Mê Điệp Tình Nhân Chiến

Chương 77





Lăng Dịch Hằng nhìn thấy ba người kia hoàn toàn xem nhẹ mình, tiếp đó trò chuyện vui vẻ của nữ nhân, trong lòng tức giận không có chỗ phát ra. Tình trạng bị nữ nhân xem nhẹ tổn thương tới tôn nghiêm nam nhân của hắn, hắn không cách nào tiếp tục ở lại không gian như vậy chờ đợi, Lăng Dịch Hằng không để tới ba nữ nhân kia, đi một mạch tới cửa phòng làm việc.
Chuyện ngày hôm nay vượt ngoài dự định của hắn, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên tận mắt chứng kiến một hồi chính biến ở Nhan thị. Có điều, bây giờ tất cả mọi chuyện đều không liên quan tới hắn. Nhan Tiêu nếu như không xuất hiện, Lạc Tử Tịch còn có thể là của hắn, thế nhưng chết đi có phải tốt hơn không, Nhan Tiêu nguyên bản nằm trên giường bệnh dĩ nhiên không mất một sợi tóc mà xuất hiện. Bây giờ hắn muốn đoạt về Lạc Tử Tịch còn khó hơn lên trời. Hắn nhất định phải bàn tính kỹ lại.
"Ấy, Lăng tiên sinh, sau lại muốn đi rồi? Thật ra ta còn ít lời muốn nói với ngươi, không biết ngươi có nguyện ý lắng nghe hay không đây?"
Nhan Tiêu nhìn thấy Lăng Dịch Hằng muốn đi, khóe miệng nhếch lên lộ ra một chút cân nhắc.
Xem nhẹ Lăng Dịch Hằng cũng xem nhẹ đủ rồi, chuyện Lăng Dịch Hằng còn chưa giải quyết đây, ngày hôm nay cái gì cũng không nói để mặc hắn đi, khó trách sau này hắn còn muốn dây dưa với Lạc Tử Tịch. Nhan Tiêu không muốn Lăng Dịch Hằng lại xuất hiện trước mặt Lạc Tử Tịch, nhìn mấy tấm ảnh chụp đó thật ra trong lòng Nhan Tiêu vẫn rất nóng. Nếu không phải Lăng Dịch Hằng cố ý tiếp cận những người kia sao có thể chụp ra mấy tấm ảnh đó? Nếu như không phải nàng tin tưởng Lạc Tử Tịch, hiểu rõ Lạc Tử Tịch, có khả năng nàng cũng sẽ bị tấm hình hành động thân mật giữa hai người mà tức giận.
Nghe được âm thanh Nhan Tiêu, Lăng Dịch Hằng đình chỉ bước chân, không quay đầu lại nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng, đợi Nhan Tiêu nói.
"Lăng tiên sinh có phải cho rằng nên trở về tự mình suy nghĩ lại cẩn thận một chút làm sao bắt Tịch từ Nhan thị mang đi?"
Thanh âm của Nhan Tiêu có chút lạnh, nhiệt độ xung quanh nàng nháy mắt hạ xuống.
Lần này, không chỉ có Lăng Dịch Hằng bị nhan tiêu làm cho sửng sốt, hai nữ nhân khác ở đây cũng bị sửng sốt. Không biết vì sao Nhan Tiêu lại đột nhiên nói ra câu này. Đem ánh mắt đồng thời nhìn về phía Nhan Tiêu, sau đó nháy mắt bị hàn khí trên người Nhan Tiêu làm rét lạnh, trong lòng không khỏi run lên một cái. Bây giờ khí tức trên người Nhan Tiêu khiến người ta cảm thấy có chút đáng sợ, vừa nãy đối diện với hai nàng không có loại hàn khí này, sau bây giờ bỗng dưng toàn thân lại ngưng tụ khí tức này đây?
Lạc Tử Tịch hồi hộp, nàng biết tại sao Nhan Tiêu như vậy, vì nàng, Nhan Tiêu sở dĩ đột nhiên toàn thân bao phủ băng lạnh tất cả đều bởi vì nàng. Lăng Dịch Hằng dây dưa không rõ với nàng, Nhan Tiêu không giận nàng mà là tức giận Lăng Dịch Hằng, nàng sợ Lăng Dịch Hằng Làm ra thương tổn nào đối với nàng, lần trước Lăng Dịch Hằng dùng bình hoa ném tổn thương nàng, trong lòng Nhan Tiêu vẫn còn một cái bậc. Bây giờ Lăng Dịch Hằng lại tiếp tục dây dưa với nàng, biểu hiện Nhan Tiêu đương nhiên có chút dị thường.
