Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng

Chương 39: Chồng quản nghiêm




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Vịt

*** trước khi đọc truyện mời các nàng đọc qua câu truyện cười này đã:))) tui đã lãng phí mấy phút cuộc đời để hiểu những lời vàng ngọc này:))))





"Từ Ánh?" Khương Tú Văn sửng sốt, dùng con chuột lướt trang weibo một chút, xoa cằm, "Cậu nói Từ Ánh, là chỉ nhiếp ảnh gia Từ Ánh ngự dụng của Quân Thần bị Hạ Bạch cướp đi công việc kia sao? Bất quá Hạ Bạch nhà cậu có phải đắc tội bạn học hay là chặn đường ai hay không, làm sao có người chạy đến nói cậu ấy ỷ vào quan hệ tốt với giáo viên, đi cửa sau sửa thành thích đoạt học bổng của bạn học?"

Đại não Địch Thu Hạc bị tức giận chiếm hết nhanh chóng tỉnh táo lại, cau mày hỏi, "Xảy ra chuyện gì? Ai nói? Chuyện khi nào?"

"Ẩn danh, chuyện vừa mới, mấy hắc liêu này là cập nhật thời gian thực, tôi xem chút...... Á thêm cái mới rồi, blogger này còn nói Hạ Bạch nhà cậu được phú bà bao dưỡng, bắt nạt bạn học, ôm đùi có tiền đóng học, không hòa đồng, quái gở...... Tới đây không còn nữa. Đằng sau post này tuyệt đối có tay thúc đẩy, nếu không không thể nào nóng đến nhanh như vậy." Khương Tú Văn chắc chắn, sau đó hỏi, "Muốn tôi đi xử lý không?" Người yêu của bạn tốt, vậy tự nhiên là người nhà, người nhà bị bắt nạt, không bắt nạt lại làm sao được.

Địch Thu Hạc cau mày, trầm ngâm một lúc sau trả lời, "Cậu trước điều tra, xử lý như thế nào tôi phải hỏi ý kiến Tiểu Bạch một chút."

Khương Tú Văn nghe vậy sửng sốt, sau đó im lặng nói, "Thu Hạc, cậu sao này tuyệt đối là vợ quản nghiêm." Giờ còn chưa theo đuổi được đã vậy rồi, này nếu thật sự ở chung một chỗ, điểm mấu chốt của bạn tốt trước mặt Hạ Bạch đoán chừng chính là không có lằn ranh nữa.

"Tại sao có thể là vợ quản nghiêm." Địch Thu Hạc dựng thẳng lông mày, có chút bất mãn, "Tiểu Bạch tuyệt sẽ không thích tôi gọi em ấy là...... Dù sao sau này đừng ở trước mặt Tiểu Bạch nói từ này, em ấy cũng là nam nhân, bị nói như vậy em ấy sẽ mất hứng."

Hóa ra đây mới là trọng điểm?

"...... Được rồi, tôi biết rồi, chồng quản nghiêm." Khương Tú Văn tê liệt trả lời, cảm giác mình sai tới lợi hại. Kia còn chờ sau này ở chung một chỗ, bạn tốt hiện tại cũng đã không có lằn ranh rồi, cho dù có, vậy tên của lằn ranh kia cũng là Hạ Bạch.

Quân Thần đem kế hoạch trang phục đè dưới cánh tay, giơ tay lên đỡ mặt, môi giật giật, hạ thấp giọng nói, "Hắn khẳng định đang dùng di động của cậu gửi tin nhắn cho Địch Thu Hạc."

Hạ Bạch thu hồi tầm mắt, mặt không thay đổi gật gật đầu, ở trong lòng giơ lên đại đao, bình tĩnh trả lời, "Hắn đã chết rồi." Dám động vào di động của cậu, chết một vạn lần cũng không đủ.

"Chờ chúng ta nói xong, hắn nhất định sẽ tìm tới cậu, thẳng thắn với cậu chuyện động tới di động của cậu." Quân Thần thả tay xuống, tựa vào lưng ghế tà tà liếc mắt nhìn Từ Ánh đang cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra, trong thanh âm mơ hồ mang theo chút mùi vị nghiến răng nghiến lợi, "Sau đó hắn sẽ lừa cậu, nói hắn đã đạt được cho phép chụp hình của Địch Thu Hạc, lợi dụng chuyện Địch Thu Hạc đồng ý chụp hình cùng cậu đánh bài tình cảm, bán mô típ cũ."

Hạ Bạch nhìn tay Quân Thần không tự chủ nắm chặt tựa hồ là muốn đánh người, dừng một chút, hỏi, "Anh ta cũng động tới di động của anh, gửi tin nhắn qua cho bạn tốt của anh?"

"Không phải bạn tốt." Quân Thần híp mắt, khóe miệng cong lên độ cong hết sức lãnh khốc, "Là em gái họ của tôi, em họ mới lên cao trung."

"......" Vị nhị sư huynh này thật đúng là giỏi tìm đường chết.

"Sớm muộn thu thập hắn." Quân Thần nghiêng người đưa lưng về phía Từ Ánh, nhắm mắt làm ngơ, cúi đầu cầm lấy bản kế hoạch nhanh chóng lật ra một lần, vừa ý gật gật đầu, nói, "Tiểu Nhân Ngư suy tính rất chu đáo, trang phục cung cấp phong cách rất toàn diện, không có gì phải đổi."

