Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới

Chương 135




Yến hội rất phong phú, còn mở vài hũ rượu tiến cống được ban thưởng, hai nhà chung hoạn nạn đã sớm có tình nghĩa thâm hậu, lúc này khổ tẫn cam lai (*thời kỳ cực khổ đã qua) tất nhiên là chuyện nói không hết.

Ngu Tương vụng trộm giẫm ca ca mấy cái, lại dùng đầu ngón tay đâm lên đùi hắn, trên mặt lại giả vờ đứng đắn, bưng chén rượu lên nói, “Đến, vì nhà chúng ta đoàn viên, cạn chén đi”. Dứt lời một hơi uống cạn.

Đôi mắt Ngu Phẩm Ngôn sáng quắc liếc nàng một cái, cũng uống một hơi cạn sạch, lão thái thái được mọi người ồn ào hưởng ứng, cũng nổi lên hào hứng, ta mời ngươi ngươi mời ta, uống mãi đến khi tất cả hũ rượu cạn sạch. Ngu Tương yêu rượu lại không uống được, uống vài chén rượu là chóng mặt bắt đầu y a…, nhưng mà nàng say rượu cũng rất ngoan, không khóc không ngủ, chỉ chống hai má cười tủm tỉm nhìn chằm chằm ca ca bên cạnh, ánh nhìn bao hàm yêu thương nồng cháy kia không hề che giấu.

Ngu Phẩm Ngôn bị nàng nhìn tâm ý viên mã, hận không thể đuổi tất cả mọi người ra ngoài, sau đó nhốt tiểu nha đầu vào ngực mà thương yêu.

Lão thái thái thấy dáng vẻ mơ màng của nàng, hoài niệm cười rộ lên. “Tương nhi say. Nàng vừa say vừa hát ai cũng không nhận ra, chỉ nhận ra ca ca của nàng. Ah đúng rồi, nàng còn thích hát khúc, vẫn còn nhớ đêm đoàn viên năm đó, ta chuốc nàng uống quá chén để nàng hát khúc, một mình nàng cũng có thể làm một đoàn kịch nhỏ, cái gì sinh (vai nam trong Hí Khúc) sáng (đào; vai nữ (trên sân khấu)) tịnh (vai nịnh trong hí khúc) mạt (vai nam trung niên trong hí khúc) sửu (vai hề) tiện tay là nhặt được, có thể nói là kỹ nghệ siêu phàm”.

“Nàng uống say không nhận ra ai ta biết rõ, nhưng không biết nàng cón thích hát khúc”. Thẩm Nguyên Kỳ hào hứng, thăm dò nói, “Tương nhi, hát một khúc nghe chút đi”.

Ngu Tương miễn cưỡng liếc hắn một cái, lại nhìn huynh trưởng lên cạnh, nhấc cành lan lên y y nha nha hát, “Trên cây chim chóc thành đôi, nước biếc thanh sơn mang vui cười, chàng cày ruộng ta dệt vải, chàng gánh nước ta tưới vườn, nhà nghèo mặc dù khó tránh mưa gió, vợ chồng ân ái khổ cũng là ngọt, đến nay không còn khổ vì nô dịch, vợ chồng cùng nhau quản việc nhà”.

Nàng thuần thục chuyển giọng nam nữ, hát đến hát đi liền ôm cổ huynh trưởng, hát đi hát lại câu “Vợ chồng ân ái khổ cũng là ngọt” nhiều lần.

Ngu Phẩm Ngôn đã sớm phát hiện một chuyện – muội muội một khi uống say, yêu thích lớn nhất không phải là ngẩn người hay hát khúc, mà là đùa giỡn mình. Đây là lần thứ mấy hắn cũng không rõ, nhưng loại vui sướng cùng yêu thương cuồng nhiệt này vẫn nồng đậm như lần đầu tiên vậy. Hắn ôm eo nhỏ của muội muội, tự nhiên ôm nàng ngồi lên đùi.

Ngu Tương hát xong lẩm bẩm nói, “Ca ca, muội muốn một nụ hôn có mùi vị rượu trái cây”. Vừa nói vừa mân mê đôi môi đỏ mọng.

Ngu Phẩm Ngôn hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng, nhưng cũng biết nơi này không thích hợp, chỉ đành mân mê cánh môi nàng dỗ dành nói, “Ngoan, đợi ăn cơm xong lại cho muội thêm”.

