Mộng Xưa Thành Cũ

Chương 17: Cuối cùng cũng phải có một lựa chọn




Type: Trang Phùng

Nếu không phải thật sự muốn kể ra, tôi cũng không dám chắc mình lại có thể nhớ rõ ràng đến thế, nhớ đến từng khoảnh khắc, thậm chí nhớ đến từng giây tuyệt vọng. Tôi cũng không dám tin rằng cho tới tận bây giờ, mỗi lần nhớ đến dáng vẻ của Khúc Thành khi nằm ở đó, tôi lại nghĩ chỉ có cái chết mới giải thoát khỏi mọi nỗi đau. Đúng vậy, đến tới bây giờ, khi bao nhiêu năm đã trôi qua, tôi vẫn không thể đối mặt với hiện thực Khúc Thành đã rời xa tôi. Tôi không thể đối diện với sự thực anh đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

Trong lúc tôi kể, Trình Dặc Triết không chỉ một lần nói: “Đừng kể nữa!” Nhưng tôi không dừng lại được, trong tiềm thức của mình, tôi bức thiết muốn đào đến tận tầng sâu nhất trong trái tim, moi mọi khổ đau ra phơi bày trước ánh sáng. Nó đã bị tôi chôn trong lòng quá sâu, đến nỗi váng vất đâu đó mùi ẩm mốc, khiến tôi thật sự không thể thở được nữa. Nhưng vào lúc tôi trở về với hiện thực, tôi lại nhìn thấy người đứng cạnh tôi là Thiệu Khải.

“Không phải em nói chị đừng kể nữa rồi sao?...” Trình Dặc Triết thì thầm trách móc.

Sẽ có một ngày, tôi biết, nhất định sẽ có một ngày Thiệu Khải biết tất cả, nhưng lúc nào tôi cũng ngây thơ cho rằng tự tôi sẽ bình tĩnh kể cho anh. Vào thời khắc này tôi cuối cùng cũng hiểu, suy nghĩ đó của tôi rất không thực tế. Tôi cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn vào mắt Thiệu Khải. Mấy giây sau anh đi đến, quỳ trước mặt rồi đưa tay ôm tôi vào lòng.

Anh đã có phản ứng mà trước giờ tôi chưa hề ngờ tới, đó là sau khi biết tất cả mọi chuyện, anh vẫn muốn ôm tôi. Tôi vùi mặt vào sâu trong ngực anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, toàn thân run lên bần bật. “Thiệu Khải, em xin lỗi…”

“Về nhà thôi!”

Tôi gật đầu. Được anh ôm, tôi mới có sức chậm chạp đứng dậy. Tôi biết anh đang nhìn Trình Dặc Triết, nhưng tôi không dám nhìn. “Chúng ta về nhà, được không?”

“Được!” Thiệu Khải ôm chặt tôi, chậm rãi đi về nhà.

Về đến nhà, anh làm như chưa xảy ra chuyện gì, đưa tôi vào phòng nằm, sau đó, anh hâm lại đồ ăn sáng đã nguội ngắt, mang chúng vào phòng. “Biết có bắt em ngủ em cũng không ngủ, em nhìn đôi mắt gấu trúc của mình đi. Ăn trước đã, ăn xong rồi ngủ.”

“Thiệu Khải…”

“Mau ăn đi!” Anh đưa bát đến trước mặt tôi, ngăn lời tôi lại. “Có gì ăn xong rồi nói.”

Tôi cầm lấy bát, uống một ngụm nước đậu nành trong đó, nước mắt lại rơi lã chã. Đến khi tôi ăn xong, Thiệu Khải thu dọn bát, vỗ vỗ đầu tôi. “Ngoan, ngủ một lát đi!”

Tôi giơ tay kéo anh lại. “Đừng trốn em!”

“Anh không trốn em, đừng sợ, anh thu dọn xong sẽ quay lại.”

Tôi cởi áo khoác nằm xuống giường, mở to mắt đợi Thiệu Khải vào. Nhưng phải gần một tiếng sau anh mới quay lại, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi thở dài một hơi. “Em ấy, anh biết làm thế nào với em bây giờ?” Thiệu Khải dựa người vào giường. “Em muốn anh nói cái gì?”

“Anh không giận sao?”

“Giận? Giận ai? Em á, hay là cậu ta?” Anh dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau nước mắt trên má tôi. “Nha đầu ngốc ạ!”

“Em không cố ý giấu anh. Có rất nhiều lần em định nói rồi, nhưng… e…”

“Suỵt, anh hỏi em, em phải trả lời thật.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh. “Ừ!”

“Người đó…” Thiệu Khải kéo tôi vào lòng, khiến cả người tôi như cuộn tròn bên cạnh anh. “… Đã từng ôm em thế này chưa?”

Tôi lắc đầu.

Anh cúi đầu hôn tôi thật sâu, đến tận khi mặt tôi đỏ rực lên mới buông tha. “Vậy người đó đã từng hôn em thế này chưa?”