Thấy hắn bắt đầu nói chuyện chính sự, Hạ Bạch cũng thu liễm tâm trạng, trả lời, "Trang phục sau khi đã định chính là kỳ chuẩn bị quay chụp chính thức, Quân tiên sinh, tôi muốn trước xác nhận một chút, anh là muốn tôi chụp bìa album, hay là bìa MV ca khúc nào đó?"

Phòng làm việc của Quân Thần lúc ban đầu bàn hợp tác với Tiểu Nhân Ngư, bởi vì chỉ là thử dò xét mời, cho nên chỉ đơn giản nói ra chuyện hẹn chụp bìa MV, cũng không có cùng xác định bìa album.

Cậu chưa từng tiếp xúc qua mảng này, lúc vừa biết lời mời này cậu cho rằng bìa MV và bìa album là một, còn vì thế xoắn xuýt thật lâu, cho rằng lịch sử mạc danh kỳ diệu đã thay đổi rồi.

Cũng may Lâm Hà sau đó giải thích với cậu một chút, nói với cậu khái niệm hai bìa này hoàn toàn khác nhau, cậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ tới lịch sử quả nhiên không thay đổi, Quân Thần cuối cùng đại khái vẫn là sẽ dùng hình cũ làm bìa album, cậu chỉ chụp bìa MV là được.

Kết quả cậu thở phào quá sớm, chờ sau khi hai bên chính thức bắt đầu bàn hợp đồng, bên Quân Thần lại đề xuất yêu cầu muốn cậu chụp tất cả bìa cần thiết của album, thế là cậu lại rối rắm, sờ không rõ đối phương là có ý gì, cho nên mới thêm câu hỏi này.

"Tự nhiên là tất cả bìa." Quân Thần trả lời, dừng một chút, lại bổ sung, "Nhưng mảng bìa album này tôi còn có một mục giữ lại, cho nên nếu hình Hạ tiên sinh chụp không phù hợp mong muốn của tôi, tôi có thể sẽ bỏ dùng tác phẩm của cậu, vì album chọn bìa khác, xin hãy thứ lỗi."

"Băn khoăn của anh tôi hiểu, lý phải là như thế." Hạ Bạch nghe vậy trong lòng có bản nhạc, biểu tình buông lỏng rất nhiều, cười hỏi, "Vậy trước khi chính thức bắt đầu chụp hình, tôi có phần vinh hạnh, có thể sớm một chút thưởng thức album mới của anh hay không?"

Trước khi chụp hình nghe trước một chút nội dung album, nắm chắc một chút điểm chủ yếu toàn bộ album, thái độ chuyên nghiệp Hạ Bạch bày ra rất dễ lấy lòng Quân Thần, trên mặt hắn mang theo nụ cười, đứng dậy làm thủ thế mời, nói, "Đây là tự nhiên, Hạ tiên sinh mời."

"Cám ơn." Hạ Bạch thuận thế đứng dậy, thấy Từ Ánh nhìn tới đây, nụ cười trên mặt cứng đờ, nhớ tới còn có tai họa như vậy, chân mày nhảy nhảy, tiến lên lấy di động của mình, hạ thấp giọng nói, "Lát nữa sẽ tìm anh tính sổ, nhị sư huynh."

Từ Ánh vốn chột dạ nghe vậy cứng đờ, phản xạ có điều kiện nhìn về phía Quân Thần.

Quân Thần cười lạnh một tiếng, cũng không nhìn hắn một cái, mở cửa đi ra ngoài trước.

"Chính là cái biểu tình này! Hoàn mỹ! Đáng tiếc cậu ấy mặc quần áo!" Từ Ánh lại lần nữa bóp cổ tay.

Cước bộ Hạ Bạch đi ra ngoài ngừng lại, sau đó tăng nhanh tốc độ rời đi — khó trách Từ Ánh được gọi là nhiếp ảnh gia thiếu đòn nhất trong giới nhiếp ảnh, cái tính tình không biết vẹo tới chỗ nào này, ai thấy hắn không ngứa tay?

Album mới của Quân Thần tổng cộng có 10 bài hát, ca khúc chủ đạo 《Tưởng 》 biểu đạt chính là tư niệm và tình yêu của đứa con đối với cha mẹ, ca khúc chủ đề khác thì phân biệt tình cha, tình mẹ, tình yêu của ông bà chờ có thêm một lứa con cháu, tình yêu giữa vợ chồng, tình yêu của người xa quê đối với cố hương...... Chủ đạo của cả album nghiêng về ôn tình, mang chút thương cảm, chỉ có một bài cuối cùng miêu tả tình yêu của thú cưng đối với chủ nhân 《Sủng 》, tiết tấu hơi lộ vẻ khoan khoái, vì album cung cấp một chút cảm giác nhẹ nhàng làm cho người ta bật cười.

Cả một buổi chiều, Hạ Bạch đều đắm chìm trong biển âm nhạc, tùy ý tâm tình bị nốt nhạc lôi kéo, lúc bi lúc hỉ.

