Mối Tình Danh Môn: Cục Cưng Trăm Tỷ Của Đế Thiếu

Chương 28: Cái gì tôi đều nghe theo anh




Editor: Quỳnh Nguyễn

"Đừng nói nữa!" Danh Khả ngẩng đầu trợn mắt nhìn anh tức giận nói: "Hai mươi tỷ kia căn bản không phải tôi nợ anh, anh không có tư cách làm như vậy, Đông Lăng là cái địa phương pháp chế, anh..."

" Dật Thang" Anh hô một tiếng như vậy, thân hình cao lớn của Dật Thang nhất thời lại đến trước mặt bọn họ.

Danh Khả nhìn Bắc Minh Dạ, không biết lúc này anh gọi Dật Thang là muốn làm cái gì, nhưng rõ ràng tuyệt đối không là cái chuyện tốt gì.

Chỉ thấy ý cười khóe môi Bắc Minh Dạ từ từ tán đi, ánh mắt cũng băng lãnh, nói chuyện nhìn như tùy ý nhưng giọng nói chân thật đáng tin: " Em muốn tôi giúp em, tôi mới vô duyên vô cớ tổn thất hai mươi tỷ, tối hôm đó mọi người ở KTV có thể làm chứng. Tôi là người làm ăn, làm việc đặt chữ tín hàng đầu, nhưng mà tuyệt đối sẽ không làm buôn bán lỗ vốn, hai mươi tỷ này nếu như em không bồi thường tôi tự nhiên làm cho người nhà em bồi thường, em tốt nhất nghĩ rõ ràng."

Không đợi cô đáp lại anh lạnh giọng nói: "Đem toàn bộ cái ảnh chụp cô gái Danh San kia phát tán trên mạng đi, trong một giờ lượng tải xuống thấp hơn năm trăm ngàn lần, cậu mang đầu tới gặp tôi."

"Vâng, tiên sinh." Dật Thang gật đầu một cái, xoay người liền rời khỏi.

Danh Khả không chú ý tới mỗi lần anh ta biến mất đều vô cùng nhanh, động tác bây giờ liền thong thả, không chỉ có ngay cả tốc độ người bình thường cũng theo không kịp thậm chí còn như chậm nửa nhịp.

Cô không chú ý tới là vì tất cả lực chú ý đặt trên ảnh chụp Danh San, thấy Dật Thang thật sự phải rời khỏi cô trong lòng từ chối Bắc Minh Dạ lại muốn qua kéo anh ta nhưng cánh tay Bắc Minh Dạ đặt trên eo cô, giam giữ cô, cô ngay cả nửa phần đều đã không tránh thoát.

"Không cần, không cần đi!" Cô kinh hô.

Thấy Dật Thang không nghe cô, vẫn từng bước một hướng cửa cầu thang đi đến như cũ, cô gấp đến độ không được, rốt cục kéo vạt áo Bắc Minh Dạ, nước mắt nhịn không được chảy xuống: "Để cho anh ta trở về, mau để cho anh ta trở về."

Bắc Minh Dạ chỉ là lạnh lùng nhìn cô, đáy mắt không có một chút nhiệt độ.

Danh Khả quýnh lên, nước mắt đã không thể khống chế trượt tiếp xuống: "Tôi đáp ứng anh, tôi đáp ứng anh chính là... Đừng cho anh ta đi, để cho anh ta trở về."

Anh vẫn lại là không nói lời nào, tùy ý Dật Thang từng bước một chạy lên lầu, chỉ là buông mắt xuống nhìn cô, giống như nhìn đết chỗ sâu đáy mắt cô, bộ dáng không nóng không vội kia dường như một chút đều đã không thèm để ý.

Danh Khả lại thật sự để ý, vừa vội lại hoảng, nước mắt rơi không ngừng, cô dùng lực níu anh dùng lực nói: "Tôi đồng ý, tôi thật sự đồng ý đừng cho anh ta đi, để cho anh ta trở về, tôi cầu xin anh, để cho anh ta trở về...."

"Còn có thể không nghe lời? Lại còn muốn đánh tôi sao?" Anh hỏi.

Danh Khả dùng lực lắc đầu, khóc nói: "Sẽ không sau này đều sẽ không, sẽ không còn, sau này tôi đều nghe theo anh, cái gì tôi cũng nghe theo anh..."

Rốt cục khóe môi Bắc Minh Dạ cong lên nói khẽ: "Nếu cô đáp ứng vậy trong này không có chuyện của cậu, đi xuống đi."

Dật Thang chạy tới góc rẽ cầu thang xoay người, bước đi trở về dưới lầu, đảo mắt lại không thấy tăm hơi nữa.

Danh Khả lại sợ hãi như cũ, một mực tìm kiếm bóng dáng Dật Thang, tờ giấy kia lại bỗng nhiên bị lấy đến trước mặt cô, lần này đưa tới đây còn có một cái bút máy kia.

"Nói miệng không bằng chứng, đem hiệp nghị ký, tôi mang cô đi xóa sạch toàn bộ ảnh chụp Danh San. Không cần hoài nghi lời nói của tôi, cũng không cần ý đồ khảo nghiệm tính nhẫn nại của tôi, cô hẳn là rõ ràng con người của tôi cái gì đều có thể, chính là không có bao nhiêu kiên nhẫn."

