Vân Di trở lại không gian hệ thống, phùng má trợn mắt với bé shota trước mắt, véo cái má trắng mền của Tiểu Hắc, ngữ khí muốn giết người.
" Nói!!! Tại sao các thế giới lại bị bug mà cậu lại không thông báo với tôi? ".
Tiểu Hắc mắt mũi lưng tròng, kí chủ lại đi bắt nạt nó nữa rồi.
" Kí chủ, thật sự là khi cô bắt đầu tiến vào thế giới đầu tiên, đã có biến đổi của hệ thống, nhưng bản thân tôi lại không cảm nhận được, thật xin lỗi " Tiểu Hắc vô cùng ăn năn, hối cải.
Vân Di ngẩng đầu, thở dài một phen " Haiz, thôi bỏ đi ".
" Kí chủ, cô bị trừ mất một phần ba võ công " Tiểu Hắc lí nhí, toát mồ hôi lạnh, nhìn đôi mắt đang lim dim muốn ngủ của Vân Di.
" Chậc, không sao, cũng không mất mát gì nhiều " Vân Di gật đầu, ngáp dài.
" Kí... chủ, cô không... hỏi gì sao?" Tiểu Hắc ngỡ ngàng, nó cứ nghĩ kí chủ mình, miệng thét ra lửa, mắt chứa tia laze nhằm nó mà ăn thịt chứ. Không ngờ rằng lại thản nhiên đáp.
" Hửm... À, tôi bị trừ một phần ba võ công vì vẫn để tiến trình câu truyện Gian Ngôn vẫn để anh ta hắc hóa như trước, thậm chí còn đẩy nhanh quá trình hắc hóa sớm hơn. Bị phạt cũng là đúng rồi " Vân Di nhún vai một cái, biểu tình hoàn toàn đó là điều hiển nhiên.
Tiểu Hắc "..." kí chủ, xin nhận tại hạ một lạy.
" Đúng rồi, tôi vẫn có một chút thắc mắc nhỏ " Vân Di đảo mắt qua Tiểu Hắc.
" Cô có thắc mắc gì? Kí chủ "
" Ừm, nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ quay về thực tại, còn cậu? Sẽ tiếp tục bắt linh hồn người khác làm nhiệm vụ hả? "
Tiểu Hắc nhíu mày, suy tư, giải thích " Không phải như vậy. Kí chủ hoàn thành nhiệm vụ thì tôi sẽ được thoát khỏi làm hệ thống, nhận phần thưởng giúp kí chủ hoàn thành công lược. Còn về phần thưởng thì... xin lỗi, là bí mật "
Vân Di " xì " một tiếng, vươn vai thoải mái, với lấy chiếc bút và tờ giấp từ xa phác họa khuôn mặt của Giản Ngôn, để vào một góc.
Từ khi nào cô lại có một thói quen kì lạ, đó là vẽ lại những nam chính mình công lược.Vân Di khó chịu, thở hắt ra, cất gọn vào tờ giấy ấy vào chỗ cũ. Không biết về thực tại, liệu cô có thể mang theo không nhỉ?
" Tiểu Hắc, tiến vào thế giới tiếp thôi " Vân Di hít một hơi, xốc lại tinh thần.
Tiểu Hắc gật đầu, ấn nhanh vào mành hình trong suốt.
[ Mở cánh của nhiệm vụ: Tiến vào thế giới năm...3...2...1 ]
Thấy linh hồn Vân Di đã thoát ra khỏi hệ thống, Tiểu Hắc lúc bấy giờ mới quay đầu nói.
" Máy tính, tôi muốn tìm lỗ hổng trong mấy thế giới mà kí chủ xuyên qua. Vì sao, cảnh báo của tôi lại không hiện thị ".
[ Nhiệm vụ của NPC là giúp người chơi, những thứ khác ngoài tầm kiểm soát, không cần quan tâm ] Âm thanh lạnh nhạt của máy móc vang lên.
Tiểu Hắc tức giận, gương mặt dễ thương nhăn nhó lại " Nhưng như thế sẽ ảnh hưởng đến Vân Di, còn nữa cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng tiến độ công lược "
[ Hệ thống, cậu nên nhớ rằng, nguyện vọng của cậu là gì? Nếu kí chủ không hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, trực tiếp thanh trừ cô ta, tiến hành kí ước với người khác ] tiếng máy tính lạnh lùng không chút độ ấm nào.