“Đương nhiên là chưa…”Tôi đỏ mặt nhìn anh.

“Vậy…” Ý thức được tiếp theo anh sẽ nói gì, tôi vội giơ tay bịt miệng anh. “Mấy cái vừa rồi đều không có, vậy những chuyện sau nữa làm sao có được.”

Thiệu Khải nhìn dáng vẻ cuống quýt của tôi liền cười không ngớt, lại hôn tôi thêm một hồi nữa rồi mới nói: “Ngốc ạ! Em cho rằng anh định nói gì? Anh muốn nói, vậy… không có chuyện gì cả.”

Tôi nhìn anh, không muốn nói thêm bất kỳ điều gì nữa, rồi dựa đầu vào ngực anh, nhắm mắt lại. Cho dù vào lúc này, anh vẫn có cách đùa để tôi vui, người đàn ông này đã lại một lần nữa trở thành đấng cứu thế trong cuộc đời tôi. Những thứ bị dồn nén trong lòng đều đã được lôi ra ngoài một cách sạch sẽ, cảm thấy toàn thân như đã gỡ được hòn đá tảng nặng nề, vừa nhắm mắt lại, tôi đã chìm vào giấc ngủ. Vậy nên tôi không biết Thiệu Khải đã ra ngoài gặp Trình Dặc Triết. Khi tôi tỉnh lại đã lầm tưởng rằng tất cả mọi thứ vẫn như thế, bởi vì tôi vẫn đang nằm trong lòng Thiệu Khải, anh vẫn ôm tôi như ôm một đứa trẻ.

Nhưng, nhất định sẽ có cái gì đó thay đổi. Tôi biết. Nếu không tại sao tôi lại cố gắng giấu giếm, hận một nỗi không thể đem những chuyện cũ kia chôn sâu dưới ba tấc đất?

Mùa đông ở Ly Thành vốn rất dài, mùa xuân đã chia mùa đông thành hai nửa. Nhân lúc Thiệu Khải không có nhà, tôi âm thầm lên kế hoạch ăn Tết. Gần Tết, tôi mua vài cái bùa treo, tranh và pháo tép, rồi giấu chúng vào nơi khó tìm nhất trong nhà. Tôi còn định may một bộ quần áo cho mèo con, nhưng trước giờ tôi chưa hề làm mất việc này, ngay cả đơm cúc cũng không biết. Kết quả, mấy hành động mờ ám của tôi vẫn khiến Thiệu Khải để ý. Lúc ăn cơm, anh đột nhiên nắm lấy tay tôi, trên ngón tay tôi vẫn còn vết cứa chưa lành da. Anh khẽ nhíu mày nói: “Gần đây em làm gì vậy?”

Tôi rụt tay lại, tiếp tục ăn cơm một cách rất bình tĩnh. “Không làm gì.”

“Này, Trần Mộng! Gần đây chị có gì đó rất lạ. Trước kia, cứ đến mùa đông, chị luôn là người dậy muộn nhất. Nhưng bây giờ hằng ngày chị lại dậy sớm nhất.” Tiểu Triết liếc tôi bằng một ánh mắt đầy hàm ý. “Không phải chị đang học cách làm vợ hiền đấy chứ?”

“Hứ, cơm nhiều thế kia mà không chặn được cái miệng của cậu lại à? Cẩn thận sau này tôi không lo cơm nước cho cậu nữa đâu.”

“Chị xem, giọng điệu nói chuyện bây giờ của chị thật là…”

Tôi vơ lấy chiếc kẹp sắt vẫn dùng để nhóm lò ở bên cạnh, định đánh cậu ta một cái, Thiệu Khải vội vàng ngăn tôi lại. “Này này này, cái này không đánh người bừa bãi được đâu, nhỡ chết người chúng ta không dọn được. Phải chôn sống cậu ta, khá phiền phức đấy!”

Tiểu Triết nghiến răng chỉ vào Thiệu Khải: “Khốn kiếp, coi như em chọn nhầm bạn rồi.”

“Trần Mộng, bao giờ mới định sinh em bé cho chúng em chơi?”

“Con tôi không phải đồ chơi, không cho các cậu chơi được.” Tôi nói xong mới phát hiện ra hai con người vừa rồi còn đấu khẩu, bây giờ lại đang kề tai nhau thì thầm cái gì đó, mỗi lần họ như vậy, trong đầu tôi lại xuất hiện một câu “gian như lang sói”. Tôi véo tai Thiệu Khải, kéo anh lại. “Các anh đang nghiên cứu cái gì đấy?”

“Trẻ con.”

Đầu óc tôi bị nghẽn lại, không nghe ra trọng tâm. “Cái gì?”

“Cậu ta nói, nếu có một đứa trẻ để chơi cùng thì sẽ rất vui.” Thiệu Khải vừa nói vừa chầm chậm lánh xa tôi. “Vậy nên anh nói được thôi, anh sẽ cố gắng… Á!”

Không đợi anh nói hết, tôi hậm hực dùng sức đá vào chân anh một cái.

