Một Giấc Tỉnh Dậy Hỉ Đương Cha

Chương 17




Giang Điềm Điềm mới tỉnh lại, mọi người sợ tâm tình cô ấy không ổn định cho nên chỉ phái một mình Đoạn Ngôn vào phòng bệnh.

Đoạn Ngôn trước khi đi vào lặng lẽ giao nhiệm vụ cho thư ký Chu, đó chính là luôn đứng ở giữa Tống Liên và Hứa Dặc, ngăn cách hai người bọn họ.

Thư ký Chu tuy rằng là beta nhưng cũng hiểu được ha.m muốn chiếm hữu của Alpha rất mạnh, cho nên nhiệm vụ ấu trĩ này của Đoạn tổng, hắn cũng có thể hiểu được.

Cảm giác từ sau vụ tai nạn xe cộ kia, Đoạn tổng càng sống càng đi lùi trở về, trước kia hắn còn rất có thể khắc chế bản thân. Ít nhất tuyệt đối sẽ không cùng giám đốc Tống xung đột, bây giờ... Hai người vừa gặp mặt nhìn như đã muốn đánh ngã đối phương.

Sau khi thư ký Chu đáp ứng, Đoạn Ngôn mới đẩy cửa phòng bệnh ra.

Người phụ nữ mặc quần áo bệnh sọc xanh trắng nửa tựa vào đầu giường nghiêng đầu nhìn chằm chằm cành cây ngoài cửa sổ ngẩn người, mái tóc dài mềm mại tản ra đáp ở trên vai, đại khái bởi vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt nữ nhân tái nhợt, ngay cả đôi môi vốn phấn nộn kia cũng mất đi huyết sắc.

Thay ra váy gợi cảm, tẩy đi nét trang điểm đậm, Giang Điềm Điềm ngược lại trùng hợp với hình dáng của cô hồi trung học.

"Cậu không sao chứ?" Đoạn Ngôn khô khốc mở miệng nói, hắn không biết nói cái gì, hiện tại tất cả lời an ủi đều là vô nghĩa.

"A Ngôn, vừa rồi bên cửa sổ có một con chim." Giang Điềm Điềm cũng không quay đầu, cô hỏi một đằng trả lời một nẻo.

"Ừ?" Đoạn Ngôn nhất thời không biết nên tiếp lời như thế nào.

"Tôi đột nhiên nghĩ, nếu tôi vẫn còn vẽ tranh thì tốt rồi. Tôi có thể đem cảnh này vẽ ra." Thanh âm bình tĩnh của Giang Điềm Điềm như một dòng nước chết.

"Nếu cậu muốn vẽ tranh lại một lần nữa, cũng không phải là không thể, ít nhất cậu còn có chút kỹ năng mỹ thuật, có thể làm lại từ đầu." Đoạn Ngôn nghiêm túc nói.

"Cậu đã bao giờ làm lại từ đầu chưa?" Giang Điềm Điềm quay đầu nhìn hắn, đôi mắt vốn lưu quang lấp lánh kia không biết từ khi nào đã sớm trở nên ảm đạm vô quang, không có một tia sinh cơ.

"Nếu như có thể làm lại, tôi nhất định sẽ chăm chú ý yêu thương chính mình. Hy vọng sẽ không đem hy vọng ký thác lên bất kỳ người nào." Giang Điềm Điềm miễn cưỡng giật giật khóe miệng giống như muốn kéo ra một nụ cười.

"Hiện tại cậu cũng có thể, nếu cậu nguyện ý nói cho tôi biết tất cả chân tướng sự việc." Đoạn Ngôn nói.

Giang Điềm Điềm lắc đầu nói: "A Ngôn, tôi biết cậu mất trí nhớ, ngày tôi trả thẻ cho cậu tôi liền đoán được, lần bị thương tôi gọi điện thoại cho cậu liền khẳng định điều đó hơn. Nếu cậu không nhớ quá khứ bẩn thỉu của tôi thì cũng đừng nghĩ về nó nữa, xin cậu đấy."

"Hoa ban* à..." Đoạn Ngôn sốt ruột, theo thói quen thốt ra.

*Cách gọi hoa khôi của lớp

Giang Điềm Điềm khi nghe được xưng hô này biểu tình từ ngạc nhiên lại đến đắng chát, cuối cùng lại lấy tay che mặt khóc nấc lên.

Đoạn Ngôn muốn đưa tay an ủi cũng không được, không an ủi cũng không được.