Tiểu Hắc mín môi, dứt khoát đóng cửa giao tiếp với máy tính chủ. Mặt đăm chiêu suy nghĩ...
Vân Di tỉnh dậy, đập vào mắt cô là chô ở rách nát, tồi tàn, sập xệ, xuống cấp đến mức trầm trọng.
Vân Di "..."
" Tiểu Hắc, yêu cầu cốt truyện "
Vân Di nhắm mắt thư thái nhận một lượng lớn thông tin.
" Thế giới lần này sẽ là thế giới tương lai nơi mà sự phát triển vượt bậc của công nghệ. Ở đây, sẽ được chia thành ba giai cấp. Cấp cao nhất chính là con người giữ chủ chốt nắm giữ mọi quyền lực tối cao nhất, còn người máy sẽ là tầng lớp thứ hai, tùy vào công dụng mà xếp loại cao thấp. Tầng lớp ti tiện nhất chính là nửa người nửa máy, tầng lớp bị coi kinh như món hàng không có giá trị, tận cùng của xã hội.
Nam chính tên là Hạo Trạch, một người máy hủy diệt vũ khí cấp cao. Anh ta được chuyên gia của tất cả các nước tiến hành nghiên cứu, sáng tạo nên. Được đặc cách sử dụng trái tim của người sống lắp vào mạch điện. Phải biết rằng, con người là nắm quyền lực thống trị, vì vậy để có được một trái tim sống là điều khó khăn nhất.
Hạo Trạch được tạo ra một cách tốn đầy sức lực, kinh phí như thế mục đích chính là dùng trong quân sự, giữ trật tự an ninh, cũng bảo vệ Trái Đất khỏi cuộc xâm lược bất ngờ của người ngoài hành tinh, vì vậy tất cả các cuộc chiến của người ngoài hành tinh đều thất bại, nên họ rất kiêng kị vũ khí này. Một vũ khí bí mật ngầm hủy diệt đáng sợ của thế giới.
Do được bảo mật, chăm sóc một cách kĩ lưỡng, Hạo Trạch trở thành cánh tay phải đắc lực cho quân sự thế giới. Tuy nhiên, anh ta lại bị một người trong quân sự bắt tay thông đồng với người ngoài hành tinh, tìm ra được điều khiển Hạo Trạch. Kết quả, Hạo Trạch bị sai khiến, quay lưng lại với nhân loại, mở ra mức độ đáng sợ nhất, một tay hủy diệt hơn phân nửa số dân trên Trái Đất.
Không sao được nữa, chính quyền đã bứt rứt quyết định hủy đi vũ khí mà họ đã từng tự hào nhất. Hạo Trạch bị quân lực chính phủ tìm mọi rút mất nguồn năng lượng tối kị rất trên cơ thể robot, chính là trái tim con người.
Hạo Trạch mất đi nguồn năng lực chủ yếu, bị yếu dần, cuối cùng bị thu phục trở thành món đồ vô giá trị. Kết thúc đen tối, đầy bi thảm của nam chính... ".
"... chủ thể Vân Di xuyên vào lần này chính là một cô gái thường dân. Do không may mắn, gặp tai nạn. Khi tỉnh dậy, tất cả các bộ phận trên cơ thể bị thay bằng máy móc. Hỏi ra mới biết được, cách đó là cách duy nhất để cứu sống cô. Tuy nhiên, sau khi chủ thể thay xong các bộ phận, bố mẹ trực tiếp bỏ con, xóa sổ khỏi dòng họ vì nể chút tình thân mà trả viện phí cho chủ thể. Người nhà một mực không nhận nỗi ô nhục này. Vì vậy, dưỡng thương chưa quá hai ngày, đã bị bệnh viện đào thải đến nơi ở hỏng nát nhất của nửa người nửa máy hay còn gọi tắt là Cyborg. Ở đây, chủ thể phải đi ở nô lệ cho một nhà quý tộc, bị hành hạ, lăng nhục cho tới chết. "
Vân Di "..." CMN cẩu huyết.