Mộng Xưa Thành Cũ

Chương 17-2: Cuối cùng cũng phải có một lựa chọn(tt)




Type: Fang Yuan

Gội mái tóc dài thế này thật là một việc tốn thời gian, phải thay nước rất nhiều lần mới gội sạch, hơn nữa đứng lâu sẽ mỏi lưng. Có người đồng ý giúp, tôi đương nhiên vui vẻ nhận lời, thoải mái nằm trên giường, thả toàn bộ mái tóc xuống cạnh giường. “Dài thế này cơ à, dài như cả một cái áo.” Nhất định là anh chưa hề làm qua việc này bao giờ nên rất lóng ngóng, nhưng ngón tay anh rất dày, cảm giác vô cùng dễ chịu. “Em để tóc bao lâu rồi?”

“Từ cấp hai đến giờ chưa cắt lần nào.” Tôi ngước mắt, nhìn bộ dạng chăm chú cần mẫn của anh. “Trong khoảng thời gian đó hình như có lần cắt đi một ít, bởi vì bị hỏng tóc do lần nhuộm trước đó.”

“Nhuộm màu gì?”

“Màu tím… kiểu tím nhẹ.” Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Tôi cố gắng nhớ lại mình của ngày trước, nhưng ký ức đã trở nên mơ hồ, muốn nhớ rõ ràng hơn chắc phải đem những mảng ký ức đang phân tán đâu đó trong đầu ghép lại.

“Không đẹp. Thế này đẹp hơn.”

Tôi mỉm cười, lấy tay giật tóc anh. “Anh cũng nhuộm lại tóc đen đi được không? Nhuộm tóc lâu không tốt đâu.”

“Được, tại anh lười đi một mình, hôm nào em đưa anh đi nhé!”

Hôm nào em đưa anh đi. Một câu nói không thể bình thường hơn nhưng tôi lại thấy hốc mắt trở nên nóng rực. Không muốn để anh thấy, tôi lấy tay che mắt. “Sao thế?” Anh vội hỏi. “Bọt xà phòng chảy vào à?”

“Không! Em buồn ngủ rồi.”

Nhắm mắt dựa vào ngực anh, tôi cảm nhận được anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, một lúc sau tôi buồn ngủ thật. Điều cuối cùng đi vào trí nhớ trước khi tôi ngủ là Thiệu Khải thì thầm nói với tôi để tóc khô rồi hãy ngủ, nhưng tôi không đợi được nữa.

Tôi tựa hồ như lại nằm mơ. Mơ thấy vào một buổi trưa nắng gắt, tôi muốn cùng Khúc Thành đi đâu đó, hai chúng tôi xách hành lý, nhưng kỳ lạ là khung cảnh sau lưng lại là ngôi nhà này. Trong mơ tôi thấy mình cứ đi một bước lại quay đầu nhìn lại một lần, nhưng không biết mình quay đầu lại để nhìn cái gì. Tôi tỉnh giấc, trông thấy Thiệu Khải liền hiểu ngay ý nghĩa của giấc mơ kia. Người đó không phải Khúc Thành mà là Trình Dặc Triết.

Tôi lại thấy hối hận, tại sao lại có thể đồng ý với lời mời kỳ quái đó của cậu ta?

Tôi vuốt vuốt tóc, không còn cảm giác ướt át mà là cảm giác rất mềm mượt. Tôi đoán nhất định anh đã đợi đến lúc tóc tôi khô hết mới đi ngủ. Tôi thấy đây là một cơ hội hiếm có, cuối cùng cũng có thể khóc thoải mái trong vòng tay anh, những chuyện khác để khóc xong tính tiếp.

Không dám phát ra tiếng động lớn, tôi trùm chăn kín nửa mặt, cảm nhận từng nhịp thở đều đều của anh rồi lén lau những giọt nước mắt trên bờ ngực anh.

Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, anh đã đi làm. Tôi dụi dụi trán vào chỗ anh nằm, cảm thấy có cái gì đó lành lạnh, ngẩng lên liền phát hiện trên gối của anh có một chiếc vòng cổ mặt ngọc. Tôi nhớ Thiệu Khải không có đồ vật nào thế này, mà nó lại còn rất mới, hoàn toàn không có hơi ấm của cơ thể người. Hình như có chuyện gì đó, tôi ngồi dậy thì đúng là trên bàn để một tờ giấy.

“Nha đầu, có phải em nghĩ anh quên sinh nhật em không? Cái này anh nhờ bố Tôn Diệc mua từ nơi khác về, vì vậy muộn mất vài ngày. Tuy anh không tin lắm vào mấy thứ như thế này, nhưng em cứ đeo cho anh yên tâm nhé!”

Đúng là tôi tưởng anh quên sinh nhật tôi, nhưng tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Sinh nhật đối với tôi luôn là một ngày bình thường đến không thể bình thường hơn. Tôi không bao giờ đặt quá nhiều hy vọng vào ngày này. Chiếc vòng cổ này có mặt đức Phật hiền từ, được xâu vào sợi dây màu đỏ. Tôi đeo lên cổ, thắt nút chết.

Tôi phải làm thế nào để Thiệu Khải biết rằng khung cảnh này vô cùng giống với hồi đó?

Tôi phải làm thế nào để quên, rằng đến tận ngày Khúc Thành rời đi, anh vẫn đeo chiếc vòng mà tôi tận tay đeo lên cổ cho anh? Chiếc vòng đó hoàn toàn không có khả năng hộ mệnh.

Nhưng khi Thiệu Khải về, tôi vẫn cười với anh, không để anh biết chiếc vòng cổ ấy tuy đã đeo lên rồi nhưng vẫn không thể trở nên ấm áp. Ngược lại nó giống như một viên đá lạnh rơi vào chiếc động không đáy trong tim tôi, lưu lại trên miệng hố một luồng khói trắng lạnh lẽo.

Lần chuyển mùa này giống như sự sống được tái sinh. Lớp màn u ám trên bầu trời được kéo ra, thay vào đó là khoảng không hoàn toàn mới. Đây là mùa đông đầu tiên tôi cảm thấy ngắn ngủi và tôi cầu nguyện thời gian đừng trôi nhanh như thế trong vô vọng, nhưng tháng Hai vẫn trôi qua, tháng Ba vẫn trôi qua, và cuối cùng mùa hạ hoa thơm cũng đến.

Vậy… còn bao lâu nữa là đến kỳ thi đại học vào tháng Sáu?

May mắn là chắc bởi đang bận học nên Trình Dặc Triết rất ít khi tới nhà tôi, nếu tới cũng chỉ ngồi một lát rồi lại đi. Cậu ta không nhắc gì đến đề nghị lần trước, giống như tối hôm đó chưa hề xảy ra chuyện gì. Nhưng vào đúng lúc tôi nhắm mắt trộm chuông, cho rằng cậu ta đã quên thì cậu ta lại đột nhiên nhắc đến kế hoạch nghỉ hè.