"Ngay cả chết cậu cũng không sợ, cần gì phải rối rắm với chuyện trong quá khứ chứ? Ai mà không có quá khứ?" Đoạn Ngôn vụng về mở miệng nói.

Bả vai gầy gò của nữ nhân khẽ run rẩy, thanh âm tuyệt vọng giống như con thú nhỏ đang ở tuyệt cảnh.

"Tôi không có tương lai, tôi đã sớm không còn tương lai rồi, nhiều năm như vậy, tôi giống như xác chết không hồn, nếu như không có cậu, nếu như không phải cậu kéo tôi lên một lần, thì tôi sẽ không chống đỡ được lâu như vậy... A Ngôn, rất nhiều lúc tôi đã suy nghĩ, nếu là hồi trung học người tôi chấp nhận là cậu, có phải tất cả đều đã khác rồi hay không?"

Đoạn Ngôn:??? Hắn không có thích Giang Điềm Điềm đâu, lấy đâu ra cái chấp nhận vừa nói đấy?

"Đừng nói như vậy, sự tình còn có chuyển biến, Tống Liên ở ngay cửa, năng lực nghiệp vụ của cậu ta rất lợi hại, chuyện này nhất định có thể qua được. Đến lúc đó công ty vẫn sẽ cung cấp cho cậu tài nguyên, cậu muốn vẽ tranh, cũng có thể dành thời gian để tiếp tục học vẽ."

Giang Điềm Điềm lau nước mắt, hướng phía Đoạn Ngôn cười buồn nói: "A Ngôn, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều, cũng cảm ơn cậu đã quên rất nhiều, hãy để tôi trong mắt cậu vẫn còn sạch sẽ đi."

"Cậu đừng như vậy..."

"Cậu lại gọi tôi một lần nữa có được không?" Giang Điềm Điềm mang theo ánh mắt chờ mong nhìn hắn.

Hai chữ "Hoa ban" này đối với Giang Điềm Điềm mà nói chính là năm tháng hồn nhiên không ưu tư nhất của cô.

"Hoa ban..."

Nhưng mà thời gian trôi qua, sớm đã là cảnh còn người mất.

Từ trong phòng bệnh đi ra, Đoạn Ngôn lắc đầu với mọi người, hắn không hỏi được cái gì cả.

Xem ra Giang Điềm Điềm tính toán không ăn bát cơm này trong giới giải trí nữa rồi.

Có điều là như vậy cũng tốt, có lẽ cuộc sống của người bình thường càng thích hợp với cô ấy hơn.

Ngay trong khoảng thời gian Đoạn Ngôn cùng Giang Điềm Điềm nói chuyện, cặn bã tra nam kia lại thả thông tin mới.

Có mấy tấm ảnh Giang Điềm Điềm mặc quần áo hở hang cùng người khác uống rượu ở KTV, cặn bã nói hiện tại hắn mới biết mình hóa ra bị cắm sừng nhiều như vậy. Hơn nữa còn ám chỉ tất cả tài nguyên của Giang Điềm Điềm đều là như vậy mà có được.

Còn có một tấm ảnh là lịch sử trò chuyện cuối cùng của hai người, Giang Điềm Điềm nói: Tôi sẽ không kết hôn với anh, cầm tiền rồi cút đi, cút càng xa càng tốt, chính anh là loại gì anh còn không biết sao?

Trong lúc nhất thời, trên mạng lại dấy lên một làn sóng bàn tán sôi nổi.

Thiết lập hình tượng nữ thần trước kia của Giang Điềm Điềm hoàn toàn sụp đổ, hiện tại mọi người đều gọi cô là "Đãng tỷ*"

*Ý chỉ người con gái ph.óng đãng.

"Trong khoảng thời gian này đừng cho cô ấy xem điện thoại di động nữa, hiện tại chỉ có thể xử lý lạnh, phía nam nhân bên kia tôi sẽ đi liên lạc một lần nữa." Tống Liên Nói.

"Đành phải như vậy." Người đại diện nghẹn ngào nói.

Từ bệnh viện trở về nhà, Đoạn Ngôn cảm thấy huyệt thái dương đột nhiên đau đớn.

Lão Đoạn chắc chắn biết chân tướng, nếu như lão Đoạn ở đây, hiện tại tuyệt đối sẽ không có cục diện như vậy.

Hắn đấm vào đầu mình, mẹ nó, mày của mười tám tuổi thật vô dụng!

