Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tứ

Chương 43: Mối nguy của thần hội (tam)




Khu rừng này rất lớn, tất cả rừng cây ở con đường thí luyện cộng lại cũng không lớn bằng. McKee nhìn Kleist cứ mấy ngày lại xé một miếng vải trên quần áo cột vào nhánh cây, tò mò không thôi: “Cậu sợ chúng ta lạc đường hả? Vẫn cứ đi về hướng nam đi, sao và mặt trời sẽ soi đường cho chúng ta!”

Suy đoán dưới đáy lòng vẫn chưa được chứng thực, Kleist không lộ ra quá nhiều, “Phòng ngừa bất trắc.”

McKee nhìn Taiya khiêng xác ma thú về, ỉu xìu nói: “Lại ăn thịt.”

Kleist nói: “Lần đầu tiên ăn, anh đến khi đi ngủ vẫn còn ợ mà.”

McKee chán nản vò tóc, “Nhưng chúng ta ăn gần một tháng rồi.”

Đã một tháng.

Kleist ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, nhíu mày. Thời tiết nơi này rất đẹp, có âm u có quang đãng, có mây có mưa, không cần lo chuyện ăn uống. Hơn nữa, ma thú cũng rất phù hợp với quy luật, không có kỹ năng nghịch thiên nào, thoải mái hơn con đường thí luyện rất nhiều. Nhưng khiến hắn lưu tâm là hoàn cảnh nơi này quá giống cái nơi trong trí nhớ kia, mà nơi ấy lại có phiền toái rất lớn.

McKee lẩm bẩm: “Những ngày này không biết còn kéo dài bao lâu nữa.”

Danco nhận ma thú từ tay Taiya, lưu loát xẻ da cắt thịt, đặt trên lửa nướng, nghe vậy vươn tay nhẹ nhàng vỗ đầu hắn an ủi. Đây là nó vô tình phát hiện được, mỗi khi McKee không vui, chỉ cần vỗ vỗ, sắc mặt hắn sẽ tốt hơn rất nhiều.

Taiya hâm mộ nhìn hai người động chạm nhau, đều là khế ước giả, nhưng vị này của nó không được ngoan hiền như thế. Nó làm bộ làm tịch đến trước mặt Kleist, liếc nhìn hắn, nói: “Hôm nay nhiều ma thú lắm, bổn soái long suýt nữa đã bận chết.”

Kleist nói cho có lệ: “Vất vả rồi.”

“Ngươi không hỏi bổn soái long đánh bại chúng nó như thế nào hả?”

Kleist nhìn vết thương trên da ma thú, lạnh nhạt nói: “Đông chết.”

Taiya: “……” Nhìn mà xem, khế ước giả của nó không thú vị chút nào!

Kleist hỏi: “Hôm nay ngươi ra ngoài có thấy mảnh vải nào không?”

Taiya hơi ngửa đầu: “Đương nhiên là có!”

Kleist nói: “Không phải chỉ mình ngươi mới mặc cái đó.”

Taiya kinh ngạc: “……” Làm sao hắn biết nó muốn nói như vậy.

Kleist lắc đầu, đến ngồi trước đống lửa.

Taiya: “……” Thái độ với vẻ mặt đó là sao hả?!

McKee nhìn Taiya thở phì phì ngồi xuống theo Kleist, nhỏ giọng hỏi: “Các ngươi lại làm sao?” Hắn nhận ra từ sau khi rời khỏi con đường thí luyện, quan hệ giữa Kleist và Taiya ngày càng vi diệu, một bên thường xuyên nổi trận lôi đình, một bên thì vẫn hời hợt như trước, kiểu ở chung khiến người ta không thể không liên tưởng tới – cha và con trai – dù xét về ngoại hình, Taiya cao lớn hơn Kleist không biết bao nhiêu.

Kleist lắc đầu. Chênh lệch nhiệt độ ở đây không lớn, hắn khôi phục thói quen ngủ một mình, kể từ đó tính tình Taiya lại càng xấu đi. Ngược lại, McKee và Danco vẫn sớm sớm chiều chiều ôm nhau ngủ. Nghĩ đến đây, hắn nhìn McKee một cái, nói: “Anh định lúc nào cưới vợ?”

