Mộng Lệ Hoa Lạc

Chương 91: Hóa giải hiểu lầm




Editor: Trầm Trầm

Beta: An Lam

Bên môi còn lưu lại mùi thơm trong miệng Mộng Tịch nhưng người trên tay lại không còn. Đến khi nhìn thấy người tới phía sau, sắc mặt Dịch Vân Lạc lạnh đi, hướng Ứng Bá Thiên nói nhưng ánh mắt một khắc cũng không rời Mộng Tịch:

-Buông nàng ra!

Ứng Bá Thiên nhìn Mộng Tịch liếc mắt một cái, cười đến bí hiểm:

-Nếu như ta nói ta không buông thì sao?

-Ngươi dám!

Ánh mắt lạnh như băng bắn về phía Ứng Bá Thiên, mi tâm Dịch Vân Lạc ẩn chứa tức giận.

Ứng Bá Thiên cười ha ha, hỏi ngược lại:

-Sao ta không dám? Ngươi cảm thấy trên đời này còn có ta chuyện không dám làm sao?

Dịch Vân Lạc đanh ra một đạo ngân quang:

-Ngươi dám động tới nàng, đừng trách ta không khách khí!

Ứng Bá Thiên hừ lạnh, khinh miệt nói:

-Dịch Vân Lạc, ngươi cho là với nội lực còn chưa đủ ngũ thành của ngươi, có thể gây thương tổn được ta sao?

-Không phải gây thương tổn, mà là giết ngươi!

Cho dù hắn có phải chết, cũng quyết không để bất cứ kẻ nào tổn thương nàng, dù chỉ một sợi tóc.

-Giết ta?

Ứng Bá Thiên dường như nghe được chuyện đáng cười nhất trên thế gian, cười nhạo nhìn Dịch Vân Lạc:

-Ngươi đừng quên, chúng ta vốn là một, giết ta ngươi cũng chết. Đến lúc đó đừng nói ngươi cứu nàng không được mà bây giờ ngươi đem nàng tới nơi rừng núi hoang vu này, chẳng lẽ không sợ sau khi ngươi chết sẽ có kẻ có ý đồ với mỹ mạo của nàng, sau đó…

-Được rồi! Không nên nói nữa!

Dịch Vân Lạc phất tay áo, sắt mặt trắng xanh ngắt lời hắn..

Hài lòng nhìn đạo ngân quang trong tay Dịch Vân Lạc tối dần, Ứng Bá Thiên cười khẽ:

-Ta còn chưa nói hết ngươi đã giận như vậy. Xem ra quả nhiên nha đầu kia làm ngươi thay đổi không ít

Dịch Vân Lạc lạnh lùng nhìn hắn:

-Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?

Thu hồi nụ cười trên mặt, Ứng Bá Thiên nhìn về gian nhà tranh cách đó không xa, nói đầy thâm ý:

-Đừng tưởng rằng ta không biết lí do ngươi muốn mang nàng tới đây; đây chính là nơi các người gặp nhau lần đầu. Ngươi đã từng cùng nàng ở lại nơi này, thà rằng rời bỏ sư môn. Bây giờ ngươi lại lần nữa muốn giẫm lên vết xe đổ ư?

-…

Ánh mắt Dịch Vân Lạc tối lại, đã không có tức giận, cũng không có băng lãnh, chỉ còn lại một mảnh hoang vắng.

Thời khắc xúc động, hắn thật sự nghĩ như vậy; nhưng khi nhìn thấy Ứng Bá Thiên, hắn hiểu rõ, điều này không có khả năng.

-Bây giờ nàng không nhớ gì ở kiếp trước cả, kí ức ở cùng với ngươi cũng chỉ có mấy tháng. Ngươi đối với nàng như thế, không sợ sau khi khôi phục nàng sẽ hận ngươi à?

Thanh âm lạnh lùng mà u ám của Ứng Bá Thiên, giống như rừng cây mà bọn hắn đang đứng, tràn đầy mạo hiểm cùng bất định.

Dịch Vân Lạc ngẩn ra… Là hắn xúc động .

Suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, Dịch Vân Lạc lẳng lặng mở miệng:

-Nàng sẽ không biết …

Chuyện đã xảy ra, không thể thay đổi, nhưng hắn có thể giấu nàng, không để nàng biết.

Ứng Bá Thiên cười lạnh:

-Muốn khiến nàng mất kí ức? Đây quả thật là phương pháp khổ một lúc nhàn hạ cả đời. Nhưng Dịch Vân Lạc, ngươi dám khẳng định chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa sao? Đã có lần đầu tiên, lần thứ hai, ngươi có thể bảo đảm không có lần thứ ba sao?

Thấy mày Dịch Vân Lạc nhăn lại, Ứng Bá Thiên tới gần hắn:

-Ngươi dám nói ngươi đối với nàng một chút ích kỉ cũng không có?

Mịt mờ trong lòng giống như bị cái gì đó đào xới, Dịch Vân Lạc kinh ngạc mở to mắt nhìn Ứng Bá Thiên, thân thể lảo đảo, không tự chủ lùi hai bước.

Rõ ràng khoảng cách gần như vậy, hắn có thể dễ dàng đoạt Mộng Tịch về, thế nhưng một khắc kia, tay hắn lại kịch liệt run rẩy.

Ứng Bá Thiên lại nói:

-Dịch Vân Lạc, ngươi có từng nghĩ tới, Mộng Tịch hiện tại và Mộng Tịch kiếp trước, mặc dù có cùng hồn phách nhưng không phải là cùng một người. Ngươi khẩn trương vì nàng, lo lắng vì nàng, đến tột cùng là vì cái gì? Xem nàng như chuyển thế của người xưa, hay là đồ đệ bên người bảy năm? Chính ngươi cũng không rõ ràng, người ngươi yêu, cho đến cùng là ai?

Đem Mộng Tịch trả về trước mắt Dịch Vân Lạc, cuối cùng Ứng Bá Thiên liếc mắt nhìn Dịch Vân Lạc đã bị hắn nói tới không còn chút sức lực, lại vẫn ngoan cố chịu đựng:

-Ta đã cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi không biết quý trọng, thì thứ ngươi mất đi, không chỉ là nàng

Dư âm lượn lờ trong rừng cây, bóng dáng Ứng Bá Thiên sớm đã không còn.

Ánh mắt phút chốc trở nên hoảng loạn, từng câu từng chữ của Ứng Bá Thiên như lưỡi dao sắc bén đâm vào đầu Dịch Vân Lạc. Hắn run rẩy vươn tay, đỡ lấy thân thể Mộng Tịch đang lơ lửng trong không trung. Cuối cùng sức lực cả người như bị rút đi, theo thân cây trượt xuống mặt đất.

Đôi con ngươi như mất đi tiêu cự, tối thẫm không một tia sáng. Mờ mịt nhìn khuôn mặt say ngủ của Mộng Tịch, trong lòng hắn trăm đắng ngàn cay, tựa như ăn phải hoàng liên.

Người hắn yêu, rốt cuộc là ai?

Chuyện này vẫn luôn canh cánh trong lòng hắn, chỉ là không hiện hữu rõ rệt; đây cũng là chuyện hắn luôn biết, nhưng lại không chịu đối mặt. Mà lúc này, những gì Ứng Bá Thiên nói, giống như khơi dậy sầu lo trong lòng Dịch Vân Lạc, phơi bày toàn bộ một cách trần trụi, khiến hắn không thể không đối mặt.

Kỳ thực trong lòng Dịch Vân Lạc, vẫn luôn rõ ràng, Mộng Tịch và người kia là hai người khác nhau. Mặc dù các nàng có nhiều điểm tương đồng nhưng suy cho cùng vẫn không phải cố nhân. Mộng Tịch chỉ là Mộng Tịch, kí ức dĩ vãng kia nàng không nhớ cũng không biết.

Nhưng hắn lại không làm rõ vấn đề này. Không phải hắn không muốn, mà là hắn không dám.

Hắn là người, tim của hắn cũng là máu thịt, hắn cũng sẽ đau, sẽ sợ. Không dám đi đối mặt đáp án này, là bởi vì sợ lại một lần nữa mất đi nàng. Bởi vì đã từng trải qua sợ hãi, cho nên tiềm thức hắn bài xích sự thật.