Tôi thích nhất không khí náo nhiệt như thế này. Tôi có ác cảm với sự trầm lặng, với việc mặt đối mặt mà không có gì để nói. Nhớ lại những năm còn sống cùng Trần Niên, ngồi cùng bàn ăn cơm nhưng không khí tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng đũa chạm vào bát đĩa cũng trở nên chói tai.

Sau khi ăn xong không lâu, Tiểu Triết chạy đến chỗ tôi nói: “Em ra ngoài một lúc, cứ để cửa cho em nhé!” Tôi chưa kịp hỏi cậu ta định đi đâu thì cậu ta đã mất hút.

“Cậu biết cậu ta định đi đâu không?” Tôi hỏi A Mao.

Cậu ta nhún nhún vai, nói: “Đi với bạn gái.”

“Hả? Thật không?” Tôi lập tức thấy hưng phấn, quay đầu nhìn Thiệu Khải, anh như biết tôi muốn hỏi gì, quay đầu về phía khác không thèm nhìn tôi. “Haizz, là nữ chủ nhân duy nhất trong cái nhà này, tôi có quyền biết mấy người các anh đang làm cái gì.”

“Được, thế thì đi!” Anh đi vào phòng cầm áo khoác ra, khoác lên người tôi rồi kéo tôi ra cửa, còn vứt lại một câu cho A Mao: “Trông nhà cẩn thận.”

“Haizz, cậu ta rất đáng thương.” Tôi biết mình giống như đang cười trên nỗi khổ của người khác. “Đi đâu vậy?”

“Anh cũng muốn biết tên tiểu tử đó gần đây đang làm gì, lúc nào cũng thấy mất hút, chúng ta đi theo cậu ta.”

Bởi vì khu vực này muốn ngồi xe buýt hay bắt taxi cũng phải đi bộ một quãng, Thiệu Khải kéo tay tôi đi về phía trước, khi gần đến bến xe liền trông thấy bóng dáng Tiểu Triết. Nhưng cậu ta hoàn toàn không dừng lại mà tiếp tục đi. Hai chúng tôi giữ một khoảng cách không gần không xa, chậm rãi theo đuôi cậu ta. Đi được khoảng năm phút, Tiểu Triết dừng lại trước mặt một cô gái bên đường, cúi xuống kéo cô ta đứng dậy.

“Lần này nhìn thấy rồi, thấy yên tâm rồi chứ?”

Tôi liếc nhìn Thiệu Khải. “Anh cố ý!”

Bởi vì rõ ràng là… Rõ ràng chính là cô gái mà hồi đó luôn xuất hiện ở quán bar. “Haizz! Anh cố ý làm gì?”

Thiệu Khải kéo tôi gọn vào một bên để tránh bị phát hiện. “Cậu ta nói cậu ta thấy cô gái đó rất dễ thương. Anh nói vậy cậu đi tán cô ta đi. Anh làm sao nghĩ được cậu ta lại ra tay nhanh như thế.”

“Haizz, nghe giọng anh thì hình như anh có chút luyến tiếc đúng không?” Tôi hậm hực trợn mắt nhìn anh. “Nếu không thì đi cướp lại đi!”

“Cũng định thế…”

Tôi muốn đá cho anh một cái, anh đoán ra liền tránh xa trước rồi chạy biến mất. “Anh có bản lĩnh thì đứng lại cho em!” Tôi không muốn cho anh chạy thoát dễ dàng như thế, dù gì trước kia tôi luôn chạy nhanh nhất hội con gái, không ngờ anh tự nhiên dừng lại rồi quay người ôm chặt tôi. “Anh…”

“Anh muốn nói trong mắt anh bây giờ không có ai đáng yêu như bà xã của anh cả.”

Kết quả là vì chuyện này nên tôi quên mất chuyện lúc ăn cơm. Lúc đi ngủ, khi anh ghé sát tai tôi thì thầm: “Anh có nên cố gắng một chút không?”, tôi đã ngây ngô không phản ứng gì, anh được đà tiến tới.

Tôi mệt tới mức không còn một chút sức lực, gối đầu lên ngực anh thở dốc, nghe thấy từng nhịp đập vững chãi của trái tim anh, từng tiếng từng tiếng vang lên đầy uy lực bên tai. Nhịp tim anh khiến tôi có cảm giác an toàn hơn bao giờ hết. “Mộng Nhi! Em ở bên anh mấy năm rồi?”

Đầu óc tôi đã có chút không tỉnh táo, nghĩ một chút tôi trả lời: “Hơn bốn năm rồi…”

“Chớp mắt đã lâu như vậy rồi à?”

“Ừ…”

“Anh đưa em về nhà ăn Tết nhé!”

Tôi vốn đã định ngủ, nhưng câu nói này của anh khiến tôi không thể không mở to mắt. “Qua Tết hãy nói, em muốn ăn Tết ở đây!”

“Mộng Nhi!” Anh nghiêng người ôm tôi, để tôi nhìn vào mắt anh. “Em nói thật đi, có phải em sợ quay về không?”

Đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắc đến quá khứ của tôi kể từ sau hôm đó. Cho dù anh dùng giọng điệu vô cùng dịu dàng nhưng vẫn không thể ngăn được trái tim tôi trở nên hoang mang lo sợ. Khuôn mặt lạnh lẽo dưới ánh mặt trời rực rỡ của Khúc Thành bất chợt vụt qua trước mắt tôi. Tôi cuộn người vào lòng Thiệu Khải, chầm chậm gật đầu.

“Tại sao? Có phải em sợ trở về rồi, trong tâm trí em sẽ lại toàn hình bóng anh ta, em sẽ không nhớ ra anh nữa?”

Có thật vậy không? Hay tôi là một người tham lam, rõ ràng bây giờ người ở bên cạnh tôi cho tôi hơi ấm, cho tôi cảm giác an toàn, đi cùng tôi một quãng đường dài, cứu tôi ra khỏi tăm tối, chính là Thiệu Khải, nhưng hình bóng Khúc Thành vẫn cứ lưu luyến trong tim tôi? Sau đó như thể muốn trừng phạt tôi thông qua giấc mơ, tôi liên tục mơ thấy Thiệu Khải sẽ rời xa mình. Anh vứt bỏ tôi một cách tuyệt tình, không quay đầu lại.

“Thiệu Khải!” Tôi nâng cánh tay vòng qua cổ anh. “Em yêu anh, thật đấy, em không lừa dối anh…”

Tiếng thở khe khẽ ấm áp bao trùm bên tai tôi và cả chiếc hôn nhẹ nhàng trên tóc tôi nói rằng anh đã nghe thấy. “Được rồi, anh biết rồi!” Anh thu cánh tay tôi lại, nhét vào trong chăn. “Ngoan, ngủ đi!”

Mỗi tuần, bọn Thiệu Khải đều đi diễn hai đêm ở Thành Trì. Nhiều lúc lo họ bị đói ban đêm, tôi thường làm ít đồ ăn đơn giản mang đến đó.

Lúc đến hậu đài, tôi vừa vặn thấy họ đang uống bia. Tôi dứt khoát lấy lại lon bia trong tay Thiệu Khải. “Không được uống nữa!”

Anh bày ra bộ mặt vô cùng đau khổ. “Haizz, anh vừa mới uống được hai hớp em đã đến.”

“Anh định lừa ai? Đừng nói với em mấy cái lon rỗng trên nền nhà toàn là mấy người họ uống, anh không hề uống đấy nhé!” Tôi kéo ghế ngồi xuống, đặt túi đồ sang một bên. “Bên trong là đồ ăn, cả nước uống nữa. Uống rượu bia ít thôi, cứ cho là miễn phí thì cũng đừng uống nhiều, sẽ đau dạ dày đấy!”

“Được rồi được rồi, anh biết rồi!” Anh khẽ véo má tôi như muốn nói tôi hãy bớt càu nhàu. “Sao đi ra ngoài mà em mặc ít quần áo thế?”

“Đi có một đoạn mà, với lại hôm nay không lạnh lắm, em lười vào phòng lấy đồ, nên cứ vậy đi ra ngoài.”

“Em ấy, em không thấy bên ngoài nổi gió rồi đấy à, lát nữa mặc áo của anh đi về.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì có người gọi anh lên sân khấu. Anh vỗ vỗ đầu tôi. “Đợi anh một lát.”

Ở hậu đài không nghe rõ trên sân khấu đang hát bài gì, tôi chỉ nghe được tiếng của anh. Giọng anh cho dù hát loại nhạc nào cũng vô cùng hay. Khi tôi ló mặt ra phía cánh gà, tôi mới trông thấy cô gái kia cũng ở đây. Bốn mắt vô tình gặp nhau, không khí có chút ngượng ngùng.

“Bạn tên là gì?” Sau một lúc do dự, tôi cũng quyết định chủ động mở lời trước.

“Đàm Doanh Doanh.” Giọng cô ta nhỏ nhẹ, rất đáng yêu. “Mình..”

“Không cần nói gì hết! Mình biết! Bạn bao nhiêu tuổi?”

“Mười chín.”

“Mười chín? Oa! Lúc chị đến đây cũng vừa tròn mười chín tuổi. Nhà em ở đây à? Muộn thế này vẫn chưa về nhà có sao không?”

Cô gái hoàn toàn bất ngờ khi tôi lại có thể nói chuyện ôn hòa với cô ta như thế, dần dần cũng trở nên tự nhiên. “Bố em một tháng thì có đến nửa tháng đi công tác, em về nhà thì cũng chỉ có một mình. Hơn nữa, em thi trượt đại học. Mọi người muốn em ôn lại một năm, nên em cũng không phải đến trường. Nhà em cách đây không xa, là cái nhà có cửa sắt đó.”

