"Lâm Hàm Phú tiên sinh, Lâm Kiệt Dịch tiên sinh, chúng tôi là phòng điều tra tội phạm thương mại, hiện giờ muốn mời hai vị trợ giúp điều tra vụ án liên quan đến thiếu hụt công khoản, làm phiền hai vị đi theo chúng tôi một chuyến."
Nhận được ánh mắt Nhan Tiêu, mấy nam nhân mặc âu phục phía sau Triệu đội trưởng bước ra nói với cha con Lâm gia.
Lâm Kiệt Dịch có chút không thể tưởng tượng nhìn lão ba hắn với Nhan Tiêu, vốn là tình thế bắt buộc, bây giờ không chỉ không lấy được mà còn đem mình ném vào. Lâm Kiệt Dịch khủng hoảng bất lực kêu lên một tiếng:
"Ba..."
Nhưng nhìn thấy khuôn mặt không có cảm xúc của Lâm Hàm Phú, biết rõ phải đi cùng bọn họ là không thể tránh được. Chỉ là hắn không cam lòng, bây giờ thế cục đã rõ ràng hắn căn bản không thể làm gì Nhan Tiêu, chỉ có thể mạnh mẽ quát nạt Nhan Tiêu sau đó cùng những người kia rời đi.
Nhìn thấy cha con Lâm gia bị mang đi, những người còn lại đều bất an nhìn Nhan Tiêu, không biết Nhan Tiêu muốn tuyên án bọn họ thế nào, mồ hôi lạnh từ trán bốc lên, ai cũng không nghĩ tới sẽ có biến cố ngày hôm nay. Bọn họ biết cha con Lâm gia muốn giành quyền lực từ tay Lạc Tử Tịch, chính bởi vì biết cho nên mới chọn đứng về phía cha con Lâm gia, nhưng không ai nghĩ tới Nhan Tiêu dĩ nhiên không có chuyện gì, hơn nữa còn chọn thời cơ xuất hiện làm cho bọn họ khiếp sợ.
"Các người còn có lời gì muốn nói không?"
Ngữ khí Nhan Tiêu lãnh đạm nghe không ra được vui sướng buồn đau. Thế nhưng vẫn khiến bọn họ có cảm giác sởn cả tóc gáy.
"Nhan tổng, chúng tôi... Chúng tôi cũng bị Lâm phó tổng mê hoặc mới phạm vào sai lầm lớn. Thật ra chúng tôi không hiểu rõ tình hình. Nhan tổng, ngài cho chúng tôi một cơ hội đi."
Một nam nhân nớm nớp lo sợ đứng ra nói. Lâm gia thất bại, bọn họ chỉ là những tiểu binh, tiểu tướng còn lại Nhan Tiêu muốn thu thập.
"Ta cũng không phải không nói lý với các ngươi, các ngươi có phải đồng mưu hay không trong lòng ta biết rõ, đi làm việc đi, loại chuyện thế này về sau ta không hy vọng phát sinh nữa, nếu như tái phạm, nghiêm trị không tha."
Nhan Tiêu thở dài, bọn họ căn bản không biết nặng nhẹ, nếu như lập tức khai trừ khỏi công ty nhiều nhân viên cao cấp như vậy, trong lúc nhất thời khó tìm ra người thích hợp bù đắp vào. Tuy rằng Nhan Tiêu khinh thường hành vi của bọn họ nhưng vẫn không thể không suy nghĩ vì lợi ích công ty. Sau này lại chậm rãi thu thập.
Bọn họ vừa nghe như được phóng thích, không khỏi lau mồ hôi lạnh trên đầu, xem ra là một hồi kinh hoảng, cũng may còn có thể bảo toàn vị trí của mình, Nhan Tiêu không có truy cứu thêm. May mắn bọn họ không thật sự tham dự mưu tính, nếu không Nhan Tiêu dễ gì buông tha bọn họ. Xem ra vẫn nên thành thật an phận thủ thường làm chuyện mình nên làm là tốt rồi. Bọn họ khúm núm đáp một tiếng sau đó vội vàng rời khỏi văn phòng Nhan Tiêu.
"Tam thúc thúc, ta vẫn chưa cho ngươi đi đâu, sau lại đi nhanh như vậy?"
