Mị Cốt Thiên Thành

Chương 55: Sẽ không gả cho hắn (2)




Tô Hồng Tụ sớm không muốn nán lại trên lưng Sở Dật Đình rồi, sẽ bị hắn áp chế, lại không thể lộn xộn, còn bị hắn ép mặc da hồ ly.

Không khỏi vui vẻ ra mặt, luôn miệng đồng ý: “Được được, ta ngồi kiệu với tỷ tỷ!”

Vừa lên kiệu, mới vừa ngồi xuống bên cạnh Dong Dong, Tô Hồng Tụ lập tức dùng cả tay chân, lột sạch da hồ ly che đậy mình đến không thở nổi xuống.

Khi nhìn thấy những vết đao lột da trên da hồ ly, còn ửng đỏ vành mắt, hung dữ trừng ba bốn cái về phía Sở Dật Đình.

Sở Dật Đình liếc nhìn nàng, không nói gì, xoay người đi.

Đoàn người vừa đi vừa nghỉ, chuyện trò vui vẻ, vì Tô Hồng Tụ không quen bọn họ, đại đa số thời điểm đều một mình cảm xúc dâng trào nhìn ra bên ngoài.

Sở Dật Đình và Tống Liễn đi ở bên ngoài, hai muội muội kia đều tỏ vẻ ái mộ Sở Dật Đình, một trái một phải chăm chú quấn quýt lấy hắn.

Nhưng dường như Sở Dật Đình không có hứng thú với các nàng, suốt dọc đường đều giữ thái độ trầm mặc.

Tô Hồng Tụ hết nhìn đông lại nhìn tây, phát hiện đằng sau còn có vài cái kiệu đi theo, đều là gia quyến của Tống Liễn, thì ra mặc dù Tống Liễn và Dong Dong là thanh mai trúc mã từ nhỏ, hai nhỏ vô tư, nhưng cũng không chỉ cưới một mình Dong Dong làm thê tử, còn có bốn người tiểu thiếp khác, đều đi theo phía sau đội ngũ.

Tô Hồng Tụ nhìn phía sau xe ngựa, lại nhìn Dong Dong ngồi bên cạnh tỏ vẻ bình tĩnh, phảng phất giống như đã tập mãi thành thói quen với chuyện này, không khỏi sinh ra đồng tình vô cùng với nàng ấy từ trong đáy lòng.

Mới vừa rồi khi nhìn Dong Dong và Tống Liễn đi chung, thật sự vẫn cho rằng bọn họ có nhiều ân ái, không ngờ phu thê nhân gian có tình cảm tốt như vậy, cũng không làm được kề vai sát cánh, nâng khay ngang mày, làm người như vậy thật sự không có gì hay, còn không bằng như nàng, chỉ làm hồ ly.

Tô Hồng Tụ lại nghĩ tới lúc trước nhóm người Dong Dong gọi nàng thành phu nhân của Sở Dật Đình.

Hừ, nàng còn lâu mới gả cho hắn, người khác không biết, nàng là yêu.

Mới vừa rồi khi Sở Dật Đình nhìn thấy Dong Dong, ý niệm trong đầu lóe lên rồi biến mất đã sớm bị Tô Hồng Tụ bắt được.

Thì ra tiểu tử này cũng sắp thành thân rồi.

Tô Hồng Tụ không khỏi hơi mất mát, dù sao Sở Dật Đình là người đầu tiên nàng chung đụng vui sướng như vậy kể từ khi nàng đến nhân gian.

Nhưng mà, như vậy cũng tốt, luôn dính bên cạnh Sở Dật Đình, thường xuyên qua lại với nhau, nàng thật sự hơi không nỡ rời hắn.

Thời gian lâu dài, lỡ như huyết chú phát tác, nàng sẽ ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết.

Hai nữ nhân quay chung quanh Sở Dật Đình đều hết sức hoạt bát, thỉnh thoảng lộ ra tiếng cười khoan khoái, giống như không biết nói những chuyện gì ở bên cạnh Sở Dật Đình.

Nhưng mà hoạt bát thì hoạt bát, dù sao các nàng đều là tiểu thư khuê các, vẫn luôn luôn phải tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, cũng không dám làm ra chuyện quá giới hạn.

Tô Hồng Tụ cũng không giống các nàng, mới đến Đại Lương, tật xấu tò mò của nàng lại tái phát, nhìn cái gì cũng mới lạ, thấy cái gì cũng chơi hay.

Chỉ thấy nàng lúc thì thò đầu nhỏ ra khỏi cửa sổ, chỉ vào gánh hàng rong làm bánh quẩy bên đường hỏi Dong Dong: “Đây là cái gì? Hắn đang làm cái gì?”

Lúc lại phát ra tiếng thét khoa trương “Wow wow” về phía người đi đường cưỡi lạc đà trên đường.

Tô Hồng Tụ chưa từng tới sa mạc, đời này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật lạc đà kỳ quái cao lại to, trên lưng lồi lõm như vậy.

Nghe được tiếng thét của Tô Hồng Tụ, Sở Dật Đình giống như thần trí cuối cùng quay lại, hòi Tống Liễn bên cạnh: “Sao Tống huynh lại nghĩ tới đi đến chỗ này? Trừ đến thăm tại hạ, có phải có chuyện quan trọng gì khác không?”

