Tiểu Duy nghe tiếng
nhìn lại, người đến là một nam nhân cao ráo cường tráng, mái tóc ngắn
màu xanh biển dập dờn theo sóng biển, đôi mắt màu lam giống như hòa làm
một với nước biển, toàn thân lõa lồ (*khụ khụ*), chỉ quấn một chút rong
biển ở bên hông, miệng nét cười nửa không nhìn cô. Khi cùng Tiểu Duy tầm mắt chống lại thì trong mắt người nọ hiện lên một tia kinh ngạc nhưng
lập tức lại khôi phục bình thường.
Ôm chặt tiểu người cá loli vào trong lòng, nghe lời người này vừa rồi nói, không khó đoán ra
hắn chính là Rồng Biển Cả Morrie Sickles, xem ra khiếu thẩm mĩ của rồng ở thế giới này khác hẳn ở trong trò chơi, tại sao boss nào cũng thích
biến thành hình xuất hiện?
“Đừng, Morrie Sickles đại
nhân. . . . . .” Tiểu loli mở miệng nhưng vẫn cúi đầu, không dám nhìn vị Rồng Biển Cả kia, cuống quýt lau vết nước mắt trên mặt, giãy ra khỏi
lòng Tiểu Duy, vội vàng hướng Morrie làm lễ, liền bơi về phía kết giới
tộc người cá. Công chúa người cá mang theo hai tiểu thị nữ rời đi, nơi
này chỉ còn lại có Tiểu Duy cùng Rồng Biển Cả Morrie Sickles nhìn nhau
giằng co, cùng với mấy tên Ngân Lang dong binh đoàn bị rong biển trói
lại.
Morrie Sickles nhìn nhìn Tiểu Duy, lại nhìn mấy người kia, nói với Tiểu Duy:“Không phải đồng bạn?”
Tiểu Duy cười nhạo một tiếng, nói :“Là đồng bạn thì đã không vây khốn bọn họ.”
“Mục đích?”
“Vừa rồi mấy tên này tính bắt tiểu công chúa kia đi, đã biết đường tới nơi này, muốn bắt người cá về bán lấy tiền.”
Morrie Sickles gật đầu, lại nhìn Tiểu Duy từ trên xuống, nói:“Hiện tại nhân
loại đều lớn lên không thua kém Tinh linh rồi sao? Sớm biết thế cũng đến chỗ nhân loại đi dạo rồi, mỹ nhân tộc người cá bây giờcũng rất ít a . . . . . .”
Tiểu Duy hừ lạnh một tiếng, đây là thần mã thần sử a? Hoa hoa thần sử?
“Nhưng ta làm sao mà biết ngươi nói thật hay giả a?”
Rồng Biển Cả Morrie Sickles vừa dứt lời, Tiểu Duy lập tức cảnh giác, uy áp
trên người hắn phát ra tuyệt đối không phải là cái gì hòa bình, làm
không tốt. . . . . .
Tiểu Duy tay trái chậm rãi đưa lên chủy thủ bên hông, xem ra là không kịp mặc vào thần chi sáo trang, ngay cả ám ảnh nguyền rủa vàquang minh tán dương cũng không có cơ hội lấy
ra . . . . . . Ngay nháy mắt đó, Morrie Sickles biến mất, Tiểu Duy rút chủy thủ ra, xoay người một cái, quả nhiên, Morrie Sickles xuất hiện ở
phía sau cô, cũng nhanh chóng ra quyền đánh về phía Tiểu Duy.
Đối với Rồng Biển Cả mà nói, đáy biển chính là nhà của hắn, ở trong này
chiến đấu đối Tiểu Duy mà nói không thể nghi ngờ là bất lợi nhất. Vốn
định hòa bình giải quyết vấn đề, dù sao cô cũng chỉ là muốn biết chỗ ở
của Caesar thiên thần mà thôi, bọn họ cũng không có lý do để chiến đấu.
Nhưng hiện tại, xem ra là không đánh không thể.
“A? Tránh được? Ngươi tiểu nha đầu này không đơn giản nha ~” Morrie Sickles có chút hăng hái cười nhìn Tiểu Duy, ánh mắt lóe ra.
Tuy du hải dược tề có thể giúp nhân loại hô hấp trong nước, nhưng nhân loại dù sao cũng là nhân loại, dưới đáy biển phải nhận một lượng lực cản
không nhỏ, dược tề này chỉ giảm đi một phần áp lực tương đối mà thôi,
bằng không nhân loại sẽ bị áp lực đè nát, giống như Daniel vừa rồi.
Nước biển là có sức nổi, nhưng đối với thân là đạo tặc mà nói thì tạo thành lực cản tương đối lớn, đạo tặc là quan trọng nhất tốc độ, đánh nhau ở
trong nước tự nhiên là cản trở Tiểu Duy rất nhiều, chiếu tình huống hiện tại, làm không tốt thì sẽ chết vô cùng thảm.