Nếu như người hắn yêu là Mộng Tịch kiếp trước, mà không phải Mộng Tịch của hiện tại, vậy phải làm thế nào? Hắn không dám nghĩ, bởi vì như vậy chẳng khác nào lại mất đi một lần.

Nếu như hắn yêu là Mộng Tịch củqa hiện tại, mà không phải nàng của kiếp trước, như vậy bảo hắn làm sao thuyết phục bản thân tiếp tục tình yêu này. Bọn họ, là thầy trò…

Vì thế, hắn lựa chọn trốn tránh, mỗi khi vấn đề này trỗi dậy trong lòng, hắn lại cưỡng ép mạnh mẽ đè nó xuống. Hắn yêu là Mộng Tịch kiếp trước, có thể không cần vướng bận luân lý sư đồ, hắn yêu là Mộng Tịch, có thể không lo sợ bị bỏ rơi lần nữa. Vì thế hắn nguyện vĩnh viễn lập lờ như thế, tìm chút ấm áp trong lòng.

Trong tình yêu, hắn chỉ là một đứa trẻ không hiểu thế sự, yếu ớt không chịu nổi một kích…

Thế nhưng bây giờ, chỉ vì một câu nói của Ứng Bá Thiên, Dịch Vân Lạc biết bí mật này cũng không thể ẩn giấu mập mờ như vậy nữa. Hắn nhất định, nhất định phải cho bản thân một đáp án.

Như vậy, rốt cuộc, người hắn yêu là ai?

Ngón tay khẽ nhúc nhích, mí mắt Mộng Tịch run rẩy, chậm rãi mở mắt. Đầu vẫn đau ê ẩm, não bộ từ từ hoạt động làm nàng trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu; hôn mê bất tỉnh, nên nàng không nghe được đối thoại giữa Ứng Bá Thiên và Dịch Vân Lạc.

Dịch Vân Lạc đang nghĩ đến thất thần, không phát hiện người trong lòng đã tỉnh, hai hàng lông mày cũng nhíu thật sâu.

Mộng Tịch không chớp mắt lấy một cái, mải nhìn hắn, những việc vừa xảy ra lại lần nữa lướt qua trước mắt, nàng mím môi không phát ra âm thanh nào.

Sư phụ, cũng thích nàng …

Có chút xung động vươn tay, muốn vuốt nhẹ mi tâm hắn:

-Sư phụ, Tịch nhi không thích nhìn bộ dáng nhíu mày của Người…

Dịch Vân Lạc hồi thần, luống cuống nắm tay nàng:

-Tịch nhi… Con tỉnh nhanh vậy…

Khóe miệng Mộng Tịch hơi cong lại trêu:

-Sư phụ không muốn đồ nhi tỉnh sao?

-Không, không phải… Đương nhiên không phải…

Dịch Vân Lạc không nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, hốt hoảng né tránh, không dám nhìn thẳng nàng.

Nàng tỉnh, nhưng hắn còn chưa kịp xác định rõ ràng tình yêu của mình. Vạn nhất nàng thực sự trách hắn, hận hắn thì hắn nên làm cái gì bây giờ?

-Sư phụ, vì sao không chịu nhìn Tịch nhi?

Thấy hắn né tránh Mộng Tịch liền cười.

Sư phụ hẳn không biết nàng đã khôi phục trí nhớ rồi. Đến bây giờ đều cho rằng người nàng thích là sư huynh, vì thế không dám đối mặt, là bởi vì vừa rồi không kềm chế được hôn nàng sao?

-Tịch nhi, ta… Ta không phải…

“Là cố ý” ba chữ này còn chưa nói ra, mặt Dịch Vân Lạc đã bị Mộng Tịch ôm lây, đối diện với nàng..

Đôi mắt Mộng Tịch lấp lánh hữu thần nhìn Dịch Vân Lạc, nhẹ giọng nói:

-Có phải sư phụ còn giận Tịch nhi? Là bởi vì Tịch nhi muốn gả cho sư huynh, hay là vì… Tịch nhi nói muốn cùng sư phụ ân đoạn nghĩa tuyệt, không phải thầy trò nữa?

