Một Giấc Tỉnh Dậy Hỉ Đương Cha

Chương 6




Hứa Dặc trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, thấy tên ngốc kia thật sự đang nhai giấy, lúc này anh mới phản ứng lại cậy miệng Đoạn Ngôn ra.

"Anh bị điên đấy à!?" Hứa Dặc quát.

Đoạn Ngôn thật sự cảm thấy cục giấy kia khó có thể nuốt xuống, nghẹn nửa ngày cũng không nuốt vào.

Hắn né tránh Hứa Dặc, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh, nôn giấy vào bồn cầu, sau đó nhấn nút bơm nước dội sạch nó.

Trong miệng còn có mùi mực in giấy photocopy, Đoạn Ngôn ngậm nước súc miệng, lại cúi người rửa mặt bằng nước lạnh. Cảnh tượng vừa rồi khiến hắn sợ tới mức đầu đổ đầy mồ hôi lạnh.

Hắn không biết Hứa Dặc thấy đơn ly hôn sẽ như thế nào, sẽ khổ sở, hay là sẽ cảm thấy được giải thoát? Bất kể là loại cảm xúc nào, hắn cũng không muốn nhìn thấy.

Đoạn Ngôn ngẩng đầu, trong gương phản chiếu thân ảnh của Omega, anh khẽ nhíu mày đứng ở phía sau hắn muốn nói lại thôi.

Đoạn Ngôn lắc lắc bọt nước treo trên tóc, tay ướt dính nước vuốt tóc về phía sau, cười hì hì nói: "Không có, ha ha..."

Hứa Dặc khẽ mím môi, quay đầu ra khỏi phòng vệ sinh.

Anh không truy vấn chuyện này nữa, Đoạn Ngôn cũng cho rằng mình đã qua ải bèn âm thầm thở dài một hơi.

Hứa Dặc đem danh sách nhân viên công ty ra lần lượt giới thiệu cho hắn, bảo hắn nhớ kỹ nếu không khi đến công ty sẽ bị lộ.

Nếu bây giờ để cho mọi người biết rằng ký ức của mình ở lại lúc mười tám tuổi, thì đến lúc đó cổ phiếu của công ty và thậm chí cả nội bộ của công ty sẽ xảy ra bất ổn.

Hứa Dặc mang thai tinh lực có hạn, cho dù anh muốn làm nhiều chuyện nhưng thân thể cũng không cho phép.

Đoạn Ngôn ngồi bên cạnh Hứa Dặc, nhìn cái miệng nhỏ nhắn khép lại của Omega càng nhìn càng thấy tâm viên ý mã, đôi môi kia thật sự rất mềm nha... Nếu có thể...

"Anh có nghe em nói không?" Hứa Dặc quay đầu chất vấn hắn.

"Đang nghe mà." Đoạn Ngôn chống cằm trả lời.

"Người này là ai?" Hứa Dặc tùy tiện lấy ra một tấm ảnh của một nam nhân hỏi.

"Thư ký Chu, tôi tiếp xúc nhiều nhất với anh ta, tiếp nhận công việc cũng tìm anh ta." Đoạn Ngôn trả lời.

Nói thừa, tuy thành tích học tập của hắn không tốt nhưng trí nhớ của hắn rất tốt đấy. Hứa Dặc đem tư liệu của những người khác đều lấy ra cho hắn duyệt qua một lần, hắn đều nhớ kỹ tất cả.

Nhưng Hứa Dặc vẫn không yên tâm, còn đơn độc đem hình ra giới thiệu cho hắn thêm một lần, bộ dáng nghiêm túc kia so với lúc anh học trung học còn đáng yêu hơn.

"Còn người này thì sao?" Hứa Dặc lại lấy ra một bức ảnh của một người đàn ông râu ria.

"Giám đốc sáng tạo, bộ dạng của anh ta cũng rất có sáng ý đấy." Đoạn Ngôn cân nhắc nói.

"Còn người này thì sao? Anh vẫn còn nhận ra chứ?"

Đoạn Ngôn nhìn kỹ hồi lâu nói: "Cái này cậu không cho tôi xem tư liệu mà, cũng không có giới thiệu qua."

"Em tưởng người quen cũ của anh nên cũng không cần giới thiệu, dù sao mặc kệ anh là mười tám hay hai mươi lăm tuổi, hẳn là đều nhận ra cô ấy đi." Giọng nói của Hứa Dặc mang theo trào phúng.

"Giang Điềm Điềm à?" Đoạn Ngôn kinh hô.