“Không, muội muốn bây giờ, muốn bây giờ”. Ngu Tương ôm cổ Ngu Phẩm Ngôn đong đưa, muốn nhắm môi hắn hôn lên, thử đi thử lại đều bị lệch, không cam lòng kêu la.

Đào Hồng cùng Liễu Lục đồng loạt nâng trán không đành lòng nhìn thẳng, lão thái thái dở khóc dở cười, Ngu Tư Vũ được mở rộng tầm mắt lại cảm thấy ngượng ngùng, quay đầu sang một bên cười vui vẻ. Thẩm Nguyên Kỳ lại hận không thể đánh Ngu Phẩm Ngôn dụ dỗ muội muội một trận, nhưng mặt lại cố gắng giữ nét vui vẻ, ấm giọng nói, “Tương nhi say, ta đưa nàng về”.

“Không về, muội lâu rồi không gặp ca ca, huynh để muội ở lại để muội nhìn hắn cho kỹ”. Ngu Tương quả quyết cự tuyệt.

“Sao lại lâu? Mới có mấy ngày thôi mà. Tương nhi nghe lời, nhanh về thôi”. Thẩm Nguyên Kỳ hận không thể kéo muội muội xuống, vừa vươn tay đã bị Ngu Phẩm Ngôn đẩy nhẹ ra, còn lạnh lùng liếc hắn.

“Vài ngày? Huynh chưa nghe một ngày không gặp như cách ba thu sao? Để muội tính xem muội và ca ca mấy thu không gặp?”. Nàng xòe tay, tách ra đếm từng ngón, buồn rầu nói. “Ba thu, sáu thu, chín thu, mười hai thu. Nha, đếm xong rồi, qua hai đời rồi”.

Thẩm Nguyên Kỳ tái mặt, Ngu Tư Vũ không nhịn được nữa, nằm trên bàn cười ha hả. Nàng không biết Ngu Tương uống say lại nghịch ngợm như vậy. Lão thái thái cũng cười không ngừng, thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống.

Tiểu nha đầu thổ lộ như lửa cháy, chân thành tha thiết, Ngu Phẩm Ngôn không thể kìm được, ôm lấy nàng đi đến sương phòng. Thẩm Nguyên Kỳ vội vàng đuổi theo, lại bị lão thái thái giữ chặt nói, “Thẩm đại nhân đừng đuổi theo, lần này đi Tây Cương hai người họ đã tự định chung thân rồi. Đến đây đến đây, chúng ta tranh thủ thời gian chọn cho họ một ngày hoàng đạo xử lý hôn sự đi”.

Con gái lớn không giữ được, giữ đến giữ đi lại thành kết thù, đạo lý này đương nhiên Thẩm Nguyên Kỳ rõ, chỉ đành phải ngồi xuống thương lượng với lão thái thái.

Ngu Phẩm Ngôn vội vàng về phòng, để tiểu nha đầu đang choáng váng lên giường. Nàng khó nhịn liếm liếm môi, lại giãy dụa cởi áo khoác, vươn tay tới huynh trưởng, “Ca ca, hai đời không gặp, huynh còn không mau tới ôm muội hôn muội một cái? Muội nhớ huynh muốn chết”.

Ngu Phẩm Ngôn cúi đầu, chóp mũi chạm chóp mũi nàng chăm chú nhìn nàng một lúc lâu, lúc này mới cười khẽ ngậm lấy cánh môi đỏ tươi của nàng, trằn trọc mút mát. Hai người sít sao ôm nhau dây dưa, mãi đến khi sắp không thở nổi mới luyến tiếc buông ra.

“Nụ hôn mùi rượu trái cây vừa thơm vừa ngọt”. Ngu Tương híp mắt cảm nhận, dáng vẻ thỏa mãn làm Ngu Phẩm Ngôn bật cười. Hắn phát hiện chỉ cần tiểu nha đầu ở bên cạnh mình, trái tim như một cái hồ chết lặng sẽ có vô số chim sẻ tung tăng vui vẻ bay ra. Ngừng cười, đôi mắt hắn càng sâu, lần nữa cúi đầu hôn, lại nghe ngoài cửa có tiếng hô, “Ngu đại nhân, ta và lão thái thái đã chọn được mấy ngày tốt, ngươi mau đến chọn một cái, hai nhà chúng ta mau chóng xử lý hôn sự ah”.

