Một Giấc Tỉnh Dậy Hỉ Đương Cha

Chương 18




Nếu Hứa Dặc xảy ra chuyện gì, hắn nên làm gì bây giờ? Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Dọc theo đường đi Đoạn Ngôn không ngừng thúc giục tài xế: "Lái nhanh lên, nhanh lên!"

Hắn hận không thể mọc một đôi cánh lập tức bay đến bên cạnh Hứa Dặc.

Lúc đến bệnh viện, Đoạn Ngôn gần như lảo đảo chạy đến trước phòng bệnh của Hứa Dặc.

Nơi đó còn vây quanh không ít phóng viên, muốn đi vào lại bị bác sĩ ngăn ở bên ngoài.

"Đoạn tổng tới rồi, Đoạn tổng tới rồi." Không biết là ai hét lên một tiếng.

"Đoạn tổng xin hỏi hôm qua anh và Hứa tiên sinh là tú show sao?"

"Đoạn tổng, về chuyện Giang tiểu thư, trước đó anh có biết không?"

Đoạn Ngôn hai mắt đỏ bừng, hắn hung tợn hỏi đám người kia: "Ai đẩy vợ ta?"

"Đoạn tổng..."

"Mẹ nó ai đẩy vợ ta?" Hắn giận dữ hét lên.

Không ai đứng ra thừa nhận. Đoạn Ngôn trong nháy mắt nghĩ, dù sao nơi này là bệnh viện, đả thương hai tên cấp cứu còn có thể kịp thời.

"Đoạn tiên sinh, Hứa tiên sinh bảo ngài vào trước." A di mở cửa phòng bệnh hô lên.

Bảo vệ bệnh viện cũng tới đuổi đám phóng viên ra ngoài, Đoạn Ngôn nghe thấy tên Hứa Dặc liền vội vàng đi vào phòng bệnh.

Omega trên giường bệnh thoạt nhìn có chút suy yếu, anh cười cười với Đoạn Ngôn, lại vươn cánh tay ra.

Đoạn Ngôn một bước đi lên, ôm người vào trong ngực, nghẹn ngào nói: "Dọa chết tôi rồi, cậu dọa chết tôi rồi..."

"Không có việc gì, thật sự không có việc gì đâu, em cùng con đều không yếu ớt như vậy." Hứa Dặc ngược lại lại tới an ủi hắn.

"Ngã ở chỗ nào? Để tôi xem xem." Đoạn Ngôn nói xong cẩn thận đi mò mẫm thân thể Hứa Dặc.

"Chắc là té dập mông đi, hì hì." Hứa Dặc ra vẻ thoải mái nói đùa.

Đoạn Ngôn nhìn thấy cánh tay Omega có một vết máu vừa sâu vừa đỏ, phỏng chừng là lúc bị đẩy ngã, theo bản năng túm lấy thứ có thể đỡ mình, kết quả là bàn tay lại xượt trên cánh cửa sắt đi.

Đoạn Ngôn rốt cuộc nhịn không được nữa, cầm tay Hứa Dặc, nước mắt lộp bộp rơi xuống.

Nếu như khi đó hắn ở bên cạnh Hứa Dặc, hắn nhất định có thể đỡ được Hứa Dặc, hắn nhất định sẽ không để cho người khác khi dễ lão bà của hắn.

"Anh khóc đấy à? Đừng khóc nữa." Hứa Dặc đưa tay lau nước mắt cho hắn: "Không đau đâu."

"Sao có thể không đau được chứ?" Đoạn Ngôn khóc lóc hô lên, cuối cùng lại cảm thấy thanh âm của mình có chút lớn, có thể làm tổn thương tâm hồn nhỏ bé của lão bà, hắn khịt khịt mũi, thu liễm giọng nói một chút, nói: "Bác sĩ có kiểm tra cho cậu chưa? Còn có chỗ nào bị thương nữa không?"

"Không có, cho nên đừng khóc."

"Huhuhu, tôi cũng không muốn khóc, nhưng tôi lại không khống chế được chính mình." Đoạn Ngôn uất nghẹn nói.

"Haiz, khi nào mà anh lại trở nên dễ bị tổn thương như vậy rồi?" Hứa Dặc nâng mặt hắn hôn lên thở dài nói.