Lạc Tử Tịch cầm lấy tay Nhan Tiêu, dùng sức để tay chính mình cảnh tỉnh Nhan Tiêu. Nàng hi vọng Nhan Tiêu có thể bình tĩnh lại. Nhan Tiêu quay về, sau đó mỗi ngày nàng đều bên cạnh Nhan Tiêu, quyết không cho Lăng Dịch Hằng có cơ hội đơn độc dây dưa với mình. Nhan Tiêu bây giờ làm cho nàng khiếp sợ, làm cho nàng có cảm giác xa lạ nhưng cũng làm cho nàng đau lòng. Nàng không muốn nhìn thấy Nhan Tiêu lạnh lùng như vậy, nàng muốn người kia tràn đầy tự tin, là Nhan Tiêu bất cứ chuyện gì cũng hữu dũng hữu mưu.
Cảm nhận được cường độ trên tay Lạc Tử Tịch, nhìn thấy lo lắng cùng đau lòng trong mắt Lạc Tử Tịch, hàn khí trên người Nhan Tiêu dần dần tản đi, lúc nàng nhìn thấy Lăng Dịch Hằng sẽ nhớ tới hình ảnh đầu Lạc Tử Tịch đầy máu tươi bất tỉnh trong lòng nàng. Rõ ràng như vậy, thấu xương như vậy khiến cho nàng bất lực cùng phẫn nộ. Người khác làm nàng tổn thương thế nào cũng được, thế nhưng nàng tuyệt không thể chịu đựng được Lạc Tử Tịch bị một chút thương tổn. Mà đứng ở cửa là người đàn ông kia, tổn thương Lạc Tử Tịch một lần lại một lần, lần này nếu như không phải nàng đúng lúc chạy tới, nàng cũng không dám tưởng tượng người đàn ông kia lại mang đến thương tổn cho Lạc Tử Tịch như thế nào. Bây giờ Lăng Dịch Hằng là một cái gai trong lòng nàng, nàng miễn cưỡng muốn đem nó nhổ bỏ.
"Phải thì thế nào?"
Lăng Dịch Hằng hừ lạnh, không phủ nhận hành vi của chính mình, lần này hắn trở về chính là muốn đem Lạc Tử Tịch mang đi, mang nàng rời khỏi Nhan thị. Hắn sẽ cũng Lạc Tử Tịch ở một thành phố khác bắt đầu lại, hắn đã lên kế hoạch rồi, chờ chiếm được công ty bên kia, hắn có thể cho Lạc Tử Tịch một cuộc sống giàu sang.
"Ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội không? Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Lăng Dịch Hằng, bây giờ ta nói cho ngươi biết, trước đây Tử Tịch là của ngươi, nhưng mà các ngươi đã ly hôn, ngươi cũng đừng có giãy dụa vô ích, Tử Tịch bây giờ là con dâu Nhan gia, là người Nhan gia ta, là nữ nhân của Nhan Tiêu ta!"
Hàn khí trên người Nhan Tiêu tuy rằng tản đi thế nhưng trong giọng nói vẫn mang theo khinh bỉ. Chỉ bằng Lăng Dịch Hằng hắn muốn mang đi Lạc Tử Tịch? đừng hòng mơ tưởng tới!
"Hừ, nếu như không phải ngươi buộc ta ký tên, Tử Tịch bây giờ vẫn là vợ Lăng Dịch Hằng ta, nữ nhân của người? Buồn cười, một nữ nhân như ngươi tìm nữ nhân cái gì? Trước đây sở dĩ ta không có truy cứu là vì không muốn thương tổn Tử Tịch, thế nhưng Tử Tịch ở cạnh ngươi cũng không may mắn, hai nữ nhân thì không thể may mắn. Vì lẽ đó, lần này ta trở về chính là muốn dẫn Tử Tịch đi! Ngươi ngăn không được!"