-Ta nói ta không phải đang giận ngươi…

Hắn chỉ là đang bực tức chính mình.

-Sư phụ thật ngốc.

Mộng Tịch khẽ nở nụ cười, nàng cũng đã nói rõ ràng như vậy, hắn sao có thể không rõ nữa.

Thanh âm thanh thúy như tiếng chuông bạc vang bên tai, lúc này Dịch Vân Lạc mới phát hiện chỗ không đúng, vội năm chặt tay nàng, trong lòng đều là vui sướng:

-Tịch nhi, con..Con nhớ lại rồi?!

-A… Đau quá …

Mộng Tịch bị đau cắn môi hô.

Dịch Vân Lạc vội vã buông lỏng tay, yêu thương nhìn nàng, tâm trạng cực kì khẩn trương. Nàng biết, nàng không phục trí nhớ rồi? Vì sao hắn không cảm nhận được, không biết?

Nhìn thấy biểu tình Dịch Vân Lạc tràn ngập tự trách cùng nghi hoặc, Mộng Tịch bật cười, sau đó vòng tay ôm lấy cổ của hắn, rúc vào trước ngực hắn:

-Đúng vậy, sư phụ, Tịch nhi đều biết, tất cả đều biết; kể cả việc đêm hôm cùng sư huynh chuồn êm xuống núi…

Đêm đó… Cái hôn kia của hắn.

Liên tưởng đến một loạt sự tình vừa phát sinh, còn có Ứng Bá Thiên xuất hiện, Dịch Vân Lạc bừng tỉnh đại ngộ.

Ứng Bá Thiên vừa tới đây, cũng không phải là muốn muốn tổn thương Mộng Tịch, mà là vì khôi phục ký ức cho nàng ? Nhưng vì sao hắn lại nói những lời này, mục đích của hắn là gì?

Chẳng lẽ, đây hết thảy chỉ là bài trí của hắn? Cố ý dùng Nhiếp Hồn Thuật với Mộng Tịch, cố ý khiến quên hết mọi chuyện, lại cố ý dùng nàng kích thích mình…

Nghĩ tới trước lần đầu tiên ở ngoài ma cung Ứng Bá Thiên nói những lời này, hắn cũng là cố ý vì kích thích mình?

Vì thế, hắn là đang giúp mình? Khi mình chỉ xem Mộng Tịch như là đồ nhi, còn chưa rõ tâm ý của bản thân với nàng, Ứng Bá Thiên đã nhìn ra?

Có thứ gì đó dưới đáy lòng tràn ra, Dịch Vân Lạc chậm rãi nhắm hai mắt lại…

Một lát, mở mắt, đáy mắt Dịch Vân Lạc đều là mừng rỡ.

Khi đó, hắn còn chưa biết Mộng Tịch chính là chuyển thế của cố nhân. Như thế, hắn đã thích nàng từ trước đó mà không biết. Vậy người hắn yêu, vẫn luôn là…

-Sư phụ…

Mộng Tịch ghé sát bên tai Dịch Vân Lạc, sắc mặt có chút phiếm hồng:

-Ta không gả cho sư huynh, bởi vì, bởi vì, người ta thích… Là… Sư phụ…

Tác giả có lời muốn nói: ma quân là người tốt… Đây mới là mục đích thực sự hắndùng Nhiếp Hồn thuật với Mộng Tịch … Mọi người đã hiểu chưa? Đã hiểu chưa? Đã hiểu hắn chưa?

Sau đó người trong lòng sư phụ rốt cuộc là ai, bởi vì một cô nương nhắn lại, ta rất không bình tĩnh muốn viết nhanh hơn…

Nói lạii, vốn muốn giữ lại bí mật tới khi kết thúc, cũng không muốn sự tình được viết quá sức rõ ràng; thế nhưng tôi thật không chịu được tình cảm của các bạn…

Hắc hắc,, bất quá tôi có giữ lại một chút, còn phải giải thích vì sao sư phụ đại nhân lại yêu Mông Tịch hiện tại mà không phải kiếp trước,đáp ánh này xin được giữ đến cùng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.