McKee biến sắc, cẩn thận liếc nhìn Danco, thấy nó không chú ý sang đây, vừa yên tâm vừa mất mát, cười gượng: “Không biết chúng ta chừng nào mới có thể ra ngoài mà.”

“Không nghĩ tới sao?” Kleist trực tiếp giúp hắn đưa ra kết luận.

McKee không biết nói tiếp như thế nào, hỏi ngược: “Cậu thì sao?”

Kleist nói: “Trước đây có nghĩ tới.” Vụng trộm núp trong chăn ảo tưởng mình nhanh nhanh lớn lên một chút, lấy một cô vợ thông minh hiền lành xinh đẹp, xây dựng một tổ ấm thuộc về chính mình.

“Dựa vào điều kiện của cậu, hẳn là nên tìm một tiểu thư quý tộc.” McKee thuận thế đổi đề tài.

Kleist lắc đầu.

“Tiểu thư quý tộc không tốt sao?” Tuy McKee không nghĩ tới chuyện cưới vợ, nhưng vẫn có chút hướng về các tiểu thư quý tộc.

Kleist nói: “Gia tộc quá lớn, rất phức tạp.”

McKee không hiểu lắm về quan hệ giữa Quang Minh thần hội và các quốc gia, nghĩ nghĩ nói: “Vậy tìm một người xinh đẹp, tốt nhất cũng là kỵ sĩ, hoặc là ma pháp sư! Tôi nghe nói đế quốc Kanding có một nữ ma pháp sư rất lợi hại, cũng rất xinh đẹp.”

“Olivia Fingen?”

“Hình như là tên này.”

“Bà ấy chỉ nhỏ hơn phu nhân Grantham năm tuổi.”

“…… Vậy hả.” McKee gãi gãi đầu, khuyên hắn, “Sẽ gặp được người thích hợp thôi.”

Kleist nhớ tới tình cảnh tranh đấu nội bộ và khó khăn bên ngoài của Quang Minh thần hội, cộng với hoàn cảnh của mình, khóe miệng gợi lên một tia cười khổ nhàn nhạt, “Ừ, có lẽ.”

McKee đã sớm phát hiện từ sau lần gặp phải Tử dạ tinh linh, thái độ của Kleist đối với mình đã thay đổi chín mươi độ, sở dĩ nói chín mươi độ là vì lúc tiến vào con đường thí luyện đã chuyển trước chín mươi độ rồi. Mà hiện tại, hình như hắn đã chân chính xem mình là bạn tốt cùng chia sẻ phiền não, thảo luận chuyện gia đình. Trong lòng McKee có chút hưng phấn. Hắn đã quen với việc có bạn tốt là Đoàn trưởng, nhưng loại cảm giác thụ sủng nhược kinh này ngẫu nhiên vẫn hiện lên trong lòng.

Taiya từ đầu tới cuối vẫn vểnh nghe hai người nói chuyện phiếm, nghe được hai chữ cưới vợ, trong lòng tự dưng thấy không vui, cảm thấy thứ của mình sắp bị người đoạt đi, vô cùng không tốt. Long có dục vọng chiếm hữu rất mạnh, một khi đã tính vào lãnh địa của mình, tuyệt đối sẽ không cho kẻ khác động vào dù chỉ một cọng lông. Nhưng loại tính cách như Kleist, mình có gào thét với hắn cũng vô dụng.

Ừm, trước tiên phải tìm chiến hữu.

Nó rung chân, nhìn nhìn Danco.

Danco cảm giác được ánh mắt của nó, ngẩng đầu lên.

Taiya nhướn mày.

Danco mờ mịt: “……”

Taiya nhìn thịt nướng được rồi, chỉ chỉ rừng cây bên cạnh, giơ một ngón tay lên. Ý là một giờ sau qua bên kia nói chuyện riêng.

Danco gật gật đầu, đứng lên.

Taiya đang giơ móng vuốt: “……”

Hai long bụng rỗng vào rừng cây thì thầm.

