Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới

Chương 136




Những phạm quan cùng khởi sự với Tứ hoàng tử hoặc bị chém đầu hoặc bị lưu vong, ở chợ mỗi ngày vào lúc ngọ môn lúc nào cũng có người chết, máu đọng nồng đậm tẩy mãi không hết đã thành từng mảng từng mảng màu đen, lại còn tỏa ra một mùi tanh hôi làm người không dám lại gần. Rất nhiều gia tộc bị liên lụy mà nhanh chóng suy tàn, lại cũng có rất nhiều tân quý nổi lên có chỗ đứng trong triều.

Dưới sự khống chế của Thành Khang đế và Thái tử, sự thay đổi và cân bằng lợi ích được tiến hành đang đi dần vào quỹ đạo. Tứ hoàng tử cuối cùng bị phán chém đầu, vở kịch đoạt đích này cuối cùng cũng chính thức bước vào khúc cuối cùng, Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử đều bị tước bỏ tước vị Quận vương, dù chưa biếm thành thứ dân nhưng thực sự cũng không khác lắm. @@

Hai tháng sau, Thành Khang đế tuyên bố thoái vị, chính thức đem thiên hạ xã tắc giao cho Thái tử, xong lại cảm thấy mình giết chóc quá nặng làm tổn hại đến quốc gia, nên đối với gia quyến phạm quan đều xử trí nhẹ, những người liên quan không sâu thì phát mại hoặc lưu đày, cuối cùng vẫn giữ được tính mạng. Nếu không phải như thế, với tội trạng của những người này, sợ là phải tàn sát cửu tộc, máu đọng ở chợ sợ là ngập đến bắp chân người đi đường.

Tuy vậy, trong đám người được xử lý nhẹ lại không bao gồm Ngu Diệu Kỳ và Lâm thị. Khi hai người nhìn thấy canh ngục đưa cơm chém đầu đến bị dọa linh hồn cũng bay đi mất, không ngừng ghé vào cửa nhà lao kêu oan xin tha mạng.

Lâm thị gào khóc đến khàn giọng mới ý thức được mình đã không còn đường sống rồi. Nàng ngồi yên một lát, sau đó bắt đầu ăn cơm chém đầu, ăn cực kỳ nghiêm túc và cẩn thận.

Ngu Diệu Kỳ nhìn hành lang đen kịt bên ngoài cửa nhà lao, lại nhìn Lâm thị đang tuyệt vọng chết lặng, nghiêm nghị nói, “Đây là cơm chém đầu đó, không phải đồ ăn ngươi có thể ăn!”.

“Vì sao không thể ăn? Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy còn có người đến cứu chúng ta?”. Lâm thị ngẩng đầu, lần đầu tiên dùng ánh mặt xa lạ lạnh lùng nhìn con gái của mình. Thời khắc hiểu được tử vong đến gần này, cuối cùng thì nàng cũng thức tỉnh từ trong mộng cảnh, quay đầu nhìn lại bản thân mình, tất cả đều là hoang đường nực cười.

Nàng đã làm gì? Vì một đứa con gái bạc tình bạc nghĩa, vì tư lợi mà nàng lại vứt bỏ mẹ chồng, vứt bỏ con trai, vứt bỏ danh phận thê tử Tuấn Kiệt. Nhưng kết quả nàng nhận được gì? Chỉ có con gái oán hận quở trách cùng một chén cơm chặt đầu này.

Tội nàng đáng chết vạn lần, vì sao không ăn? Hiện giờ điều nàng sợ hãi nhất không phải là cái chết, mà là đến lúc xuống hoàng tuyền làm thế nào gặp trượng phu. Nếu hắn hỏi phải chăng mình đã dạy dỗ tốt con trai, phụng dưỡng mẹ chồng tốt, phải chăng đã gánh vác Hầu phủ tốt thì mình mình phải trả lời như thế nào?

Chẳng lẽ nói mười mấy năm qua chẳng hề quan tâm mẹ chồng và con trai, nếu không như thế sao cùng con gái liên thủ thiếu chút nữa hủy diệt Vĩnh Lạc Hầu phủ rồi? Nghe những lời này, sợ là Tuấn Kiệt sẽ là người đầu tiên muốn giết nàng!

