp cái thể loại người, để cho tôi cố định ở một chỗ chỉ chụp một người, tôi nhưng chịu không được."

Quân Thần nghe vậy cũng cười, chỉ bất quá nụ cười chỉ dừng lại ở khóe miệng, không có nhập vào trong mắt, thở dài nói, "Sư huynh đệ các cậu thật đúng là giống nhau, đều là tính tình không cam lòng chỉ chụp một người...... Thôi, như vậy cũng tốt, sau này có cơ hội lại hợp tác, lẫn nhau giữ lại một chút cảm giác mới mẻ."

Hạ Bạch nghe vậy dừng một chút, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, suy nghĩ một chút, dời đi đề tài, "Ngày mai người mẫu thú cưng của MV tìm được chưa? Đừng là cái kiểu chó không dễ chung đụng, nếu không đạo diễn và tôi đều muốn khóc."

"Đã tìm được rồi." Quân Thần uống một ngụm trà, thuận theo đề tài của cậu nói, "Yên tâm, là một con cún nghiệp vụ rất ngoan ngoãn, từng có kinh nghiệm quay chụp, sẽ không xảy ra vấn đề. Đúng rồi, mảng dự nhiệt tiền kỳ của album, tôi muốn xin cậu giúp một việc."

Động tác Hạ Bạch uống trà ngừng lại, nghi ngờ hỏi, "Nhờ tôi hỗ trợ? Vội cái gì?"

Quân Thần khiêu mi, cười nói, "Nghe nói có người đoạn thời gian trước bị người ở trên mạng hung hăng hắc một cái, sau đó mặc dù cường thế làm sáng tỏ rồi, nhưng cũng lại mang ra một vở kịch ân oán cùng chủ cũ, chiếm hot rất nhiều ngày. Hiện tại ca sĩ già hết thời tôi đây muốn cọ chút nhiệt độ nhân khí của nhiếp ảnh gia, có thể không?"

Hạ Bạch sửng sốt, sau đó buồn cười đáp, "Được chứ được chứ, anh tùy tiện cọ."

Với cái vị trí này của Quân Thần, đây không phải là đang cọ nhiệt độ, mà là đang biến tướng giúp cậu làm sáng tỏ chuyện trốn học ngày đó a. Lại không chỉ làm sáng tỏ, còn cực lực giúp cậu nhấc lên địa vị và bức cách ở giới giải trí! Vì phát triển sau này của cậu lót một mảng gạch siêu cấp dày!

Sau này mấy minh tinh chưa nổi kia lại gửi cho cậu thư mời hẹn chụp, cậu có thể bay ra ngọn núi lớn Quân Thần này, cao ngạo trực tiếp cự tuyệt, không cần quanh quẩn ở Tiểu Nhân Ngư nữa.

Chủ yếu nhất chính là, cái nhân khí đen đỏ đen đỏ trước mắt của cậu, cọ nhiệt độ thực sự có chút nguy hiểm, hành động này của Quân Thần có thể nói là khá nghĩa khí.

Sau khi từ chỗ Vương Bác Nghị nhận được tin tức, Địch Biên giấu Tần Lỵ tự mình bay một chuyến tới khu D, cùng Địch Thu Hạc ngầm gặp mặt.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Địch Biên sau khi nhìn thấy người ngay cả câu tán gẫu và quan tâm cũng không có, trực tiếp hỏi.

Địch Thu Hạc liếc mắt nhìn người đi theo phía sau Địch Biên, vẫn duy trì vẻ lo lắng trên mặt, từ trong ba lô lấy ra ảnh đã rửa, đặt vào trước mặt Địch Biên, chần chờ nói, "Cha cũng biết, con có học đệ quen biết không lâu nhưng quan hệ không tệ, cậu ấy làm ở Ica, hồi trước bởi vì quan hệ hợp tác cùng ca sĩ Quân Thần đi tỉnh C một chuyến...... Đây là ảnh cậu ấy ở sân bay tình cờ chụp được, cha xem chút."