Taiya hỏi: “Nếu có người muốn cướp đồ của ngươi thì phải làm sao?”

Danco nghi hoặc nhìn nó. Đồ đạc của nó trước khi rời đi đã đưa cho chị gái giữ dùm hết rồi. Nếu mình trở về, chị sẽ trả lại, nếu không quay về, vậy cho chị ấy luôn. Chúng nó đã thương lượng xong rồi, trong tộc cũng đã thừa nhận, ai sẽ đến cướp?

Taiya nói: “Ví dụ như bây giờ ngươi có một đồng vàng, nhưng sắp bị người cướp mất……”

Danco u buồn: “Ta không có.”

……

Trọng điểm không phải cái này!

Taiya tức đến co quắp, quyết định nói thẳng: “McKee muốn chạy theo kẻ khác.”

Danco bảo: “Thì đó giờ vẫn cùng chạy mà?”

Taiya hỏi: “Nếu hắn muốn lấy vợ thì sao?”

Danco ngây ngẩn cả người.

Taiya nói: “Đến lúc đó, hắn nhất định không thèm đếm xỉa tới ngươi nữa.”

Không đếm xỉa tới mình?

Danco nghĩ tới sau này không thể ôm McKee nữa, trong lòng hơi mất mát, nghĩ nửa ngày, hỏi ngược lại: “Vậy phải làm sao?”

“Không cho họ cưới vợ!” Taiya chém đinh chặt sắt nói, “Thuộc về ta thì phải là của ta!”

Danco bị cảm xúc của nó lây nhiễm, không tự chủ gật gật đầu, “Vậy phải làm sao?”

“……”

“……”

Hai con rồng hứng gió lạnh trong rừng cây một lúc.

Taiya nói: “Ừm, bây giờ họ chỉ mới nói thôi, chứ chưa hành động. Cho nên, chúng ta trước tiên phải quan sát.”

“Ừ.”

“Tới lúc bọn họ hành động, chúng ta sẽ……” Đầu óc Taiya xoay chuyển, sau đó ra quyết định, “Đập chết đối tượng của bọn họ!”

Danco gật đầu.

Liên minh bảo vệ trinh tiết cho khế ước giả chính thức thành lập!

Taiya nhớ thương thịt, đang muốn trở về, khóe mắt nhìn thấy thứ gì đang tung bay, liếc mắt qua, lập tức đứng lại tháo mảnh vải nhìn cực kỳ quen mắt trên cây xuống, vui vẻ chạy tới bên Kleist, ngạo mạn vươn tay, “Nè.”

Kleist vừa ngước đầu lên liền nhìn thấy con số trên mảnh vải, đó là hơn mười ngày trước. “Ngươi tìm thấy ở đâu?”

Taiya chỉ phương hướng, sợ hắn hỏi tại sao chúng nó lại đến đó, lớn tiếng nói: “Lúc đang tưới cây thì nhìn thấy.”

Kleist không hứng thú với nguyên nhân, cầm mảnh vải có chút đăm chiêu.

McKee ăn đến một miệng đầy mỡ, lau lau miệng, xé chân đưa cho Danco, sau đó sang cạnh Kleist, xem xét mảnh vải vài lần, kinh ngạc nói: “Chúng ta lạc đường thật rồi hả?”

“Có thể nói như thế.” Sắc mặt Kleist ngưng trọng.

“Có thể nói như thế là ý gì?”

“Là một tin tốt và một tin xấu.”

McKee nói: “Tin tốt tin xấu là sao?”

Kleist nói: “Chúng ta về Mộng đại lục rồi.”

“……”

Ba ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn.

McKee là người đầu tiên nhảy dựng lên, “Thật hay giả vậy? Cậu nói chúng ta, chúng ta về Mộng đại lục rồi á?”

Kleist gật đầu: “Tin xấu là chúng ta đang ở rừng Mộng Yểm.”

Rừng Mộng Yểm là nơi như thế nào, Danco và Taiya không có khái niệm, nhưng McKee ở Mộng đại lục nhiều năm như vậy, sao lại không biết chứ?! Hắn run giọng: “Ý cậu là một trong tứ đại cấm địa, rừng Mộng Yểm?”