Tôi ngây người một lúc, nếu như đoán không nhầm thì cô gái này và Trình Dặc Triết ở cùng một khu. Nghĩ đến Trình Dặc Triết, từ hôm đó trở đi tôi không còn thấy cậu ta nữa. Tôi nghĩ chắc cậu ta cũng cảm thấy không nên can dự vào chuyện của mấy người chúng tôi nữa. Bởi dù sao đi nữa, cậu ta vẫn chỉ là một cậu nhóc. “Doanh Doanh, chị gọi em như thế được không?” Cô bé gật đầu. “Nếu có thời gian thì đến chỗ chị chơi. Ban ngày mấy người bọn họ đều không ở nhà, một mình chị rất buồn.”

Cô bé cười rạng rỡ. “Tiểu Triết nói chị là người tốt.”

“Cậu ta cũng là người tốt.” Tôi cũng cười. “Cậu ta nhất định sẽ đối xử tốt với em.”

Chúng tôi đang nói chuyện thì ba người kia từ trên sân khấu xuống. Thiệu Khải đặt chiếc đàn bass xuống rồi vòng tay ôm tôi. “Không còn sớm nữa, em về đi. Về muộn anh không yên tâm.”

Tôi gật gật đầu, đứng dậy, vẫy tay với cô bé rồi quay sang nói với Tiểu Triết: “Bất luận muộn đến đâu cậu cũng phải đưa cô bé về tận nhà đấy.”

Không biết do khó xử hay do ngượng ngùng mà cậu ta đuổi tôi như đuổi tà: “Anh Khải, anh mau đưa chị ấy về đi!”

Thiệu Khải đưa tôi ra cửa, tôi kéo tay anh đứng lại. “Anh đừng nghe lời cậu ta, không phải đưa em về. Chẳng phải bọn anh vẫn còn diễn thêm mấy tiết mục nữa sao?”

“Vậy em đi cẩn thận, nhớ đi đường nào có đèn sáng.” Anh mặc áo khoác của anh cho tôi, còn đội cả mũ cho tôi nữa. “Khóa cửa cẩn thận rồi hãy đi ngủ, nhớ kỹ chưa?”

“Ừm, biết rồi! Em mặc áo của anh thì anh mặc gì?”

“Anh không sao hết.”

Tôi kiễng chân hôn lên má anh rồi quay người đi về nhà. Đi được một quãng xa, tôi quay đầu lại, nhìn thấy lúc này anh mới quay người đi vào trong quán bar. Áo khoác nam bao giờ cũng nặng hơn áo khoác nữ rất nhiều. Chiếc áo này là tôi mua cho anh sau khi chúng tôi đến đây, rất ấm. Tôi mặc mà cảm giác ấm áp như có anh đang đi bên cạnh. Cảm giác nằng nặng này giống như hơi thở ấm áp của anh đang bao bọc lấy tôi trong lòng. Trên con đường khuya vắng vẻ này, bỗng nhiên tôi xúc động đến muốn khóc. Tôi nhớ cái ôm của Khúc Thành, lúc ở trường, ở bến xe, trong công viên tràn đầy kỷ niệm hạnh phúc cũng như đau đớn của chúng tôi. Cánh tay anh vươn ra ôm trọn lấy tôi. Tôi vẫn còn nhớ mùi hương thanh khiết như thảm cỏ vừa được tưới mát bởi cơn mưa trên người anh. Anh tồn tại một cách thầm lặng, ngay ca chiếc ôm cũng dịu dàng và che chở. Chỉ cần dựa sát vào anh, tôi lập tức cảm thấy phải cẩn thận, nếu không tôi có thể phá hỏng mọi thứ.

Trời mới biết tôi hy vọng anh có thể xuất hiện trước mặt tôi như thế nào, là ảo ảnh cũng được, hay là hồn ma cũng được, bởi vì chỉ khi nào anh chân thực đứng trước mặt tôi, cho tôi nhìn thấy, tôi mới có thể biết được sự nhớ nhung của tôi dành cho anh rốt cuộc là như thế nào. Cứ triền miên trong suy nghĩ như vậy nên khi trông thấy bóng hình ở dưới ngọn đèn đường phía xa xa kia, tôi đã không thể khống chế được tâm trạng mà nghĩ ngay rằng đó chính là anh.

Tôi biết người đó là ai.

Tôi biết người đó là ai.

Rõ ràng tôi biết người đó là ai.

Nhưng tôi chỉ có thể lấy tay bịt chặt miệng rồi ngồi gục xuống khóc. Cho đến tận khi bóng hình kia từng chút từng chút phủ lấy người tôi.

“Sao lần nào nhìn thấy em chị cũng khóc thế? Chị lại nhìn em thành người đó rồi đúng không?” Cậu ta ngồi xuống rồi nói như thể đi guốc trong bụng tôi. “Vừa rồi em đến chỗ mọi người.”

“Sao cậu còn đến?... Sao cậu vẫn còn muốn xuất hiện?” Tôi ngẩng đầu thét vào mặt cậu ta. “Có phải cậu thấy tôi rất buồn cười đúng không? Hay là cậu thấy chuyện này rất thú vị?”