Lúc bọn họ đi tới cửa văn phòng làm việc tiếng Nhan Tiêu thong thả vang lên từ sau lưng bọn họ, một nam nhân hơn năm mươi tuổi đi phía sau cùng cả người run rẩy một cái, sau đó dừng lại bước chân. Mọi người đều biết "Tam thúc thúc" từ trong miệng Nhan Tiêu là chỉ Nhan Duy Đình hắn.
"Nhan tổng, không biết còn có chuyện gì muốn dặn dò."
Nhan Duy Đình xoay người về phía Nhan Tiêu cúi mình hèn mọn hỏi.
"Không có gì, chỉ là muốn cho tam thúc thúc nghe một đoạn ghi âm mà thôi."
Nhan Tiêu nói xong liền từ trong tay Triệu đội trưởng tiếp nhận một máy ghi âm, ấn xuống công tắc, một tiếng rắc phát ra bên trong truyền đến một đoạn đối thoại:
"Ba, thu tay lại đi, chúng ta cùng họ Nhan, Tiêu tỷ hiện tại thành như vậy ngươi nỡ lòng nào? Ta, Tiêu tỷ, Lạc Lạc ba người cùng nhau lớn lên, bây giờ Tiêu tỷ hôn mê bất tỉnh, Lạc Lạc xa xứ, những thứ quyền thế kia thật sự quan trọng như vậy sao?"
"Khốn kiếp, ngươi có biết tại sao ta làm vậy hay không? Nhan gia tới đời Nhan Duy Nhiên hắn liền tuyệt hậu, về sau Nhan thị không có người thừa kế. Ta là đang tranh giành cho ngươi có biết không? Nhan Tiêu yêu thích nữ nhân, nữ nhân cùng nữ nhân không có hài tử, ngươi cho rằng Nhan Lạc sẽ kết hôn sao? Nhan Lạc cũng yêu thích nữ nhân. Lẽ nào ngươi muốn sau này Nhan thị rơi vào tay người khác họ sao? Tuy rằng ta cùng Nhan Duy Nhiên không phải anh em ruột thịt, thế nhưng chúng ta cùng họ Nhan. Thông nhi, ta làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho ngươi. Bây giờ Nhan Tiêu hôn mê bất tỉnh, cha con Lâm gia bị ta xúi giục đã triển khai hành động với nữ nhân Lạc Tử Tịch kia. Rất nhanh bọn họ sẽ đánh một mất một còn. Chỉ cần cha con Lâm gia khiến cho Lạc Tử Tịch giao ra cổ phần, ba tự có biện pháp để bọn họ phun ra tất cả. Thông nhi, ngươi cứ hảo hảo chuẩn bị làm người nắm quyền Nhan thị đi."
"Ba, ta không cần, ngươi hẳn phải biết, ta không làm người lãnh đạo được, mọi thứ ta đều không bằng Tiêu tỷ, ta chỉ muốn an tâm làm một tiểu quản lý, mỗi ngày làm việc thật tốt sau đó tan tầm, làm một chút việc trong khả năng là tốt rồi. Ba, ta không muốn làm tổng tài Nhan thị, ta làm không được. Nếu như người thật muốn tốt cho ta thì buông tay đi. Ngươi không thể để mặc Lâm gia phá hủy Nhan thị, không thể để cho ngươi Lâm gia tổn thưởng Tử Tịch tỷ. Ba, Tiêu tỷ trở nên như vậy, ta thực sự không đành lòng nhìn thấy Tử Tịch tỷ lại gặp chuyện gì, Nhan thị bây giờ dựa vào một mình Tử Tịch tỷ chống đỡ. Ba, ngươi có biện pháp thì để người Lâm gia cút khỏi Nhan thị, chúng ta nên cố gắng cùng nhau trông coi Nhan thị, chờ Tiêu tỷ tỉnh lại."
"Không thể nào! Nhan Tiêu là không thể tỉnh lại. Ta phí nhiều mưu tính như vậy mới có thể khiến nàng như thế, nếu như nàng tỉnh lại, hết thảy nỗ lực của ta đều uổng phí."
"Ba. Ngươi nói cái gì? Ba... Tiêu tỷ như vậy, có phải do ngươi động tay vào xe nàng không?"
"Không sai! Nhan Tiêu còn sống thì ngươi không thể tiếp được Nhan thị."
"Ba, nàng là tỷ tỷ ta!"
