Một Giấc Tỉnh Dậy Hỉ Đương Cha

Chương 7




"Không thể."

Hắn vẫn còn chưa nói xong, Tiểu Thiên Nga ngay cả đầu cũng không quay lại mà đã cự tuyệt hắn luôn rồi.

"Cậu cũng không nghe xem tôi muốn nói cái gì." Đoạn Ngôn ủy khuất nói.

"Tóm lại, trước khi mật mã còn chưa mở được, anh muốn làm cái gì cũng không được." Hứa Dặc một tay chống cằm, ngón tay tay kia vô thức gõ gõ trên bàn.

Anh tự cho là rất hiểu Đoạn Ngôn, kết quả một cái mật mã nho nhỏ này vậy mà mình cũng đoán không ra.

Có đôi khi Hứa Dặc không khỏi nghĩ vì sao hai người lại biến thành như vậy?

Đoạn Ngôn mím môi, Tiểu Thiên Nga thật sự là không gần nhân tình.

Hắn làm sao biết được mình năm hai mươi lăm tuổi sẽ thiết lập mật mã gì chứ.

Đoạn Ngôn bẹp miệng thở dài, ánh mắt dừng ở ngón tay Hứa Dặc đang gõ lên mặt bàn, chiếc nhẫn cưới khảm kim cương cực lớn kia đang ở dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng long lanh.

"Có rồi!" Đoạn Ngôn đột nhiên nắm lấy tay Hứa Dặc, trong ánh mắt kỳ quái của người nọ, hắn hỏi: "Chúng ta kết hôn ngày nào?"

"Ngày 20 tháng 5 năm 2017."

Ngày này là Đoạn Ngôn cố ý chọn, hắn nói sau này nhìn thấy bạn bè người ta tú ân ái, liền biết kỷ niệm ngày cưới của mình đã đến*.

*520 phát âm đồng âm với anh yêu em

Mặc dù, sau đó họ cũng không có tổ chức ngày kỷ niệm này.

Đoạn Ngôn nhập mật khẩu dãy số 170520, mật mã rốt cục chính xác.

Biểu tình Hứa Dặc có chút phức tạp, anh cho rằng Đoạn Ngôn đã sớm không nhớ rõ ngày kết hôn là ngày nào, không nghĩ tới mỗi ngày hắn đều nhập dãy số này.

"Cậu xem, tôi thông minh đi." Đoạn Ngôn dương dương đắc ý nói: "Tôi liền nói rồi, mật mã này khẳng định có liên quan đến cậu mà."

"Vì sao cảm thấy có liên quan đến em?"

Đoạn Ngôn bị hỏi đến sửng sốt, hắn không nói nên lời, gãi gãi đầu nói: "Bởi vì chúng ta đã kết hôn."

Hứa Dặc sờ sờ chiếc nhẫn ngón áp út, nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, chỉ là bởi vì kết hôn mà thôi."

Hứa Dặc mất hơn nửa ngày cùng anh kể về dự án gần đây công ty đang đầu tư cùng với bộ phim, cũng dặn dò hắn, nếu có văn kiện không hiểu, trước tiên liền truyền cho anh xem qua một lần, sau đó cân nhắc có nên ký hay không.

Suy nghĩ một chút, Hứa Dặc vẫn có chút lo lắng nói: "Quên đi, sau này mỗi ngày em sẽ cùng anh đến công ty đi."

"Như vậy có được không? Thân thể của cậu nào chịu nổi?" Đoạn Ngôn liên tục gãi đầu.

"Văn phòng của anh có phòng nghỉ ngơi, buổi trưa em có thể ngủ ở bên trong một lát, có việc anh liền gọi em."

Hứa Dặc đã khăng khăng như vậy, Đoạn Ngôn không thể làm gì khác hơn là đồng ý với anh.

Sau khi ăn trưa, thư ký Chu đã gửi tới bản thảo phỏng vấn buổi chiều.

Câu trả lời cho mỗi câu hỏi được chỉnh sửa cẩn thận, hắn chỉ cần làm theo những gì đã được biên soạn sẵn ở trên.

Cái này có gì khó cơ chứ? Còn đơn giản hơn nhiều so với đọc thuộc lòng toàn bộ văn bản ở trường trung học.