“Không phải…”

“Xin lỗi, muộn rồi, tôi phải về nhà.” Tôi đứng dậy, đi vòng qua cậu ta, chỉ muốn nhanh chóng về nhà nhân lúc vẫn còn tỉnh táo, nhưng một câu nói của cậu ta khiến tôi đứng sững lại.

Cậu ta nói: “Thiệu Khải, tên anh ấy như vậy đúng không? Anh ấy đến tìm em, nói hy vọng em có thể thường xuyên đến tìm chị.”

Tôi không thể nghĩ ra được chuyện này xảy ra lúc nào, tôi muốn nghĩ đây chỉ là trò đùa của cậu ta, nhưng tôi biết không phải vậy. “Anh ấy nói gì?” Tôi hỏi mà vẫn đứng quay lưng về phía cậu ta. Đúng là ông trời bắt đầu nổi giận, tôi dùng sức tự ôm chặt bản thân. “Có phải anh ấy nói hy vọng cậu có thể nhanh chóng xử lý tôi giúp anh ấy?”

“Haizz! Anh ấy không nói vậy, có điều lẽ nào chị không cho rằng chị cũng nên có một sự lựa chọn?”

Tôi chậm chạp quay đầu lại, trước mắt tôi là khung cảnh như sau: Ngọn đèn đường từ phía trên hắt thứ ánh sáng màu vàng ấm áp xuống đỉnh đầu cậu ta, còn dưới chân là chiếc bóng màu cam của cậu ta, tất cả khiến cậu ta như chìm trong một không gian không chân thực, như đang ở trong một lớp màng bảo vệ. Một cảm giác mơ hồ đáng sợ nặng nề công kích vào tuyến lệ của tôi.

“Mùa hè em sẽ tốt nghiệp. Nếu em thi tốt, bố sẽ cho em đi du lịch. Em đang không biết nên tìm ai đi cùng. Chị có muốn nhân cơ hội này để tự mình suy ngẫm không?”

Tôi không biết lúc mình về đến nhà là mấy giờ. Tôi ôm mèo con đang ngủ say sưa rồi nằm lên giường, vùi mặt vào lớp lông ấm áp, mềm mại của nó.

Trong đầu tôi là một khung cảnh không ngừng tái hiện, âm thanh duy nhất vang lên trong khung cảnh đó chỉ có một chữ: được.

Tôi đã nói với Trình Dặc Triết: “Được!”

Cứ cho là lòng tôi lại dậy sóng, tôi biết cái câu mình vừa nói ra có ý nghĩa gì. Trên gối vẫn còn lưu lại mùi hương của Thiệu Khải. Tôi nhắm mắt, cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, tôi cứ gắng nhịn như vậy tới mức toàn thân run rẩy.

Vào ngày Hai mươi tám tháng Mười hai Âm lịch, Lý Thành có một trận tuyết lớn. Thế giới trong nháy mắt đã biến thành màu trắng nhức mắt. Bởi vì phải tới ngày Ba mươi bọn Thiệu Khải mới được nghỉ lễ, nên mấy hôm trước đó tôi bận bịu đến thở không ra hơi. Tôi cẩn thận dán từng tấm giấy được cắt tinh xảo lên cửa sổ, còn dán cả một chữ “Phúc” to lên cửa chính. Lúc làm những công việc này, lần đầu tiên tôi thấy mình rất giống Trần Niên. Thậm chí, đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được những điều mà ông cố gắng nín nhịn trong lòng.

Tôi rõ ràng đã được di truyền từ ông rất nhiều thứ, có điều chỉ khi rời xa ông lâu như vậy nó mới dần dần lộ rõ. Tôi rất thích những thứ truyền thống mà thanh niên bây giờ hoàn toàn coi khinh, tôi thích những thứ nhỏ nhặt nhưng lâu bền với thời gian. Nhìn từ một mức độ nào đó, những hoài niệm của tôi với dĩ vãng giống như một loại bệnh.

Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, tôi đột nhiên có một cảm giác ấm áp. Tôi ôm mèo con đang nhảy tới nhảy lui trên tuyết vào nhà, thắt cho nó một chiếc nơ mà tôi làm từ vải và cúc không dùng tới. “Xong rồi, mèo con, chúc mừng năm mới!”

Do không quen nên nó gân cổ lên rồi dùng một gương mặt vô tội nhìn tôi. “Meo?”

Tôi cười, đáp lại: “Meo!”

Đến chiều, tuyết trong sân đã dâng lên đến mắt cá chân. Tôi dùng cả buổi chiều để đắp một người tuyết cao đến cổ. Tóc tôi bị tuyết làm ướt, đông lại thành từng viên băng bé xíu, tay thì sau một buổi chiều bị lạnh quá mức lại trở lên nóng. Tôi chụm tay lại để trước miệng hà hơi.

