Mê Điệp Tình Nhân Chiến

Chương 83





Lạc Tử Tịch sững sờ nhìn Nhan mẹ, chẳng trách sao sẽ có con gái yêu nghiệt như Nhan Tiêu và Nhan Lạc, nàng tin tưởng cho dù là nam nhân hay nữ nhân, đều không thể chống lại mị lực của Nhan mẹ. Lạc Tử Tịch quên mất nói chuyện, quên tất cả xung quanh, sâu sắc rơi vào trong chấn động.
Nhan Tiêu thấy Lạc Tử Tịch chăm chú quan sát Nhan mẹ liền đen mặt!
"Lão mẹ, ngươi định câu dẫn lão bà của ta đúng hay không? Đem cái dáng vẻ không màng khói lửa nhân gian của ngươi thu hồi lại! Muốn câu dẫn thì câu dẫn lão công của ngươi đi, đừng đánh chủ ý lão bà ta, bằng không đừng trách ta không khách khí với ngươi!"
Nhan Tiêu căm tức mình lão mẹ.
Lão mẹ nàng bây giờ bày ra dáng dấp tiên nhân không màng khói bụi trần gian, không phải định câu dẫn Lạc Tử Tịch thì là cái gì? Phẩm hạnh lão mẹ nàng nàng rõ ràng nhất! Sắp tới sẽ cho lạc tử tịch một cái "Hạ mã uy"*. Xem đi, Lạc Tử Tịch kiên định như vậy cũng bị bề ngoài lão mẹ nàng mê hoặc.
*下马威: áp đảo tinh thần, ra oai phủ đầu.
Nghe thấy tiếng Nhan Tiêu, Lạc Tử Tịch mới phản ứng lại, vô cùng lúng túng cúi đầu, quá mất mặt, nàng sao lại bị sắc đẹp của lão mẹ Nhan Tiêu hấp dẫn cơ chứ? Đó là mẹ Nhan Tiêu nha! Lạc Tử Tịch lặng lẽ nhìn Nhan Tiêu một chút thấy Nhan Tiêu mặt mày tối sầm trừng mắt Nhan mẹ. nghe lời Nhan Tiêu nói, lẽ nào nguyên bản của Nhan mẹ không phải bộ dạng này?
Lạc Tử Tịch không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Nhan mẹ, chỉ thấy Nhan mẹ Cùng Nhan Tiêu mắt to trừng mắt nhỏ, nói:
"Ai nha, ta biết sai rồi có được không? Tiêu nhi đáng yêu của ta, đừng nóng giận ha, đều do mẹ không tốt. Có điều, ngươi có thể hay không lúc gọi ta là "Mẹ" đem chữ "Lão" xóa bỏ đi? Gọi là mẹ nghe mới tốt..."
Nhan mẹ nói xong, nhún vai một cái, lập tức đem khí tức không dính khói bụi nhân gian phân tán đi, thay vào đó là dáng vẻ yêu mị hài hước.
Lạc Tử Tịch không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, Nhan mẹ như vậy càng thu hút người, quả thực là yêu cơ họa quốc ương dân. Thiên, nhà này toàn là người nào nha! Trời cao sao cho phép có một gia đình như vậy tồn tại? Âm thanh Nhan mẹ cùng với dáng vẻ lấy lòng Nhan Tiêu, để cho Lạc Tử Tịch xem thấy cảm nhận được xương chính mình đều mềm nhũn. Lạc Tử Tịch không khỏi rùng mình một cái. Bây giờ nàng thực muốn chạy trốn. Mặc dù đã được nhìn thấy Nhan Tiêu yêu nghiệt, Nhan Lạc mị hoặc, thế nhưng bây giờ nhìn thấy Nhan mẹ, Lạc Tử Tịch mới biết nguyên lai Nhan Tiêu và Nhan Lạc chỉ kế thừa một nửa yêu nghiệt mị hoặc của Nhan mẹ.
"Ngươi cho rằng ngươi còn rất trẻ?"
Nhan Tiêu không tiếc cho Nhan mẹ một cái liếc mắt. Lão mẹ nàng vẫn yêu đỏm dáng làm đẹp, rõ ràng sắp sửa sáu mươi mà còn một bộ dáng vẻ họa quốc ương dân! Nơi nơi câu dẫn người, người ngoài căn bản không nhìn ra tuổi tác thật, cũng chỉ có lão ba nàng mới chịu được cỗ yêu mị kinh khủng kia.
