Mộng Lệ Hoa Lạc

Chương 92: Ta dạy nàng




Editor: Trầm Trầm

Beta: An Lam

Thân thể Dịch Vân Lạc chấn động, không dám tin quay đầu nhìn Mộng Tịch, thanh âm khàn khàn:

-Tịch nhi, con biết tâm ý của vi sư?

Mộng Tịch cười gật gật đầu:

-Tịch nhi biết.

-… Này… Con có biết mình đang nói gì không?

Vẫn còn có chút không xác định, Dịch Vân Lạc hỏi lại lần nữa, khẩn trương tới mức tim muốn nhảy cả lên cổ họng.

Nàng thực sự biết tâm ý của hắn sao? Hắn thích nàng, không phải đơn giản là tình cảm sư đồ, mà là tình cảm yêu thích nam nữ…

Trên mặt đột nhiên một mảnh mờ mịt.

Mộng Tịch nhìn trộm khuôn mặt Dịch Vân Lạc, sắc mặt ửng đỏ tựa vào ngực hắn, người Dịch Vân Lạc có chút cứng nhắc, tay nàng quấn lấy một lọn tóc dài đang rũ xuống của hắn, ngón tay vẽ vẽ ở ngực hắn.

Mộng Tịch nhỏ giọng nói lầm bầm:

-Tịch nhi thích sư phụ, sư phụ cũng thích con. Sau này sư phụ không thể để con một mình xuống núi, cũng không được không để ý con. Tịch nhi muốn vĩnh viễn ở bên sư phụ, cùng chàng ở một chỗ, mãi không rời xa.

-Tịch nhi…

Cánh tay ôm nàng dần siết chặt, trên mặt Dịch Vân Lạc tràn ngập mừng rỡ. Lập tức không chút do dự nâng cằm nàng lên, cúi đầu hôn xuống đôi môi mỏng của nàng.

Nụ hôn này rất dài rất dài, hai người cứ thế chuyên chú mà hôn nhau. Dù cho vĩnh viễn sánh cùng trời đất, dù cho sông cạn đá mòn, cũng không bằng thời khắc này.

Thở gấp, nhẹ nhàng rời khỏi cánh hoa của Mộng Tịch, trán Dịch Vân Lạc tựa vào trán nàng, hơi thở như lan:

-Nhớ kỹ những lời hôm nay nàng nói.

Hơi thở ấm áp vườn quanh mặt, lại có giá y đỏ thắm, hai má Mộng Tịch lúc này đã đỏ ửng. Nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó chui vào trong lòng Dịch Vân Lạc, liều mạng cắn môi, nhưng tươi cười vẫn tràn đầy trên môi.

Tâm tư cuối cùng cũng được thả lỏng, khóe miệng Dịch Vân Lạc cũng nhếch lên. Biết nàng xấu hổ, liền nhân lúc nàng còn rúc trong ngực mình, hắn đưa tay vỗ về sau lưng nàng.

Một lát sau, Mộng Tịch bỗng nhiên nắm tay thành một quả đấm nhỏ, tức giận nói:

-Sư phụ ,chàng thật tàn nhẫn nha, ba tháng không thèm để ý đến Tịch nhi! Nếu như vừa rồi ta không đi tìm chàng, có phải chàng sẽ để đến khi ta gả cho sư huynh mới chịu nhìn ta phải không?

Hắn không phải không muốn gặp nàng, mà là không dám gặp nàng ! Không gặp nàng, lòng hắn đau như cắt, gặp nàng, hắn thật không dám cam đoan, trước khi nàng thành thân sẽ không đi giết Mộ Dung Diệc Hàn.

Nhẹ nhàng nhéo nhéo hàm nàng, khuôn mặt tức giận của Mộng Tịch giống như quả bóng cao su bị xì hơi, chùng xuống:

-Nhưng ta vẫn biết nàng đang làm gì.

Mộng Tịch nhỏ giọng hừ một tiếng:

-Đúng vậy đúng vậy, chàng lợi hại hơn Tịch nhi rất nhiều, chỉ cần liếc mắt một cái cũng ta đang làm gì. Không giống ta, không gặp chàng thì lo lắng không yên!

