Vân Di cau mày, lướt tin tức trên điện thoại trước mặt.
" Quân phản loạn bắt đồng nổi dậy, chính phủ không kịp chở tay " hay " Chính phủ ráo riết triệu tập quân lính đàn áp quân phản loạn "...v...v..
CMN, đau đầu thật. Vân Di tức tối, hung hăng bỏ cả miếng bánh vào miệng nhai ngấu nghiến. Hừ, ta ăn để xả giận. Bug ngu ngốc.
" Cô tức giận gì thế, Vân Di?" Tiểu Hắc cười tươi, trêu chọc Vân Di " Đang nhớ Giản Ngôn hả?"
" Hừ! Đâu có, chẳng qua thấy anh ta ra tù, không gặp mặt được lấy một lần, thì công lược cái khỉ khô gì " Vân Di lười biếng, cắn một ngụm bánh nữa. Đôi mắt yêu mị đá sang Tiểu Hắc " Nói mới nhớ, Tiểu Hắc~ ta lâu lắm không sủng hạnh nàng. Nhớ ta sao ~"
Tiểu Hắc lạnh hết cả hệ thống máy móc, không nói thêm lập tức bỏ chạy, kí chủ đáng sợ quá. Nhớ lại hồi trước, mỗi lần Vân Di nói xong là y rằng nó trở về không gian hệ thống trong người toàn dấu vết bị hành hạ, mặt thì son dính tùm lum. ( Q^Q) Kí chủ, cô đích thị là bạo hành trẻ em.
" Đoàng "
Vân Di giật mình, đánh rơi luôn cả chiếc bánh trên tay. Cô hình như nghe thấy tiếng súng thì phải... không... chắc chắn rất nhiều đằng khác. Vân Di vội vàng hớt hải chạy ra khỏi phòng. Đập vào mắt cô là vô số thi thể nằm trên mặt đất, phạm nhân có mà quản ngục cũng có, máu loang lổ khắp nơi ướt đẫm cả quảng trường. Vô số những người lạ mặt, đứng kín hết cả nhà lao.
Vân Di kêu một tiếng không ổn, trong đầu đang định kêu Tiểu Hắc lí giải tình hình hiện tại. Đôi mắt linh hoạt đảo xung quanh đám người phía trước, bỗng chốc dừng lại ở một thân ảnh quen thuộc.
" Giản...Ngôn ".
Hắn ta rất ung dung thoải mái, khuôn mặt tự đại mang chút lười nhác, dáng vẻ trông giống như đáng hửng thụ cảnh trước mặt, thậm chí còn cong cong đuôi mắt dạt dào ý cười.
Giản Ngôn phát hiện giọng nói quen thuộc, nghiêng đầu nhìn ra đó là cô. Cả người bừng tỉnh, hết sức vui vẻ, đầy phấn khích chạy đến chỗ cô, rất nhanh ôm chầm lấy Vân Di.
" Tôi nhớ em, Vân Di của tôi ".
Vân Di nhăn mặt, đẩy Giản Ngôn ra, ngấm ngầm hiểu được phần nào. Xem chừng... cốt truyện vẫn xảy ra đúng theo trình tự của nó.
Thấy cô im lặng không chú ý đến mình, Giản Ngôn có chút không vui. Nâng mặt Vân Di sát trên mặt mình, Giản Ngôn thở hắt ra, hờn dỗi.
" Vân Di, em không nhớ tôi hả? ".
" Không nhớ " Vân Di hừ lạnh, bĩu môi, quay mặt đi.
Giản Ngôn mỉn cười tủm tỉm, xem em kìa, chắc đang giận vì tôi không đến tìm em phải không? Em cũng rất nhớ tôi nhỉ?
Giản Ngôn ôm Vân Di, cúi xuống cọ nhè nhẹ lên má cô " Đừng buồn, em nhìn này " vừa nói vừa phất tay chỉ những thi thể trên mặt đất " Tôi đã cho hết tất cả nhưng tên có ý tốt không tốt với em...ha ha... từng tên... từng tên một, tôi giết sạch chúng cho em. Thế nào, Vân Di, em thích chứ? " Giản Ngôn hưng phấn nhìn cô.
Vân Di lông tơ trên tay dựng ngược lên, quả nhiên nhìn kĩ bộ dạng của mấy người này rất quen, lắp ghép hết số mặt mũi khó nhìn thì ước chừng ra được đó toàn là người từng tán tỉnh cô hay có ý đồ đen tối với cô... thật sự, không chừa một ai.