Hứa Dặc nhướng mày từ chối cho ý kiến.

"Đệch, cô ấy phẫu thuật thẩm mỹ đấy à? Sao tôi cảm thấy kém xa trước đây vậy?" Đoạn Ngôn quay máy tính xách tay về phía mình, nói thêm: "Vẫn là lúc học cao trung cô ấy xinh đẹp hơn."

Giang Điềm Điềm thời trung học quả thực chính là một cỗ thanh lưu, những cô gái khác mặc váy đồng phục đều ngắn đến đầu gối, muốn lộ chân dài, duy chỉ có cô nàng luôn mặc váy đồng phục học sinh dài đến chân, đi một đôi giày trắng đơn giản, tóc đuôi ngựa cũng luôn quy củ buộc sau đầu, khi cười rộ lên còn có hai lúm đồng tiền nông.

Khi đó có bao nhiêu nam sinh trung học cơ sở si mê cô nàng.

Nhưng người phụ nữ trong ảnh này sống mũi cao như Avatar, đôi mắt trang điểm đậm kia tựa như bị đấm hai đấm còn chưa khôi phục xong, làm sao còn có một chút bộ dáng của Giang Điềm Điềm?

"Anh ngược lại còn nhớ rõ dáng vẻ hồi trung học của cô ấy hơn đấy." Hứa Dặc cơ hồ là mài răng hàm sau nói ra lời này.

Nhưng với chỉ số của Đoạn Ngôn đúng thật sự không nghe ra ý tứ trong lời nói này.

Hắn nói: "Cũng không hẳn đi, khi đó cô ấy còn là hoa khôi lớp cơ mà."

Đoạn Ngôn vừa nói còn zoom to ảnh chụp một chút, quả thật không giống.

Hứa Dặc tự nhủ không được giận, đừng so đo với kẻ ngốc, thả lỏng tâm trí. Anh nâng ly nước lên uống một ngụm nước ấm đè nén lửa giận.

Đoạn Ngôn vẫn luôn mân mê máy tính, không cẩn thận đem tạp chí chụp của Giang Điềm Điềm lúc trước mở ra.

Nữ nhân trên bức ảnh kia tương đối gợi cảm, nhị nhãn như tơ, môi đỏ hé mở, trên người khoác lên chiếc áo sơ mi nam sĩ trắng, bầu n.gực được miêu tả sinh động và một đôi chân dài câu lòng người.

"Dáng người cô ấy tốt như vậy cơ á?" Đoạn Ngôn không thể tin được. Giang Điềm Điềm trong ấn tượng của hắn là một cô gái gầy như một cọng giá đỗ.

"Vậy thì sao, chẳng phải là bởi vì tấm ảnh này mà anh cố ý muốn ký hợp đồng với cô ấy sao? Thế nào? Hợp khẩu vị sao?" Hứa Dặc châm chọc nói.

"Ha ha, làm sao có thể... Có lẽ chiếc áo sơ mi trắng này làm nổi bật vóc dáng của cô ấy thôi, tôi nhớ trước đây cậu mặc áo sơ mi trắng cũng rất đẹp." Đoạn Ngôn thừa cơ dời lời câu hỏi.

"Anh thích bức ảnh này sao? Có muốn em giúp anh tải về và làm hình nền khóa điện thoại cho anh không?"

Đoạn Ngôn vội vàng lắc đầu lia lịa: "Không thích..."

"Không thích còn không mau lướt đi!" Hứa Dặc hận không thể lên tay hất văng cái máy tính kia.

"Lướt, lướt ngay đây!"

Thiên nga nhỏ thực sự quá nóng tính đi.

____

Ngày đến công ty, Hứa Dặc sai người đưa tới một bộ âu phục cắt may vừa vặn ném cho hắn.

Đoạn Ngôn soi gương mặc âu phục. Ừm~ nhân mô cẩu dạng ghê...

Hứa Dặc một mực ở trong phòng thay đồ không có đi ra, Đoạn Ngôn cho rằng anh lại không kéo được khóa kéo, vì thế chuẩn bị đi vào giúp anh.

Kết quả vừa đi vào liền thấy Hứa Dặc còn chưa kịp mặc quần, vẫn luôn cùng cái áo sơ mi trắng đấu tranh.

Bụng anh đã rất lớn, áo sơ mi trắng căn bản là không đóng cúc được, nhưng người nọ quật cường, nhất định phải đem quần áo lôi kéo, mặt đều nghẹn đến đỏ ửng.