Hoang đường như thế, nực cười như thế, ngu xuẩn như thế… Lúc trước rốt cục là mình nghĩ như thế nào mà có thể từng bước từng bước rơi vào vực thẳm vạn kiếp bất phục?

Lâm thị nhổ xương gà trong miệng ra, liếc nhìn con gái đang không ngừng kêu oan, từ từ nở nụ cười thảm đạm.

“Tổ mẫu, ngài tới cứu chúng con sao tổ mẫu? Cháu gái biết sai rồi, từ nay về sau nhất định sẽ nghe lời ngài…, không bao giờ… chống đối nữa. Tổ mẫu, cầu ngài tha thứ cháu gái đi!”. Nhìn thấy người đi chầm chậm từ cuối hành lang đến, Ngu Diệu Kỳ kích động kêu to. Nàng mở miệng một miếng tổ mẫu một tiếng cháu gái, không ngừng nhắc nhở quan hệ huyết thống giữa nàng và lão thái thái.

Lâm thị đánh đổ bát cơm, nhào đến cửa nhà lao nhìn ra bên ngoài, mặt rơi đầy lệ, “Mẫu thân, ngài đến tiễn chúng ta đoạn đường cuối cùng sao? Mẫu thân, con dâu biết sai rồi, con dâu thực xin lỗi ngài, thực xin lỗi Ngôn nhi, càng xin lỗi Tuấn Kiệt, con dâu đáng chết”.

Lão thái thái cực kỳ kinh ngạc đối với sự tỉnh ngộ của Lâm thị, không nhịn được nhìn kỹ nàng một cái, cuối cùng thở dài, “Ngươi biết sai rồi thì cũng làm sao? Đáng tiếc hết thảy đã muộn rồi”. Rồi xoay người nhìn canh ngục, khoát tay, “Thả các nàng ra đi”.

Lâm thị choáng váng, Ngu Diệu Kỳ lại mừng rỡ như điên, không thể chờ được chui ra khỏi cửa nhà lao mới mở một nửa, khóc ròng nói, “Cháu gái tạ ơn cứu mạng của tổ mẫu, từ nay về sau cháu gái nhất định hiếu thuận với ngài”.

Lão thái thái được Mã má má dìu ra ngoài, trào phúng nói, “Cũng không dám nhận ân tình của ngươi, chỉ sợ ngày nào đó ngươi lại thình lình đâm một đao vào lòng ta. Cái mặt mo này của bà già ta cầu tình cho các ngươi chẳng qua là vì chặn miệng lưỡi thiên hạ mà thôi. Dù thế nào thì Ngôn nhi cũng không thể mang tội danh giết người thân trên mình được, hắn còn muốn làm người, không giống các ngươi đã biến thành súc sinh”.

Bước chân Lâm thị càng ngày càng cứng ngắc, nàng cảm thấy còn sống đi ra ngoài mà ở cùng hắn, chẳng thà lên đoạn đầu đài còn hơn. Nàng đã không còn mặt mũi đi gặp nhi tử rồi.

Ngu Diệu Kỳ lại biết vâng lời đi sau lưng lão thái thái, thầm nghĩ cứ để nàng mắng chửi đi, đợi nàng xả hết ác khí ra liền đón mình trở về, một lần nữa làm đích tiểu thư Vĩnh Lạc Hầu phủ, à không Ngu quốc công phủ. Ngay cả lịch sử cũng đã lật sang một tờ mới, nhân sinh của nàng cũng có thể bắt đầu lại. (Lời editor: con mụ Ngu Diệu Kỳ này đúng là cực phẩm, chết cũng không hối cải).

Nhưng mà tới ngoài cửa, lại thấy hai gã quan binh cầm kiếm bước lên nghênh đón, cung kính nói, “Lão thái quân, chính là hai người này sao? Lão thái quân yên tâm, nhất định sẽ đưa các nàng còn sống đến Sóc thành”.

