Một Đời

Chương 21




Hôm sau, tôi cùng Tập Lãng rời khỏi Los Angeles, lên máy bay đi Hawaii.

Bãi biển Hawaii rất đẹp, từ đàng xa nhìn lại, bãi cát tựa như ánh sáng vàng mỏng mảnh tản ra mêm mại; mặt biển tiếp giáp đường chân trời xanh thẳm, lơ đãng mở ra thời gian quyến rũ cùng thời không mơ mộng, khiến người ta sa đắm vào.

Lúc Tập Lãng lại đây, tôi đang ngồi xổm trên bờ cát nhặt vỏ sò, vừa ngẩng đầu, đã thấy khuôn mặt người qua vành nón tránh nắng, sợi tóc ngắn mang theo mồ hôi, kính râm mát gác trên mũi, tôn lên thân hình rạng rỡ cường tráng hoàn mỹ, tựa như một ngôi sao lớn anh tuấn cao ngạo.

“Này, anh đẹp trai, một mình sao? Tôi mời anh uống rượu.”

Tôi còn chưa đứng lên, phía sau đã xuất hiện một cô nàng mặc áo tắm hai mảnh sắc đỏ thẫm, nàng ta lắc vòng eo nóng bỏng khêu gợi ngăn trước mặt Tập lãng, cười đến hồn xiêu phách lạc.

“Khỏi.” Tập Lãng lạnh lùng từ chối cô nàng áo tắm hai mảnh, sải hai bước về phía trước, cúi người nâng tôi dậy, dịu dàng hỏi, “Mệt không?”

Tôi lè lưỡi lắc đầu, tùy người ôm lấy vai tôi, để mặc cô nàng khêu gợi đằng sau lưng.

“Trong tay cầm gì thế?” Người cúi đầu nhìn tay tôi.

“Vỏ sò.” Tôi đưa vỏ sò cho người xem.

Tập Lãng nhìn mấy lần, bật cười, “Rõ là trẻ con, trông rất bình thường, lại còn xấu thấy mồ!”

Tôi giơ vỏ sò trong tay lên, hướng về mặt trời, tia nắng tơ rơi lên vỏ sò nho nhỏ, dọc theo đường vân li ti lộn xộn, lại phản chiếu thứ ánh sáng lóa mắt tựa kim cương.

“Có người nói, yêu một người, tựa như nhặt vỏ sò trên bãi biển, không phải nhặt thứ lớn nhất, cũng không phải nhặt thứ đẹp nhất, mà là nhặt thứ mình thích nhất.” Tôi lưa mắt về trên người Tập Lãng, nhìn người nói, “Em nghĩ lời này rất có lý.”

Tập Lãng thoáng ngây người, cúi đầu, cầm lấy vỏ sò trong tay tôi lật qua lật lại nhìn hai lần, nhỏ giọng nói, “Cho nên, em mới nhặt vỏ sò này, không đẹp, cũng không lớn.”

Tôi gật đầu, Tập Lãng lại cười gian, nhét vỏ sò vào trong túi, “Ngốc, cái này thuộc về tôi.”

“Đâu ra vậy?” Tôi thò tay vào trong túi của người, người lại bắt lấy tay tôi, nắm chặt trong lòng bàn tay, kéo tôi chạy chậm trên bờ cát, “Chúng ta đi ca nô đi, bên kia kìa.”

“Ôm chặt nhé!” Tập Lãng nghiêng đầu nói với tôi một câu, nhanh chóng phóng ca nô.

Tôi ôm chặt thắt lưng người, dán đầu trên lưng người, cùng người thể nghiệm cảm giác bay lượn trên biển. Nước biển làm ướt nhẹp quần áo tôi cùng Tập Lãng, dính lại với nhau.

Tôi cất tiếng cười to, hướng về biển khơi hô lớn tên Tập Lãng, sau đó, Tập Lãng cũng học tôi, hướng về biển khơi hô lớn tên tôi. Tiếng hô của chúng tôi ngập trong biển khơi mênh mông khôn cùng, nhưng tôi và Tập Lãng vẫn có thể nghe rõ tiếng vang đây đó, vấn vít bên tai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.