"Lão bà tôi bị thương, huhu, tôi khóc thì sao? Hu hu, nếu bản thân tôi vào ICU cũng sẽ không rơi nước mắt!"

"Đừng nói những lời không may mắn!" Hứa Dặc quát lớn hắn một câu.

Không ai muốn nhìn thấy đối phương bị thương.

Đoạn Ngôn tự trách đến khóc không ngừng, Hứa Dặc nâng mặt hắn hôn lên trán hắn, ôn nhu hỏi: "Được không? Đoạn bảo bối."

Đoạn Ngôn nghẹn lại, miệng khẽ há, nửa ngày không hồi phục được tinh thần, bộ dạng như vậy đừng nói là ngốc bao nhiêu.

Hứa Dặc bị hắn chọc cười, lại hôn lên miệng hắn, hỏi: "Như này thì sao?"

Omega vừa hôn còn phóng thích tin tức của mình, hương đào mật ong cùng rượu Rum si mê quấn lấy làm cho Alpha từng chút từng chút bình tĩnh lại, rốt cục cũng dừng khóc lại.

Hai người trao đổi một nụ hôn ướt át, lúc tách ra ánh mắt Hứa Dặc đều mê ly. Đoạn Ngôn trìu mến hôn lên mặt anh, thì thào nói: "Nếu cậu mà xảy ra chuyện, chính là muốn mạng tôi luôn rồi."

Hứa Dặc cười hỏi: "Em có quan trọng như vậy sao?" Đoạn Ngôn trịnh trọng trả lời: "Cậu còn quan trọng hơn mạng của tôi."

Vẫn là không yên lòng, Đoạn Ngôn lại gọi bác sĩ tới giúp Hứa Dặc lại làm một lần kiểm tra.

Bác sĩ còn siêu âm B cho Hứa Dặc, trên màn hình hiển thị có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh của đứa bé.

Bác sĩ chỉ cho Đoạn Ngôn: "Đây là chân đứa bé, đây là tay đứa bé..."

Đoạn Ngôn một bên nắm tay Hứa Dặc, một bên thò đầu ra nhìn đứa nhỏ, đây là con của hắn và Hứa Dặc.

Nghĩ đến điểm này, Đoạn Ngôn kích động đến sắp khóc.

"Người lớn và trẻ em đều rất khỏe mạnh, ngài yên tâm đi." Bác sĩ nói.

"Cám ơn." Đoạn Ngôn nói lời cảm ơn với bác sĩ, lại thay Hứa Dặc cài cúc quần áo xong.

"Em đã nói không có việc gì rồi, anh còn làm ầm ĩ." Hứa Dặc trách nói.

"Tôi nhìn mới yên tâm, miễn cho cậu lừa tôi." Đoạn Ngôn đỡ Hứa Dặc trở về phòng bệnh.

Các phóng viên trong hành lang đã bị bảo vệ đuổi đi nên bây giờ không ai có thể làm phiền họ nữa.

"Giang Điềm Điềm thế nào rồi?" Hứa Dặc hỏi.

"Tôi bảo thư ký Chu đi bệnh viện rồi, nếu có việc cậu ấy sẽ liên lạc với tôi." Đoạn Ngôn nói.

"Cô ấy và công ty hủy hợp đồng rồi?" Hứa Dặc hỏi.

"Ừm, không biết vì sao lại làm như vậy." Đoạn Ngôn bất đắc dĩ nói.

"Đúng rồi, cậu bảo thư ký Chu điều tra vụ phá thai có tin tức rồi, cô ấy bị đánh sảy thai, giám định thương tích cũng có."

"Đem tin tức này thả ra, ít nhất để cho mọi người biết, nam nhân kia cũng không phải vô tội như trong miệng hắn nói. Đánh nữ nhân tính là cái gì, còn dám đảo lộn đen trắng." Hứa Dặc giận dữ nói.

Đại khái bởi vì mình cũng mang thai đứa nhỏ cho nên nghe được Giang Điềm Điềm là bị đánh sảy thai, anh thật sự có thể đồng cảm.