Hứa Dặc tựa hồ nhìn ra tâm tư của hắn, liền nhắc nhở: "Đừng xem nhẹ, cô ta là tổng biên tập độc miệng của VG, nói không chừng sẽ không dựa theo bản thảo mà phỏng vấn đâu."

Đoạn Ngôn duỗi thắt lưng, giơ tay nhéo nhéo gáy Hứa Dặc, nói: "Đừng lo lắng, tôi thông minh như vậy sẽ không nói sai đâu."

Cuộc phỏng vấn bắt đầu lúc ba giờ chiều, Đoạn Ngôn nhìn đồng hồ, thời gian còn sớm, hắn nói với Hứa Dặc: "Tôi cùng cậu đi ngủ một lát đi, cậu đã xoa mắt nhiều lần rồi."

"Ừm."

Lúc nằm trên giường, Đoạn Ngôn theo thường lệ phóng thích một chút pheromone, như vậy Hứa Dặc mới có thể ngủ ngon giấc.

Cảm giác được Omega trong ngực thật sự ngủ thiếp đi, Đoạn Ngôn hôn lên tuyến thể của anh, thân thể Omega đang ngủ khẽ run rẩy miệng phát ra thanh âm lẩm bẩm nho nhỏ, giống như một con mèo con vừa cai sữa, gãi đến ngứa ngáy trong lòng Đoạn Ngôn.

Đại khái là tuyến thể bị ôn nhu vu.ốt ve, Hứa Dặc bất giác liền phóng thích ra pheromone của mình.

"Đệch..." Đoạn Ngôn âm thầm kêu không tốt, Tiểu Thiên Nga này, quá là không có cảnh giác đi.

Đây không phải là ép hắn không làm người sao, đem tiểu thai phu này như vậy như vậy, lại như vậy như kia sao?

Đoạn Ngôn hít sâu một hơi, làm cho mình tỉnh táo lại, lặng lẽ đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

Hứa Dặc ơi là Hứa Dặc, cậu đúng là hại người không cần vũ khí, cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ bị liệt dương mất.

Từ phòng vệ sinh đi ra, Đoạn Ngôn không dám ở lại phòng nghỉ nữa, trong phòng đều là hương thơm mật đào và rượu Rum giao triền, mỗi một luồng hương thơm đều đang khiêu chiến lý trí của hắn.

Đoạn Ngôn ở trên sô pha văn phòng chợt mắt một lát, hơn hai giờ, thư ký đi vào nhắc nhở hắn tổng biên tập của VG sắp tới rồi.

Đoạn Ngôn gật gật đầu, đứng dậy để ý tây trang của mình, nhẹ nhàng mở cửa phòng nghỉ nhìn một chút, Omega bên trong còn đang ngủ say, hắn không đành lòng đánh thức người ta dậy, vì vậy hắn lại nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Tổng biên tập tới VG rất đúng giờ, cô ta bước lên phòng làm việc của hắn, người này so với tưởng tượng của Đoạn Ngôn còn khó ứng phó hơn.

Nữ nhân này nhiệt tình hào phóng, đầu tiên là gần như khen ngợi hắn một phen, thừa dịp hắn hơi có chút lơ lỏng liền bắt đầu ném một ít vấn đề bén nhọn đi ra thăm dò. Cũng may để ứng phó với tình huống bất ngờ, trên bản thảo thư ký Chu đã đưa ra liệt kê mấy vấn đề.

Cuộc phỏng vấn kéo dài hai giờ, ngay khi Đoạn Ngôn cảm thấy nên sắp kết thúc, Coco đóng lại bản thảo phỏng vấn, mỉm cười nói: "Tôi còn có hai câu hỏi cuối cùng muốn hỏi Đoạn tổng đây."

"Mời nói."

"Đoạn tổng cảm thấy Omega của mình thế nào?"

Đoạn Ngôn theo bản năng nhìn cửa phòng nghỉ nói: "Đương nhiên là tốt nhất."

"Vậy so với nữ nhân ở đêm khuya mấy ngày trước cùng Đoạn tổng hẹn hò thì sao?" Coco vẫn vui vẻ như trước, thoạt nhìn dường như không có bất kỳ ác ý nào, nhưng vấn đề này lại làm cho Đoạn Ngôn phản cảm từ đáy lòng.