Đôi mắt Dịch Vân Lạc chợt lóe lên, đem đầu Mộng Tịch ấn lại trong lòng, khẽ cười:

-Lá gan của nàng ngày càng lớn, dám nói ta như vậy?

-Nói sự thực thôi…

Mộng Tịch cvẫn còn cãi, đây là hắn không tốt nha! Chợt nghĩ tới điều gì, nàng ngẩng đầu lo lắng::

-Sư phụ, vết thương của chàng…

-Ta không sao.

Dịch Vân Lạc cười cười với nàng, không nói cho nàng biết hắn vì cứu nàng mà bị thương, nếu không nàng khẳng định sẽ rât rất áy náy.

Đem tay hắn áp lên mặt mình, Mộng Tịch nói:

-Sư phụ,chàng đồng ý với ta sau này không đàn Thất tuyệt phổ nữa.

Bởi vì lần trước nàng bị tiếng đàn cuốn hút, suýt chút mất luôn mạng nhỏ nên mấy năm nay Dịch Vân Lạc không đàn nữa. Chỉ là không ngờ, lần này đàn lại, lại bị thương thành như vậy.

-Được, ta đồng ý.

Mộng Tịch chu chu miệng, bởi vì sư phụ đáp ứng mà trong lòng ấm áp, tuy nhiên để ngừa vạn nhất nàng vẫn muốn nghĩ cách trộm đàn, sau đó cắt luôn dây đàn. Hừ hừ, nó lá gan ai bảo lớn như vậy, dám đả thương sư phụ! Thù này không báo nàng không phải là Mộng Tịch!

Thấy hai mắt nàng xoay chuyển liên hồi, Dịch Vân Lạc sao lại không biết nàng đang nghĩ gì trong đầu, một lời đem ý định kia bóp chết:

-Thất tuyệt phổ cầm là thần khí thượng cổ, bằng vào tu vi hiện giờ của nàng, muốn chạm vào nó là điều không tưởng.

Tâm tư bị xem thấu, Mộng Tịch xụ mặt xuống, không cam lòng nói:

-Ta không được, vậy chàng làm đi…

Hắn? Dịch Vân Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, nếu hắn có thể khống chế được Thất tuyệt phổ cầm thì ngày đó cũng không bị thương nặng như vậy.

Sờ sờ đầu nàng, Dịch Vân Lạc nói:

-Đừng suy nghĩ, nói không chừng ta còn muốn cám ơn nó đấy.

Nếu không hắn cũng không biết hắn đã yêu nàng sâu đậm như vậy.

-Hả?

Mộng Tịch mở to hai mắt nhìn hắn, bất quá Dịch Vân Lạc đương nhiên sẽ không đem câu sau nói cho nàng biết.

-Nàng mới khôi phục ký ức, có chỗ nào không thoải mái hay không?

Mộng Tịch xoa xoa huyệt thái dương:

-Không có, chỉ là đầu có chút choáng váng và mệt mỏi rã rời thôi…

Nói xong liền che miệng ngáp một cái thật to.

Dịch Vân Lạc ôm nàng đứng lên, Mộng Tịch hơi cử động, tìm một tư thế thoải mái dựa trên vai hắn.

Oa! Nàng thật nhớ cái ôm của sư phụ. Sau khi lớn, trừ lúc nàng ngộ thương bên ngoài, sư phụ rất ít ôm nàng.

Bất quá sau này không cần phải lo nữa, có cơ hội liền vòi sư phụ ôm mình, hắc hắc.

Hạnh phúc tựa trên vai Dịch Vân Lạc trên mặt Mộng Tịch lộ vẻ thỏa mãn cười, chậm rãi ngủ…

Ngày thứ hai khi tỉnh lại, mặt trời đã treo cao. Mộng Tịch xoa mắt nhập nhèm ngái ngủ mê man nhìn bốn phía, gian phòng xa lạ, giường xa lạ, đây là nơi nào ?

-Sư phụ!