Giang Điềm Điềm hiện tại căn bản cũng không có dục vọ.ng sống, nếu như người nam nhân kia cùng cư dân mạng lại có chút k.ích thích, cô ấy làm sao sống được nữa?

Cổ tay Alpha bị người ta nhẹ nhàng túm lấy, sau đó cạy nắm đấm của hắn ra, cùng ngón tay cùng hắn nắm lại, Hứa Dặc ôn nhu nhìn hắn nói: "Chúng ta cùng nhau tìm cách. Em đã để thư ký Chu tìm manh mối chỗ khác rồi."

"Tiểu Dực bảo bảo..." Đoạn Ngôn ủy khuất hô một tiếng: "Cậu có cảm thấy tôi rất vô dụng không?"

Đối với việc Đoạn Ngôn đột nhiên thay đổi giọng nói, Hứa Dặc cảm giác da lưng tê dại, biểu tình của anh có chút vặn vẹo nói: "Đừng kêu kiểu buồn nôn như vậy."

"Vậy thì không được, Tống Liên gọi cậu là Tiểu Dực, tôi cũng phải thắng cậu ta."

Hứa Dặc: "Có phải anh có ý gì với Tống Liên không?"

Đoạn Ngôn:...

Sáng sớm hôm sau hot search của Giang Điềm Điềm lại bị đẩy lên vị trí số 1.

Lần này là cô đơn phương tuyên bố hủy hợp đồng với Tinh Ngu, lúc trước khi cô và Tinh Ngu ký hợp đồng, Đoạn Ngôn cho cô điều khoản hợp đồng cực kỳ lỏng lẻo, cho nên khi cô vi phạm hợp đồng cũng sẽ không phải bồi thường quá nhiều.

Nhưng đối với chuyện bạn trai cũ báo cáo cô, cô ngậm miệng không đề cập tới, mọi người đều cho rằng đây là cô thừa nhận.

Acc tiếp thị lại bắt đầu liên động biên soạn chuyện xưa, bọn họ nói chuyện Giang Điềm Điềm chấm dứt hợp đồng lần này là bởi vì chọc giận kim chủ sau lưng kia, kim chủ đây là triệt để bỏ rơi cô ấy.

Đương nhiên cái mũ kim chủ này liền vững vàng mà đội cho Đoạn Ngôn.

Ngay khi mọi người bàn tán xôn xao, Tinh Ngu lập tức lên tiếng tuyên bố, trên mạng lại lan truyền hình ảnh Đoạn Ngôn cùng lão bà đi ăn lẩu.

Kể cả ảnh lúc Đoạn Ngôn thay lão bà lau miệng, ôm eo lão bà cười như một người thâm tình, tình cảm của hai người thoạt nhìn rất hòa thuận.

"Mẹ kiếp, chụp từ khi nào vậy? Hôm qua có ai theo chúng ta sao?" Đoạn Ngôn lướt Weibo hỏi.

Hứa Dặc buông ly sữa xuống, liế.m liế.m. vết sữa khóe môi nói: "Anh cũng quá không cảnh giác rồi, hôm qua chúng ta vừa xuống xe, em liền biết có người chụp chúng ta."

"Cho nên..."

"Cho nên hôm qua em bảo thư ký Chu chuẩn bị tốt chỗ bọn họ, nếu hôm nay có tin tức tiêu cực của anh đi ra, liền thả ra dời tầm mắt." Hứa Dặc lại lấy một miếng bánh mì nhỏ nhét nó vào miệng.

"Lão bà, cậu thật sự biết phòng ngừa ủ mưu gì đó mà..." Đoạn Ngôn giơ ngón tay cái về phía hắn.

"Phòng ngừa chu đáo?" Hứa Dặc nhìn hắn lắc đầu, nói: "Hy vọng con trai cũng đừng thừa hưởng chỉ số thông minh của anh."

____

Sau khi Giang Điềm Điềm cùng Tinh Ngu hủy hợp đồng, tình cảnh càng thêm gian nan, bạn trai cũ tựa hồ cũng không có ý định buông tha cho cô, còn lập một danh sách, yêu cầu Giang Điềm Điềm trả lại tiền, nói không muốn thay người khác nuôi vợ.

Mặc dù cách tiếp cận này là vô nhân phẩm, nhưng nó cũng nhận được sự ủng hộ của nhiều người.