Địch Biên nhận lấy hình nhanh chóng lật lật, chân mày càng nhăn càng chặt, xoay người đưa ảnh cho người đi theo phía sau, nhìn về phía Địch Thu Hạc chất vấn, "Ảnh đã chụp được một đoạn thời gian, con sao không nói cho ta biết sớm chút?"

Địch Thu Hạc khẽ rũ mắt, làm như bị ngữ khí của ông khiến cho tâm tình có chút xuống thấp, trả lời, "Con lúc trước cũng không chú ý tới trong hình có dì Tần và Xuân Hoa, vẫn là trợ lý Vương mắt sắc nhìn thấy nhắc nhở con, con mới phát hiện. Sau đó con lại nghe trợ lý Vương nói dì Tần trước khi ra ngoài đã nói với cha là muốn dẫn Xuân Hoa ra nước ngoài giải sầu, con cảm thấy có chút không đúng, liền...... Cha, ngay cả trợ lý Vương cũng có thể liên lạc với cha, con lại không thể, con đây làm con trai thật thất bại." Vừa nói tự giễu cười cười, nghiêng đầu không nhìn Địch Biên nữa.

Lúc này người bên cạnh Địch Biên đã xem xong hình, tay ở dưới bàn làm thủ thế tự cho là bí ẩn, ý bảo Địch Biên mấy tấm hình này không có dấu vết chỉnh qua và làm giả.

Địch Biên biểu tình trầm xuống, hoài nghi trong lòng đối với Địch Thu Hạc biến mất, thấy cậu vẻ mặt khổ sở, tình cha hậu tri hậu giác tỏa ra, hòa hoãn biểu tình ôn thanh nói, "Con đang quay phim, cha không tốt tùy tiện tìm con, sợ ảnh hưởng công việc của con, cũng chỉ phân phó trợ lý Vương chiếu cố con nhiều chút. Là cha sơ sót, cha nhận lỗi với con. Thu Hạc, bây giờ nhà này mắt thấy sắp phải giải tán, Hạ Tùng ở nước ngoài không trông cậy được, Xuân Hoa bị dì Tần con mang theo, đã xa cách với ta, công ty trong nhà toàn bộ loạn một đoàn, ta......"

"Cha." Địch Thu Hạc cắt đứt lời ông, thấy ông đã thái độ mềm hóa nghiêng về phía mình, liền thuận thế thay đổi thái độ, trấn an nói, "Cha đừng suy nghĩ nhiều, dì Tần có lẽ chẳng qua là cảm thấy ra nước ngoài quá phiền toái, mới chỉ mang theo Xuân Hoa ở trong nước loanh quanh. Lần trước chuyện Xuân Hoa ở trên mạng bị mắng chửi huyên náo hung như vậy, con bé giải sầu nhiều chút cũng tốt."

"Thu Hạc, con chính là quá tín nhiệm người nhà, người cũng quá đơn thuần." Địch Biên lắc đầu, thở dài nói, "Còn nhớ dự án thiết kế cha lần trước giao cho con không, dì Tần con lén lút tới tỉnh C chính là muốn giúp Tần gia từ Hoàng Đô đoạt hạng mục, tâm cô ta đã không ở trong cái nhà này nữa."

"Làm sao sẽ......" Địch Thu Hạc mặt khiếp sợ.

"Cha chỉ là rút mấy hỗn tử của Tần gia ở Hoàng Đô mà thôi...... Cô ta cư nhiên đối với cha như vậy, thật sự quá làm cho người ta thất vọng." Địch Biên vẻ mặt buồn khổ, bộ dạng vai sụp xuống giống như là già đi rất nhiều tuổi, "Cô ta đây là muốn từ từ khoét rỗng Hoàng Đô, vựng Tần gia dậy, không coi mình là người Địch gia......"

