Mê Mẩn

Chương 15: 15: Trả Ơn





Qúy Hi phục Khương Niêm luôn, nàng mặc kệ, nhạt nhạt vứt ra một câu: Ngươi chậm rãi thưởng thức đi, ta đi ra bên ngoài chờ.
Đừng đi a, nhiều như vậy sao mình ta ăn hết được.

Khương Niệm nhìn một đống thịt nướng, nàng ấn esc thoát ra, lập tức đem xóa bớt video.

Bộ phim điện ảnh nhỏ này vẫn là chờ Diêu Nhiễm nhà nàng trở về, vùa làm vừa xem đương đối đã ghiền.
Âm thanh rên rỉ đột nhiên im lặng, trong nháy mắt thanh tĩnh.
Ngồi đi, ta đi lấy bia.

Khương Niệm đem cục xương trong tay ném qua một bên, đứng lên.
Quý Hi nhìn nàng nói xong, nhìn quanh phòng bốn phía, văn phòng của Khương Niệm cùng với cái ổ chó giống nhau không khác là mấy, một cái bàn vuông làm việc chất đầy bản thiết kế và bản thảo.

Trừ bỏ lúc xăm mình cho khách, Khương Niệm dùng toàn bộ thời gian ở trong phòng này vẽ, nàng cũng không cho người hỗ trợ thu dọn, nói thu dọn sạch sẽ không có cảm hứng.
Đưa này.

Không bao lâu, Khương Niệm mang hai lon bia quay lại, lạnh băng, mặt trên còn toát ra một tầng nước mỏng.
Ăn BBQ ở trường học chúng ta vẫn là tuyệt nhất, mấy ngày mới không ăn mà đã thèm rồi.

Khương Niệm cả buổi tối không ăn cơm, giờ lại có thêm bia, ăn tương đối nhiều, Nếu không ngươi ở chỗ ta đi, ta có hai cái phòng để không, tiền thuê điện nước hoàn toàn miễn phí, ngươi xem thế nào?
Có chủ nhà nào cho thuê như người không? nói là nói như thế, Qúy Hi khẳng định sẽ không đến chỗ Khương niệm ở.
Khương Niệm nói: Ngươi ở lại chỗ ta không có hại.

Mỗi ngày có mỹ nữ để xem, đẹp thật sự.
Qúy Hi xốc xốc mí mắt, nhắc nhở Khương Niệm: Có bạn gái rồi, thu liễm chút đi.
Khương Niệm chính là vội vàng ăn, không rảnh lo nói chuyện.
Hơn mười phút sau, một phần BBQ đã bị giải quyết hết sạch sẽ, Qúy Hi đã ăn cơm chiều, cho nên ăn ít, còn lại toàn bộ đều do Khương Niệm tiêu diệt.

Khương Niệm nói cái phòng đơn kia ở ngay gần đây, đi đường đại khái mất gần mười phút, vừa lúc đi bộ tiêu bụng.
Căn hộ nằm trên đoạn đường này cũng được, tuy rằng vẫn cách công ty có chút xa, nhưng cách trạm điện ngầm không xa, còn không cần phải chuyển tuyến.

Phòng ở diện tích không lớn, đại khái là 30 mét vuông, thiết kế theo căn hộ độc thân, bố trí ấm áp sạch sẽ, ngăn lắp.
Khương Niệm mang theo Qúy Hi ở trong phòng tham quan.

Tủy ổ hơi nhỏ, nhưng đầy đủ vật dụng, còn có chỗ nấu cơm.
Tuy có điểm hơi nhỏ, nhưng rất thoải mái.

Lúc trước ban ngày ta có tới xem qua, lấy ánh sáng không thể chê, thời điểm hoàng hôn cực kỳ đẹp.

Khương Niệm nói chuyện như một nhà môi giới bất động sản, lại nói đạo lý rõ ràng, nàng đứng ở trên ban công khoa tay múa chân, Ta đều cho ngươi xem kỹ rồi đó, nơi này, vừa lúc có thể để chân vẽ ở đây vẽ tranh.
Phòng quả thực không tồi, nhưng Qúy Hi đoán giả cả sẽ không rẻ, vừa mới tốt nghiệp đi làm thuê một phòng như vầy ở, không khỏi có điểm xa xỉ.
Năm trước trang trí xong, bạn của ta lại ra nước ngoài du học, nàng nghe nói bạn của ta đang tìm phòng ở, liền nói có thể cho thuê.

