Mộng Dục

Chương 32: Trao đổi và điều kiện (3)




"Vậy thì cầu xin tôi đâm vào em, ngoan." 

Trịnh Liệt nói bên tai Lâm Vĩnh Túc tựa hồ như đang dụ dỗ, nhưng cũng tựa hồ như là đang ra lệnh, âm thanh lãnh mặc mang theo mùi áp bách khiến Lâm Vĩnh Túc đang trong cơn mê luyến mà cũng không tự chủ mở miệng nói: "Ân...đâm vào tôi. Cầu xin anh đâm vào bên trong tôi."

Nghe cô nói vậy, Trịnh Liệt khẽ nhếch miệng một cái, sau đó bày ra ánh mắt vô hại nhìn cô, nói: "Em nói cái gì? Nói lại đi, tôi nghe không rõ."

Lâm Vĩnh Túc ngượng ngùng đỏ mặt, khẽ cắn cắn môi dưới sau đó nói: "Xin anh...đâm vào bên trong tôi." Haha...suy đồi thế này là cùng. Cô đã vứt hết cả tự trọng lẫn tự tôn của bản thân xuống đất rồi.

Đến cả bản thân của Lâm Vĩnh Túc cũng không thể ngờ được là mình có thể nói ra những lời như vậy. Chưa bao giờ, chưa bao giờ cô nghĩ đến tình cảnh này có thể xảy ra. Sinh ra đã là một đương kim tiểu thư sống trong nhung lụa vào sự bao bọc của cha mẹ.

Cô chưa từng nghĩ tới cảnh là mình có thể ở dưới thân đàn ông mà dâm đãng rên rỉ chứ đừng nói tới việc phải nói ra những  câu nói như vừa rồi.

Bàn tay Trịnh Liệt không ngoan đưa xuống phía hạ bộ đang chảy ra mật dịch của cô mà nhẹ  nhàng xoa nắn vòng quanh bề mặt âm hộ khiến cho nhiệt hỏa trong người ;Lâm Vĩnh Túc càng tăng cao, cơ thể Lâm Vĩnh Túc càng phát ra phản ứng, nóng bừng lên, cô hơi nâng nâng mông của mình, dường như là muốn tiếp xúc gay gắt hơn với tay của  Trịnh Liệt. Nhưng mà Trịnh Liệt như trêu đùa cô, cô càng nâng mông thì tay hắn càng lên cao, độ tiếp xúc giữa bàn tay và âm đ*o luôn luôn được giữ ở một khoảng cách nhất định, khiến cho Lâm Vĩnh Túc khó chịu rên rỉ.

Cô muốn, cô muốn...Nơi đó của cô đang vô cùng khao khát, vô cùng nóng hừng hực như thể muốn thiêu đốt cả người cô.

Cô cần có gì đó lấp đầy sự trống rỗng này. Khó chịu quá đi mất.

"Nếu đã muốn như vậy, thì tới đây cầu xin tôi." Trịnh Liệt chầm chậm đi tới ghế làm việc ngồi xuống, lưng tựa vào thành ghế, hai chân hơi co lại trong chiếc quần âu kia. Nhìn hắn vẫn vô cùng lịch lãm, chỉ có ở nơi hạ thân kia, khóa quần đã được kéo xuống, cự long cũng đã dùng mãnh ngẩng cao đầu vươn ra bên ngoài.

Trái ngược với bộ dạng "rất đàng hoàng" kia của Trịnh Liệt thì Lâm Vĩnh Túc đã bị lột trần thân thể, da thịt trăng nõn lồ lộ bày ra trước mắt Trịnh Liệt, cô nuốt một miếng nước bọt, vẻ mặt cam chịu bước xuống bàn, đi tới trước ghế làm việc.

Cô ngồi xuống trước mặt hắn, nhìn cự vật thô to đang ở trước mắt mình mà khẽ rùng mình, lại nhận được khí thế áp bức từ trên người Trịnh Liệt truyền xuống khiến cô liền đưa tay ra cầm lấy thân cự vật. Hành động của cô rất vụng về, vừa nhìn cũng có thể biết rằng cô là lần đầu làm loại chuyện này khiến trong lòng Trịnh Liệt không khỏi có chút kinh hỷ. 

Nãy giờ nhìn Lâm Vĩnh Túc thật sự hắn muốn phát điên, không phải là dục vọng mà là một cái gì đó, một thứ cảm xúc không nói rõ tên. Chỉ là hắn cảm thấy cô thật đáng ghét, dám xem hắn như là kẻ phóng túng mà nói "tôi sẽ là của anh". Hắn cần ư? Nếu như cần thì có hàng ngàn hàng vạn những phụ nữ xinh đẹp quyến rũ khác đang muốn tiếp cận hắn.

Nhưng vì sao hắn lại đồng ý?

Có lẽ là ...

