Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tứ

Chương 44: Mối nguy của thần hội (tứ)




Rơi vào Mộng Yểm, nhóm Kleist tuy đã trở về Mộng đại lục nhưng lại không có cảm giác trở về, ngày qua ngày tiêu phí bằng việc đánh ma thú và ăn ma thú.

Để sớm tìm được ma thú cấp thấp, Taiya và Danco dốc sức cần cù chăm chỉ săn thú, đi sớm về muộn. Vì thế, khi Taiya khiêng một con lạp tháp trùng cấp hai về, Kleist không ngạc nhiên chút nào, phủi quần áo đứng lên: “Biến thân rồi xuất phát thôi.”

Thời gian biến thân của Taiya và Danco không vì đã rời khỏi con đường thí luyện mà thay đổi, vẫn chỉ có hai tiếng ít ỏi như trước, lại thêm trận pháp thiên nhiên khởi động không theo quy luật gì của rừng Mộng Yểm, không ai biết thời gian có đủ hay không. Thế nên, Taiya và Danco vừa bay lên không trung đã dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phương nam!

McKee nhìn chán đại dương xanh biếc mênh mông phía dưới, mắt chuyển sang nhìn thẳng phía trước, cầu nguyện học viện ma pháp St Paders nhanh nhanh xuất hiện. Không biết có phải cầu nguyện có tác dụng hay không, một giờ sau, cuối cùng cũng thấy được điểm cuối của khu rừng, kiến trúc thuộc về nhân loại dần lộ ra.

“Nhìn kìa.” McKee hưng phấn hô to.

Vẻ vui mừng trên mặt Kleist chợt lóe lên, rồi lập tức bị nghiêm trọng thay thế. Sắc trời dần tối, quang cảnh dưới nắng chiều chậm rãi nhạt màu…… Tựa như đang chồng chéo lên nhau.

Hắn rốt cuộc cũng biết ma pháp trận thiên nhiên của rừng Mộng Yểm phát động như thế nào, nhưng lúc này hắn thà rằng mình không biết còn hơn.

“Nhanh nữa đi.” Hắn cúi đầu, ôm cổ Taiya nói lớn.

Taiya không quay đầu, nhưng cánh lại càng vỗ mạnh hơn.

Ngân Long và Xích Long trên trời gần như hóa thành hai luồng sáng.

McKee cũng chú ý tới cảnh vật biến hóa xung quanh, nhìn chằm chằm rừng cây bên cạnh. Khoảng cách hai bên chậm rãi ngắn lại, con đường dọc bìa rừng cũng dần mơ hồ.

“Gào!”

“Gào……”

Theo một tiếng rống của Taiya, Danco cũng gầm theo.

Tại khoảnh khắc bìa rừng triệt để mất hút, hai long cũng nháy mắt đột phá đường ranh giới kia!

Vừa rời khỏi rừng Mộng Yểm, Kleist liền giục Taiya và Danco biến thành hình người.

Thần điện trong suy nghĩ của toàn bộ ma pháp sư ở Mộng đại lục, nơi đào tạo ra vô số nhân vật tuyệt đỉnh đã đưa ma pháp lên tầm cao mới, học viện ma pháp St Paders hiện ra trước mắt bọn họ. Dù lúc chạng vạng trông nó có vẻ đặc biệt hòa ái, nhưng Kleist biết, muốn vượt qua nơi này không phải chuyện dễ. Nhất là khi thời gian khôi phục hình long của Taiya và Danco chỉ còn không đến nửa giờ, muốn xông vào là không có cửa đâu.

Hơn nữa, hắn cũng không muốn chúng nó bại lộ thân phận nhanh như vậy. Sinh vật mạnh mẽ như long đột nhiên xuất hiện tại Mộng đại lục nhất định sẽ mang tới đả kích không nhỏ với các thế lực khắp nơi. Để duy trì lợi ích của mình, họ chắc chắn sẽ bày ra đủ loại thủ đoạn, phiền phức vô cùng. Trước khi xác định được con đường tương lai, hắn trước tiên phải im hơi lặng tiếng.