Tôi thích cuộc sống hiện giờ, cho dù nếu nói với người ngoài thì mọi người đều tỏ thái độ không thể tin được hoặc thậm chí là thương cảm. Nhưng đó là bởi bị cầu mong quá nhiều. Nhưng chính những ngày tháng an bình thế này, những ngày tháng như hoàn toàn xa rời thế giới mà có thể tự tìm thấy niềm vui thế này, khiến tôi tìm lại được niềm vui mà tôi vốn nghĩ không bao giờ có được nữa.

Nhưng cho dù như vậy thì sao tôi lại có thể đồng ý với Trình Dặc Triết sẽ đi du lịch với cậu ta, sao tôi lại đồng ý rời Thiệu Khải để đi với cậu ta, hoặc giả chỉ là bởi câu nói “Chị phải có một lựa chọn” của cậu ta chứ? Nhưng vấn đề là tôi còn có sự lựa chọn nào nữa? Khúc Thành đã không còn trên cõi đời nữa rồi.

Không lâu sau khi tôi đến đây, khi tôi vẫn chưa dựa dẫm vào Thiệu Khải như bây giờ, tôi đã từng nghĩ có lẽ sẽ có một ngày rời xa anh, bất kể bởi lý do gì, tóm lại tôi chưa từng nghĩ chúng tôi có thể ở bên nhau lâu đến vậy. Khi đó, việc làm tôi trăn trở chỉ là nên lấy gì để làm cái cớ, bởi dù sao đi nữa, tôi cũng có cảm tình với anh. Nhưng bây giờ khi nghĩ đến việc phải xa Thiệu Khải, trong lòng tôi lại có chút không nỡ, đến mức mỗi lần nhìn thấy anh, tôi lại xúc động muốn ôm lấy anh mà khóc thật to.

Tôi yêu anh, tôi biết. Nhưng kể từ thời khắc Khúc Thành biến mất ngay trước mắt tôi, tôi đã nghĩ mình không còn có thể yêu ai được nữa. Tôi còn có tư cách gì để yêu người khác đây? Tôi đã hoàn toàn phó mặc bản thân cho số phận. Tôi cho rằng chỉ khi nào mình tùy ý gặp được một người đàn ông vào một lúc nào đó, hai người không cần hiểu nhau cũng có thể chung sống hòa bình. Đến lúc đó, kết hôn hay chia tay, tôi cũng đều giao phó cho số mệnh. Nhưng ngàn lần tôi không thể ngờ số mệnh lại mang Thiệu Khải đến cho tôi, rồi còn đưa đến cho tôi một tình yêu sâu nặng như thế này.

Chính bởi không có cách kháng cự nên mới tiếc nuối nhiều đến thế, cũng mới cảm thấy không có cách nào tiếp tục như thế này.

Tôi không muốn sự yếu đuối, sự nhu nhược của mình lại một lần nữa làm tổn thương anh. Người mà tôi tuyệt đối không thể làm tổn thương nhất chính là anh.

Tôi nhớ đến mỗi lần gối đầu lên cánh tay anh ngủ, sáng sớm hôm sau, anh toàn tỉnh dậy với cánh tay tê dại. Đến khi tôi xin lỗi, anh lại dùng chiếc cằm lún phún râu cọ vào mặt tôi, nói tôi là đồ ngốc. Tôi nhớ đến vô số lần vào những ngày đông rét thấu xương, anh cởi áo khoác rồi khoác lên người tôi, hoàn toàn không để ý đến sự phản kháng của tôi, mà bọc người tôi lại như cái xác ướp. Lúc nào anh cũng nghĩ tôi sẽ bị lạnh, mặc dù tôi còn mặc nhiều đồ hơn anh. Tôi nhớ lần đầu tiên gặp phải kỳ sinh lý khi ở bên anh, lúc đó tôi đau đến trắng bệch cả mặt. Anh lúng túng không biết làm gì nhưng lại giống như một đứa trẻ to xác ngốc nghếch mà dịu dàng, làm ra vẻ vô cùng trấn tĩnh. Tôi nhớ đến bài hát anh tặng tôi hôm sinh nhật, anh hát xong còn tự đến bên tôi đòi thưởng, không cần biết tôi có đồng ý hay không. Tôi nhớ những lần anh làm sai nhưng bao giờ cũng xấu xa đến nịnh nọt tôi trước, kết quả lại làm tôi sinh nghi. Tôi nhớ lần anh uống rượu vì tôi, những lần bị thương vì tôi, những lần rơi lệ vì tôi, mặc dù anh cố làm ra vẻ kiên cường, không cho tôi nhìn thấy. Tôi nhớ từng chuyện từng chuyện trước kia, có dịu dàng, có hỗn loạn, có vui vẻ, có buồn bã, tất cả những việc đó đều tồn tại hình bóng của anh.

Lâu như vậy, đã lâu như vậy, phải dùng “năm” làm đơn vị tính thời gian, chúng tôi vẫn ở bên nhau. Tất cả những khung cảnh có anh, vào lúc này đều trở thành những hạt cát nhỏ mịn, ấm áp nhẹ nhàng, gió thổi chúng bay vào mắt, thấu tậm tim, làm người ta khó chịu đến mức lệ rơi không ngớt.