"Sư phụ nói tiểu sư đệ rất có khả năng nắm bắt điểm, trong mắt có đại ái, tin tưởng cậu ấy có thể chụp ra bìa mà cậu mong muốn." Từ Ánh chẳng biết lúc nào xuất hiện phía sau Quân Thần, cùng Quân Thần cùng nhau xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía Khương Tú Văn trong gian phòng trong góc đeo tai nghe chuyên tâm nghe nhạc, ánh mắt rốt cục bình thường một chút, trấn an nói, "Tác phẩm của tiểu sư đệ tôi xem qua, rất phù hợp với phong cách album lần này của cậu, cậu an tâm."

Quân Thần lần này không có cho hắn sắc mặt nhìn, ánh mắt có chút sâu thẳm, thấp giọng đáp, "Chỉ hy vọng như thế."

Ca khúc kéo tâm tình, tâm tình câu lên kí ức, Hạ Bạch thời thiếu niên đã mất đi song thân bị động theo ca khúc nhớ lại từng tháng ngày chung sống ấm áp với cha mẹ, nhịn không được rơi vài giọt nước mắt, cuối cùng hốc mắt phiếm hồng ra khỏi gian phòng.

Quân Thần đã không có ở bên ngoài, Từ Ánh ngược lại lập tức liền sáp lên, mở miệng dã muốn bán mô típ cũ.

"Chết tâm đi, em sẽ không cởi hết cho anh chụp, chỉ chừa một cái quần lót cũng không thể." Hạ Bạch bóp nát mô típ cũ của hắn từ trong trứng nước, sau đó túm cổ áo hắn đặt hắn lên tường, giơ nắm đấm lên uy hiếp, sâu kín hỏi, "Di động của em anh chơi vui lắm sao, nhị sư huynh."

Từ Ánh kinh hãi, sau đó nện tường, "Quân Thần cậu không khí phách! Cư nhiên bán đứng tôi!"

Hạ Bạch bắt đầu sờ hắn.

Từ Ánh giống như thiếu nữ hoảng sợ bị xâm phạm, bày ra khuôn mặt nghiêm túc vị nam nhân mười phần, ôm ngữ tránh né, kinh hô, "Tiểu sư đệ cậu làm cái gì? Cậu, cậu không thể có ý tứ với anh, chúng ta là sư huynh đệ, đây là loạn luân!"

"Đầy đầu phế liệu đồi trụy, bình thường chút cho em!" Hạ Bạch từ trong túi quần hắn lấy điện thoại ra, híp mắt lật số của Từ Dận Vinh, lạch cạch lạch cạch gõ chữ, nhanh chóng gửi tin nhắn qua, sau đó quẳng điện thoại lại, mỉm cười vỗ bả vai hắn, "Được rồi, hảo hảo cảm thụ cảm giác một chút bị người động loạn điện thoại đi." Nói xong nghênh ngang rời đi, để lại cho hắn một bóng lưng lãnh khốc.

Từ Ánh trợn mắt hốc mồm, nhanh chóng mở điện thoại lật đến trang tin nhắn.

TừÁnh: Sư phụ, con muốn chụp ảnh nude cho tiểu sưđệ, sư phụ năn nỉ giúp con một chút cóđược hay không?

"Á không! Sư phụ không thích nhất tôi hạ thủ với người bên cạnh, tiểu sư đệ cậu......" Hắn sụp đổ nện tường.

Chuông điện thoại vang lên, điện thoại của Từ Dận Vinh gọi tới.

Tay hắn run lên, tim đột nhiên ngừng, sau đó nhanh chóng biến nhanh, trán toát ra mồ hôi lạnh, tại chỗ nhanh chóng xoay vòng vòng.

"Đúng rồi." Hạ Bạch lại đảo trở lại, mỉm cười nhắc nhở, "Em vừa mới dùng điện thoại của mình gửi tin nhắn cho sư phụ, nói với ông ấy em đang ở chỗ này của Quân Thần làm việc là bởi vì anh có ý đồ với Quân Thần, hiện tại không may bị phát hiện, rất nhanh sẽ bị đuổi đi. Nhị sư huynh, tự cầu nhiều phúc."

"Cái — tiểu sư đệ làm sao cậu có thể xấu như vậy!"

Từ Ánh không xoay vòng nữa, hắn hiện tại muốn đào hố chôn mình.

Chuông điện thoại ngừng lại, sau đó lại lập tức vang lên, hắn khẽ cắn răng nhận, "Alo...... Không không không, sư phụ người nghe con giải thích...... Không không không, con không có ép buộc cũng không có chụp ảnh...... Đừng! Con sai rồi! Con không nên có ý nghĩ kia với đại sư huynh!"

Thời tiết đầu thu, ánh mặt trời dần ngắn, lúc Hạ Bạch tìm được Quân Thần, Quân Thần đang ngồi ở trên ghế salon lớn trên ban công phòng làm việc lầu hai ngẩn người.

Cậu đưa tay ngăn cản động tác nhân viên làm việc gọi người, liếc mắt nhìn nhạc phổ và mấy tấm hình cũ rơi lả tả trên bàn nhỏ trong tay Quân Thần, tìm góc độ thích hợp, giơ máy ảnh đeo tùy lên lên, điều chỉnh ánh sáng, nhấn xuống màn trập.

Tách.

Quân Thần hoàn hồn, quay đầu nhìn tới đây.