Địch Thu Hạc bộ dáng đả kích sâu sắc, nói không ra lời.

"Cho nên Thu Hạc, Hoàng Đô không thể đổ! Tần gia càng không thể đứng dậy!" Địch Biên thấy anh tinh thần hoảng hốt, thừa cơ tẩy não, ngồi thẳng người hơi tiến gần anh, trầm giọng nói, "Thu Hạc, con phải giúp cha! Cha ở thành phố B không dễ hành động, người bên cạnh có thể tín nhiệm cũng chỉ còn lại con. Vụ làm ăn ở tỉnh C Hoàng Đô có thể không cần, nhưng không thể để cho Tần gia cầm đi! Thu Hạc, giúp cha bảo vệ ngôi nhà này đi, cha già rồi."

Thân thể Địch Thu Hạc rung mạnh, biểu tình vài lần biến ảo, đấu tranh một hồi, cuối cùng dừng hình ở kiên định, mắt nhìn Địch Biên trả lời, "Được, con giúp cha, chỉ cần có thể giữ được ngôi nhà này, con cái gì cũng nguyện ý làm."

Địch Biên mừng rỡ, nhanh chóng từ trong tay người phía sau cầm qua một phần văn kiện bỏ lên bàn, mở ra nói, "Trong tay cha có một team, dì Tần con và Tần gia đều không biết, hiện tại cha giao team cho con, con mang theo bọn họ tới tỉnh C......"

Địch Thu Hạc mặt ngoài nghiêm túc nghe, nhưng trong lòng tràn đầy trào phúng.

Vở kịch hay này, rốt cục vẫn phải mở màn.

Cuối cùng bìa MV thuận lợi quay chụp xong, Hạ Bạch dựa theo kế hoạch, tập hợp một ít ảnh trảo chụp lúc trước bồi Quân Thần đi tỉnh C tảo mộ chụp được, upload Weibo, dựa theo mô típ cũ cảm ơn một chút thưởng thức của Quân Thần, một một chút tâm đắc lúc quay chụp, cuối cùng chúc album mới của Quân Thần bán lớn.

Weibo này sau khi đăng lên, weibo chính thức của phòng làm việc Quân Thần lập tức forward, rep một ít lời cảm ơn, thuận tiện tiết lộ một chút tin tức album mới.

Hạ Bạch từng bị hắc, cường thế làm sáng tỏ, netizen ngược lại bới ra người bạo liêu, không cẩn thận lôi ra chủ sau lưng Thánh Tượng, bới sâu ra chuyện kỳ ba của chủ Thánh Tượng mấy năm kia, đồng tình Hạ Bạch vừa vào nghề đã gặp phải chủ như vậy, nhân khí đã bị xào tới đỉnh, đường thành danh mục đích dẫn tới đám netizen ào ào hô to thiên tài luôn là nhiều sai trái như vậy. Hơn nữa lúc trước cậu ở công viên trò chơi chụp bài tập trải qua một đoạn thời gian hot, xoát đủ độ hảo cảm của người qua đường, cho nên weibo tuyên truyền album mới của Quân Thần một khi phát ra, lập tức liền bị đưa lên hot.

Nhiếp ảnh gia nhân khí cùng tiểu ca thần nhân khí hợp tác, tình huống kia quả thực là hỏa càng thêm hỏa, vừa chạm liền bốc cháy!

Netizen một: Quân Thần a đù má! Album mới này của anh ấy đều khó sinh nửa năm nay rồi, rốt cục sắp ra rồi a a a a! Sướng quáđi mất!

Netizen hai: Ha ha ha, mấy hắc tử ngoan cố kia không phải chết níu lấy chuyện Hạ Bạch trốn học không buông sao? Hiện tại sao không nhảy nhót nữa? Người ta đại học trước nay chỉ trốn học một ngày như vậy, còn là bởi vì công việc! Đám hắc tử chúng mày dám nói chúng mày không vì chuyện quan trọng gì từng trốn tiết hoặc là trốn học? Ai cũng là thánh nhân hoàn mỹđúng không? Muốn mặt mũi nữa hay không?