"Mặc không được thì đổi cái khác, đừng miễn cưỡng." Đoạn Ngôn nhìn không nổi anh giày vò mình như vậy, tiến lên ngăn cản.

Hứa Dặc có chút ủy khuất nói: "Đây đã là size XXX rồi, trước kia em chỉ mặc size L là được..."

Omega thoạt nhìn vừa mất mát lại khổ sở, cái bụng lớn từ vạt áo sơ mi lộ ra tới thoạt nhìn buồn cười đến có chút đáng yêu.

"Sinh con xong là được rồi, sinh xong cậu vẫn chỉ cần mặc size L." Đoạn Ngôn an ủi anh.

Hứa Dặc xoay người hướng về phía gương rơi soi toàn thân, bộ dáng chật vật của anh cùng ngoại hình ngăn nắp sáng sủa của Đoạn Ngôn tương phản cực kỳ rõ rệt.

"Em như vậy đúng là rất xấu..." Anh che mặt nhẹ giọng nói.

Đoạn Ngôn ở trên một hàng móc áo thay anh lấy ra áo thun vừa người, còn có cả quần mang thai.

Hắn tự mình giúp Hứa Dặc mặc quần áo, Omega nhu thuận bám vào vai hắn không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Thật ra tôi cảm thấy cậu mặc cái gì cũng rất đẹp." Sau khi mặc xong, Đoạn Ngôn nhìn vào ánh mắt anh nghiêm túc nói.

Hứa Dặc sao có thể nào mà xấu cơ chứ? Hắn cho đến giờ còn chưa có gặp qua người nào đẹp hơn Hứa Dặc đâu.

____

Công ty cách nhà khoảng bốn mươi phút lái xe, Hứa Dặc ở trên xe lại dặn dò hắn vài câu, nếu gặp phải người không quen biết cũng đừng mở miệng nói chuyện, cứ để anh tiếp lời họ.

Đoạn Ngôn nói: "Tôi không để ý đến người khác có thích hợp không?"

Hứa Nặc liếc hắn một cái nói: "Không có việc gì, dù sao anh ở công ty làm vậy cũng quen rồi."

Từ lúc vào cửa công ty đến khi lên thang máy đến văn phòng, dọc đường đều có người chào hỏi bọn họ. Đoạn Ngôn vốn định nhiệt tình đáp lại lại bị một ánh mắt của Hứa Dặc ngăn lại.

"Mặc kệ ai gọi anh, anh chỉ cần gật đầu là được."

Thực sự đúng phải giả vờ thôi.

Văn phòng của Đoạn Ngôn ở tầng sáu, hai người vừa mới ra khỏi thang máy liền nhìn thấy hành lang cách đó không xa có một người đàn ông mặc âu phục chân giày da, đeo kính gọng viền vàng.

"Người kia là..." Hứa Dặc thấy Đoạn Ngôn nhìn chằm chằm người khác, đang muốn nhỏ giọng nhắc nhở hắn.

Đoạn Ngôn cơ hồ là cắn răng nghiến lợi cắt đứt lời anh: "Tôi nhận ra, đó không phải giám đốc quan hệ công chúng Tống Liên đây sao."

Vẫn còn ghét hắn như khi còn nhỏ!

Hứa Dặc kinh ngạc nói: "Ha, đến Giang Điềm Điềm anh cũng không nhận ra thế mà Tống Liên anh ngược lại mới nhìn một bên liền nhận ra, khó tin ghê."

Hừ, có hóa thành tro tôi cũng nhận ra!

Tống Liên cùng một nữ nhân viên dặn dò cái gì đó, lúc quay đầu vừa lúc nhìn thấy bọn họ.

Hắn cười cười đi tới, cùng Hứa Dặc nói: "Sao cậu lại đến đây? Không nghỉ ngơi thêm hai ngày ở nhà sao?"

Đoạn ngôn: Mẹ kiếp! Tôi còn chưa chết đâu? Còn lời đưa tiếng lại với vợ tôi trước mặt tôi?

"Ở nhà quá ngột ngạt, A Ngôn vừa mới xuất viện cho nên liền cùng anh ấy tới." Hứa Dặc cười nói.

Đoạn Ngôn: Mẹ kiếp! Không được cười, vì sao lại để lộ nụ cười dịu dàng như vậy với cậu ta?

"Đi vào thôi." Đoạn Ngôn ôm lấy vai Hứa Dặc, bình tĩnh nói.