Lăng Dịch Hằng vừa nghe cũng phát hỏa, Lạc Tử Tịch vốn là vợ hắn, nếu không phải Nhan Tiêu phá hoại, hiện tại hắn còn hoàn mỹ ở cùng Lạc Tử Tịch. Hắn và Lạc Tử Tịch thành như bây giờ đều do Nhan Tiêu gây khó dễ ở giữa! Nhan Tiêu không chỉ câu dẫn Lạc Tử Tịch, còn bố trí cạm bẫy để Lạc Tử Tịch hiểu lầm hắn, rời đi hắn, ly hôn với hắn! Nếu như không phải Nhan Tiêu hắn sẽ không bỏ dỡ công việc trước kia mà rời đi, nếu như không phải Nhan Tiêu, bây giờ hắn cũng không cần hao tổn khổ tâm quay lại mang Lạc Tử Tịch đi! Tất cả ổn định đều bị Nhan Tiêu phá hoại, cái gì cũng phải làm lại từ đầu!
"Hừ! mang đi? Mang đi T thị sao?"
Nhan Tiêu không để ý lời Lăng Dịch Hằng chỉ trích, chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng.
Trong lòng Lăng Dịch Hằng run lên, sao Nhan Tiêu biết được hắn phải về T thị? Chuyện cơ mật như vậy Nhan Tiêu không thể biết! Vậy mà Nhan Tiêu nói ra được, biểu thị Nhan Tiêu có thể biết được chút gì đó.
"Phải thì làm sao? Không phải thì thế nào?"
Lăng Dịch Hằng không thành thật trả lời Nhan Tiêu.
"Nếu như phải, ta nghĩ ngươi vẫn không cần khổ tâm hao tổn, ngươi cho rằng công ty Minh Duệ ở T thị sẽ giao cho ngươi quản sao? Ngươi đừng nói chuyện viễn vông. Coi như bây giờ ngươi mang Tử Tịch đi, ngươi cũng không có được công ty chi nhánh của Minh Duệ ở T thị. Huống chi, căn bản là người mang đi không được. Không tin? Ngươi trở về hỏi lão bản ngươi một câu."
Nhan Tiêu dùng mũi hừ lạnh với hành vi của Lăng Dịch Hằng, nam nhân, cả đời chỉ nghĩ hai chuyện, lợi ích và nữ nhân! Mà nữ nhân, càng để ý chính là một phần yêu thương kia. Lăng Dịch Hằng cho rằng hắn có căn cơ ở T thị sao?
"Ngươi nói cái gì?"
Lăng Dịch Hằng không tin vào tai mình, làm sao Nhan Tiêu biết những chuyện này? Những chuyện này rõ ràng là bí mật giữa hắn và lão bản, Nhan Tiêu không thể biết. Lão bản hắn đã đáp ứng hắn, chỉ cần hắn đem Lạc Tử Tịch rời khỏi Nhan thị, một khi Lạc Tử Tịch rời khỏi nhan thị vậy thì công ty chi nhánh của Minh Duệ ở T thị liền do hắn chấp chưởng. Nhưng tại sao Nhan Tiêu biết được, hơn nữa còn bảo hắn không cần khổ tâm hao tổn? Trong này có nghi vấn gì?
"Còn muốn ta nhắc lại sao? Ngươi không thể có được công ty chi nhánh của Minh Duệ ở T thị. Ngươi chỉ là một con cờ của Nhan Duy Đình mà thôi. Là hắn đề cử ngươi tới Minh Duệ, tiện đà giựt dây cha con Lâm gia hợp tác với Minh Duệ, mặc kệ ngươi hay cha con lâm gia đều chỉ là con cờ của Nhan Duy Đình. Minh Duệ vốn hợp tác qua lại với Nhan thị, dù vậy cũng là một đối thủ cạnh tranh, Dương Tử Hạo Minh Duệ thấy ta hôn mê bất tỉnh, còn Tử Tịch lại thế đơn lực bạc, Nhan thị bị hai tên đầu đất Lâm gia tung hoành, đương nhiên muốn phụ một tay chia phần ở Nhan thị. Nhan Duy Đình nói với Lâm Hàm Phú cùng Dương Tử Hạo quan hệ giữa ngươi và Tử Tịch, muốn dùng ngươi đến đánh đổ Tử Tịch, muốn dùng quan hệ của các ngươi tạo lời đồn để Tử Tịch không còn cách nào đặt chân trong Nhan thị. Chỉ cần ngươi thành công mang Tử Tịch rời khỏi Nhan thị, hắn sẽ có 10% cổ phần Nhan thị, đây là Nhan Duy Đình hứa với hắn, ngươi cảm thấy hắn thật sự sẽ đem công ty chi nhánh ở T thị giao cho một người mới vừa gia nhập công ty như ngươi quản sao? Đến lúc đó không biết chừng sẽ đem ngươi đá tới góc nào. Ta còn có thể nói với ngươi, ngươi bây giờ trở về Minh Duệ cũng không thể tiếp tục ở lại Minh Duệ, bởi vì ngươi đã không còn giá trị lợi dụng. Ta bình an trở lại Nhan thị, cha con Lâm gia cùng Nhan Duy Đình đã đền tội, tính toán của Dương Tử Hạo đương nhiên không thành, còn cần ngươi làm gì? Coi như ngươi thật có thể khiến Tử Tịch rời đi Nhan thị, thế nhưng cũng không còn tác dụng. Nhan thị chỉ cần có Nhan Tiêu ta một ngày, người khác liền đừng hòng từ Nhan thị lấy đi những thứ thuộc về Nhan thị. Hừ!"