Netizen ba: Nếu có thể chụp hình cho Quân Thần, tui cũng nguyện ý trốn học! Trốn một tuần một tháng cũng không có vấn đề gì!

Netizen bốn: Trước kia, tui chỉ cho rằng Hạ Bạch chụp thiếu nữđẹp. Sau đó, tui phát hiện Hạ Bạch chụp ảnh nhóm cũng đẹp. Hiện tại tôi mới biết...... Hạ Bạch chụp nam nhân càng đẹp a a a a a! Mấy tấm hình này quả thực đẩy ngãấn tượng của tui trước kia đối với Quân Thần! Tôi trước kia nhìn thấy Quân Thần chỉ dám nhìn từ xa, hiện tại tôi thật muốn xông tới ôm anh ấy một cái! Tôi muốn từ fan chuyển thành fan não tàn a a a!

Netizen năm: Yếu ớt hỏi một câu, Tiểu Hạ Hạ, cậu muốn vứt bỏ Tiểu Thu Hạc nhà tôi sao? Đừng a......

Dự nhiệt rất thành công, nhân khí của Hạ Bạch sau khi kinh qua fan cuồng của Quân Thần oanh tạc, cao hơn một tầng lầu! Mà địa vị của Hạ Bạch ở trong lòng đám minh tinh giới giải trí, cùng từ một nhiếp ảnh gia nhỏ mới có thiên phú, thăng lên tới trình độ nhiếp ảnh gia ưu tú nhân khí rất cao kỹ thuật rất tuyệt có thể diễn chính!

Từ retoucher (*) đến nhiếp ảnh gia, từ chụp MC mới đài truyền hình tới chụp bìa album tiểu thần ca, từ không có tiếng tăm gì cho tới bây giờ nhân khí bùng nổ, Hạ Bạch giống như là một truyền kỳ, lấy một loại tốc độ làm cho lòng người kinh hãi, cường thế xông vào tầm mắt của nhân sĩ cao tầng giới giải trí.

((*) Retoucher: người photoshop ảnh)

Lâm Hà ngắt điện thoại của người thứ 5 gọi tới dò xét thái độ Ica, vừa vui vừa lo thở dài.

Vui chính là, album của Quân Thần còn chưa chính thức tung ra đã có nhiệt độ cao như vậy, Tiểu Nhân Ngư nhất định sẽ theo album của Quân Thần lần nữa rực rỡ một cái. Lo chính là, một khi bìa album này đạt được thành công, thời gian Hạ Bạch ở lại Ica, đoán chừng sẽ phải tiến vào thời gian đếm ngược.

Cô thở dài, cầm lấy định thoại bấm số Chu Kha, có chút bất đắc dĩ hỏi, "Chị Kha, chuyện chị tìm nhiếp ảnh gia trang phục mới cho Ica tiến hành tới thế nào......"

Gần mồng 1 tháng 10, Hạ Bạch đem weibo tạm thời giao cho chuyên gia công ty quản lý, mình thì mang theo hành lý, một người trước khi ngày nghỉ mồng 1 tháng 10 tới, ngồi lên máy bay tới khu D.

Mùa thu chính thức đã tới, thời tiết càng ngày càng lạnh, Hạ Bạch khép lại cổ áo khoác ngoài, điều chỉnh một chút khẩu trang và kính râm trên mặt, xách hành lý xuất hiện ở bên ngoài khu vực quay phim.

