Mối Tình Danh Môn: Cục Cưng Trăm Tỷ Của Đế Thiếu

Chương 27: Cho đến tôi chán mới thôi




Editor: Quỳnh Nguyễn

Đêm qua, anh tựa hồ chưa bao giờ hôn hai mảnh môi mỏng của cô, cũng không thử qua tư vị chúng nó.

Mặc dù Bắc Minh Dạ muốn một số phụ nữ lại đều chỉ cần thân thể anh cũng không hôn phụ nữ, bởi vì cảm thấy bẩn.

Mà lúc này không biết vì sao, bỗng nhiên muốn nếm thử hương vị hai mảnh môi hồng của Danh Khả, nhìn xem có phải giống như thân thể của cô hay không, tư vị đều là mỹ hảo như vậy làm cho người ta quên về, không nỡ từ bỏ.

Màu sắc đáy mắt càng ngày càng sâu thẳm, anh nhịn không được hướng cô lại gần.

Danh Khả lại sợ tới mức cuống quít ra sức lui về phía sau, dù cho lui không ra ôm ấp của anh lại vẫn là cố gắng rời xa anh, tay để trên ngực anh lại càng dùng hết tất cả khí lực muốn đẩy anh ra.

"Không cần đụng chạm tôi." Cô khẽ hô.

"Không muốn để cho tôi đụng chạm, chẳng lẽ nói em càng thích làm cho bọn họ đụng chạm?" Thanh âm của anh thấp thấp trầm trầm, từ tính khiến người say mê, đáng tiếc lúc này Danh Khả không phải say mê mà chán ghét và oán hận nhiều hơn.

Cho tới bây giờ cô chưa thử qua chán ghét một người như vậy, cho dù là Hứa Thẩm phản bội cô, cô cũng đã quên cảm giác chán ghét anh ta rồi.

Bình thường từ trước lúc chính mình nhìn lầm người, trừ lần đó ra liền không có cảm giác khác.

Nhưng người đàn ông trước mắt này không giống, cô đối với anh chỉ sợ và chán ghét, chỉ sợ cả đời đều đã không thể quên được.

" Tôi không phải!" Cô rất nhanh lắc đầu, sắc mặt càng thêm trắng xanh, thân thể cũng run rẩy không ngừng.

Cô đương nhiên biết anh nói "Bọn họ" chỉ người nào, suy nghĩ đến chính mình bị mười mấy thậm chí trên trăm người đàn ông đè ở dưới thân cô liền sợ hãi hận không thể lập tức chết ngất, lại cũng không đối mặt việc này.

Nhưng mà ̣ cô biết người đàn ông này nói được thì làm được, nếu thật sự muốn ném cô cho bọn họ cho dù cô hôn mê, dù cho đã chết, cỗ thân thể này cũng nhất định chạy không khỏi vận mệnh bị bọn họ thay phiên khi dễ.

"Anh rốt cuộc muốn thế nào?" Đây đã không phải lần đầu tiên hỏi anh như vậy, mỗi lần anh đều không có cho cô một cái đáp án trực tiếp, anh hù dọa cô như vậy cũng bất quá là hù dọa thôi, anh hẳn là không đến mức thật sự ném cô cho nhóm người thủ hạ của anh đi?

Nếu cô thật sự không đáng giá tiền trong mắt anh như vậy, anh không nên tốn nhiều tâm tư đùa cô như vậy.

Mặc dù ý nghĩ này để cho cô an tâm chút, nhưng một loại sợ hãi khác vẫn đang không ngừng dâng lên.

Rốt cục Bắc Minh Dạ nhợt nhạt cười, dưới thanh âm băng lãnh vô tình xác minh ý nghĩ của cô: "Tôi muốn em làm nữ nhân của tôi, cho đến khi tôi chán mới thôi."

"Tôi không cần, chết cũng không cần!" Ngôn ngữ từ hai cánh môi lạnh bạc đỏ hồng tràn ra, dù cho đã nghĩ đến Danh Khả vẫn lại là sợ run rẩy từng đợt.

Đêm qua chỉ là một cái đêm mà thôi, anh đã đem cô lăn qua lăn lại thành như vậy, nếu sau này từng ban đêm đều phải bị anh áp ở dưới thân, hành hạ giống đêm qua như vậy, như vậy muốn cô như thế nào vượt đi qua?

Cô tình nguyện chết, cũng không cần thừa nhận loại cực khổ này!

"Em muốn chết lại vẫn không dễ dàng? Hiện tại tôi ném em ra ngoài, nhóm người thủ hạ của tôi cũng có thể trực tiếp chỉnh chết em. Nhưng mà tốt nhất em nghĩ rõ ràng, sau khi em chết ta tâm tình tôi đại khái không làm sao tốt, tâm tình tôi không tốt liền nhất định sẽ tìm chút chuyện tới làm, ví dụ như kéo cái em gái em kia, cũng ví dụ như ba em..."

"Bắc Minh Dạ, anh là cặn bã!" Cô rốt cục không thể nhịn được nữa, giơ một cái bàn tay lên liền muốn đánh qua.