Nghe xong Nhan Tiêu nói, Nhan mẹ bày ra dáng vẻ thật ủy khuất, tội nghiệp nhìn chằm chằm Nhan Tiêu, còn thỉnh thoảng liếc sang Lạc Tử Tịch một vài cái. Thật giống như Nhan Tiêu bắt nạt nàng.
Nhan Tiêu đúng là chịu không nổi dáng vẻ oan ức của lão mẹ nàng, mỗi lần nàng nói chuyện đả kích lão mẹ nàng vài câu, lão mẹ nàng liền bày ra dáng vẻ oan ức điềm đạm đáng yêu, dù cho ngươi có nhẫn tâm cũng không nỡ lòng nào lại đi đả kích. Nhan Tiêu tiếp tục liếc xéo Nhan mẹ, sau đó nói:
"Sao lại đột nhiên trở về, không phải ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt sao?"
"Nghe nói ta có con dâu, ta về nhìn một chút không được sao? Tuy rằng ta rất không muốn thừa nhận ta làm mẹ chồng, nhưng mà vẫn không thể không về xem một chút... Hai chữ mẹ chồng, nghe già rất nhiều nha..."
Con gái mình liên tiếp khinh thường mình, thật sự là hảo đáng thương, hảo đáng thương nha, trong lòng Nhan mẹ một trận nối tiếp một trận đau thương.
Nhan mẹ dùng ánh mắt ai oán đánh giá Lạc Tử Tịch, phảng phất như đang nói, tại vì ngươi đến ta mới bị đẩy lên chức "Mẹ chồng" cái xưng hô này nghe thật là già.
Lạc Tử Tịch nhìn thấy ánh mắt ai oán của Nhan mẹ, âm thầm vì chính mình lau mồ hôi, đây là người nào a, có thể không cần dùng ánh mắt ai oán như vậy nhìn nàng không, áp lực thật là lớn. Lạc Tử Tịch gắng gượng kéo lên khóe miệng hướng Nhan mẹ cùng Nhan ba kêu một tiếng:
"A di, thúc thúc."
"Cái gì mà thúc thúc a di nha, gọi ba mẹ."
Nhan Tiêu nghe xưng hô của Lạc Tử Tịch với ba mẹ mình cảm thấy thật xa cách, Lạc Tử Tịch đã là lão bà nàng, ai không biết ai không rõ, còn gọi là "Thúc thúc a di" nữa, cũng đã gọi gia gia nãi nãi nàng như vậy, gọi ba mẹ cũng không kém. Kêu như vậy nghe mới êm tai.
"Hừ!"
Không đợi Lạc Tử Tịch phản ứng, Nhan ba ba đột nhiên lên tiếng hừ lạnh. Làm cho Nhan Tiêu và Lạc Tử Tịch đều không hiểu ra sao. Nhan mẹ nheo mắt lại nhìn về phía Nhan ba ba, mà Nhan Tiêu cũng nheo mắt lại nhìn ông, Nhan ba ba bị lão bà và con gái nhìn đến không thoải mái, rất muốn êm dịu lại, nhưng mà gương mặt vẫn cứng nhắc.
"Nhan tiên sinh, dường như ngươi có một ít ý kiến muốn biểu đạt?"
Thanh âm Nhan Tiêu có ý vị khác khiến người ta nghe tới có cảm giác sởn cả tóc gáy. Nhan Tiêu không gọi ông là ba, mà gọi là Nhan tiên sinh, người Nhan gia đều biết đây là có ý gì. Mà Nhan mẹ cũng dùng ánh mắt nghi vấn như thế nhìn Nhan ba ba.
"Ta... Hừ!"
Nhan ba ba muốn nói cái gì đó, nhưng mà lại không biết nói gì, chỉ có thể hừ tiếp một tiếng!
"Người hừ cái gì mà hừ? Chẳng lẽ ngươi thật có ý kiến muốn biểu đạt? Đến, đến đây, nói cho ta nghe một chút, Tiêu nhi, còn có ngươi... Con dâu, ngươi tới làm chứng, nếu như Nhan tiên sinh nói không ra nguyên cớ hừ, gia pháp hầu hạ!"
Nhan mẹ khí thế xâm lấn nhìn Nhan ba ba, một bộ dáng vẻ nếu ngươi nói không được nguyên cớ ta liền xử ngươi đẹp.