Tác phẩm mới lần này của Khương Quan Sơn 《 Thành gia quân 》 toàn bộ quá trình bí mật quay phim, người tổ phim toàn bộ ký thỏa thuận giữ bí mật, giấu tin tức phim tới chặt chẽ. Lúc này ngoài khu vực cách ly phong bế đột nhiên xuất hiện một nam nhân trẻ tuổi xa lạ xách theo hành lý, nhân viên bảo an tổ phim lập tức cảnh giác, sợ là tòa soạn báo nào đó tin tức linh thông phái cẩu tử tới dò xét, vội vàng tiến lên dựa theo mô típ cũ xua đuổi, "Phía trước đang thi công, không thể đi, đường vòng đi."

Hạ Bạch lấy kính râm và khẩu trang xuống, hướng bảo vệ thảo hỉ cười cười, nói, "Xin chào, tôi là thầy Từ Dận Vinh phái tới đưa tài liệu cho Khương đạo, đây là danh thiếp của tôi, phiền hai vị giúp tôi thông báo chút."

Hai vị bảo vệ nghe vậy sửng sốt, nhận lấy danh thiếp nhìn một chút, thái độ thân mật xuống, cười cười, "Hóa ra là đồ đệ của Từ lão tiên sinh, Khương đạo đã đợi lâu, mời ngài."

Hạ Bạch gật đầu, nhấc hành lý lên đi theo bọn họ vào trong căn cứ.

Phim trường, Địch Thu Hạc lại kết thúc một trận quay phim từ chỗ Vương Bác Nghị nhận lấy điện thoại di động, ấn mở nhìn một chút, thất vọng phát hiện Hạ Bạch vẫn là không có rep tin nhắn của anh, mặt mày nhịn không được đè xuống.

Đã nhiều ngày, tiểu cẩu tử đột nhiên trở nên công việc lu bù, không nhận điện thoại của anh cũng không làm sao rep tin nhắn của anh, lúc trước đề cập tới chuyện muốn tới khu D cũng không nói lại nữa, làm như quên đi chuyện này.

Nhất định là tức giận......

Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn một góc phim trường, gió thê lương trong lòng từ sau ngày đó trách mắng liền chưa từng ngừng.

Ngày mai chính là mồng 1 tháng 10, tiểu cẩu tử nói không chừng đã trở về quê, anh cho dù chạy về thành phố B cũng có thể không gặp được người......

"Địch thiếu, Khương đạo thả lời, nói mồng 1 tháng 10 du khách các nơi đều nhiều hơn, người căn cứ bên này khẳng định cũng sẽ nhiều lên, vì an toàn, tổ phim nghỉ 3 ngày, cần đặt vé cho anh về thành phố B không?" Vương Bác Nghị hỏi thăm xong tin tức đi tới, kính cẩn nói.

Địch Thu Hạc hoàn hồn, lại liếc mắt nhìn điện thoại, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Trước đừng đặt vé máy bay, tôi chờ......"

"Chờ cái gì?"

Thanh âm quen thuộc, vang lên ở vị trí cách 2 bước.

Địch Thu Hạc lời nói mãnh liệt ngừng lại, không dám tin quay đầu nhìn lại, mắt khẽ trợn to, sau đó lập tức đứng dậy vạch ra cảnh giác nhìn sang Vương Bác Nghị, hai chân dài lớn cất bước đứng ở trước mặt thanh niên còn cầm vali, mặt căng thẳng, tay không tự chủ thu chặt.

"Anh đây là cái phản ứng gì?" Hạ Bạch khiêu mi, giơ tay lên giúp anh sửa sang lại một chút cổ áo bởi vì đứng dậy quá nhanh mà lệch, lại niết niết cơ bắp nổi lên trên cánh tay anh, cố ý hỏi, "Thân thể siết chặt như vậy, muốn đánh nhau phải không?"

Địch Thu Hạc gắt gao nhìn cậu, chỗ bị cậu chạm qua không bị khống chế nóng lên, hầu kết giật giật, đột nhiên duỗi cánh tay kéo cậu tới trong ngực ôm lấy, nghiêng đầu dùng sức cà cà tóc cậu, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tiểu cẩu tử, tôi chán ghét kinh hỉ như vậy."