Hạ Bạch lại lần nữa đè xuống màn trập, chụp được bộ dáng hắn nghi ngờ quay đầu lại, đặt máy ảnh xuống cười cười với hắn, đi tới lật lật mấy tấm hình cũ trên bàn, lựa ra một tấm kiếp trước được dùng làm bìa, hỏi, "Người bên trên là ai?"

Tầm mắt Quân Thần chuyển đến trong hình, dừng một chút, trả lời, "Là cha mẹ tôi."

"Cha mẹ?" Hạ Bạch nghi ngờ, liếc mắt nhìn tấm hình chỉ có một người này, hỏi, "Làm sao chỉ nhìn thấy một người?"

"Bởi vì cha tôi đang chụp hình." Quân Thần mỉm cười, trong mắt mang theo một tia hoài niệm, "Quê tôi có rất nhiều núi, mẹ yêu hoa, thường xuyên sau khi ăn xong lên núi tản bộ du ngoạn, cha tôi lo lắng bà ấy trên núi xảy ra nguy hiểm, mỗi lần đều đi theo...... Tấm hình này là lần đó trước khi núi lở, cha tôi mượn máy ảnh nhà hàng xóm chụp cho mẹ."

Hạ Bạch nghe vậy trong lòng run lên, cúi đầu nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang khom lưng hái hoa, tầm mắt chuyển đến sắc trời trong tấm ảnh có chút âm trầm, trầm mặc vài giây, ở trong lòng thật thấp thở dài.

"Lúc ấy tôi ở nước ngoài du học, rất nhớ cha mẹ, nhờ bọn họ chụp mấy tấm hình gửi tới cho tôi...... Bọn họ là bởi vì tôi mới trong thời tiết âm trầm đó lên núi." Hoài niệm trong mắt Quân Thần bị thống khổ áy náy thay thế, thanh âm biến thấp, "Vì để cho tôi nhìn thấy một mặt tốt nhất của bọn họ, bọn họ đặc biệt thay quần áo thích nhất, mượn máy ảnh tương đối chuyên nghiệp nhà hàng xóm......"

Mặt trời bắt đầu nghiêng về phía tây, ánh sáng phủ kín bầu trời.

Hạ Bạch nhìn mặt Quân Thần đứng quay lưng về phía tà dương, nhớ tới chính mình từng không ngừng lật xem tin nhắn tán gẫu của cha mẹ, trong lòng toát ra một ý nghĩ vọng động, "Quân tiên sinh, chúng ta đi tảo mộ đi."

Quân Thần sửng sốt, "Tảo mộ?"

"Đúng, cha mẹ anh chôn cất ở đâu?"

"Ở trên núi quê tôi, bọn họ thích nơi đó......"

Hạ Bạch cúi đầu giúp hắn thu thập nhạc phổ và hình cũ, hỏi, "Tôi nhớ quê anh ở tỉnh C?"

Quân Thần gật đầu, có chút theo không kịp suy nghĩ của cậu, chần chờ nói, "Hiện tại liền đi sao? Lúc này khả năng không mua được vé máy bay và vé tàu cao tốc......"

"Vậy thì ngồi xe lửa đi." Hạ Bạch đặt nhạc phổ và hình cũ vào trong tay hắn, mỉm cười, "Những năm đó cha mẹ anh đưa anh rời quê hương đi học, sân bay chỉ có mấy thành phố chính mới có, tàu cao tốc đứng còn chưa có xây dựng. Năm đó anh là ngồi xe lửa rời xa cha mẹ, như vậy hiện tại, anh sao không lại ngồi xe lửa trở lại bên cạnh cha mẹ anh?"

Trong tay nặng một cái, Quân Thần cúi đầu, lăng lăng nhìn tấm hình cũ đặt trên nhạc phổ.

Có lẽ là bị lời này của Hạ Bạch lây nhiễm, có lẽ là lúc sáng tác album tình cảm chất chứa cuối cùng đã tới điểm giới hạn, càng có lẽ là trốn tránh quá lâu, hắn hèn yếu rốt cục tìm được cơ hội nhìn thẳng vào chút thống khổ và áy náy những năm này chôn sâu ở trong lòng, không muốn vứt bỏ......

"Được." Hắn gật đầu, tay từ từ thu chặt, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Bạch, hốc mắt ẩn có chút đỏ lên, "Chúng ta ngồi xe lửa trở về, tôi muốn đi thăm bọn họ."

Hai người nghĩ đến liền làm, một bỏ xuống công việc phòng làm việc, một lựa chọn tính quên đi chuyện hôm sau còn có tiết, đi ô tô trước tới trạm xe lửa, lúc màn đêm tới rốt cục ngồi lên xe lửa tới tỉnh C.

Xe lửa rất chậm, ngồi tới rất khó chịu, nhưng đối với Quân Thần mà nói, mấy tiếng này cũng là thời khắc bình tĩnh nhất trong lòng hắn những năm gần đây.

Hắn tùy thân mang theo mấy nhạc phổ và hình cũ kia, thấy toa xe rất ít người, liền dứt khoát tìm góc thanh tịnh, tỉ mỉ kể với Hạ Bạch chút quá khứ này.

Hạ Bạch chuyên tâm nghe, thỉnh thoảng trảo chụp một tấm, làm một người lắng nghe và người ghi chép hoàn mỹ.