Lúc hắn mải trầm tư, học viện đã cử người ra. Tổng cộng có hai người — một thanh niên áo trắng, một trung niên áo choàng đen. Hai người sử dụng ma pháp hệ phong lướt tới, vẻ mặt thoải mái, ưu nhã.

“Những người bạn phương xa, hoan nghênh đến học viện ma pháp St Paders, tôi là Mikris, đạo sư trưởng của viện sơ cấp. Các vị nhìn có vẻ rất mệt mỏi, chúng tôi giúp được gì cho các vị?” Mikris nói vô cùng hàm súc. Mấy người trước mắt đâu chỉ mệt, phải nói là chật vật.

McKee và Kleist nhìn nhau quen rồi nên không thấy gì, ra ngoài mới phát hiện dáng vẻ của mình chẳng khác gì ăn mày.

Kleist nói: “Xin thứ cho chúng tôi không mời mà đến. Tôi là đoàn trưởng Đoàn Thánh kỵ sĩ Kleist Sawasadi, đây là các đồng bạn của tôi. Chúng ta bị một ma pháp trận kỳ quái truyền tống đến rừng Mộng Yểm, tốn rất nhiều thời gian mới ra ngoài được, quấy rầy các vị rồi.”

Một câu của hắn khiến Mikris bị hai cú sốc.

Thứ nhất, người lùn mặt mũi bình thường này hóa ra lại là đệ nhất kỵ sĩ của đại lục, Kleist!

Thứ hai, sao lại có ma pháp trận truyền tống trực tiếp đến rừng Mộng Yểm. Hắn không có lý do hoài nghi vì đối phương là Kleist, tuy quan hệ giữa Quang Minh thần hội và St Paders không tốt lắm, nhưng danh dự của Đoàn Thánh kỵ sĩ tiếng lành đồn xa.

Xem ra chuyện này còn nghiêm trọng hơn hắn tưởng.

Hắn nhìn sang ma pháp sư đi cùng. Người trung niên áo choàng đen hơi mập, bụng hơi nhô ra, mặt to tròn, trông có vẻ rất vui. Nhận thấy ánh mắt hỏi ý kiến của người bên cạnh, ma pháp sư trung niên thân thiết cười cười: “Nhất thiết không nên nói như vậy. St Paders luôn nhiệt tình hiếu khách, với vị khách đã làm ra đóng góp phi thường cho đại lục như ngài thì lại càng hoan nghênh. Nếu ngài không ghét bỏ, xin hãy ở lại học viện mấy ngày để Mikris đưa mọi người đi tham quan.”

Mikris: “……” St Paders nhiệt tình hiếu khách từ bao giờ vậy? Chẳng phải trước đó viện trưởng còn oán giận việc hoàng thất các quốc gia không có chuyện gì cũng chạy tới tham quan sao? Còn đối tượng cống hiến của Kleist là Quang Minh thần hội, Quang Minh thần hội đại biểu cho Mộng đại lục từ khi nào?

Kleist khó xử: “Tôi vô cùng sẵn lòng tiếp nhận chiêu đãi nồng hậu của ngài, nhưng tôi rời khỏi thần hội đã lâu, đang nóng lòng trở về phục mệnh. Xin thứ lỗi cho.”

Trung niên áo choàng đen nói: “Vậy cũng nên tắm rửa thay quần áo đã. Nếu các vị cứ vậy rời khỏi St Paders, tôi sợ sẽ gây ra hiểu lầm không đáng có.”

……

Nghi ngờ bọn họ bị học viện St Paders trấn lột hả?

McKee nhìn Kleist chạm đúng điểm ‘sĩ diện’ nhất của bọn họ, yên lặng thổ tào: Sao mà giống nhau dữ.

Đối mặt với lý do như vậy, Kleist từ chối nữa cũng không hay lắm, chỉ có thể nhận ý tốt.

Mikris đưa họ lên lầu dùng để đãi khách, Chaifuang chạy vội đi báo cáo cho viện trưởng, cả St Paders bùng nổ tin tức!