Tôi dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, phủi phủi tuyết trên người, hít vài hơi thật sâu rồi ngửa mặt lên trời cười mỉm. Đến giờ nấu cơm tối, họ sắp về rồi.

“Mình không vào nhầm nhà đấy chứ?” Lúc tôi đang đứng tình toán thời gian thì nghe thấy tiếng bước chân, ba người cùng đứng trong sân đồng thanh thốt lên câu vừa rồi.

“Không sai đâu!” Tôi chuẩn bị đồ ăn cho mèo xong, quay lại nói: “Mau đặt đồ xuống, rửa tay rồi ăn cơm.”

“Anh Khải, vợ anh cũng biết bày vẽ thật đấy!” Tiểu Triết đầy thông cảm vỗ vai Thiệu Khải, tôi trợn mắt nhìn cậu ta, chạy đến chỗ người tuyết. “Mọi người thấy dễ thương không?”

“Hình như còn thiếu gì đó…” Thiệu Khải chậm rãi bước đến, quỳ xuống trước người tuyết rồi đột ngột cầm một nắm tuyết xoa lên mặt tôi. “Thế này đủ rồi.”

Cứ như ám hiệu phát động, hai tên nhóc kia cũng bắt đầu vo tuyết ném tôi. Một mình tôi không chống lại được ba người họ, chỉ một lúc sau đã bị ném tơi tả. Trong lúc nguy cấp, tôi đã nghĩ ra một biện pháp tuyệt đối có thể chuyển bại thành thắng, liền ngồi thụp xuống vùi đầu vào cánh tay.

Đúng như dự liệu của tôi, ba người đàn ông vừa rồi còn ầm ĩ giờ đây lập tức yên lặng không một tiếng động. Trầm mặc một lúc, Thiệu Khải đi đến trước mặt, xoa đầu tôi, định làm tôi ngẩng mặt lên. “Này, chỉ muốn đùa với em thôi mà. Nếu không thì bọn anh sẽ đứng yên cho em tùy ý ném, được chưa?”

“Là anh nói đấy nhé…” Tôi ngẩng đầu rồi nhanh như cắt cầm tuyết ném vào mặt anh, rồi lại chạy nhanh như bay, còn quay đầu thè lưỡi với anh, “Đồ ngốc, anh bị lừa rồi!”

“Nha đầu đáng chết, đây là em ép anh đấy nhé!” Thiệu Khải xoa mặt rồi nháy mắt đã chạy đến nơi tôi đang đứng, còn quay đầu nói với hai tên nhóc đang ôm bụng cười: “Đem chôn cô ấy xuống tuyết, nhất quyết không được mềm lòng.”

“Em sai rồi, em sai rồi được chưa…”

Bởi vận động kịch liệt, nên lúc ăn cơm tất cả đều đói gần chết, cứ cắm đầu vào ăn không nói chuyện. Ăn cơm xong, Tiểu Triết vẫn đi ra ngoài như mọi khi, A Mao sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị về ăn Tết với bố. Tôi đã từng hỏi cậu ta, tại sao không tìm cơ hội để chuyển về mà lúc nào cũng chỉ ghé qua nhà thăm bố như thế. Cậu ta nói, vì mỗi lần về nhà đều rất hòa thuận, có thể ngồi nói chuyện với nhau, không có quá nhiều thời gian để lật lại những chuyện cũ.

Nhưng cậu ta cũng nói, nếu như có ngày bố mở lời muốn cậu ta về, cậu ta sẽ không cự tuyệt. Bởi dù sao đi nữa, đó cũng là bố của mình.

Những lời cậu ta nói khiến tôi yên tâm. Bao lâu nay tôi đã coi họ như người thân của mình, tôi hy vọng vết thương của mỗi người họ đều có thể chữa lành. Trước kia tôi từng nghĩ mình là người bất hạnh nhất thế gian, cho rằng những nỗi đau, những vết thương kia đã sâu đến tận xương tủy, sẽ đau đớn cho đến tận lúc chết. Nhưng bây giờ, tôi đã có thể sống an tĩnh, tự đối diện với kẻ thù, trưởng thành đúng là một quá trình không thể dùng lời để diễn tả, nghi ngờ chính là bài học cuối cùng của nó.

Nhưng có lẽ người không có tư cách để nói hai từ “nghi ngờ” nhất chính là tôi.

Khi tôi và Thiệu Khải trở về phòng, anh vội vàng lấy khăn bông lau tóc cho tôi, vừa lau vừa cười. “Em ấy, đáng đời!”

“Anh còn dám nói!”

“Ai bảo em xấu bụng như thế. Mau lau khô đi, kẻo bị ốm!”

Tôi vuốt vuốt mái tóc vẫn chưa khô. “Được rồi, tốt nhất là đi gội đầu.”

Đợi tôi cầm chậu và phích nước đi vào phòng, Thiệu Khải đột nhiên đứng dậy kéo tôi ngồi xuống giường. “Nằm xuống, anh giúp em!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.