Xe lửa sau đó là xe taxi, sau xe taxi là đi bộ, Quân Thần đặc biệt đi đường vòng mua bó hoa tươi, lúc đi tới dưới chân núi lại ghét bỏ bó hoa tươi quá rập khuôn tỉ mỉ tạo ra này, mẹ sẽ không thích, đưa hoa cho Hạ Bạch sau đó bắt đầu hái hoa dại ven đường, vụng về bó bọn chúng thành một bó.

Lúc tảng sáng, hai người rốt cục gập ghềnh đi tới gần hai nấm mồ dựa vào sườn núi. Nấm mồ hẳn là có mời người đặc biệt xử lý, chung quanh không có cỏ dại, thoạt nhìn rất ngay ngắn rất sạch sẽ.

Quân Thần cách 10 bước dừng lại, cẩn thận sửa sang lại áo sơ mi trên người đã có chút nhăn, lại sửa sang tóc, mang theo hoa cẩn thận bước lên phía trước.

Hạ Bạch thức thời dừng bước, nhìn xung quanh một chút, cẩn thận tìm vị trí nghe không được Quân Thần nói chuyện, an tĩnh chờ đợi.

Vùng núi sáng sớm có sương mù, trên lá cây mang theo sương, Quân Thần bôn ba một đêm lúc này không có ngăn nắp đẹp đẽ bình thường, ngược lại có chút chật vật, nhưng đây là bộ dáng chân thật nhất của hắn, bộ dạng chân thật nhất ở trước mặt cha mẹ hắn.

Hắn cúi đầu trước mộ bia, nhỏ giọng nói gì đó, bó hoa trong tay thủy chung cầm, chẳng biết tại sao cũng không có đặt xuống.

Mặt trời dần dần lên cao, sương mù bắt đầu tiêu tán, lúc luồng ánh nắng đầu tiên phá vỡ sương mù dày đặc chiếu tới trên bia mộ, Quân Thần đã dừng lại câu chuyện hồi lâu rốt cục khom lưng, cẩn thận đặt bó hoa trước mộ bia mẹ Quân.

Tách.

Hình ảnh dừng lại.

Lúc này Quân Thần ở trước mộ bia khom lưng tặng hoa tựa hồ cùng người phụ nữ xinh đẹp đang hái hoa trong tấm ảnh cũ thân ảnh trùng điệp, hai người một vì thỏa mãn nỗi nhớ của con trai tỉ mỉ trang điểm ra ngoài, một người bởi vì tưởng niệm cha mẹ, không kịp để ý hình tượng, phong trần mệt mỏi trở về gấp gặp bọn họ.

Hết thảy đều là bởi vì yêu.

Gió sớm nổi lên, Hạ Bạch đặt máy ảnh xuống, đem bó hoa tươi mềm mại trong tay mà Quân Thần đưa tới đặt vào trên cỏ, lui về sau hai bước nằm tới trên mặt đất, xuyên qua kẽ hở bó hoa tươi, chụp được bộ dáng Quân Thần ở trước mộ bia ngồi xuống, lấy kèn harmonica ra chuyên tâm thổi.

Lúc xuống núi đã là giữa trưa, Hạ Bạch giơ điện thoại bị bạn cùng phòng mắng chửi một trận, Quân Thần cũng nhận được call liên hoàn đoạt mệnh của trợ lý, hai người liếc mắt nhìn nhau, ăn ý không có nói gì, quyết đoán tới sân bay, mua vé về thành phố B.

Đêm đó, Hạ Bạch giao lên album bìa cậu đã chỉnh xong — chính diện, hình cũ không động tới, chỉ hơi chỉnh chút tì vết, phản diện, Quân Thần đứng ở trong nắng sớm chỉ dần lên, đang khom lưng hướng mộ bia kính tặng bó hoa, mà chỗ giao giữa hai tấm hình, hoa tươi phủ kín, có thân ảnh mơ hồ đang theo kèn ác-mô-ni-ca mà Quân Thần thổi nhẹ nhàng nhảy múa.

10 phút sau, Quân Thần gửi tin nhắn tới, nội dung chỉ có một câu cám ơn đơn giản, Hạ Bạch cũng hiểu được, bìa của mình được lấy dùng.

Hạ Bạch hoàn thành công việc vừa lòng thỏa ý, mà các bạn trong phòng đợi cậu đã lâu lại sắp điên rồi.

"Tiểu Bạch, cậu xong đời rồi! Cậu cư nhiên trốn học!" Ngưu Tuấn Kiệt trước nhào qua, ấn trụ bả vai cậu lắc a lắc, "Cậu có biết trên mạng có người đang chửi cậu hay không! Mọi người đều chờ xem phản ứng của cậu, kết quả cậu cư nhiên trốn học, cậu có biết những người đó hiện tại mắng ngươi mắng tới càng hung hay không! Vốn là người trung lập cũng đều bắt đầu hoài nghi cậu có phải giống như trong hắc liêu là một đại khốn khiếp hay không!"

Vương Hổ nhíu nhíu mày, trên mặt mang theo nộ khí, nói, "Ban đầu người bạo liêu tuyệt đối là ở lớp chúng ta, hắn đối với Tiểu Bạch hiểu rất rõ, người lớp khác hoặc chuyên ngành khác căn bản không ai có thể biết rõ ràng như vậy."