Nói là chọn ngày, kỳ thực là vì phá chuyện tốt của mình, nhưng mà đó là anh vợ tương lại, không thể không nhịn. Ngu Phẩm Ngôn âm thầm cắn răng, dùng rất lớn sự tự chủ leo xuống người tiểu nha đầu nhét nàng vào trong chăn, mổ vài cái lên đôi môi đỏ mọng, đi vài bước vẫn không nỡ, xoay người lại hôn vài cái, lúc này mới đẩy cửa ra ngoài.

————

Thiên lao bình thường âm trầm trống trải nay đầy kín người. Tứ hoàng tử một mình giam giữ ở nơi hẻo lánh nhất nhà tù, vây cánh của hắn cùng gia quyến thì giam giữ ở mấy gian bên ngoài, người theo Long Lân vệ tiến vào càng ngày càng nhiều, cơ hồ sắp không đủ chỗ nhét.

Ngu Diệu Kỳ và Lâm thị xen lẫn một gian với gia quyến tội thần, bốn phía không ngừng truyền đến tiếng kêu oan hoặc tiếng khóc nỉ non. Tất cả Long Lân vệ áo đỏ đều bị thay bằng Long Lân vệ áo đen, bọn hắn thân thể còn khỏe mạnh hơn, khuôn mặt lãnh khốc hơn, khí chất càng hung thần, tay một khắc không rời chuôi đao, dường như chỉ cần có ai hơi chạm vào cửa nhà lao là sẽ bị chém thành hai khúc.

Những người này đều là những gương mặt xa lạ, nhưng huyết khí trong mắt lại cho thấy là đội quân tinh duệ cực kỳ mạnh mẽ, là đòn sát thủ trong tay Thành Khang đế không tùy tiện sử dụng.

Tứ hoàng tử cười khổ, thầm nghĩ: mình thua cũng không oan.

“Tứ lang, sao ngài cũng ở đây?”. Ngu Diệu Kỳ thật vất vả len từ trong đám người ra, trông thấy Tứ hoàng tử ớ góc sâu nhất trong nhà giam, không dám tin kêu lên.

“Vậy bổn vương nên ở nơi nào?”. Tứ hoàng tử bình thản hỏi.

“Ngài, chẳng phải ngài nên ở trên điện Kim Loan sao? Ngài anh minh thần võ như vậy, sao lại rơi xuống hoàn cảnh bậc này?”. Ngu Diệu Kỳ cảm thấy trái tim nhảy lên đến cổ họng sắp rơi ra ngoài rồi, nếu ngay cả Tứ hoàng tử cũng rơi vào đây, trong thiên hạ còn có ai có thể cứu nàng?

“Bổn vương tại sao lại rơi vào hoàn cảnh này, bổn vương cũng rất muốn biết. Không bằng ngươi giúp bổn vương hỏi huynh trưởng ngươi một chút?”. Không biết nghĩ đến cái gì, Tứ hoàng tử bật cười lắc đầu, “Ngu Diệu Kỳ, vốn bổn vương cảm thấy mình là người ngu xuẩn đáng buồn nhất thiên hạ, nhưng nhìn thấy ngươi lại cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Bổn vương chỉ dùng chút lợi ích dụ dỗ ngươi liền giúp bổn vương hại chính huynh trưởng của mình, ngươi không biết là nếu không có Ngu Phẩm Ngôn che chở, ngươi ngay cả hạt bụi cũng không bằng sao. Tính tình lương bạc, vong ân bội nghĩa, hám lợi, người như ngươi sao bổn vương có thể để ý? Những lời… hứa hẹn trước kia chẳng qua là thuận miệng nói mà thôi”.

Ngu Diệu Kỳ như chịu đả kích thật lớn, thoáng cái xụi lơ trên mặt đất. Lâm thị gian nan bò qua, vốn muốn ôm nàng vào ngực, nhưng nhớ tới mình lưu lạc vào đây tất cả là do nàng xui khiến, tay vươn ra lại từ từ rụt về.

“Ngươi là Lâm thị? Ngươi là Ngu Diệu Kỳ?”. Cũng không biết là phu nhân nhà ai nhận ra hai người các nàng, hơi hả hê nói, “Các ngươi một người là mẫu thân Ngu Phẩm Ngôn, một người là muội muội Ngu Phẩm Ngôn, đời này vốn nên hưởng vinh hoa phú quý vô tận, nhưng suy nghĩ thế nào mà lại đối nghịch với hắn? Nhưng mà vậy cũng tốt, chúng ta xuống hoàng tuyền có người có cùng huyết mạch với Ngu Phẩm Ngôn đi cùng làm bạn, cũng không tính là lỗ”.