Phòng viện trưởng cực kỳ yên tĩnh.

Nếu không có tiếng lật sách của Hydeine, Orosey suýt nữa tưởng người trong phòng này bao gồm mình đều là tượng cả. “Các người không có gì muốn nói sao?” Ông vội ho một tiếng.

Chaifuang báo cáo xong tình huống thì trực tiếp giả chết, đến bây giờ vẫn vậy.

Melina dứt khoát lắc đầu.

Orosey chỉ có thể ký thác hy vọng vào người cuối cùng.

Hydeine ngẩng đầu khỏi trang sách, chờ đón hắn là ánh mắt mong chờ, không vui vươn ngón trỏ gõ tách cà phê, “Không.”

Orosey nghiêm mặt: “Học viện đang đứng ở bờ vực tồn vong!”

Hydeine nói: “Còn chưa bằng việc ma pháp sư nào đó uống không đủ cà phê nên hậm hực muốn bỏ đá xuống giếng đâu.”

“……” Orosey gọi thư ký Michelle rót thêm cà phê cho hắn, “Vậy ma pháp sư uống đủ cà phê nên tâm tình vui vẻ có đề nghị gì khả quan không?”

Hydeine hỏi: “Ông để ý chuyện gì?”

“Đương nhiên là việc có ma pháp trận truyền tống đến rừng Mộng Yểm.” Chuyện Kleist xuất hiện đối với Orosey cũng không đáng lo lắm. Nên biết đế hậu của một trong hai đại cường quốc đều từng là học sinh ở đây.

Hydeine nói: “Vậy thì giải quyết nó đi.”

Oroseyđáp: “Tốt lắm, vậy giao cho anh nhé.”

Hydeine nói: “Nói chuyện với ông đã lãng phí mất mười phút của tôi, đây đã là khoan dung lớn nhất của tôi với ông.”

Melina dưới ánh mắt đảo qua của Orosey, nói tiếp: “Tôi cũng vậy.”

“Tôi……” Chaifuang đang muốn gia nhập vào cùng chiến hào với hai người kia thì bị thổi bay ra ngoài.

Orosey đứng lên, trước khi đối phương kịp chuồn đi đã dùng ma pháp trượng chắn đường, “Tôi đánh giá rất cao thái độ tuân thủ đạo đức nghề nghiệp của ông.”

Chaifuang: “……”

McKee vừa tắm vừa lo lắng nhìn Kleist đang ra sức tẩy rửa cho mình: “Nơi này là địa bàn của Hydeine, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể giết tới! Cậu không lo lắng chút nào sao?”

Kleist lạnh nhạt nói: “Còn chưa giết tới mà.” Hắn sẽ không nói mình từng nghĩ tới việc dùng chuyện McKee trộm Honorable Gruson để thoát thân, dù sao thì đảo Song Tử đảo và con đường thí luyện cũng là bí mật tuyệt đối không thể lộ ra. Vả lại, việc truy bắt kẻ trộm càng giành được nhiều cảm tình của học viện hơn, nhưng cuối cùng hắn quyết định không làm vậy. Đầu tiên là không muốn McKee lâm vào nguy hiểm, khiến Danco bị đưa ra ánh sáng. Hai là…… hắn nhận ra mình không thể thản nhiên lợi dụng McKee như trước nữa.

McKee hỏi: “Đấu khí của cậu còn dùng được không?”

Kleist nói: “Được.” Nhưng dùng một phần đau mười phần.

“Chúng ta có thể an toàn rút lui không?”

“Có thể.”

“Chúng ta……”

“Còn hỏi nữa ta sẽ thu hồi đáp án vừa nãy.”

“Tôi chỉ cảm thấy mình giống như cừu nhỏ rơi vào hang sói.”

Kleist nói: “Anh nên tin rằng cừu không xấu như vậy.”

“……”

Học viện cung cấp quần áo mới, bốn bộ áo choàng ma pháp sư. McKee mặc xong, hưng phấn soi gương nửa ngày, “Không ngờ đời tôi cũng có ngày được khoác lên áo choàng ma pháp sư.”