Cậu ta cắt tóc giống hệt Khúc Thành hồi trước, nhìn có vẻ già dặn hơn hồi đầu gặp tôi. Mỗi lần cậu ta đến, tôi lại trốn ở đằng xa không dám lại gần. Toàn là Thiệu Khải kéo tôi ngồi xuống cạnh anh.

Tôi biết, bất luận là tôi hay ai khác nói ra thì chuyện này cũng đều rất mờ ám. Có một sự thực rất hài hước trong cuộc sống của tôi, đó là ngày nào tôi cũng trốn cậu ta, nhưng sau đó lại dựa dẫm vào cậu ta, dần dần cậu ta đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Tôi nhìn Trình Dặc Triết, gàn dở cho rằng đây nhất định là sự an bài của số mệnh, một con người vô thần như tôi lúc nào cũng cho rằng khi gặp phải việc không thể giải quyết thì tốt nhất hãy quy nó cho số mệnh.

Tư tưởng này rất giống tâm lý của những phụ nữ trung niên không còn niềm tin và nhiệt huyết trong cuộc sống.

Thực ra tôi đã thầm nghĩ về rất nhiều khả năng. Một là Trình Dặc Triết thi không tốt hoặc đột ngột thay đổi quyết định, hai là tôi không rời xa được Thiệu Khải, ba là tôi phải làm thế nào để buông tay anh ra. Có điều nếu như thực tế đều giống tưởng tượng của chúng ta thì có lẽ bây giờ tôi phải ở bên Khúc Thành mới đúng, tôi vẫn có thể nhìn thấy anh mới đúng.

Hoặc ngay từ thời khắc vừa chào đời, sự bấp bênh liên tiếp đã trở thành số mệnh của tôi.

“Hôm nay sao về muộn thế?”

Trời tối mịt bọn Thiệu Khải mới về nhà, muộn hơn hai tiếng đồng hồ so với ngày thường. Tôi hâm nóng cơm, không để ý đến việc không ai trả lời câu hỏi vừa rồi. Gia đình này ngay từ ban đầu đã được dựng lên trên cơ sở mọi người hiểu nhau, ngày thường chúng tôi không nói nhiều, nhưng đó là sự yên tĩnh chứ không phải ngại nhau. Đến lúc ăn cơm tôi mới phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Ba người bọn họ rõ ràng đều đang nghĩ ngợi gì đó. Tôi vỗ vào người Thiệu Khải đang ngồi bên cạnh. “Này, sao mọi người về muộn thế?”

“Ăn cơm đi đã, lát nữa sẽ nói với em.”

“Không được! Bây giờ…” Tiếng gõ cửa vang lên không đúng lúc đã ngắt lời tôi. Tôi đứng dậy mở cửa. Cửa vừa hé mở đã bị cơn gió mang tên Trình Dặc Triết thổi bung đi vào, lúc đi ngang qua tôi cậu ta còn chào: “Hi!”

Cuối xuân đầu hạ, những thân cây trong vườn vẫn kiên trì bám trụ, những cành cây đan vào nhau chằng chịt, che kín khoảng không trên đầu. Tôi nhìn cậu ta đi vào sân, đến ngồi bên cạnh bàn, lại thấy cậu ta có cái gì đó không giống ngày thường. “Em ăn cơm không?”

“Ừ!”

“Này, nhà cậu không có cơm à mà phải đến đây xin cơm?” Thiệu Khải lấy lại bát cơm tôi đang đưa cho cậu ta, không có ý cho cậu ta ăn. “Về nhà ăn cơm đi!”

Tôi chỉ còn cách giật lại bát rồi xới cơm cho cậu ta. “Được rồi, anh cho cậu ta ăn đi!” Đến tận khi Trình Dặc Triết nói cảm ơn tôi, tôi mới ý thức được mình vừa làm gì. Tôi đã xới cơm rất chu đáo cho cậu ta. Tôi nhớ lần duy nhất tôi xới cơm cho người khác chính là giúp Khúc Thành, trong lần Trần Niên mời anh đến nhà ăn cơm. Lần đó, tôi cố ý làm mọi thứ quá lên, giống như một kiểu thách thức.

Khi định thần lại, tôi thấy mọi người vẫn chăm chú ăn cơm, dường như không ai để ý đến hành động vừa rồi của tôi.

Thực ra tất cả mọi lần Trình Dặc Triết đến không phải để tìm tôi, mà là tìm Thiệu Khải học đàn, cả buổi tối cậu ta cũng không nhiều lời với tôi. Đúng lúc tôi thấy mình chằng còn việc gì, đang định về phòng thì Thiệu Khải kéo tay tôi, gần như để tôi ngã xuống chiếc ghế bên cạnh anh. Tôi đang định cằn nhằn thì nhìn thấy nửa bên mặt trầm ngâm khác thường của anh, cứ như người vừa kéo tôi ngồi lại không phải là anh, cứ như anh không muốn tôi ngồi cạnh anh.

Tôi không hiểu tại sao mình đột nhiên lại có ý nghĩ này. Lúc đánh đàn, Thiệu Khải rất ít khi biểu lộ cảm xúc, nhưng tại sao tôi lại thấy khuôn mặt anh hôm nay cực kỳ khó coi? Tôi bắt đầu tự kiểm điểm, có phải tôi đã bỏ qua điều gì đó? “Thiệu Khải, anh vẫn chưa kể với em, hôm nay tại sao lại về muộn như vậy?”

“Em đợi một lát.” Bàn tay đang gảy đàn của anh dừng lại, làm ký hiệu đợi nhưng ánh mắt lại không nhìn tôi lấy một lần. Anh đưa đàn cho Trình Dặc Triết. “Ấn dãy này xuống rồi gảy, dây phía dưới hất lên một chút là được…”

Rất lâu rồi không có cảm giác bị người ta cố tình lờ đi như thế này. Mà chính xác là từ trước đến giờ chưa bao giờ xảy ra. Ngay cả những lần chúng tôi cãi nhau kịch liệt nhất cũng là hai người ầm ĩ một hồi rồi lại làm lành, mà hầu hết các lần đều do tôi sai trước. Nhưng lần này, tôi không thể hiểu rốt cuộc mình đã làm điều gì khiến anh không vừa ý, rõ ràng buổi sáng trước khi đi làm anh còn rất vui vẻ. Tôi lặng lẽ cắn môi, chống cằm lên tay, không nói gì.