Lão thái thái gật đầu, Vãn Thu đang đứng bên xe ngựa đi đến, cầm lấy hành lý trong tay nàng ném đến chân Lâm thị và Ngu Diệu Kỳ

Sóc thành chính là địa phương lưu vong nổi tiếng nhất Đại Hán, hoang vu tĩnh mịch, mênh mông không có người ở, hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt ngay cả dân bản xứ còn muốn tìm cách rời đi, thì đừng nói đến phạm nhân lưu vong. Đến đây, không có ai còn sống để trở về cố thổ.

Ngu Diệu Kỳ tựa hồ ý thức được điều gì, run giọng hỏi, “Tổ mẫu, không phải ngài đến đón ta về sao? Ta, ta là cháu ruột của ngài ah!”. Nếu lưu vong Sóc thành, nàng tình nguyện chết ở kinh thành. Nàng tuyệt đối không thể lưu lạc thành tội nô hèn mọn, ngày ngày chịu nỗi khổ cày bừa trồng trọt được. Nàng là quý nhân trời sinh.

“Ngươi đừng quên, chúng ta đã sớm cắt đứt quan hệ. Ngươi muốn đưa đại ca ngươi vào chỗ chết, lại muốn phá hủy cơ nghiệp mấy đời Ngu gia dùng máu và tính mạng đổi lấy, mà ta lại đến ngự tiền cầu xin bảo vệ tính mạng của ngươi. Ta đối với ngươi xem như đã hết lòng giúp đỡ rồi, đừng để ta gặp lại ngươi nữa”. Lão thái thái khoát tay, xoay người lộ ra bóng lưng mệt mỏi tiêu điều.

Ngu Diệu Kỳ muốn đuổi theo lại bị quan binh chế trụ. Nàng không ngừng la hét chửi bới, muốn dùng cốt nhục thân tình và đạo đức luân lý bức bách lão thái thái chịu thua, nhưng đổi lại chỉ là sự trào phúng của người qua đường. Nàng vô tình vô nghĩa đến tận cùng, trong miệng lại mắng chửi người khác tuyệt tình tuyệt nghĩa, quả thực buồn cười. Lão thái thái có thể ở thời khắc cuối cùng cứu nàng một mạng, thật đúng là Bồ Tát sống.

Lâm thị nhặt tay nải dưới đất lên, cũng mặc kệ con gái đang chật vật, dưới sự áp giải của quan binh hướng về cửa thành. Nói thật, không cùng trở về Ngu phủ đối mặt với mẹ chồng và con trai, nội tâm nàng càng dễ giải thoát hơn, nếu lưu vong có thể rửa sạch tội nghiệt trên người, thì chết ở quan ngoại a.

———

Tháng trước Ngu Tư Vũ nở mày nở mặt gả ra ngoài, hôm nay là lúc Ngu Tương vào cửa.

Nàng mặc giá y đỏ thẫm ngồi trước bàn trang điểm soi gương, trang điểm xinh đẹp như hoa đào rất thỏa mãn. Cảm thấy son hơi nhạt một chút, nàng lại dùng ngón tay thoa từng chút một cho đều, sau đó nhẹ nhàng mím môi.

Bên ngoài hỉ nương thấy trong phòng thật lâu không có động tĩnh, cao giọng nhắc nhở, “Tân nương tử đi lấy chồng nên khóc a”.

“Hôm nay là ngày đại hỉ, ta cười còn không kịp, khóc làm sao được. Đây không phải là ép buộc sao?”. Ngu Tương vừa nói vừa đỡ mũ phượng trên đầu, lại dùng ngón tay gạt gạt rèm châu trên trán rung động đinh đang, miệng cười khanh khách không ngừng.

Đào Hồng gật đầu đồng ý, khóe miệng Liễu Lục co giật, hỉ nương đứng ngoài cửa sắc mặt xanh trắng nhìn Thẩm đại nhân. Nha đầu Thẩm gia này quả nhiên không giống người thường, chính xác là không biết xấu hổ không biết ngượng ngùng.