Mộng Tịch ngay cả giày cũng không mang liền nhảy xuống giường, dao dác tìm khắp nơi, rốt cuộc tìm được Dịch Vân Lạc ở trong bếp.

Thấy nàng đi chân trần, Dịch Vân Lạc hơi nhíu nhíu mày. Một tay cầm một chén cháo nóng, một tay ôm ngang hông nàng, mặc kệ nàng giãy giụa, đem nàng về phòng, một lần nữa ném tới trên giường.

Nghiêm nghị nói:

-Không mang giày đã chạy loạn, nàng không sợ sẽ bệnh sao? Còn nữa, trên mặt đất nhiều đá nhọn, vạn nhất chân bị cắt trúng thì làm thế nào?

Mặc dù bị mắng trong lòng nhưng Mộng Tịch rất vui vẻ, vì sư phụ đang quan tâm nàng. Kéo kéo vạt áo hắn, nàng ra vẻ hoảng sợ làm nũng:

-Người ta còn không phải vì tỉnh dậy không thấy chàng, sợ đêm qua chỉ là giấc mộng thôi sao! Là Tịch nhi sai rồi, sư phụ đừng nóng giận.

Hắn cũng không dễ giận như vậy! Dịch Vân Lạc khẽ than ngồi ở bên giường, nghe nàng lo lắng, sắc mặt lập tức nhu hòa đi nhiều:

-Đói bụng không? Ăn chút chào trước đi. Ở đây không có gì khác, nàng muốn ăn gì lát nữa ta xuống núi mua giúp nàng.

Hắn không nói thì không thấy đói, Mộng Tịch sờ sờ bụng:

-Hình như là có chút.

Nhưng nàng không có đưa tay nhận chén cháo mà đôi mắt bỗng sáng như tuyết lóng lánh dưới nắng, nhích tới gần Dịch Vân Lạc:

-Sư phụ đút Tịch nhi!

-Nàng không thể tự ăn sao?

Dịch Vân Lạc không hiểu, tay nàng lại không bị thương. Chẳng lẽ vừa rồi hắn làm nàng bị thương, vừa nghĩ thế tâm trạng liền lo lắng, vội kéo tay áo nàng xem.

Nháy nháy mắt, Mộng Tịch bất đắc dĩ ngẩng mặt. Trời xanh , ai tới nói cho nàng biết, sư phụ nàng luôn thông minh tuyệt đỉnh, vì sao vào những lúc thế này lại… Ngốc thế này!

-Tay Tịch nhi không có bị thương, chàng nhìn xem, một chút cũng không có .

Mộng Tịch giơ hai tay trên không trung huơ mấy cái, sau đó bổ nhào tới ôm lấy Dịch Vân Lạc:

-Nhưng Tịch nhi muốn sư phụ đút ta ăn…

Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, tâm Dịch Vân Lạc không khỏi rung động. Rốt cuộc hắn cũng hiểu nàng muốn cái gì rồi! Bất đắc dĩ muốn từ chối, tay lại không tự chủ xúc một thìa cháo đưa tới bên miệng nàng.

Tiểu mưu kế thực hiện được, Mộng Tịch mừng rỡ. Lại thấy trên khuôn mặt luôn lạnh nhạt của sư phụ một tầng mây đỏ, hạnh phúc càng như thủy triều tràn lan. Bất quá nhìn cái thìa trước mắt, nàng lại không chịu ăn:

-Sư phụ, nóng…

Dịch Vân Lạc tin là thật, thổi thổi, lại đút nàng ăn:

-Đã đỡ hơn chưa?

Mộng Tịch cao hứng gật đầu:

-Rồi! Ăn rất ngon! Sự phụ, sau này lại nấu cháo cho Tịch nhi được không?

-Được, chỉ cần nàng thích, mỗi ngày ta đều làm cho nàng ăn.

Dịch Vân Lạc ôn nhu nhìn nàng, vốn tâm trạng có chút nặng nề liền bị nụ cười của nàng xóa mất.

Ăn cháo xong, Mộng Tịch hỏi:

-Sư phụ, đây là chỗ nào?

Buông cái chén trong tay xuống, Dịch Vân Lạc không trả lời, lại hỏi nàng:

-Tịch nhi thích ở đây không?