Taiya nôn nóng hỏi: “Tứ đại cấm địa là gì?”

McKee thu tâm, định miêu tả thật kĩ lưỡng một phen, cho bọn họ biết thế nào là khủng bố của Mộng đại lục, nhưng nhìn Taiya và Danco, tâm bất chợt buông xuống. Hắn thiếu chút nữa quên mất, giờ hắn không phải là một kẻ trộm bình thường nữa, mà là một trong hai Long kỵ sĩ của đại lục! Đảo Song Tử, con đường thí luyện bọn họ đều vượt qua rồi thì sợ gì rừng Mộng Yểm nữa! Ma thú ở đây đã tìm hiểu suốt một tháng, cũng chẳng có gì đặc biệt.

“Chính là nơi có rất nhiều ma thú.”

Taiya hỏi: “Thường xuyên có người tới đây săn thú sao?”

“Thực ra thì…… không thường.” McKee nói, “Ra khỏi rừng Mộng Yểm là học viện ma pháp St Paders, tất cảma pháp sư giỏi nhất Mộng đại lục…… đều ở……” Hắn nhìn Kleist, đồng tử co rút lại, dùng âm lượng gần như thét chói tai quát lên: “Hydeine!”

Kleist nói: “Có lẽ cũng ở đó.”

McKee xém phát khóc, “Honorable Gruson gãy rồi.”

Kleist cầm đoạn kiếm nhét vào tay hắn, an ủi: “Cứ cẩn thận giải thích với anh ta.”

McKee: “……” Sao hắn lại nghĩ thái độ Kleist đối với mình đã thay đổi một trăm tám mươi độ nhỉ? Ngây thơ quá rồi đó!

“So với học viện ma pháo St Paders, chuyện khiến người đau đầu nhất nằm ở rừng Mộng Yểm.” Kleist trầm giọng nói.

“Cái gì?” Còn có cái gì đáng sợ hơn Hydeine sao? McKee nhớ tới ngày bị đệ nhất ma pháp sư đuổi giết, cảm thấy như thế đã khổ đến cùng cực.

Kleist nói: “Rừng Mộng Yểm là một khu rừng biết vận động.”

“……”

Ba ánh mắt khiếp sợ nhìn hắn.

McKee nhỏ giọng nói: “Lúc này không thích hợp kể chuyện kinh dị đâu.”

Kleist nói: “Ta đã chọn cách nói ít kinh dị nhất rồi.”

McKee hỏi: “Nó vận động thế nào? Nhảy qua học viện St Paders, sau đó vui vẻ nhảy về Samanlier? Ừm, như thế cũng tốt.”

Taiya ngay từ đầu đã cẩn thận nghe bọn họ nói chuyện, mở miệng nói: “Ý ngươi là cây cối trong rừng sẽ hoạt động sao?” Vậy sẽ giải thích được vì sao Kleist lại cố ý buộc vải rồi đi tìm.

Kleist nói: “Không chỉ có cây cối, đất cũng vậy.”

“……” McKee rốt cuộc cũng hiểu ý của Kleist, “Tức là có khả năng chúng ta vĩnh viễn cũng không ra khỏi khu rừng này được?” Con đường bọn họ sắp đi qua bất cứ lúc nào cũng có thể bị dịch chuyển, nói cách khác, họ có thể vẫn đi trên đường cũ. “Có quy luật không?”

“Không.”

McKee lạnh người.

Kleist nói: “Thế nên, kể từ ngày mai, chúng ta không cần đi nữa.”

McKee cười khổ: “Chả lẽ chờ rừng đưa cửa đến trước mặt?”

Kleist hết sức nghiêm túc gật đầu.

“……” McKee nói, “Lỡ xui xẻo thì sao?” Không lẽ họ phải ngây ngốc ở trong này vài chục năm, thậm chí cả đời?

Kleist nói: “Từ ngày mai, chúng ta phải chú ý các chủng loại ma thú.”

McKee nhìn hắn đã có dự tính, thoáng an tâm, “Vì sao?”