"Aaa...." Trịnh Liệt đang mông lung suy nghĩ thì phát ra một tiếng ngâm dài. Hắn mở to mắt nhìn cô gái đang ngồi quỳ trước mặt há miệng ngậm lấy cự vật của mình.

AAaaaa...cô cư nhiên lớn gan đến vậy, dám dùng miệng.

Trịnh Liệt bị khoái cảm từ phần thân truyền tới toàn thân làm cho cơ thể có chút bất định, hai tay không tự chủ mà bám chặt lấy thành ghế, dùng sức để bản thân không bị cô làm cho phát điên. Nhưng là Lâm Vĩnh Túc không hiểu lần này đến đây đã ăn phải gan hùm hay sao mà vẫn điếc không sợ súng, tiếp tục ngậm lấy phần phân thân to lớn kia vào trong miệng, phân thân của hắn lớn đến nỗi cô phải há miệng hết mức mới có thể ngậm trọn quy đầu của hắn.

Vì khoái cảm mà Trịnh Liệt không thể chịu nổi nữa, tay hắn vô thức đưa ra phía sau đầu của Lâm Vĩnh Túc, dùng sức ép đầu cô sát gần hơn cự vật để cự vật có thể vào sâu hơn trong miệng cô.

Thứ đó của hắn đúng là quá lớn đi, chỉ mới vào chưa được một nửa mà quy đầu đã chạm tới cuống họng Lâm Vĩnh Túc, khiến cho Lâm Vĩnh Túc muốn nôn ra, đầu cô muốn rút ra nhưng lại bị bàn tay hắn giữ lại không cho di chuyển. Và ngay sau đó thì sự di chuyển của đầu cô được điều chỉnh bởi bàn tay to lớn của Trịnh Liệt. Hắn vì bị khoái cảm xâm lấn mà không quan tâm đến cảm nhận của cô, chỉ biết ngang tàn dùng tay đưa đẩy đầu cô để dương v*t ra vào trong miệng cô.

Cuống họng Lâm Vĩnh Túc bị chọc ra chọc vào đến buồn nôn, nhưng mà Trịnh Liệt vẫn một mực không tha  cho cô. Cô có cảm giác như nếu bây giờ mình mà nôn thì sẽ nôn luôn cả ruột gan mình ra ngoài vậy, nước mắt không biết từ đâu tụ lại trên mắt, theo hốc mắt nóng ấm chảy xuống gò má. Vì công ty của bố mình, cô có thể chịu đựng. 

Miệng vì bị dương v*t của hắn lấp đầy mà không thể nói gì, chỉ phát ra được những tiếng ú ớ không rõ.

Trịnh Liệt bị khoái cảm áp chế khiến hắn muốn phun luôn trong miệng Lâm Vĩnh Túc, may mắn sao đã nhanh chóng kìm lại rồi rút ra, chất dịch trắng bắn lên trên mặt Lâm Vĩnh Túc.

Trịnh Liệt thỏa mãn thở một hơi, lại nhìn thấy đôi mắt ướt đẫm của Lâm Vĩnh Túc, lúc này hắn mới nhớ đến vừa rồi mình đã quá không kiểm soát được hành động mà đem cô làm như vậy. Trong lòng liền có chút áy náy nhưng rất nhanh biến mất, thay vào đó là cự vật vừa mềm đi vì nhìn thấy cơ thể của Lâm Vĩnh Túc mà lại lần nữa ngẩng cao đầu: "Cởi quần ra." Hắn ra lệnh.

Lâm Vĩnh Túc không còn cách nào liền nghe theo, đưa tay cởi thắt lưng của Trịnh Liệt ra. Tiếng lạch cạch của dây lưng cùng mùi dịch mật nồng đậm trong không khí khiến cho không gian phòng làm việc vô cùng ám muội.

Chiếc quần còn chưa được cởi ra, Lâm Vĩnh Túc đã bị Trịnh Liệt lật người xuống mặt sàn có trải thảm, cả người cô lộ ra trước mắt hắn.

Trịnh Liệt tự mình cởi lấy quần, xong xuôi dùng cự vật đã ngẩng cao đầu, thô to dũng mãnh đến trước cửa huyệt đang tràn ra chất dịch nhầy. Quy đầu vờn nhẹ trước cửa huyệt: "Em đã ra nhiều vậy rồi hẳn là đang rất mong chờ nó đi vào đúng không?" Ngừng một lát, nói tiếp: "Là do em tự nguyện đưa đến trước mặt tôi. Miếng thịt ngon thế này, không ăn thì hơi phí nha."

"Vậy...anh nhớ ăn cho kĩ vào, coi chừng nghẹn." Lâm Vĩnh Túc nhìn hắn, hờ hững nói.

Trịnh Liệt nghe vậy khẽ cười nhẹ, đúng là chỉ có cô mới có thể nói ra những câu phi thường nguyền rủa như vậy đối với hắn: "Được, chiều ý em. Tôi sẽ ăn đến mức em cầu xin, tôi cũng sẽ không dừng lại."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.