"Đầu tiên, người đó không phải là nữ nhân, cô ấy chỉ là một người bạn bình thường, truyền thông các cô luôn thích phóng đại bắt gió bắt bóng. Thứ hai, tôi không biết cô đã nhìn thấy Omega của tôi chưa, nhưng cô hỏi câu hỏi này, tôi nghĩ rằng có lẽ cô vẫn chưa được gặp qua đi." Đoạn Ngôn tùy ý tựa vào ghế sô pha, dừng một chút tiếp tục nói: "Bởi vì nếu cô gặp qua người đó rồi liền sẽ biết, tôi kết hôn với em ấy rồi thì tôi sẽ không bao giờ nhìn trúng bất cứ một ai nữa."

Đúng vậy, người khác làm sao mà so sánh được với Hứa Dặc cơ chứ?

"Xem ra tình cảm của Đoạn tổng và Hứa tiên sinh so với lời đồn tốt hơn, chỉ là bên cạnh Đoạn tổng luôn có gương mặt mới xuất hiện, khó tránh khỏi làm cho người ta hiểu lầm." Coco khép lại tóc tai của mình, ánh mắt mang theo một tia trào phúng.

Giống như loại tra nam muốn thiết lập hình tượng thâm tình, chị đây thật sự đã gặp qua quá nhiều rồi!

Đoạn Ngôn cười nhạo ra tiếng, nói: "Cô biết làm ngành giải trí luôn không ngừng ký hợp đồng với người mới, cũng luôn có rất nhiều người dán lên đổi lấy lợi ích. Tuy nhiên, Omega của tôi chỉ có một và luôn luôn là một. Câu này, cô nhất định phải viết vào đấy."

Tiễn Coco đi, Đoạn Ngôn nới lỏng cà vạt vô lực ngồi trên ghế xoay, rốt cục cũng tiễn người đi rồi.

Cửa phòng nghỉ phía sau bị mở ra, Đoạn Ngôn xoay người nhìn nhau với Hứa Dặc đang đứng ở cửa.

"Cậu tỉnh khi nào vậy?" Đoạn Ngôn hỏi.

"Được một lúc rồi."

Đoạn Ngôn đưa tay kéo Hứa Dặc, để Omega đứng trước mặt mình nói: "Tôi vừa khẩn trương chết mất, cậu xem trong lòng bàn tay tôi đều đổ đầy mồ hôi luôn rồi đây này."

Hứa Dặc:...

Đoạn Ngôn: "Cô ta thật sự quá khó đối phó, sau này sẽ không còn phỏng vấn của cô ta nữa chứ?"

Thấy Hứa Dặc vẫn im lặng không lên tiếng, chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn, trong lòng Đoạn Ngôn thoáng cái không còn lo lắng.

Hắn cẩn thận hỏi: "Có chuyện gì vậy? Tôi vừa nói sai ở đâu sao?"

Hứa Dặc lắc đầu nói: "Không, anh nói rất hay. Em đang tự hỏi liệu anh có phải thật sự mất trí nhớ hay không."

"Ha, đáp án của thư ký Chu cho tốt lắm." Đoạn Ngôn thật thà cười nói.

Tuy nhiên, hai câu hỏi cuối cùng không phải là trong bản thảo phỏng vấn, vì vậy câu trả lời của anh là chân thành sao? Hay chỉ để cứu vớt lấy hình ảnh cá nhân của mình, bảo vệ lợi ích của công ty?

Hứa Dặc muốn hỏi hắn, lại sợ nghe được đáp án không phải là thứ anh muốn.

____

Đoạn Ngôn bắt đầu mỗi ngày đi công ty làm việc, Hứa Dặc cũng đi theo.

Cái túi ngủ lười biếng kia, mỗi ngày đồng hồ báo thức vừa vang lên liền nhắm mắt đưa tay ra kêu với Đoạn Ngôn: "Ôm em đi rửa mặt."

Đoạn Ngôn mỗi ngày hầu hạ tiểu tổ tông rửa mặt đánh răng thay quần áo.

Đôi khi lúc ăn sáng, đôi mắt của tiểu tổ tông vẫn còn chưa cả mở ra.