Lạc Tử Tịch ở một bên nghe bọn họ đối thoại, mồ hôi lạnh liên tục chảy ra, vẻ mặt khó hiểu, ai có thể nói cho nàng biết đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao Nhan Tiêu và Nhan mẹ gọi Nhan ba ba là Nhan tiên sinh? Lẽ nào vị tiên sinh này không phải Nhan ba ba? Không đúng nha, vừa nãy Nhan Tiêu cũng kêu một tiếng ba, hơn nữa Nhan Tiêu kế thừa bề ngoài yêu dã của Nhan mẹ, cũng có mấy phần dung mạo của Nhan ba ba. Lạc Tử Tịch lúc này mới quan sát tỉ mỉ Nhan ba ba, Nhan ba ba xem như là một nam nhân trung niên rất nho nhã, một đại thúc rất anh tuấn, Lạc Tử Tịch thầm than, gien cả nhà này thật sự tốt không nói nên lời.
"Ta... Ta chỉ có con gái, không có nhi tử, ở đâu có con dâu? Này không phải hoang đường sao?"
Nhan ba ba hoảng loạn xả ra một lý do, dường như lý do này không sai, có điều sau khi nói xong sức lực Nhan ba ba như bị rút đi, khiếp nhượt liếc nhìn Nhan mẹ cùng Nhan Tiêu.
Lạc Tử Tịch nghe xong lời này, tâm bỗng dưng rớt vào vực sau, có thể Nhan ba ba không chấp nhận nàng. Lạc Tử Tịch không khỏi níu cánh tay Nhan Tiêu, nàng cho rằng Nhan gia gia Nhan nãi nãi đã tiếp thu nàng, lời nói vừa rồi của nhan mẹ cũng đã tiếp thu nàng, nhan gia hẳn là sẽ không có người phản đối. Thế nhưng không nghĩ tới Nhan ba ba lại nói lời này, trong lòng Lạc Tử Tịch không khỏi thấp thỏm lo âu.
Nhan Tiêu và Nhan mẹ đều không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn Nhan ba ba. Ước chừng qua mấy giây sai, Nhan Tiêu với Nhan mẹ cùng nhau lên tiếng:
"Lý do chân chính!"
Nhan Tiêu mới không tin hai tiếng hừ hừ kia của Nhan ba ba là do nàng cưới về nhà một con dâu, nếu như Nhan ba ba là người thế tục như thế sẽ không phải là lão ba Nhan Tiêu. Vì lẽ đõ Nhan Tiêu và Nhan mẹ nhất trí kết luận lý do này của Nhan ba ba là hoàn toàn xả loạn. Nhưng mà Nhan Tiêu cũng biết câu nói này của Nhan ba ba tổn thương tới Lạc Tử Tịch. Người tổn thương Lạc Tử Tịch quyết không khoan dung! Cho dù người đó là ai!
"Lẽ nào... Không được, ta nói đâu có sai đâu? Ta... Ta, vốn là không có nhi tử... Lấy đâu ra con dâu."
Nhan ba ba khiếp nhược cắn răng nói. Hắn không thèm đếm xỉa, ngược lại sẽ chết sống bám lấy lý do này, nam tử hán đại trượng phu, hắn dù sao cũng sẽ không nói ra lý do chân chính.
"Nhan tiên sinh, dường như da ngươi dày lên có đúng hay không? Có đem lý do chân chính nói ra hay không?"
Nhan mẹ cười nhìn Nhan ba ba.
Nụ cười kia của Nhan mẹ có thể coi là nghiêng nước nghiêng thành, khiến Nhan ba ba cả người đều run, hắn hiểu rõ phía sau nụ cười của lão bà hắn là đại biểu cho cái gì. Sau khi Nhan ba ba đắn đo lựa chọn liền đầu hàng, nhu nhược nói lên:
"Ta... Ta nói, nguyên bản cái nhà này ngoại trừ ba mẹ ra, chính là hai người chúng ta, nhưng mà sau khi sinh ra Tiêu nhi liền đoạt đi một nửa sủng ái từ ngươi, sau đó Lạc nhi xuất thân, nửa kia cũng bị đoạt đi. Ta chỉ có thể đem ngươi rời khỏi Nhan gia mới có thể một mình giữ lấy ngươi. hi vọng lớn nhất trong đời ta chính là đem Tiêu nhi với Lạc nhi gả ra ngoài, khi đó ngươi mới thuộc về một mình ta. Ai biết được, Tiêu nhi vậy mà lại cưới về một lão bà, chuyện này... Này, không phải tìm thêm một người về tranh sủng của ngươi sao? Sau này ta ở nhà này còn có địa vị gì?"