"Nàng coi ngươi là đệ đệ sao?"
Lại một tiếng rắc vang lên, ghi âm bị cắt đứt, Nhan Tiêu trả lại máy ghi âm cho Triệu đội trưởng, sau đó vô cùng thất vọng nhìn Nhan Duy Đình, nàng không nghĩ tới Nhan Duy Đình luôn luôn an phận biết điều dĩ nhiên là người phía sau bày ra, thúc thúc nhìn nàng lớn lên lại xuống tay với nàng.
"Tam thúc thúc, ngươi dùng kế trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi thật là khéo."
Nhan Tiêu khẽ cắn răng lên tiếng.
Nhan Duy Đình luôn luôn khúm núm trong nháy mắt như biến thành người khác, đứng thẳng sống lưng, trên mặt mang theo nụ cười châm biếm, không có một chút sợ hãi quay lại nói với Nhan Tiêu:
"Nhan tổng, ngươi cốc khiếm cầm cố* ta thay mận đổi đào, bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau cũng rất tốt nha, ngay cả ta đều bị lừa gạt."
*谷欠擒故: câu này phải thành ngữ hay không Jay mò không ra, đại khái nghĩa là dồn vào đường cùng rồi tóm một lượt.
"Tam thúc thúc, Lăng Dịch Hằng do ngươi đề cử cho Minh Duệ chứ? Ngươi đã sớm tra được quan hệ giữa ta cùng Tử Tịch và Lăng Dịch Hằng, sau khi ta ở cùng Tử Tịch ngươi liền bắt đầu tìm cách đối phó ta sao?"
Nhan Tiêu hỏi.
trước đây nhan duy đình luôn nhìn chằm chằm nàng, nhưng nàng vẫn luôn không chú ý tới, nếu như không nhờ nhan thông, cho đến bây giờ nàng còn chưa biết người ở phía sau là Nhan Duy Đình đi. Từ nhỏ Nhan Thông cùng với tỷ muội hai nàng quan hệ rất tốt, dù có chút yếu đuối nhưng Nhan Thông vẫn luôn thật lòng bảo vệ hai tỷ muội nàng. Tuy rằng Nhan Thông không phải đại nhân tài trong công ty thế nhưng rất cố gắng làm việc. Chỉ là nàng không biết Nhan Thông vậy mà có một lão ba tâm kế sâu như vậy.
"Phải thì thế nào? từ lúc Lăng Dịch Hằng bắt đầu tiếp cận ngươi, ta liền chú ý tới các ngươi, chỉ là ta không nghĩ tới, một nữ nhân như ngươi lại coi trọng vợ người ta, hoang đường, trò cười. Nhan gia tại sao lại có hai đứa cháu không biết xấu hổ như ngươi và Nhan Lạc? Nam nhân tốt không yêu, một mực đi yêu nữ nhân, người như ngươi sống trên đời có ích lợi gì? Bại hoại luân thường!"
Nhan Duy Đình khinh bỉ nhìn Nhan Tiêu.
Khóe miệng Nhan Tiêu không khỏi giật giật, Nhan Duy Đình khiến cho nàng có chút tức giận, thế nhưng nàng cũng không có thật sự phát hỏa, một lão ngoan cố! Nói với hắn hắn cũng không hiểu, chỉ lãng phí nước miếng mà thôi.
"Ta yêu thích nam nhân hay nữ nhân không liên quan tới ngươi? Ngươi động tay trên xe ta hại ta suýt nữa chết. Ngươi bày kế cho cha con Lâm gia đoạt quyền suýt nữa hại Nhan thị lọt vào tay giặc, tam thúc thúc, ngươi có xứng nói ngươi họ Nhan?"
"Triệu thúc thúc, ta không muốn nói nhiều nữa, còn lại liền giao cho ngươi."
Nhan Tiêu thở dài một hơi, Nhan gia có một người như vậy hơn nữa còn là một trưởng bối, nàng thật là đau lòng.
Triệu đội trưởng gật đầu, tiến lên lấy ra còng tay, sau đó mang Nhan Duy Đình đi. Một hồi chính biến trong Nhan thị liền kết thúc như vậy. Kỳ thực Triệu đội trưởng rất đau lòng Nhan tiêu, một cô gái chống đỡ một tập đoàn lớn như vậy, phía dưới có biết bao người, nàng phải lao tâm lao lực nhiều thế nào mới có thể đem Nhan thị quản lý đến tốt như vậy?