Việc chia tay có nên trả lại tiền chi tiêu hay không, lại bị đẩy lên hot search.

Giang Điềm Điềm đã không còn là người trong ngoài nữa rồi.

Lúc Đoạn Ngôn đến công ty, có phóng viên vẫn ngồi xổm dưới lầu hỏi hắn chuyện Giang Điềm Điềm hủy hợp đồng rốt cuộc là quyết định đơn phương của cô hay là công ty gây áp lực? Còn hỏi hắn kim chủ sau lưng Giang Điềm Điềm có thật sự là hắn hay không, ngày hôm qua hắn đi ăn cơm với vợ, có phải cố ý show ra không?

Đoạn Ngôn bị hỏi đến cực kỳ phiền não, bảo vệ công ty ngăn cản phóng viên điên cuồng muốn đào bới, Đoạn Ngôn dưới sự hộ tống của thư ký Chu rốt cục cũng vào cửa công ty.

"Cô ấy hủy hợp đồng là chuyện gì?" Đoạn Ngôn nhíu mày hỏi.

Thư ký Chu đẩy gọng kính nói: "Sáng nay tôi mới nhận được tin tức, người đại diện của cô ấy nói tiền phạt vi phạm hợp đồng sẽ được chuyển vào tài khoản của công ty, những thứ khác cái gì cũng không nói."

"Cô ấy muốn lựa chọn trốn tránh?" Đoạn Ngôn suy đoán.

"Có lẽ cô ấy nghĩ rằng miễn là cô ấy biến mất khỏi tầm nhìn của khán giả thì mọi người sẽ quên những điều này." Thư ký Chu nói.

"Cô ấy thật sự là ngây thơ, với độ hot hiện tại của cô ấy, thêm nửa năm nữa cũng không nhất định sẽ khiến mọi người quên đi những chuyện này, huống chi tôi không nghĩ người đàn ông kia và mọi người sẽ tha cho cô ấy." Đoạn Ngôn trầm giọng nói.

"Đúng rồi Đoạn tổng, Hứa tổng ngày hôm qua bảo tôi đi điều tra chuyện Giang tiểu thư phá thai, anh ấy nói chuyện này nhất định có kỳ quẩn, quả nhiên bị Hứa tiên sinh nói trúng." Thư ký Chu vừa nói vừa lấy ra mấy báo cáo.

Đoạn Ngôn sau khi nhìn xong sắc mặt đại biến: "Cô ấy bị đánh đến nỗi sảy thai?"

"Đúng vậy."

Báo cáo hồ sơ bệnh án do thư ký Chu cung cấp, trên đó quả thật viết rất rõ ràng bởi vì ngoại lực dẫn đến sinh non, mà không phải như lời tên cặn bã tra nam kia nói Giang Điềm Điềm là muốn leo lên kim chủ mà tự mình đi phá thai.

"Đoạn tổng, không biết ngài còn nhớ hay không, ngài đã từng bảo tôi bỏ ra một số tiền lớn mua một bộ ảnh, ảnh chụp này có thể có liên quan đến Giang tiểu thư hay không?" Thư ký Chu thử hỏi.

Hắn không biết, hắn không nhớ cái gì hết á.

Thấy Đoạn Ngôn mê mang nhìn mình, thư ký Chu nói: "Tôi cảm thấy, khoảng thời gian đó ngài rất che chở Giang tiểu thư, cho nên mới phỏng đoán như vậy."

"Để tôi nhớ lại."

Đoạn Ngôn lật qua phòng làm việc, cũng không tìm được ảnh gì như thư ký Chu nói, hắn nghĩ có thể là để ở nhà hay không?

Họp xong đi ra, đã gần trưa, thư ký Chu nhận điện thoại rồi vội vàng nói: "Những phóng viên kia không biết làm sao biết được tin Giang tiểu thư nằm viện, tất cả đã chạy đến bệnh viện."

"Cậu dẫn người đi xem một chút, đừng kíc.h thích đến cô ấy." Đoạn Ngôn phân phó.

Thư ký Chu vừa đi, Đoạn Ngôn nhận được điện thoại của a di trong nhà, bà nói: "Vừa rồi trước cửa nhà có một đống phóng viên, lúc Hứa tiên sinh đi ra ngoài ứng phó thì bị đẩy ngã." 

Đoạn Ngôn nghe xong như rơi xuống hầm băng, ngay cả đầu ngón tay cũng sợ hãi đến run rẩy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.