Đại khái nhìn ra tôi đang không vui, mấy phút sau, A Mao đến ngồi cạnh rồi thì thầm một câu vào tai tôi, tôi đã từ chỗ vô cùng hưng phấn nhìn cậu ta chuyển sang kinh ngạc trợn tròn mắt. Tôi quay sang bên cạnh lén kéo áo Thiệu Khải ra. Quả thật đã nhìn thấy hình xăm mà A Mao vừa nhắc đến. Ở ngực anh có một chữ to bằng lòng bàn tay tôi. Máu vẫn đang rỉ ra từ hình xăm, nhìn rất đáng sợ.

“Anh bị mất trí à?”

Tôi đột nhiên cất cao giọng nói gay gắt của mình. Trình Dặc Triết không biết có phải bị tôi doạ không mà sợ đến mức đánh lên một hợp âm rất chói tai. Tất cả mọi người đều im bặt. Hoặc có thể do tôi đã thay đổi. Trước kia tôi không thấy việc này là phản cảm. Không phải bản thân tôi cũng đã từng bấm rất nhiều lỗ tai hay sao, không phải chính tôi cũng từng dùng nỗi đau thân thể để nhắc nhở bản thân nhiều điều hay sao? Nhưng tại sao đến hôm nay, nhìn thấy anh như vậy, phản ứng đầu tiên của tôi lại là tại sao anh lại ngược đãi bản thân như thế?

Điều khiến tôi cảm thấy kỳ quái là hình như ngoại trừ Trình Dặc Triết ra, còn lại không có ai đồng tình với tôi. Anh lí nhí nói: “Làm cái này đau lắm!”

Tôi đá chiếc ghế sang một bên, lạnh lùng nhìn Thiệu Khải đang ngồi bất động. “Đau cho đáng đời!”

“Trần Mộng!” Người đầu tiên bất mãn với tôi không phải Thiệu Khải mà lại là Tiểu Triết. Cậu ta đứng dậy kéo tay tôi, muốn lôi tôi ra ngoài. “Chị ra đây với em…”

“Cậu…” Tôi không phục, vùng vẫy muốn thoát khỏi cậu ta. Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy Thiệu Khải từ phía sau đi ngang qua chúng tôi nhanh như bay, anh đi vào phòng, để lại phía sau tiếng đóng cửa đinh tai. Tiểu Triết đứng trước mặt tôi, giật bàn tay đang nắm tay tôi ra, lạnh lùng nhìn tôi. Tôi nhìn cậu ta, rồi lại nhìn cánh cửa phòng của tôi và Thiệu Khải, hậm hực đi tới chỗ chiếc ghế vừa rồi ngồi xuống, úp mặt lên đầu gối.

“Này, chị không sao chứ?” Trình Dặc Triết quỳ xuống trước mặt tôi, thì thầm hỏi. “Em không hiểu có chuyện gì…”

Tôi ngẩng đầu, định nói với cậu ta rằng tôi cũng không hiểu gì thì Tiểu Triết đã mở lời trước: “Cậu về đi!”

Tôi lại bắt đầu bốc hoả. “Cậu có gan thì đến đây, rốt cuộc cậu với anh ấy bị bệnh gì thế?”

“Đi!” Cậu ta không thèm để ý đến sự thách thức của tôi, gương mặt đanh lại. A Mao ném cho Trình Dặc Triết ba lô của cậu ta. “Tốt nhất cậu nên về trước. Chúng tôi có chuyện cần nói.”

Trình Dặc Triết không nói gì, chỉ dùng khẩu hình nói với tôi câu tạm biệt rồi đeo ba lô đi khỏi.

Tầm mắt của tôi vẫn chưa rời khỏi bóng lưng cậu ta, liền nghe thấy Tiểu Triết nói: “Trần Mộng, chị nói thật đi, trước đây chị có từng quen thằng nhóc đó không?”

“Không quen!” Tôi nhìn xuống mũi giày, mũi chân trái và mũi chân phải không ngừng dụi xuống nền đất. “Cậu có ý gì?”

“Em không có ý gì khác. Em muốn hỏi, em không thể hiểu nổi tại sao cậu ta lại xuất hiện. Nếu như hai người đã quen nhau từ trước, hoặc cậu ta là người nhà của chị, em còn chấp nhận được.” Tiểu Triết ngồi xuống trước mặt tôi. “Chị nghĩ thế nào mà lại nói hộ cậu ta, không để ý đến cảm nhận của anh Khải?”

“Chính vì tôi để ý đến cảm nhận của anh ấy nên mới tức giận. Anh ấy nghĩ sao mà lại làm như thế?”

“Chị Mộng, chị nhìn rõ anh ấy xăm chữ gì chưa?” A Mao đột ngột chen ngang, nhìn thấy tôi gật đầu, cậu ta lại càng kinh ngạc. “Vậy tại sao chị còn có thể…”

“Tôi thấy chúng tôi ở bên nhau lâu như vậy, từ lâu đã không còn… không còn phải chơi mấy trò lãng mạn nữa. Hơn nữa hôm nay cũng không phải ngày đặc biệt gì.” Tôi quay nhìn căn phòng không có động tĩnh gì từ lúc Thiệu Khải đi vào. “Tôi không phải… không cảm động.”

Chữ “Mộng” xăm trên ngực đó, vào giây phút vừa rồi đã đập thẳng vào mắt tôi, đốt cháy hốc mắt tôi. Giả sử anh không xăm chữ đó, có lẽ tôi sẽ không kích động như vậy.

“Trần Mộng, em cứ nghĩ chị chỉ tạm quên, hoá ra là trước giờ chị đều không biết.” Tiểu Triết thở dài một hơi, nhìn thẳng vào tôi với vẻ trách móc. “Hôm nay là sinh nhật Thiệu Khải.”

Tôi xông vào phòng. Thiệu Khải cúi đầu ngồi bên giường, không biết đang nghĩ gì. Tôi đứng như trời trồng ở cửa nhìn anh, anh cũng không ngẩng lên. “Thiệu Khải…” Tôi cố gắng mở miệng, nhưng mũi tôi có cảm giác nghèn nghẹt. Tôi quỳ trước mặt anh, áp mặt vào bàn tay đang để trên đùi của anh. “Xin lỗi… em xin lỗi…”

Không ai có thể tin rằng, chúng tôi đã ở bên nhau bao nhiêu năm như vậy mà tôi lại không biết sinh nhật anh. Vấn đề là thật sự vào lúc Tiểu Triết nói với tôi sự thật chấn động kia, tôi mới nhớ ra hoá ra trước giờ tôi hoàn toàn không nghĩ đến sinh nhật Thiệu Khải. Tôi không nghĩ tới, cũng không hỏi tới. Tất cả điều này không thể dùng câu nói vô trách nhiệm: “Anh ấy chưa bao giờ nhắc đến” để trốn tránh. Nhưng tôi đột nhiên nghĩ ra, tôi cũng chưa hề nghĩ tới sinh nhật Khúc Thành.