Mộng Tịch nhìn quanh một chút, gian phòng này rất nhỏ, bày biện cũng đơn giản; lúc nãy nàng ra ngoài cũng không thấy phòng Dịch Vân Lạc. Nhưng mà ở đây rất giống với ngôi nhà nhỏ ở Đào sơn trước kia của nàng, trước cửa cũng có khoảng sân nhỏ. Mặc dù nhỏ, nhưng so với Sương Vân điện vẫn vắng vẻ lại mang đến cho Mộng Tịch cảm giác ấm áp.

Mộng Tịch gật gật đầu:

-Thích.

-Vậy sau này hai chúng cùng nhau ở đây, nàng thấy thế nào?

Mộng Tịch nghi ngờ nhìn Dịch Vân Lạc:

-Vì sao lại ở đây? Sư phụ, chúng ta không về Thiên Thanh, không về Sương Vân Điện sao?

Dịch Vân Lạc trầm mặc.

Vừa rồi không trả lời nàng là vì hắn cảm thấy đây là đâu đã không còn quan trọng. Nếu nàng không thích, hắn lại cùng nàng tới nơi khác, trở về Đào sơn cũng được. Hắn chỉ muốn ở bên nàng, đi đâu đều không thành vấn đề.

Thế nhưng vấn đề hiện nay, chuyện hắn phải rời nàng là không thể tránh khỏi. Nhưng hắn cũng có ích kỉ, hi vọng ngày kia có thể tới chậm một chút, để hắn ở bên nàng nhiều hơn nữa.

Mộng Tịch thấy hắn không nói lời nào, đột nhiên ý thức được mình nói sai, lấy thân phận hiện tại của hai người, sau này trở về khẳng định sẽ làm dấy lên nhiều lời đồn đại không hay, chi bằng không trở về.

Mộng Tịch vội cọ cọ trên người Dịch Vân Lạc:

-Sư phụ nói ở nơi này, chúng ta liền ở lại đây đi

-Thực sự?

-Ưm.

Mộng Tịch nặng nề gật đầu.

Kỳ thực ở nơi này thực sự rất tốt , tìm sư phụ cũng dễ hơn. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, ở nơi này chỉ có hai người bọn họ, nàng có thể tùy thời giống như bây giờ, muốn ôm sư phụ liền ôm sư phụ, không cần lo lắng sẽ bị người nhìn thấy, thật tốt . Tròng lòng Mộng Tịch tinh nghịch cười…

******

Chạng vạng, sắc trời dần dần tối. Dịch Vân Lạc nhập định hai canh giờ, sau đó mới đẩy cửa ra. Mà Mộng Tịch đã sớm thừa dịp hắn nhập định, đi dạo xung quanh.

Mặc dù nàng một thân giá y đỏ thẫm không tiện xuống núi, mặc dù Dịch Vân Lạc không cho nàng đi quá xa nhưng Mộng Tịch dựa vào trí nhớ kinh người sau khi hồi phục kí ức, rất nhanh liền nhớ lại bọn họ đã từng lịch lãm ở đây, mà cách đó không xa chính là Nhạc Châu thành.

Lúc này nàng đang ngồi bên một dòng suối nhỏ, nghĩ tới lúc nào thì có thể gặp Tiểu Vân tỷ tỷ. Nếu nàng biết hiện tại mình và sư phụ đang bên nhau, chắc sẽ cao hứng lắm!

Bất quá, vừa nghĩ tới Tiểu Vân, trong lòng không tránh khỏi thương cảm.

Thấy Mộng Tịch cúi thấp đầu, không ngừng bứt bứt cỏ bên cạnh, Dịch Vân Lạc ngồi xuống cạnh nàng, đem nàng kéo vào ngực, vòng tay ôm nàng:

-Đang suy nghĩ gì?

Mộng Tịch nhân cơ hội nhích tới gần hắn hơn:

-Sư phụ, ta có phải rất xấu hay không?

-Vì sao nói như vậy?

Tựa cằm lên tóc nàng Dịch Vân Lạc hỏi.