Nếu lúc này Đoạn Ngôn nói một câu: "Hay là cậu vẫn nên ở nhà đi?"

Thì một giây sau, tiểu tổ tông lập tức có thể mở đôi mắt to ra, hơn nữa còn trừng đến tròn trịa, tức giận hừ hừ hỏi: "Muốn bỏ em đi gặp ai đấy?"

Hắn còn gặp cái quỷ gì nữa chứ? Mỗi ngày ở văn phòng đối với một đống văn kiện còn có thứ ký Chu, ngay cả đôi khi có buổi tối xã giao Hứa Dặc cũng giúp hắn đẩy đi.

Hôm nay trước khi ra khỏi cửa, a di treo cho Hứa Dặc một bình nước lớn trên người, đó là nước trái cây tươi vắt cho anh, còn mang theo một ít món tráng miệng trong nhà, buổi chiều tiểu tông có thể sẽ cãi nhau.

Trong công ty bàn tán sôi nổi, từ sau khi Đoạn tổng gặp mặt người đẹp buổi tối lần trước bị chụp, Hứa tiên sinh đây là đến xem quản hắn. Nhìn không ra, Đoạn tổng thì ra là thê quản nghiêm.

Đoạn Ngôn: Lão tử thê quản nghiêm vướng bận gì đến việc trả lương cho các người không? Vô ngữ!

Ăn cơm trưa xong, Hứa Dặc lại đi phòng nghỉ, Đoạn Ngôn còn có hai văn kiện chưa đọc xong, không thể đi ngủ trưa.

Cửa văn phòng đột nhiên bị người đẩy ra, một nữ nhân mặc váy đỏ liền thân bó sát người, dáng người lả lướt hấp dẫn, một mảnh tóc dài xõa ra sau đầu lộ ra cái cổ thon dài.

Cô nàng đến gần Đoạn Ngôn, đặt một tấm thẻ trên bàn làm việc của hắn nói: "A Ngôn, cám ơn cậu, có điều là cậu đã giúp tôi nhiều rồi tôi lại thu tiền của cậu thật sự không thích hợp."

Đoạn Ngôn:???

Hắn cho Giang Điềm Điềm tiền sao? Vì sao chứ? Hắn sẽ không thật sự bao nuôi Giang Điềm Điềm đi?

"Vậy, tôi liền thu về." Đoạn Ngôn chột dạ liếc mắt nhìn cửa phòng nghỉ, Tiểu Thiên Nga, mời cậu ngủ say!

"A Ngôn, bộ phim lần này của Tạ đạo diễn tôi làm một vai phụ là được rồi, thật sự không cần cho tôi vị trí nữ chính nữa, cậu biết tôi vốn cũng không có khả năng diễn xuất." Giang Điềm Điềm thiện giải nhân ý nói.

Hình như ngoại trừ ngoại hình so với thời trung học rất khác nhau thì tính cách thậm chí ngữ điệu nói chuyện, đều không khác gì hồi trung học, vẫn ôn nhu như trước.

"Được." Đoạn Ngôn lau mồ hôi lạnh: "Còn có việc gì nữa không?"

Giang Điềm Điềm ngẩn ra nói: "Không có, tôi đi ra ngoài trước."

Khi cửa văn phòng đóng lại, cửa phòng chờ cũng mở ra.

Trên cổ Hứa Dặc đeo bình nước, chung quanh khóe miệng còn có vụn bánh mì, một bên má còn phồng lên, hẳn là miếng bánh mì nhỏ còn chưa kịp nuốt.

Anh hung hăng trừng mắt nhìn Đoạn Ngôn tựa hồ đang chờ hắn giải thích.

Đoạn Ngôn cười gượng hai tiếng: "Ha ha, cậu xem, tôi cũng không biết khi nào lại đưa thẻ cho cô ấy. Đây, sau này tiền đều bảo quản chỗ cậu, tôi không xứng có bất kỳ tấm thẻ nào cả!"

Đoạn Ngôn vừa nói vừa nhét cái thẻ kia vào trong tay Hứa Dặc, lại nâng tay thay anh lau đi vụn bánh mì trên khóe miệng, nói: "Nếu cậu muốn đánh tôi hai cái, có thể đừng đánh vào mặt được không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.