Một Đời

Chương 22




Chạng vạng, tôi cùng Tập Lãng vào một nhà hàng gần đấy ăn tối.

Tập Lãng gọi cho tôi chút salad hoa quả nhẹ, tôi lại sống chết đòi năm món bò beepsteak chín chính thống, Tập Lãng không lay chuyển được tôi, cuối cùng gọi hai phần beepsteak. Beepsteak có phần lộ ra tơ máu, thoạt trông tươi non ngon miệng, tỏa ra mùi hương mê người, tôi cầm dao nĩa đang muốn xuống tay, Tập Lãng lại chợt kéo dĩa beepsteak của tôi về phía mình, nhét vào trong miệng tôi một quả nho đỏ.

“Ăn chút trái cây trước, tôi cắt beepsteak ra cho em.” Người nói, cầm lấy dao nĩa, động tác thành thạo lại thanh nhã.

Tôi vừa ăn trái cây, vừa giương mắt nhìn người, người cuối cùng cũng cắt xong, nhưng lại nhấc dĩa lên, chia phân nửa beepsteak vào dĩa của bản thân.

“Anh làm gì vậy? Của em mà,” Tôi trừng mắt với người, thò tay lấy lại dĩa của mình, “Cứ tưởng anh có lòng tốt chứ, ai dè là thừa cơ ăn mảnh! Thảo nào Ngô Tư Tư nói anh bản chất là một bụng đen tối...”

Tập Lãng hơi cau mày, chỉnh lại dĩa ăn cho ngay ngắn trước mặt tôi, nói, “Em ăn ít thôi, không tốt cho dạ dày đâu, lát nữa ói hết ra, lại kêu khó chịu.”

Tôi ngẩn người, cầm lấy dao nĩa, nhét vào trong miệng ăn ngốn ăn nghiến.

Xong bữa tối, tôi kéo Tập Lãng chạy dọc bờ cát, ngắm sao.

“Sao ở biển rất nhiều rất lớn, đẹp hơn so với ở trong thành phố, bầu trời sao trong thành phố quả thực rất cô độc.” Tôi gối đầu lên vai người, “Tập Lãng, anh còn nhớ rõ buổi tối kia không, anh kéo em chạy đến quảng trường rộng lớn, nói với em 'Tôi muốn lấy cô!', ngữ khí của anh tuy rất lạnh nhạt nhưng cũng rất kiên định. khi ấy, em đã biết, nơi đáy lòng anh, anh vốn không thương em, một chút cũng không thương, thế mà anh lại không thể không lấy em, anh ép buộc chính mình như thế.” Tôi nói, trông về Tập Lãng, chân mày người tựa hồ hơi run lên, ánh trăng rọi lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của người, rạng rỡ thứ sắc màu mê hoặc lòng người, “Cuối cùng, em vẫn gả cho anh. Tập Lãng, anh có biết vì sao không? Con ngươi của anh tựa như bầu trời sao này trên đỉnh đầu em, điểm li ti sáng, đen thăm thẳm, chẳng lúc nào thôi hấp dẫn em, khiến em tựa một hạt bụi nhỏ nhoi đắm chìm trong đó...”

Tập Lãng chợt hơi động đậy, cầm lấy tay của tôi.

Tôi lẳng lặng nhắm mắt lại nơi đầu vai người, “Tập Lãng, nếu như ông trời cho anh được chọn lại lần nữa, anh có còn lấy em không?” Chẳng đợi Tập Lãng trả lời, tôi đã nói tiếp, “Em nghĩ em sẽ không chọn gả cho anh nữa đâu, nếu như ông trời cho em cơ hội được gặp anh lần nữa, em sẽ cười một cái, sau đó đi lướt qua anh...”

“Vì sao?” Tập Lãng chợt hỏi tôi, thanh âm trầm thấp quanh quẩn bên tai tôi.

Tôi cười cười, hôn nhẹ lên tay người, mới nói, “Tập Lãng, anh là người đàn ông hoàn mỹ nhất ưu tú nhất mà em đã từng gặp, thực ra, không có em, anh vẫn có thể thành công, lại còn có thể sống trong thanh thản, hạnh phúc. Anh vốn không cần cuộc hôn nhân này, bởi vì những gì em có thể trao anh chỉ là ràng buộc.”

Tôi trở mình, vùi lên ngực người, lần tìm sống mũi cao thẳng cùng đôi con ngươi sáng ngời của người, hôn rồi lại hôn, hôn xuống bờ môi người, khẽ nói với người, “Cho nên, Tập Lãng, chúng ta nên ly hôn đi!”

Tập Lãng thoáng ngẩn người, đẩy tôi ra, ngồi dậy.

Người nhìn tôi chằm chằm, tức giận nơi đáy mắt thoáng tan biến, hóa thành hoang mang, “Bởi vì Ngô Tư Tư? Tôi thừa nhận tôi lấy em một phần là vì cô ta, năm đó cô ta chia tay tôi để đi theo kẻ có tiền, lòng tôi ôm hận, chỉ muốn được vượt trội...”

Tôi cắt lời người, tôi không muốn nghe chuyện Ngô Tư Tư nữa, dù cho tôi muốn rời khỏi người, “Tập Lãng, cho dù không có Ngô Tư Tư, anh cũng sẽ chẳng yêu em, không phải sao? Anh hận Ngô Tư Tư, là vì nàng ta đã tổn thương lòng tự tôn của anh, có điều so với nàng ta, kẻ làm anh tổn thương nhiều nhất lại chính là em, em thực không muốn bởi vì em mà anh phải liều mạng kiếm tiền. Tập Lãng, em cũng có tự tôn, giả như mà em còn khỏe mạnh, không bị bệnh nan y, em sẽ cùng anh sống đến bạc đầu, chính là hiện tại, em thấy anh đối tốt với em chẳng qua là do thương cảm em, cho dù anh không ly hôn, anh cũng sẽ chẳng thương em, nhưng anh vẫn thương cảm em, tội nghiệp em, bởi nhẽ em sắp chết rồi...”

“Nói nhăng nói cuội!” Tập Lãng bịt kín miệng tôi, tôi buồn bực nói không nên lời, tới mức con ngươi một hồi xót xa.

“Kiều Mộng Sơ, sau này không được nói lung tung nữa. Chuyện ly hôn, em nên sớm từ bỏ ý định đó đi, cả nghĩ cũng đừng có nghĩ!” Tập Lãng nói, lấy tay khỏi miệng tôi, cúi xuống ôm tôi, “Đi thôi, đến lúc về rồi.”

Tôi nằm trên lưng người, lặng lẽ rơi lệ, Tập Lãng, xin người, đừng đối với em tốt như vậy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.