“Càng vào sâu rừng Mộng Yểm, đẳng cấp ma thú càng cao, càng tới gần học viện, đẳng cấp ma thú càng thấp. Lúc nào gặp được ma thú cấp hai cấp ba, chúng ta có thể ra ngoài rồi.” Lại nói tiếp, trong một tháng này, bọn họ đã nếm qua ma thú cấp hai cấp ba vài lần, chỉ là khi đó vẫn chưa khẳng định trăm phần trăm là rừng Mộng Yểm nên hắn không nói thẳng ra. Xem tần suất này, có lẽ chỉ cần vài ngày nữa là có thể ra ngoài.

Kleist nói xong, xé thịt chậm rãi ăn.

Taiya cẩn thận tiêu hóa những lời hắn nói chốc lát, mắt sáng lên, “Ý ngươi là, chúng ta sắp đến…… thế giới nhân loại rồi sao?”

Tay cầm thịt của Kleist dừng một chút, nghĩ đến một đống vấn đề đau đầu khác. Tỷ như, sau khi bọn họ rời khỏi, biết an trí bọn McKee, Taiya như thế nào. Hoặc là xiềng xích hắc ám trên người mình có thể cởi bỏ hay không. Hắn không hề nghi ngờ dù mình cả đời này không sử dụng đấu khí được nữa, thái độ của nhóm người Goblyde cũng sẽ không thay đổi, nhưng Giáo hoàng và các tế tự khác thì không chắc. Với lại, Feta bảo hắn đến đảo đảo Song Tử đảo là có ý gì, thực sự muốn lấy…… máu rồng sao?

Hắn đang suy nghĩ, tay bỗng dưng bị Taiya bắt lấy, há miệng ăn hết mấy miếng thịt còn lại.

Taiya nhét chân trước cho hắn, “Ăn cái này đi.”

Kleist nói: “Ngươi đến thế giới nhân loại rồi có tính toán gì không?”

Động tác Taiya cứng đờ, mắt nhất thời trừng lớn, “Chẳng lẽ không phải do ngươi sắp xếp sao?”

McKee và Danco cùng nhìn qua.

Đối mặt với nộ khí của Taiya, Kleist ngược lại nở nụ cười, “Ừ, ta sắp xếp.”

Mắt McKee chuyển chuyển.

Tối đến, McKee tìm cơ hội ngồi cạnh Kleist.

Từ khi McKee và Kleist nói đến chuyện cưới vợ, Taiya rất mẫn cảm với tình huống hai người ngồi một mình với nhau. Vừa thấy bọn họ ngồi cạnh nhau, nó sẽ làm như vô ý nhích lại gần, sau đó vểnh tai.

McKee hỏi: “Tiêu chuẩn trở thành Thánh kỵ sĩ là gì?”

Kleist nói: “Anh muốn trở thành Thánh kỵ sĩ?”

“Ừ, được không?” McKee chờ mong nhìn hắn. Tuy biết yêu cầu này của mình rất quá đáng, khả năng thất bại khả rất lớn, nhưng, chí ít cũng nên thử một lần, không phải sao? Khó khăn lắm Đoàn trưởng Đoàn Thánh kỵ sĩ mới xuất hiện bên mình, nếu không nắm chắc cơ hội lần này, về sau nhất định sẽ hối hận chết mất.

Theo hiểu biết của Kleist về mấy lão già ở Quang Minh thần hội, bọn họ chắc chắn giơ hai tay hai chân tán thành Long kỵ sĩ gia nhập. Nói không chừng, McKee còn chưa mở miệng, Giáo hoàng đã tự mình dẫn cả dội hình ra nghênh đón.

Nhưng có nên để McKee gia nhập hay không, Kleist vẫn phải suy xét. McKee không giống mình, cũng không giống mấy người Goblyde, tâm địa hắn thiện lương nhưng nguyên tắc không vững, thông minh sâu sắc nhưng lại dễ tin người. Ở một nơi như Quang Minh thần hội, mình không thể lúc nào cũng trông chừng hắn như bây giờ, đến lúc ấy hắn sẽ đi về đâu, không thể đoán trước được. Danco bên cạnh hắn còn đơn thuần hơn.