Kleist nói: “Mặc áo choàng ma pháp sư với sử dụng ma pháp là hai việc khác nhau.”

“……”

Mikris chờ họ mặc đồ xong thì dẫn họ đến căn tin ăn cơm. McKee lần đầu tiên nhìn thấy việc chia phần ăn bằng ma pháp, kinh ngạc đến suýt nữa trật cả khớp cằm. Taiya và Danco cũng ngạc nhiên, nhưng năng lực thừa nhận của chúng nó tốt hơn rất nhiều, hơn nữa lại bị Kleist nhiều lần ra lệnh và cảnh cáo không được nói nhiều, nên chỉ có thể yên lặng ngồi bên cạnh, bắt chước Kleist và McKee sử dụng dao nĩa.

“Rắc.”

Danco dùng lực quá mạnh làm đĩa vỡ thành hai nửa.

Mikris chớp mắt, giải vây nói: “Thân thủ thật tốt.”

McKee nói: “Cậu ấy chưa từng nếm qua món thịt ngon như vậy nên hưng phấn quá đó mà.”

Mikris: “……” Giải vây cho đồng bạn cũng tốt, nhưng lý do thì không ổn chút nào. Thịt còn nguyên ở đó, đã ăn đâu mà biết ngon?

Ăn xong bữa tối, Mikris dẫn họ đến quán cà phê ở thư viện. Các đầu sách rực rỡ đủ loại trên giá hiển lộ rõ ràng di sản phong phú của St Paders. McKee vừa hâm mộ vừa tự ti, quần áo lại trên người bất chợt nặng ngàn cân.

Kleist thấy Chaifuang ra, liền biết việc mình nhắc tới ma pháp trận đã khiến họ chú ý, không mặn không nhạt nói: “Cà phê ngon lắm.”

Mikris nói: “Nếu anh thích, có thể ở lại uống thêm vài ngày.”

Kleist đáp: “Cám ơn lời mời của ngài, tiếc là tôi thật sự không thể trì hoãn thêm nữa.” Hắn vừa nói vừa đứng lên, “Ơn tặng quần áo, tôi vĩnh viễn khắc ghi trong lòng.” Đương nhiên, với hắn mà nói, nhớ và báo đáp là hai chuyện khác nhau.

Chaifuang nhìn hắn vội vàng muốn đi, dứt khoát không nói bóng nói gió nữa, trực tiếp hỏi: “St Paders và rừng Mộng Yểm liên quan chặt chẽ với nhau, hướng đi của rừng Mộng Yểm rất quan trọng với chúng tôi. Xin cho chúng tôi biết anh từ ma pháp trận ở đâu truyền tống đến rừng Mộng Yểm.”

Đáp án Kleist đã sớm chuẩn bị tốt. Nhưng hắn không trả lời ngay, mà ra vẻ chần chờ.

Mikris nói: “Không có ai hiểu rõ về sự đáng sợ của rừng Mộng Yểm hơn chúng tôi. Nếu không phải đoàn trưởng Sawasadi, người bình thường căn bản không thể bình an ra khỏi chỗ đó. Chúng tôi làm vậy cũng vì để phòng ngừa có nhiều người rơi vào đó hơn thôi.”

“Nếu mọi người lo lắng chuyện này thì không cần thiết.” Kleist do dự nói, “Không có ai tới đó đâu.”

Chaifuang nói: “Mời nói rõ hơn.”

Kleist: “……” Hắn cảm thấy da mặt người ở St Paders cũng được ma pháp làm dày hơn rồi.

“Dù sao cũng nói gần hết rồi mà.” Chaifuang tiếp tục dụ dỗ.

Kleist chậm rãi nói: “Nơi ấy…… cũng là cấm địa.” Những lời này không phải nói dối, dù sau này chân tướng lộ ra, bọn họ cũng không thể lấy quy tắc kỵ sĩ đến chất vấn hắn.

Cấm địa?