Trần Kiệt hơi lãnh tĩnh một chút, phân tích nói, "Bạo liêu kia ban đầu đã nhắc tới chuyện Tiểu Bạch cầm học bổng, tôi hoài nghi người kia là ai đó bị Tiểu Bạch đè xuống, không cầm được học bổng, mà lớp chúng ta bởi vì Tiểu Bạch mà không cầm được học bổng, chỉ có Hoàng Vĩ."

"Tôi biết ngay là tên khốn khiếp kia!" Ngưu Tuấn Kiệt buông Hạ Bạch ra, giận đến tuốt tay áo, "Cư nhiên mắng tôi là phú nhị đại ngu ngốc, tôi thao cả nhà hắn!"

Vương Hổ nhanh chóng đè hắn lại, "Đừng kích động, đánh nhau gây chuyện sẽ bị ghi tội, cậu bình tĩnh một chút!"

Trần Kiệt cũng khuyên nhủ, "Lão Tam, cậu không thể động thủ, chuyện này để cho giáo viên hướng dẫn xử lý tốt nhất, chúng ta bây giờ là người bị hại của dư luận, nếu động thủ, liền thành người xấu thẹn quá thành giận chột dạ trả thù. Trong lớp các bạn khác đều biết tính tình Tiểu Bạch, đối với mấy bạo liêu kia một chút không tin, cũng là mấy netizen không rõ chân tướng kia tưởng là thật, bị dắt theo tiết tấu."

Hạ Bạch khó khăn tiêu hóa xuống tin tức trong lời nói của bọn họ, tổng hợp tổng kết một chút, kinh ngạc nói, "Hoàng Vĩ ở trên internet hắc tôi? Chuyện khi nào?"

Ba người yên tĩnh, đồng loạt nhìn về phía cậu, sau đó sau khi nhìn rõ nghi ngờ kinh ngạc trong mắt cậu, nhịn không được xông tới đè cậu xoa nắn một trận, càng tức, "Không ngờ bọn tôi ở chỗ này vừa lo lắng vừa phẫn nộ suy nghĩ làm thế nào trị chết tiểu nhân như vậy, cậu lại hoàn toàn không biết tinh phong huyết vũ trên mạng! Cậu là muốn tức chết bọn tôi sao!"

Hạ Bạch vội vàng cầu xin tha thứ, giữa lúc bị xoa nắn sờ qua điện thoại, vừa chuẩn bị mở weibo ra, liền nhìn thấy trên màn hình nằm một đống lớn tin nhắn chưa đọc và nhắc nhở cuộc gọi nhỡ.

"Ế, sao nhiều tin nhắn chưa nhận à chưa đọc thế này?"

Ba người đang xoa nắn cậu cũng theo đó nhìn về phía màn hình điện thoại của cậu, nhớ tới tối hôm qua gia hỏa này đêm không về ngủ còn sống chết không liên hệ được, cùng với hành vi trốn học lớn lối hôm nay, rốt cục không khắc chế nữa, ấn cậu tới trên mặt đất một trận bạo nện.

Quá chọc giận người, loại người công việc cái liền cái gì cũng không quản này, nên thật sớm tu đủ học phần quăng khỏi trường học!

10 phút sau, Hạ Bạch đội một đầu tóc rối bù trốn vào phòng rửa tay, trước gọi điện thoại cho Từ Dận Vinh nói một chút chuyện công việc và trốn học, sau đó mở ra tất cả cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc, đọc nhanh như gió xem xong, sau khi phát hiện tất cả đều là bạn cùng phòng và Địch Thu Hạc gửi tới, hơi thở phào nhẹ nhõm, gọi lại cho Địch Thu Hạc.

"Cậu còn biết nghe điện thoại?" Điện thoại lập tức liền thông, nhưng ngữ khí Địch Thu Hạc......

"Suốt một ngày một đêm liên lạc không được, huh?"

Thanh âm Địch Thu Hạc ôn nhu lại dễ nghe, ngữ khí nhàn nhạt lại bình tĩnh, âm cuối hơi kéo dài, mang theo chút mùi vị thờ ơ chậm rãi, ghẹo người lại gợi cảm...... Nhưng Hạ Bạch lại biết, gia hỏa này tức giận, rất tức giận.

"Khụ." Cậu hắng giọng một cái, mềm xuống thanh âm giải thích, "Hôm nay bận việc, điện thoại vẫn để trong ba lô, liền......"

"Thánh Tượng." Địch Thu Hạc cắt đứt lời của cậu.

Hạ Bạch sửng sốt, "Cái gì?" Làm sao đột nhiên nhắc tới Thánh Tượng?

"Người trên mạng nói xấu cậu tên là Hoàng vĩ, cùng lớp với cậu, giúp cậu đẩy post lên top hot chính là chủ của Thánh Tượng Kim Thành. Đây chỉ là bước đầu tiên, sau đó Kim Thành còn chuẩn bị để cho một lễ tân của Thánh Tượng ra nói xấu cậu quấy rối tình dục, chuẩn bị triệt để làm thối cậu."

Hạ Bạch nghe tới trợn mắt hốc mồm, cậu đều rời Thánh Tượng đã bao lâu, ông chủ Thánh Tượng cậu chưa từng gặp mặt kia cư nhiên hại cậu như vậy, tại sao? Bởi vì chuyện Cổ gia?