-Đúng ra lúc này Tịch nhị phải thành thân với sư huynh, nhưng mà ta lại bỏ chạy. Hiện tại ở Thiên Thanh chắc đã loạn lên rồi, sư huynh lại rất thống khổ, rất giận ta…

Mặt Mộng Tịch nhăn thành bánh bao.

Không muốn gả là một chuyện, trước hôn lễ một ngày không từ mà biệt là một chuyện khác. Mặc dù tổn thương sư huynh, lòng nàng bây giờ cũng không hề dễ chịu.

-Vậy nàng muốn làm sao bây giờ? Trở lại cùng hắn thành thân sao?

Dịch Vân Lạc lẳng lặng nói, hiện tại hắn một chút cũng không lo lắng .

-Đương nhiên không phải rồi!

Mộng Tịch nhảy dựng lên, cho là hắn hiểu lầm, vội vã giải thích:

-Ta, ta, ta thích chàng, thế nào còn có thể muốn gả cho sư huynh. Chỉ là… Chỉ là…

-Nàng không cần giải thích, ta biết.

Dịch Vân Lạc đem nàng kéo bên người:

-Tình yêu là không thể miễn cưỡng. Dù cho tối qua nàng không hồi phục kí ức, hôm nay cùng Mộ Dung Diệc Hàn thành thân, nhưng trong lòng nàng không có hắn, nàng thấy hắn sẽ hài lòng sao?

Mộng Tịch lắc lắc đầu.

Yêu là phải thực tâm, nếu như miễn cưỡng người không yêu mình ở bên mình, mặc kệ ngươi trả giá thế nào chăng nữa cũng không chiếm được tình cảm của đối phương, chung quy cũng không có hạnh phúc.

Chính bởi vì nàng hiểu đạo lý này, cho nên ở thời khắc cuối cùng mới hạ quyết tâm đem những sự việc do nàng giận dỗi mà tạo nên sai lầm vãn hồi.

Nàng đã sai rồi một lần, không thể lại mắc thêm lỗi lầm nữa. Nàng dù thích sư huynh, nhưng đây chẳng qua là thích như huynh trưởng bình thường, không phải yêu.

-Chính vì thế nàng không nên tự trách. Duyên phận của hắn không phải là nàng, sẽ có một ngày hắn tìm được lương nhân của chính hắn. Người đó nhất định có thể cho hắn hạnh phúc mà nàng không thể cho hắn.

Mộng Tịch gật gật đầu, thoải mái cười:

-Đó là bởi vì Tịch nhi đem hạnh phúc cho sư phụ. Sư phụ chàng nói xem, chàng có cảm nhận được không?

-Nha đầu ngốc, nàng thấy thế nào?

Đối với những lời như vậy Dịch Vân Lạc hiển nhiên vẫn còn có chút không thích ứng, hắn tránh nặng tìm nhẹ trả lời như không. Nhìn khuôn mặt nàng nghiêng nghiêng dưới ánh chiều tà, khóe miệng Dịch Vân Lạc cũng lộ mấy phần ấm áp.

Cúi đầu cười ngây ngốc một hồi, thấy giá y trên người, Mộng Tịch liền nảy ra một ý. Nhưng lúc này nàng không nghĩ nhiều chẳng qua chỉ muốn một lời hứa từ sư phụ, lại không ngờ thành thật. Sớm biết như vậy, đánh chết nàng cũng không nói ra.

Xoay người ôm cổ Dịch Vân Lạc, Mộng Tịch cười hì hì

-Sư phụ, hôm nay vốn là ngày Tịch nhi thành thân đúng không?

Dịch Vân Lạc sửng sốt một chút, sau đó lại gật đầu một cái:

-Có thể nói như thế.

-Nhưng mà chàng lại mang con đi đúng không?

Mộng Tịch tiến thêm một bước dẫn dắt hắn.

Dịch Vân Lạc nghĩ nghĩ rồi lại gật đầu một cái, chỉ là trong lòng nghi hoặc, nàng rốt cuộc lại đang có chủ ý gì?

-Nói như vậy, là vì chàng nên Tịch nhi mới không thể thành thân đúng không?