“Tôi không xứng sao?” McKee thất vọng nói.

Kleist nói: “Anh muốn trở thành kỵ sĩ, Đoàn Thánh kỵ sĩ cũng không phải lựa chọn tốt.”

“A?”

Kleist cẩn thận suy nghĩ, “Ta có hai đề nghị. Một là gia nhập học viện Honorable St Sorvi.”

McKee kinh ngạc: “Được hả? Tôi không có đấu khí.”

“Anh là Long kỵ sĩ, có đấu khí hay không không quan trọng. Danco chính là đấu khí mạnh nhất của anh.”

“Còn con đường kia thì sao?”

“Đế quốc Kanding, đội quân Tulip.” Kleist nhẹ giọng nói.

Lúc này, họ vẫn chưa biết Quang Minh thần hội đã phái đại quân tấn công đế quốc Kanding, song phương đã rơi vào thế thủy hỏa bất dung.

“Tại sao lại là đế quốc Kanding?” Hắn hỏi.

Kleist nói: “Bọn họ đã tiêu trừ nội loạn, ít nhất trong vòng hai mươi năm nữa sẽ không phát sinh chuyển biến gì lớn. Hayden Navister là một thủ lĩnh tài năng.” Thường xuyên ẩn trong bóng tối giúp Quang Minh thần hội xử lý đủ loại người, hắn nắm rõ tình hình ở các quốc gia như lòng bàn tay. “Andre Bassekou không tệ, nhưng Hoàng đế Samanlier cùng lắm chỉ sống được năm sáu năm nữa, tới lúc đó, quốc nội nhất định sẽ có một trận náo loạn.”

McKee nghe hắn chậm rãi hạ bút thành văn về tình hình ở các quốc gia, lòng sùng bái và kính ngưỡng đã bay lên một bậc thang mới. “Vậy Đoàn Thánh kỵ sĩ có gì không tốt?”

Kleist nhíu nhíu mày. Đúng là hắn tín nhiệm McKee, nhưng đây là dưới tình huống cùng chung hoạn nạn, rời khỏi nơi này rồi, bọn họ sẽ đi con đường khác nhau, còn có thể tiếp tục đi chung đường hay không, không ai biết chắc được. Vì vậy, hắn không muốn để lộ quá nhiều tin tức.

McKee nói: “Quang Minh thần hội cũng sẽ sinh ra……” Hắn bị Kleist nhìn thoáng qua, đột nhiên nói không nổi nữa.

Kleist nói: “Đấu khí của ta bị giam cầm, có lẽ, không thể tiếp tục làm đội trưởng.”

McKee nói: “Nhưng cậu có Taiya.”

……

Kleist mất một lúc mới hồi phục tinh thần từ những lời này. Hắn vẫn cho rằng McKee không có đấu khí, dựa vào Danco là chuyện đương nhiên, không nghĩ tới bản thân mình cũng có thể dựa vào Taiya.

Dựa vào?

Từ này xa lạ đến đáng sợ.

Hắn đi khỏi chỗ McKee, tìm nơi yên tĩnh ngồi xuống.

McKee nói không sai. Nếu xiềng xích hắc ám trong thân thể hắn thực sự không giải được, vậy sau này cơ hội dùng đến đấu khí sẽ rất ít, biến Taiya thành kiếm của hắn, đấu khí của hắn. Bản thân mình nên mau chóng thích ứng với tình huống này.

Khoảng thời gian lúc mới mất đi đấu khí chỉ muốn tìm chết đã qua rồi. Kleist của hiện tại muốn học cách lợi dụng tài nguyên trong tay mình để sống sót, đây cũng chính là lý do lúc trước hắn liều mạng tu luyện đấu khí, cũng là lý do hắn đồng ý với Feta chuyện đi tìm máu rồng. Vì hắn muốn trở thành Long kỵ sĩ, có được sức mạnh cường đại hơn, thoát khỏi khống chế của Quang Minh thần hội.