Ánh mắt mong chờ khen ngợi cứ thế nhắm vào Vân Di... Đậu xanh... nam chính điên rồi!!!
" Anh... rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? ".
" Vân Di, em thấy đấy, những kẻ đàn ông khác nhìn em với ánh mắt bẩn thỉu " Giản Ngôn xẹt qua tia ác ý, rồi lại dịu lại nhìn cô " Thế nên tôi đã quyết định, giết sạch chúng, như vậy sẽ không lo em bị cướp khỏi tay tôi. Vân Di, em nói xem, em cũng rất yêu tôi phải không?" Lời nói ra, cảm giác chuyện xảy ra nhẹ như lông hồng
Vân Di không biết trả lời làm sao, nam chính này... CMN... quá nguy hiểm.
Giản Ngôn trong lòng vô cùng ngứa ngáy khó chịu, đảo mắt qua lũ người đang to nhỏ phía trước, lặng lẽ ném ánh mắt tà khí đến, khiến bọn họ im lặng không dám nói thầm thì nữa.
Quân phản loạn trong lòng rét run, người này không thể trêu đùa a~
Hắn ta dời tầm nhìn đến gần Vân Di. Gương mặt này, tất cả đều thu gọntrong con ngươi của hắn, đã không biết bao lần hắn nằm mơ đến. Vân Di của tôi.
Nhận thấy có ánh mắt nóng rực đang chiếu người mình. Vân Di cứng ngắc ngẩng đầu lên. Bắt gặp nụ cười ngọt ngào của Giản Ngôn.
Giản Ngôn một bước nắm tay Vân Di, bế cô nhanh chóng lên xe, khỏi động dời đi.
Quân phản loạn mặt đầy ngu ngơ "..." thủ lĩnh đi rồi, giờ chúng tôi biết làm gì.
Động tác của Giản Ngôn rất nhanh khiến Vân Di không kịp trở tay, hắn cứ vậy phóng lao như điên trên đường, bất chấp.
Tiếng của phòng mở ra hung bạo, Giản Ngôn không thèm đóng cửa, mặc kệ cho cánh chửa chậm rãi từ từ đóng lại.
Giản Ngôn dựa cả người vào Vân Di, hắn ta nhanh chóng tìm đến cánh môi đỏ ửng của Vân Di mà hôn, tìm đầu lưỡi đinh hương của cô mà chơi đùa. Đôi tay cũng không yên phận, một tay luồn xuống áo sơ mi, từ từ sờ lên chiếc eo nhỏ của Vân Di, tay còn lại nắm lấy tay cô, để xuống hạ thân nóng rực phía dưới của mình, trực tiếp dùng tay cô âu yếm lấy " tiểu Giản Ngôn ".
" Vân Di... Vân Di.. " Giản Ngôn thỏa mãn rên nhè nhẹ, dần dần trượt xuống hôn lên cổ cô.
Vân Di "... "
Cô nhất thời đỏ mặt, cả người dựa vào tường, mệt mỏi tham lam lấy lại chút không khí. Tay cô không tài nào rút được cái tay không yên phận sức lực của con người đang làm loạn kia.
" Ư...ưm...Vân Di.. " Giản Ngôn tốc độ càng nhanh mỗi lúc một nhanh, cả người run run sung sướng. Thoáng chống, Vân Di đen mặt, cảm nhận bàn tay mình hơi ấm. Chết tiệt, anh ta... cứ thế mà có thể lấy tay mình thủ dâm.
Giản Ngôn thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn Vân Di. Trong đôi mắt gằn tia máu đỏ yêu chiều điên cuồng, liếm khóe môi, thủ thỉ.
" Vân Di, tôi muốn em....Được không?"
Vân Di gương mặt nhiễm sắc hồng, đôi mắt diễm lệ, e thẹn gật đầu. Haiz... đành vất tiết tháo của bản thân đi vậy.
Giản Ngôn ngân người, Vân Di... đồng ý... cô ấy...yêu mình, Vân Di.. yêu mình. Ha ha, cô ấy thật sự yêu mình. Vân Di chấp nhận mình...
" Vân Di, tôi yêu em. "
[ Ting: Hoàn thành nhiệm vụ- Công lược Giản Ngôn ]
[ Chuẩn bị rời khỏi thế giới 4: Thời gian bắt đầu đếm ngược 3...2...1..]
Vân Di nhận được linh hồn đang dần rút ra, lấy sức lực cuối cùng, hôn lên khóe mắt Giản Ngôn...tạm biệt, Giản Ngôn.