Mê Hoặc Song Vương

Quyển 2 - Chương 4: Cam chịu làm nha hoàn (thượng)




Edit: Phi Nhạn

“ Khụ …Khụ….” 

Bách Lý tỉnh lại lần nữa đã thấy mình nằm trong doanh trướng ấm áp, bên trong trướng đốt một chậu than, ánh lửa sáng quắc. Văn phòng tứ bảo  lẳng lặng nằm trên trên án kỉ, tản ra hương mực  nhàn nhạt. Phía trên giá gỗ, treo một thanh bội kiếm thon dài, lưu tô màu vàng móc ở đuôi kiếm an nhiên rũ xuống 

Nha hoàn ở một bên vội vàng tiến lên đỡ nàng dậy 

“ Lý phi, người rốt cuộc tỉnh rồi” Lý nam vén mành trướng lên đi vào trong 

"Lý tướng quân, đã  làm phiền rồi." Bách Lý ngồi vào bên cạnh bàn, thần thái tự nhiên, chỉ là thoáng qua chút ưu thương không nói nên lời 

“ Lý phi, ngày mai vương gia sẽ đến đây, người cần phải bảo trọng thân thể thật tốt”

Ngày mai?. Xem ra chính mình đã ngủ được một ngày. Tập Ám, nghĩ đến cái tên này. Khóe miệng Bách Lý không khỏi nhếch lên nụ cười, thế nhưng lại như hoa sen sớm nở sớm tàn 

Có lẽ là nàng đã qua tự tin rồi, hắn cũng không hứa với nàng, kiếp này sẽ không cưới người khác, cũng chưa từng thổ lộ qua với nàng tâm ý của hắn. Tại sao nàng lại chắc chắn như vậy, liền cho như vậy là đúng?. Nàng cũng chỉ là một trong số nữ nhân của hắn, phải chăng, đặc biệt hơn? 

"Lý tướng quân, ta muốn cầu xin ngươi một chuyện, có thể không?"

“ Lý phi, xin người phân phó”. Lý Nam kinh hoàng, nữ nhân xinh đẹp như vậy, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng làm người xem đau lòng 

“ Ngày hôm qua, thân phận của ta, ta muốn chỉ có tướng sĩ hàng trước biết thôi, ta hy vọng Lý tướng quân có thể giúp ta phong tỏa tinh tức, không được truyền đến tai vương gia. Mặc khác, giúp ta chuẩn bị một bộ quần áo nha hoàn, kể từ hôm  nay trong quân doanh không có Bách Lý, nàng ấy chưa từng tới, chỉ có một nha hoàn bình thường mới được đưa đến thôi, được chứ?” 

Bách Lý sẽ không nói rõ mục đích mình làm như vậy là gì, chỉ biết hiện tại nàng không muốn gặp hắn. Nhưng cũng không hạ được quyết tâm rời đi, suy cho cùng nàng chờ đợi ngày này cũng lâu lắm rồi 

Cái gọi là mỏi mắt chờ mong, chẳng qua cũng  như thế 

"Này......" Lý Nam hiển nhiên nhất thời không phản ứng kịp, " Lý  phi, người......"

“ Lý tướng quân, hy vọng ngươi giúp ta” Bách Lý hơi cau mày, thanh âm mang theo giọng mũi nồng đậm, mắt đẹp hẹp dài dâng lên một tầng sương mỏng 

“ Tất cả nghe theo sắp sếp của Lý phi” 

Lý nam dừng một chút, sau đó nhìn về phía nha hoàn bên cạnh: “ Ngày mai ngươi được điều đến phòng bếp, còn nữa, chuyện hôm nay không được tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ xử lý theo quân pháp” 

Cố ép nước mắt trở về, Bách Lý không nhịn được liền cười một tiếng, không nghĩ tới bề ngoài Lý tướng quân đàng hoàng nho nhã, nhưng khi uy hiếp một tiểu nha hoàn còn lộ ra bộ dáng này, thậm chí còn mang quân pháp ra 

Quả nhiên, một câu nói của hắn đã làm tiểu nha hoàn bên cạnh bị dọa đến kinh hãi: “ Dạ, tướng quân, dạ Lý phi, không, không phải Lý phi…” 

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng kìm nén đến đỏ bừng, lời nói cũng không được mạch lạc, Bách Lý cười yếu ớt lên tiếng: “ Tốt lắm, ngươi lui xuống trước đi” 

"Vâng"  tiểu nha hoàn bưng chậu rửa mặt lên, sau đó ra khỏi doanh trướng 

"Lý tướng quân, cám ơn ngươi." Bách Lý nói, ba chữ đơn giản, không thể nói hết lời cảm ơn 

“ Lý phi, thật ra thì …” 

Lý nam nhìn về phía Bách Lý, thấy khuôn mặt nàng lại khôi phục vẻ lạnh nhạt, chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra ngoài: “ Mạt tướng cáo lui”

Không lâu sau, tiểu nha hoàn mới đi ra, cầm trên tay quần áo nha hoàn đi vào, Bách Lý một tay gối đầu ngẩng đầu lên nhìn miêng mang, tựa như đang suy tưởng, tựa như đang xuất thần, chặp mắt không nhúc nhích, cứ nhìn chằm chằm một chỗ 

Nàng đem quần áo đặt ở bên giường, sau đó tiểu nha hoàn lặng lẽ lui ra ngoài, để lại mình Bách Lý vẫn ngây người

Đem quần áo đã chuẩn bị thay vào, Bách Lý đem loan đao Gia Luật Thức đưa cho nàng bỏ vào tay áo, sau đó đem quần áo vừa cởi ra giấu đi 

Lấy tay bó lại mái tóc dài thành ba búi tóc, dùng sợi dây tùy ý tết lại, nàng nhìn mình ở trong gương, cằm nhọn hơn, mấy tháng khổ ải, khiến cho Bách Lý vốn đã gầy yếu, nay càng thêm mỏng manh hơn, Tập Ám, chàng còn nhớ rõ hình dáng của ta không? 

Mặt trời lặn về phia tây, đỏ rực cả bầu trời. Bắc nhạn bay về phía nam xẹt qua một tia phong ngân 

Bách Lý được an bày đến chỗ quản sự, cái gọi là quản sự, chính là ra ngoài mưa lương thực, đồ ăn. Mặc dù có quân lương, nhưng có lúc cũng không cung cấp đủ. Cho nên phải ngồi xe ngựa ra ngoài mua thêm. Bên ngoài lân cận cách đây mấy dặm, có rất nhiều rau xanh, những người nông dân đôn hậu tự cung tự cấp không chút nào bị chiến sự quấy nhiễu 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.