Nghĩ đến những điều này, nước mắt tôi bất giác rơi lã chã, từng giọt từng giọt rơi xuống mu bàn tay Thiệu Khải. Anh run lên rồi rút tay về. “Thiệu Khải, anh nói gì đi, anh cứ thế này em càng buồn, anh nói gì đi!” Tôi đứng dậy nghiêng người ôm lấy anh, áp mặt vào mặt anh, ngửi mùi máu vẫn còn lưu lại trên da thịt anh. “Em sai rồi, em sai rồi… Em đáng chết… Em thật đáng chết…”

“Không sao!” Anh giơ tay vỗ vỗ lưng tôi, nhưng lại không nói không rằng đẩy tôi ra xa. “Anh không sao!”

Tôi đứng bất động nhìn anh, không thể thốt ra bất kỳ câu an ủi nào, chỉ có nước mắt không ngừng lăn dài. Căn phòng này vốn rất bé, giường chỉ cách tường có một bước chân, mà lúc này chiếc đèn treo trên trần đang không ngừng thả những tia sáng chói mắt xuống, khiến tôi lần đầu tiên cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi lại trở nên xa như vậy. Cuối cùng vết máu trên áo tôi đã phá vỡ không gian tĩnh lặng. Vì tôi mặc áo trắng nên những vệt máu ở phần ngực càng trở nên rõ ràng. Tôi chạy đến kéo áo anh ra, nhìn thấy miệng vết xăm vẫn đang rỉ máu, liền vội vàng ra ngoài mang nước ấm vào.

“Đau không?...” Tôi nhúng khăn mặt vào nước ấm, vắt khô, rồi cẩn thận lau từng vệt máu cho anh. “Em thấy rất đau…”

Ngực anh khẽ phập phồng dao động, nhưng anh không nói gì, tôi biết anh đang nhìn tôi. Một lúc sau anh mới khẽ vuốt má tôi. Đây là cảm giác đau thấu tận tâm can. Tôi đứng dậy, ngồi lên đùi anh rồi ôm chặt anh. May là lần này anh không đẩy tôi ra. “Ngốc ạ, không đau như em nghĩ đâu.” Anh đặt tay lên gáy tôi, giọng nói khàn khàn không rõ tiếng.

“Sau này em sẽ nhớ, nhất định sẽ nhớ. Anh tha thứ cho em lần này được không? Có được không?”

“Được, tha thứ cho em. Lau nước mắt rồi đi tắm đi, chuẩn bị đi ngủ. Một lát nữa là em buồn ngủ đấy.”

Vốn nghĩ việc này sẽ dừng lại ở đây. Mặc dù tôi biết lỗi lầm lớn mà được cho qua dễ dàng như thế này thực tình có gì đó không đúng lắm, nhưng tôi cũng không nghĩ ra anh định trừng phạt tôi như thế nào. Đến tận lúc tôi trải xong chăn, anh nằm xuống quay lưng về phía tôi, tôi mới biết mình không thể trốn tránh sự thực là anh đang vô cùng tức giận.

“Này, anh mệt à?” Tôi nâng người ngó đầu sang, thấy anh nhắm chặt mắt. “Anh quay sang đây được không?”

“Đừng quấy nữa, anh buồn ngủ. Ngủ đi!”

“Mai anh nghỉ làm đúng không?” Tôi gác cằm lên vai anh. “Anh đưa em đi chơi được không?”

Anh không mở mắt, chỉ ậm ừ cho qua, coi như đã đồng ý.

Bất lực, tôi đành phải đắp chăn cho anh rồi nằm ôm anh từ phía sau, áp mặt vào tấm lưng rộng của anh. Chỉ có như vậy tôi mới thấy mình như đang ở trong bầu không khí được bao phủ bởi hormone của anh, vô cùng an toàn. Nhưng tôi căn bản không thể ngủ, rõ ràng buồn ngủ rũ mắt nhưng lại cẩn thận để ý anh, anh chắc chắn cũng không ngủ, cơ thể cứ cứng đơ, không động đậy. Không biết đã bao nhiêu phút, hay là một tiếng đồng hồ, vào đúng lúc tôi không thể chịu được nữa, anh cũng khẽ động đậy, hình như quay đầu sang nhìn tôi trước, sau đó mới chầm chậm nhấc tay tôi bỏ vào trong chăn rồi quay người lại ôm chặt lấy tôi.

Tôi nghe trái tim đang đập loạn nhịp của anh. Trái tim tôi cũng như bị ảnh hưởng mà đập như ngựa phi, dường như có thứ gì đó được cất giấu trong tim, giờ đang tìm cách chạy ra ngoài. Cuối cùng không thể chịu đựng bầu không khí nặng nề vô hình này, tôi mở mắt, không ngờ lại gặp ngay đôi mắt đang nhìn tôi của Thiệu Khải.

Ánh mắt này vô cùng quen thuộc, giống hệt như ánh mắt cuối cùng mà Khúc Thành nhìn tôi trong công viên, đau khổ, không nỡ, mông lung, đầy sợ hãi, thậm chí muốn từ bỏ. Nhưng tại sao tâm trạng này lại xuất hiện ở Thiệu Khải?

“Anh đang nghĩ gì vậy?”

“Không nghĩ gì, sao em chưa ngủ?” Anh kéo chăn đắp cho tôi, thực ra chăn đã đắp kín người tôi, không cần đắp thêm ở bất cứ đâu nữa. “Ngủ đi!”

“Rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Anh nói cho em biết đi…”

“Được rồi, mau ngủ đi!”

“Thiệu Khải…”

“Em có ngủ hay không?” Thiệu Khải không nhẫn nại được nữa, buông ra một câu ép buộc rồi ngồi dậy. Tôi nhìn bóng lưng anh trong bóng tối, rồi cũng ngồi dậy theo, do dự một lúc, quyết định không bật đèn. “Em biết anh giận.” Tôi lắc lắc tay anh. “Phải làm thế nào anh bớt giận, nếu không anh mắng em đi.”

“Hứ!” Anh quay đầu lườm tôi, cười lạnh lùng rồi hất tay tôi ra. “Anh có tư cách gì để giận? Người như anh, không học vấn không bản lĩnh, chả có tài cán gì, chỉ biết sống qua ngày, cũng không biết bao giờ mới bằng người ta. Em đi theo anh thì ngay cả sự bảo đảm cơ bản nhất cũng không có. Em xem người trên đường có ai không hơn anh? Anh có tư cách gì để sai bảo em? Em không để ý đến anh cũng phải…”

Anh chưa nói hết, tôi đã vội vã giơ tay bịt miệng anh không cho nói tiếp. Tôi không biết hoá ra trong lòng anh tồn tại suy nghĩ như vậy, hơn nữa suy nghĩ này luôn luôn làm phiền. Tôi bò đến trước mặt anh, quay mặt anh đối diện mặt tôi, ép anh phải nhìn tôi. Nhưng những lời định nói cứ mắc trong cổ họng, tôi không có cách nào biểu đạt ra để anh nghe thấy. “Em chưa từng một lần nghĩ qua… Em không cho phép anh nói bản thân như vậy… Ai nói em không để ý anh, ai nói em không để ý anh?...”