“Cái gì xuống hoàng tuyền ngươi đừng vội nói hươu nói vượn! Đại ca chỉ hù dọa ta và mẫu thân một chút mà thôi, tuyệt đối không vứt bỏ chúng ta không để ý”. Ngu Diệu Kỳ ngoài mạnh trong yếu la lên.

“Cũng không phải là hù dọa, bản hầu đã đoạn tuyệt quan hệ với hai người các ngươi, sinh tử của các ngươi không có quan hệ gì với bản hầu”. Không biết Ngu Phẩm Ngôn đã xuất hiện ở hành lang âm u từ khi nào đang chậm rãi đi đến, dưới ánh nến là khuôn mặt tuấn mỹ vô trù tỏa hào quang như ngọc, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, không chút tình cảm nhìn hai mẹ con phủ phục dưới chân mình.

Hắn mặc bộ quan bào màu đen, chính giữa ngực thêu khuôn mặt Nhai tí dữ tợn, tay đặt trên vỏ Tú Xuân đao, nhìn như lười biếng nhưng kỳ thực tư thế cảnh giác càng làm nổi bật lên sát khí bức người.

Ngu Diệu Kỳ bị âm hàn quanh thân hắn tỏa ra dọa sợ, vội vàng lui về phía sau, trong miệng vẫn không quên giải thích, “Đoạn tuyệt quan hệ thì thế nào, rốt cục ta vẫn là em gái ruột của ngươi, trong thiên hạ có ai giết em gái ruột của mình? Thiên lý bất dung”.

“Trong thiên hạ nào có ai hại chết dưỡng phụ, giết dưỡng mẫu, vu oan dưỡng huynh, vu oan đích tỷ, mưu hại đích huynh, hủy diệt gia tộc? Nếu bàn về thiên lý, ngươi sớm nên bị thiên lôi đánh chết rồi, cho dù mười tám tầng địa ngục đi qua một lần cũng không gột rửa sạch được tội nghiệt của ngươi, cho dù có thì đời đời kiếp kiếp làm súc sinh mới có thể đền bù tổn thất được. Ngu Diệu Kỳ, đừng có nói chuyện cốt nhục tình thân với ta, người trước tiên ném đi cốt nhục thân tình là ngươi, không phải ta. Quả ngày hôm nay tất cả bởi vì ngày trước ngươi gieo xuống, ngươi nhận lại đi a”.

Hắn nói xong đi nhanh đến nhà giam giam giữ nam nhân, lưu lại Ngu Diệu Kỳ kêu rên tuyệt vọng. Nhóm nữ tù nghe Ngu Phẩm Ngôn nói một phen, bọn họ ồn ào cách xa nàng ra một tý. Loại lang tâm cẩu phế như thế, cả đời các nàng cũng chưa từng gặp.

Ngu Phẩm Ngôn dừng bước trước nhà giam, trầm giọng hỏi, “Ai là Tôn Minh Kiệt”.

Đám tù nhân bên trong dồn dập trốn vào bên trong, thấy ngón cái hắn không ngừng vuốt ve trên thân đao, khiến cho lưỡi đao ken két phát ra âm thanh chói ra, liền ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, rốt cục tìm được Tôn Minh Kiệt đẩy ra ngoài.

Ngu Phẩm Ngôn mỉm cười, ngữ khí lại rét lạnh đến cực điểm, “Nghe nói ngươi muốn nạp Tương nhi làm thiếp? Còn nói là nếu Tương nhi rơi vào tay ngươi ngươi liền cho nàng muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong?”.

“Ngu… Ngu Đô thống, ta sai rồi, cầu xin ngươi ta cho ta đi! Ta ngu xuẩn, ta không biết trời cao đất rộng!”. Tôn Minh Kiệt quỳ trên mặt đất sống chết dập đầu, phụ thân hắn nhào lên bảo vệ hắn, mẫu thân hắn ở nhà giam đối diện kêu gào thảm thiết.

Ngu Phẩm Ngôn không thèm để ý, cho người lôi Tôn Minh Kiệt ra treo lên cây cột hành hình, cầm lấy roi da ngâm nước muối hung hăng quất lên, đôi mắt lập tức đỏ lên tơ máu, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ dọa một đám người sợ hãi hồn lìa khỏi xác.

– Hết chương 135 –


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.