Nhìn thẳng vào Morrie Sickles, Tiểu Duy một tay đưa vào trong hắc động lục lọi,
một chốc lát sau lấy ra một lọ thuốc to bằng ngón tay, cao chừng bằng
ngón cái, đây là một loại dược mà Tiểu Duy đã chế ra rất lâu trước đây,
cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghĩ đến việc sẽ sử dụng nó, không ngờ hôm nay lại có thể cứu cô một mạng.
Một tay mở ra nắp bình, uống vào. Đây là một lọ dược giúp người ta tăng tốc độ khi ở trong
nước, bởi vì có rất ít khi gặp được bos ở trong biển nên loại dược này
rất ít người chế, mà nó phaair sử dụng cùng lúc với du hải dược tề mới
phát huy tác dụng.
“Dùng dược tề cũng vô dụng nha, tiểu nha đầu ~”
Morrie Sickles nói xong lại xoay người biến mất, chuẩn bị từ phía sau lưng
đánh lén Tiểu Duy, lại không ngờ cũng chỉ trong nháy mắt đó cô gái kia
cũng không thấy bóng dáng.
Tiểu Duy sau khi uống xong
dược tề lập tức tiến nhập trạng thái tiềm hành, thừa dịp Morrie Sickles
sơ hở trong phòng bị liền xoay người đi đến sau lưng của hắn, tập trung r atay vào hai điểm cổ và lưng, Morrie Sickles mặc dù đã cảm thấy phía
sau có người, nhưng chỉ kịp tránh thoát một lần công kích, lần thứ hai
chủy thủ xẹt qua bờ vai của hắn, vẽ ra một đường máu.
Hai người nhanh chóng tạo ra khoảng cách, Tiểu Duy lại lần nữa tiến vào trạng thái tiềm hành, tìm thời cơ hành động.
Ở trong biển tối cô không có ưu thế mà chỉ có thể dựa vào tiềm hành chậm
rãi đánh chết boss, may mắn nơi này không phải trò chơi, bằng không một
khi tiến vào trạng thái tiềm hành lần thứ hai sẽ tự động thoát khỏi chế
độ chiến đấu, rồi sau đó có đánh cũng như không.
Morrie
Sickles lại nhìn vết thương trên vai mình sững sờ hồi lâu, sau đó từ từ
nhìn về phía Tiểu Duy, đôi mắt màu lam nhìn chằm chằm Tiểu Duy khiến cô
cảm thấy hơi khó thở.
Ánh mắt như nói với cô rằng cho dù tiến vào trạng thái tiềm hành, hắn cũng biết cô đang ở đâu!
Trong nháy mắt, Tiểu Duy lập tức quyết định không tiến về phía trước, chỉ đứng ở tại chỗ, mặc niệm chú ngữ cổ xưa.
Anh đã có thể nhìn đến tôi, vậy thử công kích tôi xem.
Rong biển xung quanh lập tức mọc lên và biến lớn, theo bốn phương tám hướng
đánh úp về phía Rồng Biển Cả Morrie Sickles, lấy khí thế sét đánh không
kịp bưng tai vây khốn Rồng Biển Cả Morrie Sickles, hình thành một không
gian nhỏ giống như nhà tù hẹp.
Morrie Sickles theo trong khe hở nhìn Tiểu Duy, đưa thay sờ sờ những cây rong biển đang vây khốn
hắn, nói :”Đây là Mộc Hệ triệu hồi ma pháp, Rồng Sinh Mệnh sáng tạo độc
chú, ngươi làm sao mà biết được?”
Tiểu Duy căn bản không nghĩ trả lời, cô hiện tại đang rất băn khoăn không biết có nên hỏi
thẳng xem Caesar thiên thần đang ở đâu hay không.
“Còn có, long ngữ của ngươi là do ai dạy ?”
Morrie Sickles đợi nửa ngày không thấy Tiểu Duy trả lời, bèn nở nụ cười, nói:
“Không nói sao, ta đều có biện pháp cho ngươi nói.”
Vừa dứt lời, ở chỗ sâu trong đáy biển nổi lên lốc xoáy lớn cuồn cuộn, giống như bão lốc đánh úp về phía Tiểu Duy. Thấy tình hình không tốt, Tiểu
Duy dùng Ẩn Thân Thuật né đi, nhưng cũng phát hiện những cây thực vật
biển trói Morrie Sickles đều đã bị dập nát, mà Morrie Sickles lại biến
mất.
Bỗng nhiên, một bàn tay từ phía sau lưng nắm lấy cổ Tiểu Duy, tay kia thì thuận thế đem cô ôm đến trong lòng ngực mình, vây khốn hành động của Tiểu Duy .
“Tiểu nha đầu, ở trong biển, ngươi vĩnh viễn không thắng được ta.”
