Mị Cốt Thiên Thành

Chương 54: Sẽ không gả cho hắn (1)




Nghe Tống Liễn nói như vậy, ái mộ trong mắt hai thiếu nữ càng nồng đậm, đầu tiên dứt khoát xuống ngựa, đi đến bên cạnh Tống Liễn, ghé sát vào lỗ tai hắn nói: “Ca, huynh nói là thật? Ý của huynh là, bên cạnh Lục Vương gia vẫn chưa có nữ quyến?”

Dáng vẻ hiện tại của Tô Hồng Tụ xấu như vậy, lúc nhìn người không e dè, tuyệt đối không phải khuê tú đại gia, nghĩ cũng không thể là phu nhân của Sở Dật Đình.

Tống Liễn khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Ừ.”

Một câu ừ của Tống Liễn, mặt hai thiếu nữ càng đỏ, nhất là tỷ tỷ kia, hoàn toàn không coi Tô Hồng Tụ đang tồn tại, lộ liễu quăng lửa nóng và ánh mắt nóng rực về phía Sở Dật Đình.

Tô Hồng Tụ nghĩ thầm: Hai nữ nhân này điên rồi, họ đang nghĩ muốn gả cho Sở Dật Đình, lớn làm thê, nhỏ làm thiếp, hai nữ chung một chồng đấy.

Thật không hiểu nổi, cho dù dáng dấp Sở Dật Đình đẹp hơn nữa, anh tuấn như thế nào, đáng giá để những nữ nhân này tre già măng mọc, từng người nối tiếp muốn cướp và chia sẻ hắn sao?

Tô Hồng Tụ không hiểu, khi nàng ở hồ ly cốc, tất cả hồ ly đực chỉ có một hồ ly cái, vì vậy với nàng mà nói, làm thiếp, vài nữ chung một chồng, hoàn toàn không thể lý giải, chết cũng không thể nào tiếp nhận.

Đang liều lĩnh mạo hiểm quan sát mấy người này, lại có mấy người giống như biết Sở Dật Đình tiến lên chào hỏi hắn, như thế Tô Hồng Tụ mới biết, nơi này đã không phải Đại Chu, mà là Tây Kinh Đại Lương

Không khỏi tò mò hết nhìn đông lại nhìn tây.

Lúc này, một chiếc xe ngựa đi theo phía sau đoàn xe của Tống Liễn chậm rãi chạy tới gần, màn xe vén lên, một thiếu nữ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thanh tú lộ ra.

Xem chừng tuổi thiếu nữ không lớn lắm, chừng mười bảy mười tám tuổi, nhiều hơn hai tỷ muội kia chút đoan trang và trầm ổn, thiếu nữ xuống xe, cười đi tới bên cạnh Tống Liễn: “Tống ca ca, mọi người đang nói gì vậy?”

Mặc dù nàng cũng gọi Tống Liễn là ca ca, nhưng nhìn dáng vẻ thân mật của nàng và Tống Liễn, nàng vừa lại gần, tay ngọc thon thon đã cầm chặt tay Tống Liễn, Sở Dật Đình tuấn mỹ như vậy, nàng lại ngay cả mắt cũng không nhìn mặt hắn.

Không khó đoán ra, quan hệ của thiếu nữ này và Tống Liễn nhất định không phải tầm thường.

Quả nhiên, Tống Liễn đỏ mặt lên, cười ha hả giới thiệu với Sở Dật Đình: “Đây là phu nhân Dong Dong của ta, ta và nàng thành hôn năm ngoái, Dong Dong, đây là Lục Vương gia.”

Thân thể thiếu nữ nhỏ bé và yếu ớt, trên mặt cũng hơi trắng bệch, giống như một trận gió có thể thổi đi, nàng vừa xuống xe, Tống Liễn lập tức đưa tay, ôm nàng thật chặt.

Hai người nhìn có vẻ thân mật khăng khít, ân ái vô cùng.

Thấy nàng lại đây, tất cả mọi người tự giác tản ra, nhường cho nàng con đường, hai thiếu nữ này dường như hết sức thân mật với nàng, đều đi lên trước nắm lấy tay nàng.

“Chị dâu, bên ngoài trời lạnh, tẩu không có việc gì cũng đừng đi ra.”

“Đúng vậy, chị dâu, đến đây muội giới thiệu cho tẩu, vị này chính là Lục Vương gia, vị này chính là... tiểu thiếp của ngài.”

Thiếu nữ tương đối cao – Tống Liên - nhị muội muội của Tống Liễn tỏ vẻ khinh miệt mà nhìn Tô Hồng Tụ, giọng điệu thuần túy không tốt.

Sở Dật Đình chưa bao giờ nói Tô Hồng Tụ là thiếp của hắn, nhưng mọi người nhìn thấy hai người thân mật như vậy, trong lòng đã sớm coi nàng là nữ nhân của hắn.

Mặc dù như thế, Sở Dật Đình chỉ có một mình Tô Hồng Tụ là thiếp, vẫn tốt hơn nam nhân khác nhiều, bởi vậy điểm ấy không hề ảnh hưởng đến hình tượng của hắn trong suy nghĩ mấy nữ nhân.

Lời Tống Liên còn chưa dứt, đã bị Tô Hồng Tụ cười nhạt, không hề khách khí cắt đứt: “Xin lỗi, các ngươi nhận nhầm người, ta không phải là thiếp của hắn, hắn đã nói, chúng ta là bằng hữu. Ta không làm thiếp người khác.”

Nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Tống Liên lúc đỏ lúc trắng, hai mắt long lanh câu người mở thật to, hung dữ mà nhìn chằm chằm vào nàng.