Mặc kệ thế nào, ít nhất thì hắn đã có được long, có lẽ vẫn chưa thể thoát khỏi Quang Minh thần hội, nhưng Quang Minh thần hội cũng sẽ không thoát khỏi hắn. Bọn họ vẫn phải lấy hình thức lợi dụng lẫn nhau để tồn tại một thời gian nữa.

Mà vấn đề trước mắt là, làm thế nào gầy dựng quan hệ tốt với Taiya.

Hắn quay đầu nhìn sang chỗ Taiya.

Taiya cũng nhìn lại hắn.

Kleist do dự, quyết đoán đứng lên, đến chỗ Taiya.

Taiya không lên tiếng, chăm chú nhìn hắn đi tới, nằm xuống bên cạnh mình.

Một người một long im lặng chốc lát, Kleist xích tới gần Taiya.

Taiya quay người lại, đưa lưng về phía hắn ngủ.

“……”

Kleist nhìn chằm chằm ánh lửa, tư vị trong lòng nói không nên lời.

Lửa trong đống củi từ từ lụi tàn.

Kleist nhìn đêm tối thật lâu.

Rất lâu sau mới ngủ. Lúc Kleist tỉnh dậy, cảm thấy trên người bị một ngọn núi nhỏ đè nặng, gần như không thở nổi. Hắn giãy dụa một chút, ngọn núi liền biến thành bạch tuộc, chặt chẽ giam hắn trong lòng mình.

Kleist mở to mắt.

Vật cứng của Taiya đang chọc vào mông.

“Ta muốn dậy.” Hắn cố gắng bình tĩnh nói.

Taiya ôm hắn, cọ xát vài cái, sau đó mở to mắt lén lút đánh giá vẻ mặt hắn.

Bả vai Kleist giật giật, lại bất động, Taiya cọ xát đùi hắn, nhìn qua chỗ McKee ngủ. Hắn và Danco không có ở đó.

Taiya thấp giọng nói: “Bọn họ đi rửa mặt rồi.”

Kleist cảm thấy lời nó còn có ý gì đó, muốn hỏi tiếp, nhưng bị ma sát liên tiếp làm đau, không thốt ra được câu nào.

Lần này Taiya không lâu lắm, đứng lên rất nhanh, sau đó lấy miếng vải hôm qua bị Kleist để một bên nhẹ nhàng lau quần hắn.

Kleist nhận mảnh vải, “Để ta tự làm.”

Taiya ngồi xếp bằng bên cạnh hắn, tùy tiện hong khô cái quần ướt sũng, không nói tiếng nào dò xét hắn.

Kleist hỏi: “Ngươi muốn nói gì?”

“Sao hôm nay ngươi không trốn?”

Kleist nói: “Ngươi muốn ta trốn?”

“…… Hôm qua các ngươi nói gì ta nghe được hết.”

Kleist nhớ lại cuộc đối thoại giữa hắn và McKee một lần, không thấy có gì không ổn, “Thì sao?”

“Ngươi muốn dựa vào ta, nên tính lấy lòng ta sao?” Taiya hỏi.

Kleist sửng sốt. Hắn không sửng sốt vì chuyện này, mà sửng sốt vì Taiya đưa ra vấn đề như vậy. Kiểu suy nghĩ này hoàn toàn chỉ nhân loại mới có. Hắn vốn tưởng long sẽ không so đo này nọ. Trên thực tế, một đường đi tới đây, cũng không thấy Taiya để ý đến trạng thái tâm lý của hắn. Chuyện này bắt đầu thay đổi từ lúc nào vậy?

Taiya thấy hắn trầm mặc, tưởng hắn cam chịu, trong lòng đột nhiên hơi chua xót. Nó không biết nguyên nhân, mở miệng nói: “Không cần như vậy, ta vẫn cho ngươi dựa vào.”

……

Mười phút sau, Taiya vừa chà quần vừa ảo não.

Sao nó lại ngu ngốc như vậy, hào phóng như thế làm gì! Đáng lý nên nhân cơ hội yêu cầu phúc lợi mới đúng.

A, mỗi ngày sớm tối một lần của mình!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.