"Đây là kinh hỉ?" Hạ Bạch giật giật thân thể, vẫn là không quá quen phương thức biểu đạt cao hứng này của anh, ngửa đầu ra sau nói, "Tôi lúc trước rõ ràng đã nói mồng 1 tháng 10 sẽ đi tìm anh, sao có thể tính là kinh hỉ?"

Địch Thu Hạc giơ tay lên đỡ ót cậu, không cho cự tuyệt ấn cậu trở lại trong ngực, sau đó ôm lấy cậu, không để ý cậu giãy dụa và kinh hô ôm cậu tới trên ghế nghỉ ngơi ngồi xuống, ngồi xổm xuống vịn tay ghế nghỉ ngơi, lấy một loại tư thế vây cậu lại ngửa đầu nhìn cậu, tâm tình trong mắt kịch liệt va chạm, trầm giọng nói, "Tiểu cẩu tử, tôi......"

"Chờ tý!" Hạ Bạch vỗ đầu anh một cái cắt đứt lời anh, quay đầu ý bảo Vương Bác Nghị nhấc vali của cậu tới.

Vương Bác Nghị đã từ trong phản ứng của ông chủ đoán được thân phận của cậu, thế là đàng hoàng giúp cậu nhấc vali tới.

Hạ Bạch nói câu cám ơn với hắn, sau đó nhào người mở vali ra, từ bên trong lấy ra máy ảnh, mở ra điều chỉnh một sau đó nhắm máy ảnh ngay vào Địch Thu Hạc vẫn đứng ở trước người, đẩy đầu anh một cái, thúc giục, "Mau, tái hiện một chút biểu tình lúc nãy của anh, ánh mắt kia thật quá soái, giống như là sói thấy con mồi vậy, xem ra anh lần này nhập vai rất sâu, không tệ không tệ. Tôi lần này tới đây thầy bố trí nhiệm vụ cho tôi, anh phối hợp một chút, mau lên."

Địch Thu Hạc thiếu chút nữa kích động bày tỏ trắng ra: "......"

"Xí." Hạ Bạch đặt máy ảnh xuống, ghét bỏ nhìn anh, "Sao anh kiêu căng thế, thời gian một câu thôi đã từ sói biến thành chó rồi, có thể có tiền đồ chút hay không, mau, răng nhe ra!"

Địch Thu Hạc thật sâu nhìn cậu.

"Nhanh lên tý, bài tập không chụp xong ngày nghỉ tuần này của tôi có thể bị ngâm nước nóng." Hạ Bạch lại giơ máy ảnh lên.

"......"

"Địch ba tuổi?" Ngữ khí uy hiếp.

Vương Bác Nghị cau mày, cảm thấy học đệ này ở trước mặt Địch thiếu tựa hồ quá mức càn rỡ, có thể sẽ bị đánh.

Địch Thu Hạc cúi đầu, tay nắm chặt lại buông lỏng, sau đó ngẩng đầu, thật sâu nhìn Hạ Bạch, từ từ kéo kéo khóe miệng, "...... Như vậy?"

Vương Bác Nghị đang chuẩn bị tiến lên ngăn cản chuyện phát sinh: "......"

"Không tệ...... Có thể lại hung một chút không?"

Địch Thu Hạc phối hợp hơi cúi thấp đầu, mặt mày áp xuống, hỏi, "Kiểu này?"

"Nịnh nọt đi." Nhiệt tình của Hạ Bạch giảm xuống.

Địch Thu Hạc nhanh chóng đổi lại biểu tình, cố gắng phối hợp cậu.

Vương Bác Nghị đứng xem lúc này trong lòng đã xoát đầy dấu chấm lửng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ — Địch thiếu ở trước mặt vị học đệ này, giống như một con cún vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.