Nếu một đầu của ma pháp trận truyền tống là rừng Mộng Yểm, vậy đầu kia nằm ở một trong ba nơi còn lại. Kleist nói không ai tới được, vậy loại Xiguimo nơi pháp sư vong linh tụ tập ra, dù hành động của pháp sư vong linh không giống người, nhưng thân thể vẫn là người. Chỉ còn đảo Song Tử và Dongguimo……

Chaifuang trầm giọng: “Là Dongguimo?”

Nét mặt Kleist căng thẳng, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Chaifuang tự cho là đã đoán đúng, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Nếu đầu kia của ma pháp trận rừng Mộng Yểm thực sự tại Dongguimo, vậy tức là những nhân vật kia ở Dongguimo…… bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện sau lưng St Paders!

Kleist nói: “Tôi chỉ trả lời được tới đó thôi. Mặc dù thất lễ, nhưng làm phiền hai vị ma pháp sư chuẩn bị giúp một con thuyền rời đi, tôi phải nhanh chóng quay về Quang Minh thần hội.”

Chaifuang và Mikris rất tò mò với việc hắn đến Dongguimo, nhưng biết đối phương nhất định sẽ không nói, đành phải kiềm chế không hỏi.

“Được, tôi chuẩn bị ngay.” Mikris nói xong liền đứng dậy dẫn đường.

McKee nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo Danco đang sờ vật trang trí trên bàn thủy tinh đến không nỡ rời xa ra ngoài.

Xuất phát từ phép lịch sự, Kleist đi cuối cùng, lưu luyến chia tay với Chaifuang.

Hai người còn chưa tới cửa, đã nhìn thấy McKee vội vã vòng trở về, kích động nhìn Kleist. Kleist nhíu mày, quả nhiên thấy Mikris quay lại, phía sau còn có……

Hydeine Tajires. Từng đánh một trận tại biên cảnh Dongguimo và Langzan, một trận chiến thành danh, được công nhận là đệ nhất ma pháp sư của đại lục, ngay cả Hội trưởng Công hội Ma pháp cũng phải nhún nhường hắn ba phần.

Gặp được đối thủ như vậy, Kleist cảm thấy lỗ chân lông toàn thân mình đều giãn ra, tràn ngập ý chí chiến đấu. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, nhất quyết không được đấu. Đấu khí của hắn bị giam cầm, Taiya và Danco không thể ra tay, còn McKee…… ra tay hay không ra tay cũng thế.

Kleist bình tĩnh tiến lên một bước, đẩy McKee ra.

Hydeine nhướn mày: “Honorable Gruson đâu?” Giọng hắn ngọt nị, hơi lên cao, ẩn ẩn có vài phần khiêu khích.

McKee căng thẳng.

Kleist trấn định, thong dong rút đoản kiếm gãy trong giày ra đưa cho hắn.

Hydeine nhìn đoạn gãy, mắt chậm rãi chuyển đến mặt McKee.

Chỉ một cái liếc mắt bâng quơ đã khiến McKee hận không thể xông lên ôm đùi hắn cầu xin tha thứ.

Kleist nói: “Bị gãy lúc gặp phải bích nhãn kim hùng ở rừng Mộng Yểm.”

Hydeine nói: “Một trăm ngàn đồng vàng.”

“Không phải ba mươi ngàn sao?” McKee bất ngờ thốt lên.

Hydeine bị vạch trần nhưng không xấu hổ, thản nhiên nói: “Tăng giá.”

Tròng mắt McKee chuyển chuyển: “Cho tôi một chút thời gian.” Dựa vào kỹ năng ăn trộm hiện tại của hắn, đừng nói một trăm ngàn đồng vàng, cho dù gấp đôi số đó cũng không phải việc khó. Nhưng phải tìm đúng mục tiêu để ra tay — Honorable Gruson chính là bài học xương máu.

Hydeine bảo: “Sẽ tiếp tục tăng giá.”

McKee nói: “Giờ tôi không có đủ.”

Hydeine nhìn Kleist.

Kleist nói: “Mời nói.”