“Lại khóc. Ngoài khóc ra em còn biết làm gì nữa? Nếu em thấy ở bên anh khó chịu như vậy thì em đi đi. Em muốn đi với ai thì đi cùng người ấy ngay đi.”

“Em không đi, em không đi…” Mấy năm nay cho dù cãi nhau đi nữa anh cũng không dùng những lời lẽ vô tình như vậy với tôi. Anh nói anh không cần tôi nữa, anh muốn tôi đi với người khác… Tôi thấy mình giống như đứa trẻ bị mẹ vứt ra ngoài đường, nhưng vấn đề là trước giờ tôi chưa từng có mẹ. Tôi trước giờ không ngờ được cảm giác bị người thân vứt bỏ hoá ra lại như thế này, nó khác hoàn toàn với hình dung của tôi. Nhìn anh không có hành động gì, tôi lại lao vào ôm anh. “Em không đi. Anh đã nói sẽ không để em đi cơ mà…”

Anh không ôm tôi nhưng cũng không đẩy tôi ra. Tôi nghe thấy giọng nói của anh vang lên trên đỉnh đầu, lúc này còn lạnh lùng hơn bội phần: “Không phải em định đi cùng người khác rồi hay sao? Còn diễn kịch với anh làm gì nữa?”

Câu nói của anh giống như một chiếc gai nhọn đâm thẳng vào người tôi, giây phút đó tôi còn nghĩ trái tim mình đã ngừng đập, tôi hồn bay phách lạc nhìn gương mặt sa sầm, lạnh lùng của Thiệu Khải. Anh… đã biết việc tôi đồng ý với Trình Dặc Triết, vì vậy mới vứt bỏ tình yêu và sự tin tưởng với tôi. Nhưng tôi phải giải thích thế nào đây? Tôi hoàn toàn không thể có bất cứ sự giải thích nào. “Thiệu Khải… Thiệu Khải…” Tôi buông anh ra, ôm gối ngồi trước mặt anh, chỉ biết lẩm bẩm gọi đi gọi lại tên anh. Còn anh không nhìn tôi lấy một lần. “Cậu ta nói với em có muốn…”

“Anh biết, em không thích cậu ta, có điều cậu ta nhìn giống hệt người em yêu nhất trên đời này.” Anh cố ý nhấn mạnh vào từ “nhất”, tôi có thể nghe ra được sự run rẩy trong giọng nói của anh. “Chúng ta ở bên nhau bao nhiêu năm như vậy vẫn không bằng một khuôn mặt của cậu ta, em còn muốn anh nói gì nữa?”

“Nói trắng ra là anh không thể chấp nhận sự tồn tại của Khúc Thành. Nhưng anh có dám bảo đảm với em là trước kia anh chưa từng có bạn gái?”

Thực ra tôi hối hận ngay khi nói xong câu đó. Tôi thừa nhận tôi đã không kịp suy nghĩ kỹ trước khi nói nên mới thốt ra những lời đổ thêm dầu vào lửa như lúc này. Nhưng tôi không thể ngờ được Thiệu Khải nghe xong lại cười khinh bỉ. “Đúng, anh có, anh còn lên giường với cô ta, thế nào?”

Lồng ngực tôi như bị rút hết không khí, sau đó dường như cả thính giác của tôi cũng trở nên vô tác dụng, tất cả những gì tôi nghe thấy chỉ là tiếng thở nặng nề, giống như một đoạn băng cassette được ai đó thu rồi phát lại, tất cả chỉ là những âm thanh lẹt xẹt. Hai bên trầm lặng một lúc, khuôn mặt Thiệu Khải dần dần khôi phục vẻ dịu dàng, ánh mắt anh ánh lên một tia hối hận. Anh giơ tay định sờ mặt tôi.

“Đừng đụng vào em…” Tôi đẩy bàn tay của anh ra nhưng lại bị anh dễ dàng thuận thế đè xuống. Anh dùng cả chân lẫn tay khống chế toàn bộ cơ thể tôi rồi hung hãn chiếm đoạt môi tôi.

“Thả ra… Anh thả ra!” Bất luận tôi đánh thế nào, giãy giụa thế nào cũng không cách nào thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, miệng tôi đột nhiên tràn đầy mùi máu tanh. “Thả ra, đau…”

Lần này anh giống như xé rách quần áo tôi rồi cố ý lưu lại rất nhiều dấu vết trên cơ thể tôi. Tôi biết, anh đã mất kiểm soát. Anh vì tôi mà mất kiểm soát.

Không giãy giụa nữa, tôi nhắm mắt lại, để mặc nước mắt chảy dài. Đôi bàn tay hung hãn du ngoạn trên cơ thể tôi cũng dừng lại. Tôi đang do dự mở mắt liền thấy Thiệu Khải đang dùng ánh mắt quen thuộc đó nhìn tôi.

Đó là ánh mắt anh nhìn tôi khi lần đầu tiên tôi bị ốm, khi tôi bị đau, khi tôi khóc lóc. Mỗi lần anh nhìn tôi như vậy đều khiến tôi càng muốn xấu xa lấn tới.

Anh lấy tay nâng mặt tôi lên, nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt tôi, cuối cùng vùi mặt vào vai tôi. “Xin lỗi, xin lỗi… Anh thật sự không muốn đối xử với em như thế này, nhưng…” Giọng nói của anh khàn tới mức như phát ra từ cuống họng. “Anh gần như phát điên vì em. Em có biết không?”

Đây là loại cảm giác gì? Giống như có ai đó cầm một con dao găm sắc nhọn cắm sâu vào tim tôi, sau đó còn tàn nhẫn nắm chặt chuôi dao từ từ rút ra. Khi đâm vào máu chưa kịp chảy ra, nhưng lúc rút dao mới thấy máu tươi tuôn trào. Tôi cũng nâng mặt anh lên, nhưng không có cách nào đối diện với đôi mắt đỏ hoe của anh, chỉ có thể nắm chặt vai anh rồi run rẩy hôn lên môi anh.

Lúc tỉnh dậy, trời đã tờ mờ sáng. Mở mắt nhìn sang bên cạnh, thấy Thiệu Khải đang ngủ ngon lành. Anh vòng một cánh tay ôm lấy tôi. Mái tóc ướt mồ hôi rồi lại khô của anh dính bệt vào trán.