Tống Liễn hé miệng cười cười, liếc mắt nhìn về phía Dong Dong: “Ta cố ý tới tìm ngài, mấy tháng trước phu nhân ta mới nói cho ta biết chuyện này. Trong số nữ tử Thánh thượng lựa chọn vì ngài có muội muội của Dong Dong, Oanh Oanh. Đến lúc đó, ngài không nể mặt tăng cũng phải nhìn mặt Phật, nể mặt ta, cho dù ngài không muốn Oanh Oanh làm chính phi của ngài, tốt xấu gì cũng lưu muội muội ấy làm trắc phi bên cạnh ngài. Nhưng mà, Lục Vương gia, thì ra thân thể ngài không có vấn đề... Ngài đừng nóng giận, lúc trước ta vẫn cho rằng ngài có tật xấu gì đó. Không nhìn ra, từ khi nào bên cạnh ngài lại có nhiều hơn một giải ngữ hoa * như vậy?”

(*) giải ngữ hoa: chỉ người con gái mỹ lệ, xinh đẹp.

Tống Liễn nói một hơi dài một đống lớn, Sở Dật Đình lại không đáp, qua rất lâu, mới hạ thấp giọng, hơi khàn khàn mà nói: “Khi nào họ đến?”

Tống Liễn thuận miệng đáp: “Các nàng ấy vẫn ở phía sau chúng ta, mấy ngày nữa sẽ đến.”

Sở Dật Đình còn định hỏi gì đó, xe ngựa Tô Hồng Tụ ngồi lại vừa đúng lúc đi đến gần phía sau hắn, Sở Dật Đình lập tức ngậm miệng, nghiêng người qua, ánh mắt hơi tĩnh mịch nhìn thoáng qua Tô Hồng Tụ đang ngó dáo dác ở cửa sổ xe.

Tô Hồng Tụ giống như vô tâm quét mắt liếc nhìn hắn, trong lòng lại cố ý lén lút xì mũi coi thường Tô Hồng Tụ: Hừ, hắn còn không muốn cho nàng biết! Nàng đã sớm nghe được từ trong lòng hắn.

Nhưng mà cho dù nói cho nàng biết thì có thể như thế nào?

Ý nghĩ trong lòng của những người này đều thật kỳ quái, Dong Dong nghĩ như vậy, Tống Liễn nghĩ như vậy, ngay cả Sở Dật Đình, ý nghĩ trong lòng lại cũng như vậy, đều cho rằng nàng nhìn thấy những nữ nhân kia sẽ tức giận, tại sao nàng phải tức giận?

Hơn nữa, dáng vẻ phu nhân tương lai của Sở Dật Đình như thế nào, nàng cũng hơi ngạc nhiên.

Lọc cọc lọc cọc, Tô Hồng Tụ ngồi trên xe ngựa dần dần chạy nhanh tới trước mặt Sở Dật Đình, Sở Dật Đình không nhúc nhích, vẫn dùng ánh mắt đen nhánh thâm thúy nhìn nàng.

Thật ra nàng sẽ không để ý sao?

Chẳng biết tại sao, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vui mừng hớn hở, mặt mày hồng hào hưng phấn của Tô Hồng Tụ, trong nháy mắt trong lòng Sở Dật Đình đột nhiên hiện lên một ý niệm như vậy.

Cho dù nàng biết rõ hắn phải cưới vợ, biết rõ hắn sẽ ở chung một chỗ với nữ nhân khác, nàng vẫn sẽ cao hứng như vậy, vốn sẽ không đau lòng không khống chế được như hắn dự đoán, hắn lo lắng.

Như vậy rất tốt, bởi vì hắn vốn không muốn liên lụy với nàng quá sâu.

Chờ sau khi hắn điều dưỡng tốt vết thương, sẽ đưa nàng trở về.

Từ nay về sau, hắn vẫn là Lục Vương gia, nàng vẫn là tiểu hồ ly không buồn không lo, vui vẻ hạnh phúc cả đời.

Như vậy là tốt rồi, không thể tốt hơn.

Tuy Sở Dật Đình nghĩ như vậy, nhưng chẳng hiểu sao, hắn vừa nghĩ tới, cho dù tương lai hắn lấy nữ nhân như thế nào, lấy bao nhiêu thiếu nữ, Tô Hồng Tụ đều sẽ không để ý, nàng còn có thể vui mừng cười, thoải mái vui sướng.

Từ nay về sau hắn và nàng sẽ thành người lạ, lại không dính dáng gì đến nhau, lòng của hắn lại co rút đau đớn một trận, phảng phất giống như có một bàn tay vô hình tiến vào trong lồng ngực hắn, một mực chiếm lấy trái tim hắn.

Văng vẳng loáng thoáng, hắn nghe thấy có một giọng nói từ sâu trong đáy lòng hắn có một giọng nói đang ở đó cười nhạo hắn: Nàng không thể khiến ngươi đau lòng, yêu tinh này còn vô tình hơn Thục phi, ngươi không nghe nàng nói sao, nàng vốn không muốn gả cho ngươi kìa?

Ngươi biết rõ nàng vô tình với ngươi, vì sao còn khiến cho mình rơi vào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.