Mai Hạ không đáp, đề phòng cậu lại nảy ra ý nghĩ kì lạ nào khác, cô nói: "Còn một lúc nữa mới có điểm.Chúng ta vẽ tranh đi"
"Được!"
Từ nhỏ bọn họ đã rất thích vẽ với nhau.
Lớn lên điều này chẳng hề thay đổi.
Khi rảnh rỗi, hai người lại lôi sổ vẽ ra, mỗi người một bên bắt đầu vẽ.
Vũ Tuấn vậy mà có 10 hoa tay, tuy không qua lớp học nào nhưng vẽ vẫn rất đẹp.
Mai Hạ cũng vẽ không đến nỗi nào, nếu không lúc so tác phẩm lên với nhau cô sẽ tự ti chết mất.
Nhất thời không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng giấy bút sột soạt rất nhỏ.
Hai giờ sau, Mai Hạ cau mày, cổ tay có hơi mỏi.
Cô ngó sang nhìn mặt giấy của Vũ Tuấn.
Trên mặt giấy, một cô gái nghiêng đầu nở nụ cười dịu dàng, trên người khoác bộ váy lông vũ trắng ngần trong tư thế múa.
Xung quanh cô là những con thiên nga dang rộng đôi cánh.
"Chủ nhân! Nam chinh vẽ cô đó!"
Hệ thống nói: "Hóa ra chủ nhân trong tưởng tượng của nam chính đẹp như vậy nhat"
"Chẳng lẽ ngoài đời tôi không đẹp"
Mai Hạ cười ha hả.
"Có đẹp, có đẹp!"
Vũ Tuấn cảm nhận được tầm mắt của cô, vội vàng che lại mặt giấy.
"Nhìn cái gì mà nhìn!"
"Hờ, đằng nào tớ cũng thấy thôi.Cậu che cái gì?"
Cô nhắc nhở cậu bạn đừng làm chuyện dư thừa nữa.
"Tớ chưa chỉnh sửa xong, đừng có nhìn!"
Cậu nhăn mặt.
"Được rồi, tớ không nhìn nữa"
Mai Hạ bất đắc dĩ nói.
Điện thoại rung lên, thông báo đã 12h.
Vũ Tuấn ném bút, chộp lấy điện thoại.
Trang web tra điểm đã mở sẵn, chỉ việc nhập số báo danh vào.
Thế nhưng cậu không tra cho cậu trước, mà là tra cho cô.
"Tớ tự tra được mà"
Mai Hạ cười, cũng nhập số báo danh của cậu.
Cả hai nín thở chờ đợi, nhìn hình tròn quay đều.
Đây là cảm giác đặc biệt mà cả đời mới có một lần.
Cậu cười hì hì, tiếc nuối thả cô xuống.
"Sao thế? Ngoài sân đã nghe thấy tiếng hò reo của hai đứa rồi.Kết quả tốt lắm hả?"
Nga vừa tưới cây xong đi tới nói.
Ông Thái đang tập thể dục ngoài sân cũng ngó vào.
"Mai Hạ tuyệt lắm ạ! Cậu ấy được hơn 29 điểm lận"
Vũ Tuấn nói.
"Còn cháu? Cũng tốt chứ?"
"Hi hì, cháu kém cậu ấy 0,5 điểm"
"Vậy cũng là rất tốt rồi"
Nga nói: "Để cô gọi bố mẹ cháu, hai nhà đi ăn mừng chứ nhỉ?"
"Để cháu gọi cho"
Cậu lấy điện thoại gọi cho bố mẹ.
Bên kia nói rằng sẽ qua ngay bây giờ.Địa điểm ăn mừng là một nhà hàng sang trọng.
Đồ ăn ở đây rất ngon, món gì cũng có.
.
Truyện Truyện Teen
Chủ nhà hàng lại là bạn của ông Thành.
Vừa bước vào cửa, một người đàn ông khá mập, trên môi nở nụ cười vui vẻ bước tới chào hỏi: "Xin chào! Lâu rồi không gặp.Anh lại cùng thông gia tới đây ăn cơm đấy à?"
Ông Jack nhìn Mai Hạ và Vũ Tuấn cười phớ lớ, hai đứa nhóc này từ nhỏ đã là khách quen ở đây.
Vũ Tuấn nghe vậy ngượng ngùng gãi mũi, từ nhỏ cậu đã nghe rất nhiều người trêu chọc cả hai như vậy.
Thậm chí bố mẹ hai người cũng nói từ thời đại học đã hứa hôn với nhau.
Nếu hai gia đình sinh một trai một gái sẽ trở thành thông gia của nhau.
Đúng vậy đấy! Người con gái tuyệt vời nhất trên thế gian này chính là vị hôn thê của cậu, là vợ tương lai của cậu đói "Haha, bây giờ thì vẫn chưa phải thông gia đâu, nhưng tương lai thì chắc rồi.
Nhà hàng của anh dịp này có món gì mới không?"
Thái cười khà khà, cũng tỏ vẻ thích chí lắm.
"Có đấy, menu các món từ Âu tới Á đều có bổ sung vài món mới.Tráng miệng cũng có nữa"
"Nghe hấp dẫn đấy.Phải thử mới được".