Tôi nghĩ mình có thể hiểu được nỗi đau của anh. Một con người bướng bỉnh, độc miệng như anh cũng phải lấy hết dũng khí để thừa nhận tình yêu với một người. Nhưng người được anh yêu cho đến bây giờ vẫn lưu giữ bóng hình người khác trong tim, cho đến tận bây giờ vẫn không thể xác định có yêu anh hay không, cho đến tận bây giờ vẫn còn tự giày vò bản thân. Ngoại trừ buông tay ra thì anh còn có thể làm gì, đặc biệt là sau khi biết được ý định bỏ trốn của tôi? Thực ra anh đang kiếm cớ, đang muốn dựa vào tất cả lý do bằng tất cả mọi cách để hạ quyết tâm rời bỏ tôi. Bởi vì anh biết nếu như anh bỏ tôi trước, tôi sẽ rất buồn. Nhưng anh lại không hề nghĩ đến việc nếu có một ngày tôi rời bỏ anh, anh sẽ đau khổ như thế nào.

Tôi rướn người khẽ hôn lên mắt anh rồi nhân lúc tất cả mọi người còn đang ngủ, tôi xuống giường đi tắm, thay quần áo rồi ngồi cạnh giường ngây người nhìn anh. Kết quả là nhìn quá nhập tâm, đến mức anh tỉnh dậy cũng không phát hiện ra. “Này, này!” Anh gọi tôi hai tiếng, cuối cùng đành phải giật giật đuôi tóc tôi. “Nghĩ gì thế, sớm thế này đã dậy?”

“A… Anh tỉnh lúc nào thế?”

“Sao không ngủ thêm?” Anh cũng không thèm để ý đến câu hỏi vô nghĩa của tôi, ngồi dậy vuốt ve mặt tôi giống như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại thành cười nhẹ.

Tôi giả vờ không trông thấy điệu bộ muốn nói xong lại dừng của anh, ngồi dậy lay cánh tay anh thật lực. “Dậy đi, anh đã đồng ý hôm nay sẽ đưa em đi chơi mà.”

“Được được được, em đi nấu cơm cho anh đi, anh đói rồi.”

Tôi không cam tâm, lè lưỡi với anh, rồi vừa cười vừa đẩy cửa đi ra. Chỉ có điều lúc đóng cửa lại, nụ cười cũng liền biến mất. Tôi dựa lưng vào tường, vuốt vết thương trên mu bàn tay, cơ thể và cả các cơ trên mặt đều cứng lại. Tôi rất muốn biết, nếu lúc này tôi đẩy cửa đi vào, tôi sẽ nhìn thấy vẻ mặt nào của Thiệu Khải.

Hôm nay A Mao không nghỉ, Tiểu Triết chạy đi hẹn hò từ sáng sớm. Ăn sáng xong, tôi lấy thuốc làm mờ sẹo bôi lên vết xăm của Thiệu Khải, rồi cẩn thận dùng gạc băng lại. “Cái này còn phải bôi thuốc thêm một thời gian nữa…” Tôi còn muốn cằn nhằn anh, nhưng ngẩng đầu lên lại đụng phải khuôn mặt của anh, sau khi kết thúc một nụ hôn không dài không ngắn, tôi lườm anh. “Anh làm gì đấy?”

“Chẳng làm gì cả.” Anh kéo tôi lên ngồi cạnh anh. “Anh phát hiện nếu nhìn ở góc độ vừa rồi, em đặc biệt xinh đẹp.”

Tôi được thể, liền hỏi anh: “Thế anh thấy ở góc độ nào em xấu nhất?”

Anh giả bộ ngó nghiêng trái phải một hồi, rồi nâng cằm tôi lên trầm ngâm: “Tạm thời chưa nghĩ ra.”

Tôi bật cười, vòng tay ôm cổ anh rồi hỏi tiếp: “Anh muốn đưa em đi đâu chơi?”

“Thế phải xem em muốn đi đâu. Em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi nơi đó.”

“Hứ…” Để tôi nghĩ, quả thực sẽ không nghĩ ra. Tôi không biết rõ Ly Thành. Nó có điểm nào đáng để tham quan du lịch, thậm chí có những địa điểm nổi tiếng nào, tôi cũng không biết. Nghĩ cả nửa ngày, tôi mới do dự nói ra duy nhất một nơi để đi chơi mà Ly Thành chắc chắn có: “Nếu không thì chúng ta đi… công viên?”

Lời vừa nói ra được ba giây, trước khi Thiệu Khải trả lời, tôi bỗng nhiên nhớ ra ý nghĩa của hai từ “công viên” đối với tôi. Nhưng lần này, thật sự là sau khi nói ra tôi mới nhớ đến.

“Có ai ấu trĩ hơn không? Đến nơi đó em cũng nghĩ ra được.”

Đúng vậy, tôi rất ấu trĩ. Nơi tôi nghĩ đến lại là nơi chúng ta vẫn hay đi khi mười mấy tuổi. Thấy tôi không nói gì, Thiệu Khải khẽ than một tiếng rồi ôm lấy vai tôi. “Đi, đi, được chưa?”

Thiệu Khải cao hơn tôi rất nhiều, tôi phải ngẩng đầu lên khi nói chuyện với anh. Nắm tay anh đi trên đường mà tôi cứ nghĩ mình là con gái anh. Tôi nghĩ cũng có thể bởi vì tình cảm của tôi đối với Thiệu Khải đã đi vào giai đoạn tình thân. Anh nhét tay tôi vào túi áo, lúc gọi xe cũng đẩy tôi vào trước, anh để tôi trong tầm mắt của anh mọi lúc mọi nơi, dường như sợ tôi sẽ bốc hơi bất thình lình. Công viên lớn nhất Ly Thành ở rất xa chỗ chúng tôi, gần như nằm ở góc Nam Bắc của thành phố. Nếu không có Thiệu Khải, chắc tôi đi lòng vòng cả ngày cũng không tới nơi. Cảm giác về không gian của nam giới dường như tốt hơn phụ nữ. Người ta vừa chỉ đường xong anh đã rõ phải ngồi xe nào, đi đường nào để đến. Trên xe vắng người, anh ôm vai tôi rồi đột nhiên cúi xuống hỏi nhỏ: “Anh nhớ là em say xe, đúng không?”

“Trước đây thì có. Còn hiện tại chắc do lâu quá không đi nên cũng không thấy say nữa.” Tôi dựa vào anh, nhìn nắng xuân ngoài cửa kính. “Có phải anh sợ lát nữa em nôn lên người anh không?”

“Anh sợ em khó chịu.”