Trong mắtMộng Tịch lóe ra tinh quang.

Bị nàng tới có chút không tự nhiên, bất quá Dịch Vân Lạc phát hiện nàng vẫn còn mặc giá y thì hiểu ra nàng đang nói gì.. Khóe miệng hơi cong coong nhưng vẫn hỏi:

-Vì thế nàng muốn nói cái gì?

Lá gan nàng thật không nhỏ, dám đánh chủ ý lên người hắn!

-Vì thế …

Mộng Tịch ghé vào bên tai hắn, thanh âm nhẹ nhàng mềm mại, mang theo dụ hoặc nhỏ bé của nàng:

-Sư phụ có nghĩ tới sẽ đền cho Tịch nhi một hôn lễ không?

Mặc dù sớm có dự liệu, nhưng bên tai Dịch Vân Lạc vẫn là hơi chút phiếm hồng, trong lòng là một mảnh kích động. Trong lòng thầm mắng lá gan tiểu hài nữ này quá lớn, hắn phải giáo huấn nàng một phen thật tốt!

Bất quá, mục đích của nàng thật sự đạt được!

Dịch Vân Lạc không nói lời nào bế nàng lên, đi vào nhà. Vừa mới bước vào cửa, gian phòng liền lập tức rực rỡ hẳn lên. Trên bàn chẳng biết lúc nào đã bày hai ngọn nến đỏ to, trên cửa sổ và giường cũng biến thành màu đỏ. Bây giờ và vừa rồi tuyệt nhiên khác hẳn, chớp mắt đã chìm trong hỉ khí.

-Sư, sư phụ… Này, đây là có chuyện gì ?

Mộng Tịch có chút ngốc nghếch trừng mắt nhìn hết thảy trong phòng, chưa kịp phản ứng đang xảy ra chuyện gì đã bị người ôm tới trên giường, trở mình một cái liền bị đặt dưới thân Dịch Vân Lạc.

Dịch Vân Lạc cúi người ở bên tai của nàng thổi ra một ngụm khí trêu chọc:

-Không cần chờ đến sau này, bây giờ ta bồi thường cho nàng

Cái, cái gì…

Tư duy của Mộng Tịch đã không còn đuổi kịp tình hình, nàng đã không thể khống chế nữa rồi. Đây không phải là nàng muốn nha!

Sau khi nàng nói câu kia, người khẩn trương pảhi là sư phụ. Hiện tại sao lại thành nàng rồi?! Hơn nữa, hơn nữa nàng chỉ là muốn sư phụ đáp ứng mà thôi, nhưng bây giờ, tình hình phát triển quá nhanh rồi?

Dịch Vân Lạc tựa hồ cố ý ở trừng phạt nàng, chỉ cúi đầu, cách mặt nàng rất gần nhưng lại không làm gì khác. Hơi thở ấm áp của hắn phả vào cổ Mộng Tịch, làm nàng ngứa ngáy khó chịu. Tay nàng bị hắn kềm chế, không cho nàng cơ hội làm loạn.

-Sư phụ…

Hô hấp trở nên dồn dập, Mộng Tịch nhẹ kêu một tiếng. Thảm thảm, cái này có phải nàng không bắt được trọng điểm rồi không! Sư phụ không phải là muốn…

Ô ô ô, không nên , mặc dù nàng là có tà ác nghĩ tới, nhưng bây giờ nàng cũng chỉ là tùy tiện nói thôi, còn chưa có chuẩn bị tốt .

Thấy thần tình quẫn bách xấu hổ của nàng, Dịch Vân Lạc hài lòng cười cười, thế nhưng lửa đã đốt lên, sao có thể dễ dàng dập tắt như vậy.

Thở dài một hơi, rốt cục vẫn đem môi mình dán lên cổ nàng, thanh âm Dịch Vân Lạc khàn khàn mang theo mùi vị ái tình:

-Không phải nàng vẫn muốn học song tu sao? Bây giờ sư phụ dạy nàng…



Đêm hôm đó, thiên hồi bách chuyển.

Đêm hôm đó, một phòng kiều diễm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.