Gia Luật Thức vững vàng túm chặt lấy cương ngựa, tựa hồ vừa để xuống sẽ vĩnh viễn mất đi. Người bên cạnh cưỡi ngựa đi lên, Hàn Hữu Thiên nhịn không được khẽ gọi: "Vương."
Gia Luật Thức có hơi chút lấy lại tinh thần nhìn Bách Lý, dây cương trong tay từng chút một buông ra, môi thoáng run run, nhưng lại không thốt lên được một chữ. Bách Lý lẳng lặng xuống ngựa nhấc làn váy, cũng không có quay đầu lại bước về phía trước. Nàng không dám quay đầu lại, chỉ sợ như thế bản thân lại có những cảm xúc không nói được nên lời.
Gia Luật Thức cứ như vậy nhìn bóng lưng của nàng, dấu chân dẫm lên cát vàng hình thành một hàng dấu vết tinh mịn, chặn ngang khoảng cách vốn đã quá xa xôi giữa hắn và nàng.
Càng đến gần, Bách Lý càng khẩn trương tìm lấy một bóng dáng quen thuộc, một hàng tướng sĩ phía trước tất cả đều mặc mũ và áo giáp, một nam tử trẻ tuổi đứng đầu vỗ trường kiếm chỉ vào Bách Lý: "Đứng lại, tiến lên phía trước một bước nữa chớ trách đao của ta vô tình."
Bách Lý quan sát một vòng nhưng cũng không tìm thấy Tập Ám, không có khả năng, hai quân đối đầu, Tập Ám không thể không xuất hiện. Đôi mắt có chút bối rối, Bách Lý đến gần vài bước đối diện với nam tử: "Ta muốn gặp Tây Quận vương."
Nam tử lập tức thu lại trường kiếm trong tay: "Ngươi là?....."
"Bách Lý, mang ta đi gặp Tập Ám." Trong lòng Bách Lý không khỏi sốt ruột, nàng cũng không thể nói rõ rốt cuộc đã rời xa Tập Ám được bao lâu, hiện giờ trong lòng chỉ muốn nhanh chóng được gặp hắn.
"Lý phi? Ngươi có bằng chứng gì?" Lập tức mấy tên phó tướng đều mở to mắt nhìn nàng, trong lòng do dự nghi ngờ.
"Ta............" Bách Lý khẽ cắn môi dưới, đột nhiên ánh mắt chợt lóe lên, đưa tay gạt xuống dây chuyền trên cổ, đó là một cái dây chuyền vàng, Bách Lý vẫn luôn đeo trên người, là Tập Ám đeo cho nàng: "Đây có được không?"
"Này....." Phó tướng cúi nhìn chằm chằm dây chuyền trong tay nàng, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ.
"Là vật của vương gia, ta đã thấy qua." Trên lưng một con ngựa màu nâu, một tướng sĩ thốt ra lời.
Phó tướng thấy thế vội vàng xuống ngựa hành lễ: "Tham kiến Lý phi."
Bách Lý tiến lên, trong mắt lộ ra một chút vui mừng: "Tây Quận vương ở đâu? Mau dẫn ta đi gặp hắn."
"Này...." Lý Nam khó xử dừng lại, không nói thêm một chữ.
"Thế nào, hắn xảy ra chuyện gì sao?" Bách Lý khẩn trương dậm chân, người hành quân đánh giặc làm sao có thể mất người chỉ huy đây.
"Vương gia hắn, vương gia ba ngày sau sẽ đến đây, hôm nay, là ngày vương gia nạp phi." Lời nói từ trong miệng Lý Nam phun ra, từng chữ từng chữ như tiếng trống gõ vang dội đả kích vào trái tim vốn đã đầy rẫy đau thương của Bách Lý.
Nạp phi? Nhanh như vậy sao? Bách Lý chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều đã mơ hồ, thiên binh vạn mã tập trung ở một chỗ lại dần dần tan rã. Tâm, hóa ra lại đau nhức đến như vậy. Đây chính là đau lòng sao? Giống như bị dao găm rạch ra vỡ nát đến trơ trụi, tâm quả thực đã mù lòa.
"Nếu như, phu quân của ngươi đã không còn yêu ngươi nữa, ngươi vẫn muốn quay trở về sao?"