Quản anh có phải nhà giàu nhất Đông Lăng hay không, cũng không quản Đông Lăng có phải thiên hạ của anh hay không, lúc đang nghe đến anh nói ba cô, cô vừa sợ vừa tức, cảm xúc hoàn toàn mất khống chế.

Người đàn ông này thật sự quá đáng giận, không chỉ có lợi dụng San San tới uy hiếp cô, hủy đi trong sạch của cô, bây giờ còn muốn lợi dụng ba cô.

Cái gì cô đều đã có thể không cần, nhưng tuyệt đối không thể không quản ba cô!

Nhưng ý đồ của cô cũng không có thực hiện được, bàn tay to Bắc Minh Dạ ở giữa không trung đem tay nhỏ của cô chụp xuống, thấy cô muốn đánh chính mình, anh không chỉ không có tức giận ngược lại cười đến sung sướng: " Em tốt nhất không nên xằng bậy, em nên biết là hôm nay em đánh tôi một cái tát, ngày mai... Hoặc là không phải ngày mai mà là tối hôm nay, tôi sẽ cho tất cả người nhà em thừa nhận trả thù gấp trăm lần nghìn lần. Em ngẫm lại, nếu một trăm bàn tay rơi vào trên mặt bọn họ, em cảm thấy còn có thể sống sót sao?"

"Anh..." Danh Khả cắn môi, hai tay bị anh giam cầm ở dưới bàn tay, hoàn toàn tránh không được một chút, chỉ có thể trợn mắt trừng mắt anh: "Anh hơi quá đáng, anh làm sao có thể như vậy?"

"Chuyện càng quá phận tôi còn có thể làm ra được." Anh một chút không cho là đúng, rốt cục thả tay cô.

Danh Khả lập tức căng thẳng, lại muốn dơ tay, nhưng vẫn lại là nhịn xuống không dám xằng bậy nữa, cô chưa bao giờ hoài nghi lời nói của anh, anh nói qua những lời này liền nhất định có thể làm đến.

Nhưng mà vì sao là cô? Vì sao lại cứ tìm tới cô?

Bắc Minh Dạ cũng không để ý tới cô, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng góc sáng sủa hô: "Dật Dương."

Cái Dật Dương kia rất nhanh liền đến trước mặt bọn họ, đặt một tờ giấy trắng lên bàn, phía trên còn đè một cái bút máy, đặt những thứ này anh lại im hơi lặng tiếng lui xuống.

Danh Khả còn không có thấy rõ bóng dáng của anh ta, người khác cũng đã biến mất không thấy nữa.

Cô nhìn giấy bút trên bàn trà, trong lòng run lên, cho tới bây giờ không nghĩ tới chuyện cẩu huyết như vậy một ngày kia cư nhiên cũng sẽ rơi vào trên người cô.

Giữa tuyệt vọng lại nghe thanh âm Bắc Minh Dạ không nhanh không chậm vang lên: "Con người của tôi xưa nay công bằng, em tổn thất của tôi hai mươi tỷ, hiện tại tôi trước tiên có thể không không Danh San kia một bút..."

Tay Danh Khả nắm chặt, lại kích thích cơ hồ nhịn không được một quyền hướng mặt anh đánh, đánh đi ý cười khóe môi anh.

Danh San kia không nên do anh tới truy cứu mà là nên do cô tới chất vấn anh mới đúng, rõ ràng là anh làm chuyện xấu, anh cư nhiên còn dám lấy ra nói.

Bắc Minh Dạ vẫn cười yếu ớt như cũ, đem giấy trắng cầm lên đưa tới trước mặt cô: "Em nhìn hiệp nghị xem, đừng nói tôi khi dễ em, người bình thường tuyệt đối lấy không được cái giá này."

Trong lòng cô mặc dù vừa giận vừa hờn nhưng lại vẫn đem giấy lấy qua, ánh mắt từ phía trên đảo qua chữ một, càng xem sắc mặt càng là trắng xanh, ngọn lửa đáy mắt nhảy lên cũng càng ngày càng rừng rực.

Mười triệu, người đàn ông này quá đáng giận, mười triệu, khi nào thì cô mới có thể trả hai mươi tỷ? Muốn bồi anh hai trăm đêm, quả thật so với chết còn muốn cho người sợ hãi.

"Như thế nào? Chẳng lẽ em cảm giác phụ nữ bình thường có thể lấy giá cả như vậy?" Bắc Minh Dạ nhíu mày, vẫn thưởng thức mặt cô biến hóa, giống như xem cô biểu diễn, khóe môi vẫn cất giấu một chút ý cười sung sướng không thể nhận ra.

Danh Khả dùng lực cắn môi, hận không thể đem ý cười khóe miệng anh đánh tan tất cả.

Mười triệu, giá tiền này quả thật không thấp không phải không thấp phải nói là giá trên trời, cho dù nữ minh tinh hạng nhất quốc tế cũng lấy không được giá tốt như vậy.

Nhưng mà ̣ hai mươi tỷ cùng cô có cái quan hệ gì? Vì sao muốn cho cô tới trả nợ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.