Cô run rẩy bắt đầu đem giấy cùng bút nhận lấy, nước mắt vẫn dọc theo đôi má không ngừng chảy xuống như cũ, đúng là người đàn ông này anh thật là lãnh huyết, cho dù cô như thế nào như thế nào anh ngay cả mày cũng không nhăn một phen.

Cuối cùng sau khi anh thả chính mình Danh Khả ngồi xổm xuống bên cạnh bàn trà, cầm bút chảy nước mắt, ký tên cô trên thoả thuận...

Ảnh chụp Danh San rốt cục vẫn lại là bị xóa bỏ, mặc dù Danh Khả cũng không biết trong tay anh có phải còn có cái khác dự bị hay không nhưng ít ra tính nết người đàn ông này nói một là một cô vẫn lại là có vài phần tin tưởng.

Anh nói qua thì nhất định làm được, vì hai người hứa hẹn anh liền ném hai mươi tỷ như vậy, ít nhất chứng minh anh là người nói lời giữ lời.

Anh nói chỉ cần cô ngoan anh liền sẽ không tìm người nhà cô phiền toái, làm cho bọn họ thay cô trả hai mươi tỷ kia, cho nên cô chỉ cần ngoan người bên cạnh cô liền sẽ không chịu liên lụy.

Nhưng cô thật sự không biết cái anh gọi là "Ngoan" rốt cuộc muốn tới trình độ nào.

Nhưng mặc kệ có biết hay không, từ lúc cô ký thoả thuận kia thân phận của cô đã thay đổi, từ giờ trở đi cô là tình nhân của anh, không, chính xác mà nói, là món đồ chơi của anh.

Một món đồ chơi lúc cao hứng tiện tay nhặt ra chơi đùa, lúc mất hứng sẽ một tay ném bỏ.

Trên du thuyền cái người đàn ông toàn thân mặc quần áo thoải mái kia cầm cần câu ngồi ở trên sàn tàu yên tĩnh thả câu.

Cô ngồi sau lưng anh, ngồi xuống chính là một giờ, trong một giờ này anh duy trì động tác giống nhau, vẫn không nhúc nhích.

Ai nói đại thiếu gia tập đoàn Đế Quốc Bắc Minh tiên sinh không có tính nhẫn nại? Theo ý cô hiện tại anh đúng là tính nhẫn nại mười phần liền ngay cả rất nhiều cao thủ câu cá đều đã kém anh phần bình tĩnh ung dung này.

Nhưng mà anh xem ra dường như không làm sao câu cá bởi vì một giờ này anh ngay cả một con cá nhỏ đều không có câu đi lên.

Danh Khả hơi hơi giật giật hai chân cứng ngắc, tùy tiện khẽ động, dưới thân vẫn lại là có vài phần đau đớn.

Cô nhíu nhíu mày rốt cục vẫn lại là nhịn không được đứng lên, xoay người hướng bên kia du thuyền đi đến.

Thật sự là ngồi được lâu lắm, lúc lên hai cái đùi gần như ngay cả khí lực đều không có, đầu cũng có chút choáng váng, rất không dễ dàng đi đến bên cạnh lan can, tựa vào ở trên lan can hít mấy hơi thở mới tốt hơn.

Đêm qua thật sự quá đáng sợ, bóng ma đến bây giờ lại vẫn tản ra không đi.

Quay đầu nhìn mắt Bắc Minh Dạ, anh vẫn yên tĩnh ngồi ở trên sàn tàu như cũ, thực ra không biết có phải anh thật sự câu cá hay không nhưng nếu một người kỹ thuật câu cá kém như vậy, vậy... Thiệt tình không có gì xem.

Ngay tại lúc cô thu hồi ánh mắt, tính toán bình tĩnh thưởng thức cảnh trên biển một phen, phía sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm anh từ tính: "Tới đây."

Danh Khả ngẩn ra, không thể phủ nhận trong lòng vẫn lại là kháng cự người đàn ông này, nhưng sau khi nghe thanh âm "Tới đây" của anh cô vẫn lại là quay đầu nhìn thoáng qua, xác định trên sàn tàu chỉ có hai người bọn họ cô mới cất bước đi tới.

"Tiên sinh..."

" Tới đây câu cá cùng tôi." Bàn tay của anh tùy ý chụp tới, chuẩn xác đem tay của cô nắm lấy chỉ là nhẹ nhàng lôi kéo cái đứa nhỏ này giống như là lá rụng trong gió, dễ dàng ngã vào trong lòng anh.

Bắc Minh Dạ hạ mắt nhìn cô ngã xuống trong ngực anh, rõ ràng bị dọa hỏng, vừa rồi lúc nhìn biển lớn phần âm u đáy mắt kia nháy mắt tản đi, thay thế một nét sung sướng.

Ngón tay dài xẹt qua trên mặt hoảng sợ của cô, anh cười: "Nhảy vào ôm ấp, liền vội vã muốn câu dẫn tôi sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.