"Lưu Hoan Hoan bên kia hình như cũng muốn góp một tay, tôi đã để cho Tú Văn tìm cách cảnh cáo cô ta, cô ta không dám làm loạn." Địch Thu Hạc nói tiếp, ngữ khí càng ngày càng nhạt, thanh âm càng ngày càng bình tĩnh, "Cậu bảo tôi hảo hảo quay phim, tôi quay rồi; cậu bảo tôi nghỉ ngơi thật tốt, tôi ngủ sớm dậy sớm; cậu không thích tôi gửi đồ, tôi liền không gửi nữa. mà tôi bảo cậu ở thành phố B ngoan một chút, cậu lại trốn học chơi trò mất tích, tiểu cẩu tử, tôi rất tức giận." Nói xong trực tiếp cúp điện thoại.

"Alo? Không phải, Thu......"

"Tút tút tút —"

"......"

Hạ Bạch nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, tưởng tượng một chút bộ dáng Địch Thu Hạc mặt thối cúp điện thoại, đau đầu đỡ trán.

Xong rồi, quỷ ấu trĩ tức giận, ngày tận thế rồi.

"Tiểu Bạch, cậu táo bón sao? Có cần mua cho cậu Khai Tắc Lộ (*) không." Thanh âm Ngưu Tuấn Kiệt cách cửa phòng rửa tay truyền đến, ngữ trọng tâm trường, giống như một vị phụ huynh thu thập con không nghe lời sau đó lại hối hận, thở dài nói, "Tiểu Bạch, không phải bọn tôi muốn kết bè bắt nạt cậu, chẳng qua là cậu lần này đên không về ngủ còn hành động trốn học thật sự là quá giới hạn rồi! Mọi người cũng là lo lắng cho cậu, cậu yêu, tâm, hắc liêu trên mạng bọn tôi sẽ giúp cậu cùng nhau xử lý, mấy thứ kia đều là đồn nhảm, bạn cùng lớp đều biết cậu là người như thế nào, cậu đừng lo lắng."

((*) Khai Tắc Lộ: xem hình ảnh bên dưới hiểu liền, giải thích không rõ. Cơ mà nhìn thuốc này giống như cái ống thông bồn cầu ấy =)))))



Hạ Bạch vừa ấm áp vừa không biết nói gì, thu lại điện thoại đứng dậy mở cửa, liếc mắt nhìn ba đứa bạn cùng phòng ngoài cửa mắt mang theo ân cần, than thở, "Xin lỗi, là tôi làm cho các cậu lo lắng, hắc liêu trên mạng các cậu đừng lo lắng, tôi bây giờ liền đi tẩy trắng nó."

"A?" Ngưu Tuấn Kiệt sửng sốt, "Bây giờ? Cậu có cách tẩy trắng?"

Hạ Bạch gật đầu, bẻ ngón tay, cười lạnh, "Đống lớn cách xử lý." Hoàng Vĩ đúng không, Thánh Tượng đúng không, dám sau lưng phụ nữ, tìm chết.

Mở máy tính ra, Hạ Bạch trước tiên login web trường, tra lịch sử thành tích các học kỳ của mình, cap màn hình. Lại mở hòm thư cá nhân của mình ra, đem số lượng photoshop lúc làm thêm gửi cho Thánh Tượng, cap màn hình. Lại cúi đầu ấn mở trang tin nhắn điện thoại, tìm tới tin nhắn nhắc nhở tiền lương thu nhập mỗi tháng, cap màn hình. Cuối cùng gọi điện thoại cho Từ Dận Vinh, tìm đối phương cần danh sách ghi chép sửa thành thích dạy sinh viên các kỳ, cap màn hình làm mờ, cùng các cap màn hình trước đó đặt cùng nhau.

Ba người khác trong phòng trợn mắt hốc mồm nhìn cậu làm tất cả những thứ này.

"Trên mạng ngoại trừ hắc tôi sửa thành tích đoạt học bổng và bị phú bà bao dưỡng, còn có cái gì?" Hạ Bạch mở weibo ra, không nhìn đống lớn comment và tin nhắn riêng tràn vào, upload từng cái ảnh chụp màn hình, cũng không quay đầu lại hỏi.

"Bắt nạt bạn học?" Ngưu Tuấn Kiệt đơ đơ nhớ lại.

Vương Hổ nhìn hắn một cái, bổ sung, "Ôm đùi bạn học có tiền."

Trần Kiệt đẩy mắt kính, bổ sung toàn bộ, "Quái gở, không hòa đồng, nhân phẩm xấu, còn có trốn học."

Hạ Bạch gật đầu tỏ vẻ hiểu, bắt đầu bùm bùm gõ chữ, hừ cười, "Hoàng Vĩ cũng thật là buồn cười, loại chuyện sửa thành tích học tập chuyên cần này lớp của vị bạn học kia chưa làm qua? Bản thân hắn cũng sửa hai lần. Hơn nữa, học bổng là giáo viên bình xét, trường học phát, tôi đoạt thế nào? Hắn là đều quên lời cảnh cáo hắn của giáo viên hướng dẫn rồi đi, ngay cả học bổng tại sao không được cũng không biết, đáng đời bị người làm súng sai sử."