Gía hữu nghị, chủ thu ngươi hai ngàn năm -1 tháng, ta dám khẳng định ngươi không tìm thấy phòng ở đâu so với nơi này tốt hơn.
Quý Hi nghi ngờ ánh mắt đánh giá Khương Niệm, Như vậy không phải quá tiện ghi sao?
Tiện nghi như vậy ngươi còn không hài lòng sao? Ta đây là bạn bè vốn dĩ nàng không tính toán cho thuê, vốn dĩ nàng không thèm quan tâm chút tiền đấy, tất cả đều là xem mặt mũi của ta mới cho ngươi được hưởng lợi như vậy.

Nàng không có yêu cầu gì khác, ngươi yêu quý là được.
Ngươi sẽ không không giảm giá tiền thuê nhà cho ta đi? Qúy Hi ngữ khí nói giỡn, vẫn là hoài nghi.
Khương Niệm vẻ mặt cạn lời, nóng lạnh bực mình nhắc mãi: Qúy tiểu thư, ta cảm tạ ngươi a, ngươi đem ta nghĩ đến vĩ đại quá.

Ta làm ngươi thất vọng rồi, không giúp ngươi giảm giá được.
Căn chung cư này là của bạn Khương Niệm không dùng tới, đối phương nghe là bạn tốt của Khương Niệm muốn thuê nhà, nói tùy tiện đến ở, căn bản không quan trọng tiền thuê nhà.

Nhưng Khương Niệm biết rõ tính cách của Qúy Hi, vẫn là nói đối phương nói giá thuê một chút, giá thuê tiện nghi vừa tốt.

Khương Niệm biết điều kiện trong nhà Qúy Hi không được tốt lắm, vào đại học toàn dựa vào chính mình, còn cả gánh nặng học phí của em gái.

Qúy Hi không cùng nàng nói đến em gái trong nhà, nàng ngẫu nhiên nghe được Qúy Hi gọi điện thoại nói chuyện mới biết.
Khương Niệm rất coi trọng Qúy Hi, cũng rất muốn giúp đỡ Qúy Hi một chút, nhưng lòng tự trọng của Qúy Hi quá cao.

Bất quá Qúy Hi cũng rất tranh đua, dựa vào chính mình, cuộc sống cũng tốt lên một chút.

Được rồi liền vậy đi, đừng dong dài nữa.
Xác thật là không tìm được chỗ nào tốt hơn ở đây, tiền thuê nhà cũng nằm trong dự toán của mình.

Qúy Hi sảng khoái: Thật sự, cảm ơn.
Đừng nói cảm ơn, tới thực tế luôn đi.
Quý Hi còn tưởng rằng Khương Niệm chuẩn bị nói cái gì.

Khương Niệm: Thiếu ta một lần nướng BBQ, nhớ việc nhỏ mà làm lớn nha.
*
Thứ sáu buổi chiều như cũ bận rộn, buổi tối tăng ca là không thể thiếu.
6 giờ tối.
Hi hi, ăn cơm trước đi thôi.

Dưới lầu mới mở quán sushi, hương vị rất ngon.

Tống Chậm bó đến bàn làm việc Qúy Hi, chớp chớp mắt.
Tống chậm là một kẻ dở hơi, chỗ nào có nàng là chỗ đấy phá lệ ồn ào.
Quý Hi cười nói: Ta tối nay không ăn.
Tống Chậm vẻ mặt khiếp sợ: Ngươi như vậy còn giảm béo? Có gì đâu mà giảm.

Tiểu hi hi, ngươi đây tính toán trở thành Kiều Tổng đệ nhị a, khi làm việc đều không ăn cơm, trâu!
Tống Chậm nhìn nhìn văn phòng Kiều Chi Du, đè thấp thanh âm, giơ ngón tay cái lên.
Kiều tổng không ăn cơm sao ngươi biết? Qúy Hi một bên vội làm việc, một bên trả lời Tống Chậm.
Trần trợ lý là trợ lý của Kiều Chi Du, có mối quan hệ cực tốt với Tống Chậm, một nửa công ty đều là Hảo tỷ muội của nàng.
Quý Hi ánh mắt nhìn lại màn hình, đầu ngón tay gõ gõ bàn phím, trong miệng chậm rì rì thì thầm: Xem ra Kiều tổng không nhiều chuyện.
Ngươi như thế nào mà biết?! Tống Chậm trợn mắt lên.
Quý Hi: Cho nên ngươi chỉ có thể bát quái nàng ăn cơm.
.......!Tống chạm có điểm bị nhục.

Nàng thấy Qúy Hi ngồi bàn làm việc không đả động, đành phải đi tìm người khác lập tổ đội ăn cơm.
Qua hơn mười phút, Qúy Hi thấy Kiều Chi Du từ trong văn phòng đi ra.