Hô hấp cực nóng phun ở bên cổ Tiểu Duy, kèm theo nước biển lạnh như băng
mơn trớn mỗi một tấc da thịt. Tiểu Duy bị bóp cổ, chỉ có thể ngẩng đầu
lên, mở to hai mắt nhìn, Morrie Sickles ở phía sau Tiểu Duy cười khẽ
một tiếng.
“Làm nhân loại mà nói, ngươi tương đối khá.”
Tiểu Duy làm sao lại có thể từ bỏ ý đồ, vài ý tưởng nháy mắt hiện lên ở
trong đầu cô, loại tình huống kẻ địch cường ta yếu này nếu muốn chuyển
bại thành thắng, chỉ sợ có mà liều mạng.
“Ta muốn biết. . . . . .” Bởi vì bị bóp cổ nên Tiểu Duy nói chuyện vô cùng khó khăn, “Caesar thiên thần ở nơi nào. . . . . .”
Morrie Sickles sửng sốt, bàn tay giữ lấy Tiểu Duy vô thức buông lỏng ra chút,
tò mò hỏi: “Ngươi tại sao muốn tìm thiên thần đại nhân?”
Thừa dịp này tinh thần thả lỏng trong nháy mắt, Tiểu Duy mặc niệm chú ngữ
trong đầu. Cùng lúc đó, Morrie Sickles và Tiểu Duy dưới chân bắt đầu lóe lóe leenansh sáng màu bạc, Morrie Sickles thấy thế nhanh chóng buông ra Tiểu Duy, nhảy một bên, mà Tiểu Duy lại không kịp né tránh.
“Ngươi thật là độc ác, lại muốn dùng loại phương pháp đồng quy vu tận này.”
Morrie Sickles trong lời nói nghe không ra tâm tình của hắn, “Đáng tiếc
không có hiệu quả, nhưng thật ra chính ngươi lại xong đời.”
“Ngươi nói ai xong đời?” Giọng của Tiểu Duy xuyên qua những cây băng thứ lạnh lẽo, cũng trở nên lạnh như băng.
Vừa rồi ma pháp Tiểu Duy dùng là Hàn Băng Đại Thứ, từ dưới đất sinh ra rất
nhiều băng thứ lớn đến xuyên thấu ngực kẻ địch. Tiểu Duy dùng ở trong
này, không chỉ có thể thương tổn Morrie Sickles, mà tác dụng cũng đến
trên người mình, nhưng mục đích của cô chính như vậy .
“Như vậy không phải tự do sao.”
“Quả nhiên nữ nhân loại đều tinh thông tính kế nha.” Morrie Sickles vẫn là
bộ dạng cười đùa kia, trong ánh mắt nhìn Tiểu Duy mang chút thưởng thức, đột nhiên hắn giống như cảm nhận được cái gì đó, đứng yên nghe ngóng
động tĩnh trong biển, nói :“Ngươi bị thương đi, mùi máu tươi rất nồng.”
“Này, có phải ta đả bại ngươi, ngươi có thể nói cho ta biết chỗ của Caesar
thiên thần ?” Sau lưng Tiểu Duy bị băng thứ thương tổn, quả thật là đang chảy máu, nhưng bản thân cô tựa hồ cũng không thèm để ý.
“Ha ha, ta đã nói rồi, ở trong biển không có người nào có thể thắng quá ta.” Morrie Sickles cười to.
“Cũng bởi vì tự tin như vậy cho nên ngươi mới muốn đánh nhau với ta?”
“Không hoàn toàn là như thế, hôn lễ là một nghi thức thần thánh và thuần
khiết, ta không cho phép một chút dơ bẩn và huyết tinh nào được xuất
hiện.”
“Thì ra là như vậy, lại nói ta đây làm cũng là
vì tộc người cá, không thể vô duyên vô cớ bị trị cho ngươi tội như vậy
nha.” Nụ cười Tiểu Duy càng lúc càng tươi, mái tóc dài màu đen của cô
phiêu phù ở trong biển, đôi mắt màu nâu đen sáng lên, “Này tính của
chúng ta một cái ước định đi, ta thắng, ngươi liền nói cho ta biết điều
ta muốn biết, ngươi thắng, ta tùy ngươi xử trí.”
Morrie
Sickles nghe xong liền cười ha ha, cũng bắt đầu đối với cuộc tỷ thí này
cảm thấy hứng thú, nói : “Tiểu nha đầu, ngươi muốn tùy ta xử trí? Ngươi
có biết, cho dù là tộc người cá hàng năm tiến hiến mỹ nữ cũng không thỏa mãn được khẩu vị của ta, chỉ bằng thân thể mảnh mai của ngươi có thể
chịu được sao?”
“Vậy cũng phải xem ngươi thắng rồi biết được.” Cô gái đối diện hoàn toàn không thèm để ý Morrie Sickles, ánh
mắt kiên định nhìn Rồng Biển Cả.
“Khẩu khí thật lớn, vậy hãy để cho ta nhìn thực lực ngươi như thế nào!”