Hydeine mỉm cười, vô cùng tự tin và đẹp mắt, “Đấu một trận.”

Đệ nhất ma pháp sư với đệ nhất kỵ sĩ?!

Mikris kích động.

Chaifuang bên cạnh bực bội chà tay. Lại để hắn ra tay chiếm lợi trước rồi!

McKee không chút nghĩ ngợi hồi đáp: “Không được.”

“Được.” Kleist bình tĩnh đồng ý.

“Không được.” Taiya vẫn bị xem nhẹ rốt cuộc bạo phát. Nó che trước người Kleist, mái tóc bạch kim gần như phất vào mặt Hydeine, “Đấu với ta trước đã.”

Hydeine nói: “Dù ngươi có đam mê bị ngược, ta cũng không có hứng thú ngược đãi.”

Taiya siết chặt nắm đấm, thầm nghĩ trong lòng: Chỉ còn vài tiếng nữa là sang ngày mới……

Tay nó đột nhiên bị Kleist cầm, sau đó chậm rãi kéo ra sau. “Tôi tiếp chiến.” Kleist thâm trầm nhìn Hydeine.

Cuộc đấu giữa đệ nhất kỵ sĩ và đệ nhất ma pháp sư còn chưa bắt đầu, nhưng hứa hẹn sẽ rất đặc sắc, thậm chí cả trưởng lão nghị viện cũng gác công việc chạy tới. Orosey suy xét đến quan hệ giữa Quang Minh thần hội và St Paders, tìm cách phong tỏa tin tức, cũng chọn nơi thi đấu ở bên trong, ngăn cản việc quan sát quy mô lớn.

“Đây không phải việc làm sáng suốt.” Orosey nói.

Hydeine đáp: “Người không đủ chỉ số thông minh sẽ thường xuyên tự hỏi việc mình làm có sáng suốt hay không, mà người thông minh chân chính từ trước đến nay không bao giờ cần suy xét. Bởi vì mỗi việc họ làm đều sáng suốt.”

Orosey nói: “Đây là suy nghĩ của kẻ điên.”

Hydeine nói: “Tôi thông minh đến điên rồi.”

Chaifuang biết rất rõ tình hình gần đây của Hydeine, thấp giọng nói: “Để thí nghiệm cho nghiên cứu ma pháp mới nhất sao?”

Nhắc tới nghiên cứu mới nhất, khóe miệng Hydeine lộ ra một tia cười. “Đối tượng thực nghiệm rất tốt, không phải sao?”

Chaifuang nói: “Cố gắng là tốt, còn lười biếng nữa, Dilin sẽ đuổi kịp và vượt qua cậu.”

“Quá khen.”

“…… Tôi không khích lệ.”

“Cậu ấy từng là học sinh của tôi, thành tích của cậu ấy là thành tựu của tôi.”

“Là học sinh cũ.”

“Bây giờ là người yêu, mỗi ngày đều vô tình được tôi chỉ bảo.”

Chaifuang nói: “Vô tình trốn về nhà mẹ đẻ?”

Hydeine nói: “Không cần xót xa ghen tị, rồi khóc lóc kể lể chuyện ông không có nhà để về sau lưng tôi. Nước mắt nước mũi của ông sẽ ảnh hưởng đến tâm tình thi đấu của tôi.”

Chaifuang hỏi: “Nếu tôi phun một ngụm nước bọt lên mặt cậu thì sao?”

“Vậy đó tất nhiên là ngụm nước bọt quý hiếm hơn tất cả thành tựu cả đời ông.” Nói xong, Hydeine chớp mắt vụt đi, lập tức xuất hiện ở sân thi đấu.

McKee kéo tay Kleist, hồi hộp muốn chết, khẽ cắn môi: “Hay là để tôi đi đi.”

Kleist hỏi: “Nhớ rõ lúc ta bẻ chân anh không?”

“…… Nhớ rõ.”

“Lần này sẽ trả cho anh.” Kleist giãy cổ tay khỏi tay hắn, lại bị Taiya bắt lấy.

Mặt Taiya đen thui, “Ta đi!”