Lạc Tử Tịch đi đến bên người Nhan Tiêu, nắm lấy tay Nhan Tiêu, để cho nhiệt độ trong lòng bàn tay mình lan truyền đến tay Nhan Tiêu. Nàng nhìn ra Nhan Tiêu mệt mỏi, trước đây minh tranh ám đấu như vậy không biết đã trình diễn bao nhiêu lần, Nhan Tiêu đi được tới bây giờ như thế nào? Sau này đây? Sau này còn thêm bao nhiêu lần nữa? Ngồi ở vị trí cao chính là có quá nhiều chuyện để đề phòng. Lạc Tử Tịch đau lòng Nhan Tiêu, nàng thật sự hi vọng Nhan Tiêu chỉ là một người bình thường, đơn giản ở cạnh nàng cùng nhau đi làm rồi tan tầm, chứ không phải mệt mỏi bôn ba trong những loại âm mưu thế này. Vị trí Nhan Tiêu có quá nhiều người đố kị, quá nguy hiểm.
Nhan Tiêu hướng về Lạc Tử Tịch khẽ mỉm cười biểu thị nàng không có chuyện gì, sự việc cuối cùng kết thúc. Nhan Tiêu nhìn hai người còn lại trong phòng làm việc, Hàn Dĩ Nặc cùng Lăng Dịch Hằng. Có vẻ như việc này còn chưa kết thúc. Nhan Tiêu trực tiếp bỏ qua Lăng Dịch Hằng hướng về Hàn Dĩ Nặc nói:
"Dĩ Nặc, thật không tiện, để ngươi chê cười."
"Không có, đúng là có chút kinh tâm động phách. Nhan Tiêu, ngươi để ta hảo hảo học hỏi một phen."
Hàn Dĩ Nặc cười nói.
Ngày hôm nay cũng chỉ là trùng hợp nàng muốn đi qua tìm Lạc Tử Tịch bàn luận một chút việc hợp tác, không nghĩ tới vậy mà lại thấy một vở kịch hay như vậy. Khi nàng ở bên ngoài nhìn thấy Nhan Tiêu, trong lòng vô cùng kích động, Nhan Tiêu không có chuyện gì là tốt rồi. Tiện đà nàng theo Nhan Tiêu tiến vào văn phòng, nhìn thấy Lạc Tử Tịch trấn định đối mặt với cha con Lâm gia, nhìn thấy sự ăn ý lặng lẽ giữ Nhan Tiêu và Lạc Tử Tịch, nhìn thấy khí thế cùng khí độ của Nhan Tiêu, những thứ này không thể nghi ngờ khiến nàng chấn động. Quen biết Nhan Tiêu cùng Lạc Tử Tịch thực sự là may mắn của nàng, những việc nàng nhìn thấy ngày hôm nay trước đây chưa từng thấy qua, nghĩ lại cũng khiến người sợ hãi.
"Dĩ Nặc, không nghĩ tới ngày hôm nay ở tình huống như vậy mà lại gặp được ngươi, haha..."
Lạc Tử Tịch cũng rất bất ngờ trước sự xuất hiện của Hàn Dĩ Nặc. Dường như hết thảy hôm nay có chút bất ngờ. Liên tiếp mọi việc khiến cho nàng suýt nữa không phản ứng kịp, bây giờ nhớ lại xác thực có thể làm cho người ta chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nghe Nhan Tiêu nói những thứ kia, quả thực là lòng người khó lường. Lạc Tử Tịch không khỏi thở dài ở trong lòng.
"Ta tới vì công việc, cũng là đến gặp bằng hữu, thế nào, Lạc tổng không hoan ngênh?"
Hàn Dĩ Nặc cười nói.
"Đương nhiên hoan nghênh."
Lạc Tử Tịch cười càng thêm lớn, nàng cũng biết trong phòng làm việc còn có một người, thế nhưng nàng giống như Nhan Tiêu, lựa chọn lơ là. Hàn Dĩ Nặc là bằng hữu nàng, nàng đương nhiên cao hứng, hơn nữa hiện tại xem như là trời quang sau mưa giông, tự nhiên là vui vẻ trong lòng.