Thực ra tôi vẫn bị say xe. Có điều lần này vừa mới thấy khó chịu thì đã tới nơi nên anh không nhận ra. Sau khi chuyển ba lần xe, cuối cùng chúng tôi cũng đứng trước cửa công viên. Thiệu Khải đi mua vé, tôi mua hai chai nước rồi đứng đợi anh ở chỗ cũ. Màu sắc công viên Ly Thành so với màu sắc công viên An Thành trong trí nhớ của tôi có vẻ ảm đạm hơn một chút, nhưng tôi biết ký ức có thể làm giả được. Trong đầu tôi hiện giờ, hình ảnh của công viên An Thành hiện lên quá không chân thực. “Được rồi, đi nào!” Thiệu Khải cầm vé đi tới chỗ tôi, vỗ vai kéo tâm hồn đang phiêu dạt nơi nào của tôi quay về. Tôi vội vàng nắm tay anh đi vào.

Tôi thừa nhận những chỗ như công viên, đi cùng người khác nhau sẽ có cảm nhận khác nhau. Nếu như lần đi cùng Khúc Thành chủ yếu là ngắm cảnh, là cảm giác an tĩnh đi qua một bức tranh, thì lần đi chơi này cùng Thiệu Khải… là hiểu một cách triệt để công năng của từng thiết bị được lắp đặt trong công viên. Trong hai tiếng ở công viên, ngoài lúc xếp hàng ra, hầu như toàn bộ thời gian còn lại tôi đều ở trên trời với những tiếng thét đinh tai nhức óc và cảm giác như nội tạng trong cơ thể hoà trộn vào với nhau. Nhưng tại sao anh lại có vẻ như không có chuyện gì? Tôi không thể hiểu.

Kết quả sau hai lần ngồi đu quay trên không, nếm thử cảm giác như ngồi trong chiếc máy giặt đang quay tít, tôi cũng không chịu được, chạy ra chỗ khuất đưa hết những thứ trong dạ dày ra ngoài bằng đường miệng. Thiệu Khải đứng sau vừa vỗ lưng cho tôi vừa cười mờ ám. “Anh còn định kéo em đi ngồi lần thứ ba, xem em có bị doạ cho phát khóc không.”

Tôi dùng tất cả chỗ nước còn lại súc miệng, bỗng dưng muốn phun hết số nước ấy lên con người đáng ghét kia. “Em thấy anh đúng là có dã tâm bắt nạt em đến chết. Sao lúc này anh lại không nhớ ra việc em bị say xe hả?”

“Em ngoan ngoãn chờ ở đây. Anh đi ra kia mua nước.”

Đúng là ở phía xa có một quầy bán nước, nhưng người xếp hàng rất đông. Thiệu Khải đi, tôi dựa lưng vào một gốc cây từ từ ngồi xuống, cảm giác choáng váng dần dần tan đi, thay thế vào đó là sự chua xót. Tôi và Thiệu Khải ở cùng nhau, lúc nào cũng có thể bày ra vẻ vô tư không lo lắng, mà đúng là nó không chỉ ở bề mặt, giống như những tiếng thét chói tai trên trời của tôi và bàn tay nắm thật chặt tay tôi, tất cả thật chân thực và giản đơn. Không ai biết được đêm qua chúng tôi đã trải qua nỗi giày vò như thế nào, đó là cảm giác đen tối như không thể còn nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng chớp mắt một cái, chúng tôi đã lại sống dưới ánh nắng chan hoà.

Tôi biết lại là tôi nghĩ nhiều, cần phải gạt bỏ chúng ra khỏi đầu thật nhanh, bởi vì ngày hôm nay mới chỉ vừa bắt đầu. Đứng dậy hít thở một hồi, Thiệu Khải đi đã lâu, tôi quyết định đến đó tìm anh. Nhưng khi đứng cạnh hàng người đang xếp trước quầy bán nước, tôi thế nào cũng không nhìn ra bóng dáng Thiệu Khải. Tôi chạy đi chạy lại mấy lần, đã rõ Thiệu Khải sẽ không thể không ở bên trong, nhưng vẫn không cam tâm mà suy nghĩ nếu anh không ở đó thì sẽ phải làm thế nào. Tôi quay đầu, người trong công viên đột nhiên đông hơn mấy lần, họ tụ lại rồi lại tan ra trong đáy mắt tôi, ngược xuôi tán loạn, giống như ống kính không ngừng đổi tiêu điểm. Giữa biển người là những cỗ máy trò chơi to lớn đứng sừng sững, chúng không có tình cảm, chúng không biết đến vui vẻ.

Giống như thước phim bị mất giờ đã tìm lại được, trong đầu tôi hiện ra hình ảnh năm đó tôi về quê thăm mẹ, bị lạc trong một cánh đồng xa lạ. Màu sắc trong phim là đen trắng, bản thân tôi cũng chỉ có màu đen trắng. Sau đó hình ảnh gián đoạn, những bông hoa tuyết ập xuống, hình ảnh hiện lên cuối cùng là tôi cầm ống nghe điện thoại cũ kỹ gọi cho ai đó. Khi hồi ức kết thúc cũng là lúc trời đất trước mắt tôi như tối sầm lại. Tôi dừng chân, thở gấp mấy hơi mới trở lại bình thường. Tôi giống như con ruồi mất đầu chạy loạn lên tìm kiếm, không ngừng luồn lách giữa biển người mênh mông, đến tận khi bị ai đó kéo sang một bên. Ngẩng lên nhìn thấy khuôn mặt vẫn chưa hết hoảng hốt của Thiệu Khải. Anh cố nén bực tức nói với tôi: “Từ xa đã thấy em chạy đi chạy lại ở đây, không phải đã bảo em cứ chờ anh sao?”

“Em đã chờ, nhưng mãi vẫn không thấy anh về, em đi tìm anh… nhưng không tìm thấy…”

“Ở đây rất nhiều người, rất dễ lạc nhau em có biết không?” Anh mệt mỏi giơ chai nước lạnh ra trước mặt tôi. “Em không tìm thấy cũng không biết chạy về chỗ cũ đứng chờ anh, anh nhất định sẽ tìm thấy em mà.”

“Thiệu Khải, chúng ta chơi thêm một trò nữa được không?”

Anh giống như không thể ngay lập tức theo kịp tốc độ tư duy của tôi. “Chơi gì?”

“Chúng ta đứng quay lưng lại với nhau rồi bước tự do về phía trước một trăm bước, muốn đi đâu thì đi, rẽ cũng được, hoặc đi chơi trò nào đó cũng được. Sau một trăm bước chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm nhau, ai tìm thấy trước sẽ thắng.”

“Không được!” Anh chau mày. “Ngộ nhỡ không tìm thấy thì làm thế nào?”

“Không phải anh nói nhất định sẽ tìm thấy em sao?”

Tôi rất ngoan cố, khiến anh không còn cách nào khác. Anh chỉ biết lắc lắc đầu than thở: “Nhất định phải chơi à?”

Tôi gật đầu.

“Vậy được, bắt đầu thôi!”