Thẩm Nguyên Kỳ nhắm mắt lại, uy hiếp nói, “Tương nhi, nếu hôm nay muội không khóc, hôn lễ hôm nay sẽ không làm nữa, muội ở nhà làm bạn với đại ca thêm vài năm”. Nha đầu chết tiệt kia, vậy mà không thể chờ được phải gả đến Ngu gia.

“Đừng mà đại ca, muội khóc không được sao”. Ngu Tương nghe được lời ấy anh anh khóc lên, ngược lại lại làm sắc mặt Thẩm Nguyên Kỳ xanh thêm vài phần.

Ngu Phẩm Ngôn cưỡi con ngựa cao to, mang kiệu tám người khiêng đến đón thê tử, tổng cộng 120 đài đồ cưới, xếp từ thành Đông đến thành Tây, cảnh tượng cực kỳ long trọng. Hai người vốn là huynh muội, nhưng Tân đế tự mình hạ chỉ tứ hôn, người ngoài cũng không dám nói này nói kia.

Sau khi phu thê giao bái, đôi vợ chồng mới được đưa vào động phòng, lúc Ngu Phẩm Ngôn vén khăn che đầu lên, phòng tân hôn vốn ồn ào hoàn toàn tĩnh lặng hồi lâu, tiếng hút khí vang lên liên tục. Nữ tử xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành như vậy ở bên cạnh mình mười lăm mười sáu năm, không động tâm mới là người ngu.

Ngu Phẩm Ngôn sắc mặt lành lạnh, lúc này mọi người mới hoàn hồn, vội dời mắt khỏi mặt tân nương. Hỉ nương bưng lên một chén sủi cảo, đút đến miệng tân nương.

Ngu Tương từ sáng sơm đã bắt đầu trang điểm, căn bản chưa ăn gì, lúc này bắt đầu đói rồi ăn liên tiếp ba bốn cái, thấy hỉ nương chuyển cái thìa đi, còn bất mãn trừng mắt với nàng.

Hỉ nương cố nén khóe miệng run rẩy, hỏi, “Sủi cảo nảy sinh hay không sinh ah”.

Ngu Tương dịu dàng nhìn huynh trưởng, “Sinh, một cái lại như một cái’.

Cái gì gọi là một cái lại như một cái? Ngươi dứt khoát nói thẳng “sinh một người lại tiếp một người” là được. Thẩm Nguyên Kỳ ngoài buồn bực lại không biết nên khóc hay nên cười, người ngoài thì không chút khách khí cười rộ lên. Ngu Phẩm Ngôn chỉ híp mắt, ánh mắt nhìn về phía tiểu nha đầu như có hàng ngàn ngọn lửa.

Hai người kết tóc, uống rượu hợp cẩn, Ngu Phẩm Ngôn chỉ kịp vuốt hai má thê tử đã bị đám cấp dưới vây quanh đi ra ngoài uống rượu. Ngu Tương còn với theo một câu “Ngàn vạn đừng uống say” làm bọn hắn lại được trận cười vang nữa.

Mọi người ra ngoài hết, Đào Hồng cùng Liễu Lục vội vàng gỡ mũ phượng xuống, hầu hạ nàng rửa mặt.

“Tiểu thư, mau mặc quần áo lên qua ăn ít đồ”. Đào Hồng gọi.

Ngu Tương hiện chỉ mặc một cái yếm uyên ương hí thủy màu đỏ, thân dưới thì chỉ mặc một cái quần thụng cùng màu, bởi vì vải vóc quá mỏng nhẹ, nên không che hết được, ngược lại có loại cảm giác mê hoặc làm người ta muốn tìm tòi nghiên cứu. Tư thái nàng uyển chuyển, lại thêm da thịt trắng nõn mềm mại, lúc nằm nghiêng trên giường, màu tuyết trắng cùng màu đỏ tươi kia tương phản mãnh liệt quả thực câu hồn đoạt phách.

Đào Hồng cùng Liễu Lục không tự chủ được nuốt nước miếng, hai má lập tức đỏ ửng.