"Bổ sung bài tập sử thành tích chuyên cần điểm này, đám netizen phần lớn tỏ vẻ rất bình thường, trên người cậu mắng nhiều nhất là bị phú bà bao dưỡng." Trần Kiệt khẽ cau mày, nói, "Cậu từ retoucher của Thánh Tượng phát triển tới nhiếp ảnh gia trang phục của Ica chỉ dùng thời gian mấy tháng, vừa vặn người phụ trách hai nhà này tuyển cậu vào đều là nữ, cho nên Hoàng Vĩ liền......"

"Người bẩn thỉu nhìn cái gì cũng bẩn thỉu." Hạ Bạch biên tập xong nội dung kiểm tra một lần, sửa lỗi sai, ấn đăng, quay đầu lại nhìn về phía ba đứa bạn cùng phòng, mỉm cười, "Được rồi, chuyện trên mạng giải quyết rồi, ăn khuya không? Tôi bao."

Ba người liếc mắt nhìn nhau, cũng học bộ dáng của cậu không suy nghĩ mấy thứ trên mạng nữa, gật đầu đáp, "Ăn, BBQ hay là tuốt xiên?"

Trong lúc ăn khuya, Hạ Bạch không làm gì liền gửi nhắn tin cho Địch Thu Hạc, nhưng thủy chung không được rep lại, muốn gọi điện thoại lại sợ ồn tới đối phương quay phim, dần dần liền có chút đứng ngồi không yên.

Đây nhưng là rất ít có, dù sao thứ trên đời này có thể làm cho cậu bất an thật sự không nhiều.

"Ha ha ha, bây giờ mới hơn 1 tiếng, Hoàng Vĩ kia đã bị phản lột da rồi! Đáng đời!" Ngưu Tuấn Kiệt cầm lấy điện thoại, vừa cười vừa điên cuồng vỗ đùi, khua tay múa chân thiếu chút nữa tung đĩa BBQ xuống, "Tiểu Bạch cậu quá cừ rồi! Tin nhắn tiền lương kia vừa đăng lên, lại so sánh một chút số lượng ảnh sửa lúc làm thêm, đám netizen đều sợ ngây người, tỏ vẻ người có thiên phú còn cố gắng chính là nên sống giống như là được bao dưỡng!"

Hạ Bạch cầm lấy điện thoại xe dịch cách xa hắn một chút, đổ nước chanh đá cho hắn, "Uống chút, tỉnh táo chút."

Ngưu Tuần Kiệt không nhìn, tiếp tục ôm di động gẩy, không biết lại nhìn thấy cái gì, cười đến càng khoa trương, "Ha ha ha, lớp trưởng các lớp lên tiếng, bảo Hoàng Vĩ đừng tắt điện thoại giả chết, giáo viên phụ đạo muốn tìm hắn nói chuyện."

"Để cho cậu ta vui vẻ một chút đi." Vương Hổ vỗ vỗ vai Hạ Bạch, kéo kéo khay BBQ tới bên trong, "Cậu ta nín một ngày một đêm, không phát tiết chút tôi sợ cậu ta lại muốn đi tìm Hoàng Vĩ đánh nhau."

"Đánh cứ đánh hắn! Sớm muộn ụp bao tải hắn!" Ngưu Tuấn Kiệt đột nhiên ngẩng đầu trả lời một câu, sau đó cúi đầu tiếp tục xem điện thoại, mặt đều sắp cười rách rồi, "Vị netizen này nói đúng! Người ta kiếm tiền, đơn vị công tác lại là bán quần áo, mặc mấy bộ quần áo đẹp thì sao! Ghen tỵ a! Còn bắt nạt bạn học, có thể thêu dệt như vậy sau này làm phóng viên khẳng định cũng là loại phóng viên mắc ói đưa tin lung tung, lãng phí tài nguyên giáo dục quốc gia!"

Hạ Bạch thu hồi điện thoại, quyết định sau này mời lão Tam ăn thêm vài bữa khuya, huynh đệ làm thành như vậy, quá cảm động!

Phim trường, Địch Thu Hạc kết thúc phần diễn hôm nay, trên đường trở về phòng từ chỗ Vương Bác Nghị nhận lấy điện thoại cá nhân, vừa mở cửa vừa ấn mở điện thoại, tầm mắt tùy ý quét qua.

Hơn hai mươi tin nhắn chưa đọc đến từ Hạ Bạch! Tình huống xưa nay chưa từng có! Được sủng trước nay chưa từng có! Hoàn toàn là không khoa học!

Anh đứng ở cửa phòng, vẫn duy trì động tác một tay đẩy cửa một tay ấn mở điện thoại, ước chừng cứng đờ nửa phút.

"Địch thiếu?" Vương Bác Nghị ở cách vách phòng anh thấy anh chậm chạp không vào cửa, thử dò xét mở miệng, cẩn thận nhắc nhở, "Ngày mai phải bay tới khu D rồi, anh vẫn là sớm nghỉ ngơi chút."

Địch Thu Hạc như ở trong mộng vừa tỉnh, nghiêng đầu bí hiểm nhìn hắn một cái, gật gật đầu, lấy một loại tư thái chậm chạp thận trọng quỷ dị, mở cửa vào phòng.

Rầm.

Cửa bị đóng lại.

Vương Bác Nghị nghi ngờ cau mày.

Tư thế Địch thiếu vừa bước đi...... Hình như có chút phiêu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.