Kleist nói: “Đây là cuộc chiến giữa nhân loại với nhân loại.”

“Ta là khế ước giả của ngươi!”

“Thế nên, xin hãy tin tưởng ta.”

McKee nói: “Nhưng đấu khí của cậu bị giam rồi.”

Kleist nói: “Ta không định thắng.”

“Tôi biết…… Cái gì?” McKee ngây ngẩn nhìn hắn.

Kleist đáp: “Chẳng qua là chạy một vòng.”

“……” McKee nói, “Cậu thực sự là…… Kleist Sawasadi sao?” Đoàn trưởng Đoàn Thánh kỵ sĩ nhận khiêu chiến rồi lại bảo không định thắng?!

“Mục đích của ta chỉ có một.” Kleist bình tĩnh nói, “Bình an rời khỏi nơi này.”

Hai đại cao thủ đương thời mặt đối mặt đứng trên đài thi đấu!

Bọn họ đều được cho là nhân vật đứng ở vị trí cao nhất trong lĩnh vực của mình, cao thủ siêu cấp tiếp cận gần nhất đến cấp thánh! Dù họ một bên là ma pháp sư, một bên là kỵ sĩ, một bên am hiểu viễn công, một bên sở trường cận chiến, nhưng với cảnh giới của bọn họ, khiếm khuyết viễn công hay cận chiến không còn tồn tại nữa.

Trận chiến này sẽ như thế nào?

Trong lòng mỗi người đều tự hỏi như vậy, ai cũng mong chờ điều tiếp theo, trong đầu họ đều vẽ nên hình ảnh phấn khích, nhưng lại cảm thấy hình ảnh ấy tuyệt đối không đặc sắc bằng trận đấu thực sự.

Mọi người nín thở chờ đợi.

Kleist nhìn Hydeine, lòng bàn tay cầm kiếm toát mồ hôi lạnh. Hắn biết đấu khí của mình không sử dụng được lâu lắm, nhất định phải nắm chắc đánh đâu trúng đó, sau đó nhận thua, không thể thua không quá khó coi, nhưng cũng không thể để lộ sự mệt mỏi, tốt nhất là duy trì phong độ thua. Vậy nên phải đợi Hydeine ra tay, mình thì tùy cơ ứng biến.

Mà Hydeine…… đang đợi Kleist ra tay. Sau khi tự mình nghiên cứu với sự giúp sức của Dilin, hiện tại hắn đã có thể cảm ứng được một chút nguyên tố phong, nhưng phải dưới tình huống gió thổi cực kỳ mạnh. Căn cứ vào điểm ấy, hắn đã nghiên cứu ra ma pháp mới, đó là dựa vào hành động tạo ra gió của đối phương để tấn công ngược trở lại!

Không mấy người có thể tạo ra gió mạnh đúng ý hắn. Dilin là một, Kleist nhất định là một người khác.

Hai người đều đang đợi, đều rất kiên nhẫn, cho nên…… năm phút trôi qua, trận đấu vẫn chưa bắt đầu.

McKee bắt đầu hoài nghi mình có hoa mắt hay không, “Ơ này, bọn họ bắt đầu chưa?” Vì hai bên đều là cao thủ trong cao thủ, thế nên, cao thủ thi đấu hắn hoàn toàn không nhìn ra?

Taiya từ lo lắng, nghi hoặc, đến mờ mịt, “Bắt đầu chưa?”

Danco nói: “…… Vậy thôi á?” Nhân loại thi đấu kì quái ghê.

McKee nói: “Có lẽ cao thủ chính là vậy?”

Taiya, Danco: “……”

Bên kia là đội quân chi viện cho Hydeine. Melina không kiên nhẫn: “Hai người họ còn muốn quan sát mặt mũi đối phương bao lâu nữa?”

Chaifuang biết nghiên cứu mới nhất của Hydeine, cười thầm: “Tôi nghĩ, cậu ta nhất định không cân nhắc đến phong độ của đoàn trưởng Đoàn Thánh kỵ sĩ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.