“Ăn cái gì đó? Vừa nãy ăn mấy cái sủi cảo cũng đủ rồi, ăn nữa dạ dày lại như cái trống, cũng không hay”. Ngu Tương khoát tay, dồn long nhãn, táo đỏ, đậu phộng các loại thành một đống, cười nói, “Ta bóc đậu phộng ăn là được rồi, hạt đậu phộng không chiếm mấy chỗ”.

“Vậy tốt xấu thì ngài cũng nên mặc áo lót vào chữ, tránh cho cảm lạnh”. Liễu Lục nhặt áo lót đỏ thẫm bị chủ tử tùy ý ném xuống đất lên.

“Không mặc, đều đã cuối tháng bảy, không thấy vẫn nóng sao. Ta nhìn vậy được không? Có đẹp không? Có phải là nhìn ta là muốn nhào lên không?”. Nàng một bên hỏi một bên đẩy vạt áo yếm ra, lộ ra nửa bầu tròn trắng nõn mượt mà.

Đào Hồng cùng Liễu Lục nhìn thẳng, vội vàng bịt cái mũi có chút ngứa, quay lưng lại.

Ngu Tương che miệng cười khẽ, “Được rồi, câu trả lời của các ngươi ta rất hài lòng, ta muốn đúng là hiệu quả này. Mau tới đây ăn đậu phộng, nửa canh giờ nữa cô gia các ngươi còn chưa trở về thì giúp ta đến đằng trước thúc giục”.

“Nào có tân nương tử nào thúc giục tân lang trở về phòng đâu, tiểu thư ngài cũng không biết xấu hổ”. Liễu Lục thật sự muốn bái lạy chủ tử.

“Đêm động phòng hoa chúc vốn là nên làm chút chuyện xấu hổ, chuyện đúng là vậy ta xấu hổ cái gì”. Ngu Tương che miệng cười khẽ.

Đào Hồng Liễu Lục, “…”

Lúc Ngu Phẩm Ngôn trở về phòng đã thấy tiểu tân nương ngồi xếp bằng trên giường, bên chân là một đống long nhãn đậu phụng táo đỏ, trên mặt đất là vỏ các loại, có thể thấy lúc trước không hề nhàn rỗi.

Mới một lúc mà phu quân đã trở lại rồi, Ngu Tương lại càng bất ngờ, nhanh chóng quét hết đồ dưới chân xuống dưới giường, khẽ dựa người vào gối, một tay chống cằm một tay vẫy nhẹ, bày ra tư thế trêu chọc người, âm thanh mị hoặc nói, “Chàng đã về rồi? Còn không mau tới”.

Nếu không có cảnh ném đậu phộng liên tiếp vào miệng như tên côn đồ, Ngu Phẩm Ngôn nhất định sẽ bị vẻ mị hoặc này của tiểu nương tử hấp dẫn, nhưng mà bây giờ hắn ngoài muốn cười vẫn là muốn cười.

Đào Hồng cùng Liễu Lục đã chạy ra ngoài.

Ngu Tương đã nghĩ kỹ làm thế nào để trải qua tình cảm mãnh liệt đêm tân hôn, ai ngờ cái đó còn chưa tới mặt mũi đã bị ném đi, giận dữ nói, “Cười cái gì? Đậu phộng này ngụ ý tốt lắm! Đêm nay ta ăn rất nhiều, năm sau liền sinh cho chàng một tiểu tử mập mạp. Đều nói đêm xuân một khắc giá ngàn vàng, chàng vào hết nhìn lại cười, không biết mình đã lãng phí mấy vạn hoàng kim. Còn không mau tới”. Vừa nói vừa cởi nút buộc yếm.

Ngu Phẩm Ngôn cười không nổi nữa, trong người dâng lên ngọn lửa lớn, bước qua ôm tiểu thê tử mỹ vị vào ngực, khàn giọng nói, “Vi phu sai rồi, bây giờ liền bù cho nương tử”.

Ngu Tương chỉ kịp hừ hừ liền bị hắn kéo vào vòng xoáy lửa nóng kiều diễm.

——  Hoàn chính văn  ——


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.