Nhan ba ba nói xong, nuốt một ngụm nước bọt. Vừa nãy từ ánh mắt Nhan mẹ có thể nhìn ra được Nhan mẹ yêu thích Lạc Tử Tịch, hắn có cảm giác hắn ở cái nhà này càng ngày càng không có địa vị, đều do nữ nhân làm chủ.
Phốc, Lạc Tử Tịch phỉ nhổ trong lòng, thật xúc động, vị Nhan ba ba này không chỉ ăn dấm chua con gái, ngay cả "Con dâu" là nàng cũng ăn dấm chua được. Lạc Tử Tịch thật muốn cười ra tiếng, nhà này toàn là người gì thế, bộ dạng không có tiền đồ của Nhan ba ba thực sự là dọa người. Có thể tưởng tượng được bình thường Nhan ba ba bị Nhan mẹ, Nhan Tiêu và Nhan Lạc ức hiếp ra sao, Lạc Tử Tịch không khỏi cho Nhan ba ba một ánh mắt đồng tình.
Nhan mẹ và Nhan Tiêu tiếp tục ném ánh mắt khinh bỉ cho Nhan ba ba. Nhan Tiêu nói:
"Giấc mộng của Nhan tiên sinh ngươi muốn đem tỷ muội chúng ta gả ra ngoài phỏng chừng đã thất bại. Có điều ngươi yên tâm, sau này ta chỉ theo lão bà ta, cùng lão bà ngươi cách xa, Lạc Lạc cũng cùng với lão bà nàng, không đến gần lão bà ngươi. Không ai tranh giành yêu thương của lão bà ngươi. Có điều ta cũng không ngại ngươi như cũ mang lão bà ngươi rời khỏi, tránh cho ảnh hưởng tới thế giới hai người của ta và lão bà. Đương nhiên, người muốn thường xuyên trở về cũng không phải đại sự gì, ngươi cùng lão bà ngươi trở về, ta theo lão bà ta ra ngoài, Nhan thị tự ngươi thu thập."
"Cái gì, ngươi nói Lạc Lạc cũng cưới về một con dâu?"
Nhan ba ba cả kinh, mở miệng hỏi ra. Hắn vẫn muốn đem gả hai tỷ muội nàng ra ngoài, ai biết cả hai đều mang con dâu về cho hắn. Có điều Nhan Tiêu nói sẽ không ai cướp đi yêu thương từ lão bà hắn, hắn liền yên tâm. Nghĩ lại cũng đúng, thật ra Nhan Tiêu và Nhan Lạc cưới hay gả đều sẽ có người chính mình yêu, sau này trong lòng tự nhiên chỉ có người các nàng âu yếm, cũng sẽ không tranh giành lão bà hắn, như vậy hắn đã có thể độc chiếm lão bà hắn. Nha, mặc kệ ra sao, tóm lại là khổ tận cam lai.
"Ân hừ, Nhan tiên sinh, người còn có ý kiến gì không?"
Nhan Tiêu biết lão ba nàng trước đây quát tháo phong vân ở bên ngoài như thế nào, trước mặt mẹ con các nàng đều là không có chút tiền đồ, hai ba lần đã có thể bắt hắn nhận tội. Lão ba nàng là trung trinh không đổi đối với lão mẹ nàng, loáng một cái chính là mấy chục năm thế nhưng cảm tình vẫn tốt như vậy, mặc dù thường xuyên ăn dấm chua của nàng và Nhan Lạc, nhưng mà chung quy vẫn rất thương nàng và Nhan Lạc.
"Haha, không đâu, tuyệt đối không đâu, con dâu tốt lắm, cưới con dâu trở về tốt lắm."
Nhan ba ba cười hắc hắc nói. Nhan Tiêu cùng Nhan Lạc tìm con dâu rất tốt, có con dâu quản các nàng, sau này hai nàng sẽ không thể bắt nạt lão ba này, vừa nãy không thấy ánh mắt Nhan mẹ và Nhan Tiêu nhìn hắn có bao nhiêu dọa người.
[Lão bà của Nhan tỷ thật đáng yêu... Ăn dấm chua cũng quá nhiệt tình đi.]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.