"Nếu như sau khi ngươi trở về, hắn lại cưới một nữ nhân khác, ngươi sẽ làm thế nào?"
Gia Luật Thức, ngươi vẫn đều biết, có phải không? Ngươi rõ ràng là biết được lần này ta trở về nhất định sẽ nhận lấy đau thương, cho nên ngươi muốn giữ chân ta. Ngươi đã biết, phu quân của ta chính là Tập Ám, kẻ thù không đội trời chung của Đại Liêu các ngươi, nhưng ngươi vẫn thả ta trở về.
Trở lại cố hương, ta làm sao đối mặt với hắn, không thèm nghĩ nữa, không muốn suy nghĩ nữa.
Trong cổ đột nhiên nổi lên một cỗ mùi tanh, còn có cảm giác ngưa ngứa khó chịu. Thở nhẹ một hơi, không nhịn được ho lên. Một búng máu nơi cổ họng phun ra, một lần cuối cùng, quay đầu nhìn về phía Gia Luật Thức phía xa.
Đôi tay Gia Luật Thức gìm chặt cương ngựa, mình không nên để nàng trở về, dù là về sau nàng oán hận hắn, nhưng ít ra có thể đem nàng giữ lại bên người, không để cho lòng của nàng lần nữa bị tổn thương.
Chậm rãi vươn tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, hắn thầm nghĩ, chỉ cần Bách Lý cũng đồng ý vươn tay về phía hắn, hắn sẽ không chút do dự xông vào quân doanh của địch đem nàng cướp trở về.
Nhưng là nàng chưa từng, kiên định mà tuyệt vọng lắc đầu, trên mặt lộ ra một ý cười nhợt nhạt, hơi thở mong manh.
Bách Lý, ngươi thực sự thà chết ở đất Hán cũng không nguyện sống ở Đại Liêu ta sao? Là cái gì có thể khiến cho ngươi kiên trì đến thế?
Thân thể đột ngột không phòng bị ngã về sau, tay Gia Luật Thức chỉ kịp lướt qua một đường cong trống rỗng trên không trung, khi nhìn lại, chảy qua giữa khe hở của ngón tay chỉ có nụ cười đạm bạc của Bách Lý.
Nhắm mắt lại, hai hàng lệ trong suốt trượt ra từ hốc mắt, thân thể cứng đờ ngã xuống đất, lưng va đập xuống mặt đất giống như xương cốt đều đã nát vụn, đầu "Bốp" một tiếng, đau đớn vô tận đánh úp tới.
"Lý phi...." Chúng tướng sĩ đồng loạt hoảng sợ, vội vàng xuống ngựa xem xét, quân y đi theo vội vàng tiến lên.
Gia Luật Thức giơ lên roi ngựa, nhưng chỉ dừng lại ở giữa không trung, Hàn Hữu Thiên thu hồi tay định ngăn cản, ánh mắt rối ren nhưng dị thường kiên định: "Vương...."
Gia Luật Thức chậm rãi thu lại roi da trên tay, xoay ngược ngựa lại: "Hôm nay đình chiến."
Trong hỗn loạn, Bách Lý qua khe hở nhìn đám người bên ngoài. Nàng cư nhiên thấy được trong hốc mắt Gia Luật Thức có một loại chất lỏng lạnh băng, nồng đậm theo lông mi chảy xuống. Thứ như vậy, nàng cho là cả đời này cũng không thể ở trong mắt của hắn xuất hiện, tuy nhiên rõ ràng nó lại chân thật như vậy. Cuối cùng, hốc mắt nặng nề, nhắm nghiền hai mắt.
"Vương, đây là thời cơ rất tốt." Hắc Liễm tướng quân ở trên lưng ngựa sốt ruột không ngừng vặn vẹo.
"Trở về." Tuấn mã màu đen cuồng loạn xông lên một hướng, tướng sĩ phía sau vội vàng theo sát, người trên ngựa dẫn đầu khàn giọng gào thét nhằm phía mênh mông kia mà đi chẳng có mục đích gì.
Một khi chia ly, phải chăng không hẹn gặp lại?
Không, Bách Lý, vướng mắc giữa ta và ngươi hẳn sẽ không cứ như vậy mà chấm dứt, sẽ không.....................