Trong tay cái gì cũng không cầm, xem bộ dáng lại chuẩn bị lên sân thượng hút thuốc.
Quý Hi lên sân thượng gặp được Kiều Chi Du hai lần, mới biết Kiều Chi Du có thói quen lên sân thượng thả lỏng hóng gió.
Suy nghĩ một chút, Qúy Hi khóa màn hình máy tính, đứng dậy vội vàng rời đi bàn làm việc.
Đi lên sân thượng, Kiều Chi Du nữ sĩ thuốc lá một ngón tay thon dài bật lửa, thổi hơi nóng, nhàn nhã phun ra hút vào sương khói.
Kiều Chi Du không nhớ rõ khi nào thì mình hút thuốc, dù sao cũng nhiều năm.

Nghiện thuốc lá là có sao, bất cũng không đặc biệt quá nghiền.
Nàng là con người tự biết kiềm chế, nhưng tâm tình nặng nề không tốt, cũng sẽ hút thuốc uống rượu một chút giải sầu.
Một người trong lúc rảnh, muốn tìm sự việc gì đó để làm.
Hút thuốc một hơi, Kiều Chi Du lại nhìn phong cảnh, thất thần ra một lát, nhìn nhìn lại thời gian, đang chuẩn bị đi xuống lầu.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân.
Nàng xoay người lại, cách nàng mấy mét, Qúy Hi đứng ở hướng mặt trời nặn, đôi mắt hơi híp híp, tóc mai bị gió thổi phất phơ.
Quý Hi liền đoán nàng lên sân thượng hút thuốc.

Đoán một cái là chuẩn.
Kiều tổng, ăn một chút gì đi.

Qúy Hi trong tay đưa ra hai cái túi, một túi có mấy cái bánh Âu, một túi đựng ly nước.
Vừa mới xuống lầu mua xong, Qúy Hi đối với ăn uống không quá để bụng, nhưng trước kia nghe Tống Chậm đề cử tiệm bánh mì dưới lầu này ngon.

Quý Hi đến gần, nâng cánh tay đem bữa tối đến tầm tay cho Kiều Chi Du, chờ đối phương tiếp nhận.
Kiều Chi Du nhìn nhìn, Không cần.
Quý Hi vẫn cố chấp đưa vào tay Kiều Chi Du, cũng thực cố chấp mà nói, Kiều tổng, ngày đó cảm ơn ngươi đã mua thuốc cho ta.
Lời này tỏ vẻ ngầm cảm tạ.

Để tránh đối phương lại hiểu nhầm cái gì.
Lại là cảm ơn, sự kiện buổi tối ngày hôm đó, Kiều Chi Du đã nghe qua không biết bao nhiều lần Qúy Hi nói cảm ơn.
Kiều Chi Du không nhận.
Quý Hi lại nhìn Kiều Chi Du, tiếp tục chờ nàng.
ám ám nhìn nhau rất hăng hái.
Trên người lộ ra một khí chất quật cường.

Đối diện một lát, Kiều Chi Du không đi qua Qúy Hi, nàng vẫn là đem tiếp nhận đồ uống và bánh mì của Qúy Hi.
Cái này chắc phải lên vừa lòng.
Quý Hi lúc này mới nhẹ nhàng cười, sau đó nói: Kiều tổng ta đi xuống trước đây.
Đưa lãnh đạo đồ ăn, Qúy Hi sợ bị người khác nhìn thấy, rước lấy mấy lời đồn vớ vẩn.
Quả nhiên là vừa lòng.

Kiều Chi Du nhìn bóng dáng Qúy Hi, lần đầu thấy người này tích cực như vậy.
Nghiêm trang, vừa thấy liền biết không lấy lòng người, lúc trước như thế nào lại cảm thấy nàng theo đuổi chính mình........
Kiều Chi Du bất đắc dĩ cười cười, nhìn lại đồ ăn trong tay.

Nhìn quả thực có chút đói bụng.
Uống lên một ngụm nước, làm ấm áp, nước cam nhập khẩu.
Còn uống khá ngon.
Trong túi bánh mì cũng thơm.
Lại ngẩng đầu nhìn thân ảnh đối phương sắp đi, Kiều Chi Du gọi nàng lại: Qúy Hi.
Tên bị người ta gọi lại, Qúy Hi dừng lại bước chân, này hình như là Kiều Chi Du gọi tên nàng, có cảm giác kỳ quái.
Quý Hi nghe thấy tiếng, quay đầu lại.
Đứng ở cách đó không xa, Kiều Chi Du lại uống một nhấp nước trong tay, hỏi đến Qúy Hi: Đêm mai ngươi có thời gian rảnh không?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.