Hai chúng tôi dựa lưng vào nhau, sau đó tôi bắt đầu bước về phía trước. Tôi không nhìn đường, chỉ chuyên tâm đếm số bước chân, cuối cùng khi đếm đến một trăm, quay đầu lại, không thấy bóng dáng Thiệu Khải đâu nữa. Thực ra các con đường trong công viên đều thông nhau, tôi nghĩ việc tìm nhau không hề khó, chỉ là tôi muốn xác định một số việc mà thôi. Nhưng dường như đúng là có người không hề có khả năng tìm kiếm, ví dụ như đối mặt với ngăn kéo đang mở, lục tung đồ đạc trong đó cả nửa ngày mà vẫn tìm không ra; ví dụ như một con đường thường xuyên đi qua, nhưng mỗi lần lại phải đi cùng người khác; hoặc tìm một người trong không gian không hề rộng. Tôi hy vọng sẽ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc sau mỗi ngã rẽ, nhưng lần nào cũng là không thấy gì. Cuối cùng tôi chọn cách tìm một chiếc ghế để ngồi xuống, chờ đợi anh thực hiện lời hứa.

Điều khiến tôi kinh ngạc là tôi mới vừa nhắm mắt đếm đến mười, Thiệu Khải đã xuất hiện.

Anh ngồi xuống cạnh tôi, choàng tay lên thành ghế sau lưng tôi, tay còn lại ấn ấn đầu tôi. “Chơi đủ chưa?”

“Anh… Anh từ đâu ra thế?” Tôi không trông thấy anh xuất hiện như thế nào, cảm giác của tôi là anh giống như vừa hạ cánh từ trên trời xuống vậy, nhưng sự thật hẳn không phải như vậy.

“Đồ ngốc, anh luôn đi theo em, nếu không thì đến lúc trời tối em cũng không tìm thấy anh.”

“Sao em không phát hiện ra anh ở phía sau?”

Anh không chịu nổi mà giơ tay vờ như muốn đánh tôi, cuối cùng cánh tay hạ xuống chỉ là ngón tay ấn ấn vào trán tôi. “Em ấy, em đã quay đầu lại nhìn bao giờ chưa? Kiểu tìm người mà chỉ nhìn một nửa đường như em thế này thì đến đời nào mới tìm ra.”

Em đã quay đầu lại nhìn chưa?

Tôi cũng bắt đầu tự hỏi, tôi thật sự đã từng quay đầu lại nhìn chưa?

“Này, anh nói sai câu nào à?” Thiệu Khải phát hiện tôi lại khóc, vội vàng nâng mặt tôi lên. “Được rồi được rồi, sao nào?”

Tôi vòng tay ôm chặt anh, vùi đầu vào ngực anh, đây chính là tư thế mà tôi thích nhất, thật ấm áp, giống như có thể dựa vào đó cả đời không rời xa. “Ở đây ít người, ôm một lát nhé…” Tôi áp tai vào ngực anh, nghe thấy anh khẽ cười rồi càng thu hẹp vòng tay hơn. “Em hỏi anh, Thiệu Khải, nếu như, em nói là nếu như, nếu em bị lạc đường ở một nơi xa lạ và gọi điện cho anh, anh có đến tìm em không?”

“Vớ vẩn, có thể không đi tìm sao? Anh sẽ lo lắng đến chết ấy chứ.”

“Nhưng nếu như đó là một nơi rất xa, phải mất mấy tiếng ngồi xe thì sao?”

“Mấy tiếng thì mấy tiếng chứ.”

“Vậy…” Tôi dừng lại rồi nói ra giả thuyết cuối cùng. “Em không đi một mình, em cùng với… ví dụ cùng với bố đi, rồi bố con lạc nhau. Trong lòng anh cũng biết có lẽ một lát nữa bố sẽ tìm thấy em, anh có còn đến tìm em nữa không?”

“Ngộ nhỡ bố em không tìm thấy em thì sao? So với việc ngồi một chỗ chờ đợi thì đi đến tận nơi vẫn hơn. Cứ cho là em và bố đã gặp nhau rồi thì ít ra cũng khiến anh yên tâm. Hơn nữa, ở vào tình huống này, nếu như cuộc điện thoại đầu tiên là em gọi cho anh thì cho dù phải chết anh cũng sẽ đi.”

Tôi tiếp tục vùi đầu vào lòng anh, không nói thêm lời nào, chỉ cảm thấy khoé mắt ươn ướt. Một lúc sau, tôi ngồi thằng dậy, lau mặt rồi chỉ tay lên trời. “Em muốn chơi trò kia.”

Tôi đã do dự rất lâu khi ngồi vòng quay rồi cuối cùng vẫn quyết định sẽ không nói bất cứ điều gì với Thiệu Khải. Điều tôi không nói là, vừa rồi, trong khoảnh khắc anh biến mất, khi anh xuất hiện trước mặt tôi với tốc độ nhanh nhất, lần đầu tiên tôi hoài nghi về tình cảm của tôi và Khúc Thành. Tuy tôi vạn lần không muốn thừa nhận, tôi cũng nỗ lực vứt bỏ cảm giác ngớ ngẩn đó, nhưng nó vẫn âm thầm mọc rễ trong đầu tôi.

Nếu lúc này tôi quay đầu lại nhìn thì những tháng ngày thanh xuân ngắn ngủi giữa tôi và Khúc Thành có được gọi là tình yêu không? Liệu có được tính không? Tôi đã từng đứng trước mặt Trần Niên, đứng trước mặt mẹ Khúc Thành, dõng dạc khẳng định chúng tôi yêu nhau. Nhưng chính lúc này, tại sao tôi lại muốn phủ nhận nó?

Chớp mắt chúng tôi đã lên tới điểm cao nhất của vòng quay. Tôi giơ tay kéo Thiệu Khải về ngồi cùng bên với mình. “Thực ra trước đây em cũng đã từng đi chơi công viên với Khúc Thành. Bọn em cũng từng ngồi cái này.” Tôi kéo tay anh. “Bây giờ mới kể cho anh, anh không giận chứ?”

“Anh giận.” Anh nhìn tôi rồi mờ ám nói. “Anh quyết định sẽ nhảy từ trên này xuống.”

“Vậy thế này sẽ không giận nữa chứ?” Tôi nhân lúc anh chưa kịp phản ứng, ngẩng lên hôn anh.

Khúc Thành, trong thời khắc này em đột nhiên hiểu ra, cứ cho rằng anh nhìn thấy em đang ôm hôn người khác ở độ cao tương tự, không gian tương tự, khung cảnh tương tự, anh cũng sẽ không tức giận tới mức ngay lập tức xuất hiện trước mặt em đúng không?

Vậy thì rốt cuộc, em còn ngoan cố điều gì nữa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.