"Thư ký Chu đã đưa tư liệu cho Tống Liên. Hai ngày này cậu nghỉ ngơi thật tốt, chuyện khác cậu đừng bận tâm." Đoạn Ngôn nằm sấp trên bụng anh, lỗ tai dán vào bụng của Omega.

"Biết rồi, anh luôn đem em nghĩ đến rất yếu đuối, anh sẽ không quên em vẫn là một nam nhân chứ?" Hứa Dặc xoa xoa lỗ tai Alpha chậm rãi nói.

"Tôi đương nhiên biết cậu là nam nhân, nhưng cậu cũng là bảo bối của tôi, tôi đối với bảo bối của mình cẩn thận một chút luôn không sai." Đoạn Ngôn và Hứa Dặc đối mặt nhau, ánh mắt dịu dàng lưu luyến.

____

Đoạn Ngôn vẫn canh giữ trước giường bệnh của Hứa Dặc cho dù người kia đã ngủ thiếp đi.

Loãi cảm giác sợ hãi khi buổi sáng nhận được điện thoại này cũng không có bởi vì Hứa Dặc bình an vô sự mà tiêu tán. Hắn thực sự sợ là chết mất.

Cửa phòng bệnh bị gõ hai tiếng, Đoạn Ngôn cảnh giác hỏi: "Ai?"

"Ngôn ca, là tôi." Đó là Tả tiểu béo.

Đoạn Ngôn đứng dậy đi mở cửa, trong tay Tả tiểu béo cầm giỏ trái cây lớn, nhỏ giọng hỏi: "Dực ca không sao chứ?"

"Không có việc gì, đã ngủ rồi." Đoạn Ngôn hạ thấp thanh âm nói.

Tả tiểu béo đặt giỏ trái cây lên tủ hướng Đoạn Ngôn chỉ ra bên ngoài, hai người cùng nhau đi ra ngoài.

"Tôi vừa nhìn thấy tin tức liền tới, những phóng viên kia cũng thật sự là, đi quấy rầy một Omega mang thai tính là chuyện gì chứ." Tả tiểu béo phẫn nộ nói.

Đoạn Ngôn thở dài tự trách: "Trách tôi."

"Ngôn ca, đừng nói như vậy." Tả tiểu béo vỗ vỗ vai hắn, dừng một chút lại nói: "À đúng rồi, báo cáo CT của cậu hôm nay hẳn là có kết quả rồi, cậu có muốn lấy nó không?"

Đoạn Ngôn nhìn cửa phòng bệnh của Hứa Dặc nói: "Bây giờ tôi không đi được, nói sau đi."

"Vậy cậu đưa thẻ khám bệnh cho tôi, tôi lấy cho cậu." Tả tiểu béo nói: "Thân thể của cậu cũng rất trọng yếu."

Trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện, Đoạn Ngôn mười tám tuổi cảm thấy sắp không thở nổi, cũng may, may mắn bên người còn có nhiều người như vậy, vẫn giúp đỡ hắn.

"Tiểu béo, cám ơn cậu." Đoạn Ngôn tiến lên ôm Tả tiểu béo một cái.

Tả tiểu béo sửng sốt một chút, ghét bỏ nói: "Bây giờ tại sao lại như mẹ già vậy? Haiz, chuyện bao lớn như vậy cậu còn chỉnh đến như thế, đúng là làm ra vẻ không đâu."

Đoạn Ngôn cười vỗ vai Tả tiểu béo một cái, nói: "Cậu đi đi!"

Danh tiếng của Giang Điềm Điềm vì bị bạo lực gia  mà vãn hồi một chút, trên mạng lại lộ ra hai đoạn video.

Một đoạn là các phóng viên tắc nghẽn ở cửa phòng bệnh của Giang Điềm Điềm, lớn tiếng chất vấn cô chuyện hot search hai ngày nay, may mắn thư ký Chu dẫn người kịp thời chạy tới, đem người ngăn lại trở lại.

Còn có một đoạn là các phóng viên đến trước cửa nhà Đoạn Ngôn, mời Hứa Dặc đi ra nói hai câu.