"Đúng rồi, Đoạn tổng, buổi chiều có một hãng tạp chí tới phỏng vấn, khả năng sẽ nhắc tới scandal gần đây của cậu, mong cậu cẩn trọng lời nói." Tống Liên không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.

Đệch! Cậu ta rốt cuộc là lấy đâu ra tự tin dám cảnh cáo mình? Khẩu khí kia là lời cảnh cáo đi? Đúng không? Đúng không?

Đây mẹ nó có phải là công ty của mình không chứ, công ty này không họ Tống?

"Tôi cần cậu dạy mình làm việc?" Đoạn Ngôn liếc hắn một cái, lạnh lùng nói.

Sau khi cửa văn phòng đóng lại, Hứa Dặc ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Anh giận cái gì? Cậu ấy nói không sai."

"Tôi làm cái gì, đến phiên cậu ta khoa tay múa chân sao? Vậy vị trí tổng giám đốc này cứ để cậu ta ngồi đi." Đoạn Ngôn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói.

"Không thể nói lý mà." Hứa Dặc lắc đầu khẽ thở dài nói.

Khi bật máy tính lên, hai người gặp rắc rối.

Máy tính của Đoạn Ngôn thiết lập mật mã, ngay cả Hứa Dặc cũng không biết mật mã là gì.

Hai người hai mặt nhìn nhau, Hứa Dặc hỏi: "Anh thường thích dùng cái gì làm mật mã?"

"Sinh nhật." Đúng, chính là đơn giản tầm thường như vậy.

"Thử xem."

Nhật mật khẩu là sinh nhật Đoạn Ngôn không đúng, sinh nhật Hứa Dặc cũng không đúng, ngay cả sinh nhật Lưu Nhã cũng thua, vẫn không đúng.

"Còn kém không thử nhập sinh nhật của Giang Điềm Điềm một chút." Hứa Dặc hất cằm ý bảo hắn.

Nếu mà mật mã đúng, anh muốn vặn đầu Đoạn Ngôn xuống!

Ngày hôm qua mới xem tư liệu của Giang Điềm Điềm, Đoạn Ngôn run tay bấm ký tự.

Còn thiếu một số cuối cùng, Đoạn Ngôn liền lau mồ hôi ở thái dương nói: "Ha ha... Hay là chúng ta tìm một người tới phá giải mật mã đi?"

Hứa Dặc lạnh lùng liếc hắn một cái, tự mình đưa tay ấn xuống con số cuối cùng. Tư liệu của Giang Điềm Điềm anh không biết mỗi ngày phải xem bao nhiêu lần, những con số kia anh cũng quen thuộc.

*Ding* Thanh âm nhắc nhở mật khẩu vẫn bị sai.

Đoạn Ngôn có loại cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn vụng trộm liếc Hứa Dặc một cái, thấy sắc mặt của người nọ cũng hòa hoãn một chút.

"Máy tính phải được mở ra, bên trong có rất nhiều tư liệu." Hứa Dặc nói.

Hứa Dặc nói có thể nhớ tới chính là tốt nhất, bằng không tìm người phá giải mật mã, sẽ khiến người khác hoài nghi.

Đoạn Ngôn thấy Hứa Dặc vẫn luôn đứng bên cạnh hắn, một tay chống lên bàn máy tính, một tay đỡ bụng có chút buồn rầu mà nhìn màn hình máy tính.

Đoạn Ngôn vỗ vỗ chân mình hướng phía Hứa Dặc nói: "Ngồi... ngồi xuống từ từ nghĩ xem."

"Không cần, em..."

"Xấu hổ gì chứ? Đến con cũng sắp có rồi cậu còn không thể ngồi xuống chân tôi cái gì?" Đoạn ngôn vừa nói vừa lôi kéo anh, đem anh ấn ở trên đùi.

Ôm Omega vào trong lòng, từ trong lòng Đoạn Ngôn dâng lên cảm giác thỏa mãn. Vị trí này của Hứa Dặc vừa vặn đem tuyến thể bại lộ trong tầm mắt hắn, từ lúc hắn xuyên qua tới giờ liền không còn đánh dấu qua Hứa Dặc, tuyến thể của Hứa Dặc cũng chậm rãi bớt sưng đỏ hơn.

Đoạn ngôn đột nhiên cảm thấy ngứa răng, nếu mà cắn lên nó thì sẽ có cảm giác gì nhỉ?

"Anh có đang nghĩ mật mã không đấy?"

"Hứa Dặc, tôi có thể..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.