Nhan Tiêu lạnh lùng nói.
Một câu tiếp một câu của Nhan Tiêu chấn động Lăng Dịch Hằng, hắn hung hăng tự nói với mình những lời này đều là Nhan Tiêu nói nhảm, không thể được, Dương Tử Hạo đã đáp ứng hắn, sao có khả năng? Lăng Dịch Hằng dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Nhan Tiêu, hận không thể ngay tức khắc xé nát Nhan Tiêu. Hắn cắn răng muốn từ trên mặt Nhan Tiêu tìm ra đáp án lừa gạt hắn, thế nhưng trên mặt Nhan Tiêu không hề có cảm xúc, hắn căn bản liền không biết Nhan Tiêu nói thật hay giả. Có điều dựa theo phân tích của Nhan Tiêu, cái kia rất có thể là sự thật, hắn... Hắn chỉ là một con cờ của người khác sao? Lăng Dịch Hằng vẫn không thể thong thả đối mặt , chỉ mang theo phẫn nộ, mang theo khủng hoảng nhìn nhan tiêu. Lăng Dịch Hằng dùng sức phun ra vài chữ:
"Ngươi gạt ta!"
Nhan Tiêu cười lạnh nói:
"Ta cần phải lừa ngươi sao? Ngươi là người nào, đáng giá để ta lừa ngươi? Ta chỉ không muốn ngươi lãng phí sức lực tiếp tục dây dưa Tử Tịch, Tử Tịch bây giờ là người của ta, ngươi chỉ cần nhớ kỹ điểm này là được rồi."
Vẻ mặt Lăng Dịch Hằng hoàn toàn rơi vào trong mắt nàng, nàng muốn chính là vẻ mặt kinh hoảng bất lực không biết làm sao của Lăng Dịch Hằng, đánh chủ ý lên Lạc Tử Tịch, muốn chết!
"Ngươi gạt ta!"
Lăng Dịch Hằng lại dùng sức phun ra mấy chữ này, hắn không tin Nhan Tiêu, thế nhưng đáy lòng hắn biết sự tình quả giống vậy, nhưng hắn không có cách nào thuyết phục chính mình tiếp thu. Hắn hận, hắn đem hết thảy thù hận đều tập trung vào ánh mắt chính mình, mạnh mẽ hướng về phía Nhan Tiêu, hận không thể đem Nhan Tiêu thiên đao vạn quả.
"Tin hay không tùy ngươi, ngươi có thể quay về tự mình hỏi Dương Tử Hạo một câu, ngươi có thể lập tức trở về Minh Duệ, xem bọn họ còn giữ hay không giữ ngươi."
Cười lạnh, vẫn là lạnh lùng cười, Nhan Tiêu bỗng dưng cảm thấy Lăng Dịch Hằng thật đáng thương, bị người ta thao túng lâu như vậy dĩ nhiên không tự biết. Đáng đời hắn bây giờ không còn gì cả!
"Ngươi làm sao biết những điều này?"
Lăng Dịch Hằng chưa từ bỏ ý định hỏi.
"Ngươi quản ta làm sao biết, ta chính là biết, ngươi có thể không tin, ta đây cũng không muốn ngươi tin. Ta chỉ có lòng tốt nói ngươi biết mà thôi. Lăng Dịch Hằng, từ nay về sau, mời ngươi không cần lại xuất hiện trước mặt ta cùng Tử Tịch, bằng không đừng trách ta không khách khí!"
Hôm nay nàng thả Lăng Dịch Hằng đi, nếu như Lăng Dịch Hằng còn dám giở thủ đoạn bịp bợm gì, nàng quyết không khoan dung!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.