Đoạn Ngôn nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Hứa Dặc trong video, khi được hỏi về chuyện tình cảm của Đoạn Ngôn, Hứa Dặc nghiêm túc trả lời: "Tôi và chồng tôi từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tôi tin vào cách làm của anh ấy. Về phần chuyện của Giang tiểu thư, cũng hy vọng mọi người không chỉ nghe theo một chiều."

Phóng viên: "Hứa tiên sinh nói điều này có phải là đã biết một số nội tình hay không? Ngài có thể nói cụ thể hơn không?"

Phóng viên: "Có phải Hứa tiên sinh muốn xóa bỏ mối quan hệ cho Đoạn tổng mới nói như vậy không "

Phóng viên: "Hứa tiên sinh..."

Những người đó chen chúc xông lên, micro đều sắp đập vào mặt Hứa Dặc.

Hứa Dặc đang muốn lui về phía sau, không biết là ai đẩy một phóng viên phía trước, người nọ bởi vì quán tính thoáng cái nhào về phía Hứa Dặc.

Trong tiếng kinh hô, Hứa Dặc ngã xuống.

Tay Đoạn Ngôn cầm điện thoại di động vẫn còn đang run rẩy, hắn lại chuyển tầm mắt về phía giường bệnh, Omega đang vô tâm vô phế gặm táo, ngón tay lướt màn hình máy tính bảng.

Cảm giác được Đoạn Ngôn đang nhìn mình, Hứa Dặc hỏi: "Sao vậy? Muốn ăn táo thì tự đi rửa đi."

"Muốn ăn cậu, có phải cậu cũng tự mình tắm hay không?" Đoạn Ngôn cất điện thoại ngồi ở mép giường, đưa tay câu cằm Omega ra.

"Không đứng đắn." Hứa Dặc trừng mắt nhìn hắn một cái.

Omega vẫn luôn theo dõi hướng đi trên mạng, anh vừa nhìn vừa nói: "Dư luận dường như đã quay đầu lại một chút rồi."

"Ừm."

"Cho dù Giang Điềm Điềm đã cùng Tinh Ngu hủy hợp đồng thì chúng ta cũng nên giúp cô ấy vượt qua cửa ải khó khăn này." Hứa Dặc nói.

"Đúng vậy, dù sao cũng là bạn cùng lớp, lúc còn học cấp ba cô ấy rất tốt." Đoạn Ngôn tiếc hận nói.

Không ngoài ý muốn, hắn liền rước lấy con mắt hình viên đạn của Hứa Dặc.

"Đương nhiên, không tốt bằng cậu rồi." Bản năng cầu sống của Alpha ngay lập tức kéo đến vạch đầy tràn.

Hứa Dặc hừ một tiếng không so đo với hắn, lại nói: "Hiện tại không biết trong tay nam nhân kia còn có tư liệu gì, hai người tốt xấu gì cũng yêu nhau một thời gian, hắn làm như vậy là không có ý định lưu lại đường sống cho Giang Điềm Điềm."

Đoạn Ngôn chống cằm nghe Hứa Dặc nói chuyện, hắn lại nghĩ đến ảnh thư ký Chu nói, rốt cuộc là ảnh gì? Lão Đoạn sẽ để ở đâu được đây?

Hứa Dặc phải quan sát thêm hai ngày ở bệnh viện, Đoạn Ngôn về nhà thay anh thu thập hai bộ quần áo.

Lúc đi ngang qua thư phòng, bước chân hắn dừng lại, đi vào lục lọi một lần nữa, trên giá sách chỉ đặt một ít văn kiện không quan trọng.

Đoạn Ngôn lại đem ánh mắt đặt ở trên két sắt kia.

Hắn nhẹ nhàng quen đường bấm mật mã, đem tầng văn kiện thứ nhất đặt ra, lấy được một cái túi giấy niêm phong trong đó tựa hồ chứa một xấp dày cái gì đó. Đoạn Ngôn mở miệng túi ra xóc xóc túi niêm phong, bên trong rải rác ra mấy chục tấm, không, có thể nhiều hơn nữa, tất cả đều là những bức ảnh chụp có chút khó coi.

Đoạn Ngôn trợn mắt há hốc mồm, người trong ảnh kia rõ ràng chính là Giang Điềm Điềm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.