Nữ nhân này nói lời ấy có ý gì? Vừa rồi nàng vẫn còn suy nghĩ trong lòng, tối nay phải khiến Tống ca ca đi phủ Lục Vương gia cầu hôn, dù làm thiếp cũng không sao.

Nghe Tô Hồng Tụ nói không làm thiếp người khác, nữ tử được gọi là Dong Dong đó hơi kinh ngạc, chần chừ chốc lát, hỏi Tô Hồng Tụ: “Vậy... Cô nương định làm chính phi của Lục Vương gia?”

Bởi vì thân phận của Dong Dong đặc biệt, nàng có một tỷ tỷ làm Quý phi trong cung, cho nên biết một chút bí mật của Sở Dật Đình không muốn ai biết, người khác đều cho rằng có thể cả đời Sở Dật Đình sẽ không lấy vợ, quả thật, nếu không có Tô Hồng Tụ, có thể cả đời Sở Dật Đình sẽ không thích bất kỳ nữ nhân nào, nhưng việc này không hề liên quan đến việc hắn sẽ không lấy vợ.

Thân phận địa vị Sở Dật Đình như vậy, cưới vợ nạp thiếp vốn không phải do chính hắn có thích hay không.

Hàng năm Thánh thượng đều sẽ sắp đặt một nhóm nữ tử đến Tây Kinh, cho Sở Dật Đình lựa chọn, bởi vì hắn chậm chạp chưa lập gia đình, Thánh thượng đã tức giận, buộc hắn năm nay nhất định phải lập phi.

Chính phi của Sở Dật Đình phải là một trong những nữ nhân Thánh thượng sắp đặt kia, hắn không thể nào lấy Tô Hồng Tụ là nữ tử không hề có thân phận địa vị làm chính thê.

Dong Dong hỏi như vậy, Tô Hồng Tụ cũng sững sờ.

Phải rồi, nàng lại không hề chú ý, từ trước đến nay nàng và Sở Dật Đình dính vào một chỗ, theo người khác, thật ra nàng đã sớm là nữ nhân của hắn rồi?

Chỉ có điều...

Tô Hồng Tụ cười nhạt một tiếng, không chút do dự nói với Dong Dong: “Không phải, ta và hắn chỉ là bạn bè bình thường, ta sẽ không gả cho hắn.”

Tuy thân thể Tô Hồng Tụ là yêu, nhưng xưa nay nàng vẫn muốn tu tiên, thành tiên thì phải lên trời, là người lên trời thì không thể có thất tình lục dục, lưu luyến thế gian.

Cái này không khác hòa thượng đạo sĩ, tư tưởng không thành thật, không thể luyện thành thân thể tiên nhân.

Tô Hồng Tụ vừa nói như vậy, thân thể Sở Dật Đình đứng bên cạnh nàng cứng đờ, ánh mắt nhìn nàng cũng trở nên sắc sảo lạnh lẽo đáng sợ, giống như hơi lạnh, lại hơi bén nhọn.

Tô Hồng Tụ lại không muốn gả cho Sở Dật Đình, Dong Dong kinh ngạc không thôi, phải biết, Sở Dật Đình gần như là tình nhân của mỗi nữ tử ở Đại Lương, có bao nhiêu nữ tử tìm chết, cầu Thần bái Phật chỉ vì có thể đi vào trong phủ của hắn làm nô tỳ, hiện giờ, nhìn dáng vẻ của Sở Dật Đình, rõ ràng cho thấy cố ý muốn nàng, nhưng Tô Hồng Tụ lại nói không lấy chồng.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nghĩ tới cùng một điểm.

“Vậy... Mạo muội hỏi cô nương một câu, cô nương... Đã có người trong lòng?”

Trừ cái này, mọi người thật sự không nghĩ ra, tại sao Tô Hồng Tụ không chấp nhận Sở Dật Đình.

“Người trong lòng cái gì? Không có. Ta chỉ thích một mình, gả cho người nhiều phiền toái, còn phải hiếu kính cha mẹ chồng, còn phải giúp chồng dạy con, ta không làm được.”

Tô Hồng Tụ đảo mắt nhìn Dong Dong, vẻ mặt rất hồn nhiên.

Sở Dật Đình bên cạnh nàng rõ ràng thở phào một hơi, trên mặt Dong Dong cũng vui vẻ, nhìn dáng vẻ của nàng ấy, hoàn toàn là một tiểu nữ hài nhi còn chưa lớn lên, không rành việc đời.

“Cô nương ngốc, nữ hài tử trưởng thành phải lập gia đình, sao lại rắc rối? Lục Vương gia, người thiếp... Bằng hữu kia của ngài thật đáng yêu.” Dong Dong nói Tô Hồng Tụ đáng yêu, là nhìn thấy tính tình nàng khờ dại, năm nay muội muội Dong Dong cũng bị Thánh thượng chọn trúng, là chính phi dự bị của Sở Dật Đình.

Nếu Sở Dật Đình cưới muội muội nàng, tương lai Tô Hồng Tụ nhất định sẽ không uy hiếp được muội muội nàng, cộng thêm, chờ muội muội nàng gả cho Sở Dật Đình, nàng và Tô Hồng Tụ cũng không thể không làm thân thích, nhiều kẻ địch không bằng nhiều thêm một người bạn, bởi vậy thái độ đối với Tô Hồng Tụ cũng không tự chủ mà thân thiết.

Sở Dật Đình lại từ chối cho ý kiến, cười nhạt một tiếng, khiến người ta nhìn không ra hắn đang nghĩ gì.

“Tiểu muội muội, muội qua đây, thấy muội vẫn nằm trên lưng ngài ấy, cũng thật mệt mỏi, không bằng ngồi kiệu với tỷ tỷ?”

Dong Dong nói xong, híp mắt vẫy vẫy tay với Tô Hồng Tụ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.